52. Taehyung gặp tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trời tối.
Ba người họ ai cũng có việc riêng của mình. Taehyung thì ngồi trên phòng làm việc. Nayeon ngồi dưới vườn. Jungkook thì trong phòng ngủ của mình.
Lúc này Jungkook đi ra chỗ Nayeon ngồi.
- Còn nhiều thứ phải làm sao ? - Anh đi tới ngồi ghế đối diện Nayeon .
- Em đang cố sắp xếp mọi thứ để khi em sinh nhàn đi 1 chút!.
Rồi cả hai lại chìm vào yên lặng 1 lúc.
- Em chắc là khi sinh con ra không muốn nó nhận bố chứ?.- Jungkook đột nhiên hỏi.
Câu hỏi của Jungkook làm Nayeon khựng lại.
- Em độc lập về kinh tế. Xung quanh em còn người thân. mọi thứ quá hoàn hảo để em có thể tự mình nuôi đứa bé.
- Vậy em đã từng nghĩ một ngày con em đi học bạn bè nó biết nó không có bố thì sẽ làm sao?.
- Chuyện này.....
Câu nói của Jungkook làm Nayeon phải suy nghĩ lại.
Thấy anh mắt cô có vẻ gì đấy động lòng anh liền nói tiếp.
- Cho dù mọi thứ em nói có hoàn hảo đi chăng nữa thì cũng không bù đắp hết được chỗ chống của người bố mà.
- Tại sao anh lại đề cập đến vấn đề này vậy?.
Nayeon biết bây giờ cô không thể trả lời hay biện minh được nên đành hỏi vặn lại Jungkook .
- Anh chỉ đang lo cho đứa bé thôi!.
- Em có thể tự lo được mà, từ trước tới nay mọi việc em đều tự mình ổn thỏa. Em nghĩ việc này cũng thế.
- Em biết là không phải cái gì cũng có thể một mình giải quyết đúng không?
- Em biết.... nhưng trải qua những truyện như vậy. em thấy như em đã đủ cứng rắn để đối đầu với mọi chuyện rồi.
Lúc này đột nhiên Taehyung khoác áo đi xuống. Nhận thấy cả hai người họ quay lại nhìn mình anh liền hỏi:
- Hai người có muốn mua gì không? tôi ra ngoài mua luôn cho.- Anh vừa mặc áo vừa nói.
- Muộn vầy còn đi đâu vậy? - Nayeon hơi lạ liền hỏi.
- À! có chút đồ anh cần mua...
Taehyung lén nhìn Jungkook . Vừa lúc ấy cả hai người họ nhìn nhau với anh mắt khì lạ.
- Vậy không mua gì thì tôi đi ra ngoài đây!.
Nói rồi anh vội vàng mở cửa đi ra. Nhưng lại quay lại.
- Anh mượn xe nhé!.
Miệng nói tay cầm luôn chìa khóa ô tô đi ra ngoài.
...
Cũng đã khá muộn nhưng vẫn chưa thấy Taehyung về, trong lòng Nayeon có chút lo lắng.
Cô nằm trằn trọc mãi không thể nào ngủ được.
- Sao giờ muộn rồi nà anh ta chưa về nhỉ?.
Cô ngồi bật dậy nhìn đồng hồ rồi lại nằm xuống.
Cốc cốc cốc.
có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói lo lắng của Jungkook .
- Nayeon em ngủ chưa? có chuyện....
Giọng nói ấp úng của Jungkook càng làm Nayeon thấy gì đó không ổn. Cô liền xuống giường mở cửa.
- Có chuyện gì vậy anh?.
Vừa mở cửa ra sắc mặt Jungkook rất lạ.
- Taehyung ..... anh ta
- Anh nói nhanh lên xem nào.
Nayeon lúc này thấy lòng không thể bình tĩnh được nữa.
- Vừa nãy có người lạ gọi điện tới máy anh, báo Taehyung bị tai nạn xe.... anh ta đang được cấp cứu trong bệnh viện......
Câu nói của Jungkook như một cú sốc làm Nayeon sắp sụp xuống.
- Sao?? anh...ta lại...
- Em có muốn tới bệnh viện không? anh ta ở đây chỉ có em là người thân thôi.
- Đi.. anh lấy xe hộ em.
Sau đó họ lên xe đi tới bệnh viện. Trên đường
tới bệnh viện. Lòng Nayeon như lửa đốt. Cho dù Jungkook đã nhấn ga hết mức thì cô vẫn thấy rất chậm.
Xe dừng trước cửa bệnh viện. Nayeon vội vàng xuống xe. Trước mắt cô là cảnh những xe cứu thương đi ra đi vào. Bác sĩ và y tá chạy tới lui. Làm cho Nayeon có chút chóng mặt mất thăng bằng lùi về phía sau.
May có Jungkook đi tới từ phía sau đỡ cỗ.
- Em ổn chứ?.
Nayeon hít một hơi thật sâu rồi đứng thẳng dậy.
- Em ổn! đi vào thôi.
Nayeon đứng trước cửa phòng hồi sức cô run rẩy không dám mở cửa.
- Em sợ hả?.
- Em....em không biết nữa. Nhưng..... em rất sợ nhìn.....
" Người em từng thương trong tình hình nguy
kịch ".
Sau khi cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi vặn tay cửa vào. Cô từ từ tiến vào tới dường Taehyung đang nằm.
Taehyung thì toàn thân băng bó trong tình trạng hôn mê . Nhìn rất tệ.
- Cảnh sát nói khi trên đường về thì bất ngờ một xe tải đi ngược chiều. Anh ta vì né xe tải mà đâm vào ven đường. Vụ va chạm rất lớn và bây giờ tình trạng anh ta chỉ còn 20% sống sót.
Câu nói của Jungkook như tiếng sét đánh ngang tai cô. Cô không dám tin những gì mình vừa nghe.
- Sao có thể chứ? Anh ta không phải rất may mắn sao?.
( Ý cô là Anh ta sẽ được hào quang của nam chính chiếu sống tới cuối sao?. đời không như mơ nghe cô!!!)
Nói tới đây cô nấc lên mắt bắt đầu ngấn lệ.
- Tên khốn này sao có thể chết sớm vậy chứ? anh ta còn chưa phải trả giá những việc anh ta đã làm với tôi mà.
Ánh mắt Jungkook nhìn cô nhưng lại rất hỗn độn
- Anh ra ngoài trước nhé! - Nói xong anh đi ra đóng cửa lại.
Bây giờ trong phòng chỉ còn Taehyung đang hôn mê và Nayeon đang chửi bới đầy bi thương.
- Ai cho anh cái quyền tự ý rời bỏ tôi như thế?
Cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Cô không nghĩ sẽ có một ngày anh xảy ra chuyện như này. Cô không dám tin đây là sự thực.
Nayeon gục đầu bên giường Taehyung khóc. Đột nhiên một bàn tay lớn xoa đầu cô. Nayeon ngẩng lên là tay Taehyung .
- Tae... Taehyung ... anh tỉnh rồi... Bác sĩ..
- Anh không...sao đừng gọi bác sĩ.
Taehyung nói với giọng thều thào.
- Anh có đau không... hức.....em...em
- Đừng khóc, anh sẽ..... khóc theo em đấy..
Taehyung nhìn cô vầy thực sự rất động lòng.
- Anh có điều muốn hỏi em.... anh nghĩ..anh không còn trụ được lâu.. nữa.
Nói rồi anh ho lên mấy tiếng
- Cho dù chỉ còn 20% thì vẫn là còn cơ hội.
- Em là đang lo lắng cho tôi sao?.
- Anh sắp chết tới nơi rồi tôi làm sao không lo lắng được chứ.
- Hạnh phúc thật đấy, không ngờ em lại lo lắng cho tôi như thế. - Taehyung mỉm cười.
- Nếu anh có cơ hội sống.... em sẽ về nước với tôi chứ?.
- Sẽ về.... sẽ về mà!- Nayeon khóc bu loa lên nói.
Taehyung có chút sót xa đưa tay lau nước mắt trên mặt cô.
- Đứa con trong bụng em là của anh đúng không?.
Lúc này Nayeon đã quẫn trí cô không suy nghĩ trả lời ngay lập tức.
- Đúng đứa bé là con của anh!.
- Thật.... thật sao - Taehyung vui mừng. Nhưng cơ thể rất yếu không cười nổi.
- Anh đừng cử động mạnh. Sẽ.... hức... đau đấy
- Lại đây! anh muốn ôm em chút!.
Nayeon không nghĩ nhiều liền sáp vào cho anh ôm.
- Lúc em rời đi anh rất hối hận! anh tự trách bản thân mình sao không thử hiểu rõ em hơn và yêu em thật lòng.
- Bây giờ anh nói vậy thì đã còn tác dụng gì đâu chứ.
- Em có tha thứ cho anh chứ?.
- Về chuyện gì chứ? - Nayeon ngước lên nước mắt ngắn dài nhìn Taehyung .
- Về mọi chuyện anh đã làm với em!.
- Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi!.
- Thật sao?.
- Thật! - Nayeon nói câu chắc nịch.
- Vậy em còn yêu anh chứ?.
- Tất nhiên là còn....
- Anh cũng thế....
Đột nhiên Taehyung im lặng. Tay anh đang nới lỏng ra rồi tuột xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taenayeon