Chương 75: Đại công cáo thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Editor: Mẹ Bầu

Theo Tiêu Cửu Cửu biết, hiện nay loại cỏ Tuyệt Mệnh này gần như đã bị tuyệt chủng, không nghĩ tới, lại vẫn có người có thể tìm ra loại cỏ độc hiếm có này, luyện thành thuốc để hạ độc giết Long Cửu. Hơn nữa, người kia lại còn có tính nhẫn nại, có thể chờ đợi từng chút từng chút một từ từ hạ độc cho Long Cửu. Qua đó có thể thấy được, đó cũng là một người có tâm tính cực kỳ nhẫn nại, chịu đựng.

Không biết hai cha con nhà Long Khi Phong này đã rốt cuộc đã trêu chọc là ai? Vì quyền lực? Vì danh lợi?

Thiên hạ rộn ràng tới cũng đều vì lợi ích của mình, thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì đuổi theo danh lợi.

Bao nhiêu người theo đuổi danh lợi, quyền thế lẫn địa vị, nhưng cũng vì những thứ này mà đã làm cho tính mạng của mình bị hủy hoại.

Tiêu Cửu Cửu khẽ than một tiếng ở trong lòng. Cô ngồi ngay ngắn ở trước giường, kéo cánh tay của Long Cửu từ trong chiếc chăn mỏng ra ngoài. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Cánh tay của ông ta khẳng khiu, khô đét lộ rõ sắc thái của một người sắp chết. Xuyên qua bề mặt lớp da ở cổ tay, còn có thể nhìn thấy mơ hồ sắc xanh sau khi bị trúng độc.

Sắc mặt Tiêu Cửu Cửu càng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ cần liếc mắt qua một cái, cô cũng có thể nhận ra, cái mạng của Long Cửu này cũng không phải là dễ cứu!

Thấy chỉ liếc mắt nhìn qua một cái mà hàng lông mày của Tiêu Cửu Cửu lập tức liền nhíu chặt lại, sắc mặt trở nên nặng nề, trái tim của cả Long Khi Phong và Quản gia cũng đều như bị treo lên.

Tiêu Cửu Cửu nhắm mắt lại, tâm tư trầm xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên trên mạch của Long Cửu.

Trái tim của cô thoáng nảy lên "lộp bộp" một cái, tình hình bệnh trạng cực kỳ xấu!

Mạch đập của Long Cửu đã vô cùng trì trệ, nếu như không phải là cô bắt mạch cực kỳ tỉ mỉ, một người bình thường khác chắc chắn sẽ cho là mạch đập của Long Cửu đã không còn có nữa rồi. Phải mất một thời gian khá lâu Tiêu Cửu Cửu mới dò được mạch của Long Cửu. Lúc này, Tiêu Cửu Cửu mới cảm nhận được mạch đập trên cánh tay chuyển động cực kỳ yếu ớt, toàn bộ chức năng trong cơ thể của ông già gần như đã bị phá hủy.

Hồi lâu, Tiêu Cửu Cửu mới mở mắt ra. Cô đứng dậy, hơi cúi người xuống thăm dò, kiểm tra con ngươi và lớp rêu lưỡi của Long Cửu một chút. Ngửi thấy mùi hôi thối tản mát ra từ khoang miệng của Long Cửu, trong lòng Tiêu Cửu Cửu lại nặng trĩu thêm vài phần.

Cô ngẩng mặt lên, hướng ánh mắt nhìn về phía Long Khi Phong nói, "Lệnh tôn đã bị trúng độc của loại cỏ Tuyệt Mệnh. Loại cỏ độc này gần như đã bị tuyệt chủng. Nếu như không phải là gặp được tôi, có thể nói là không có thuốc nào chữa được. Chỉ có điều, coi như tôi có thể giải được loại chất độc này, nhưng hiện tại bệnh của lệnh tôn đã ở vào giai đoạn có nguy cơ tử vong rất cao. Tôi cũng không dám khẳng định là mình có thể bảo vệ được tính mệnh của lệnh tôn hay không, mà chỉ có thể nói, sẽ cố gắng làm hết sức mình."

Lòng của Long Khi Phong cũng trở nên nặng trĩu, giọng nói cũng khàn khàn: "Cửu Cửu, cô chỉ cần quan tâm đến việc ra tay chữa trị, nếu cần tôi phối hợp làm gì, chỉ cần cô nói cho chúng tôi biết! Bất kể chuyện trị bệnh này có kết quả hay không được, tôi cũng vô cùng cảm kích!"

Tiêu Cửu Cửu gật đầu một cái, "Trước hết tôi kê cho lệnh tôn một đơn thuốc đã. Anh hãy sai người nhanh chóng đi chuẩn bị đầy đủ những loại thuốc này, hầm nhừ thành súp thuốc để sẵn ở đó. Trước hết, tôi sẽ châm cứu cho lệnh tôn để giải trừ chất độc. Đúng rồi, ở trong nhà của anh hiện giờ có nhân sâm không? Tốt nhất là loại sam lâu năm một chút, tôi cần dùng nó!"

Long Khi Phong gật gật đầu, "Có! Để tôi lập tức sai người đi lấy!"

Nhận được mệnh lệnh của Long Khi Phong, người Quản gia vẫn đứng túc trực ở một bên lập tức đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, người Quản gia đã cầm một chiếc hộp gấm trên tay đi trở vào.

Vừa mở hộp gấm ra, một mùi hương thơm tỏa ra bốn phía. Một củ sâm già có đến trăm tuổi, to bằng cánh tay trẻ con, có hình thù giống như người. hiện ra ở trước mặt Tiêu Cửu Cửu.

Ánh mắt của Tiêu Cửu Cửu sáng lên, "Không tệ! Có củ sâm lâu năm này, tôi càng thêm nắm chắc thành công."

Tình trạng trúng kịch độc giống như Long Cửu thế này, nếu như cô muốn vận khí để châm cứu, nhất định sẽ phải bắt đầu trừ độc từ tim của ông. Nếu như mới giải được một nửa chất độc trong người, mà do thể chất của cô chưa đủ để bài trừ được hoàn toàn chất độc ra ngoài, như vậy, bao nhiêu công phu lúc trước của cô sẽ bị uổng phí. Chất độc kia sẽ lại lập tức phân tán ngược trở lại, lan khắp toàn thân.

Cho nên, gần như tất cả các vị thần y nổi danh ở trong nước khi vận khí hành châm (*), khi thực hiện châm cứu kỹ thuật cao để chữa bệnh, nếu như tu vi của mình chưa đủ cao thâm, thì đều cũng sẽ sai người chuẩn bị cho mình một củ sâm có chất lượng cao, để tăng cường nội khí của mình, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.

(*) Vận khí hành châm: Từ chuyên môn trong kỹ thuật châm cứu: Vận khí: ngưng thở để thu hút khí trời đất và tạo thành nội lực, sau đó lưu chuyển luồng khí nội lực trong cơ thể theo mạch máu. Hành châm: chỉ động tác cắm kim vào huyệt đạo để đả thông kinh mạch. Trong đoạn văn trên "Vận khí hành châm" là chỉ việc Tiêu Cửu Cửu khi châm cứu cho Long Cửu, đã lưu chuyển luồng khí nội lực trong cơ thể mình, dồn sức mạnh nội lực qua cây kim cắm trên huyệt đạo của Long Cửu, để đẩy chất độc ra ngoài.

Tiêu Cửu Cửu rửa tay sạch sẽ, xong xuôi cô dùng rượu cồn để khử trùng cho bộ kim châm cứu của mình. Tiếp đó cô bảo cô y tá nhỏ cởi hết quần áo của Long Cửu ra, chỉ chừa một cái quần cộc trên người. Tiêu Cửu Cửu lại dùng rượu cồn lau khắp thân thể cho Long Cửu để khử trùng.

Chuẩn bị mọi việc ổn thỏa, Tiêu Cửu Cửu mới nhìn sang Long Khi Phong nói, "Anh bảo những người khác đi ra ngoài trước đi, chỉ cần anh và cô y tá này ở lại đây thôi."

Quản gia lập tức lui xuống, nhưng Lương Kinh Đào vẫn đứng tại chỗ bất động.

Long Khi Phong liếc mắt nhìn Lương Kinh Đào, khéo léo nói với anh ta, "Lương thiếu à, ngài đi xe trên đường cũng đã mệt mỏi rồi, anh hãy về phòng trước để nghỉ ngơi đi!"

Lương Kinh Đào lại tựa như là không nghe thấy lời của Long Khi Phong. Đôi con ngươi đen bóng, yên ắng khóa chặt ở trên người Tiêu Cửu Cửu. Anh ta nhìn vào trong mắt của Cửu Cửu, vừa lo lắng, nhưng cũng vừa hi vọng Cửu Cửu có thể mở miệng nói câu đồng ý để cho anh ta ở lại.

Cho dù Lương Kinh Đào có ở lại nơi này, thì cũng không giúp ích được gì, nhưng chỉ khi nhìn thấy Cửu Cửu thì Lương Kinh Đào mới cảm thấy an tâm.

Thật ra thì Lương Kinh Đào đang sợ hãi! Anh ta sợ rằng, một khi anh ta quay người đi, thì sẽ không thấy tăm hơi của Cửu Cửu đâu nữa!

Nhưng Tiêu Cửu Cửu lại tỏ thái độ không chút hưởng ứng nào với Lương Kinh Đào, trực tiếp thản nhiên nói với anh ta: "Anh ở lại nơi này sẽ làm tôi bị mất tập trung tinh thần. Chất độc trong người Long bang chủ không phải là chuyện đùa. Trong thời gian chữa trị, tôi không được phép để cho một chút sai lầm nào xảy ra. Tốt nhất là anh hãy đi nghỉ ngơi trước thì hơn!"

Tiêu Cửu Cửu đã nói như vậy, Lương Kinh Đào chỉ có thể im lặng, buồn bã liếc nhìn cô một cái, có vẻ không vui, lui xuống.

Tiêu Cửu Cửu quay đầu lại dặn dò Long Khi Phong, "Long thiếu, anh hãy dặn bảo người coi chừng ở bên ngoài, không được phép để cho bất cứ một người nào khác vào lọt trong này quấy rầy tôi."

"Được!"

Long Khi Phong lập tức đi ra ngoài, dặn dò hai vị đại hán trung niên mặc quần áo đen đang đứng ở ngoài cửa, dặn dò phải canh giữ cửa thật kỹ càng. Trước khi mấy người bọn họ đi ra ngoài, không được phép để cho bất cứ một người nào đi vào.

Tất cả mọi chuyện đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Cửu Cửu lấy củ sâm già đã trăm năm tuổi, bắt đầu vận khí trong người, dùng sức cắn mạnh một cái, tiếp đó nhai vài miếng rồi nuốt xuống.

Cho đến lúc Cửu Cửu cảm giác được nơi huyệt đan điền của mình bắt đầu nóng lên, cô mới nhanh chóng rút kim châm ra, tay chuyển động nhanh như gió, mau chóng cắm từng cây kim châm vào các huyệt đạo ở xung quanh tâm mạch của Long Cửu, cực kỳ chuẩn xác.  

  Long Khi Phong và cô y tá nhỏ nhìn thấy bàn tay của Tiêu Cửu Cửu thuần thục cầm từng cây kim châm cứu lên, cắm xuống, chỉ trong chốc lát, đã thấy những chiếc kim châm cứu màu vàng sáng chói được găm vào đầy trên người Long Cửu

Đến lúc này, rốt cuộc bọn họ đã cảm thấy tin tưởng hơn rất nhiều, đối với vị tiểu thần y mặt mũi còn non nớt này.

Chất độc trong người Long Cửu xem ra còn lợi hại hơn của Bá tước phu nhân lúc trước. Lúc này Cửu Cửu đang hết sức chăm chú, dồn toàn lực ứng phó, không hề dám phân tâm dù chỉ một chút.

Sau khi phân bố kim châm cứu xong, Tiêu Cửu Cửu liền tiến hành vận nội khí bắt đầu từ cây kim châm cứu cắm gần tâm mạch nhất. Cô dồn nội khí trút vào trong cây kim châm cứu. Thông qua việc vê kim châm cứu, Tiêu Cửu Cửu đưa nội khí vào trong cơ thể Long Cửu từng chút từng chút một, dùng nội khí bắt đầu bài trừ chất độc trong người Long Cửu.

Vận khí hành châm quả thực là một công việc làm vô cùng hao tổn nguyên khí tinh thần của con người. Đặc biệt là trường hợp trúng độc giống như Long Cửu, hiện tại chất kịch độc đã nhiễm sâu vào tận trong xương tủy của cơ thể của ông ta! Đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Tiêu Cửu Cửu mới chỉ vận khí được một nửa số kim châm, lập tức đã cảm thấy trong người mình không còn có chút sức lực nào nữa. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi trên trán rịn ra, chảy ròng ròng như một dòng suối nhỏ, chảy không ngừng từ trên gương mặt trắng muốt như ngọc của cô xuống dưới.

Long Khi Phong và cô y tá nhỏ kia lúc này cũng cảm thấy trong lòng cực kỳ căng thẳng, chỉ sợ Tiêu Cửu Cửu sẽ không thể tiếp tục chống đỡ nổi nữa.

Bọn họ muốn hỏi Tiêu Cửu Cửu một chút, xem cô có cần bọn họ giúp một tay hay không. Nhưng rồi lại sợ sẽ làm quấy rầy đến Tiêu Cửu Cửu, cho nên chỉ có thể vừa căng thằng chú ý đến nhất cử nhất động của cô,vừa chuẩn bị tùy thời sẽ trợ giúp cho cô.

Tiêu Cửu Cửu lại tiếp tục vận khí một lần nữa. Cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể của mình đã sắp khô kiệt. Nếu không kịp thời bổ sung năng lượng thì chắc chắn cô sẽ không thể chống đỡ nổi nữa. Tiêu Cửu Cửu nghiêng đầu nói với Long Khi Phong một câu, "Long Khi Phong, anh hãy cắt nhân sâm kia thành mảnh nhỏ, bổ sung thêm sức lực cho tôi một chút!"

"Được!"

Long Khi Phong vội vàng lấy dao ra, dùng sức cắt củ sâm già trăm năm kia thành từng mảnh từng mảnh, đưa đến khóe miệng Tiêu Cửu Cửu.

Tiêu Cửu Cửu cũng không khách khí với anh ta, hé miệng ra liền nuốt vào.

Sau khi Tiêu Cửu Cửu được Long Khi Phong đút cho ăn bốn năm miếng sâm, rốt cục cô liền cảm thấy thân thể đã khôi phục lại được một chút khí lực, liền nói với Long Khi Phong: "Tốt rồi! Đợi lát nữa ăn tiếp!"

Tiêu Cửu Cửu thầm nhẹ nhàng thở dài trong lòng, quả thực tu vi của cô vẫn chưa đủ cao thâm.

Nếu như cho cô nhiều thêm mấy năm nữa, thì chắc chắn cô sẽ có thể gia tăng thêm được mấy năm tu vi (*), khi đó nếu như cô thực hiện việc châm cứu dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com thì sẽ không cần phải phiền toái như vậy. Cũng sẽ càng không cần phải nhờ tác dụng của củ sâm lâu năm để phục hồi lại nội lực của mình, giống như bây giờ. Ngộ nhỡ gặp phải chủ nhà không có sâm già, cũng không thể trì hoãn thời gian chữa bệnh thì biết làm sao đây?

(*) Tu vi: là từ thường dùng chỉ mức độ nội công của những người học võ hoặc có liên quan đến những công việc phải sử dụng đến nội lực, bao gồm nội lực (sức lực bên trong) và công lực (tầng của nội lực). Tu vi càng cao thì nội lực của người đó càng đạt ở tầng cao.

Ở trong đoạn văn trên, tác giả muốn nói Tiêu Cửu Cửu tiếc bản thân mình còn trẻ tuổi, do đó cơ thể chưa tích lũy được nhiều nội lực, cần phải có sự hỗ trợ của củ nhân sâm lâu năm để phục hồi sức lực.

Thật ra thì, trong chuyện này Tiêu Cửu Cửu cũng đã quá nghiêm khắc với chính mình.

Ở cái xã hội phù hoa hiện tại, bằng với độ tuổi này của cô, có thể nói, người có được kỹ thuật tay nghề trong y học thần kỳ như cô, thực sự xưa nay chưa từng thấy, mà sau này tuyệt đối chắc chắn cũng chẳng có được mấy người.

Nếu không phải nhờ Tiêu Cửu Cửu có tư chất thông minh trời cho, cộng thêm năng khiếu bẩm sinh trời phú vượt trội, sau đó gặp được một vị danh sư cùng mấy vị thuộc tầng lớp nhân vật quan trọng, đã cam tâm tình nguyện trợ giúp cô trưởng thành được như vậy! Còn nếu như chỉ là một người bình thường, cho dù có gặp được duyên kỳ ngộ như vậy, làm sao cô có thể đạt được thành tựu như vậy chứ?

Vậy mà cô nhóc Tiêu Cửu Cửu này lại còn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ! Cô thật sự nghĩ muốn chỉ cần ăn một miếng, là lập tức trở thành một người mập mạp được hay sao? Nếu như bị mấy người trong nhóm Tiêu Cẩn Chi kia biết được cô có ý nghĩ như vậy, chẳng phải bọn họ sẽ thưởng cho cô cái lườm trắng mắt ra ấy chứ!

Trải qua một phen khổ cực, sau khi Tiêu Cửu Cửu được ăn ba lần nhân sâm lâu năm để bổ sung nguyên khí, rốt cục cô đã dồn ép được chất độc trong người Long Cửu trục xuất ra ngoài.

Long Khi Phong và cô y tá nhỏ nhìn dịch chất độc chảy vào trong chiếc chậu đỡ bên dưới, vừa đen vừa thối kia, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Tiêu Cửu Cửu dặn dò tỉ mỉ cẩn thận: " Long Khi Phong, anh hãy dặn dò người làm mang chỗ dịch độc này, tìm một nơi nào đó vắng vẻ để chôn. Phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được phép mang chất độc này đổ xuống nước, chất độc này chảy hòa vào trong dòng chảy của nước, sẽ làm ô nhiễm môi trường đó!"

Long Khi Phong gật đầu một cái, nhận lấy chiếc chậu kia, trực tiếp sai Tiểu Hắc đi làm chuyện này, lặp lại lời của Cửu Cửu khi nãy, nghiêm túc dặn dò lại Tiểu Hắc một lần nữa.

Tiêu Cửu Cửu đợi Long Khi Phong trở lại, nói với anh ta: "Được rồi! Bây giờ anh hãy sai người mang thuốc đã được hầm nhừ thành súp kia đổ vào trong thùng tắm, chuẩn bị để cho bác trai ngâm cả thân thể vào trong đó, tiếp tục giải độc."

Không cần Tiêu Cửu Cửu phải nói nhiều, mức độ phối hợp của Long Khi Phong vô cùng cao độ. Mà Long Khi Phong cũng giỏi vô cùng, chỉ thoáng một cái, toàn bộ những công việc mà Tiêu Cửu Cửu đã dặn dò, đã được anh ta đã làm hoàn thành.

Nhìn thấy thân thể của Long Cửu ngâm ở trong thùng với thuốc được hầm nhừ thành súp, cuối cùng Tiêu Cửu Cửu nói dặn dò Long Khi Phong mấy câu: "Tôi ra trước để nghỉ một lát, có chuyện gì thì hãy gọi tôi!"

Long Khi Phong thấy mặt Tiêu Cửu Cửu tái nhợt, bộ dáng uể oải, cũng biết rằng cô đã mệt mỏi lắm rồi, trong mắt của anh ta có chút cảm kích lẫn vẻ đau lòng không nỡ, vội vàng nói với cô, "Cô cứ đi nghỉ ngơi đi! Nơi này đã có tôi trông nom, sẽ không có việc gì đâu."

Tiêu Cửu Cửu gật đầu một cái, liền đi ra ngoài.

Cô thoáng nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng rồi, lúc này Cửu Cửu mới cảm thấy tinh thần được lơi lỏng, mới phát hiện ra mình thật sự đã cực kỳ mệt mỏi. Cô vội vàng trở lại phòng khách, tắm rửa sạch sẽ thân thể lúc này đã đầy mồ hôi dính nhơm nhớp, thay đổi một chiếc áo ngủ thoải mái, ngã xuống giường, lập tức chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Tiêu Cửu Cửu đã ngủ một giấc rất sâu! Chờ đến lúc Cửu Cửu tỉnh giấc lại, phát hiện ra lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, bầu trời đã sang cảnh hoàng hôn.

Cô nâng mình ngồi dậy, nhanh chóng vẫy vẫy cánh tay, sau khi cảm giác sức lực trong đã phục hồi trở lại, vội vàng vào đi phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo thể thao cho thoải mái, lại buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa, sửa soạn xong xuôi, lúc này cô mới mở cửa đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra, Cửu Cửu liền nhìn thấy có một người đàn ông đang cúi mặt xuống, người khẽ tựa vào trên vách tường.

Nghe thấy tiếng động mở cửa, anh ta chợt ngước mắt lên nhìn. Sau một khắc, liền sải bước đi đến trước mặt Cửu Cửu, thở dài một hơi, mặt mày vui mừng, "Cửu Cửu, rốt cục em đã tỉnh rồi!"

Tiêu Cửu Cửu liếc nhìn anh ta một cái, nhìn thấy có một quầng thâm đen ở xung quanh hốc mắt của anh ta, liền bĩu môi, "Sao vậy? Anh mất ngủ à? Có cần tôi kê cho anh một đơn thuốc chữa trị hay không?"

Lương Kinh Đào cho là Cửu Cửu đang quan tâm đến mình, gương mặt tuấn tú mang theo sự vui mừng, mắt mũi nhăn tít lại, nở một nụ cười lấy lòng cười, "Hay quá! Anh cũng biết, Cửu Cửu là tốt nhất!"

Tiêu Cửu Cửu thấy anh ta thuận thế theo sào bò lên như vậy, liền hừ nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi! Tôi chỉ nghĩ là đùa giỡn với anh một chút!"

Nói xong, cũng không để ý đến Lương Kinh Đào nữa, vòng tránh qua người anh ta, đi xuống dưới nhà.  

  Tối hôm qua cô đã tiêu hao hết thể lực, lại ngủ tròn một ngày, đến giờ Tiêu Cửu Cửu cũng đói đến mức bụng sắp xẹp lép rồi. Cô chỉ muốn tìm một chút đồ ăn để mau chóng an ủi lục phủ ngũ tạng của mình một chút, làm gì còn có tâm tư nào mà ngồi chém gió ở chỗ này, để phong hoa tuyết nguyệt (*) với Lương Kinh Đào kia chứ?

(*) Phong hoa tuyết nguyệt: Gió hoa tuyết trăng. Nghĩa đen: dùng để chỉ những thứ đẹp nhất của tự nhiên. Nghĩa bóng: chỉ những người không đứng đắn, thích lả lơi (phụ nữ), thích dùng những ngôn từ sáo rỗng để tán tỉnh (nam giới).

Nhìn theo bóng lưng Tiêu Cửu Cửu bỏ đi đầy sự quyết tuyệt (kiên quyết đoạn tuyệt) như vậy, trái tim của Lương Kinh Đào như bị người hung hăng vặn xoắn lại. Lẽ nào Cửu Cửu lại thật sự tuyệt tình, không chút quan tâm đến anh ta như vậy hay sao? Chẳng lẽ thân phận của anh ta lại thật sự quan trọng đến như vậy thật sao?

Lương Kinh Đào bất đắc dĩ than thở, thấy cô đang nói chuyện gì đó cùng với người Quản gia, Lương Kinh Đào lại vội vàng đuổi theo.

Tiêu Cửu Cửu ăn như hổ đói. Cô ăn uống ngấu nghiến chỗ đồ ăn mà Quản gia đã chuẩn bị chu đáo từ sáng sớm, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới người đàn ông đang ngồi ở bên cạnh mình. Đối với hành động ân cần gắp thức ăn, đưa nước uống của Lương Kinh Đào, Tiêu Cửu Cửu cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không nói một câu nào. Cô cứ mặc kệ Lương Kinh Đào như vậy, làm cho mỗi một động tác nâng lên hạ xuống của anh ta đều luôn giữ vẻ cẩn thận e dè từng ly từng tí, không dám làm một điều gì luống cuống.

Tiêu Cửu Cửu len lén hạ mắt liếc nhìn Lương Kinh Đào. Khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn lấy lòng, lại vẫn cố che dấu vẻ ảo não lẫn hối hận ở phía sau, nhưng vẫn bị lộ ra một chút vừa lo âu mà lại không biết phải làm thế nào của Lương Kinh Đào, ở đáy lòng Tiêu Cửu Cửu âm thầm cười trộm.

Hừ... muốn tính kế với tôi sao, vậy thì anh cứ việc mà chịu đựng đi, Lương đại thiếu! Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, anh cứ việc chậm rãi chịu đựng đi! Nếu như không chịu đựng được, vậy thì hãy mau chóng cách xa tôi ra một chút đi! Nếu không, tôi nhất định sẽ còn tiếp tục ngược chết anh! Cho đến khi Tiêu Cửu Cửu tôi đây hả giận mới thôi!

Có lúc cô cũng đã nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi, theo lý thuyết thì ở kinh thành này, Lương Kinh Đào cũng được coi là con cháu của những gia đình thuộc đẳng cấp cao quý, khi ra đời miệng đã ngậm chìa khóa vàng. Xuất thân của anh ta và ngay cả những gì mà anh ta đã từng gặp phải, nếu so với những đau khổ về mặt tinh thần mà Tiêu Cẩn Chi đã từng phải hứng chịu kia, thì còn tốt đẹp hơn rất nhiều. Có thể nói, Lương Kinh Đào này chính là ông vua con ở trong nhà, được mọi người cưng chiều tới cực điểm, nghĩ muốn cái gì thì sẽ có cái đó!

Chẳng lẽ thật sự giống như mọi người vẫn thường nói, thứ càng không có được, lại chính là thứ tốt nhất!

Lương Kinh Đào cứ thế cam chịu sự đối đãi của cô như vậy hay sao? Bằng không, sẽ phải giải thích thế nào trước hành động cam tâm chịu đựng sự ngược đãi kia của anh ta đây? Dù Tiêu Cửu Cửu có nghĩ như thế nào mà vẫn không sao nghĩ ra được. Vả lại cô cũng lười phải nghĩ sâu hơn nữa. Anh ta đã thích làm thế nào thì cứ việc để cho anh ta làm như thế, chỉ cần không chọc tới cô là được!

Rốt cục Tiêu Cửu Cửu đã ăn uống no đủ. Cô ưu nhã cầm chiếc khăn ăn lên lau miệng, dứt khoát đứng dậy.

Lương Kinh Đào vẫn bám chặt đuổi theo sau cô: "Cửu Cửu, em đi đâu vậy?"

Tiêu Cửu Cửu nhìn lại anh ta một cái, nhàn nhạt trả lời, "Tôi đi thăm Long bang chủ một chút, xem ông ấy đã khỏe chưa?"

Đang nói, Tiêu Cửu Cửu liền nhìn thấy Long Khi Phong đang từ trên lầu đi xuống. Vừa nhìn thấy Tiêu Cửu Cửu, Long Khi Phong lập tức há miệng ra cười: "Cửu Cửu, báo cho cô biết một tin tức tốt lành, nhịp tim và hơi thở của cha tôi đã ổn định rồi, sắc mặt cũng có sự chuyển biến tốt! Thật sự là rất cám ơn cô! Đi nào, để tôi dẫn cô đi lên thăm ông ấy một chút!"

Tiêu Cửu Cửu đi theo Long Khi Phong. Đến lúc cô vào đến bên phòng của Long Cửu, quả nhiên thấy khí của sắc Long Cửu đã tốt hơn nhiều, Mặc dù người vẫn chưa tỉnh lại, nhưng hơi thở đã ổn định hơn.

Thấy việc chữa trị của mình đã có hiệu quả, tự bản thân Tiêu Cửu Cửu cũng cảm thấy cao hứng.

Tiêu Cửu Cửu nhìn Long Khi Phong nói, "Bây giờ tôi sẽ tiếp tục châm cứu cho Long bang chủ thêm một lần nữa, để giải trừ hết những chất độc còn dư lại ở trong cơ thể của ông. Tiếp đó còn phải kích hoạt nội lực trong cơ thể của ông, để Long bang chủ có thể sớm tỉnh lại một chút."

Long Khi Phong gật đầu liên tục, "Được, được, được! Bây giờ còn cần phải làm những gì nữa để tôi đi chuẩn bị luôn lập tức."

Giờ đây, Long Khi Phong không bao giờ nữa còn dám hoài nghi đối với những lời nói của Tiêu Cửu Cửu nữa. Cô nói gì, anh cũng nhất nhất làm theo giống như tuân theo thánh chỉ.

Tiêu Cửu Cửu cười nói, "Anh hãy đi sai người đi chuẩn bị nồi thuốc hầm nhừ như súp, giống như ngày hôm qua đó. Hàng ngày, mỗi khi tôi châm cứu xong, sẽ lại ngâm người của Long bang chủ vào đó. Cứ làm như vậy trong vòng một tuần, bệnh của lệnh tôn sẽ không còn gì trở ngại nữa rồi."

Long Khi Phong mừng rỡ đi chuẩn bị...

Lúc này, ở một đầu khác của Dực Thành, ở trong một ngôi biệt thự xa hoa, có một người đàn ông trung niên mũi khoằm, mắt dài hẹp giống như một con chim Ưng, đang nổi giận đùng đùng, hất đổ đồ vật ở trong phòng. Từ trong miệng càng không ngừng phát ra những lời mắng chửi tức giận: "Phế vật! Tất cả đều là một lũ phế vật! Ông đây nuôi cả một lũ chúng bay như vậy có ích lợi gì chứ? Vào thời khắc mấu chốt, một chút việc nhỏ cũng không giúp được... đúng là phế vật, một lũ phế vật..."

Bên cạnh ông ta có một người thanh niên dám cứng đầu cãi lại: "Cha, người đừng mắng chửi thế! Chuyện này, nếu như không phải nửa đường lại mọc ra một tên Trình Giảo Kim (*) ra tay cứu giúp Long Cửu, thì kế hoạch của chúng ta đã có thể thực hiện được rồi. Trách tới trách lui, mọi chuyện cũng đều do con bé kia gây ra! Xem ra, chúng ta phải cho cô ta xem một chút màu sắc mới được."

(*) Trình Giảo Kim: Trình Giảo Kim (程咬金), tên húy là Tri Tiết (知節), là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường. Ông được xếp thứ 19 trong số 24 công thần được vẽ chân dung trên Lăng Yên các. Trình Giảo Kim xuất thân là người Tế Châu, trong gia đình võ tướng thế gia. Trong giai thoại dân gian, thường mô tả Trình Giảo Kim có thân hình to béo, sử dụng búa lớn (tam bản phủ) làm vũ khí. Khi ra trận, ông có tuyệt kỹ đánh 3 búa rất lợi hại, gần như vô địch. Tuy nhiên, nếu gặp cao thủ, đỡ được 3 búa này thì ông thất thế...

Ngày nay cụm từ Trình Giảo Kim được dùng với nghĩa giống như câu thành ngữ "Kỳ đà cản mũi" của Việt Nam

Người đàn ông trung niên nhíu hai tròng mắt lại, nghĩ đến kế hoạch của mình vào thời khắc mấu chốt, lại bị cô gái kia quấy nhiễu mà bị đảo lộn, sắp thành công lại bị bại trận. Nỗi căm hận từ trong lòng bốc lên, khiến cho ông ta đáp ứng ngay lập tức đề nghị kia của con trai: "Được! Ngay bây giờ con hãy dẫn người đi, hãy dọn dẹp con nhóc gọn gàng một chút! Coi như không giết chết được cô ta, cũng phải làm cho cô ta trở nên tàn phế!"

"Yên tâm đi! Nhất định con sẽ làm cho cô ta sống không bằng chết!"

Trong thư phòng rộng rãi, đang vang dội tiếng kêu gào như tiếng chó sói tru của hai kẻ hung ác, bọn chúng đang giương rộng những chiếc móng nhọn, chuẩn bị đưa về phía Cửu Cửu vô tội.

Liên tục suốt mấy ngày, Tiêu Cửu Cửu cũng không hề ló mặt ra khỏi cửa chính của biệt thự nhà họ Long.

Còn Long Cửu, sau ngày thứ hai được châm cứu, rồi tiếp đó lại được ngâm mình trong thuốc tắm và ngủ một giấc, người đã tỉnh táo lại.

Khi biết được chính Tiêu Cửu Cửu đã cứu mình, thì Long Cửu vô cùng cảm kích. Ông ta nói thẳng, từ nay trở đi, ông trao cuộc sống của mình cho Tiêu Cửu Cửu. Nếu có chuyện gì, chỉ cần nói một câu, ông nhất định sẽ không từ chối.

Dĩ nhiên, đôi mắt tựa như hỏa nhãn kim tinh (*) kia của Long Cửu, cũng đã thấy được con trai của mình, một hoa hoa công tử (người có tính trăng hoa) chỉ thích tìm hoa chơi đùa kia, ánh mắt khi nhìn Tiêu Cửu Cửu dường như có gì đó không đúng lắm. Tựa như là ưa thích, nhưng rồi lại giống như cố đè nén mình lại! Long Cửu nghĩ, nếu như có thể lấy được một người con dâu có khả năng y thuật xuất chúng như vậy, đó cũng là một chuyện tốt. Mà ông ta, thân là một người cha, không thể không ra tay giúp con trai của mình trong chuyện này.

(*) Hỏa nhãn kim tinh: Mắt lửa ngươi vàng: Cụm từ nói về đôi mắt của Tôn Ngộ Không sau khi được luyện trong lò bát quái của Thái thượng Lão quân. Ngày nay, cụm từ này thường được dùng để chỉ những người có cái nhìn sắc bén, xuyên thấu được mọi chuyện.

Khi Long Cửu trao đổi tâm tư này của mình với Long Khi Phong, thì Long Khi Phong lại than thở, "Cha, người cho rằng con không muốn cô ấy sao? Đương nhiên là con rất muốn! Nhưng mà, cô ấy lại không muốn con! Đàn ông muốn cô ấy quá nhiều, hơn nữa, mỗi một người trong bọn họ, đều là những người thuộc loại cá sấu lớn trong kinh, mà chúng ta không thể chọc nổi. Ngay trước mắt lúc này là một Lương Đại thiếu gia đã không từ mà biệt kia. Anh ta chính là cháu đích tôn bảo bối của nhà họ Lương ở trong kinh đó. Đến ngay cả một người có thân phận và địa vị như vậy, mà Cửu Cửu cũng còn không để vào mắt, chứ đừng nói là con. Coi như kết thúc chuyện này, con vẫn luôn tự biết rõ, mình sẽ không thể làm được chồng của cô ấy, vậy thì hãy làm bạn bè của cô ấy cũng không tồi. Lùi một bước, có trời cao biển rộng, cha, ngài thấy thế nào?"

Long Cửu cảm khái nhìn đứa con trai của mình. Giờ đây gương mặt của nó tuy có gầy hơn một chút, nhưng đã có thêm nhiều sự trầm ổn và bình tĩnh.

Lúc này Long Cửu đã cảm thấy an lòng, cuối cùng đứa con trai của ông ta đã hiểu chuyện rồi!

Một tuần sau, Tiêu Cửu Cửu chính thức tuyên bố, chất độc trong người của Long Cửu đã được giải trừ xong xuôi. Về sau chỉ cần điều dưỡng thêm một chút, nguyên khí được khôi phục lại là tốt rồi.

Mà nhiệm vụ chủ yếu khiến Tiêu Cửu Cửu nhận tới nơi này, coi như đã hoàn thành viên mãn. Cô cũng nhận được một khoản thù lao khá lớn của cha con nhà họ Long, lại còn có thêm một lời hứa: "Chỉ cần cô có việc cần đến, bọn họ có thể bất chấp gian nan nguy hiểm vì cô ".

Chuyện này đã xong được một đoạn, Tiêu Cửu Cửu còn một chuyện nữa phải làm. Tiêu Cửu Cửu cũng nhớ lại những lời dặn dò của sư phụ, cho nên cô chuẩn bị đi thăm lão thầy thuốc Tần Quy Như, người bạn cũ của sư phụ một chút.

Nghe Long Khi Phong nói, ở Dực Thành lão thầy thuốc Tần Quy Như cũng là một vị danh y.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sung