Chương 81: Tiêu thiếu gia thật xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Mẹ Bầu

Đợi đúng một tuần, sau khi trở lại tới trường học, Lương Kinh Đào nói cho Tiêu Cửu Cửu, nhà họ Lương đã đồng ý chuyện hôn nhân của hai người bọn họ. Chỉ có điều, khả năng là số lượng tân khách được mời đến dự buổi hôn lễ đó sẽ không có quá nhiều, vì hôn lễ chỉ tổ chức khiêm tốn. Lúc này khi nghe Lương Kinh Đào đề nghị Tiêu Cửu Cửu hãy lựa chọn một ngày thật tốt, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn để hai người chuẩn bị cử hành hôn lễ, thì Tiêu Cửu Cửu quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình.

Theo như lẽ thường mà nói, cô và nhà họ Lương là kẻ thù của nhau. Lương Kinh Đào muốn kết hôn với cô, lẽ ra bất kể thế nào nhà họ Lương cũng sẽ phải sử dụng đủ mọi thủ đoạn để ngăn cản cô gả cho Lương Kinh Đào mới đúng! Nhưng tại sao nhà họ Lương kia lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện Lương Kinh Đào cầu xin muốn được kết hôn với cô như vậy?

Trong chuyện này như có điều gì không đúng lắm, câu chuyện diễn biến khác thường như vậy, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn chắc chắn phải có điều gì đó ẩn giấu bên trong!

Xem ra, trong chuyện này nhất định người nhà họ Lương đã có âm mưu gì đó! Bằng không, ở dưới tình huống bình thường, việc hôn sự này chắc chắn sẽ bị cấm chỉ, chứ không bao giờ có thể được thuận lợi cử hành như vậy.

Được rồi! Nhà họ Lương các người muốn chơi trò đùa giỡn, vậy Tiêu Cửu Cửu tôi đây liền theo cuộc chơi này tới cuối cùng!

Trong chớp mắt, lại một tuần nữa trôi qua.

Thứ sáu sau khi tan lớp, Tiêu Cửu Cửu cùng Trương Dương và La Manh hẹn với nhau sẽ đi ra ngoài ăn cơm. Kết quả, vừa mới đi xuống thang lầu khu giảng đường một chút, đã nhìn thấy Lương Kinh Đào đang đứng đợi ở bên dưới khu giảng đường.

Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần bình thường màu vàng nhạt quần thường. Nhìn Lương Kinh Đào đứng đó quả thật rất có hương vị ngọc thụ lâm phong. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Anh cứ hờ hững đứng ở nơi đó như vậy, có thể nói nhìn anh giống như một phong cảnh diễm lệ, xinh đẹp, đã thu hút vô số ánh mắt của các nữ sinh. Những ánh mắt kia rơi vào trên người của Lương Kinh Đào, tưởng chừng như không thể rời bỏ đi nổi. Trong từng đôi tròng mắt của các cô gái đều tràn ngập sự ngượng ngùng và hàm chứa sự ngưỡng mộ tình tứ ẩn giấu bên trong đối với anh.

Nhưng nhìn đến ánh mắt của Lương Kinh Đào trực tiếp nghênh đón về hướng Tiêu Cửu Cửu, thì mỗi một ánh mắt của các cô gái đều nhìn về phía Tiêu Cửu Cửu. Dieenndkdan/leeequhydonnn Trong một tích tắc, ánh mắt của các cô gái đang có chút hâm mộ, liền chuyển biến thành ghen tỵ và không cam lòng.

Không phải nghi ngờ chút nào, Tiêu Cửu Cửu này là một nhân vật xuất chúng, không gì so sánh nổi, cô nhất định không phải là tầm thường.

Ở trong lớp, tên của Tiêu Cửu Cửu luôn đứng đầu trong bảng thành tích học tập. Cô được chủ nhiệm lớp rất yêu thích, hơn nữa còn chiếm được vô số sự hâm mộ của các bạn học nam trong lớp. Nhưng lại làm cho một đám bạn học nữ, bất kể là về diện mạo hay là về thành tích học tập, đều không có một ai sánh được với cô, thì căm hận đến âm thầm cắn răng nghiến lợi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Tiêu Cửu Cửu với thiên phú hơn người, lại không chút quan tâm tới các cô mạnh hơn thế nào, không quan tâm các cô cho dù có cố gắng như thế nào đi nữa, cũng vẫn không thể nào đuổi kịp Tiêu Cửu Cửu. Điều này đã làm cho các cô vừa hận, lại vừa cảm thấy vô cùng thất bại.

Mà dáng vẻ khuynh thành kia của Cửu Cửu, không những ở Đại học Y khoa B, mà ngay cả hoa khôi của viện y học, vốn là hoa khôi khóa trước của Đại học Y khoa B, cũng đã sớm bị Tiêu Cửu Cửu đẩy xuống hàng bên dưới. Dưới tình cảnh ấy, bất tri bất giác Cửu Cửu cũng đã được mọi người trong trường Đại học Y mặc nhiên phong tặng trở thành hoa khôi mới của trường. Vô hình chung, cô đã làm cho một đám đại tiểu thư luôn luôn kiêu ngạo đắc chí, không ai bì nổi kia, trở nên lu mờ.

Lại nói, nếu như không phải ở bên cạnh Cửu Cửu vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ cho cô, thì có thể nói làm sao cuộc sống hiện tại của cô trôi qua bình thản như vậy được. Một số người vốn là nghĩ muốn đánh chủ ý lên Cửu Cửu, cả trai cả gái muốn cho cô nhìn thấy một chút những lợi hại của mình, đều âm thầm bị người khác ở phía sau lặng lẽ thu thập. Do đó từng người một đều đã có kinh nghiệm, nên cũng không có ai còn dám nảy sinh bất cứ một ý niệm nào đối với Tiêu Cửu Cửu nữa. Đối với Tiêu Cửu Cửu, nhìn thoáng qua tưởng như vô hại, kì thực lực sát thương của cô lại vô cùng lớn, nên càng tăng thêm sự kính sợ lễ phép.

Dĩ nhiên, những loại chuyện xảy ra sau lưng như vậy, chỉ riêng có Tiêu Cửu Cửu là không hề hay biết.

Khi Tiêu Cửu Cửu nhìn thấy những ánh mắt của các bạn học nữ, nhìn Lương Kinh Đào tràn đầy vẻ si mê, thì trong lòng cô không nhịn được mà âm thầm phỉ nhổ: Thật đúng là yêu nghiệt, một kẻ hoa đào thối nát! Cả ngày chỉ biết khoe khoang, trêu chọc bậy bạ!

Lương Kinh Đào cười cười, gật đầu một cái đối với Trương Dương và La Manh, nói, "Anh tới đón Cửu Cửu đi mua một ít đồ, Trương Dương, La Manh, các em có muốn mua cái gì hay không?"

Trương Dương và La Manh vốn đã hẹn Tiêu Cửu Cửu cùng đi ăn cơm, hôm nay vừa thấy Cửu Cửu bị Lương Kinh Đào cướp đoạt đi như vậy, lúc này cũng không khách khí chút nào, liền cười xấu xa hỏi lại: "Có đúng là em muốn mua cái gì cũng được phải không?"

Lương Kinh Đào nhìn thấy vẻ mặt chỉ muốn gây khó dễ cho người khác của Trương Dương, lại còn cái kiểu không thể không cười có chút lắt léo kia, nhưng vẫn gật đầu khẳng định, "Có thể!"

Ánh mắt của Trương Dương sáng lên, "Vậy em muốn có một con vịt quay Toàn Tụ Đức (*)!"

(*) Vịt quay Toàn Tụ Đức: Toàn Tụ Đức là thương hiệu vịt quay lâu đời và nổi tiếng bậc nhất tại Bắc Kinh, được gây dựng từ năm 1864, là một món ăn đặc sản nổi tiếng của vùng Đông Bắc Trung Quốc, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh. Đặc trưng của món vịt quay là da vịt mỏng, giòn, màu vàng sậm. Vịt Bắc Kinh to, béo sau khi được quay trong lò lửa lớn được nhà hàng lạng lấy thịt và da phục vụ cho khách, riêng phần xương còn lại được hầm để nấu món súp hoặc rang muối. (Nguồn VnExpress)

La Manh cũng gia nhập hàng ngũ lường gạt, đôi mắt to cười thành hai mảnh trăng khuyết, "Vậy em muốn ăn món thịt tẩm bột rán!"

Tiêu Cửu Cửu duỗi ngón tay ra chọc cho mỗi người một cái, giận dữ mắng, "Hai người các cậu đúng là hai con quỷ thèm ăn! Cũng không sợ ăn no vỡ bụng chết!"

Trương Dương và La Manh nhất tề nhìn sang Tiêu Cửu Cửu, đồng thanh hô lớn: "Cắt ngay..."

Lương Kinh Đào dắt tay Tiêu Cửu Cửu, cười nói hòa nhã, "Được, nhất định anh sẽ mang về cho hai người những thứ mà các em muốn ăn! Bây giờ hai chúng tôi đi trước nhé!"

"Đi đi! Đi đi! Tranh thủ thời gian cho nhanh!" Trương Dương hướng bọn họ tễ mi lộng nhãn phất tay một cái, "Bye bye..."

"Bye bye!"

Sau khi lên chiếc xe BMW màu bạc của Lương Kinh Đào, Tiêu Cửu Cửu hỏi Lương Kinh Đào, "Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Lương Kinh Đào nhìn sang Cửu Cửu cười cười, "Dẫn em đi đến một chỗ này để cho xem một chút!"

Tiêu Cửu Cửu nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của anh, chỉ cười cười giống như là đang chờ một vật quý hiện ra vậy, cho nên cô cũng không hỏi Lương Kinh Đào thêm nữa, chờ anh công bố đáp án.

Chiếc xe BMW màu bạc hình dáng đẹp mắt lao đi trên đường. Chạy được khoảng chừng mười lăm phút, chiếc xe BMW màu bạc được lái vào một khu vườn hoa với cảnh vật thanh nhã, dừng lại ở phía dưới một khu chung cư cao cấp khoảng chừng mười tầng.  

  Lương Kinh Đào dừng xe xong xuôi, lại nhìn sang Tiêu Cửu Cửu cười cười, "Đi thôi! Đi lên xem nhà mới của chúng ta một chút."

Nhà mới?

Tiêu Cửu Cửu nhìn Lương Kinh Đào, lúc này vẻ mặt ôn nhu của anh mang theo một chút xíu sự vui vẻ. Anh nói kết hôn là thật sao? Thậm chí ngay cả phòng ốc cũng đã chuẩn bị xong như vậy? Hay là nói, toàn bộ những việc này Lương Kinh Đào làm như vậy là chỉ định đùa giỡn, để cho cô có thể xâm nhập sâu hơn nữa Dieenndkdan/leeequhydonnn vào trong vở diễn hạnh phúc giống như bọt nước kia chăng?

Tiêu Cửu Cửu lặng lẽ đi theo Lương Kinh Đào lên lầu. Thang máy dừng lại ở lầu chín.

Lương Kinh Đào dắt tay của Tiêu Cửu Cửu, nhìn cô vừa dịu dàng vừa thâm tình, nói: "Cửu Cửu, anh đã đặc biệt mua căn chung cư ở lầu chín này, là hi vọng hai chúng ta có thể sống chung một chỗ với nhau thật dài, thật lâu, mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia cách."

Tiêu Cửu Cửu nhìn sang anh chỉ cười cười, cô nắm chặt tay Lương Kinh Đào, nhưng lại không nói gì hết.

Có mấy lời, Tiêu Cửu Cửu cũng không muốn nói quá nhiều. Cô chỉ muốn quan sát, xem chuyện này có thể tiếp tục phát triển giống như cô đang dự đoán kia hay không?

Lương Kinh Đào mua căn hộ trong khu chung cư này theo kiểu mua lại. Căn hộ nằm ở trong một khu vực tốt như thế này, đoán chừng giá mua lại ít nhất cũng phải trên dưới ba trăm vạn. Bên trong căn hộ được trang trí rất ấm áp. Một tổ hợp các loại đồ dùng gia đình đều có màu vàng nhàn nhạt, chiếc rèm cửa sổ bằng loại lụa trắng quý giá đắt tiền, chiếc đèn chùm bằng thủy tinh lộng lẫy đẹp đẽ, bốn phía còn được trang trí các bồn hoa với những đoá hoa tươi tắn, xinh đẹp bên màu lá xanh biếc. Hương thơm tỏa ra quanh quẩn, khiến trong mũi của cô cũng mơ hồ có hương thơm của hoa.

Toàn bộ căn hộ lúc này tạo một cảm giác làm cho người ta thấy trong sự ấm áp đơn giản đó lại lộ ra một vẻ khiêm tốn mà cao sang. Chỉ nhìn qua cũng biết chủ nhân của căn hộ này là một người rất có khiếu thưởng thức.

"Cửu Cửu, em thấy như thế nào? Có thích không?" Lương Kinh Đào nhìn cô, bộ dáng vẻ mặt như muốn cầu xin khen ngợi, cầu xin một lời khích lệ.

Tiêu Cửu Cửu cũng không phụ công của Lương Kinh Đào, nên cười nói rất nể tình, "Ừ, cực kỳ tuyệt vời! Em rất thích!"

"Đi nào! Để anh dẫn em lên lầu ngắm nghía căn phòng chính của hai chúng ta một chút!"

Một tay Lương Kinh Đào nắm chặt lấy tay của Tiêu Cửu Cửu, kéo cô đi về phía căn phòng ở trên lầu hai.

Lương Kinh Đào đẩy cánh cửa phòng ngủ chính ra, dắt Tiêu Cửu Cửu đi vào. n Đập vào mắt chính của cô chính là, toàn bộ căn phòng, từ chiếc ga phủ giường, từ chiếc rèm cửa sổ mỏng manh, cho đến từng thứ đồ vật nho nhỏ bày biện trong phòng đều có chung một gam màu tím. Cảnh tượng nhìn như mộng như ảo, một phát đánh trúng vào điểm yếu của Tiêu Cửu Cửu.

Quả thật Lương Kinh Đào đã hao tổn không ít tâm tư đối với từng thứ được bày biện ở nơi này. Rõ ràng là anh đã nắm rất vững mọi sở thích của Tiêu Cửu Cửu. Cô thích gì, không thích cái gì, chỉ cần qua cách thiết kế bài trí ở nơi này là nhìn ra được, mọi thứ ở nơi này hoàn toàn phù hợp với những gì mà cô yêu thích.

Tiêu Cửu Cửu chân thành nói với Lương Kinh Đào một tiếng, "A Đào, anh thật hao phí tâm tư rồi!"

Ở trong lòng Tiêu Cửu Cửu nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Nếu như không phải có một chút những ân oán khó quên, làm cho người ta cảm thấy khó chịu kia, vắt ngang ở giữa hai người bọn họ như vậy, thì việc Lương Kinh Đào xả thân cứu cô, dụng tâm của anh, lại còn cả ngoại hình của anh quá giống Phượng Thần như vậy, sợ rằng trái tim của Tiêu Cửu Cửu cô đã sớm bị Lương Kinh Đào bắt làm tù binh mất rồi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, cô không thể nào quên được sự thù hận kia, dù chỉ một chút.

Một đoạn thù hận kia đã làm cho trong lòng của cô nổi lên sự đề phòng, khiến cho cô không dám dễ dàng thổ lộ ra tình cảm của mình, làm cho cô trong mọi thời khắc đều phải nâng cao cảnh giác, chỉ sợ lại bị người nhà họ Lương đưa vào cạm bẫy!

Lương Kinh Đào kia, không phải anh cũng là người nhà họ Lương đó sao?

Tiêu Cửu Cửu cũng biết, cho dù có là loại trúc xấu cũng có thể sinh ra cây măng tốt. Lương Kinh Đào rốt cuộc là trúc xấu hay là cây măng tốt, chuyện này chẳng phải sẽ còn chờ thời gian chứng minh mới rõ được hay sao?

Cô cũng đã từng nói rằng, chỉ cần là anh có thể bước qua được cửa ải của buổi hôn lễ kia, chỉ cần là anh chân tâm thật ý muốn sống cùng với cô, vậy thì, cô nguyện ý cho Lương Kinh Đào một cơ hội.

Hôm nay, mọi chuyện đang từng bước từng bước chuyển hướng gần đến theo những dự đoán của cô. Chẳng qua là hiện giờ vẫn còn chưa biết, ở trong trò chơi trận đấu với nhà họ Lương này, cô sẽ là người bị thua hay cô sẽ là người thắng cuộc? Hay hoặc là, cả hai bên, cô và gia đình bọn họ đều sẽ bị tổn hại?

Tiêu Cửu Cửu luôn luôn rất tin vào trực giác của mình! Trực giác của cô cho thấy, bản thân mình và Lương Kinh Đào nhất định sẽ không thể đi cùng với nhau được. Nhưng bây giờ nhìn vẻ hòa nhã nơi đáy mắt của Lương Kinh Đào cùng với bộ dạng lấy lòng của anh ta, cô lại không đành lòng cứ như thế mà tách rời ra khỏi Lương Kinh Đào.

Nói đi nói lại, cô vẫn như cũ, chỉ là quyến luyến một chút ít những gì thuộc đặc điểm riêng biệt tương tự như Phượng Thần có ở trên người Lương Kinh Đào mà thôi!

Sau khi xem xong cái gọi là "nhà mới" trong mắt Lương Kinh Đào kia, Lương Kinh Đào hỏi ý kiến của cô, xom còn cần bổ sung thứ gì nữa không. Tiêu Cửu Cửu cũng nói một số ý kiến, sau đó hai người lại lái xe đi ra ngoài, mua toàn bộ những đồ vật mà trong nhà bọn họ vẫn còn thiếu, sau đó trở lại căn hộ chung cư.

Bọn họ còn mua về một ít những nguyên liệu nấu ăn, sau đó Tiêu Cửu Cửu làm đầu bếp chính, Lương Kinh Đào làm trợ thủ. Do thói quen nấu cơm hồi còn ở biệt thự nhỏ trong khu bảo tồn Ngọc Sơn, nên Cửu Cửu rất nhanh chóng liền bày đầy ra nửa cái bàn một mâm cơm phong phú với năm món mặn, một món canh.

Lương Kinh Đào vô cùng kinh ngạc, khi phát hiện ra thêm một ưu điểm nữa của Tiêu Cửu Cửu - tài nấu nướng của cô cũng tốt vô cùng!

Đến khi đưa thức ăn vào miệng, Lương Kinh Đào lại càng thêm chắt lưỡi khen ngợi, "Ăn thật là ngon! Ăn thật là ngon! Cửu Cửu, em quả là rất lợi hại!"

Ở trong lòng Lương Kinh Đào âm thầm vui mừng, Tiêu Cửu Cửu này thật sự là quá xuất sắc! Cô đúng là điển hình của một cực phẩm mỹ nhân: "Lên phòng khách rất tốt, xuống phòng bếp rất giỏi, mà lên được giường lại càng tuyệt vời"! (*)

(*) Ý nói đây là điển hình của một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, ở bất cứ một lĩnh vực nào cũng làm rất tốt.

Việc này làm cho trong lòng Lương Kinh Đào cảm thấy cực kỳ cao hứng, người phụ nữ này, từ nay về sau sẽ thật sự thuộc về Lương Kinh Đào anh!

Ăn cơm xong, Tiêu Cửu Cửu tìm một cớ để quay trở về ký túc xá.

Lương Kinh Đào bộ mặt buồn bả, hỏi lại: "Cửu Cửu, em nhất định không thể ở lại đây được sao?"

Hai người bọn họ cũng đã có quan hệ da thịt thân thiết như vậy rồi. Lương Kinh Đào còn muốn, sau khi đưa Cửu Cửu đến xem ngôi nhà mới của bọn họ xong xuôi, lại có thể triền miên cùng với Cửu Cửu thêm nhiều lần hơn nữa! Nhưng anh lại không ngờ rằng, Tiêu Cửu Cửu vậy mà lại không hề có ý định tiếp tục thân mật cùng anh một chút. Ngay cả vừa mới rồi, Lương Kinh Đào muốn hôn cô một cái, nhưng cô vẫn từ chối, khiến cho trong lòng anh cảm thấy rất bất mãn. Bây giờ nghe cô nói muốn trở về ký túc xá như vậy, bộ dáng của Lương Kinh Đào lại càng tỏ ra mong ước một cách đáng thương.  

  Sắc mặt của Tiêu Cửu Cửu lạnh xuống: "Đã quá muộn rồi! Em nhất định phải trở về túc xá thôi. Nếu như chúng ta kết hôn thật sự, anh còn lo không có cơ hội để hai chúng ta ở cùng một chỗ hay sao? Chỉ mong đến lúc đó, anh không chê em đã làm phiền anh là tốt rồi."

Thấy trên mặt Tiêu Cửu Cửu lộ rõ biểu cảm lạnh lùng vắng lặng, thì ngọn lửa dục vọng vừa mới nảy sinh

Hiện tại Lương Kinh Đào cũng có chút hoài nghi, cô của đêm hôm đó và cô của bây giờ tựa như không phải là một người vậy! Tại sao đêm hôm đó cô nhiệt tình giống như lửa, nhưng bây giờ lại hờ hững lạnh lùng tựa như băng? Một Tiêu Cửu Cửu như thế này, làm cho Lương Kinh Đào có cảm giác, dường như sự việc đột nhiên có chút gì đó, khiến anh không cách nào khống chế được trong tay.

Lại nói, dù thế nào Lương đại thiếu cũng là con trai trưởng của một gia đình dòng dõi thế gia, một người từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, che chở cho đến khi trưởng thành. Hôm nay đột nhiên gặp phải tình cảnh giống như Tiêu Cửu Cửu thế này, một người không chịu sự điều phối của anh, cũng không chịu tuân theo chủ ý sắp xếp của anh như vậy, nhưng lại cũng không chỉnh đốn anh đến mức bi thảm.

Hết lần này tới lần khác, Lương đại thiếu còn chưa thể ôm được mỹ nhân kia trở về nhà của mình, cho dù anh có buồn bực với cô, có tức giận cô, có trách móc cô, có bất mãn với cô, thì anh vẫn phải dùng bộ mặt cầu cạnh để mà lấy lòng cô.

Vì thế, Lương Kinh Đào vẫn phải dụ dỗ Tiêu Cửu Cửu, nghe thấy Tiêu Cửu Cửu yêu cầu muốn đi về, Lương Kinh Đào vốn còn nghĩ muốn sẽ vô lại một chút, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo kia của Tiêu Cửu Cửu bay tới, lời nói của anh liền không dám vọt ra khỏi miệng nữa. Lương Kinh Đào đành chỉ có thể ngoan ngoãn thu thập mọi thứ đầy đủ, sau đó chuẩn bị đưa cô trở về trường học.

Xuống đến lầu dưới, đột nhiên Lương Kinh Đào kêu lên một tiếng, "Ai dà, chúng ta còn quên chưa đi mua vịt quay Toàn Tụ Đức của Trương Dương và thịt tẩm bột rán của La Manh rồi. Chúng ta phải đi mua đã rồi mới trở về được, tránh để cho các cô ấy chê trách là anh nói lời mà không chịu giữ lời!"

"Được!" Đây là những yêu cầu của những chị em tốt của mình, n, dĩ nhiên Tiêu Cửu Cửu sẽ không cự tuyệt.

Ngày bọn họ tổ chức hôn lễ đã được định đoạt xong xuôi rất nhanh. Đó là ngày hai mươi chín tháng mười, thời gian cách hiện tại chỉ có hai tuần lễ nữa.

Khi Tiêu Cửu Cửu nói chuyện với Tiêu Cẩn Chi và mấy người Tần Tấn Chu Tiêu rằng, mình sẽ kết hôn với Lương Kinh Đào. Không ngoài dự đoán, tất cả mấy người bọn họ, từng người một đều nói rằng, Tiêu Cửu Cửu hành động như vậy chỉ vì Phượng Thần, chỉ vì muốn báo thù mà cô đã xả thân chịu chết, hành động như một cô gái ngu ngốc.

Chu Tiêu trực tiếp dùng giọng nói hung tợn, hận không thể đập cho cô một trận, mà nói với cô: "Em đừng có cho là anh nói nhiều như vậy, Cửu Cửu, tối nay em hãy trở về khu bảo tồn Ngọc Sơn cho anh. Anh Cẩn Chi sẽ giảng giải cho em những điều tốt nhất, sẽ dạy dỗ em nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì. Hãy mau chóng trở về nhà ngay cho anh! A, quên đi! Anh sẽ lái xe đến đó để đón em về nhà! Sau khi tan học, em hãy đến cửa trường học, anh sẽ chờ em ở cửa trường học đó."

Giọng nói của Tần Tấn thì vẫn còn giữ được sự nhẹ nhàng, tao nhã, khi nghe được Tiêu Cửu Cửu thông báo về hôn lễ của mình, anh cũng chỉ thở dài, nói một câu: "Nhóc con đần độn, em có biết là em đang làm cái gì không hả?"

Khi Tiêu Cửu Cửu đáp lại anh một tiếng, "Em biết!"

Thì sau đó, anh liền trầm mặc.

Hồi lâu, Tần Tấn mới lại lên tiếng, "Nếu như em thật sự có thể tin rằng, mình sẽ thắng ở trong trận chiến đấu này, như vậy, anh xin chúc mừng em! Nhưng mà Cửu Cửu, em đã chuẩn bị kỹ càng chưa?"

"Em đã làm xong rồi!"

"Được lắm, nếu như em cũng đã nghĩ xong rồi, vậy thì anh không có gì để nói nữa rồi, buổi tối gặp mặt nhau chúng ta sẽ tán gẫu tiếp!"

Còn sau đó, với Hứa Hằng Minh và Đông Phương Cảnh Mộ, Tiêu Cửu Cửu cũng chỉ có thông báo với bọn họ đến tụ hội ở khu bảo tồn Ngọc Sơn, mà không nói gì với bọn họ về chuyện hôn lễ kia nữa, có một số việc, khi gặp mặt nhau nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

Mà Tiêu Cẩn Chi, anh chính là người cuối cùng được cô thông báo.

Tiêu Cẩn Chi cũng chỉ có khẽ hừ lên một tiếng, "Nhóc con ngu đần!" Nói xong, anh liền trực tiếp cúp điện thoại.

Làm cho Tiêu Cửu Cửu cứ cầm điện thoại đứng ngẩn người tại đó một hồi lâu. Cô không sao nghĩ ra nổi, rốt cuộc người đàn ông này đã xảy ra chuyện gì? Theo như bình thường mà nói, tối thiểu nhất thì anh cũng phải nổi đóa lên mới phải, không phải anh luôn như vậy đó sao?

Nhưng mà bây giờ, phản ứng của Tiêu Cẩn Chi cũng quá kỳ quái! Thay vào đó, nó lại mang đến cho cô một cảm giác dường như có một cơn cuồng phong sắp ập tới, làm cho cô thấy kinh hãi đến run người.

Tiêu Cẩn Chi vừa cúp điện thoại của Tiêu Cửu Cửu, thì điện thoại của Chu Tiêu gọi đến.

Chu Tiêu liền húc đầu hỏi ngay, "Lão đại, anh cứ như vậy mà đứng nhìn Cửu Cửu gả cho cái đồ nhóc con vô lại đó hay sao?"

Tiêu Cẩn Chi cười phì một tiếng: "Cậu có thể nói được sao?"

"Này bây giờ mọi người đều cũng náo loạn cả lên vì cái chuyện Cửu Cửu sắp kết hôn, tại sao anh có thể còn hời hợt được như vậy chứ? Anh không thể suy nghĩ một chút xem, làm như thế nào để ngăn cản cô nhóc ngu đần kia làm cái chuyện ngu xuẩn đó hay sao?" Nghe thấy giọng nói lành lạnh kia của Tiêu Cẩn Chi, quả thật Chu Tiêu cảm thấy mình giống như kiểu "Hoàng đế không vội mà thái giám đã sốt ruột vậy.

Tiêu Cẩn Chi vẫn giữ nguyên giọng nói nhàn nhạt như vậy: "Cậu cứ chờ đó mà coi đi! Chuyện kết hôn này của bọn họ... sẽ không thành công được đâu!"

Chu Tiêu lập tức hỏi lại, "Anh đã có biện pháp rồi hả?"

"Ha ha... Không thể nói cho cậu được!" Nói xong, Tiêu Cẩn Chi liền cúp điện thoại! Chu Tiêu giận đến mức dậm chân, nói một câu kích thích khẩu vị của người ta như vậy, lại không chịu nói tiếp! Hừ, đợi đến thời điểm tụ hội buổi tối hôm nay, anh không ép buộc Tiêu Cẩn Chi phải nói lộ ra chuyện này thì không thể.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung