Chương 20: Đặc quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người Tả Xuyên Trạch luôn tản mát một loại hơi thở nồng nhiệt làm cho người ta luôn không tự chủ được. Mà Tống Triết lại không có loại khí tức này, ngược lại cho người ta một cảm giác cấm dục, mắt phượng mang theo vẻ mát mẻ đến lạnh buốt, trên mặt luôn luôn ẩn hiện nụ cười, lễ phép mà xa cách, để cho người ta có hảo cảm đồng thời sẽ không có quá cảm giác thân cận .

Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có người thích , Tống Triết lớn lên rất thanh tú , hắn mang một dáng vẻ ôn làm cho người ta lầm tưởng ra một loại ảo giác nhu nhược, mà loại này ảo giác đó sẽ khiến người ta sinh ra hai loại cực đoan, hoặc chính là siêu cấp thương yêu bảo vệ, hận không được ngày ngày đem hắn thổi phồng ở trong lòng bàn tay; hoặc chính là càng thêm thô bạo giày xéo, hận không thể đem vỏ bọc tuấn nhã bên ngoài tháo ra, nhìn hắn thống khổ, nhìn hắn cầu xin tha thứ. Dĩ nhiên, mấy dấu hiệu trước mắt đã tỏ rõ, thái độ cũa Tả Xuyên Trạch đối với hắn chính là thuộc dạng thứ hai.

Trong lúc hắn đang lặng lẽ suy tính đối sách , có một đội người đi tới, tên cầm đầu trực tiếp ngồi xuống cạnh hắn, cười nói, "Xem cậu không giống như là người địa phương a. Cậu từ đâu tới ? "

Người này là dân bản xứ, trong giọng nói phát ra mùi bĩ khí rất nồng, Tống Triết từ từ đưa mắt chuyển trở lại , đầu tiên là nhìn đám côn đồ phía sau người đó một chút, đó mới đưa ánh mắt chuyển sang vị này. Gã ta bắp thịt phát đại, cả người mang một dáng vẻ bặm trợn. Hắn không khỏi nhíu mày, Tả Xuyên Trạch sao lại tìm hạng người thế này buôn thuốc phiện?

Hắn lưu loát trả lời gã ta, "Tôi tới từ Trung Quốc, đến đây du lịch. "

Tống Triết vừa nói vừa nháy mắt với Tả Xuyên Trạch, nhưng y chỉ cười nhạt, không để cho Tống Triết cùng bọn người kia biết mình nghĩ gì. Tống Triết hơi sững sờ một chút, hận không thể đem người này về cả đời thương yêu.

Gã ta góp vui tiến lên phía trước, cười nói, " Tại sao muốn tới Tam Giác Vàng du lịch? Nơi này không được bình yên cho lắm. "

Tống Triết không thích cùng người khác dựa vào gần như vậy , không nói không rằng lùi về sau vài bước, mắt phượng hơi rũ xuống, "Nghe nói chỗ này nhiều cảnh đẹp, nên mới đến xem, bất quá tới giờ mới biết nơi này thật hỗn loạn. "

Tống Triết rũ mắt xuống ngay thời điểm hắn đang thở nhẹ một cái, nhìn qua còn có chút u buồn , gã kia hận không thể cho mình một cái tát , thầm mắng mình biểu hiện quá rõ ràng, chẳng khác nào dọa sợ mỹ nhân, thái độ liền nhanh chóng đổi thành dỗ ngọt, " Không không không... Cậu không nên hiểu lầm , tôi...tôi không có ý gì khác...chỉ là muốn cùng cậu...kết bạn . "

Thủ hạ phía sau lưng gã lập tức bày ra biểu tình vặn vẹo, đại ca bọn họ nơi này cũng có chút danh tiếng, giết người không nương tay , từ khi nào có loại phản ứng này?

Tống Triết đáy lòng cười lạnh một tiếng , thầm nghĩ nếu không phải thời gian có hạn hắn đã vặn cổ tên này từ lâu, hắn vờ kỳ quái nhìn gã, hỏi, " Anh làm sao vậy? Tôi không có hiểu lầm, người tôi nói không phải anh, mà là người kia. Hắn mới vừa rồi đã đem bạn tôi kéo qua đó . "

Gã theo ngón tay của Tống Triết nhìn sang, lập tức thấy trong góc có hai người, đại khái gã cũng đoán được thân phận người đó.

" Rất lợi hại có đúng hay không ? " Tống Triết nhanh chóng để cho ánh mắt của hắn chuyển trở lại, nếu không thì một lúc sau liền bại lộ, dù sao trên mặt tên yêu nghiệt Tả Xuyên Trạch kia một chút ủy khuất cùng cưỡng bách cũng không có, ngược lại vẫn cùng nam nhân phương Tây kia cười đùa nói chuyện. Thật khiến cho người ta khó chịu .

Gã mơ hồ cảm thấy không khí bên người lạnh một phần, rụt cổ một cái , nhìn mỹ nhân trước mắt. Tống Triết lại rũ mắt xuống, nói, " Anh cũng không có biện pháp nữa phải không ? Tôi biết ngay mà, những người đó đều mang súng, trách thì trách tôi không nên lôi kéo bằng hữu tới nơi này, nếu không cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy . "

Gã nghe xong liền đứng phắt dậy, đây là cái gì ? Đây là cơ hội giúp hắn biểu hiện mặt tốt trước mặt mĩ nhân a! Nói không chừng mĩ nhân cảm động liền dùng thân báo đáp gã thì sao? Gã tại sao lại có thể bỏ qua chứ ? Gã nhìn người trước mặt, vỗ ngực nói, " Không có sao, tôi giúp cậu đem bằng hữu cứu về, nơi này nói thế nào cũng là địa bàn của tôi, một tên ngoại quốc như hắn làm gì phải để vào trong mắt ! "

Tống Triết ngẩng đầu lên hỏi , " Thật sao? Trung Quốc chúng tôi có một từ gọi là 'tri ân báo đáp' còn có một từ gọi 'lấy thân báo đáp', anh nếu có thể đem bạn tôi cứu ra tôi nguyện ý làm trâu làm ngựa cho anh. "

Lấy thân báo đáp! Gã lập tức liền kích động, máu lên não tăng vọt. Mà Tống Triết thực giỏi ngụy trang, gã ta vừa đi hắn liền lộ bộ mặt thật. Gã ta đến trước mặt tên ngoại quốc chỉ vào đầu hắn. Lửa giận trong nháy mắt liền dương đứng lên, đồng thời đích dưới sự kích thích cả người liền toát ra một cỗ sát khí.

Hai phe trong nháy mắt xô xát lẫn nhau, quầy rượu là hỗn loạn, Tống Triết thấy Tả Xuyên Trạch lách qua đám người đi về phía hắn, hắn liền buông ly rượu, đứng dậy đi ra phía ngoài .

Một tên đứng canh liền nhắc nhở: " Cậu gì ơi, cậu chưa trả tiền". Được rồi, mặc dù tình huống bây giờ đã rất rối loạn , nhưng cũng không thể bỏ qua cho những kẻ thừa nước đục thả câu khất tiền.

Tống Triết còn chưa trả lời thì liền thấy một tên thuộc hạ đứng phía sau Tả Xuyên Trạch, nhìn qua giống như là muốn bảo vệ y cũng giống như là muốn bắt y trở về, Tống Triết đáy lòng cười lạnh một tiếng, thuận tay cầm tiền quăng lên quầy bar, lần này hắn dùng mười phần khí lực, hướng tới cổ tên thuộc hạ kia mà chém xuống, trong nháy mắt người nọ ư ử vài tiếng rồi gục xuống, thân thể co quắp một cái liền bất tỉnh.

Tống Triết lúc này mới đứng lại quay đầu lại nhìn tên đứng cạnh, dùng thái độ ôn nhu thường ngày hỏi, " Cậu mới vừa nói gì? "

"......"

Tên canh cửa bị một tấm SET đánh trúng rơi phảng phất trước mặt , đáy lòng không nhịn được gầm thét lên tiếng , người này không phải là rất yếu đuối, rất u buồn sao? ! Yếu đuối của hắn đi đâu rồi? ! U buồn của hắn đi đâu rồi a a a a a !

Tống Triết thấy tên đó không đáp lại kiên nhẫn hỏi một lần , "Cậu mới nói tôi làm gì? "

Tên đó lập tức đứng nghiêm , mặt mũi thành khẩn, mặt mũi nghiêm túc nói, " Tiên sinh, tôi muốn nói quầy rượu chúng tôi mở tiệc kỉ niệm, nên mọi thứ miễn phí. "

" Ồ! Vậy tôi thật là quá may mắn" Tống Triết ôn hòa nói xong những lời này thì Tả Xuyên Trạch đã đến trước mặt hắn, hai người cũng không quay đầu lại mà ra khỏi quầy rượu.

Tên canh cửa nhìn hai thân ảnh như tranh vẽ của họ từ từ biến mất, lại nhìn quang cảnh thê thảm của quầy rượu, đem tất cả sự việc xâu chuỗi lại với nhau, hai người kia chính là ác ma, là ác ma ngao ngao ngao ! ! !

Tống Triết đi theo Tả Xuyên Trạch ra khỏi quầy rượu , hỏi, " Bây giờ đi đâu ? "

" Còn phải hỏi sao " Tả Xuyên Trạch quay đầu lại nhìn hắn một cái, cầm ví tiền trong lúc hỗn loạn rút được quơ quơ trước mặt, Tống Triết mơ hồ cảm nhận được hơi thở quyến rũ tản ra, khóe miệng Tả Xuyên Trạch yêu dị nhếch lên, như một loại độc dược nguy hiểm mê người , y chậm rãi nói:

" Đương nhiên là đi thuê phòng . "
..

Trong rừng rậm cơ hồn tối đen như mực, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng côn trùng kêu to, nhưng chỉ cần có tiếng động xào xạc thì lập tức sẽ ngưng kêu.

Địch Hàn nhìn mảng rừng đen tối trước mặt, ánh mắt âm trầm , mặc dù đến giờ gã vẫn chưa nghe tiếng bom nổ, nhưng lòng của gã vẫn không nhịn được phát hoảng , không tự chủ được suy nghĩ lung tung , suy nghĩ Trạch có thể bị thương , hoặc gặp phải dã thú hay rắn độc , mà trọng yếu nhất chính là Tống Triết cùng y ở chung một chỗ, gã chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy như nghẹn ở cổ họng .

Trên đời này số người có ý đồ với Tả Xuyên Trạch không phải chỉ một, nhưng người cạnh tranh với gã mạnh nhất lại là Tống Triết , người đàn ông này quá mạnh mẽ, tâm cơ cũng quá âm hiểm, điều này làm cho gã cảm nhận được nguy cơ mà trước đó gã chưa từng có, nếu như không giết người đàn ông này thì ắt sau này nhất định sẽ ăn ngủ không yên .

Đang xuất thần nhìn xa xăm phía trước thì có một đội quân lính chạy tới nói, " Thượng tá, đằng kia phát hiện một nhánh cây khá to bị gãy , hơn nữa phát hiện cái này. " một tên trong đội vừa nói vừa đưa mảnh vải dính máu đến trước mặt Địch Hàn.

Địch Hàn vội vàng nhận lấy, máu trên miếng vải cơ hồ đã muốn đông lại, nhìn đến tán cây gãy phía trước, vẫn không nhìn thấy một bóng người, gã nắm chặt mảnh vải, trầm giọng nói, " Tiếp tục lục soát . "

" Vâng. "

Trạch, cậu rốt cuộc ở nơi nào .

Địch Hàn ngày càng hoảng loạn, tay chân lạnh như băng. Mà giờ khắc này Tả Xuyên Trạch đã mướn xong một phòng cao cấp ở nhà nghỉ dọc đường, y tốn một đống tiền để miễn mọi thứ, thuận lợi lôi kéo Tống Triết vào bên trong.

Tống Triết không nói hai lời lập tức đi vào phòng tắm, Tả XuyênTrạch híp mắt nhìn cánh cửa phòng tắm, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười tà, cởi áo đỏ bước vào.

Tống Triết đang đứng dưới vòi sen, nghe được thanh âm liền nhìn sang, cười nói, " Sao vậy, không đợi được à ? "

Tả Xuyên Trạch cười đi vào, từ phía sau ôm lấy hắn, đôi môi dính vào bên tai của hắn thấp giọng nói, "Tống đại công tử chẳng lẽ chưa từng nghe một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng sao? Hơn nữa anh mau xem cảnh ý hiện tại, khác hoàn toàn với hình ảnh anh đối với tôi lúc ngoài, phải không? "

Tống Triết mơ hồ hiểu được ý đồ của y lập tức thoát khỏi vòng tay của Tả Xuyên Trạch, cười nói, " Sao vậy? Em không định làm bước dạo đầu à?" Tống Triết tuyệt đối không hề thấy tội lỗi, Tả Xuyên Trạch căn bản là người hấp tấp, ngay cả khai thông dũng đạo cũng không làm lại còn muốn trực tiếp đi vào.

Tả Xuyên Trạch rướn người lên phía trước, tay đi vòng qua phía sau lưng hắn theo sống lưng từ từ vuốt ve, con ngươi yêu nghiệt nhuốm một tầng nguy hiểm, như thể dã thú đang rình tập con mồi, y thấp giọng nói, " Anh cũng thật nhiều chuyện ......" y vừa nói vừa đưa ánh mắt đến bên cổ Tống Triết, nơi đó có một vết thương dài do ngã từ trực thăng xuống, mặc dù đã không chảy máu nữa, nhưng vẫn thấy rõ vệt máu đọng lại trên làn da trắng noãn, quả thực rất kích tình!

Tả Xuyên Trạch nhìn một hồi, chợt tiến tới hôn một cái, sau đó dần dần hạ cánh tay đặt ở thắt lưng, ngón tay nhẹ nhàng lả lướt tìm kiếm phía dưới.

" Khoan đã " Tống Triết bắt được tay của y, nói, "Tốt nhất đem bàn tay rửa sạch rồi hãy làm."

Tả Xuyên Trạch cắn một cái lên tai hắn, cười nhẹ: " Tống Triết, tôi đã nói rồi tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cho nên anh có kháng cự cũng vô ích, hiểu chứ? "

" Hiểu! " Tống Triết mỉm cười gật đầu, nói, " Nhưng trước hết em vẫn nên đem tay mình rửa sạch. "

" Được thôi. "

Tả Xuyên Trạch vui vẻ đáp ứng, buông thân thể hắn ra, " Vậy anh tắm cho tôi đi, tắm đến khi nào đạt tới tiêu chuẩn của anh. "

Tống Triết kinh ngạc cười nói: " Ý em là tôi phải tắm cho em rồi còn phải nằm trên giường chờ em thượng? "

Tả Xuyên Trạch vui thích hỏi tiếp, "Không được sao? "

" Không có . " Tống Triết bất đắc dĩ mở miệng, đem Tả Xuyên Trạch kéo qua, hắn để cho y đối mặt với vòi sen, còn mình từ phía sau đem yêu nghiệt kia vòng vào trong ngực , bắt đầu gội đầu, ánh mắt của hắn hơi híp một cái. Phải! Đây là tư thế lần trước.

" Tống đại công tử, nên nhớ không được làm những việc quá phận. " Tả Xuyên Trạch nhắm hai mắt , vẻ vẻ mặt hưng phấn hưởng thụ phục vụ cao cấp từ Tống Triết, nhưng khóe miệng nhếch lên vui vẻ của y lại mang một sự nguy hiểm .

Tống Triết cười yếu ớt không đáp, tóc Tả Xuyên Trạch chỉ mới qua khỏi bả vai, cũng rất mềm mại, sợi tóc vô cùng khỏe, có khi đi quảng cáo dầu gội cũng nên.

"Này, tại em mà tôi gặp biết bao nhiêu hoạn nạn, giờ tôi cũng đã tắm cho em luôn rồi. Vậy tôi nên gọi em là gì đây?" Tắm? Hôm ấy hắn cũng đã tắm cho y, chỉ là do tên yêu nghiệt này không biết.

" Trạch." Tả Xuyên Trạch vẫn không mở mắt, âm thanh chầm chậm, " Nếu như anh muốn. "

Tống Triết hơi dừng tay, mặc dù hắn không phải người đầu tiên được y cho phép gọi vậy, nhưng Tống Triết vẫn cảm thấy được sự thân thiết ngày một gia tăng. Hắn híp một cái mắt, đôi mắt phượng hẹp dài nổi lên một tầng băng lãnh.

Không quan trọng, chỉ cần đem tất cả những người có thể gọi "Trạch" đem giết chết, như thế từ nay về sau hắn sẽ độc quyền loại xưng hô này ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro