Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái sau khi chào xong thì người đàn ông liền hỏi quý khách đến đây để tìm kiếm gì vậy ạ?

POV Lyle

''Sau khi cô gái trẻ hỏi tôi như vậy tôi liền bối rối trả lời lại"

Lyle: Tôi vô tình tới được đây vì khi tôi đang lang thang trong một con hẻm thì ở cuối con hẻm tôi thấy ánh sáng nên tò mò đi theo vô tình thấy một cánh cửa.

Tôi mở cửa ra thì đã thấy mình ở trong cửa hàng này rồi.Cô gái thấy thế liền hỏi tôi.

Cô gái không tên: Vậy đây là lần đầu tiên anh thấy một cửa hàng như thế này à?

Lyle: À vâng đây là lần đầu tiên tôi đến đây, sẽ ko có vấn đề gì nếu tôi có thể hỏi cô đây một số câu hỏi, mong cô không thấy phiền.

Cô gái không tên: Được thôi thưa quý khách vì ở cửa hàng này, tôn chỉ của tôi là khách hàng của tôi khi bước vào cửa hàng này nên được phục vụ tận tình như là thượng đế vậy miễn quý khách không hỏi những điều gì tế nhị hoặc không nằm trong khả năng mà tôi có thể trả lời là được ạ.

Lyle: Vậy tôi có thể hỏi cô, ở đây cô buôn bán những mặt hàng gì vậy.

Cô gái không tên: ở đây chúng tôi có bán một số loại thuốc độc, thuốc hồi phục, một số vũ khí được yểm ma pháp và bùa chú ngoài ra còn một số dịch vụ khác ví dụ như thuê phòng trọ để ở qua đêm hoặc thuê theo ngày, còn có cả nhà tắm và phục vụ đồ ăn cả hai dịch vụ trên là miễn phí đấy ạ thưa quý khách.

Lyle: Ể vậy à cửa hàng của cô cứ như là một guild vậy thứ gì cũng có tôi rất bất ngờ đấy.

Lyle: Ể vậy à cửa hàng của cô cứ như là một guild vậy thứ gì cũng có tôi rất bất ngờ đấy.

''Hửm hình như mình nghe thấy cái gì đó sai sai thì phải"

Lyle: Hả cô vừa nói là thức ăn và phòng tắm miễn phí ư.

Cô gái không tên: phải đúng vậy đấy thưa quý khách thức ăn và phòng tắm miễn phí ạ.

Lyle: Ể à ừm vậy à tôi hiểu rồi.

'' chết mẹ hình như từ nãy đến giờ mình vẫn chưa nói tên của mình cho cô gái ấy làm sao bây giờ ngại quá, mải để ý cửa hàng này mà không hỏi tên cô ấy".

Lyle: Ờm xin lỗi thưa cô, cho tôi hỏi tên của cô là gì vậy từ nãy đến giờ tôi chỉ chăm chăm hỏi về của hàng mà vẫn chưa biết tên cô.

Cô gái không tên: À vâng tôi cũng rất xin lỗi quý khách khi đã không giới thiệu tên của mình.
Tên của tôi là Hikari tôi là chủ của cửa tiệm này ạ.

Hikari: Vậy tên của quý khách là gì vậy ạ.

Lyle: Vậy à tên của cô Là Hikari còn tôi là Lyle một thương gia thất bại không làm được điều gì và giờ thì tôi đã là một kẻ lang thang và không có tiền trong người.

Tôi là một kẻ thất bại và đáng thất vọng đúng ko cô Hikari.

Lyle: ''mà khoan hình như mình lại thấy một điều gì đấy không đúng".

Lyle: cô nói cô là chủ của cửa hàng này mặc dù trong cô còn rất trẻ nhưng đã có thể điều hành một cửa hàng tốt như thế này á!

Hikari: Đúng vậy toàn bộ cửa hàng này đều do một mình tôi quản lí vì hiện tại thì cửa hàng chưa có nhân viên nào cả.

Hikari: 'nhìn qua nhìn lại vẻ bề ngoài của vị khách hàng này'

Hikari: Hừm vì ngài là vị khách đầu tiên của cửa tiệm tôi, nên ngài được miễn phí một đêm ạ ''thực ra thì vị khách đầu tiên là một cụ bà cơ". Đương nhiên là không có mấy chuyện nhạy cảm đó đâu mong ngài đừng hiểu nhầm ạ.

Lyle: khụ khụ đương nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện đó đâu vì đối với tôi cô là ân nhân của tôi mà, cảm ơn cô.

Hikari: vậy quý khách muốn ăn tối trước hay là đi tắm trước vậy ạ.

Lyle: Ừm vậy tôi đi tắm trước vậy.

Hikari: Vâng thưa quý khách tôi sẽ  đi chuẩn bị nước nóng đây ạ.

Lyle: Ờm xin lỗi nhưng tôi vừa nhớ ra là mình không có quần áo để thay.

Hikari: Yên tâm thưa quý khách tôi sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài.

Hikari: Nhưng tôi mong là nó sẽ phù hợp với vóc dáng của quý khách vì đây là quần áo của ông tôi.

Lyle: Hả vâng cảm ơn cô đối với tôi có thì có quần áo để mặc là tốt rồi.

Hikari: Vậy ạ, mời quý khách ngồi xuống đây để đợi tôi chuẩn bị bồn tắm ạ.
Trong lúc đợi thì tôi sẽ mang trà và bánh ra phục vụ quý khách ạ.

Lyle: ''Nói vậy rồi cô ấy đi vào khu nhà lấy bánh và trà ra như đã nói, rót và phục vụ cho tôi rất tận tình nhìn cách cô ấy phục vụ trà rất tao nhã, mặc dù tôi không phải quý tộc, nhưng khi nhìn thấy cách cô ấy phục vụ như thế khiến tôi như bị hút hồn vào cô ấy vậy.
Đến lúc này tại sao tôi mới nhận ra rằng cô ấy, không Hikari có vẻ đẹp rất ư là giản dị mái tóc đen ánh lên một chút sắc tím dài đến ngang lưng, được buộc gọn lên trông rất ư quyến rũ.
Đôi mắt  của cô ấy cũng có màu gần giống như mái tóc của cô ấy vậy.
Dáng người của cô ấy mảnh khảnh với một chiều cao tương đối, vòng eo thon gọn và ờm bộ ngực rất to.
Còn về miêu tả khuôn mặt thì một từ đẹp thôi là không đủ phải gọi là kiều diễm mới đúng, ngũ quan cân đối chưa kể từ cơ thể của cô tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng của hoa bỉ ngạn"

(hình ảnh minh hoạ)
Lyle: Ngẩn ngơ ngắm nhìn cô ấy mà quên mất không để ý đến bánh kem dâu tây và trà mà cô ấy đã mời.

Lyle: '' Đầu tiên thì do tôi mải nói chuyện với cô ấy mà không nhận ra là cơ thể của tôi đang rất cần nước vậy nên tôi sẽ chọn uống trà trước vậy dù gì thì mình cũng đang khát. Cầm tách trà lên, tách trà tỏa ra một hương thơm nhè nhẹ không quá gắt, khi uống một ngụm trà nhỏ để cảm nhận hương vị thì nói sao nhỉ một từ thôi tuyệt vời, vì vị của trà không quá nhạt do lá trà được đun trong một nhiệt độ hợp lí khiến cho trà không bị mất vị, trái lại còn làm cho trà trở nên ngon hơn ngoài ra có vẻ như cô ấy đã cho đường vào vì tôi thấy có một vị ngọt nhẹ không quá ngọt"

Lyle: '' Hừm tiếp đến là đến cái bánh kem này nhỉ, ngoại hình thì không quá bắt mắt và phải nói sao nhỉ khá bình thường vì đây là loại được bán trong những cửa tiệm bánh ngọt tầm trung. Không nghĩ nhiều làm gì cả vì có cái ăn là tốt rồi, tôi cầm chiếc dĩa lên xắt một khúc nhỏ ở đầu của chiếc bánh, cho vào mồm ăn...... cái hương vị tuyệt vời gì đây ban đầu tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ có vị giống như những chiếc bánh kem dâu đơn thuần bán ở ngoài kia thôi nhưng không, hương vị này thật khó tả dâu tây rất tươi ngọt xen lẫn một chút vị chua nhè nhẹ, kem rất xốp mềm và có chút dư vị béo, chuyện quái gì với cái bánh này đây nó quá ngon để được làm bởi một đầu bếp tầm thường "

Lyle: Sau khi miên man một hồi với đống đồ ăn nhẹ thì cô ấy đã quay trở lại và thông báo với tôi rằng cô ấy đã chuẩn bị bồn tắm xong rồi và chỉ cho tôi chỗ đến phòng tắm.

Lyle: ''Ờm phải nói sao nhỉ tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong buổi đêm này tôi phải bất ngờ rồi đấy tôi đang thắc mắc rằng không biết có phải cô gái này là con gái của một nhà quý tộc rất giàu có không nữa, vì nhìn vào cái nhà tắm này đi nó quá tuyệt vời nó là một căn phòng tách biệt, ở phía bên ngoài thì có một tấm kính rất lớn và có 2 chiếc bồn dùng để vệ sinh mặt mũi. Ngoài ra nó còn được lắp những chiếc đèn được làm từ đá ma thuật để phát sáng nữa.
Ở phía trong thì có bồn tắm với chiều dài đủ để tôi có thể duỗi chân ngâm mình trong bồn mà không gặp vấn đề về chật chội.
Ngoài ra còn có một vòi nước được đặt để tắm sơ qua và gội đầu để ý kĩ thì ở van để mở khoá nước có khắc ấn hỏa để khi mở ra thì sẽ có nước nóng ngay và luôn mà không cần phải đun mới có, tôi đang sốc khi nhìn vào phòng tắm này ít nhất thì chất lượng của nó phải ngang với phòng tắm của hoàng gia được đồn đại, vào phòng tắm này trong tâm trạng miễn cưỡng và lo lắng vì lần đâu tiên được thấy một phòng tắm xa hoa như thế này "

Lyle: Sau khi tắm xong bước ra ngoài thì tôi thấy một bộ quần áo được để ở ngoài cùng với một lời nhắn là ' quý khách sau khi tắm hãy đi ra ngoài để ăn tối đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong '.
Khi đi ra ngoài nhà thì tôi thấy cô ấy đã ngồi ở đấy đợi tôi đến để ăn.
Nhìn sơ qua thì gồm có bánh mì và súp, súp thì là súp kem hầm được ăn kèm cùng bánh mì sau khi ăn xong thì tôi được cô dẫn đến phòng ngủ ở tầng trên.
Lyle: Sau khi lên tầng trên và đi vào phòng ngủ, mở cánh cửa ra thì tôi thấy đây là một căn phòng khá rộng rãi, gồm một chiếc bàn nhỏ, hai cái ghế để ngồi, một cái tủ để đồ và một chiếc giường vừa đủ để cho hai người nằm có vẻ như đây là phòng giành cho 2 người để thuê. Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn của mình thì tôi thả mình lên chiếc giường mà nằm ngủ có lẽ vì quá mết nên ngay khi nằm lên giường thì tôi ngủ luôn.

--_--------------------@--------
Đây là chương của bạn tôi viết 1865 từ không tính phần này chương 2 tôi ND25 sẽ viết còn chương này là do Anonymous viết hãy đọc, đánh giá và chửi cách viết lách của ổng đê!!!! :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro