Chương 89: Nếu như tình cảm hai bên giữ được đến lâu dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Mẹ Bầu

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai vừa hiện ra, Tiêu Cửu Cửu tỉnh dậy trong sự mơ hồ.

Cô mở cặp mắt trong trẻo ra, sâu kín nhìn bốn phía một lát, lúc này cô mới nhớ tới, hiện tại mình đã ở Tế Thành.

Cô liền nghĩ tới sự đối xử của hai vợ chồng Lạc Ninh và Bạch Lan, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn, thấy vận khí của mình vẫn còn cực tốt, d∞đ∞l∞q∞đ chung quy cứ mỗi một lần khi tinh thần của cô bị sa sút cô đều gặp quý nhân tương trợ, bằng không, tối hôm qua làm sao cô có thể có giấc ngủ tốt như vậy chứ.

Tiêu Cửu Cửu đứng dậy mặc quần áo xong xuôi, đứng soi gương. Cô mặc trên người một bộ đồ thể thao màu lam với đường kẻ màu trắng, mái tóc dài được buộc lại thật cao thành cái đuôi ngựa vắt vẻo ở sau ót, để lộ ra khuôn mặt béo mập, n non mềm hồng hào và sáng bóng, thoạt nhìn là một vẻ thanh xuân đến bức người.

Tiêu Cửu Cửu lấy từ trong túi xách ra bàn chải đánh răng và chiếc khăn lông mà bản thân đã chuẩn bị từ trước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cánh cửa phòng ngủ, Cửu Cửu đã nhìn thấy Bạch Lan đang mặc tạp dề bận rộn ở trong phòng bếp.

Cô đi tới lên tiếng chào Bạch Lan một câu, "Dì Bạch, chúc dì buổi sáng mạnh khỏe!"

Bạch Lan nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu với nét mặt xinh đẹp tuyệt trần, liền biểu lộ một nụ cười dịu dàng: "Tiểu Tiêu, cháu đã tỉnh rồi sao? Nhanh đi đánh răng rửa mặt, dinendian.lơqid]on, một lát nữa đã có thể ăn điểm tâm được rồi!"

Tiêu Cửu Cửu nhìn về phía Bạch Lan cười cười: "Vâng, vậy một lát nữa cháu sẽ tới giúp dì một tay."

Bạch Lan cười nói: "Chỉ có một chút chuyện nhỏ như vậy, cần gì phải dùng cháu tới giúp một tay kia chứ, cháu hãy mau đi đi!"

Nhìn bóng dáng Bạch Lan bận rộn, đột nhiên Tiêu Cửu Cửu có cảm giác trong mũi có chút cay cay, vội vàng đi vào trong phòng rửa tay, đóng cửa lại, trên mặt vã ra một lớp mồ hôi lạnh, cố gắng kìm nén lại tâm tình của mình đang bị kích động mãnh liệt.

Thân là một đứa trẻ trong sống trong Cô nhi viện đến khi trưởng thành, cho tới bây giờ Tiêu Cửu Cửu chưa từng thấy hình ảnh của cha mẹ mình như thế nào, càng không thể được trải qua thứ tình cảm ấm áp của cha mẹ đối với con cái... Nhưng từ ở trên người Lạc Ninh và Bạch Lan, Tiêu Cửu Cửu đã được cảm nhận thứ tình cảm của cha mẹ vừa quan tâm lại cực kỳ ấm áp, cho dù... cô và hai người bọn họ chỉ quen biết nhau chưa đến hai mươi tư giờ.

Nhưng mà, cô lại có cảm giác mới gặp gỡ lần đầu mà bọn họ như đã quen thân, cảm giác như đã quen biết với bọn họ cực kỳ lâu rồi. Khóe môi của Tiêu Cửu Cửu thoáng nâng lên một ý cười vui vẻ, có thể được quen biết bọn họ, thật tốt!

Đến khi Tiêu Cửu Cửu tắm rửa sạch sẻ, trở về phòng dọn dẹp gọn gàng xong xuôi, lúc đi ra ngoài đã thấy bên bàn ăn có thêm hai ông bà cụ đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một vị thiếu niên anh tuấn cao lớn. Còn Lạc Ninh thì đã giúp Bạch Lan bưng từng thứ từng thứ đồ ăn của bữa ăn sáng lên trên bàn ăn xong xuôi.

Bạch Lan vừa nhìn thấy Cửu Cửu, lập tức cười nói, "Tiểu Tiêu, mau tới đây ngồi đi cháu!"

"Con cảm ơn dì!"

Tiêu Cửu Cửu cảm giác được ánh mắt của mọi người. Cô đi tới trước bàn ăn, nhìn về phía hai ông bà cụ đang ngồi cười cười, "Cháu chào ông nội, bà nội. Chúc ông bà mạnh khỏe!" Cuối cùng nhìn về phía vị thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi kia chào: "Xin chào Lạc Thần!"

"Ai da, tốt, tốt, tốt!"

Lão phu nhân nhiệt tình đáp lời, "Bạch Lan, đây chính là tiểu Tiêu mà con đã nói đó sao? Cô bé này dáng dấp thật sự rất xinh đẹp! Nào, nào, tiểu Tiêu lại đây, con đến ngồi bên cạnh bà nội đây, hai chúng ta cùng trò chuyện một hồi."

"Vâng ạ, con cảm ơn bà nội." Tiêu Cửu Cửu theo lời ngồi vào bên cạnh Lão phu nhân.

Lạc lão phu nhân khoảng chừng 60 tuổi, nhìn tinh thần của bà vẫn rất tốt, làn da vẫn trắng nõn, trên người mặc một bộ quần áo màu rực, điệu bộ giơ tay nhấc chân lúc nào cũng lộ ra một khí chất mạnh mẽ và uy nghi.

Lạc lão tiên sinh nhìn cũng vào khoảng sáu bảy chục tuổi. Ông ngồi ở đó sống lưng vẫn còn thẳng tắp, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là một quân nhân đã từng trải qua sương gió. Lạc lão tiên sinh mặc trên người một bộ quần áo màu trắng ngà, in hoa văn chìm, qua lớp vải áo mỏng mảnh, thoạt nhìn cũng có thể nhận ra thân thể của lão tiên sinh vẫn còn rất cường tráng.

Về phần Lạc Thần, dáng dấp cũng rất cao lớn, ít nhất cũng phải cao 1m80 trở lên. Cho dù cậu đang ngồi ở trên ghế, nhưng cũng vẫn như cũ, làm cho người ta có một loại cảm giác bị áp bức. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng khí thế cũng đã sớm được hình thành, khí chất bình tĩnh trầm ổn, mặt mày đã có vẻ hơi già dặn hơn so với lứa tuổi của mình, nhìn cậu không giống như một thiếu niên mới mười lăm tuổi, mà nhìn vẻ mặt cậu giống như là đã hai mươi lăm tuổi vậy.

Lúc này cậu đang mở to đôi mắt sáng ngời, trầm tĩnh, vẻ đầy tò mò quan sát Tiêu Cửu Cửu.

Cửu Cửu nghênh đón ánh mắt của cậu, sau đó nhìn cậu đáp lại bằng một nụ cười tràn ngập thiện ý.

Lạc Thần nhất thời cảm thấy trái tim của mình chợt thoáng nảy lên một cái không sao giải thích được. Sắc mặt của cậu có chút nóng bừng lên, cậu vội vàng cụp ánh mắt xuống bên dưới, không dám nhìn lên gương mặt kiều diễm xinh đẹp kia nữa.

Người thiếu niên này mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên tình cảm rung động...

Bạch Lan rót chén sữa tươi cho Tiêu Cửu Cửu và Lạc Thần mỗi người một chén, Tiêu Cửu Cửu nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó bắt đầu an tĩnh ăn bữa sáng.

Khi cô ăn thứ gì động tác đều luôn ưu nhã động lòng người, không phát ra một chút âm thanh nào. Người nhà họ Lạc vừa nhìn cử chỉ này của cô cũng biết ngay, nhất định Tiêu Cửu Cửu đã được nuôi dưỡng, dạy dỗ rất tốt.

Trong bữa tiệc, Lạc lão phu nhân hỏi Cửu Cửu một vài vấn đề. Sau khi bà biết được Cửu Cửu là cô nhi, lớn lên trong Cô nhi viện, sau này được được người ta nhận về nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành, người nhà họ Lạc cũng có chút không dám tin.

Lạc Ninh liên tưởng đến chuyện Tiêu Cửu Cửu nói về nguyên nhân rời nhà ra đi, anh đoán chừng chuyện này có liên quan đến người thân của cô. Trong lòng anh cũng chỉ nghĩ cho là người ta đã ngược đãi Cửu Cửu, cho nên lúc này cô mới rời nhà ra đi, trong lòng anh có thêm chút thương cảm.

Anh lập tức nói đối với Tiêu Cửu Cửu: "Tiểu Tiêu, nếu như cháu không có chỗ nào khác có thể đi, cũng không chê chỗ này, trước hết cứ ở lại nhà chú đây, dù sao nhà này cũng không thiếu một cái bát, một đôi đũa cho cháu."

Lạc lão phu nhân cũng nói, "Đúng vậy đó! Đứa nhỏ đáng thương, cháu cứ ở lại đây với chúng ta đi, thích ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu."

Tiêu Cửu Cửu cảm kích nhìn mấy người trong nhà, nghẹn giọng nói: "Cháu cám ơn bà nội! Cám ơn chú Lạc! Cám ơn mọi người trong nhà!"

Mỗi người ai cũng sẽ có thời điểm gặp phải khó khăn. Những lúc như thế này, nếu có người nào đó nói một tiếng giúp đỡ, chuyện này thực sự đã làm cho người ta thấy cảm kích và xúc động trước tình cảm ấm áp đó.

Sau này, bất kể bao nhiêu năm qua, Tiêu Cửu Cửu cũng vẫn luôn nhớ tới những người nhà họ Lạc, đã từng đối xử tốt với cô như thế nào, trong lòng cô cũng khắc sâu nhằm báo đáp lại ân tình.

Sau khi ăn xong bữa ăn sáng, Lạc lão tiên sinh đi đến phòng khám bệnh ở phía đối diện để giúp một tay.

Bạch Lan và Lạc Thần cùng đi đến trường học. Bạch Lan là giáo viên dạy ở trường Nhất Trung ở Tế thành, còn Lạc Thần, hiện tại đang là học sinh lớp mười của trường Nhất Trung ở Tế thành. Bởi vì trường Nhất Trung cách nhà ở của bọn họ hơi xa, cho nên sau khi Lạc Thần học đến bậc cao trung (*), Bạch Lan liền mua một xe nhỏ, giá khoảng chừng mười vạn đồng để khỏi phải đi bộ. Hai mẹ con luôn luôn đều cùng đi ra cửa, rồi lại cùng nhau về nhà.

(*) Bậc học cao trung ở Trung Quốc tương đương với bậc Trung học phổ thông ở Việt Nam  

  Trong nhà cũng chỉ còn lại có Lạc Ninh và Lạc lão phu nhân, còn có thêm Tiêu Cửu Cửu.

Lạc Ninh ngồi lại cùng với mọi người hồi, sau đó liền nói với Cửu Cửu, "Cửu Cửu, trước tiên cháu cứ ngồi nói chuyện ở đây đã, chú đi lên lầu để giải quyết một chút công việc."

Tiêu Cửu Cửu vội vàng nói, "Chú Lạc, ngài có công chuyện cứ đi giải quyết đi ạ, không cần phải để ý đến cháu đâu."

"Ngoan!" Lạc Ninh cười xoa xoa mái tóc của cô, sau đó đi lên lầu.

Anh cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải. Đối với cô nhóc này, anh thực sự rất có cảm tình. Chung quy, anh có cảm giác cái cô nhóc này thực giống như là con gái của anh vậy. Cô gái đã làm cho anh kìm lòng không đặng, chỉ muốn cưng chiều và che chở cho cô.

Tiêu Cửu Cửu đối với động tác của Lạc Ninh cũng rất bất đắc dĩ. Bây giờ cô cũng đã sắp trở thành một người mẹ đến nới rồi đó, có được hay không? Nhưng tại sao chú Lạc, hay tất cả mấy người trong nhóm của anh Cẩn Chi chẳng hạn, bất cứ người nào cũng đều coi cô là một đứa trẻ nhỏ cần phải được quan tâm chăm sóc.

Cô có chút bất đắc dĩ, dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com nhưng phần lớn hơn, chính là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cực kỳ ấm áp!

Lạc Ninh trở lại trong phòng, lấy ra điện thoại di động của mình, bấm số điện thoại bạn tốt của mình ở Kinh Thành.

"A lô, Chu Tiêu, là tôi đây, Lạc Ninh."

"Ơ, là Lạc đại ca sao! Anh mạnh khỏe chứ, thế nào mà ngày hôm nay lại nghĩ ngợi gì mà gọi điện thoại tới cho tôi thế?"

"Ha ha, ông khoan hãy nói, tôi đây chính là "vô sự bất đăng tam bảo điện" (*), đang muốn tìm ông để hỏi thăm chút chuyện đây."

(*) Vô sự bất đăng tam bảo điện: Dịch nghĩa: Không có việc gì thì không đến tòa tam bảo (chùa)

"Chuyện gì vậy? Ông cứ nói đi, bất quá, những chuyện của tôi thì nói thoải mái, còn những chuyện liên quan đến cơ mật thì chắc chắn là tôi sẽ không nói rồi. Ha ha..."

Lạc Ninh cười nói, "Yên tâm đi, tôi đây có gặp được một người, chuyện này cũng sẽ không làm khó ông đâu! Tôi chỉ muốn hỏi thăm ông về một người thôi."

"Người nào vậy? Ông nói tôi nghe!"

"Chuyện là thế này, ngày hôm qua ở bến xe Tế Thành, tôi đã nhặt được một thiếu nữ rất xinh đẹp, dáng dấp vô cùng xinh xắn. Thời điểm tôi nhặt được cô bé, cô bé đã hóa trang thành một cô bé con. Tôi có hỏi cô bé là người ở nơi nào? Cô bé nói là từ Kinh thành tới, còn nói tên của mình là tiểu Tiêu. Do có mâu thuẫn nên đã ầm ĩ với người nhà một trận, sau đó rời nhà đi ra ngoài. Tôi xem dáng dấp cô bé này cũng không tầm thường, cử chỉ cũng phóng khoáng. Ông giúp tôi điều tra một chút xem, ở ngoài Kinh thành đó mấy ngày hôm nay có nhà nào có con cái rời nhà đi ra ngoài hay không?"

Chu Tiêu vừa nghe thấy vậy, nhất thời kích động, "Lạc đại ca, có phải đứa bé kia người cao ước chừng 1m65, có mái tóc thật dài, da trắng trắng, có một đôi mắt hạnh sáng ngời, sống mũi nhỏ rất thẳng, khi cười lên còn có hai lúm đồng tiền nữa, đúng hay không?"

"Đúng đúng đúng rồi, sao vậy? Làm sao ông biết?" mãi đến lúc này Lạc Ninh mới phản ứng được, "Cô bé này có liên quan với ông à?"

Trái tim Chu Tiêu nhất thời liền trùng xuống, "Ối trời đất cha mẹ ơi! Có thể nói cô nhóc này chính là ruột thịt trong lòng mà mấy người chúng tôi rất để tâm đó! Cô nhóc này chính là đứa nhỏ mà Tiêu đại thiếu gia đã nhận về nuôi dưỡng. Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, cô nhóc làm loạn lên một trận, tính khí bốc đồng nổi lên liền bỏ đi. Ông không biết chứ, chỉ vì chuyện đi tìm cô nhóc này, mà đã làm cho khắp cả Kinh Thành, mọi người đều huyên náo đến long trời lở đất. Lạc đại ca, ông nhanh chóng ổn định cô bé này giúp cho tôi nhé! Trước mắt cứ để cho cô bé tạm thời sống ở nhà ông, chúng tôi lập tức chạy tới đó ngay..."

Lạc Ninh lập tức lên tiếng, "Được được được! Vậy tôi sẽ giữ cô bé ở lại nhà tôi thêm mấy ngày nữa, chờ mấy người các ông tới đây."

Cúp điện thoại, Lạc Ninh có cảm giác trong lòng mình có chút trống rỗng.

Về thân phận của cô nhóc này, Lạc Ninh cũng đã từng nghĩ đến, rất có thể cô bé là con cái trong một gia đình danh môn thế gia nào đó ở trong kinh. Nhưng anh lại chưa từng bao giờ nghĩ tới, cô nhóc này vậy mà lại chính là cô gái nhỏ được Tiêu đại thiếu gia thu dưỡng, một bí mật lớn mà mọi người vẫn thường truyền miệng nhau. Hơn nữa cô bé còn là đứa nhỏ được mấy người con quan ba đời như bọn Chu Tiêu, đang cùng nhau bảo trợ, che chở ở trong lòng bàn tay.

Thân phận của cô bé này thật sự đúng là quá quý giá rồi! Cũng may, ngay từ lúc mới đầu, bọn họ cũng không hề ghét bỏ cô gái nhỏ này, bằng không, cũng sẽ gây chuyện đắc tội với người ta rồi.

Lạc Ninh ở đầu này vẫn còn đang cảm thấy mình thật may mắn, Chu Tiêu ở đầu đằng kia đã có thể mừng rỡ đến sắp nổi điên.

Chu Tiêu và Lạc Ninh, hai người có chung cấp bậc, trước kia cùng ở chung một chỗ khi hai người tham gia khóa học bổ túc quân sự. Hai người bọn họ vừa gặp nhau lần đầu mà như đã quen biết lâu ngày. Về sau giữa các đại quân khu cũng thường có hoạt động trao đổi, vì thế bọn họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

Không nghĩ tới, Cửu Cửu lần này lại gặp được gia đình của Lạc Ninh như vậy, thật sự là một điều cực kỳ tốt đẹp!

Thật sự, nếu như nói là " "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu!" (*)

(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dịch nghĩa: đi mòn giày sắt tìm không thấy, tìm thấy toàn bộ không mất công. Ý nói: việc Tiêu Cửu Cửu bỏ đi đã làm cho tất cả những người thân thiết với cô lo lắng đi tìm kiếm, nhưng không thấy tăm hơi. Nhưng chỉ một lần vô tình, qua cuộc điện thoại của Lạc Ninh, mọi người đã biết được toàn bộ tin tức và nơi Tiêu Cửu Cửu trú chân.

Chu Tiêu lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Cẩn Chi, điện thoại vừa mới được tiếp thông, anh liền lập tức kêu lên ầm ĩ: "Lão đại, đã tìm được Cửu Cửu rồi, hiện tại Cửu Cửu đang ở Tế Thành. Vừa vặn ở Tế Thành có một Tham mưu trưởng mà tôi quen biết, hiện giờ đang lưu giữ Cửu Cửu, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

Bàn tay Tiêu Cẩn Chi cầm điện thoại cũng siết chặt lại, đến mức khớp xương trắng bệch ra, giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Điều đến cho tôi một chiếc máy bay trực thăng, chúng ta lập tức lên trực thăng bay đến đó!"

Chu Tiêu lập tức nói, "Được, tôi với anh cùng bay tới đó!"

Tiêu Cẩn Chi cúp điện thoại, ổn định lại nhịp trái tim vẫn còn đang đập rộn. Anh đã tìm cô suốt một ngày một đêm, không hề chợp mắt ngủ một lát. Giờ đây đột nhiên nhận được tin tức của cô, nhất thời cảm thấy vui sướng giống như lên tận trời, tựa như đã trút bỏ được gánh nặng vẫn đang đè nặng lên trên người mình vậy, cảm thấy hô hấp cũng dễ dàng hơn.

Anh vừa định gọi điện thoại thông báo cho những người khác biết, nhưng cuối cùng vẫn gắng kiềm chế lại. Mấy người này đợi sau khi tìm được sẽ báo sau, ngộ nhỡ chẳng may nhận lầm người, như vậy chẳng phải sẽ bị bổ nhào thành công dã tràng sao.

Cô nhóc kia, thật sự đúng là hành hạ chết anh! Lần này trở về, anh không đánh vào cái mông cô thì không thể!

Nhưng nghĩ lại, trong bụng của cô còn có đứa nhỏ của anh, anh không thể đánh cô được! Không thể đánh!

Chẳng những không thể đánh, anh còn phải cưng chiều, dỗ dành cô, dụ dỗ cô trở lại nhà!

Ai! Lần này quả thật anh đã gặp phải tiểu oan gia rồi. Thật sự là cả đời anh sẽ phải chịu bị cô hành hạ. Về sau này, nếu như trong nhà lại có nhiều thêm mấy nhóc tiểu oan gia chuyên gây sự nghịch ngợm giống như cô, liệu anh có tránh khỏi chuyện phải nhức đầu hay không?

Nhưng oán trách thì cứ việc oán trách đi, chỉ cần vừa nghĩ tới bên cạnh anh và Cửu Cửu, sẽ có mấy cục cưng xinh xẻo vây quanh như vậy trong lòng anh đã cảm thấy cực kỳ sung sướng. Tiêu Cẩn Chi lại mềm lòng đến mức rối tinh rối mù. Anh hận không thể ngay lập tức tìm được cô, ôm siết lấy cô thật chặt, hung hăng hôn nhẹ cô, rồi tiếp đó hung hăng yêu cô.

Một giờ sau, một chiếc máy bay trực thăng lặng lẽ đáp xuống một nơi ở gần nhà Lạc Ninh.

Máy bay trực thăng vừa dừng lại, lập tức có mấy người đàn ông mặc quân trang từ bên trong chiếc máy bay trực thăng nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ vây quanh một vị đứng ở giữa mang kính mát, mặc tây trang màu đen. Người đàn ông cao lớn nện bước vững chắc, bước đi chỉnh tề, thẳng tiến hướng về phía nhà của Lạc Ninh.  

  Nhận được điện thoại của Chu Tiêu, Lạc Ninh đã ra ngoài cửa lớn của nhà mình để coi chừng.

Lúc này vừa nhìn thấy mấy người trong bọn Chu Tiêu, đang tiến vào tới cửa chính, Lạc Ninh vội vàng tười cười ra nghênh đón:"Chu đại đoàn trưởng, ông mạnh khỏe chứ!"

Lạc Ninh và Chu Tiêu bắt tay nhau một cái, Chu Tiêu lập tức giới thiệu Lạc Ninh với mấy người bọn anh: "Đây chính là Lạc Ninh, Tham mưu trưởng của lực lượng quân đội ở Tế Thành. Đây là Tiêu Cẩn Chi, Tổng giám đốc tập đoàn bảo tàng Ngọc Sơn. Hai vị Hứa Hằng Minh, Tần Tấn này cũng cùng ở trong quân khu của chúng tôi."

Hứa Hằng Minh và Tần Tấn vừa vặn đang ở cùng với nhau, sau khi nghe được tin tức mà Chu Tiêu thông báo, liền cứng rắn đòi đi theo tới đây.

Còn Đông Phương Cảnh Mộ vì đang bận nhiệm vụ của mình nên không tới được. Cho nên, bốn người người đàn ông bọn họ cùng nhau đi đến đây.

Tiêu Cẩn Chi cũng bắt tay Lạc Ninh một cái: "Tham mưu trưởng Lạc, cám ơn anh! Bây giờ cô ấy đang ở đâu rồi?"

Lạc Ninh mỉm cười nói: "Tiểu Tiêu đang ở trong phòng khách xem ti vi đó! Đi thôi, để tôi đưa mọi người cùng vào!"

Đoàn người Tiêu Cẩn Chi với khí thế bất phàm, đã thu hút không ít người vây quanh nhìn ngó cũng may bình thường nhà của Lạc Ninh cũng thường có quan quân ra ra vào vào, cho nên xem ra cũng không coi là quá chói mắt.

Khi bốn người đàn ông theo Lạc Ninh đi vào đến đại sảnh của nhà họ Lạc, liền thấy người nào đó trên người đang mặc một bộ quần áo thể thao, đang ngồi ở trên ghế sa lon cùng bà nội Lạc với nhau xem ti vi.Thấy đó đúng là Tiêu Cửu Cửu thì mấy người đàn ông nhất tề đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Cửu Cửu nhìn thấy mấy người trong bọn Tiêu Cẩn Chi đột nhiên xuất hiện, trên mặt cô thoáng vẻ sửng sốt, ngay sau đó cô lại liền thở dài một cái, tốc độ của bọn họ quả nhiên khá nhanh!

Xem ra, khi không được Tiêu Cẩn Chi cho phép, cô hoàn toàn không thể có cách nào thuận lợi diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn thoát đi khỏi tầm mắt của anh.

Tiêu Cẩn Chi nhìn bà nội Lạc gật đầu một cái, đi tới trước, đưa tay nắm lấy tay Cửu Cửu, rồi nhìn Lạc Ninh hỏi: "Tham mưu trưởng Lạc, tôi có chuyện muốn nói cùng với Cửu Cửu một chút trước, có nơi nào an tĩnh một chút không?"

Lạc Ninh vội vàng nói, "Có đấy! Anh hãy đi đến phòng của tiểu Tiêu đi! Tiểu Tiêu, có lời gì cứ nói ra hết đi nhé!" Câu nói phía sau Lạc Ninh đúng là muốn nói với Tiêu Cửu Cửu.

Tiêu Cửu Cửu khẽ dạ một tiếng, liền dẫn Tiêu Cẩn Chi đi vào gian phòng của cô.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Cẩn Chi liền bế lên Tiêu Cửu Cửu, nhẹ nhàng khẽ lên trên giường, nhanh chóng đè lên cô, dùng sức mút hôn gặm cắn môi của Tiêu Cửu Cửu. Anh hôn đến mức Tiêu Cửu Cửu cảm thấy đau nhức, liền đưa tay vỗ nhẹ vào anh, thẳng thắn nói: "Anh cắn đau em..."

"Không đau, làm sao em có thể khắc sâu vào trong trí nhớ em được?"

Ánh mắt của Tiêu Cẩn Chi tràn ngập tức giận, tựa như hận không thể cắn chết cô được vậy. Nói xong, một tay anh lập tức lật người, để cô nằm sấp ở trên người của anh, bàn tay dứt khoát vỗ vào trên cái mông của cô, phát ra một tiếng "Chát" giòn tan, "Còn dám chạy trốn nữa hay không hả?"

Một cái phát này vào mông của Cửu Cửu, thật sự Tiêu Cẩn Chi cũng dùng không ít sức lực. Tiêu Cửu Cửu bị đau đến mức chôn mặt ở trên người anh, ô ô khóc thút thít, "Tiêu Cẩn Chi, em chán ghét anhi, em hận anh! Anh chẳng những lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đã ăn người ta, anh lại còn làm cho người ta bị mang thai! Thế mà bây giờ anh lại còn đánh em..., Được rồi, anh đánh đi! Anh đánh lại đi! Tốt nhất là anh cứ đánh chết em đi... một xác hai mạng người! Như vậy anh cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Em cũng vậy, đã làm xong hết mọi chuyện rồi, cũng đã có thể đi theo Phượng Thần được rồi..."

Nói đến phần sau câu nói, nghĩ đến chuyện ngày cả một đầu ngón tay của Phượng Thần, cô cũng không thể động đến được, trong lòng Cửu Cửu càng thêm bi thương.

Từ sau khi biết mình mang thai, Tiêu Cửu Cửu vẫn cố đè nén tâm tình. Đến ngày hôm nay tâm tình bị đè nén giống như cơn hồng thủy làm cho đê bị vỡ tung, đột nhiên sụp đổ. Những giọt nước mắt tựa như cơn hồng thủy được mở cổng, càng không ngừng chảy xuống...

Tiêu Cẩn Chi thấy Tiêu Cửu Cửu khóc tức tưởi như vậy, làm gì còn có thể tức giận, anh đau lòng còn không còn kịp nữa là, cho nên vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô, càng không ngừng nói xin lỗi, "Thật xin lỗi! Cửu Cửu, là lỗi của anh! Ngoan, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, sẽ làm tổn thương thân thể!"

"Em xem em đó, em vừa khóc, con trai của chúng ta cũng mất hứng! Là do anh không tốt, anh không nên đánh em, nhưng mà em làm như vậy là quá nguy hiểm, em có biết hay không?"

"Lần này anh chạy đến đây, không chỉ có một mình anh đi tìm em, còn có cả những người khác cũng đến đây để tìm em nữa. Nếu như em bị bọn họ tìm được thì biết làm sao bây giờ? Nếu như em và đứa nhỏ có chuyện xảy ra thì làm sao bây giờ! Em muốn để cho anh lo lắng chết sao?"

Khóc một hồi, Tiêu Cửu Cửu mới chậm rãi ổn định lại được tinh thần. Cô dùng sức lau chùi những giọt nước mắt trên mặt mình vào trên người anh, muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy giọng nói khàn đi vì cổ họng bị khô. Lập tức cô liền bắt đầu giở tính ngúng nguẩy, ăn vạ đối với Tiêu Cẩn Chi: "Em khát, em muốn uống nước..."

Nhìn đôi mắt của cô đã khóc đến mức cả tròng mắt đã đỏ hồng lên giống như mắt thỏ vậy, Tiêu Cẩn Chi bất đắc dĩ chọc nhẹ một cái vào trán của cô, "Nằm xuống, anh sẽ đi lấy nước cho em!"

Thấy Tiêu Cẩn Chi ra ngoài, mấy người đàn ông đều nhất tề nhìn sang, ánh mắt nhìn như muốn dò hỏi.

Tiêu Cẩn Chi cũng không nói gì hết, chỉ nói đối với Lạc Ninh: "Tham mưu trưởng Lạc, phiền anh cho tôi một chén nước!"

Lạc Ninh vội vàng rót cho anh một chén, "Đây!"

Đến lúc này Lạc Ninh coi như đã thấy rõ ràng rồi! Vị Tiêu đại thiếu gia này bình thường bất cứ chuyện gì cũng đều phải có người hầu hạ, nhưng bây giờ lại thật sự chịu bưng trà đưa nước cho cô nhóc con kia, có thể thấy được cô nhóc đã được Tiêu đại thiếu gia thật sự cưng chiều.

Tiêu Cẩn Chi bưng nước đi vào, nhìn Cửu Cửu uống, sau đó lại nhận lấy cái ly để xuống, lúc này mới khẽ vuốt lên gương mặt của cô, "Cửu Cửu, em đi về nhà cùng với anh đi!"

Tiêu Cửu Cửu nhìn anh, khẽ lắc đầu một cái, "Anh Cẩn Chi, em không trở về nhà đâu! Ở nơi này không khí ở bên ngoài thật tốt, được tự do tự tại, em không muốn trở về cái nơi suốt ngày phải ăn ngủ đó, cũng không muốn trở về đối mặt những con người đó nữa. Đây cũng chính là lý do mà em muốn đi ra ngoài, em cũng đã nhắn lại những lời này đối với anh rồi đó. Anh Cẩn Chi, anh vẫn chưa hiểu chuyện này hay sao?"

"Không! Anh rất hiểu! Nhưng mà anh lại không thể không có em! Nếu như em ở trong kinh, dù rằng anh không thể ngày ngày đều trở về, nhưng anh có thể biết được em đang ở nơi nào, trong lòng của anh có thể cảm thấy được yên ổn. Nếu như anh muốn nhìn thấy em, cũng liền có thể lập tức được nhìn thấy! Cửu Cửu, chỉ khi có em ở bên cạnh anh, anh mới có động lực để đi giải quyết xong xuôi những chuyện kia. Cửu Cửu, cầu xin em, đừng rời khỏi anh!"

Tiêu Cẩn Chi một tay ôm lấy Cửu Cửu vào trong ngực, anh ôm thật chặc, chỉ sợ lại mất cô lần nữa.

Nghe thấy một câu nói cuối cùng kia của Tiêu Cẩn Chi, Tiêu Cửu Cửu có chút bất lực. Tiêu Cửu Cửu xoay tay lại ôm lấy anh. Sự yếu ớt của Tiêu Cẩn Chi, chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy.

"Anh Cẩn Chi, chuyện tình cảm này sẽ còn về lâu về dài đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Anh hãy để cho em ở lại nơi này đi!"

"Không được! Em không thể ở lại chỗ này được! Nếu như em ở lại chỗ này thì quá nguy hiểm! Nếu như em thật không muốn sống ở trong kinh, vậy thì em hãy đi sang nước Anh. Ở bên kia có nhiều người của nhà họ Phương sẽ chăm sóc được cho em, như vậy anh mới có thể thấy yên tâm một chút!"

Đây là đối sách duy nhất mà khi còn ở trên máy bay anh đã suy nghĩ kỹ rồi.

Tiêu Cửu Cửu suy nghĩ một chút, vì lý do an toàn, cô không còn phản bác lại anh nữa, "Được, vậy em sẽ đi nước Anh."

Hiện tại cô đã hoài thai, ngộ nhỡ thật sự bị gặp phải nguy hiểm, cho dù thân thủ của cô tốt, cũng có thể dùng độc được. Nhưng nếu như đối phương có nhiều người, một khi động thủ, đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ ở trong bụng. Nếu như cô vận động quá mạnh mẽ, đứa nhỏ trong bụng cô sẽ bị giày vò đến không còn nữa, vậy thì cô cũng sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

Tiêu Cửu Cửu có thể nghe lời như vậy, Tiêu Cẩn Chi cũng thấy thật cao hứng, "Vậy thì bây giờ hãy đi thôi! Trước mắt chúng ta sẽ về kinh đô trước, sau đó, em sẽ bay đi nước Anh."

Lần này, Tiêu Cửu Cửu không phản đối nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình xong xuôi, sau đó đi theo Tiêu Cẩn Chi đi ra ngoài.

Cô đi tới trước mặt Lạc Ninh, vái dài một cái về phía anh: "Chú Lạc, cám ơn ngài đã chăm sóc cháu! Cửu Cửu này sẽ mãi nhớ đến mọi người trong nhà. Bây giờ trước mắt cháu phải đi theo chân mấy người bọn họ đi về, chờ khi cháu có thời gian rãnh rỗi, cháu sẽ trở lại thăm mọi người."

Lạc Ninh cười an ủi: "Đứa bé ngoan, cháu trở về đi thôi! Chú Lạc ở chỗ này chờ cháu. Nếu như chú Lạc có cơ hội đến kinh thành, cũng sẽ đến thăm cháu ngay, có được hay không?"

"Đương nhiên là được ạ!"

Tiêu Cửu Cửu vội vàng lưu lại số điện thoại của Lạc Ninh, cô cũng để lại số điện thoại di động của mình cho anh. Cô còn lưu lại cho anh cả số điện thoại của Tiêu Cẩn Chi: "Đây là số điện thoại của chúng cháu! Nếu như ngài tới kinh thành, thì hãy gọi điện thoại cho cháu, cháu sẽ mời ngài ăn món vịt nướng của kinh đô!"

Lạc Ninh ha ha cười nói, "Tốt, bữa cơm này của cháu, chú đã nhớ rồi."

Tiêu Cửu Cửu còn nói, "Chú Lạc, cháu nhờ ngài chuyển một tiếng chào giúp cháu với dì Bạch và Lạc Thần, cháu đi đây! Về sau chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại."

Lạc Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, "Được! Có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại! Cháu phải bảo trọng đó!"

Tiêu Cửu Cửu lại trở lại phòng khám bệnh, cô muốn nói một tiếng chào đối với lão gia tử nhà họ Lạc, lúc này cô mới chịu đi theo Tiêu Cẩn Chi ngồi lên máy bay trực thăng, trực tiếp bay trở về kinh đô.

Không tới một canh giờ, kể từ khi cô trở về Kinh thành, trong lòng thật sự cảm thấy có chút cảm khái.

Không nghĩ tới, cô lần này rời nhà trốn đi, khi đến Tế Thành đã ngủ một giấc, cũng chưa nghĩ tới mới 24 giờ sau thì đã lại trở về tới nơi này rôi. Người thua thiệt trước hết là cô, lúc này vẫn còn ở ưu sầu, không biết lúc nào thì mới có thể quay trở về nơi này.

Một lần nữa, Tiêu Cửu Cửu lại trở lại khu biệt thự nhỏ trong khu bảo tồn Ngọc Sơn. Tiêu Cửu Cửu có cảm giác trái tim của mình tựa hồ đã trở nên chín chắn hơn, nhìn mọi chuyện càng tỏ ra sự lạnh nhạt hơn, có một số việc cần phải phát sinh ra thì lại càng cảm thấy phải phát ra, thực sự không thể nào miễn cưỡng được. Cho dù như thế nào, cũng sẽ phải như thế ấy, tất cả mọi chuyện, rõ ràng mọi chuyện đề đã được mặc định ở bên trong rồi.

Khi mở điện thoại di động ra lần nữa, Tiêu Cửu Cửu phát hiện ra, mấy ngày hôm nay thế nào mà tin nhắn ở trong điện thoại di động của cô đã có đến hơn mười tin, có cả tin nhán của Tiêu Cẩn Chi và mấy người trong nhóm Chu Tiêu cũng có mấy tin nhắn gởi tới. Lại còn có cả của Trương Dương và La Manh gởi tới. Tất cả mọi người đều chỉ hỏi cô, bây giờ cô đang ở nơi nào?

Mà trong số đó, tin tức làm cho cô khiếp sợ, chính là một tin nhắn mà mẹ Tiêu gửi tới.

Tin nhắn của mẹ Tiêu cũng rất ngắn gọn, thế nhưng nội dung của nó lại làm cho người ta phải suy nghĩ trong đầu: "Muốn biết tại sao tôi nhất định phải ngăn cản cô và Cẩn Chi ở cung một chỗ không? Muốn biết thân thế của cô không? Nếu như muốn biết, hãy gọi điện thoại trả lời cho tôi! Tôi sẽ nói cho cô hết thảy mọi chuyện!"

Tiêu Cửu Cửu cũng không hề gấp gáp, cô bắt đầu lẳng lặng suy tư. Mục đích của mẹ Tiêu làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ... thân thế của cô lại còn có sự quan hệ gì đó với Tiêu Cẩn Chi hay sao?

Hay là nói, đây chỉ là vì mẹ Tiêu muốn chỉnh đốn cô, mà đã phun ra một lớp hỏa mù như vậy?

Đang lúc Tiêu Cửu Cửu trầm tư không biết phải quyết định thế nào, thì lại có âm báo có một tin nhắn nữa vang lên.

Tiêu Cửu Cửu lại mở điện thoại ra để nhìn, vừa vặn là tin nhắn mà mẹ Tiêu gởi tới, trên đó viết, "Trên bộ ngực của cô có một cái bớt hình bươm buớm! Có cần tôi phải cung cấp thêm nhiều tin tức hơn nữa không? Muốn biết, lập tức tới gặp tôi ngay, nếu như chậm trễ, cô sẽ phải hối hận!"

Tiêu Cửu Cửu cả kinh, trước ngực cô có cái bớt hình bươm buớm. Chuyện này, nếu như không phải là người quá thân mật người, chỉ sợ là sẽ không biết. Cô muốn mình phải suy nghĩ nhiều thêm một chút, sau đó cô đưa ra quyết định, đi tới nơi này một chút. Trong hồ lô của mẹ Tiêu, rốt cuộc bán là thuốc gì đây?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung