Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Hikari

Sau khi tạm biệt Maria xong thì tôi được dịch chuyển trở lại căn hầm đấy.

Hikari

'' well có vẻ như tôi đã chết, và bằng một cách nào đó thì tôi đã thoát khỏi vòng luân hồi và được một vị thần bí ẩn hồi sinh và làm cho tôi bất tử ".

Chà quả là một buổi chiều sóng gió, suy nghĩ một lúc thì tôi thấy ở bên cạnh mình có một hộp quà và một lá thư.

Mở nó ra thì thấy có một vài lời khuyên của Maria để lại cho tôi cũng như là một số nhiệm vụ.

Maria

Chào nha không biết Hikari đã dậy hay chưa nhưng khi cô dậy thì chắc cô khá bất ngờ khi thấy hộp quà này cùng với lá thư của tôi viết cho cô, mà chắc bây giờ cô đang đọc nhỉ.

Hừm đầu tiên thì tôi có một vài lời khuyên với cô rằng, cô không nên đi gặp lại gia đình của mình vì nếu cô gặp lại họ sẽ gây lên náo động ở thế giới này.

Vì việc một người chết đi sống lại rồi lại còn được tái sinh trong thân xác mới, có khả năng bất tử và nhiều thứ khác nữa nên tôi khuyên cô không nên gặp lại gia đình của mình.

Đương nhiên là cô không phải là không thể gặp lại được gia đình của mình.

Cô có thể bảo mình là bạn của thân xác cũ của cô trước khi chết là được.

Ngoài ra thì cô còn đang quản lý một cửa hàng nên cô cũng có thể mời mẹ của mình đến thăm cũng được.

Và cô không, Hikari cô tuyệt đối là không được tiết lộ thân phận thật của mình nghe chưa đó!! Vì sẽ có một rất khủng khiếp sẽ xảy đến với cô đó!!

Đấy là những lời khuyên của tôi ngoài ra thì khoảng 2 đến 3 tuần thì tôi sẽ đến thăm cô một lần nhé.

Và đương nhiên là cô không từ chối được đâu nhé ehe!

Tiếp theo là nhiệm vụ mà tôi sẽ giao cho cô, như cô đã biết thì bây giờ cô đã là một sinh vật bất tử rồi nên để cô ngồi không như thế cũng không hay.

Nên tôi sẽ giao cho cô nhiệm vụ 1 tháng một lần thì của hàng này sẽ được dịch chuyển đến một nơi bất kì sau một tháng thì nó sẽ lại dịch chuyển tiếp.

Nhiệm vụ của cô là làm quen giúp đỡ một cách gián tiếp những khách hàng đã đến cửa hàng của cô, để giúp họ thay đổi và làm lại cuộc đời và đây là một nhiệm vụ bắt buộc.

À mà cô không thể rời khỏi cửa hàng này đâu trừ khi là đi mua đồ, cơ mà khi cần thiết thì cô có thể thoải mái đi ra khỏi cửa hàng này. Cửa hàng này của cô một tháng một lần thì nó sẽ được dịch chuyển đi nơi khác .

Và khi nó dịch chuyển thì sau một tuần cô mới vào lại cửa hàng được

Cuối thư rồi, thì thôi tôi tạm biệt Hikari nhé à mà ngoài ra thì hộp quà đấy có chứa rất nhiều tiền và quần áo để cô mặc đấy đương nhiên là có cả đồ lót đấy nhé ehe.

Ngoài ra thì tôi tặng cô hai viên đá ma thuật để làm con rối bằng năng lực của nhé, muốn kiếm thêm thì khi qua thế giới khác, cô hãy cố tạo các mối quan hệ tốt để mua được đá ma thuật nhá.

Bye bye

Hikari

Sau khi đọc xong bức thư của cô nàng thiên thần này trong đầu của tôi còn đúng một câu để nhận xét thôi đó là cợt nhả.

Cất lá thư đi thì tôi bắt đầu dọn dẹp lại cửa hàng này.

Đi khắp tất cả các phòng để kiểm tra xem có điều gì đấy không ổn hay không.

Chà mặc dù thiết kế bên ngoài của cửa hàng tôi khá khác so với của hàng cũ của ông tôi.

Nhưng bên trong thì giống y hệt cửa hàng cũ.

Đi lại lau dọn sạch cả cửa hàng xong thì tôi bắt đầu kiểm tra nhà bếp.

Có vẻ như nhà bếp khá sạch không cần phải lau chùi nhiều, nồi niêu xoong chảo cũng đầy đủ hết.

Mở tủ lạnh ra thì thấy đầy ắp thực phẩm không thiếu một cái gì cả.

Well có vẻ như là Maria đã chuẩn bị mọi thứ cho tôi từ đầu đến chân nhỉ.

Sau khi xong việc thì tôi lấy một bộ quần áo ngủ từ hộp quà của Maria tặng cho tôi đương nhiên là cả đồ lót nữa, từ từ đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ.

Sau khi xong thì tôi đi vào căn phòng tạm bợ của mình để đi ngủ luôn.

Vì sau khi phải trải qua quá nhiều chuyện chỉ trong một buổi chiều nên não bộ của tôi cần được nghỉ ngơi.

-----------GIẢI PHÂN CÁCH ĐÁNG EWW CUMBACK----------

Sáng hôm sau, sau khi thức dậy thì tôi đi thay quần áo, đánh răng rửa mặt và thay một bộ quần áo mà tôi cảm thấy khi mặc vào khá lịch sự và trưởng thành.

Lí do tại sao tôi lại mặc bộ này á, đương nhiên là về nhà của cha mẹ tôi để hỏi về đám tang của tôi rồi.

Đương nhiên là tôi sẽ lấy danh nghĩa là bạn học thời cao trung về để viếng thăm là được.

Ăn sáng xong thì tôi đi ra khỏi cửa hàng, lên xe buýt để đi đến nhà cha mẹ của tôi.

Hiện tại thì cảm xúc của tôi đang rất loạn vì đang đứng trước cửa nhà mình.

Tôi quyết tâm bấm chuông cửa nhà, được một lúc sau thì thấy mẹ tôi bước ra.

Khi tôi nhìn thấy khuôn mắt thất thần thiếu sức sống của, khiến tôi cảm thấy rất tội lỗi.

Làm cho tôi muốn nói hết ra rằng mình là Hikari, nhưng không được vì tôi đã nhớ lại lời của Maria.

POV mẹ main

Ngay sau khi biết tin con mình đã qua đời do cơn đột quỵ khiến tôi rất sốc.

Tôi đã không thể suy nghĩ hay làm bất cứ một thứ gì suốt cả buổi chiều ngày hôm ấy.

Chồng của tôi thì buồn rầu nén nước mắt đến an ủi tôi, bố mẹ tôi thì nước mắt cứ rưng rưng vì không ngờ được rằng buổi sáng ngày hôm qua là lần cuối cùng mình được nhìn thấy cháu trai của mình.

Suốt cả đêm hôm đó tôi đã khóc trong im lặng.

Thức dậy trong tâm trạng thiếu sức sống tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận rằng con trai mình đã chết.

Tôi đang chuẩn bị gọi chồng tôi để đến bệnh viện làm thủ tục để tổ chức tang lễ cho con tôi thì tiếng chuông cửa nhà vang lên.

Bước ra thì tôi thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, tôi bối rối không biết được là mình có quen cô gái này không.

Sau khi im lặng được một hồi thì cô gái ấy lên tiếng.

POV Hikari

Cháu chào cô ạ, cháu tên là Masayuki Ayane và là bạn học thời cao trung của Ganko Hikari_ san ạ.

Cháu đến nhà bác vì nghe tin cậu ấy đã mất nên cháu muốn đến để chia buồn cùng bác.

Và cháu mong rằng mình có thể được tham gia đám tang của bạn mình được không ạ.

Mẹ main

Sau khi tôi nghe cô bé giới thiệu bản thân mình thì cũng rất bất ngờ khi cô bé ấy lại là bạn học của con trai tôi và còn biết con trai tôi đã qua đời.

Ngạc nhiên hơn là cô bé ấy cũng muốn được chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình tôi và tham gia vào đám tang của Hikari ư.

Sau đấy thì tôi hỏi lại cô bé rằng mình có nhầm lẫn ai không thì cô bé ấy đinh ninh trả lời lại rằng.

Mình không nhằm lẫn với ai cả.

Nghe thấy thế thì tôi đành phải hỏi thông tin liên lạc của cô bé để khi tổ chức tang lễ thì sẽ liên hệ lại sau.

Sau khi nghe tôi nói thế thì cô bé lập tức cảm ơn và xin phép về trước.

POV Hikari

Sau khi tôi đưa thông tin liên lạc của mình thì tôi lập tức quay về của hàng của mình.

Một phần vì tội lỗi, phần còn lại thì tôi không giám đối mặt với mẹ mình.

Trở về cửa hàng, tôi liền cởi đôi giày ra và vứt nó đi mà không cất vào tủ để giày mặc kệ mọi thứ bây giờ tôi chỉ muốn vào phòng của mình và nằm xuống, cuộn mình lại để trốn tránh mọi thứ.

Không muốn nhớ lại bất cứ điều gì xảy ra trong buổi sáng hôm nay.

Bây giờ thì tôi chỉ muốn đi ngủ luôn.

----------CHUYỂN CẢNH NÀ AHIHIHI----------

Sáng hôm sau tôi mệt mỏi thức dậy khi phải đối mặt với những gì đã xảy ra vào hôm qua.

Co mình lại trong góc giường và chỉ đơn giản là im lặng như thế hàng tiếng liền.

Mãi đến khi điện thoại tôi thông báo có một tin nhắn mới thì tôi mới tỉnh táo lại để kiểm tra.

Có vẻ như ngày tổ chức tang lễ của tôi đã được ấn định là vài 7h sáng ngày mai.

Đọc xong tin nhắn của mẹ thì tôi nhắn lại câu trả lời là cảm ơn ạ rồi tắt máy để đấy không làm gì cả.

Tôi tiếp tục im lặng như thế cho đến tối khi mà bụng tối réo lên một tiếng, báo hiệu rằng tôi đang đói.

Nhưng tôi chả có tâm trạng gì để ăn cả chưa kể thì tôi bất tử nên cũng chả chết đói được đâu.

Miên man một hồi thì tôi lại rơi vào giấc ngủ, trong giấc mơ thì tôi mơ lại những kí ức cũ trong quá khứ của mình .

Về những thời gian bên gia đình, những chuyến đi chơi, những cuộc trò chuyện trong bữa ăn cũng như là những đêm nói chuyện riêng với cha của mình.

Tôi nhớ lại hết tất cả cho đến khi giấc mơ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức.

Tỉnh dậy thì thì trên má mình hơn ướt có vẻ như đêm qua tôi đã khóc trong lúc mơ lại những kỉ niệm đẹp với gia đình của mình.

Cố gắng vượt qua những suy nghĩ đó tôi đứng dậy đi ra khỏi giường và đến tủ quần áo để lấy đồ đi tang lễ, mở ra thì tôi đã thấy nó ngay có vẻ như tôi lại phải cảm ơn cô rồi Maria không phải là cảm ơn cậu mới đúng.

Bước vào phòng tắm tôi cố gắng tắm thật sạch sẽ vì dù gì thì đây cũng là tang lễ của tôi mà.

Tôi cố gắng buông ra một câu đùa nhạt nhẽo như thế để an ủi bản thân mình.

Sau khi ăn mặc gọn gàng xong thì tôi xuống bếp ăn vãi lát bánh mì để tránh việc trong tang lễ thì bụng tôi réo lên vì đói.

Mặc dù tôi không quan tâm nhưng cơ thể mình thì vẫn bảo có.

Ăn uống xong thì tôi ra trạm xe buýt và đứng đấy đợi tôi xe.

Lúc này thì có khá nhiều người để ý đến tôi nhưng tôi cũng mặc kệ không quan tâm đến những ánh mắt dòm ngó đấy vù tôi không có tâm trạng để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế.

Suy nghĩ một hồi thì xe đã đến tôi lên xe và ngồi hàng ghế đầu tiên.

Ngồi đấy không làm gì cả và chỉ suy nghĩ xem mình sẽ phải đối mặt với cảm xúc của mọi người trong gia đình và họ hàng của mình như thế nào trong buổi lễ ấy.

Xe đã dừng và tiếng thông báo đã vang lên có vẻ đã đến lúc đối mặt trực diện với vấn đề này rồi.

Bước đến buổi lễ thì mọi người trong gia đình tôi trừ mẹ ra thì đều nhìn tôi với ánh mắt lạ thường vì không biết được tôi là ai mà đến buổi tang lễ này.

Bỏ qua chuyện đó thì tôi đến và hỏi thăm mẹ tôi.

Sau khi thấy tôi thì mẹ tôi cũng giới thiệu với gia đình mình.

Cảm giác của tôi bây giờ giống như người dưng vậy vì mình không còn là một phần của gia đình này nữa rồi.

Giới thiệu xong thì tôi đứng trước quan tài mình để lại bó hoa (đm quên ko viết main mang theo hoa)

Cũng như nhìn lại bản thân qua phần kính ở trên nắp quan tài.

Nhìn một hồi thì tôi cũng đi ra khỏi chỗ đấy và xin phép mẹ tôi, cho phép mình được vào nói chuyện với ông bà.

Mẹ tôi thấy thế thì cũng đồng ý không thắc mắc nhiều, chắc vì mẹ đang đau buồn nên không để ý đến tiểu tiết đấy nên đồng ý cho vào thăm ông bà.

Ngay khi bước vào nhà thì vẫn vậy căn phòng không thay đổi gì mấy cả chỉ khác là bây giờ ở góc phòng khách có một cái bàn thờ nhỏ được đặt ở đấy.

Trên bàn thờ thì có ảnh khuôn mặt của tôi.

Không suy nghĩ nhiều nữa tôi ra chỗ ghế sofa nói mà ông bà tôi đang ngồi.

Tôi vào hỏi thăm thì ông bà hỏi tôi là ai.

Lúc này thì tôi giới thiệu bản thân của mình và nói tên giả ra là ayane cũng như là bạn của Hikari.

Nghe tin tôi mất thì về đây viếng thăm để chia buồn cùng gia đình.

Hỏi thăm sức khỏe xong thì đã đến giờ mà tôi phải ra ngoài để chuẩn bị nhìn lại bản thân lần cuối vì chỉ một lúc nữa thôi nó sẽ nằm trong lò hỏa thiêu.

Sau đấy khoảng 2h chiều thì xe chuyển quan tài đến chỗ hỏa táng đã đến.

Tôi thì quyết định ở lại cùng mẹ tôi và bà, còn ông với bố cũng như là các bác khác thì cùng nhau đến nơi hoả thiêu xác của tôi.

Sau đấy mẹ tôi bảo tôi hãy ở lại ăn một bữa đi.

Nghe thế thì tôi cũng không hề từ chối mà đồng ý vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi được ăn một bữa ăn mà mẹ nấu.

Vào phòng ăn chỉ có 3 người tôi, mẹ và bà ngồi ăn với nhau bữa ăn trải qua rất im lặng.

Còn tôi thì cắn chặt răng cố gắng nén lại đê không khóc.

Sau khi ăn xong thì tôi vội chào tạm biệt bà và mẹ, đi ra trạm xe buýt thật nhanh để bà và mẹ không nhìn thấy mình khóc.

Đợi đến khi xe buýt đến thì tôi lên xe để về lại cửa hàng.

Cởi bỏ giày dép ra và vứt một cách lộn xộn ý như hôm qua vậy.

Chạy thật nhanh để chui rúc vào trong phòng, ngả người mình xuống giường và khóc rất nhiều.

Có lẽ đêm đấy là ngày mà tôi khóc nhiều nhất tôi khóc nhiều đến mức mà mệt mà ngất lịm đi.

----------------HẾT CHƯƠNG 5----------------

[12:05 AM]

WELL CHƯƠNG NÀY THÌ 95% LÀ DO TÔI (Anonymous) VIẾT 5% CÒN LẠI LÀ Ý TƯỞNG VÀ EDIT LẠI BỞI BẠN TÔI ND25. ĐỌC THẤY HAY THÌ BÌNH CHỌN KHÔNG HAY THÌ GÓP Ý, CÒN NẾU AI MÀ CHỬI LÀ BAN

Well phía trên là do Anonymous viết còn tôi thì chỉ edit một vài chổ và đoạn cuối này thôi nói thiệt mặc dù cả hai đều cùng viết và lên ý tưởng nhưng anonymous viết hầu hết cảnh slice of life tôi thì viết mấy cảnh fantasy dị thường mà nó ít vl thế đấy nên đừng thắc mắc mấy chương kiểu này sao anonymous viết 95%. (ND25)

(2649 từ) :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro