Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Hikari

Sau khi đưa ra lời khuyên cuối cùng của vị khách hàng thứ 2 của tôi.

Thì tôi bắt đầu sửa soạn lại cửa hàng của mình trong lúc dọn dẹp .

Thì tôi bắt đầu nhớ lại nhiều chuyện kể từ trước khi tôi có cửa hàng này.

---------- HỒI TƯỞNG TIME LẦN 2 ĐM LẮM HỒI TƯỞNG VIẾT MỎI TAY VL THẾ CHỊU THÔI MÀY CỐT TRUYỆN PHẢI NHƯ THẾ-------------

Tên tôi là Ganko Hikari một người Nhật gốc Việt hiện tại thì tôi đang trong một tình trạng nói sao nhỉ chán nản chăng, sau khi tốt nghiệp đại học ở tầm trung thì tôi bắt đầu ra ngoài ở riêng để làm việc.

Ban đầu thì tôi đi tìm một vài việc vặt để tạm thời có tiền để tiêu xài, sau đó thì tôi sống trong tình trạng này đâu đấy khoảng 2 tháng thì tôi mới bắt đầu nghiêm túc đi kiếm việc làm để ổn định cuộc sống.

Bỏ qua mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đấy đi thì hôm nay, là một ngày cực kỳ quan trọng, vì đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc đi tham gia một cuộc phỏng vấn để tuyển chọn nhân viên nên tôi phải chuẩn bị quần áo, đầu tóc, giày dép thật gọn gàng

Có thể là tôi chuẩn bị hơi kĩ quá nhưng tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn cũng là một điều quan trọng mà.

Sau khi đến công ty thì tôi hỏi chị nhân viên chỗ để phong vấn ứng tuyển nhân viên, thì chị ý nhìn tôi với vẻ mặt sốc nặng và chán chường.

Khi nhìn thấy cái biểu cảm của chị nhân viên thì tôi cũng không khỏi thắc mắc tại sao chị ý lại chưng ra cái biểu cảm như thế, thì chị hỏi lại với tôi rằng là.

Chị nhân viên

Em có chắc chắn là ứng tuyển vào công ty này chứ?

Hikari

Tôi bối rối ấp ứng trả lời lại là có rồi chị ấy lại chưng ra bộ mặt thất vọng và chỉ đường cho tôi đến chỗ ứng tuyển nhân viên.

Sau khi bước vào phòng thì tôi thấy khá căng thẳng vì có tận 3 ờm ông chú trung niên nhìn chăm chăm vào tôi. Phải nói là lúc này tôi khá rén đấy.

Đứng ngẩn ngơ vì mấy cái suy nghĩ lo sợ của mình được một lúc thì ông chú ngồi giữa gọi tôi đến và kêu tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị từ trước.

Nghe thấy thế thì tôi cũng bối rối đi vào ngồi thật nhanh để tránh bị người ta đánh giá.

Sau khi ngồi vào ghế thì cả 3 lần lượt phỏng vấn những câu hỏi rất ư là bình thường, cũng may là đêm qua tôi đã lên mạng tìm hiểu kĩ từ trước nên không gặp khó khăn gì mấy.

Được một hồi thì cả 3 ông chú trung niên đấy bắt đầu thì thầm thảo luận nhiều thứ nhưng tôi không nghe rõ, sau đấy thì ông chú ngồi ở giữa hỏi tôi một câu hỏi mà đến bây giờ khi nghĩ lại thì tôi thấy rất......

Ông chú ngồi giữa:

Theo cậu việc cậu vào công ty này có giúp ích được gì cho cậu ko như là trở thành một siêu nhân chẳng hạn.

Hikari

Sau câu hỏi đấy thì tôi đơ mẹ ra luôn rồi bối rối trả lời linh tinh và ờm trúng tuyển? Tự dưng bắt đầu từ đây thì tôi thấy có điều gì đó không ổn nhưng tôi vẫn mặc kệ linh cảm của mình mà kí vào tờ giấy chết tiệt đấy mà sau này tôi mới nhận ra đấy là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi.

Cái công ty chết tiệt đấy bốc lột sức lao động của nhân viên hàng ngày liền, một ngày chúng tôi phải làm hơn 10 tiếng và không có giờ nghỉ trưa, chưa kể là còn phải gánh việc của mấy lão sếp nữa.

Mà nếu có làm sai thì người ăn chửi lại là chúng tôi, nếu chúng tôi mà dám cãi lại thì sẽ bị trừ lương hoặc là đuổi việc.

Có thể mọi người tự hỏi là tại sao tôi không rời khỏi cái công ty điên rồ đó mà sang công ty khác đi.

Thì xin lỗi bạn ơi nhưng công ty này chơi dơ, nếu bạn rời khỏi công tỷ này á thì họ sẽ tích một dấu nho nhỏ vào hồ sơ của bạn là Coex, và khi bạn muốn vào một công ty khác để làm thì chưa chắc họ đã nhận.

Vì khi nhìn vào hồ sơ của bạn mà thấy con dấu bé xinh đấy thì mặc định là họ sẽ không nhận bạn vào làm đâu vì sao, tại vì cái con dấu chết tiệt đấy có nghĩa là nhân viên này đã làm lộ thông tin của công ty hoặc là bạo lực trong môi trường làm việc dẫn đến bị sa thải, đấy cái công ty này khốn nạn đến thế đấy.

Giờ thì tôi hiểu tại sao chị nữ nhân viên đấy lại nhìn tôi với bộ mặt như thế rồi, đấy là vẻ mặt thương hại, cũng như là có chút đồng cảm.

Haiz cống hiến toàn bộ sức khỏe và tuổi trẻ của tôi ở cái địa ngục đội lốt công ty này suốt 5 năm, đến bây giờ thì cũng 27 tuổi rồi và không có người yêu hay là bạn gái.

Vì phải tập trung làm việc cho cái công ty ác quỷ này thì còn đâu thời gian mà đi tán gái hay là đi kiếm người yêu.

Lại tiếp tục bỏ qua mấy suy nghĩ mông lung vớ vẩn đấy đi thì hôm nay là một ngày tồi tệ. Sáng dậy muộn chạy gấp đến ga tàu thì tàu gặp sự cố làm tôi đến công ty trễ và bị lão sếp mắng và trừ lương, chán buồn đéo muốn nói vì hôm nay là một ngày xúi quẩy.

Đến buổi chiều tối thì tôi bị gọi lên cùng với lão sếp vô dụng thích đẩy việc cho nhân viên chúng tôi, còn ổng thì sao á? Giả vờ làm việc rồi ngồi chơi xơi nước chứ sao nữa.

Rồi lại là chuỗi điệp khúc bị mắng xối xả vì lỗi này lỗi nọ còn lão sếp kia thì cứ biện hộ và đổ lỗi cho những nhân viên chúng tôi.

Haiz đm tao đã đến giới hạn rồi đấy với những suy nghĩ tiêu cực như thế cộng thêm với một ngày tồi tệ làm tôi điên tiết và chửi lão sếp cũng như là mấy lão trưởng phòng một tràng dài những từ dùng để xỉ nhục cũng như là hạ nhục danh dự của người khác được tuôn ra từ mồm của tôi trong lúc đang điên tiết.

Sau đấy tôi đi về chỗ của mình cầm hết đồ rồi rời khỏi công ty chết tiệt này mặc kệ tất cả mọi thứ.

Sau khi thoát ra khỏi công ty đó thì tôi có cảm giác giống như mình đã được tự do vậy.

Tôi bắt đầu từ từ đi dạo quanh khu này đương nhiên là vẫn chú ý thời gian để tránh trễ giờ tàu không thì phải cuốc bộ về mệt lắm.

Nói đi là đi dạo cho đỡ quê thôi chứ cùng lắm là chỉ đi lại khắp nới với cái thùng đựng đồ của tôi thôi, mong mọi người không để ý bộ dạng kỳ lạ này của mình.

Đi được một lúc tôi mới nhớ ra là mình chưa gọi cho mẹ về việc mình bị đuổi việc.( thực ra là chửi sếp và tự out ra khỏi công ty )

Đang chán chường cầm lên con điện thoại của mình rồi vào danh bạ, tìm số của mẹ để gọi rồi kể lại cho mẹ mọi chuyện.

Lúc đầu thì mẹ khá lo lắng cho tôi, sau khi tôi kể hết cho mẹ mọi chuyện thì mẹ còn gào ầm lên qua loa của điện thoại đợi kiện công ty đó.

Chà chuẩn chất của một người Việt Nam nhỉ. ( quên ko nhắc mẹ của main là người Việt, bố của main là người Nhật, well cái này thì dễ đoán)

Sau đấy thì mẹ hỏi tôi xem tôi có khỏe không, có làm sao không, mẹ hỏi nhiều tới nỗi khiến tôi choáng ngợp với những câu hỏi đầy sự quan tâm và lo lắng của mẹ.

Tôi nói với mẹ rằng mình ổn, và cuối tuần này sẽ về thăm nhà tiện thể thăm ông bà luôn.

Kết thúc cuộc gọi tràn ngập tình yêu thương của mẹ tôi thì tôi đã đến ga tàu.

Sau khi lên tàu thì tôi chọn một chiếc ghế gần cửa tàu rồi ngồi đấy. Có thể vì tôi đang đi vào buổi tối hoặc là toa của tôi ở gần cuối nên khá ít người.

Đối diện với tầm nhìn của tôi thì có một bé nữ sinh chắc cỡ sơ trung thôi vì nhìn còn khá trẻ.

Bên phải tôi cách khoảng 3 cái ghế thì có một cụ ông ngồi đấy đang gật gù ngủ gật.

Bên trái cách tôi đúng 1 ghế thì có một người phụ nữ đang mang thai well bụng chửa khá to.

Kết thúc mấy suy nghĩ ngắn này thì tôi lấy điện thoại ra cộng thêm với cái tai nghe Bluetooth để nghe nhạc.

Đeo tai nghe lên và thư giãn thôi dù gì thì từ nhà tôi đến công ty cũng khá xa khoảng 25 đến 30 nếu đi tàu.

Về phòng mà thuê ở chung cư tôi cởi giày ra rồi cất gọn vào tủ để giày, bước vào phòng khách tôi nằm ườn lên cái ghế sofa rẻ tiền mà tôi mua lại từ chợ đồ cũ.

Nghỉ ngơi được một lúc thì tôi đi tắm vì tôi thấy người mình bắt đầu có mùi, mà tôi là người khá sạch sẽ nên không thích để người ta đánh giá về bản thân mình đâu.

Tính ra thì căn phòng tôi thuê khá đầy đủ tiện nghi gồm một phòng ngủ, một phòng tắm còn phòng khách với bếp thì được gộp chung lại với nhau.

Đi vào phòng ngủ của mình mở cánh cửa tủ ra lấy một bộ quần áo ra rồi đi vào phòng tắm.

Cởi bỏ bộ đồ bẩn ra thì tôi bắt đầu tắm, sau khi tôi tắm xong thì đi ra bếp mở tủ lạnh ra xem còn cái gì để ăn không.

Thì tôi để ý thấy còn một ít thịt bò cà chua, phô mai và mì ý. Hừm có vẻ vũ trụ đã gửi cho mình thông điệp rằng hãy nấu spaghetti đi.

Cơ mà vẫn còn thiếu hơi nhiều nguyên liệu nên không thể nấu một món mì ý hoàn chỉnh được.

Xin lỗi vũ trụ nhé vì đã không thể làm theo thông điệp mà đã được gửi cho.

Thôi thì mở cái tủ đựng mì xem còn ly mì nào không, well có vẻ tôi khá may mắn khi vẫn còn duy nhất một ly mì.

Lấy ly mì ra bóc vỏ và xé hết mấy gói gia vị ra rồi cho vào cốc mì, làm xong rồi thì tôi đi đun nước nóng, đợi đâu đấy khoảng 10 phút thì nước sôi.

Dùng khăn cầm vào quai phích để tránh bị bỏng, rồi đổ nước sôi vào ly mì, đậy nắp ly mì lại và đợi trong 3 phút là xong.

Giải quyết xong ly mì thì tôi vào phòng tắm đánh răng và đi ngủ.

Thức dậy sau một giấc ngủ mà tôi có thể coi là thư giãn nhất vì suốt khoảng thời gian qua tôi toàn về nhà muộn, ngủ muộn mà vẫn vẫn phải dậy sớm để lên công ty.

Tôi vớ lấy cái điện thoại của mình, mở ra để xem mấy giờ rồi. Hừm 7h47p không quá sớm cũng không quá muộn.

Bỏ qua việc đo thì tôi ngồi dậy, xuống khỏi giường và đi ra nhà tắm để đánh răng rửa mặt sạch sẽ.

Sau khi xong, tôi chuẩn bị quần áo vào một cái vali nhỏ.

Để làm gì á đương nhiên và về quê thăm bố mẹ với ông bà rồi.

Và với tính của mẹ tôi thì kiểu gì cũng muốn giữ tôi ở lại nhà bằng được trong ít nhất 2 tuần.

Chuẩn bị xong thì tôi để cái vali đấy ở nhà để ra của hàng tiện lợi mua tạm chai trà matcha với mấy nắm cơm nắm, vì đêm qua nhà tôi hết đồ ăn rồi.

Cho vào giỏ hàng rồi mang ra cho nhân viên thanh toán, sau khi trả tiền thì tôi cầm cái túi chứa cơm nắm và trà trở về phòng của mình .

Mở cái túi ra ăn nhanh mấy nắm cơm có vị bình thường và uống trà để tráng miệng tránh cho mấy miếng rong biển bám vào răng của tôi.

Ăn xong bữa sáng thì tôi gọi điện thông báo cho mẹ là tôi đang trên đường về quê, tầm trưa sẽ đến.

Nhắn tin xong thì tôi cất điện thoại vào túi quần, kéo cái vali của mình ra ga tàu. Đến ga tàu thì tôi chọn đại một toa rồi vào đấy ngồi.

Tôi tiếp tục ngồi ở giữa đối diện với cửa tàu nhưng chuyến này đi khá xa khoảng 2 tiếng rưỡi nên chắc trong khoảng thời gian này tôi sẽ chơi một con game mà tôi thích vậy.

Tên game là Honkai impact 3 của hãng migâugâu ( mihoyo). Hửm có nhân vật mới à , nhìn qua đống crys của tôi đâu đấy khoảng 15000 nên gacha chơi phát cũng được.

Và quào sau 20 lần roll thì tôi ra tướng đấy luôn, khá bất ngờ nhưng mà cũng nhờ thế mà tôi tiết kiệm được khá khá crys để đi quay trấn của ẻm.

Hừm 45 lần roll tôi đã full trấn của ẻm, có vẻ như là sau khi rời khỏi cái công ty đó thì máy mắn của tôi được tăng vọt lên vậy.

Bỏ qua chuyện đó thì sau khi chơi được một lúc thì đã đến ga tôi phải xuống rồi, out game và cất điện thoại vào túi quần, tôi kéo theo chiếc vali đi ra khỏi toa.

Tôi đi từ từ chậm rãi ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc với tôi, nơi mà tôi đã lớn lên .

Well mải nhìn mãi cũng không tốt về nhanh thôi cho mẹ khỏi phải lo.

Về đến nhà thì tôi nói lên câu nói quen thuộc của mình.

Con về rồi đây mẹ,sau khi nói xong thì mẹ đi ra ôm tôi, hành động này khiến tôi khá bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Mẹ hỏi han đủ thứ làm tôi trả lời khá mệt vì phải tải hết đống câu hỏi của mẹ cũng như là đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng tôi cũng vui khi được mẹ quan tâm đến như nhiều như thế này có vẻ tí nữa tôi sẽ đi xin lỗi mẹ vì đã ít khi về thăm.

Trả lời hết các câu hỏi của mẹ xong thì tôi xin phép đi vào chào bố với ông bà.

Bố thì vẫn như vậy ngồi đấy đọc sách, còn ông với bà sau khi thấy tôi cũng vui vẽ chào đón tôi.

Ông còn bảo tôi ngồi xuống nói chuyện với ông còn bà thì cho tôi đống kẹo.

Cả hai đều cười rất tươi, còn xoa đầu tôi suốt nữa.

Sau khi nói chuyện chào hỏi bố với ông bà xong thì tôi đi vào bếp hỏi xem tôi có phụ giúp gì được cho mẹ hay không, thì mẹ bảo tôi đi cất đồ vào phòng của mình đi đã.

Lúc này thì tôi mới để ý là mình chưa cất vali đi thấy thế thì tôi nhanh chóng lên tầng hai, vào phòng của mình và cất vali đi.

Mở cửa phòng ra thì tôi thấy phòng của mình vẫn rất sạch sẽ, có vẻ như kể từ khi tôi ra ngoài ở riêng thì mẹ tôi vẫn luôn lau dọn phòng ngủ của tôi.

Bỏ qua chuyện đấy thì sau khi cất đồ xong cũng vừa lúc đến bữa trưa luôn nên tôi chả giúp được gì cho mẹ cả.

Tôi xuống dưới nhà rồi đi vào phòng ăn thì để ý thấy trên bàn có rất nhiều món ăn tôi thích, mẹ đã chuẩn bị hết đống này để chào mừng tôi à.

Rồi mẹ gọi tôi ngồi vào bàn ăn cơm, trong lúc ăn thì mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì bố tôi lên tiếng

Bố main

Thế từ bây giờ con định làm gì, con đã kiếm được một công việc mới nào chưa

Hikari

Tôi bối rối trả lời lại bố là con chưa, bố tôi thấy tôi vậy liền trả lời lại rằng.

Bố main

Thế con có muốn tiếp quản cửa hàng cũ của ông con không.

Hikari

Thấy bố nói thế thì tôi cũng trả lời lại.

Chắc là có ạ vì hiện tại con đang thất nghiệp mà, sau khi bố nghe câu trả lời của tôi thì bảo tôi rằng.

Bố main

Con hãy chuẩn bị đi buổi chiều chúng ta sẽ đi đến cửa hàng cũ của ông con.

Chờ đợi đến buổi chiều thì bố tôi lấy xe ôtô ra chở tôi đến cửa hàng của ông.

Tạm thời đến đây là hết chương 3-----------------------------------

Mọi người thấy chương này như nào chương này 95% là do anonymous viết và chất xám của ổng còn ND25 tôi thì chỉ Edit lại văn chương,lỗi chính tả các kiểu thôi cho đỡ hoa mắt thế thôi mọi người nhớ nhận xét nha!! (2950 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro