24. Đánh mất cô thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cô biết buồn nôn là do cơ thể của cô đang bài tiết , cô chỉ muốn chấn an bản thân .
Sau khi cảm thấy cơ thể đã ổn định thì Nayeon mới chỉnh lại quần áo đầu tóc . Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài . Thần thái của cô không về bị giảm sút .
Ngồi xuống bàn ăn Nayeon đưa tay đẩy đĩa đồ ăn ra xa với phạm vi ngửi mùi của mũi.
\- Phục vụ! - Cô cố ém giọng để gọi phục vụ .
\- Phu nhân cần dùng gì ạ ! - Một phục vụ nam nhanh chóng đi tới .
\- Dẹp đĩa đồ ăn này đi ! Chuẩn bị phần salad rau củ cho tôi ! .
\- Sao không ăn món này ? - Taehyung thấy lạ liền buột miệng hỏi .
Nayeon khựng người lại , cô không nghĩ Taehyung sẽ hỏi .
\- Tôi ! tôi ăn chay ! - Sau giây lát thì cô hơi ngượng mồm nói .
Khi nói xong thì Nayeon thấy bản thân sao lại đưa ra một lí do ngớ ngẩn vậy không biết .
\- Vậy sao ? Xin lỗi , tôi không biết cô ăn chay !.
Nói rồi anh tiếp tục dùng bữa của mình .
Nayeon trong lúc đợi món ăn của cô cầm. ly rượu lên nhấp môi . Nhưng cô chợt nhớ mình đang có thai , lên đành đặt ly rượu xuống .
Tầm 8 phút sau Phục vụ mang salad cho Nayeon .
\- Chúc hai vị ngon miệng ! .
Nayeon ngẩng lên gật đầu rồi bắt đầu ăn . Đúng là ăn rau như vầy không làm cô buồn nôn .
Bữa cơm của hai người kéo dài một lúc thì Nayeon dừng ăn , ngẩng lên nhìn Taehyung .
\- Tôi vẫn tò mò một chuyện ! - Cô hỏi ý dò xét sắc mặt Taehyung .
Thấy cô chủ động hỏi thì Taehyung cũng dừng lại , cầm ly nước lọc lên uống một ngụm . Sau đó trống tay ý là đang nghe cô nói .
\- Trước kia ! ngay cả liếc mắt nhìn tôi anh còn thấy khó chịu cơ mà ! Mà từ khi nào anh lại thích đụng mặt tôi thường xuyên như vầy ? Lại còn chịu ăn cơm cùng bàn với tôi nữa chứ ? Làm tôi cảm tưởng như trước cơn bão sẽ là ngày bình yên vậy ! .
Taehyung im lặng một lúc . Tay anh đan vào nhau , khuân mặt tạc tượng hơi cúi xuống đằng sau bàn tay đan chéo ấy .
\- Rõ ràng bản thân anh rất chán ghét em ! Nhưng mỗi lần nhìn em đau khổ thì lại rất đau lòng ! .
\- Là anh đang tiếc nuối ? - Nayeon cất giọng hỏi .
Taehyung ngẩng mặt lên ! Hai người cùng lúc nhìn thẳng vào nhau .
\- Anh không biết ! nó khó chịu lắm ! Anh cảm giác muốn bù đắp cho em !.
\- Muộn rồi ! Cho dù bây giờ anh có muốn bù đắp thật sự cho tôi hay giả vờ đi chăng nữa ! Thì ....bây giờ ! tôi đã đủ mạnh mẽ để không cần người đàn ông bên cạnh nữa rồi ! .
Nói ra những câu này , ngoài mặt Nayeon tỉnh bơ , vô cảm . Nhưng trong lòng cô đang rất đau , cái cảm giác khó chịu đau đớn .
\- Anh có biết không ! Khi gặp được anh lần đầu ! Tôi đã rất thích anh , tôi ước mơ được cùng anh đứng trên lễ đường , chở thành vợ chồng . Và ....ước mơ đã thành hiện thực , tôi rất hạnh phúc . Nhưng sau đấy , khi tôi nhìn thấy anh cùng người phụ nữ khác , ngay trên giường tân hôn , tôi biết tôi đã sai . Và cả cuộc đời này của tôi đem ra yêu anh là cái sai lầm lớn nhất của tôi .....
Cô ngưng lại , mắt nhìn ra ngoài bầu trời , có những ánh đèn lấp lánh từ thành phố nữa .
\- Rất nhiều lần ....anh muốn chạy đến chỗ ! Và vô số lần anh đã khống chế bản thân mình ! Anh biết điều này chẳng có ý nghĩa gì cả ! Nhưng cứ nghĩ sau này sẽ có người đối tốt với em ! Là anh lại cảm thấy bản thân thật thảm bại .
Câu nói của Taehyung làm Nayeon hơi chùng mắt xuống , có chút suy nghĩ .
\- Đau lòng thay ! Những gì tôi coi trọng lại chẳng có ai quan tâm ! những lúc tôi dốc bầu tâm sự ! mong muốn anh thấu hiểu tôi ! thì chẳng ai quan tâm . .
Bỗng dưng Nayeon dừng lại .
\- Thôi !.....tôi về trước ! .
Nói rồi cô cầm túi sách bỏ đi thật nhanh . Taehyung không đuổi theo , ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng của cô . Trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ u buồn , cô đơn , tiếc nuối cảm xúc lẫn lộn .
\- Bản thân mình đang tiếc nuối sao ? Là mình đã đánh mất cô ấy rồi sao ? - Anh nói rồi cầm ly rượu lên uống một hơi .
Nayeon đi ra khỏi nhà hàng , cô không bắt xe về mà thẫn thờ đi bộ trên vỉa hè . Trong đầu cô không một suy nghĩ , cô cứ đi len lỏi vào dòng người đang đi bộ trên đường . Một số người đi đường có quay lại nhìn Nayeon vì vẻ đẹp xuất sắc của cô . Nhưng đi được một lúc thì cô đứng thẫn người lại , đầu cô hơ nghiêng nghiêng nhìn những người đi qua đi lại . Sao cô lại thèm có một cuộc sống như bao người khác đến thế chứ . Nhiều lúc cô ước mình được sinh ra trong một gia đình bình thường được hòa mình vào trong số những người đang sống thoải mái không có sức ảnh hưởng .
Không phải giới thượng lưu , một tình yêu đơn giản với 1 người bình thường ......sao cô lại muốn như thế chứ .
\- Bánh bao đi ! \- Chợt tiếng rao của 1 quán bánh bao ven đường vang lên .
Mùi thơm của bánh bao ngào ngạt bay tới mũi Nayeon làm bụng cô sôi lên cồn cào . Sau 2 giây thì cô đã đi tới trước quầy bánh bao hít một hơi thật sâu .
\- Cho cháu một cái ! \- Cô hơi cong miệng cười tự nhiên .
Chủ quán là một phụ nữ trung niên. Nhìn bà rất hiền hậu , ăn mặc rất giản dị. Đúng kiểu của những người bình dân .
\- Của cháu đây ! \- Bà cười hiền hậu đưa gói bánh cho cô .
\- Cảm ơn bác ! \- Nayeon đưa hai tay nhận lấy túi bánh một cách nâng niu.
Cô đứng sang một bên , lấy bánh ra thổi thổi mấy cái cho nguội rồi cắn một miếng thật to .
Mùi vị của bánh làm cô thấy ấm lòng vô cùng , cảm giác bình yên đến lạ thường . Thực ra ban nãy cô cũng chưa ăn được mấy nên bây giờ ăn rất ngon miệng . Chắc cũng vì bánh bao là một thứ bánh vô cùng bình thường với chúng ta . Nhưng với những người ăn uống kiểu giao tiếp , kinh doanh như cô thì nó rất ít khi được chú ý tới .
Nayeon nhanh chóng ăn hết cái bánh bao rồi cô lại quay qua lấy thêm 2 xong rồi 3 cái nữa , cô đều ăn hết . Cô mặc một áo lụa hai dây ở trong , áo khoác dạ màu xám đen ở ngoài mix với váy bó body dài tới mắt cá chân và giày cao gót sang chảnh .
Vì cô ăn mặc sang chảnh mà lại đứng vỉa hè ăn bánh bao , làm cho nhiều người dùng ánh mắt tò mò nhìn Nayeon . Nhưng họ không nhận ra Nayeon vì ánh đèn đường lờ mờ và đèn của quán bánh bao chỉ chiếu một góc mặt cô không rõ mặt .
\- Cháu thích bánh bao lắm hả ? .
Giọng nói của bà chủ quán bên cạnh vang lên .
\- Dạ ! rất ngon ạ ! \- Nayeon vui vẻ cười với bà chủ quán bánh bao . Sau một lúc thì cô quay vào trả tiền .
Cô chủ quán quay lại vào trong lấy ra 3 cái bánh bao gói lại mang ra đưa cho cô .
\- Cái này cô tặng cháu !.
\- Hết bao nhiêu để ....
\- Ta không lấy tiền ! cháu cứ mang về đi !.
Sau một hồi nói qua nói lại cuối cùng Nayeon cũng đành nhận .
Sau đó cô bắt xe để về .
Về tới nhà , Nayeon định đi lên lầu .
\- Bác Han ! bác ăn bánh bao với chau nhé ! \- Cô đưa túi bánh ra cho quản gia Han .
\- Cái này ....! \- quản gia Han hơi do dự .
\- Bác ăn đi ! ban nãy cháu ăn rồi ! \-\- Nayeon dúi túi bánh vào tay quản gia Han .
\- Vậy thì tôi nhận ! .
\- Bác ăn ngon miệng ! cháu lên phòng đây ! .
Nayeon định quay gót đi nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại .
\- À ! Anh ta ......về chưa ạ ! .
\- Cậu chủ chưa về ạ !
\- Vâng \- Cô nói nhỏ rồi đi lên lầu .
\- À thiếu phu nhân ! \- Quản gia Han gọi với theo .
\- Có chuyện gì vậy ạ ! .
\- Hồi chiều phu nhân cho người mang đồ tới ! Bà dặn là đồ chuẩn bị cho thiếu phu nhân ngày mừng thọ Kim Lão Gia . Tôi đã để trên bàn rồi đấy ạ .
\- Vâng ! cảm ơn chú nhiều ! \- Rồi cô đi lên .
Hôm nay là 1 ngày chẳng được việc gì ! .
Nayeon đi tắm rồi sau một hồi cô mệt mỏi đi ra .
\- Có làm cái gì mà đâu mà mệt mỏi thế chứ !.
Cô vươn vai cho thoải mái . Ánh mắt cô dừng lại ở cái túi màu trắng .
\- Là đồ mẹ đưa sao ? \- Cô tự nói , đi tới ngồi xuống ghế mở túi ra .
Bên trong có 3 hộp to nhỏ . Hộp to nhất Nayeon mở ra là một bộ sườn xám màu xanh than có thêu phượng vĩ . Hộp cỡ vừa đựng một đoi giày cao gót mảnh cũng màu tông với bộ đồ . Hộp nhỏ cuối cùng là trang sức .
\- Đẹp thật ! \- Nayeon bất chợt nói ra theo cảm tính .
Cô cầm chiếc váy lên đi tới trước gương ướm . Nhìn rất hợp với dáng của cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taenayeon