Chương 116: BÍ MẬT THƯỢNG TIỀU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử.

Đối mặt với gã thiên sư biết thân phận mình, Hạ Cô Hàn cũng không bất ngờ.

Vì y biết buổi toạ đàm ngày đó, bản thân đã quá nổi bật từ cái visual đến thực lực. Nên cái tên "Hạ Cô Hàn" của y đã truyền khắp giới thiên sư rồi.

Tuy chưa tới mức nhà nhà người người đều biết, nhưng ai chú ý toạ đàm ngày hôm đó nhất định rõ ràng Hạ Cô Hàn là ai.

Tới nay họ vẫn không biết Hạ Cô Hàn là thiên sư bậc mấy, thực lực ở trình độ nào. Nhưng không thể phủ nhận đó chính là: Hạ Cô Hàn tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế.

Mặc Khánh Dương bây giờ nghe gã thiên sư nói, thì có chút kinh ngạc: "Đại sư, ngài biết ông chủ Hạ ?"

"Nói biết thì cũng không phải, chỉ có thể nói là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Gã thiên sư ý vị không rõ mà cười cười: "Ông chủ Hạ, tên là Hạ Cô Hàn. Chính là người thừa kế Hạ gia, thế gia đệ nhất trong giới thiên sư chúng ta, cũng là Cố vấn của Bộ ngành đặc thù quốc gia."

Mặc Khánh Dương "Nga" một tiếng, cảm thấy có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn Hạ Cô Hàn càng thêm nóng bỏng rực lửa. Lão đối với giới thiên sư cũng biết đôi chút, đúng như những gì gã thiên sư đã nói. Hạ gia quả thật là thế gia trăm năm, nếu Hạ Cô Hàn là người kế thừa thì thực lực hẳn không thể nào là tầm thường.

Hơn nữa Mặc Khánh Dương cũng là cáo già thành tinh, biết nhìn sắc mặt. Sao không nhận ra trong giọng nói của gã thiên sư ẩn chứa ghen ghét.

Gã Thiên sư tạm thời không để ý tới tâm tư trong lòng của Mặc Khánh Dương, khoé miệng nở nụ cười đi đến đối diện Hạ Cô Hàn chào hỏi: "Ông chủ Hạ, ngưỡng mộ đã lâu."

Hạ Cô Hàn lười biếng mà nhìn gã ta một cái, không nhận ra đối phương là ai, nhưng cũng có phán đoán: "Hoàng gia đuổi quỷ ư?"

"Ông chủ Hạ sao lại biết ta là người Hoàng gia?" Gã Thiên sư thật quá bất ngờ, vì vừa gặp mặt Hạ Cô Hàn đã biết thân phận của gã.

Hạ Cô Hàn không trả lời vấn đề của gã , bộ dáng vẫn lười biếng nhàn nhã mà ngồi xuống ghế, sau đó lại nhìn qua Mặc Khánh Dương: "Nói đi, hôm nay ông tìm tôi có chuyện gì?"

Mặc Khánh Dương nhanh chóng chuyển động xe lăn đến trước, thái độ rất là khách khí: "Ta là cố ý đến để cảm tạ ông chủ Hạ, nếu không có ông chủ Hạ hẳn là trận hoả hoạn này đã lấy đi không ít sinh mạng. Ông chủ Hạ cứu hơn trăm du khách cũng như cứu Mặc thị chúng ta một mạng."

Lời này thiệt ra lại là thật lòng, bất quá Mặc Khánh Dương tìm đến Hạ Cô Hàn chỉ là cái cớ.

"Ta còn một chuyện muốn nhờ ông chủ Hạ hỗ trợ." Mặc Khánh Dương nói xong liền nhanh chóng đưa qua một tờ chỉ phiếu: "Thân thể của ta ngày càng lụn bại, còn mong ông chủ Hạ vì ta trị liệu."

Hạ Cô Hàn không tiếp, chỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Mặc tổng, ta không thể đoạt mối làm ăn của Hoàng thiên sư được a."

Không đợi Mặc Khánh Dương trả lời, Hoàng thiên sư liền cười nói: "Ông chủ Hạ không cần băn khoăn, ta tài hèn sức mọn không thể giải quyết vấn đề của MặC tổng, Mặc tổng tìm người khác cũng có thể hiểu được."

Bộ dáng phi thường rộng rãi, nhưng mặt mũi lại mang theo trào phúng khinh thường, gã cũng muốn xem Hạ Cô Hàn sẽ giải quyết vấn đề khí vận này thế nào.

Không ai có thể rõ ràng hơn, thân thể Mặc Khánh Dương đã suy kiện, đánh cắp vận khí của người khác cũng không thể trị khỏi, thậm chí chết còn nhanh hơn.

Nghiệt lực đã sớm đem thân thể Mặc Khánh Dương đào rỗng, muốn làm lão khôi phục, trừ phi Mặc Khánh Dương dùng chính khí vận của lão bổ khuyết vào.

Đáng tiếc, khí vận của Mặc Khánh Dương đã sớm bị chính lão tiêu hao hầu như không còn.

Có thể nói, giờ chết của Mặc Khánh Dương đã điểm.

Cho nên Hoàng thiên sư mới không quan tâm Hạ Cô Hàn có đoạt đi mối làm ăn hay không, gã cũng muốn nhìn xem tuyệt thế thiên tài thế gia, gia chủ mới của Hạ gia rốt cuộc có bản lĩnh gì?

Đương nhiên, gã cũng không thèm để ý Mặc Khánh Dương có hoài nghi hay không. Vì dù gì lão ta cũng chết, thì cần lo lắng sợ hãi chỉ?

Mặc Khánh Dương lại có chút kinh ngạc khi gã thiên sư đột nhiên rộng lượng, lão có chút bất ngờ mà nhìn gã thiên sư, trong miệng lại nói: "Ông chủ Hạ không cần lo lắng, ta sẽ bồi thường cho Thiên sư xứng đáng."

Lão nói xong nhưng nào ngờ đâu Hạ Cô Hàn vẫn cự tuyệt, thậm chí còn ám chỉ: "Mặc tổng đã tìm được biện pháp giải quyết, vì sao vẫn tìm tới ta?"

Biểu tình trên mặt của Mặc Khánh Dương vì câu nói của Hạ Cô Hàn mà cứng lại như đổ xi măng, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu tình, mờ mịt nói: "Ông chủ Hạ nói lời này là có gì?"

Hạ Cô Hàn cười cười không nói lời nào.

Mặc Khánh Dương còn muốn đuổi theo hỏi, y lại đứng lên, không muốn cùng lão dây dưa.

Sở Quân Hành cũng nhanh bước lại, vươn tay mời Mặc Khánh Dương cùng Hoàng thiên sư ra ngoài: "Mời hai vị trở về."

Mặc Khánh Dương nhìn theo bóng dáng Hạ Cô Hàn, đáy mắt đen tối không rõ ý.

Nhưng thật ra Hoàng thiên sư lại đột nhiên hướng về phía Hạ Cô Hàn hô to: "Ông chủ Hạ, tại sao lại đến Thượng Tiều đảo này?"

Hạ Cô Hàn lại trả lời: "Không phải các ngươi mời ta tới sao?"

Dứt lời, người đã lên lầu.

Hoàng thiên sư cùng Mặc Khánh Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt nhau đều là sắc thái khó lường.

Quả thật, là họ mời người đến, nhưng họ nào biết được sẽ mời đến là cái tôn Phật Hạ Cô Hàn này!

Sở Quân Hành lại làm một động tác mời: "Hai vị, xin mời."

Nếu Hạ Cô Hàn không muốn tiếp chuyện cùng bọn họ, họ cũng đã biết thân phận của y thì hai người cũng không muốn kì kèo nhiều, mà cùng nhau rời khỏi biệt thự.

Chờ lên xe, Mặc Khánh Dương mới mở miệng: "Thiên sư, ngài cảm thấy nhưng người còn lại trong biệt thự là người thế nào?"

Hoàng thiên sư lắc đầu: "Khả năng lớn đều là người trong Bộ ngành đặc thù."

Bộ ngành đặc thù tồn tại không phải là bí mật, nhưng Tổ trọng án được thành lập lại là bí mật, ngoại trừ các thành viên trong Tổ cùng với Bộ trưởng thì rất ít người biết về Tổ trọng án.

Mặc Khánh Dương lại hỏi: "Thiên sư, ngài nghĩ họ đến Thượng Tiều đảo là có ý gì? Thật sự đi du lịch ư?"

Hoàng thiên sư: "Cái này ta cũng không biết."

Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp, lại có khi vì án nào đó. Hoàng thiên sư cũng không để ý nhiều, gã luôn tự tin cho rằng Lĩnh vực mà bản thân chế tạo ra không ai biết đến, sở dĩ không thể trộm đi vận khí của Tùng Mân là vì có Hạ Cô Hàn bên cạnh bảo hộ.

Còn chuyện Bộ ngành đặc thù có bị thu hút bởi việc Mặc Khánh Dương đánh cắp vận khí hay không. Cũng đâu quan hệ gì đến gã.

Dù gì qua vài ngày nữa Mặc Khánh Dương cũng sẽ tử vong vì nghiệt lực hồi quỹ. Đến lúc đó người chết như đèn tắt, người bên Bộ ngành đặc thù có điều tra cũng chả tìm ra bất kì chứng cứ gì chứng minh gã tham dự vào.

***

Thẳng đến Mặc Khánh Dương cùng Hoàng thiên sư rời đi, vẻ mặt Tùng Mân còn mờ mịt: "Ủa! Rốt cuộc bọn họ đến đây làm gì?"

Tự nhiên đến lạng một vòng rồi nói xàm nói láp một hơi, sau đó rời đi. Là sao nha?

"Mặc Khánh Dương muốn cầu cứu." Hạ Cô Giang liền giải thích cho Tùng Mân nghe: "Gã thiên sư họ Hoàng kia cũng đến để thăm dò ông chủ Hạ có phải là quả hồng mềm hay không, kết quả vừa thấy thì biết không phải hồng mềm mà chính là cục sắt, nên mới cụp đuôi xám xịt rời đi."

Tùng Mân nghe liền gật gật đầu hiểu, thì ra Hoàng thiên sư lợi dụng trận hoả hoạn để thăm dò tình hình, nào ngờ vừa gặp lại không phải newbie mà chính là đại boss. Không bóp hồng được mà còn thúi mặt trở về.

Hạ Cô Giang còn chút khó hiểu, nên xoay sang nhìn Hạ Cô Hàn: "Anh à, sao đột nhiên để lộ thân phận vậy?"

Lúc trước ở ghế lô, Hạ Cô Hàn chắc chắn biết Hoàng thiên sư đang nấp trong tối mà nhìn họ, khi đó Hạ Cô Hàn còn cố tình huyễn hoá khuôn mặt để gã ta không nhận ra. Vì cái gì hôm nay lại không giả trang tiếp mà để lộ mặt thật?

"Quá mệt, chỉ muốn nhanh nhanh một chút." Hạ Cô Hàn dựa vào ghế sofa, cả người co cụm thành một cục, không khác gì cái bánh mèo lười biếng.

Hoàng thiên sư cùng Mặc Khánh Dương thoạt nhìn là một đội, những cả hai đều có tư tâm. Bộ dáng Mặc Khánh Dương như ỷ lại vào Hoàng thiên sư nhưng thật ra đã để lại một con đường lui cho chính mình; Hoàng thiên sư tựa hồ vẫn luôn giúp Mặc Khánh Dương đánh cắp khí vận, những thực tế gã chính là độc thủ sau màn hại Mặc Khánh Dương

Cả hai cùng cầm dây nhưng lại trong thế giằng co, vậy Hạ Cô Hàn cố ý bại lộ thân phận để cả hai sinh ra nguy cơ, một kẻ muốn thân thể khoẻ mạnh, một kẻ lại muốn đem bản thân tránh ngoài vòng.

Hạ Cô Hàn cùng Bộ ngành là chất xúc tác, để đẩy nhanh tốc độ giằng co của hai kẻ kia, để cái liên minh tội ác của hai kẻ đó nhanh chóng tan rã.

Nhưng người khác nghe liền hiểu ý Hạ Cô Hàn, Tùng Mân lại cái hiểu cái không, bất quá cũng không hỏi nữa, hắn biết bản thân làm tốt vai Linh vật là được.

Vấn đề này tạm thời gác qua một bên, những thành viên của Tổ trọng án lại tiếp tục tra tư liệu của Thượng Tiều thôn.

Từ Miêu Doanh Doanh tìm được mấy phần tin tức --

Thượng Tiều thôn là một cái thôn trang thần kỳ, thôn này như được một nguồn lực thần bí che chở, phù hộ thai phụ trong thôn sinh bé trai.

Nhưng sao có thể như thế?

Thế giới này tuy còn nhiều điều mà khoa học không chứng minh được, nhưng một vài thứ dù có dùng khoa học hay huyền học cũng không thể thay đổi. Như là việc quyết định thai phụ sinh bé trai hay bé gái.

Thượng Tiều thôn sao có thể làm thai phụ đều sinh ra bé trai được cơ chứ.

Thành viên Tổ trọng án nghĩ đến nát óc, nhưng Hạ Cô Hàn lại nghĩ đến âm khí trên Thượng Tiều đảo.

Âm khí lại không mang sát khí, thậm chí còn mang theo tia ngây thơ thiên chân, đó chính là từ những bảo bảo vừa sinh không bao lâu, bất hạnh mà tử vong.

Nhưng âm khí lại không ít mà nó nồng đậm đến nỗi Hoàng thiên sư có thể ngưng tụ ra một cái Lĩnh vực. Nói cách khác, âm khí nồng đậm này đã chỉ rõ trên Thượng Tiều thôn đã có không biết bao nhiêu anh quỷ xuất thế.

Kết hợp những điểm ấy với chuyện thai sự của Thượng Tiều thôn, thì sự thật nhanh đang dần nổi lên mặt nước.

Vậy không phải thai phụ Thượng Tiều thôn đều sinh bé trai, mà bọn họ cố tình chọn bé trai để cho ra đời. Còn những bé gái thì......

Hẳn là những bé gái chỉ mới 7-8 tháng  còn trong bụng mẹ, đã có sinh mệnh đã ngưng tụ ra hồn phách, lại bị cường ngạnh làm cho rơi ra.

Có lẽ những bảo bảo đó cũng giống như Năm 1 Năm 2, vẫn còn một hơi thở, nhưng người dân trong Thượng Tiều thôn lại không quan tâm mà vứt bỏ mấy bé. Có thể bọn họ vứt vào rừng sâu sơn dã để mấy bé tự sinh tự diệt, hoặc ném vào trong biển lớn làm mồi cho cá.

Trong mắt người dân Thượng Tiều thôn, mấy bé chỉ là đồ lỗ vốn, là sỉ nhục, căn bản không xứng đáng tồn tại trong thế giới này.

Tại sao Thượng Tiều thôn lại bài xích ngoại lai? Bởi vì bọn họ đã làm những chuyện thiên địa bất dung, trái với đạo lý. Một khi để người ngoài biết được hẳn là toàn bộ Thượng Tiều thôn đều phải bị hủy diệt.

Dù đã biết kết quả, nhưng vì muốn sinh ra bé trai mà bọn họ vẫn tiếp tục những hành vi tán tận lương tâm, từ đời này nối tiếp đời kia, còn tự cảm thấy đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro