Chương 95: Chân tướng rõ ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Puck -

Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu nghe được âm thanh truyền ra bên trong, nhất thời dừng bước, hai người liếc nhìn nhau, cũng đang âm thầm buồn bực, mẹ Tiêu thế mà lại gấp gáp muốn nhìn báo cáo hơn bọn họ?

Chỉ có điều, suy nghĩ một chút cũng thoải mái, dù sao chuyện này liên quan đến ích lợi và quan hệ bản thân giữa bà ấy và ông xã, bà ấy khẩn trương cũng là điều khó tránh.

Ngay sau đó, bọn họ lại nghe thấy giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ của Tiêu Tĩnh Bác vang lên, "Chị dâu, không phải em nói không chị xem báo cáo này, mà muốn đợi anh cả, còn có Cẩn Chi và Cửu Cửu đến, cho mọi người cùng nhau nhìn! Dù sao, hai đứa Cẩn Chi và Cửu Cửu mới là người trong cuộc, có đúng không?"

"Tôi xem trước một chút thì như thế nào? Tôi xem, kết quả báo cáo này có thể thay đổi?"

"Tôi nói này chị dâu, chị có thể đừng náo loạn ở bệnh viện được không? Chuyện này nếu như bị truyền đi, thể diện nhà họ Tiêu chúng ta đã có thể không giữ được!"

"Ha ha..." Diệp Tú Trinh cười lạnh hai tiếng, lời nói mang theo châm chọc, "Nhà họ Tiêu mấy người còn có mặt mũi sao? Tiêu Tĩnh Bác, cho dù cậu không cho tôi xem báo cáo này, tôi cũng có thể đoán được kết quả, yêu tinh nhỏ đó chính là tạp chủng của Tiêu An Bác, đúng không?"

Tiêu Tĩnh Bác nhìn Diệp Tú Trinh càng nói càng kỳ cục, nhất thời giận tái mặt đi, quát to một tiếng, "Chị dâu, nếu như chị muốn tiếp tục sống chung ở nhà họ Tiêu, tốt nhất câm miệng lại! Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ, chị phải rõ ràng hơn bất kỳ ai..." die ennd kdan/le eequhyd onnn

"Tiêu Tĩnh Bác, cậu nói hươu nói vượn cái gì? Năm đó xảy ra chuyện gì, tôi..."

Khi hai người đang làm cho náo nhiệt ở bên trong, Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một giọng hỏi lạnh lẽo, "Hai đứa đứng lỳ ở cửa làm gì?"

Hai người bên trong nghe được âm thanh này, cũng ngừng miệng.

Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu quay đầu nhìn, là lão đại của nhà họ Tiêu Tiêu An Bác đến rồi!

Toàn thân Tiêu An Bác mặc quân phục, thân hình vốn to lớn, có vẻ đặc biệt oai phong cường tráng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo bình tĩnh, lộ ra vẻ thành thục cương nghị trầm ổn thuộc riêng về đàn ông, uy nghiêm lúc ẩn lúc hiện, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra ý niệm muốn nghiêm nghị cúi chào ông.

Phía sau ông còn có một nhân viên bảo vệ tuổi còn trẻ đi theo, ánh mắt sắc bén của nhân viên bảo vệ này quét qua Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu một cái, rồi để đề phòng với hai người bọn họ xuống, lại cảnh giác quan sát bốn phía.

Ánh mắt Tiêu An Bác sâu sắc nhìn vào mắt Tiêu Cẩn Chi, ngay sau đó ánh mắt rơi lên người Tiêu Cửu Cửu thì dịu dàng một chút, "Sao đứng bên ngoài mà không vào?"

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Tiêu Tĩnh Bác mở ra, thấy ba người đứng ngoài, tao nhã cười cười, "Mọi người đều đến rồi, vào đi!"

Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu đứng sang bên cạnh, nhường Tiêu An Bác đi vào trước.

Tiêu An Bác vừa mới đi vào, đã thấy Diệp Tú Trinh mặt đen thui ngồi trên ghế sa lon, thấy Tiêu An Bác đi vào, còn hung hăng lườm ông một cái.

Tiêu An Bác đã sớm quen với tính khí quái gở của người phụ nữ này, cũng lười để ý đến bà, lại tìm một vị trí cách xa bà nhất ngồi xuống.

Thái độ tránh như tránh rắn rết kia, lại hung hăng đâm Diệp Tú Trinh một phát, mắt đỏ lên vì tức giận, "Tiêu An Bác, hồ ly tinh kia lại sinh cho ông một hồ ly tinh nhỏ, lần này ông vui mừng rồi chứ?"

Tiêu An Bác lạnh lùng liếc xéo bà ta, "Diệp Tú Trinh, những năm này, tôi vẫn luôn không so đo với bà, bà tốt nhất cũng đừng chọc giận tôi! Nếu không..."

Lạnh lẽo nơi đáy mắt ông khiến Diệp Tú Trinh run sợ rung động, nhưng lại không cam lòng cứ yếu thế như thế, thét lên, "Nếu không thì như thế nào? Ông có bản lĩnh cứ tới giết tôi! Tới đi! Tới đi..."

Tiêu An Bác vỗ bàn một cái, "Bà đừng cho rằng là tôi không dám?"

Diệp Tú Trinh đứng lên, đôi tay khoanh trước ngực, cười nhạo Tiêu An Bác, "Tôi còn nhìn thấp ông, Tiêu An Bác, ông đồ hèn nhát!"

Tiêu An Bác giận đến định giơ tay, nhưng thấy Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, tay của ông để xuống, mắng một tiếng: "Người đàn bà chanh chua!" Mặt căm hận ngồi xuống. dfienddn lieqiudoon

Tiêu Cản Chi lạnh lùng nhìn một đôi cha mẹ trước mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, đáy mắt này, lại hiện lên đau thương, đây chính là cha mẹ của anh!

Đúng lúc khi Tiêu Cẩn Chi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, anh cảm giác bàn tay căng chặt, bàn tay to của anh, được bàn tay nhỏ bé của Tiêu Cửu Cửu nắm thật chặt.

Trong bàn tay nhỏ bé này truyền ra ấm áp, lại ấm cả toàn thân anh, để cho khí lạnh quanh thân anh, trong nháy mắt hóa thành hiền hòa.

Tròng mắt Tiêu Cẩn Chi đối diện với cặp mắt tràn đầy ân cần của cô, cười cười, lật tay cầm lấy tay cô, khẽ nói một tiếng bên tai cô, "Anh không sao!"

Lúc này, Tiêu Tĩnh Bác đã lấy kết quả xét nghiệm DNA của Tiêu Cửu Cửu và Tiêu An Bác ra, đưa cho Tiêu An Bác trước, "Mọi người xem đi!"

Một phần báo cáo xét nghiệm DNA khác, ông không lấy ra!

Tiêu Cửu Cửu và Tiêu Tĩnh Bác liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu.

Chuyện này liên quan đến vinh nhục của Tiêu Cẩn Chi, có thể nói là người mà cô và Tiêu Tĩnh Bác quan tâm nhất, hai người bọn họ đều không hy vọng Tiêu Cẩn Chi bị bất kỳ tổn thương gì, tối thiểu, nếu không phải có thể thay đổi sự thật, bọn họ cũng hy vọng giảm phần tổn thương này đến thấp nhất.

Tay Tiêu An Bác cầm phần báo cáo xét nghiệm này, tay run rẩy nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy, hít một hơi thật sâu, ông mới mở phần báo cáo kia ra.

Khi ông nhìn phía trên báo cáo viết rõ ràng, gen di truyền giữa Tiêu An Bác và Tiêu Cửu Cửu gần 97% tương tự thì Tiêu An Bác chỉ cảm thấy trong lòng vừa chua vừa chát, vừa ngọt lại vừa đắng, khi nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu, trong ánh mắt trừ dịu dàng, còn có áy náy không nói ra được.

Ông đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Cửu Cửu, giang rộng tay ôm lấy cô vào trong ngực, "Xin lỗi, Cửu Cửu, con chịu khổ rồi! Xin lỗi, xin lỗi..."

Nghe thấy tiếng xin lỗi liên tiếp kia, Tiêu Cửu Cửu cũng cảm giác lòng hơi chua chua. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Khi lệ nóng của Tiêu An Bác nhỏ xuống cổ cô thì Cửu Cửu chỉ cảm thấy nước mắt ấm áp này giống như có thể nóng người.

Nhưng đầu óc cô lại tê dại, thân thể cũng cứng ngắc, không biết nên phản ứng lại phần nhiệt tình này của Tiêu An Bác như thế nào.

Hôm nay nhìn thấy phản ứng này của Tiêu An Bác, coi như không cần nhìn báo cáo xét nghiệm DNA, cô cũng biết, cô chính là con gái ruột của Tiêu An Bác.

Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng được cảm nhận tình thương của cha, hôm nay đứng trước mặt cô, nhưng không biết nên đối mặt như thế nào, phản ứng lại như thế nào, biểu đạt như thế nào?

Diệp Tú Trinh ở bên cạnh nhìn thấy một màn chói mắt này, giận đến móng tay cũng đâm vào trong thịt, thấy đỏ nhưng không thấy đau.

Bà quái gở châm chọc, "Ôi, cha con gặp nhau khiến cho người ta cảm động kìa! Tiêu An Bác, ông đồ ngụy quân tử, ông ở trước mặt tôi đây và Cẩn Chi, làm ra vẻ cha và con gái tình thâm, ông cũng không ngượng ngùng sao? Ông đối xử rất tốt với hai mẹ con tôi sao?"

Thân thể Tiêu An Bác lập tức cứng đờ, buông Tiêu Cửu Cửu ra, nhìn thẳng vào Diệp Tú Trinh, lạnh lùng uy hiếp, "Bà đồ đàn bà chanh chua này, có phải thật sự muốn tôi giật da của bà ra, lộ ra thịt thối bên trong, để cho mọi người nhìn thấy thứ dơ bẩn bên trong của bà thì bà cao hứng?"

Những lời này, thật sự có thể nói là không chút lưu tình, Diệp Tú Trinh giận đến trắng bệch cả mặt.

Mặt mũi của bà vặn vẹo, cả người run rẩy, tay chỉ vào Tiêu An Bác, đôi môi lay động, lại cứ nghẹn ngào trong miệng, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau nhức, rõ ràng định lớn tiếng chửi rủa ông ta vô tình, ông ta lăng nhăng, lạnh lùng của ông, nhưng lại cứ một câu nói cũng không nên lời.

Tiêu Cửu Cửu nhìn dáng vẻ cực kỳ tức giận của bà ấy, đột nhiên cảm thấy bà ấy vô cùng đáng thương.

Nghe nói trên công việc người phụ nữ này vô cùng xuất sắc, là một vị nữ cường nhân *, nhưng mà, ở trên phương diện gia đình, bà lại triệt triệt để để từ đầu đến đuôi là một người phụ nữ thất bại!

(*) Nữ cường nhân là cụm từ mà người Trung Quốc dùng để chỉ những phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang.

Ông xã không thương bà, bà lại ngược đãi con trai.  

  Bà dùng tất cả mọi thủ đoạn loại trừ người bất đồng ý kiến, cũng muốn dùng tất cả biện pháp đả kích, tổn thương Tiêu Cửu Cửu.

Bà một lòng muốn củng cố địa vị của mình trong lòng ông xã, cũng không hiểu, bà những thủ đoạn người không nhận ra kia, cùng những hành động cực đoan này, sẽ đẩy Tiêu An Bác và Tiêu Cẩn Chi đi xa hơn, xa tới mức bà không thể tiếp xúc được trong nội tâm của bọn họ, lưu lại một mình bà giãy giụa trong thế giới tình cảm méo mó, không cách nào cứu lại.

Khẩu khí này Diệp Tú Trinh hồi lâu không lên nổi, thân thể chợt run mấy cái, cuối cùng lại ngất đi.

Tiêu An Bác vội vàng vọt tới trước mặt bà, đặt bà nằm thẳng, ấn huyệt nhân trung cho bà.

Khi cảm thấy hơi thở của bà ấy ổn xuống thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng gọi người tới, mang Diệp Tú Trinh lên phòng quan sát, để cho bà truyền đường gluco.

Diệp Tú Trinh đi như vậy, cả phòng làm việc của viện trưởng liền yên tĩnh lại.

Tiêu Tĩnh Bác để tất cả mọi người ngồi xuống tán gẫu, ngước mắt nhìn về phía Tiêu An Bác, "Anh, bây giờ anh định làm như thế nào?"

Tiêu An Bác nhìn thẳng về phía Tiêu Tĩnh Bác, mang theo khẳng định nói, "Chú có chuyện gạt anh, đúng không? Nếu như Cửu Cửu thật sự là con gái của anh, vậy con bé không thể ở chung một chỗ với Cẩn Chi, mà anh không thấy chú có ý kiến gì về việc hai đứa như vậy..."

Ánh mắt của Tiêu An Bác rơi lên bóng dáng kề cận bên nhau của Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu, nhìn tay hai đứa nắm chung một chỗ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Thật ra thì, sự thật Tiêu Cẩn Chi không phải là con ruột của ông, ông đã sớm biết! di3n~d@n'l3q21y"d0n

Đó là khi Tiêu Cẩn Chi còn nhỏ, đại khái lúc hơn một tuổi, có một ngày bị sốt, Diệp Tú Trinh đi công tác, ông vừa vặn về đến nhà, liền đưa Tiêu Cẩn Chi đi bệnh viện, đứa bé phải lấy máu kiểm tra.

Khi báo cáo kiểm tra máu vừa ra, ông vừa nhìn thấy nhóm máu của Tiêu Cẩn Chi thì ngây ngẩn rồi.

Nhóm máu của Tiêu Cẩn Chi là nhóm máu AB, mà ông và Diệp Tú Trinh, đều không phải nhóm máu này, cũng sẽ không thể sinh ra đứa bé có nhóm máu này.

Liên tưởng đến đêm hôm ông và Diệp Tú Trinh ở chung đó, ông hoàn toàn ở trong trạng thái say rượu, sau đó, đứa bé mới tám tháng đã được sinh ra, mặc dù trong lòng ông có nghi ngờ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Diệp Tú Trinh sẽ có bầu với người đàn ông khác, sau giá họa cho ông.

Dù sao, Diệp Tú Trinh này vẫn thích ông, mặc dù ông không thích bà, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của bà dành cho ông.

Nghĩ đến Lâm Khả đã mất tích, lại nghĩ đến đứa bé như vậy, ngay lúc đó Tiêu An Bác, thiếu chút nữa đã mất đi hình tượng ở trong bệnh viện.

Cuối cùng, ông vẫn dằn đau khổ trong đáy lòng xuống, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bởi vì ông vốn chưa từng để ý đến người phụ nữ kia, cho nên, không quan tâm bà ấy ở chung một chỗ với ai, mà ông cần một người thừa kế, cho nên, ông vẫn không lên tiếng.

Nhưng đối với đứa nhỏ Tiêu Cẩn Chi này, ông vẫn không có cách nào bỏ qua khúc mắc, ông không thể yêu thương mà đối xử, cho nên mới lạnh lùng với nó, không nhìn nó.

Mà lúc này Tiêu An Bác tỉnh táo khác thường, đảo ngược lại khiến Tiêu Tĩnh Bác, Tiêu Cẩn Chi và Tiêu Cửu Cửu lấy làm kinh hãi.

Trong lòng ba người bọn họ đã sớm có dự cảm, cho nên không cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới, không ngờ Tiêu An Bác đã sớm biết được kết quả này.

Tiêu Tĩnh Bác lấy một phần xét nghiệm DNA khác về Cửu Cửu và Cẩn Chi ra, "Mọi người xem đi, Cẩn Chi và Cửu Cửu, quả thật không có liên hệ máu mủ! Chuyện này em còn không nói cho ông cụ, em muốn hỏi mọi người trước, hiện giờ mọi người định như thế nào?"

Tiêu An Bác liếc mắt nhìn báo cáo, nhìn thẳng về phía Cửu Cửu và Cẩn Chi, hỏi, "Hai đứa tính toán như thế nào?" 

Tiêu Cẩn Chi đang định nói chuyện, Tiêu Cửu Cửu lại đè anh xuống.

Cô nhìn thẳng Tiêu An Bác nói, "Ý của con là, vốn như thế nào, thì cứ theo như vậy, cái gì cũng không cần thay đổi. Cho tới bây giờ con là một đứa trẻ mồ côi, cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày con sẽ biến thành đại tiểu thư của gia tộc hào môn gì đó, mà bây giờ, con có anh Cẩn, anh Cẩn chính là người con muốn, anh ấy chính là tất cả của con, con không hy vọng vì chuyện này mà anh Cẩn bị người ta gièm pha dị nghị, cũng không muốn nhìn thấy bởi vì chuyện này mà anh ấy bị người khác tổn thương, mặc dù ngài là cha con, về sau, con cũng coi ngài là cha mà hiếu thuận, nhưng mà ở trong chuyện này, con hy vọng ngài có thể đồng ý với ý kiến của con!"

Tiêu Cẩn Chi cảm động nhìn Tiêu Cửu Cửu, cô dễ dàng bỏ vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chính là vì tác thành cho danh dự và địa vị của anh?

Đồ ngốc này! Thật sự quá ngu ngốc!

Chẳng những Tiêu Cẩn Chi, ngay cả Tiêu An Bác và Tiêu Tĩnh Bác cũng hơi khiếp sợ nhìn cô.

Tiêu Tĩnh Bác rất nhanh bật cười, đây mới là Cửu Cửu mà ông biết, không phải sao?

Mà Tiêu An Bác tỏ vẻ phức tạp nhìn cô con gái quá giống Lâm Khả này, con bé đã trưởng thành, cũng sắp làm mẹ, nhưng ông, cũng vào lúc con bé hy vọng nhất, ông lại vắng bóng trong trong sinh mệnh con bé.

Hiện giờ ông cũng không có gì van xin, chỉ mong muốn đền bù tốt cho con bé, cho dù con bé muốn gì, ông cũng sẽ thỏa mãn.

Tiêu An Bác tràn đầy đau lòng nhìn con gái, "Nếu như đây chính là con muốn, ta không có ý kiến!"

Đúng lúc này, Tiêu Cẩn Chi quát khẽ một tiếng, "Không được! Con không đồng ý!" die~nd a4nle^q u21ydo^n

Tiêu Cửu Cửu không hiểu nhìn về phía anh, ngay sau đó đưa tay che kín miệng anh lại, ngăn cản lời anh định nói ra, nhẹ nhàng nói, "Anh Cẩn, em biết rõ suy nghĩ của anh, anh không muốn uất ức em, nhưng mà, anh nên biết, em cũng không muốn uất ức anh! Nghe đi, cứ làm theo em nói, chúng ta kết hôn, anh chính là con trai của cha, mà em gả cho anh, em cũng giống như con gái của cha, người một nhà chúng ta có thể hạnh phúc sống chung một chỗ, như vậy có gì không tốt sao? Mặc dù thay đổi một chuyện, nhưng thật ra cái gì cũng không thay đổi, không phải sao?"

"Cửu Cửu..." Tiêu Cẩn Chi ôm lấy cô, người phụ nữ nhỏ bé này luôn khiến cho anh ấm lòng như vậy.

Thật ra có vài thứ, không thuộc về anh, anh không muốn đoạt lấy, cho dù Cửu Cửu muốn cho anh, anh cũng không muốn!

Tiêu Cẩn Chi vươn tay, nắm chặt hai bả vai của cô, nhìn thẳng vào cô, kiên định có lực nói, "Cửu Cửu, anh chưa bao giờ quan tâm mình có thân phận gì, anh chỉ muốn em yêu anh, như vậy đủ rồi! Tin tưởng anh, cho dù anh không phải con trưởng nhà họ Tiêu, cho dù không có thân phận và địa vị như bây giờ, anh vẫn có thể cho em cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ!"

Tiêu Cửu Cửu dùng sức gật đầu, "Em biết rõ! Em biết rõ là anh có thể! Em tin tưởng anh! Nhưng mà, em không muốn thay đổi tình trạng bây giờ, có thể không?"

Lúc này Tiêu Tĩnh Bác cũng nói, "Chú cảm thấy Cửu Cửu nói đúng, chuyện này mọi người đều biết ở trong lòng là được rồi, dù sao Cửu Cửu gả cho Cẩn Chi, cũng giống như là người nhà họ Tiêu, đứa bé được sinh ra, vẫn mang họ Tiêu, nếu như chuyện này thật sự muốn chọc ra, nói thật, chỉ có trăm hại mà không có một lợi với nhà họ Tiêu. Anh cả, anh nói có đúng không?"

Tiêu An Bác khẽ ừm, ngay sau đó nhìn Cửu Cửu: "Chỉ có điều uất ức Cửu Cửu!"

Tiêu Cửu Cửu vừa nghe giọng điệu của ông thả lỏng, lập tức nở nụ cười rực rỡ nhất, "Cha, con không uất ức! Thật! Con không uất ức! Chỉ cần người một nhà chúng ta ở chung một chỗ, con đã rất vui vẻ rồi."

Nghe được một tiếng "Cha" kia của Tiêu Cửu Cửu, Tiêu An Bác luôn lạnh lùng, thiếu chút nữa lại rơi lệ.

Trong lòng ông đang suy nghĩ, Khả Khả, nếu như bà còn sống, một nhà ba người chúng ta ở chung một chỗ, thật tốt biết bao?

Tiêu Tĩnh Bác lại nói một câu, "Bên ông cụ, để em nói đi!"

Tiêu An Bác biết tính tình chú em của mình tốt, người vừa trầm ổn lại có khả năng, cũng luôn khiến ông cụ vui vẻ, có chú ấy đi nói, còn tốt hơn ông là người trong cuộc, nên cũng khẽ gật gật đầu, "Được! Vậy chuyện này giao cho chú!"

"Vậy bên chỗ chị dâu..." Tiêu Tĩnh Bác nhớ tới Diệp Tú Trinh điên cuồng lúc trước, trong lòng luôn cảm giác hơi lo lắng.  

  Đáy mắt Tiêu An Bác thoáng qua khí lạnh, "Tôi sẽ khiến cho bà ấy yên phận!"

Tiêu Cửu Cửu thấy không khí hơi khẩn trương, đột nhiên cười nói, "Cha, có thể nói cho con biết, chuyện cha và mẹ trước kia? Mẹ con... Là một người phụ nữ như thế nào? Có thể nói một chút cho con không?"

Tiêu An Bác vừa nghĩ tới Lâm Khả, trên khuôn mặt nguội lạnh cương nghị, liền hiện lên vẻ dịu dàng.

"Mẹ con ấy hả, là một người phụ nữ rất đẹp, rất dịu dàng, rất hiền lành, lại rất săn sóc. Cha biết mẹ con ở bệnh viện, lúc ấy, mẹ con là y tá, còn cha ấy mà, khi diễn tập quân đội bị thương, bị thương còn rất nặng, nằm trong bệnh viện ước chừng nửa tháng, đúng lúc mẹ con là y tá phụ trách chăm sóc cha, khoảng thời gian chung đụng đó, hai chúng ta dần tốt lên."

Nhớ lại chuyện trước kia, trên mặt Tiêu An Bác nổi lên mỉm cười nhàn nhạt.

"Trải qua một khoảng thời gian chung đụng, tình cảm của cha và mẹ con cũng càng ngày càng sâu, mẹ con không phải quân không lấy, cha không phải khanh không cưới, vì vậy, cha liền mang mẹ con trở về nhà họ Tiêu, đi gặp cha mẹ cha."

Nói đến đây, sắc mặt Tiêu An Bác trầm xuống, hiện lên vẻ đau thương.

"Nhưng mà, bởi vì xuất thân của Lâm Khả, mẹ con còn chưa nói một câu, đã bị cha mẹ cha trực tiếp bác bỏ! Lúc ấy, ông nội con rất không khách khí nói thẳng với Lâm Khả, con trưởng nhà họ Tiêu chúng tôi, cần chính là một người vợ hiền có thể trợ giúp nó đi lên, đi về phía đỉnh cao hơn, mà không phải là một người phụ nữ nhỏ bé không có gì cả, còn cần nó bỏ bớt tinh lực ra chăm sóc, việc hôn sự này, ông nội con không đồng ý!"

"Ông nội con còn nói, tôi không chỉ đồng ý cho hai người kết hôn, hơn nữa, An Bác đã có vợ chưa cưới, con bé chính là Diệp đại tiểu thư Diệp Tú Trinh của nhà đại tướng quân Diệp. Bàn thân cô là một cô gái đến từ nông thôn, cô lấy cái gì ra so sánh với Diệp đại tiểu thư người ta?"

"Lúc ấy, lời ông nội con nói, khiến cho mẹ con đau tận tim, mẹ con lệ rơi đầy mặt, nhưng lại nắm thật chặt tay cha, hình như nói cho cha biết, mẹ con vĩnh viễn sẽ không buông cha ra!" die nda nle equ ydo nn

Tiêu An Bác nghẹn ngào, yên lặng, rồi mới bắt đầu tiếp tục nói ra.

"Lúc ấy, cha nói lại một câu, trừ bỏ Lâm Khả, con ai cũng không cưới, nếu như không thể lấy Lâm Khả làm vợ, con tình nguyện đi làm hòa thượng! Những lời này của cha khiến cho ông nội con giận dữ không thôi, lúc ấy ra lệnh cho mấy nhân viên bảo vệ nhốt cha lại, đuổi Lâm Khả ra ngoài."

"Chờ sau khi cha bị nhốt một tháng được thả ra, tìm đến bệnh viện, người của bệnh viện lại nói cho cha biết, Lâm Khả phạm sai lầm, đã bị cách chức đuổi đi. Lú ấy cha chỉ cảm thấy giống như sét đánh giữa trời quang, cha biết rõ đây nhất định là chuyện tốt mà ông nội con làm, nên phóng về nhà, chất vấn ông nội các con sao lại đối xử như vậy với cô ấy?"

"Ông nội con rất vô tình nói với cha, nếu như mày còn khăng khăng một mực, tao sẽ không ngừng để cho cô ta mất việc, tao cũng sẽ để cho cô ta ngay cả mạng sống cũng không có! Nếu như mày không tin, mày cứ thử nhìn một chút cho tao!"

"Lúc ấy, cha tỏ vẻ căm ghét nhìn cha mình nói, nếu như cô ấy chết rồi, con sẽ chôn cùng cô ấy, cha nếu như cha không tin, cha cũng có thể thử nhìn một chút! Nói xong, buổi tối hôm đó, cha liền dọn dẹp hành lý, trực tiếp đuổi về quê của Lâm Khả."

"Nhưng mà, Lâm Khả cũng không trở về nhà, khi trong lòng cha tràn đầy tuyệt vọng, không biết tìm bao nhiêu lâu, nửa năm sau, cuối cùng tìm được Lâm Khả, cô ấy bị đày đến một thành thị nhỏ ở phía bắc làm lao động rồi."

"Cha từ cách xa ngàn dặm tìm tới, khi cha nhìn thấy Lâm Khả gầy teo đen thui đó, quả thật không dám tin. Mà khi Lâm Khả nhìn thấy cha, lúc này ôm lấy cha, uất ức khóc hu hu mãi..."

Tiêu An Bác dùng sức chớp chớp đáy mắt ướt át, tiếp tục nói, "Mẹ con nói với cha, mẹ con cho rằng cả đời này sẽ không còn thấy cha, không nghĩ tới, ông trời còn đối xử tử tế với mẹ con, để cho mẹ con còn có thể gặp lại được cha. Cha nói sẽ không đâu, chúng ta còn bên nhau cả đời, cả đời không chia lìa, vĩnh viễn không chia cách."

"Cứ như vậy, cha và Lâm Khả ở lại thành phố nhỏ đó, chờ sau khi ông cụ có tin tức của cha, đã qua hơn nửa năm, ông cụ phái Diệp Tú Trinh tới tìm. Sau đó cha mới biết, là Diệp Tú Trinh cố tình nói ở trước mặt ông cụ, để cho cô ta đi dẫn cha về." d1en d4nl 3q21y d0n

Tiêu Cửu Cửu đang suy nghĩ, Tiêu An Bác tìm Lâm Khả tốn thời gian nửa năm, sau đó ở cùng một chỗ với Lâm Khả hơn nửa năm, trong nháy mắt một năm đã trôi qua, mà lòng ông cụ Tiêu vẫn đủ độc ác, bọn họ đã như vậy, vẫn muốn chia rẽ bọn họ.

Diệp Tú Trinh này còn ác hơn, không biết dùng thủ đoạn gì, khiến cha mẹ cô phải tách ra, còn đảo mắt cưới bà ta làm vợ?

Cô thật sự muốn biết chuyện sau đó, vội vàng hỏi, "Vậy về sau thế nào? Sau này như thế nào?"

"Sau này, Diệp Tú Trinh tìm đến! Cha cũng kiên định nói cho bà ấy, cha không quay về! Càng không có khả năng kết hôn với bà ấy, mời bà ấy trở về! Lúc đó Diệp Tú Trinh rất nhẹ nhàng đáp ứng! Lúc đó, cha còn cảm thấy hơi kinh ngạc, cảm thấy người phụ nữ này biết lý lẽ, nhưng ai biết..."

Hai mắt Tiêu An Bác thoáng qua vẻ khổ sở, dùng sức nhắm mắt lại, nháy mắt đáy mắt lại dâng lên ươn ướt, lúc này mới khàn giọng tiếp tục nói: "Nhưng ai biết, Diệp Tú Trinh bà ta không đi, chẳng những không đi, bà ta còn núp bên cạnh chúng ta, còn lợi dụng quyền thế và quan hệ của nhà bà ta, làm cho người ta cắt công việc của chúng ta, sau đó, lại tìm cơ hội điều cha đi, rồi tìm một người đàn ông, khiến Lâm Khả bị... Ô nhục..."

"Như vậy còn chưa hết, Lâm Khả chẳng những bị người ô nhục, còn bị người chung quanh bắt tại trận, thời kỳ đó, đây là một chuyện vô cùng xấu hổ, Lâm Khả không chịu nổi, nhảy sông tự vẫn ngay tại chỗ! Chờ cha trở về, sau khi biết được tin tức này đã trễ, cha mò cả con sông, từ đầu nguồn đến cuối nguồn tìm toàn bộ một lần, tìm bốn phía con sông ước chừng suốt hai tháng, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Lâm Khả."

"Cha không chết tâm, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, cho dù vẫn đi tìm tiếp, cha cũng phải tìm được mẹ con mới thôi! Nhưng mà, lúc này, ông cụ phái người tới rồi, nói bà nội con bị bệnh, hơn nữa, bệnh rất nặng, ông cụ trực tiếp để cho người bắt cha trở về."

"Sau khi cha về kinh, bệnh bà nội con một tháng sau đã tốt rồi, không lâu đúng vào ngày sinh nhật của bà cụ, bà cụ nói muốn tổ chức một bữa tiệc tới xua đuổi vận xui lúc trước, sau đó, buổi tối bữa tiệc hôm đó, cha không biết sao đã uống say, sáng hôm sau tỉnh lại, đã nhìn thấy Diệp Tú Trinh thân thể trần truồng nằm bên cạnh cha, cha và bà ta bị người lớn hai nhà bắt tại trận, sau đó, chúng ta liền kết hôn."

Tiêu Cửu Cửu thầm than một tiếng, một chiêu bỏ thuốc hãm hại này, quả thật từ xưa đến nay, trăm dùng không yếu!

Cô nghĩ đến bản thân, lại hỏi, "Vậy sau này, cha và Lâm Khả lại gặp gỡ như thế nào?" dinendian.lơqid]on

Mười năm sau, cha bị điều đến làm ở quân khu GD, ở trong nhà một đồng nghiệp, cha nhìn thấy Lâm Khả, bà ấy làm gia sư trong nhà đồng nghiệp của cha, dạy đứa bé đi học, khi nhìn thấy cha, cũng sợ hết hồn, nhưng bà ấy lại nói không biết cha! Thậm chí vào ngày hôm sau, bà ấy muốn từ chức gia sư ở nhà đồng nghiệp của cha, còn định rời đi, đồng nghiệp của cha báo cho cha, cuối cùng bà ấy bị cha ngăn lại."

"Cha nói đến nước miếng đã cạn, bà ấy mới cho cha một cơ hội giải thích, cũng tha thứ cho cha. Cha hỏi bà ấy những năm này sống như thế nào? Bà ấy nói cho cha biết, sau khi bà ấy nhảy sông tự vẫn, được một đôi vợ chồng già thu dưỡng, đôi vợ chồng già kia là giáo sư một đại học nào đó ở phía nam, dưới gối không con, khi đó trở về phía bắc thăm người thân, không ngờ lại cứu bà ấy khi nhảy sông."

"Đôi vợ chồng già này rất đồng tình với cảnh ngộ của bà ấy, mang bà ấy về phương nam, cũng bồi dưỡng bà ấy như con gái ruột của mình, để cho bà ấy một lần nữa tham gia thi tốt nghiệp trung học, học xong đại học, lại một lần nữa đổi tên, tên Miêu Miêu. Bốn năm sau tốt nghiệp, bà ấy tìm công việc gia sư ở phía nam, mà đôi vợ chồng già kia, cũng qua đời vào hai năm trước rồi."

"Năm tháng thanh xuân mười năm, Lâm Khả chẳng những không thay đổi thành già, ngược lại trở nên thành thục xinh đẹp, cha bị đè nén tình cảm nhiều năm, khoảnh khắc khi nhìn thấy bà ấy đã bộc phát toàn bộ. Nhưng bà ấy là một người phụ nữ rất có cốt khí, bà ấy nói cha đã kết hôn, bà ấy không thể ở cùng với cha, cha nói cha sẽ ly hôn, muốn bà ấy cho cha thời gian, nhưng bà ấy nói, bà ấy không muốn làm người thứ ba phá hỏng gia đình người khác."

"Cha biết rõ, đối với Lâm Khả mà nói, cha thật sự, thật sự không phải là đàn ông, cha không muốn để cho bà ấy rời khỏi cha, cha mướn phòng bên ngoài, buộc bà ấy ở cùng một chỗ với cha, cũng không lâu lắm, Lâm Khả nói cho cha biết, bà ấy mang thai..."

"Bà ấy tỏ vẻ u sầu, cha lại mừng rỡ như điên, ôm bà ấy xoay vài vòng, cha nói với bà ấy, cha sẽ ly hôn, để cho bà ấy yên tâm sinh đứa nhỏ ra. Cha không nói cho bà ấy biết, trước đó cha đã đề cập với ông cụ rồi, nhưng ông cụ kiên quyết không đồng ý, còn nói muốn điều cha từ quân khu GD về, cha đương nhiên không đồng ý, cha sợ chuyện mười năm trước xảy ra, sợ bọn họ lại ra tay độc ác với Lâm Khả, vội vàng giấu Lâm Khả đi..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung