Chương 85: Tiêu thiếu tự tay chăm sóc người tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edit: Sóc Là Ta

Tuy ông cụ Lương là một người rất giỏi tính toán, thế nhưng ông cụ Tiêu cũng không phải là một kẻ ngớ ngẩn.

Ông cụ Tiêu cầm tập tài liệu do ông cụ Lương đưa tới, vừa mở ra xem tâm trạng bị chấn động mạnh, thầm than lần này ông cụ Lương đã có thể coi là tráng sỉ đoạn oản(*).

(*) Tráng sĩ đoạn oản nghĩa gốc là tráng sĩ tự chặt cổ tay, là một thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt tay ngăn không cho độc lây lan toàn thân. Đây là phép ẩn dụ chỉ hành động dứt khoát, không do dự.

Trong lòng tuy khiếp sợ nhưng bề ngoài ông cụ lại tỏ vẻ thản nhiên, khuôn mặt không chút biến sắc, vẫn bình tĩnh cười nói như bình thường: "Lão Lương, tấm lòng của ông, tôi đã nhìn thấy. Ông hẳn phải biết, tôi và ông có đến mấy chục năm giao tình, không ai có thể so bì được. Vì thế tôi càng hi vọng có thể cùng nhà họ Lương các ông chặt chẽ liên hợp, đồng cam cộng khổ. Bây giờ nếu Diễm Diễm và Cẩn Chi đã đính hôn, cô ấy sớm muộn cũng sẽ là người của nhà họ Tiêu chúng tôi. Vì vậy, lúc này ông cũng không cần phải vội, việc này chờ tối nay, khi Cẩn Chi trở về, tôi sẽ cùng nó cố gắng nói chuyện khuyên bảo nó một phen. Ông cứ yên tâm đi."

Không có được đáp án mình muốn, tròng mắt ông cụ Lương thoáng qua vẻ thất vọng, trong lòng thầm mắng một tiếng: đồ lão hồ ly.

Nhưng ông cụ Tiêu đã nói đến nước này, nếu ông không thức thời cũng có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Thậm chí sau này cũng không còn cách nào để tiếp tục đàm luận được nữa.

Ông cụ Lương chỉ có thể tiếp tục cười ha hả, khách khí cười nói: "Được được, dù sao cũng là chuyện hệ trọng liên quan đến cả đời người, ông cứ từ từ thương lượng trước thôi. Vậy chuyện này liền xin nhờ ông xuất ra một chút sức lực. Tôi còn có việc, đi trước một bước."

"Được được, tôi tiễn ông."

"Ông cứ dừng chân ở đây, tôi tự đi được rồi. Hai lão già chúng ta đã thân nhau như thế thì còn giữ lễ làm gì nữa?"

Ông cụ Lương vừa cười vừa phất tay, chờ khi vừa đi ra khỏi cửa lớn của nhà họ Tiêu thì khuôn mặt đang tươi cười trong nháy mắt khuôn mặt ông cũng suy sụp như chìm xuống dưới đáy cốc. Lão hồ ly chết tiệt này, thực sự là càng già càng giảo hoạt. Trên thực tế, việc này chỉ cần lão vỗ tay một cái thì tên tiểu tử Tiêu Cẩn Chi kia dám không đồng ý sao? Haizz ... Đây cũng nói rõ là ông ta muốn thoái thác đây.

Càng đáng hận hơn chính là tên tiểu tử Tiêu Cẩn Chi kia so với lão hồ ly này còn khó đối phó hơn gấp trăm ngàn lần.

Nhìn tư thế hiện tại của cậu ta, chỉ vì bảo vệ con bé tiểu yêu tinh kia mà cậu ta dám buộc nhà họ Tư lấy mạng tam tiểu thư nhà bọn họ. Vì một tiểu nha đầu chết tiệt kia mà cậu ta không tiếc làm như vậy thì thử hỏi cậu ta có bỏ qua cho nhà họ Lương ông được không? Cậu ta kết hôn với Diễm Diễm là vì tình yêu chân thành sao?

Ông không tin! Tuyệt đối không thể có chuyện đó!

Chính là bởi vì trái lo phải nghĩ, cảm thấy Tiêu Cẩn Chi không có khả năng nào là chân thành muốn kết hôn với Diễm Diễm nên ông cụ Lương – một người gian xảo tột bật - tự nhiên sẽ muốn điều tra sâu xa, xem Tiêu Cẩn Chi hành động như vậy là vì mục đích gì?

Điều làm ông cụ Lương nghĩ đến, chính là Tiêu Cẩn Chi có khả năng muốn mượn việc này để dòng họ Lương buông lỏng cảnh giác. E rằng phía sau cậu ta đang che giấu một mưu đồ khác to lớn hơn chăng?

Nghĩ đến đây, khuôn mặt ông cụ Lương lại căng thẳng thêm mấy phần, trong lòng lại càng tức giận thêm mấy phần.

Ông cũng không tin, ông sống hơn nửa đời người, đất vàng đều chôn trên cổ mà lại không đấu lại một tên tiểu tử miệng còn chưa dứt sữa.

Lại nói ông cụ Tiêu nhìn ông cụ Lương đi ra cửa lớn mang theo vài phần oán khí thì lập tức cau mày nói với viên cảnh vệ: "Lập tức tìm thiếu gia trở về! Nói rằng tôi có việc gấp tìm cậu ấy!"

Nghe được lời ông cụ Tiêu muốn gọi mình trở về, lập tức nửa giờ sau, anh cũng liền xuất hiện trong nhà.

Quản gia Lý nói với anh rằng ông cụ đang ở trong thư phòng chờ anh.

Tiêu Cẩn Chi tìm tới thư phòng, nhìn thấy cửa thư phòng đóng lại, nhìn thấu qua khe cửa thấy ông cụ đang ngồi dựa trên ghế lớn nhắm mắt dưỡng thần.

Ngay lúc Tiêu Cẩn Chi còn đang chần chờ chưa kịp mở miệng thì anh liền nghe thấy một âm thanh vang dội phát ra từ phía ông cụ Tiêu: "Còn không mau vào, đứng ở cửa nhìn cái gì?"

Lúc này Tiêu Cẩn Chi cũng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh ông cụ Tiêu, trực tiếp hỏi: "Ông nội, tìm cháu gấp thế có chuyện gì sao?"

Ông cụ Tiêu chỉ tay về túi hồ sơ đặt trên bàn "Cháu xem trước một chút đi."

Tiêu Cẩn Chi nghi hoặc cầm lấy túi hồ sơ, rút ra tài liệu bên trong. Đó là một tập hồ sơ cá nhân, bên ngoài chỉ có chữ "Mật" mà trong đó là tài liệu điều tra về anh. Thậm chí anh thường mặc quần lót màu gì thì trong tập tài liệu cũng còn nêu rõ ra.

Tròng mắt Tiêu Cẩn Chi phát lạnh, nhếch mày nhìn về phía ông cụ Tiêu: "Trò chơi này ai đưa cho ông? Là ông cụ Lương?"

Ông cụ Tiêu lườm anh một cái, bất mãn muốn dạy dỗ anh: "Đừng tỏ vẻ không biết lớn nhỏ ở đây, ông cụ Lương là tên để cháu gọi sao? Không sai! Tập tài liệu này quả thật là do ông ấy đưa cho ông. Lão nói, đây là thoả thuận của nhà họ Lương, ông cụ có thể cho chúng ta nhưng điều kiện của ông chính là, cháu phải lập tức kết hôn với Lương Kinh Diễm đồng thời vĩnh viễn không bao giờ được bỏ rơi cô ấy. Cháu định làm gì? Nghe ông tiết lộ sự thật sao?"

Tiêu Cẩn Chi cười lạnh một tiếng "Ông cụ Lương quả thật tính toán tài thật, vì cháu đã khống chế cuộc giao dịch kia nên muốn ép cháu cưới Lương Kinh Diễm? Ông ấy thật sự coi cháu là não tàn sao?"

Ông cụ Tiêu với vẻ mặt cả kinh nói: "Cháu nói cái gì? Cháu nói những người phụ tá đắc lực của nhà họ Lương cũng đã bị cháu khống chế? Tiểu tử thúi, làm sao cháu khống chế được bọn họ? Ông có thể nói cho cháu biết, tiểu tử thúi, cháu cũng nên cho ông chút mặt mũi, nếu như cháu dám vi phạm luật pháp thì ông đây cũng không thể bảo vệ được cháu."

Mặc dù biết đây là sự thực nhưng từ miệng ông cụ Tiêu nói ra vẫn khiến Tiêu Cẩn Chi cảm thấy khó chịu.

Bọn họ sinh ra trong gia đình hào môn thế gia, được hưởng thụ những khoản hậu đãi cao quý cũng như được dòng họ tôn vinh thì cũng phải tùy thời chuẩn bị hy sinh vì gia tộc mình.

Giống như Tư Tiểu Nghi vậy, một khi sự tồn tại của cô ấy uy hiếp đến lợi ích của gia tộc thì gia tộc tất yếu sẽ chọn từ bỏ cô ấy.

Tư Tiểu Nghi đã không ngoại lệ, thì anh cũng không thể ngoại lệ.

Chỉ có điểm khác nhau chính là Tư Tiểu Nghi không có cách nào chống lại.

Mà anh cũng tuyệt đối không chấp nhận số mệnh.

Anh cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ ai dám an bài số mệnh của mình, dù cho người này có là ông nội của anh thì cũng không được.

Mà muốn để một người cả đời chỉ quen chỉ huy và ra mệnh lệnh như ông cụ Tiêu cúi đầu thì cũng chỉ có người nào mạnh hơn ông, để ông tâm phục khẩu phục thì ông mới có thể chấp nhận.

Chỉ có khi nhìn thấy ai có thể đem gia tộc tới đỉnh cao thì tự nhiên ông sẽ nghe lời người đó.

Đây chính là hiện thực!

Mà điều Tiêu Cẩn Chi đang cố gắng muốn làm chính là điểm này, không chỉ muốn cho ông cụ Tiêu thần phục mà phải để toàn kinh đô, thậm chí người trong cả thiên hạ đều biết rằng chọc đến người Tiêu Cẩn Chi anh thì cũng sẽ không có quả ngon ăn.

Trừ phi kẻ đó không có bất kỳ nhược điểm nào, hoặc nói cách khác kẻ ấy hoàn toàn thanh liêm.

Nhưng ở thời đại xem lợi ích là trên hết này thì loại người này hầu như không tồn tại.

Dường như lúc này anh còn muốn điều tra cả đám phụ tá nhà họ Lương, một lần tra một lần chuẩn, một lần tra một lần chính xác. Đây cũng không phải là việc đơn giản.

Đương nhiên, với điều kiện là anh có bản lĩnh để điều tra việc riêng tư của người khác không? Vừa nãy ông cụ Lương cũng đã giao ra đây một ít tư liệu nhưng có điều đó cũng chỉ là một điểm nhỏ trong tảng băng chìm thôi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Cẩn Chi lại cười lạnh một tiếng, tròng mắt sắc bén như dao trực tiếp rơi trên mặt ông cụ Tiêu: "Cháu muốn hỏi ông nội, ông có muốn nhìn thấy cảnh nhà họ Tiêu chúng ta từng bước đi lên đỉnh cao hay không?"

Mi tâm của ông cụ Tiêu lặng lẽ nhíu lại, mặt mày lại trầm xuống mấy phần, thản nhiên nhìn anh, ánh mắt thâm sâu khó dò: "Muốn đưa nhà họ Tiêu lên đỉnh cao sao? Tiểu tử thúi, tham vọng của cháu cũng không nhỏ. Ông nội đã phấn đấu cả đời nhưng vẫn không thể làm được điều này mà cháu có thể làm được sao?"

Tiêu Cẩn Chi cầm lấy túi hồ sơ kia, lại giơ lên, tự tin mà thô bạo nói: "Nếu cháu có thể nắm giữ những người này trong lòng bàn tay mình, cũng không cho ông cụ Lương biết thì lúc đó cũng đồng nghĩa với việc cháu cũng có thể nắm giữ nhiều người. Cháu hiện tại đang chờ chính là một cơ hội, chờ đến thời điểm mấu chốt, sẽ cho lão ta một đòn sấm sét, để bọn họ mãi mãi không có cơ hội vươn mình được."

Khuôn mặt ông cụ Tiêu đột nhiên biến sắc, lạnh rên lên một tiếng: "Rốt cuộc cháu làm như thế chỉ là vì nhà họ Tiêu chúng ta thôi sao? Hay là cháu đang quyết tâm giúp người phụ nữ kia báo thù?"

Tiêu Cẩn Chi cũng không tránh né, anh gượng cười ha ha hai tiếng "Cháu không thể một mũi tên hạ hai con chim sao?"

Ông cụ Tiêu lại lần nữa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đắc ý của đứa cháu đích tôn, nhìn khuôn mặt tuấn nghị bất phàm lại có nét thong dong tự nhiên, nhìn cách nó bày mưu nghĩ kế, nhìn cả người nó lộ ra một loại khí thế tự tin như Bá Vương đang nắm giữ thiên hạ trong lòng bàn tay mình thì trong lòng ông cũng đột nhiên bị chấn động mạnh.

Mà điều này chính là khiến ông cụ cảm thấy kiêu ngạo về đứa cháu của mình, nhìn nó bây giờ, ông như thấy nó càng thêm thành thục, càng thêm chói mắt, cũng càng khiến... ông yên tâm hơn.

Rất nhanh, ông cụ Tiêu cũng ra quyết định rõ ràng "Được rồi! Nếu cháu đã chắc chắn thì lần này ông sẽ dung túng cho cháu một lần. Nhưng cháu phải nhớ, mọi việc đừng đi quá giới hạn của nó, nếu không tốt quá sẽ hoá dở, hiểu không?"

"Còn nhà họ Lương..."

Ông cụ Tiêu vung tay lên "Chuyện này ông sẽ quyết định. Các cháu sẽ đính hôn trước, còn việc khác sẽ tính sau."

Tiêu Cẩn Chi thư thái nở nụ cười tươi, lại trực tiếp trao lại tài liệu cho ông nội mình. Chuyện Cửu Cửu có thai, anh cũng không giấu diếm, chờ sau khi lấy được sự bảo đảm của ông nội thì anh cũng xoay người bước ra cửa.

Một bên là tôn tử, một bên là gia tộc thịnh vượng, Tiêu Cẩn Chi xem như muốn trực tiếp bóp chặt mạch máu của lão hồ ly ông nội Tiêu này đây.

Trước khi ra cửa thì lại nghe được giọng ông cụ Tiêu căn dặn: "Hãy cố gắng chăm sóc cho cô ấy, cố gắng chăm sóc cho chắt của ông, ông sẽ có thưởng."  

  "Dạ được." Nghe được ông cụ Tiêu tỏ thái độ như thế, Tiêu Cẩn Chi có cảm giác bước chân mình bỗng nhẹ nhõm lạ thường, khóe môi cũng nhếch lên sung sướng.

Trở lại biệt thự, Lăng Mẫn nghe được tiếng nên ra đón, nhìn thấy người về là Tiêu Cẩn Chi thì cô hơi khom người, hô nhỏ "Ông chủ!"

Tiêu Cẩn Chi đứng một bên vừa đổi giày vừa nói: "Cửu Cửu đâu?"

Lăng Mẫn trả lời: "Tiểu thư đang nghỉ ngơi trong phòng."

Tiêu Cẩn Chi khẽ gật đầu "Cô đi làm việc đi. Tôi lên xem một chút!"

"Dạ!"

Tiêu Cẩn Chi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu đang nằm trên giường ngủ. Anh nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn cô với ánh mắt đầy cưng chìu và tràn ngập thâm tình. Cuối cùng anh cúi người, ôn nhu in môi mình lên trán cô nhưng đột nhiên anh có cảm giác được môi dưới mình ẩm ướt, lông mày rậm rạp cũng lập tức khẩn trương.

Nhưng anh lại không nghĩ, động tác của anh lúc này trong nháy mắt lại đánh thức Cửu Cửu.

Chờ khi Cửu Cửu mở ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn rõ ràng người trước mặt là Tiêu Cẩn Chi thì nhất thời toàn thân cô nới lỏng.

Cô một mặt kinh hoảng giơ tay ôm chặt lấy anh: "Anh Cẩn, em lại thấy ác mộng, em mơ thấy, đứa bé kia tìm em đòi mạng..."

Nghe được cô nồng đậm giọng mũi cùng tiếng khóc âm ỉ thì lòng Tiêu Cẩn Chi cũng đau đớn đến không thở được. Anh dần mở hai tay ra để ôm eo cô thật chặt, tiện thể cũng ôm cả người cô vào lồng ngực mình. Anh muốn đưa cô vào trong thế giới bao dung của chính mình, không để cô lại bị kinh hoảng như vậy lần nào nữa, không muốn cô lại cứ sợ sệt như thế, không muốn cô lại bất an như thế, chỉ nguyện một đời an ổn bên cô, năm tháng trôi qua an tĩnh là tốt rồi.

Nếu như không lập tức nói cho Cửu Cửu biết sự thật thì có phải cô vẫn cứ tự trách chính mình? Khi nào cô mới có thể phát hiện ra rằng đứa trẻ vẫn còn và cô cũng không có làm chuyện gì sai trái? Có phải lúc này anh nên nói với cô về sự thật và mong tìm kiếm sự tha thứ của cô chăng?

Tiêu Cẩn Chi bàng hoàng khó dứt, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy khó có thể đưa ra một quyết định như vậy,,thậm chí còn khó hơn gấp trăm lần so với bàn luận một hợp đồng đàm phán nào đó.

Mỗi một lần, chỉ cần là chuyện liên quan đến cô thì anh phải nhiều lần châm chước cân nhắc, nghĩ đến vẹn toàn mới dám quyết định.

Có thể việc này, suy cho cùng, anh vẫn nên chờ một chút xem tình hình thế nào rồi mới ra quyết định.

Nếu không, lấy tính tình của cô ấy, trong lúc anh và Lương Kinh Diễm vẫn đang có hôn ước, cô nhất định sẽ chán ghét anh như chán ghét đứa con của mình và Lương Kinh Đào vậy.

Cô đã từng nói, dù cho anh ta có là người tốt nhưng chỉ cần anh ta cùng lên giường với người phụ nữ khác thì cô sẽ không chần chờ mà bỏ anh ta, chứ đừng nói chi đến việc sinh con dưỡng cái.

Đây chính là điều Tiêu Cẩn Chi đang lo sợ.

Lần này, mặc dù là mượn tay người khác để giấu diếm nhưng Tiêu Cửu Cửu vốn thông minh, sớm muộn cô cũng sẽ biết việc này. Còn hiện tại anh chỉ cầu thần linh bảo vệ, chỉ mong cô ấy đừng biết trước. Chờ đến khi anh cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thoả thì sẽ giải thích với cô để cô yên tâm thoải mái sinh ra con của anh và cô.

Tiêu Cẩn Chi đoán đúng rất nhiều chuyện nhưng anh chỉ không biết thật ra trong lòng Cửu Cửu, anh có chút phân lượng nào chăng?

Mà đối với Cửu Cửu, sau khi thân thế của cô dần lộ ra ánh sáng thì cô mới hiểu rõ, trong lòng cô, địa vị của Tiêu Cẩn Chi và Phượng Thần vốn vẫn như thế. Từ lâu hai người bọn họ đã thâm nhập đến từng thớ thịt, từng mạch máu trong người cô. Dù cho cô chết, cô cũng sẽ không nỡ lòng bỏ anh lại nhường cho người khác yêu thương anh.

Trong những đại gia vinh hoa phú quý cùng thời với Tiêu Cẩn Chi, cô không chút do dự mà lựa chọn Tiêu Cẩn Chi, cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua các đại gia giàu có khác để theo bước chân của tiêu Cẩn Chi.

Biết được tâm tư cô như vậy, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cũng nhẹ nhàng hít một tiếng, dùng giọng điệu ôn nhu, trìu mến nói với cô: "Cửu Cửu, ngoan, em phải luôn luôn kiên trì, chuyện này không phải em sai. Là anh sai, nếu như anh quan tâm em nhiều hơn một chút thì ngày đó em sẽ không xảy ra chuyện. Em yên tâm, những người đã từng bắt nạt em thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Anh sẽ đòi lại món nợ này từng người từng người một, cho dù là anh, nếu như một ngày nào đó, em phát hiện ra anh bắt nạt em thì em cũng có thể dùng sức mà đánh anh. Chúng ta thua người không thua trận, em cũng hãy mau chóng khoẻ lên, được không?"

Tiêu Cửu Cửu trong lòng anh thầm gật đầu.

Nếu như anh có thể vĩnh viễn trở thành chỗ dựa cho cô thì thật tốt biết bao.

Ngay lúc hai người đang ấm áp ôm nhau thì Lăng Mẫn đi lên, nhẹ nhàng gõ cửa, ở ngoài cửa xin chỉ thị: "Tiểu thư, ngoài cửa có một vị tự xưng là phu nhân Tiêu muốn gặp mặt, vậy tiểu thư có muốn tiếp hay không?"

Tiêu Cửu Cửu vẫn không trả lời, Tiêu Cẩn Chi đã lạnh lùng lên tiếng: "Không tiếp. Không phải tôi đã căn dặn cho tất cả mọi người rằng Cửu Cửu sẽ không tiếp bất cứ ai hết sao?"

Trong lòng Lăng Mẫn thầm run rẩy nhưng vẫn nói rõ một hồi: "Vị phu nhân Tiêu này tự xưng là mẹ ruột của ông chủ. Vì vậy, thuộc hạ mới cả gan tới bẩm báo, hiện tại thuộc hạ đã rõ, xin lỗi chủ nhân, sau này sẽ không dám tái phạm nữa."

Lăng Mẫn nói xong cũng lập tức đi xuống lầu. Cô mở cửa trước và bước ra ngoài đứng trước mặt người phụ nữ quý phái kia nói: "Xin lỗi phu nhân Tiêu nhưng tiểu thư nhà tôi đang dưỡng bệnh, không tiện tiếp khách. Mời phu nhân trở về đi."

Chân mày của phu nhân Tiêu nhất thời dựng thẳng lên, nói: "Cô để tôi đi vào trong, tôi sẽ chờ cô ấy dậy. Nếu cô ấy không gặp thì tôi sẽ vẫn ngồi chờ đến lúc cô ấy chịu gặp tôi mới thôi."

Nói xong, phu nhân Tiêu đang muốn bước vào cửa nhưng lại bị Lăng Mẫn ngăn cản. Cô ấy vẫn kiên trì đúng mực, nói lại một lần nữa "Phu nhân Tiêu, mời trở về!"

Phu nhân Tiêu thấy Lăng Mẫn dứt khoát không nể mặt mình như vậy, tức giận đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát "Cô .... Cô ..... Rốt cuộc là cô có cho tôi vào hay không? Nơi này là nhà của con trai tôi - Tiêu Cẩn Chi, mà Tiêu Cửu Cửu chỉ là một người phụ nữ tạm trú ở nơi này thôi thì cô có tư cách gì để ngăn không cho tôi vào?"

Đang lúc này, bên trong truyền đến giọng Tiêu Cẩn Chi hừ lạnh: "Là con dặn dò, không có lệnh của con thì bất luận người nào cũng đều không được bước vào phòng này. Mẹ đến đây làm loạn cái gì?"

Lăng Mẫn vừa thấy Tiêu Cẩn Chi xuất hiện thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mở cửa để anh đi ra ngoài nói chuyện trực diện với phu nhân Tiêu.

Quả nhiên phu nhân Tiêu vừa thấy con trai mình ở đây thì nghĩ đến chuyện hội hôp với mấy phu nhân khi nãy. Bà bị những quý phụ kia ném đá giấu tay, mà bây giờ Tiêu Cẩn Chi còn nghênh ngang căn dặn bọn người làm này không cho bà vào cửa. Chỉ cần một điểm này cũng cho thấy trong mắt anh cũng không có người mẹ này, trong nhất thời trong lòng phu nhân Tiêu cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

"Tiêu Cẩn Chi, con có phải là điên rồi không? Lúc trước mẹ còn tưởng rằng những người phụ nữ kia nói hươu nói vượn, nói loạn nói huyên thuyên, thật không ngờ quả nhiên con cũng ở đây. Con nói cho mẹ nghe một chút xem, hiện tại con cũng đã đính hôn với Diễm Diễm rồi, con còn muốn thế nào nữa đây? Con muốn nhà họ Tiêu chúng ta đều mất hết mặt mũi đúng hay không?"

Gương mặt vốn tuấn tú của Tiêu Cẩn Chi giờ đây càng thêm hắc trầm, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa "Mẹ, tốt nhất mẹ cũng không cần lo chuyện của con, con khuyên mẹ cũng nên quản tốt chính mình, không nên bị người gây xích mích vài câu thì liền không biết súng của mình chĩa vào người nào. Phiền mẹ trước tiên nên phân rõ ràng, ai là người của mình, ai là người ngoài, mà nòng súng mẹ nên nhắm ngay là ai. Sau đó, lại đến nói chuyện với con."

Bị Tiêu Cẩn Chi trách móc một trận như thế, phu nhân Tiêu tức giận đến cả người run rẩy. Hai con mắt đỏ đậm nhìn Tiêu Cẩn Chi, vừa ai oán vừa tức giận nói "Tiêu Cẩn Chi, mẹ mới năm mươi tuổi không phải là một bà lão hồ đồ. Trong nhà con có tiểu yêu tinh này, cô ấy chính là một tiện chủng, có người mẹ muốn cướp chồng của người ta. Hiện tại cô ấy cũng muốn tới cướp chồng của người ta, lại còn không biết xấu hổ gieo vạ. Mẹ không thể để cho cô ấy tiếp tục làm vậy. Con chính là con trai duy nhất của mẹ, mọi chuyện mẹ làm tất cả đều vì con, không,phải sao? Con làm sao có thể không biết phân biệt như thế, lại nói lời làm tổn thương trái tim mẹ như vậy..."

Nhìn thấy phu nhân Tiêu nước mắt rơi như mưa, hai mắt Tiêu Cẩn Chi nhắm lại "Mẹ biết mẹ của Cửu Cửu sao? Mẹ biết thân thế của Cửu Cửu sao?"

Phu nhân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức chống chế nói: "Mẹ làm sao biết mẹ của cô ấy gieo vạ ở đâu? Nhìn khuôn mặt con gái cáo già như con hồ ly tinh kia thì khẳng định mẹ nó cũng không khá hơn chút nào."

Tiêu Cẩn Chi lắc đầu: "Không! Chắc chắn mẹ đã biết được điều gì? Mẹ, mau nói cho con biết. Có phải là mẹ có chuyện gì gạt con? Hả?"

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Cẩn Chi như phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, trực tiếp liếc nhìn phu nhân Tiêu khiến bà trong lòng phát lạnh. Bà tự hối hận vì chính mình đã quá kích động, lại lỡ miệng nói ra. Nghĩ đến đứa con trai thông minh cơ trí này, lỡ đâu bị nó điều tra ra chút gì thì mình cũng không thoát tội.

Phu nhân Tiêu vừa nghĩ tới đó, trong lòng lại càng hoảng loạn, vội vàng nói "Mẹ nói rồi, mẹ không biết. Mẹ còn có việc đi trước, tạm biệt con."

Nhìn bóng lưng phu nhân Tiêu gần như chạy trối chết, Tiêu Cẩn Chi trầm tư chốc lát, trong nháy mắt lại lấy điện thoại di động gọi ngoài "Giúp tôi tiếp tục điều tra thân thế Cửu Cửu. Anh cũng có thể bắt đầu điều tra từ mẹ tôi, năm đó vì sao bà lại gả cho ba tôi."

"Đã rõ."

"Nhớ phải giữ bí mật."

"Dạ."

Tiêu Cẩn Chi cúp điện thoại, lần nữa lại đi lên lầu, phát hiện ra Tiêu Cửu Cửu đang đứng trước cửa sổ. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Nhìn hai vai của cô đơn bạc lại lạnh lẽo, trong lòng Tiêu Cẩn Chi cảm thấy tê rần. Anh cũng nhanh chóng bước qua bên cạnh mang theo áo khoác, khoác lên cho cô, trách hờn nói: "Sao em lại không biết yêu quý thân thể của mình như vậy? Mới đây đã bước xuống giường rồi, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung