chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm nay cũng đúng 1 tháng anh và cậu quen nhau . Từ hôm qua anh và cậu đã lên lịch hẹn để đi " hẹn hò " với nhau rồi , anh đã hứa với cậu là đưa cậu đến một nơi bí mật mà chỉ có duy nhất anh và cậu biết...

"Ohm , tao đói "

" Muốn ăn gì nào ? "

" Gì cũng được cả , đói lắm ròiiiii "

" Cơm gà nhé ? "

" Không ngán lắm , vừa mới ăn hôm trước mà "

" Hủ tiếu ? "

" Không , muốn ăn đồ khô cơ "

" Pizza ? "

" Không , béo lắm , mày lại chê tạo "

" Ai chê , mày thế nào tao cũng thích "

" Không , béo xấu lắm "

" Thế là bạn muốn ăn gì đây "

" GÌ CŨNG ĐƯỢC! "

" Thế ăn tao này "

" Không chê !! "

" Giận nha "

" Đói quá , cứu tuiiiiiiii"

" Được rồi đi theo t "

" Đi đâu "

" Đi rồi biết "

Thế là cậu vác theo cái bụng đói mà đi theo anh , anh đưa cậu ra xe rồi chở cậu đến một quán ăn nhỏ ở trong 1 con hẻm  . Ở trong hẻm này , có 1 quán ăn nhỏ nằm ờ phía cuối , nhìn có vẻ đã khá lâu đời . Khi bước vào người chủ tiệm hớn hở chào anh , anh cũng vui vẻ chào lại có lẽ là rất thân thiết. Anh nhìn sang cậu , vẻ mặt cậu còn đang ngơ ra

" Quen không ? " Anh cất tiếng hỏi cậu

" Quen , nhưng tao không nhớ ra được là gặp ở đâu rồi "

" Không nhớ được à?"

Cậu lắc đầu lia lịa , ánh mắt đảo quanh cả 1 vòng quán ăn

" Hình như... Đây là nơi tao gặp mày lần đầu đúng không"

" Nhớ ra được à " anh cười tươi rối mà nhìn sang cậu .

" Sao mà quên được, mày lúc ấy bé tí thế này " cậu làm hành động đo ngang hông mình

" Thế còn ai bị lạc mẹ ngồi khóc trước quán hả "

" Mày chứ ai "

Cô chủ quán ở đó liền nói xen vào

" Thôi thôi, cả 2 đứa chẳng khác gì ngày xưa , cả năm cấp 3 đã cãi nhau ở đây , giờ về đây cũng vẫn vậy nhỉ "

" Vâng ạ "

" Thế ăn gì nào ? "

" Như cũ ạ " ( như cũ ở đây là mỹ hoành thánh )

" Ok luôn "

Cô vừa đi thì cậu liền quay sang hỏi Ohm

" Này mày vẫn ăn ở đây thường xuyên à "

" Không , 1 tháng 2 3 lần thôi "

" Thế mà không rủ tao "

" Rủ mày có đi đâu "

" Có rủ à "

" Có "

( Tóm tắt lại câu chuyện thởu nhỏ : Ngày xưa , khi cả hai khoảng 5/6 tuổi . Vào một ngày nọ thì Nanon bị lạc mẹ , cậu quá sợ hãi nên chỉ biết đứng khóc , đúng lúc đó thì Ohm đi ngang qua thấy cậu khóc nên chạy lại hỏi thăm r dỗ dành cậu , tuy cùng tuổi nhưng Ohm lại rành đường nơi này hơn Nanon , lúc này thì cô chủ quán đi ra bất ngờ đụng trúng 2 người nên cũng lại hỏi thăm , cô đã cho hai người mượn điện thoại để gọi cho mẹ Nanon . Sau đó thì Ohm đã đưa Nanon đến chỗ mẹ cậu đó cũng là nguyên do mà hai người chơi với nhau từ bé và quán ăn ấy cũng trở thành quán ruột của hai người trong thời cấp 3 )

" Đây đây thức ăn ra r đây "

" cảm ơn ạ "

" Này , dạo này 2 đứa sao r , có gì mới không? Ví dụ như là người yêu  " cô nói với giọng trêu chọc

" ưm thì.. "

" ấp úng thế này là có r à ? "

" Dạ , thì có r ạ "

" thế à ? Ai đấy cô có quen không "

Cả hai quay sang nhìn nhau.  Trước khi trả lời câu hỏi đó Ohm đã nắm lấy tay của cậu

" Có ạ , rất quen là đằng khác ạ "
Cậu giơ bàn tay tay đang nắm lấy tay cậu lên mà nhìn cô cười

" Ôi đúng thật là ghét của nào trời trao của đấy mà , mà 2 đứa cũng đẹp đôi lắm đấy chứ  "

Đang nói chuyện thì có khách vào nên cô chủ đã đi qua chỗ khác . Lúc này em nhìn sang cậu thấy mặt cậu đã đỏ ửng lên , tay nắm chặt lấy đôi đũa trong tay

" này ăn đi.  Ăn cho mau lớn "

Ăn gắp bỏ vào tô của cậu 1 cục hoành thánh to đùng

" không cần , cảm ơn "

" sao đấy , ngại à "

" không "

" thế là làm sao , không muốn tao công khai à ? "

" không phải nhưng mà...thôi đi "

Cậu đang nói thì ngừng lại. Ánh mắt không còn nhìn anh nữa.  Sau khi ăn xong cả hai tạm biệt cô chủ rồi ra xe .

" Non , mày không thích việc đó à ? "

" không , tao không phải không thích mà là mày phải không nói trước với tao nên tao có chút...sợ "

" Mày sợ á ? Sợ cái gì "

" Sợ người ta không chấp nhận. Nói những điều không tốt về tao với m rồi mày không chịu được mà ( bỏ tao ) "

" Rồi , tao hiểu rồi.  Ngoan nhé , tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu , mày có thế nào tao cũng không buông mày ra đâu , có đuổi tao cũng không đi nhé !  "  Anh lấy hai tay áp vào má của cậu

" Ừm " cậu nhìn anh với ánh mắt ấp ủ đầy sự yêu thương. Cậu thật sự đã rất rất yêu người con trai trước mắt này rồi . Anh thơm nhẹ vào tráng cậu rồi đưa cậu về nhà.
Chiều đến , như đúng như lời hẹn thì anh sẽ đưa cậu đến 1 nơi bí mật

" này đi đâu đấy "

" tới nơi rồi biết "

Anh đưa cậu đi ngày càng xa càng xa thành phố . Cuối cùng khi trời vừa chập tối , hoàng hôn vừa buông trên đỉnh đầu , anh đã đưa cậu tới 1 nơi thật cao 1 nơi có thể nhìn thấy hết 1 thành phố to lớn và bầu trời bao la đang bao trùm lấy nó . Hai người nhẹ ngồi xuống cạnh bên nhau , ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp , hoàng hôn ấy có thể cũng như chuyện tình cảm của hai người " 1 kết thúc đẹp "

" Nanon , đi với nhau thật lâu nhé ! "

" ừm "

Hai người quay sang nhìn nhau , hai ánh mắt chạm vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim , hai trái tim nhưng như đang cùng một nhịp đập . Bằng một sự thúc đẩy nào đó mà một nụ hôn đã diễn ra trong khung cảnh huy hoàng này.  Hai đôi môi quấn chặt lấy nhau không muốn rời ra ....

___________________________________
 
Mình đã quay trở lại rồi . Xin lỗi vì đã off quá lâu 🌷🌷




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro