31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngả tối Nayeon lúc này mới vươn vai cho đỡ mỏi vì cả buổi cô phải phê duyệt dự án. Nhìn đồng hồ cũng đã muộn cô cho gọn đồ đạc lại rồi cầm túi sách đi về .
Ra ngoài thấy Yeri đang ngồi ấn điện thoại cô liền đi tới gõ nhẹ vào bàn cô.
\- Về thôi ! .
\- Vâng ạ ! .
Nói rồi Yeri sắp xếp tài liệu qua loa rồi cầm túi sách chạy theo Nayeon.
Về tới nhà đã thấy Taehyung đang ngồi ngoài phòng khách uống trà xem tivi .
" Nhàn rỗi thật đấy " Nayeon nghĩ .
Cô cũng chẳng chào hỏi hay nói gì mà cởi giày cao gót đi thẳng lên lầu . Taehyung hơi khó chịu vì bị cô ngó lơ.
\- Nayeon cậu về rồi sao ? \- Từ trong bếp Yoonhe chạy ra vui vẻ chào hỏi .
\- Ừm ! \- Thái độ của cô có vẻ không thoải mái cho lắm .
\- Cậu thay đồ rồi xuống dùng bữa tối nhé ! mình nấu xong hết rồi !.
Thái độ vui tươi của Yoonhe bây giờ khác hoàn toàn với hồi sáng khi không có hai vợ chồng ở nhà làm cho người làm thấy mắc ói .
Lên đến phòng Nayeon vứt luôn túi vào một góc rồi nằm lên giường vì mệt mỏi . Thực sự bây giờ cô chỉ muốn nằm im như vầy chẳng muốn cử động gì nữa.
Cạch .
Nayeon vừa mơ màng vào giấc ngủ thì cửa phòng mở ra . Cô liền nheo mắt nhìn xem là ai .
\- Cô không khỏe sao ? \- Taehyung đi vào mặt hơi lo lắng khi thấy cô nằm trên giường.
Thấy anh hỏi vậy cô ngồi dậy cởi áo khoác ra rồi đi vào phòng tắm .
\- Không ! tôi đi tắm trước ! \- Nói rồi cô đi tới tủ đồ lấy quần áo .
Anh dùng ánh mắt hơi xót xa nhìn cô .
Khi Nayeon tắm xong đi qua gương nhà tắm cô đứng lại trước gương tay xoa xoa phần bụng dưới đã nhô lên chút ít của mình mà bất giác cười hanh phúc . Nhưng khi nghĩ đến chuyện khi cái thai to lên , mà cô lại không muốn anh biết thì hơi rối ren. Được một lúc cô đi ra ngoài phòng ngủ thì vẫn thấy Taehyung đang ngồi ghế sofa trong phòng cô cũng chẳng hỏi han gì mà đi đến bàn trang điểm bật máy sấy cho khô tóc .
Sau đó cô đi ra khỏi phòng , Taehyung cũng đi theo sau .
\- Ban nãy là anh đợi tôi xuống cùng sao ? \- Đột nhiên cô quay lại nhìn thẳng mắt anh .
\- Ừm m ! tôi thấy cô không khỏe sợ cô có chuyện .
Taehyung hơi né tránh ánh mắt của cô rồi đi xuống lầu trước .
Cả hai ngồi vào bàn ăn , Yoonhe thì đang bưng nốt đĩa thức ăn cuối ra .
Ban đầu Nayeon không để ý nhưng sau mấy lần cô chợt nhận ra cứ mội lần cô ta đi đến cạnh Taehyung là lại tỏ vẻ ngại ngùng hay phải nói kiểu gặp được người mình thích .
Ngay lập tức trong đầu Nayeon nghĩ .
" Người phụ nữ nào gặp anh ta cũng rụng trứng và Yoonhe không ngoại lệ ! " .
Cô lắc đầu cho qua vì anh và cô cũng chẳng liên quan đến nhau , rồi tiếp tục ăn .
Bữa ăn gần kết thúc thì bên ngoài Sana hí hửng đi vào . Cô có vẻ như đang có chuyện vui .
\- Ơ chào anh chị ! chào mọi người em về rồi đây !
Cô chào qua loa rồi định đi lên lầu.  Taehyung thấy cô em gái về liền tra hỏi .
\- Kim Sana ! đi lêu lỏng ở đâu mà nhà cũng không muốn về hả ? .
Thấy anh trai mình hỏi thăm Sana liền quay lại dùng vẻ mặt người lớn .
\- Em đi đến nhà bạn trai ! .
\- Bạn trai ? \- Cả hai vợ chồng đều ngạc nhiên thốt lên .
\- Khoan khoan bạn trai là sao ? mới về nước mà bạn trai cái gì chứ ? .
Taehyung đứng dậy nghi hoặc nhìn Sana
\- E hèm ! em cũng đã có chứng minh nhân dân và đủ tuổi đóng góp như một công dân rồi mà ! chuyện có bạn trai là bình thường thôi ! .
\- Sana à em có ăn cơm không ? \- Yoonhe tỏ vẻ hỏi thăm với Sana .
\- Không đâu ! \- Nói rồi cô chạy lên lầu luôn .
Không gian yên tĩnh bao trùm phòng khách trong giây lát. Cuối cùng Nayeon đứng dậy đi lên lầu mới phá vỡ không gian ngượng ngùng ấy .
Vừa lên đến phòng ngủ cô đi tới mở cửa cánh tủ lấy hòm gỗ nhỏ mà cô đựng đồ của đứa bé đã mất rồi đi ra ngoài ban công mở ra . Chẳng hiểu sao việc ngắm nghía lại hoài niệm của con lại làm cô thấy thoải mái vô cùng . Từ đôi giày cho trẻ sơ sinh đến cái lắc tay cô định sẽ đeo cho đứa bé khi chào đời . Cô cứ mân mê mà lòng cảm thấy lao lao vô cùng , cứ như cô sẽ đeo cho đứa bé luôn vậy .
Tại phòng làm việc riêng của Taehyung .
Anh đang ngồi xem xét các dự án thì có tiếng gõ cửa . Cứ nghĩ là Quản gia Han nên anh cho vào . Nhưng không , đó là Yoonhe cô ta tay bưng khay có để một ly cà phê. Cô ta còn mặc một bộ váy ngủ khá mát mẻ .
\- Taehyung ! em thấy anh làm việc muộn nên em mang cà phê tới cho anh !.
Vốn Taehyung không để ý , khi cô ta lên tiếng mới ngẩng lên nhìn một cách khó chịu .
\- Ai cho cô vào đây ! . \- Anh nhìn cô ta không quá 2 giây mà cúi xuống tiếp tục công việc , nhưng ánh mắt cũng đủ làm cho cô ta thấy ớn lạnh .
\- Anh ..anh cho phép em vào mà ! \- Yoonhe nói với giọng nhỏ nhẹ như bị oan .
\- Ra ngoài ! \- Không chần chừ anh liền đuổi cô ta .
\- Em...em thấy Nayeon có vẻ mệt nên em thay cô ấy mang cà phê vào cho anh mà ! \- Yoonhe vẫn cứng đầu ở lại .
\- Đừng có nghĩ vợ tôi đồng ý cho cô ở lại mà cô thích làm gì thì làm ! Với lại , tên tôi không phải ai thích cũng gọi được , cô nên biết điều một chút ! lập tức ra ngoài cho tôi ! . \- Taehyung mặt không chút gợn sóng đều đều nói .
\- em ...em xin lỗi ....
Cô ta sướt mướt tỏ vẻ đáng thương .
Cạch ..cửa phòng làm việc một lần nữa mở ra .
\- Anh trai em mượn.....
Sana phi vào vừa định nói thêm thì thấy Yoonhe đứng đấy liền ngưng lại đảo mắt .
\- Gì đây ! Chị vào đây làm gì ? \- Giọng điệu của Yoonhe khá xỉa xói.
\- Tôi ..tôi mang cà phê vào cho Taehyung! .
Sana ung dung đứng dựa vào bên cửa khoanh tay .
\- Vậy sao ? anh tôi rất ghét cà phê với lại ....anh trai ! bây giờ ai cũng có thể gọi thẳng tên anh được ạ ! .
Sana tuy nói rất bình thường nhưng cũng đủ làm cô ta muối mặt .
\- Tôi ...tôi đi ra ngoài đây ! \- Yoonhe đỏ mặt cúi xuống đi ra ngoài .
\- Mà hôm nay trời cũng đâu có nóng lắm mà chị ăn mặc mát mẻ thế ! .\- Sana vẫn còn cà khịa một tí khi cô ta đi qua mình .
Sau khi Yoonhe đi ra Sana đóng cửa lại đi tới ghế sofa ngồi xuống .
\- Cô ta bao giờ mới định đi thế anh ? .
\- Không biết ! \- Taehyung không ngẩng mặt lên chỉ trả lời qua loa .
\- Em thấy cô ta có ý đồ gì đó với anh đấy ! .
\- Có chuyện gì nói đi ! \- Taehyung không vòng vo .
\- Thì .... em tính mượn dàn máy tính xịn của anh ! \- Sana đổi giọng sang dò hỏi.
\- Làm gì ? .
\- Em ... solo game ! hi hi hi .
\- Không ! \- Taehyung trả lời thẳng thừng .
\- Anh !.
\- Ra ngoài ! ồn chết đi được ! .
Biết là ông anh mình mà đã trả lời thì có năn nỉ cũng vô ích nên cô đành hậm hực đi ra ngoài .
Nhưng trước khi ra cô còn ngó vào nhắc anh mình rồi mới về phòng .
\- Anh đừng có làm gì có lỗi với chị dâu đấy ! .
Câu nói của Sana làm anh có ngưng lại giây lát. Không làm gì có lỗi .... anh đã làm nhiều việc có lỗi với coi hơn nữa kìa .
Tính tiếp tục làm nữa nhưng chợt anh nhớ ra câu Yoonhe nói ban nãy là Nayeon đang mệt . Anh đành cho gọn tài liệu lại rồi đi lên phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taenayeon