Tụ tập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắc mắc của cậu nhanh chóng được giải đáp khi mà Thư Khánh thấy cậu cầm "đồ chơi" trên tay bất động bèn chủ động giải thích.

"À... cái đó tôi vừa sai người dọn vào đấy, cậu thấy căn phòng này được chưa, có cần thay đổi gì thêm không?"

Phải mất mấy giây sau, Đường Liên mới lấy lại tinh thần, vội đặt lại nó trên tủ, bối rối từ chối.

"Kh... ông có."

Thư Khánh mắc cười nhìn cậu. Có một chút vậy thôi đã ngượng ngùng rồi, còn làm nên đại sự gì được chứ, cũng chả biết tại sao lại chọn cậu nhóc này... 

Thôi thì mới lạ cũng tốt.

"Cậu có gì muốn lấy ở nhà không, tôi đưa cậu về."

Đường Liên thật là muốn về nhà một chuyến nên nhanh chóng đồng ý với hắn đi về nhà.

Sau khi tạm biệt Đường Liên, Thư Khánh lái xe thẳng đến công ty. 

Vừa bước vào phòng họp đã nghe Thư Nghiên lớn tiếng đòi sa thải tất cả bọn họ mà muốn đi ngược ra. 

Đám người này đúng là phế vật, quý nào cũng tìm chuyện để bọn hắn nghe chửi chung, hắn im lặng không một tiếng động đến chỗ kế bên Hạ Hiên kéo ghế ngồi xuống, thở phào một hơi. Lại trao đổi ánh mắt cam chịu với Hạ Hiên, bao giờ thì kết thúc đây!!!

Họp tăng ca tận 9 giờ tối Thư Nghiên mới thả bọn họ. Suốt 5 tiếng nghe Thư Nghiên chì chiết bọn họ đã sớm hồn lìa khỏi xác, người nào người nấy mặt mày bơ phờ ra về, phòng họp lúc này chỉ còn Thư Nghiên cùng 3 người thư ký bọn họ, Thư Nghiên uống một ngụm nước lia mắt nhìn từng người một làm bọn họ lạnh sống lưng, sau một hồi suy ngẫm Thư Nghiên đưa ra quyết định làm Hạ Hiên vui đến nhảy cẩng lên.

"Hạ Hiên với Tô An quay về vị trí cũ... Còn Thư Khánh sang Canada phụ trách hạng mục khai thác bên Bắc Mỹ vào cuối tháng sau, Triết Vũ về đây thế chỗ cậu."

Hạ Hiên thì vui đó nhưng Thư Khánh thì không!

TẠI CÁI GÌ MÀ HẮN BỊ ĐÀY ĐI CHÂU MỸ VẬY???

"Tổng giám đốc, tháng này em bàn giao tất cả đúng hạn mà, chị suy nghĩ lại đi, em không đi Bắc Mỹ đâu!!"

Thư Khánh vừa mếu máo làm ra bộ dạng đáng thương chạy đến ôm chân Thư Nghiên. 

Giờ phút này còn hình tượng cái gì nữa, hắn không muốn đi cái nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn hầm mỏ đó, liều mạng ôm chân năng nỉ cô.

Thư Nghiên rút chân khỏi tay hắn với tay lấy xấp tài liệu trên ném cho hắn.

"Lần này để cậu sang đó không phải đào hầm mỏ, mang cái này về cho tôi."

Thư Khánh thấy mặt cô không có gì là nói đùa, đứng lên phủi phủi áo ngồi vào ghế. Sau khi xem nội dung tài liệu cô đưa cho, mày nhíu thành một đoàn, Hạ Hiên lúc này cũng thành thật ngồi xuống.

"Cái này quan trọng đến vậy?"

Thư Nghiên đột nhiên cười lên.

"Không. Nó không quan trọng với chúng ta... nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy."

Thư Khánh nhìn nụ cười quen thuộc nở rộ trên môi cô, đó là nụ cười nguy hiểm, trong giới kinh doanh thường đồn nhau khi Thư tổng cười, kinh tế rung chuyển, lần này e là lành ít dữ nhiều...

Quán bar Thiên Vương, nơi sầm uất nhất lúc về đêm, nơi đây ngư ông hỗn tạp là chốn thiên đường ăn chơi sa đọa của thành phố S đủ loại thành phần từ đầu đường xó chợ đến tai to mặt lớn đều hội tụ đủ ở đây. 

Ít ai biết đây là một sản nghiệp khác dưới tên Thư Nghiên, công ty cô không chỉ làm lĩnh vực kinh tế mà mỗi ngành đều dấn thân một chút mà một chút này lại còn rất lớn mạnh .

Quán bar này là lúc Thư Nghiên vừa tập tởn vào đời đã thành lập nên, đến nay cũng mấy năm , cũng là nơi tụ họp hàng tháng của hội bạn quyền lực thành phố S.

Thư Nghiên cùng Hạ Hiên từ gara bước vào thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng 20, hôm nay Thư Nghiên không có tí gì là dáng vẻ đứng đắn thường ngày, thay vào đó là một chút phóng túng, màu son đỏ chót làm mờ đi màu sắc chung quanh. 

Hạ Hiên đi kế bên càng có vẻ ăn chơi đàng đúm hơn khi mà bỏ đi áo vest thường ngày, lúc này đang rất chân chó mà lấy lòng Thư Nghiên.

"Ba tháng mà dài như cả đời, Thư tổng chị có thấy chỉ có em là phù hợp để đi với chị tới mấy chỗ đồi trụy như thế này không?"

Thư Nghiên cho hắn ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi lại cảm thấy cậu chắc lại muốn về vị trí kia rồi."

Hạ Hiên bấn loạn xua tay.

"Không không không không!! Em có chết cũng không muốn trở lại 3 tháng khủng khiếp đó, chị xem mắt em vẫn còn thâm quầng."

Thư Nghiên rời khỏi thang máy, quen thuộc rẽ vào lối đi bên phải đi dọc theo hành lang dài. Hạ Hiên ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

"Cũng không biết vẻ mặt của Tô An khi cùng chị đến mấy chỗ như này thế nào, chắc kinh khủng lắm."

Thư Nghiên nhớ lại mà gật gù trong lòng, thật sự trải nghiệm tuyệt vời lúc đó với Tô An là lý do khiến cô đổi Hạ Hiên về lại, quá kinh khủng.

Đi đến cuối hành lang là một cánh cửa, nhân viên kính cẩn mở cửa cho bọn họ. Cửa vừa mở ra đã nghe tiếng nhạc sập sình cùng giọng cay cú của một nam nhân.

"Chết tiệt, tên khốn nhà cậu gái cũng không nhường cho tôi giờ đến một viên bi cũng không nhả, bạn bè gì nữa, Lý Bạch tôi tuyệt giao với cậu!"

Nam nhân tên Lý Bạch nhàn nhã đưa viên bi đen cuối cùng vào lỗ quay sang định giễu cợt Thời Mộ thì nhìn thấy Thư Nghiên từ ngoài bước vào. 

Lý Bạch vội đưa cơ cho nhân viên, tiến lên hồ hởi như muốn ôm chầm lấy Thư Nghiên nhưng đã bị cô tránh đi, hắn ôm vào khoảng không, mở giọng trách móc.

"Honey, lâu quá mới gặp cậu còn tránh né người ta, mau lại đây sủng hạnh người ta."

Nói rồi còn liếc mắt đưa tình với Thư Nghiên, Thư Nghiên đấm nhẹ vào vai hắn, giọng như một dân chơi, phóng túng xoa xoa cằm hắn.

"Được thôi... cậu thắng tôi ván này, tối nay sẽ nạp cậu vào hậu cung."

Lý Bạch nghe cô nói mà trề môi tám thước, đi đến sô pha ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu bực bội lầm bầm.

"Chơi một mình đi."

Thời Mộ sau khi xem màn kịch không hồi kết của bọn họ thì cười phá lên, chủ động phá bi giúp cô.

"Cậu đến trễ nhất, tự phạt đi chứ."

Thư Nghiên nghe vậy liếc mắt quanh căn phòng.

"Không phải còn Lôi Kiệt chưa đến sao?"

Thời Mộ nghe cô hỏi, nâng nhẹ ngón tay, cúi người sát xuống mặt bàn ngắm kĩ viên bi nhẹ nhàng một phát đưa bi vào lỗ, nở nụ cười đắc ý di chuyển đến đầu bên kia.

"Trong đó..."

Thư Nghiên theo mắt hắn nhìn đến căn phòng đang đóng cửa, chỉ thấy hai bóng dáng lờ mờ được đèn chiếu ngược lên kính đang vận động "kịch liệt" trong tư thế đòi hỏi độ khó cao mà trợn mắt cảm thán.

"Tên nhãi đó cậu ta đúng là không biết ngượng."

Hạ Hiên bên cạnh cô lại rất hào hứng nhảy vào bàn luận tư thế đạt độ khó cao của hai người kia với Thời Mộ. 

Thư Nghiên lắc đầu ngán ngẫm đi đến sô pha ngồi xuống đối diện với Lý Bạch, hắn thấy cô ngồi xuống đối diện mình thì cau mày tỏ vẻ khó chịu, cầm ly rượu đứng dậy đi qua ngồi sát vào người cô.

"Đến ngồi cũng xa người ta... à đúng rồi, nghe nói cậu vừa ký hợp đồng ''giường chiếu'' với trẻ vị thành niên nha~"

Chữ nha cuối cùng còn kéo dài đến chói tai.

Thư Nghiên cầm lên ly rượu hắn vừa đặt xuống, nhấp nhẹ một ngụm, mặt mày ôn hoà, cũng không vì hắn tựa sát như vậy mà tỏ ra khó chịu, đây chính là hình ảnh thường gặp trong mỗi cuộc hội họp của họ.

Thời Mộ vừa đánh bi-a vừa dõng tai lên nghe bọn họ nói chuyện, thấy cô vẫn dửng dưng không trả lời mà hấp tấp. Đưa cơ trong tay cho phục vụ, hắn đi vòng sang bàn, ngồi vào vị trí ban nãy Lý Bạch vừa ngồi.

"Là thật hả, cậu lại mà đi làm mấy cái ngu xuẩn đó..."

Được ánh mắt nguy hiểm của cô nhắc nhở, hắn vội sửa miệng.

"Ha ha ý tôi là cậu đổi gu hả, trẻ vị thành niên không biết có vị gì ta?"

Hạ Hiên cũng lại ngồi cùng bọn họ, nhanh mồm nhanh miệng bình luận.

"Nhìn cũng tràn đầy sinh lực lắm, tôi cá là Thư tổng thích cặp đào của cậu ta."

Thư Nghiên bị thư kí mình nói trúng phóc cũng không tỏ ra ngượng ngùng, uống hết ly rượu mới lên tiếng.

"Mẹ tôi thích kiểu đó."

Thời Mộ nghe mà sặc nước miếng, cái lí do này cũng quá là qua loa đi.

"Phụt haha..."

"Vậy tư vị thế nào?"

Lý Bạch im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng hỏi. 

Bọn họ chơi với nhau từ thời đại học, là những cô ấm cậu chiêu đến từ những gia đình trâm anh thế phiệt .

Ở thành phố S lấy 4 đại gia tộc dẫn đầu lần lượt là Thư ,Lôi, Thời, Lý . Bốn nhà dẫn đầu trong bốn lĩnh vực khác nhau, nhà họ Lý đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục, ông nội Lý Bạch là Bộ trưởng bộ giáo dục, ba mẹ cậu cũng là người trong bộ, một gia tộc nhân văn nhưng tới thời Lý Bạch lại gãy quẻ, hắn chọn dấn thân vào show biz, theo lời nhà họ Lý là kiếp xướng ca vô loài. 

Lý Bạch năm ấy nhiệt huyết không nghe gia tộc, theo đuổi niềm đam mê diễn xuất của hắn, nhờ gương mặt xuất chúng đã làm nên tên tuổi trong giới, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất show biz. Năm đó cũng chính Thư Nghiên nâng đỡ hắn, cô và hắn chỉ dừng ở mức tình bạn không tiến triển xa hơn mặc dù có một thời họ từng qua lại tìm hiểu lẫn nhau.

Gia tộc Thời Mộ thiên về mảng Y tế hơn, các chuỗi bệnh viện lớn có tiếng thành phố S đều là của nhà họ Thời, Thời Mộ nhìn cà lơ phất phơ vậy thôi lại là bác sĩ ngoại khoa, cậu em trai hắn còn quái dị hơn, tốt nghiệp chuyên ngành y khoa Harvard lại về nước mở một cửa hàng bán đồ tình thú. Nhìn chung người nhà họ Thời có tài nhưng trên mặt tinh thần thì không bình thường cho lắm.

Còn người tên Lôi Kiệt kia còn gây bất ngờ hơn, hắn ta vậy lại là quân nhân còn giữ chức vị Thiếu tá trong quân đội, ba hắn là Tham mưu trưởng quyền lực của thành phố S, nhìn chung hắn sống cũng khá ngay thẳng, nhưng trên phương diện kia thì hơi "nhấp nhô" một tí.

Nhà họ Thư khá bí ẩn, chỉ biết họ làm về kinh tế nắm giữ mạch kinh tế thành phố S từ mười năm trước, công ty dưới danh nghĩa Thư Nghiên đi lên, cô có thiên phú về mặt kinh doanh, mảng giải trí nằm trong tay Thư Nghiên 5 năm đổ lại đây càng ngày càng phát triển, cô là truyền kì của giới kinh doanh.

Ngoài ra cũng chỉ còn lại cậu con trai cùng mẹ khác cha của cô-Thư Mộc, về phần gốc rễ của dòng họ Thư vẫn là điều bí ẩn không có quyền hạn truy cập. Bên người cô chỉ có Hạ Hiên đi theo từ nhỏ đến lớn, cũng xem là người hiểu cô nhất trong 4 thư ký của cô.

Bốn người bọn họ mỗi người ở những thái cực khác nhau lại thân với nhau một cách lạ thường, điều này cũng là điều mang lại lợi ích cho gia tộc bọn họ.

Hôm nay là ngày gặp mặt định kỳ của quý, mỗi quý một lần tại quán bar này thường diễn ra những cuộc ăn chơi hoang đường, thác loạn ,đồi trụy.

Thư Nghiên nghe hắn hỏi mà bật cười trêu chọc.

"Không ngon bằng cậu."

Nói rồi còn bóp nhẹ cằm hắn, rót  rượu vào miệng. Lý Bạch theo đà cô đút uống cạn ly rượu đỏ, vươn lưỡi ra liếm liếm cánh môi.

Thời Mộ cùng Hạ Hiên bên này một mặt chế giễu nhìn bọn họ diễn trò.

Hạ Hiên vẫn là thay Thư Nghiên giải thích.

"Chỉ mới hôm qua thôi, nghe Thư Khánh bảo hôm nay sinh nhật 18 tuổi của cậu ta nha."

Hạ Hiên nói xong còn nham hiểm cười ha ha với Thời Mộ, tức khắc Thời Mộ hiểu ý hắn, hứng thú bừng bừng quay sang thăm dò Thư Nghiên.

"Vậy chi bằng tối nay đi, thích hợp để check hàng, nhanh đem đến đây chúng tôi kiểm định cho cậu."

Thời Mộ hai mắt lấp lánh nói xong lại như sợ Thư Nghiên từ chối nhanh nhẹn bốc điện thoại gọi Thư Khánh đem người đến.

Hôm nay là ngày nghỉ, Thư Khánh đang ở cùng tình nhân lại bị gọi đến làm phiền, giọng ra vẻ bực dọc rống to vào điện thoại.

"Thời thiếu gia anh bị điên rồi. Tôi đang rất bận, đừng làm phiền tôi!"

Thời Mộ bị quát cũng không tức giận, bật lên hai tiếng "em rể" ngọt xớt làm Thư Khánh nghẹn họng.

"Em rể a... Người anh này có việc muốn nhờ cậu, lại còn liên quan đến Thư tổng của cậu, cậu  nói xem cậu rảnh không?"

Thư Khánh nghe có việc liên quan đến Thư Nghiên thì tỉnh ngủ hẳn, giọng Thời Mộ trong điện thoại tiếp tục lải nhải.

"Cậu đến rước người vừa kí hợp đồng với Thư tổng cậu đưa đến quán bar đi, Thư tổng đang muốn thưởng thức ha ha... à mà sẵn tiện cũng dẫn Thời Vũ đến đây đi, thằng nhóc đó suốt ngày trốn chui trốn nhủi, tôi biết nó đang ở chỗ cậu, vậy nha!"

Cuộc điện thoại chống vánh kết thúc. 

Thư Khánh làm việc rất hiệu suất, chưa đầy một tiếng sau người đã được đưa đến cửa.

Thư Khánh, Thời Vũ cùng Đường Liên bước vào phòng, tiếng nhạc sập sình vang vọng, đèn nửa sáng nửa tối, tiếng nói cười đùa sinh động hẳn lên.

Đây là "thành quả" của Thời Vũ, người đến trong này đều xuất thân từ giới thượng lưu, một số còn lại là tiểu thịt tươi trong giới giải trí. 

Đường Liên từ khi bước vào phòng đến giờ chỉ cúi mặt mà đi, không dám nhìn lung tung.

Cậu vừa học bài xong chuẩn bị đi ngủ thì bị Thư Khánh gọi xuống, bắt lên xe đến đây, trên người vẫn còn bận áo thun cùng quần thể thao, là một bộ dạng trẻ vị thành niên đúng hiệu. 

Những ánh mắt đánh giá của những người trong phòng dồn hết lên Đường Liên, gương mặt lạ lẫm nhất. 

Đường Liên chỉ biết đi theo Thư Khánh cùng Thời Vũ, bọn họ dẫn hắn đi đến ghế sô pha, nơi một nhóm người tụ họp rồi dừng lại, Thư Khánh tự nhiên vòng tay ôm eo Thời Vũ ngồi xuống ghế, để lại Đường Liên đằng sau không biết phải làm gì.

"..."

Tiếng nói cười, tiếng nhạc xập xình xung quanh vẫn diễn ra nhưng chỗ Đường Liên đứng lại yên tĩnh đến bất thường. Từ khi Thư Khánh kéo Thời Vũ ngồi xuống, không ai nói với ai câu nào, tất cả ánh mắt tập trung nhìn vào Đường Liên nghiên cứu, Thư Nghiên xoay xoay ly rượu vừa mới rót, nhấp nhẹ một ngụm không trực tiếp nhìn cậu mà ra lệnh.

"Đến đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro