Chương 12.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Evelyn
Evelyn
Lúc tôi tỉnh dậy sớm thì thấy cửa hàng có vẻ khá im lặng. Bước xuống thì tôi thấy cô chủ đang kiểm tra đồ trong kho.

Một lúc sau cô chủ bước ra, người liền nhìn thấy tôi và nở ra một nụ cười niềm nở.

Người liền nhắc tôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi lát nữa lên gọi Yuna dậy, ngoài ra người còn nói rằng lát nữa có chuyện cần bàn với cả hai.

Nghe thế tôi cũng không thắc mắc nhiều mà đi làm việc mình đã được giao ngay.

Bước vào phòng tắm ở tầng một thực hiện một loạt động tác quen thuộc để vệ sinh cá nhân.

Làm xong, tôi nhanh chóng lên tầng hai để gọi Yuna dậy. Lúc đầu thì em ấy còn khá mơ màng do mới tỉnh dậy.

Sau một lúc nhẹ nhàng lay người em ấy thì có vẻ như em ấy đã tỉnh hơn chút. Từ tốn dắt Yuna xuống nhà đưa em ấy xuống phòng tắm.

Việc còn lại là đợi em ấy vệ sinh xong thôi, bước ra bên ngoài tôi liền đi ra bếp để phụ giúp cô chủ chuẩn bị bữa sáng cũng như là để tìm hiểu thêm về người.

Dù đã được người giúp đỡ rất nhiều nhưng thông tin về sở thích hay sở ghét và những thứ khác mà tôi biết về người gần như là con số không ngoại trừ như tên và tuổi tác ra.

Nghĩ một lúc vẫn chẳng hiểu được gì thêm tôi liền bỏ cuộc trong vấn đề này.

Chuẩn bị xong tôi bê đồ ra bàn ăn còn cô chủ thì có vẻ như là đang đi kiểm tra xem Yuna đang làm gì, vì đã một lúc lâu từ lúc Yuna bước vào phòng tắm.

Ờm nói sao nhỉ có vẻ như là Yuna ngủ quên mất trong lúc đánh răng. Lúc cô chủ bước vào và đi ra là một cảnh tượng khá là ngoạn mục.

Một cô chủ điềm đạm có phần thanh lịch đang bế một đứa trẻ trên eo của mình. Thú thật thì tôi cũng đã phì cười trong lòng khi thấy cảnh tượng đây.

Bỏ vấn đề đấy thì tôi cùng cô chủ với Evelyn bắt đầu dùng bữa sáng.

Trong lúc dùng bữa thì cô chủ có nói một số vấn đề như là về hàng trong kho cũng như một số thứ khác.

Có vẻ như là cửa hàng của cô chủ đã hết hầu hết các nhu yếu phẩm rồi.

Có vẻ như đây là một vấn đề khá nghiêm trọng vì không có thì quán của cô chủ không thể kinh doanh được.

Chưa kể là nguồn hàng mà cô chủ cần khá kén chọn vì đây là những mặt hàng mà rất ít người sử dụng.

Nên khá khó để mà tìm được thương nhân hay lái buôn nào bán cho người được.

Nghe người phàn nàn và thở dài như vậy khiến tôi cũng cảm thấy chán nản theo.

Sau một lúc suy nghĩ thông suốt thì có vẻ như là cô chủ đã tìm được hướng giải quyết cho vấn đề này.

Nhưng trước tiên thì người bảo tôi hãy đưa Yuna đi thay đồ đã rồi nói sau. Tôi cũng không phàn nàn gì nhiều mà chỉ răm rắp nghe theo thôi.

Vì dù gì thì người cũng là chủ của mình mà, đi lên lầu hai tôi bước vào phòng nhân viên để lấy ra hai bộ hầu gái.

Một bộ cho tôi và cái còn lại thì dành cho Yuna, ban đầu tôi định để cho Yuna tự mặc nhưng có vẻ nó khá khó do thiết kế và kiểu dáng của nó.

Vậy nên tôi đương nhiên là phải giúp đỡ Yuna rồi, sau khi xong thì tôi bảo em ấy xuống trước.

Còn tôi sẽ xuống sau khi thay đồ xong. Cũng may là em ấy khá nghe lời tôi, cơ dù nhìn đi nhìn lại thì tôi vẫn thấy bộ đồ hầu gái này rất đẹp.

Ít nhất là theo khiếu thẩm mĩ của tôi khiến tôi nghĩ nó như là như thế, vì nhìn nó tuy có vẻ ngoài khá đơn giản không cầu kỳ nhưng nhờ thế nó lại khá thoải mái mặc vào không cảm thấy nặng nề, di chuyển cũng rất linh hoạt thanh thoát.

Về mặt thẩm mĩ thì nó đã được tiết chế đi bớt các chi tiết thừa không hợp kiểu khiến cho thiết kế của bộ đồ này về mặt thiết kế trở nên liền mạch hơn.

Thay đồ xong tôi cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà để cô chủ và Yuna không đợi lâu.

Evelyn
Xin lỗi vì đã để người đợi lâu, mong người không thấy phiền cô chủ.

Hikari
Không sao đâu Evelyn, đã là phụ nữ thì đôi khi sửa soạn lại ngoại hình lâu một chút cũng không sao đâu.

Evelyn
Vâng thần đã hiểu.

Cô chủ có vẻ như là một người khá là rộng lượng chăng?

Tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên
tọc mạch quá nhiều vào vấn đề này.

Một lúc sau thì người có giải thích rằng mình là người đến từ thế giới khác đã khiến cho tôi sốc nhẹ.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại vì đối với tôi thông tin này do người nói ra giống như một chiếc chìa khoá một lời giải cho mọi vấn đề vậy.

Vì nhờ những thông tin vụn vặt này tôi cũng ghép nối xâu chuỗi lại được kha khá thông tin hữu dụng.

Từ đấy cũng suy ra được một lượng thông tin vừa đủ về cô chủ, tất nhiên hầu hết nó chỉ là giả định.

Vì tất cả những suy luận mà tôi suy đoán từ nãy giờ đều chỉ đến từ một phía chứ chưa được xác nhận hoàn toàn bởi cô chủ.

Vậy nên hầu hết thì mọi thứ vẫn còn đang là một ẩn số chưa có lời giải. Có vẻ như mình vẫn còn cần điều tra và ghi nhớ từng đoạn thông tin vụn vặt mà do người vô tình thốt ra trong vô thức thôi vậy.

Sau đấy thì là một chuỗi hành trình khám phá thế giới khác cùng người. Do ban đầu còn khá nhiều thứ lạ lẫm nên tôi đã lờ lời mà hỏi người quá nhiều.

Rất may là người không những không để ý mà còn giải đáp hết thắc mắc của tôi ngoài ra người còn bổ sung thêm một số thông tin thú vị nữa.

Đối với tôi thì tất cả những thông tin này đều rất quan trọng trong quá trình tìm hiểu về thế khác vậy nên tôi rất chăm chú ghi nhớ.

Sau tất thảy thì một ngày của tôi cùng chủ nhân và Yuna đã kết thúc như vậy đấy, rất yên bình và tĩnh lặng đôi lúc có những khoảnh khắc như thế này khiến tôi cảm thấy thật yên bình.

Nhưng không có nghĩa là tôi đã quên hết tất cả những tội lỗi mà tôi đã gây ra.

Phá hủy vương quốc, giết chết vô số sinh mạng trong đấy có cả gia đình của tôi.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của tôi đã nhuốm máu của vô số những người mà tôi gọi là đồng tộc của mình.

Và nó vẫn sẽ mãi ở đây, ám ảnh tôi suốt cuộc đời này mọi thứ sẽ không bao giờ phai mờ vì tôi là kẻ tội đồ.

Đúng, từ lúc này tôi đã từ bỏ đi tất cả mọi thứ kể cả nhân tính của tôi một lòng nguyện phục sự cho người chủ nhân duy nhất của tôi Hikari sama.

-----kết chương 12.5-------

Well chương này 100% được viết bởi tôi mà không có sự giúp đỡ của ông ND25 (@Anonymous)
Bật mí luôn là tôi viết chương này trong lúc đang ốm liệt giường, và bằng một cách magic nào đấy việc bị ốm khiến tôi bùng nổ ý tưởng nghe khá là lạ đời (@Anonymous)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro