Chương 1: Ngoan Ngoãn được ông chủ cửa hàng thú cưng mang về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Ly là ông chủ của cửa hàng thú cưng này, mỗi ngày đều sẽ có đủ loại hình khách hàng bước vào cửa hàng này.
"Leng keng" —
Một người đàn ông trang điểm tinh anh ăn mặc màu đen âu phục đẩy ra cửa tiến vào, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ảnh mắt của các sủng vật.
"Oa — anh ta nhìn hảo soái nha!" Gạo Nếp có gương mặt yêu diễm, cùng tên của mình hoàn toàn không hợp nhau, cái đuôi màu đen trắng hòa với nhau vung qua vung lại nhìn chằm chằm anh đẹp trai.
"Ân! Xác thật đúng vậy nha!" Bắp Rang hơi lùn một chút, nhưng là bộ dạng đặc biệt đáng yêu.
"Tớ luôn muốn ở cạnh bên người Lục Ly ca ca suốt thôi..." Ngoan Ngoãn có tóc màu vàng cùng với đôi mắt màu xám nhạt, cái đuôi thì siêu cấp vuốt mượt đã luôn, tính cách vừa dính người lại còn thèm ăn.
Ngoan Ngoãn cũng là một bé mèo nhỏ luôn làm cho Lục Ly đau đầu, luôn là dính lấy chính anh, cho dù là có người xem trọng bé thế nào đi nữa thì bé mèo cũng không chịu đi theo.
"Ngài hảo, xin hỏi ngài thích loại mèo con có tính cách như thế nào?"
"Ân... Có hay không đáng yêu một chút? Tựa như mèo con kia gọi là Ngoan Ngoãn."
"A... Em ấy..." Lục Ly có chút khó xử, liền nghe thấy được Ngoan Ngoãn ủy khuất nói không muốn đi.
"Không sao, vậy bé mèo gọi là Bắp Rang, ân! Cũng thực đáng yêu đâu, em có nguyện ý cùng ta về nhà không?"
Bắp Rang nhìn qua nhìn lại xem kỹ một chút trước mắt người đàn ông tràn đầy tinh anh này, "Nguyện ý!"
Lục Ly đem hợp đồng đưa cho vị thượng lưu nhân sĩ này.
Hợp đồng chỉ có ba cái nội dung: Thứ nhất là sẽ không được tùy ý vứt bỏ mèo con, nếu không nghĩ muốn thì có thể đem mèo đưa lại về cửa hàng thú cưng. Thứ hai là sẽ không được đối mèo con tiến hành bất luận cái gì hình thức đánh chửi hoặc cầm tù, một khi phát hiện được sẽ giải trừ chung thân nuôi dưỡng mèo quyền lợi, thứ ba là hy vọng ngài có thể yêu quý mèo con ngài, nếu có tiến hành sinh dục thì có thể đem bé mèo đưa đến cửa hàng thú cưng để tiến hành kiểm tra thời gian mang thai.
Người đàn ông tinh anh thoạt nhìn thập phần ổn trọng nhanh chóng ký tên của mình lên– Tư Triều.
"Tốt, như vậy ngài có thể cho bé mèo đổi tên mới hoặc là tiếp tục sử dụng tên Bắp Rang này, bất quá tôi nghĩ Bắp Rang hẳn là không quá thích cái tên này đâu." Lục Ly cười cười dẫn qua Tư Triều đi mua thức ăn cho mèo cùng các vật phẩm linh tinh khác.
"Ân, trở về tôi sẽ nghĩ một cái tên khác, Bắp Rang kêu lên xác thật rất quái lạ, bất quá cái kia gọi là Ngoan Ngoãn mèo con thật sự thực dính cậu đó, không chuẩn bị đem nó mang về sao."
"Chuẩn bị cuối tuần này đem em ấy mang về nhà, bất quá hiện tại trước tiên phải bảo mật đâu." Lục Ly nhớ tới bộ dáng đáng yêu của Ngoan Ngoãn liền bật cười.
Ngoan Ngoãn thích Lục Ly, ở cửa hàng thú cưng này mỗi con động vật nhỏ đều biết, nhưng là Lục Ly thích Ngoan Ngoãn, thì chỉ có một mình anh biết thôi, cho nên anh vẫn luôn tính toán khi nào thích hợp thì mang Ngoan Ngoãn về nhà.
"Bắp Rang đi rồi, không có ai cùng em leo lên nóc nhà lật ngói." Viên ủ rũ cụp đuôi lên.
"Leo lên nóc nhà lật ngói, em nghĩ còn rất nhiều đâu!" Lục Ly gõ gõ lên đầu của Viên, nhưng là Ngoan Ngoãn ở trong góc ủy khuất lên, Lục Ly ca ca luôn là như vậy, không muốn xem nhiều mình một cái ánh mắt...
Màn đêm buông xuống, đèn của cửa hàng thú cưng còn sáng, Lục Ly lo thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nhìn qua thấy Ngoan Ngoãn nước mắt lưng tròng nhìn về phía anh, có chút không đành lòng, anh tự hỏi vì cái gì một hai phải đợi cuối tuần lại mang em ấy về nhà thì cảm ứng khí của cửa hàng thú cưng liền lại vang lên.
"Leng keng" —
Bước vào là một thiếu niên trông mảnh khảnh, "Xin hỏi cửa hàng của ngài có hay không... Ngạch...làm trên?"
Lục Ly có chút chinh lăng, cái này tiểu thiếu niên là chịu sao?
"Có, bất quá muốn đi ra khu vực cẩu cẩu phía sau, ngài nguyện ý đi xem sao?"
"A! Có thể! Tôi tìm thật nhiều cửa hàng..."
"Ha ha, xác thật rất ít, xin theo tôi cùng đến đây đi." Dọc theo đường đi thiếu niên tò mò nhìn cái này đình viện to lớn, ở trong một thành thị hiện đại như thế này cư nhiên còn có phong cách trang hoàng phục cổ như vậy.
"Chỉ có mấy cái cẩu cẩu này là công thôi, bất quá cái gì tính cách đều có hết, ngài nghĩ muốn tìm loại nào đâu?"
"Ân... A... Cái kia..."
"Ngài không cần ngượng ngùng, tôi sẽ không tiết lộ riêng tư của ngài đâu."
"Hung một ít..." Thiếu niên mặt đều có chút đỏ.
Trước mắt có một cái thanh niên cẩu cẩu tóc đen lỗ tai màu đen, còn quơ qua quơ lại cái đuôi màu đen, nghe thấy động tĩnh có người tới thì yên lặng nâng lên đôi mắt, lúc cùng cái này tiểu thiếu niên bốn mắt chạm vào nhau lại vẫn có chút ngượng ngùng.

"Anh ấy gọi là gì?"

"Tháp Tây." Thanh niên tóc đen dường như có chút sốt ruột, hắn thích tiểu thiếu niên này, muốn cho cậu mua chính mình mang đi.

"Tháp Tây... Anh nguyện ý cùng em về nhà sao?"

"Đi, hiện tại liền đi." Tháp Tây cao hứng phe phẩy cái đuôi.

"Vậy muốn anh ấy." Thiếu niên có chút ngượng ngùng nở nụ cười, bị Tháp Tây lôi kéo đi theo phía sau Lục Ly.

Đồng dạng ký xuống hiệp nghị, thiếu niên gọi là Lâm Nặc, Tháp Tây tràn đầy ý muốn bảo hộ đem thiếu niên ôm tới rồi trong lòng ngực, cùng Lục Ly chào tạm biệt liền lập tức rời đi.

"Phốc... Thật đúng là đáng yêu." Lục Ly cười lắc lắc đầu, chuẩn bị dọn dẹp một chút lập tức tan làm.

Chính là trước kia mỗi ngày Ngoan Ngoãn đều sẽ hỏi Lục Ly một lần là hôm nay có thể hay không mang cậu đem đi, nhưng hôm nay lại không hỏi, Lục Ly cảm thấy có chút kỳ quái.

Ngoan Ngoãn súc mình ở trong góc, trừng mắt to tròn xoe nhìn Lục Ly, trong lòng nghĩ cậu mỗi một ngày đều hỏi, hỏi năm tháng rồi, nhưng là Lục Ly vẫn là không mang cậu về nhà, có lẽ là cậu không nên lại quấn lấy Lục Ly.

"..." Nhìn bộ dáng Ngoan Ngoãn cắn môi ngồi ở góc tường Lục Ly không biết nói gì, dứt khoát lấy ra một phần hợp đồng tự mình ký tên lên, "Ngoan Ngoãn, lại đây."

"Vâng..."

"Ca ca! Anh đây là, đây là có ý tứ gì!" Ngoan Ngoãn hưng phấn kêu lên tiếng, tại chỗ tên sủng vật một hàng kia là tên của cậu! Cậu tỉ mỉ nhìn lại vài lần, lúc sau liền rớt nước mắt đem hợp đồng ôm vào trong lòng ngực.

"Bất quá trong nhà đồ vật còn không có mua xong, Ngoan Ngoãn ở vào có thể hay không không cao hứng..."

"Em có thể ngủ sàn nhà! Em ăn rất ít em có thể chỉ ăn một chút... Chỉ cần ca ca mang em trở về..." Ngoan Ngoãn trề môi, quá khổ sở, cậu đâu nghĩ muốn vài thứ kia, chỉ muốn được cùng Lục Ly ca ca ở bên nhau!

"Chúng ta hiện tại liền trở về." Lục Ly mang một chút thức ăn cùng với đồ ăn vặt mà Ngoan Ngoãn yêu thích bỏ vào trong túi, ngày mai lại lấy thứ khác đi.

Ngoan Ngoãn cao hứng muốn chết, Lục Ly ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nguyên lai lại trộm nhớ kỹ khẩu vị của cậu hết!

Dọc theo đường đi, Ngoan Ngoãn hưng phấn ríu rít nói chuyện, ồn ào đến không được, nhưng là Lục Ly có chút vui vẻ, không hiểu chính anh nghĩ cái gì mà nghi thức cảm, nếu sớm một chút đem em ấy mang về nhà không phải là xong viêc.

"Ca ca ở lái xe." Anh có điểm bất đắc dĩ.

"Ca ca chê em phiền?"

"Ca ca ở lái xe đâu."

"Nga... Vậy trở về nha là có thể nói sao!"

"Có thể." Lục Ly bớt thời giờ xoa xoa đôi tai màu vàng kia của Ngoan Ngoãn, mềm mềm hảo đáng yêu, còn sẽ ở không trung mà run lên run lên.

Chờ tới rồi dưới lầu Ngoan Ngoãn ngẩng đầu, là rất cao nhà lầu, là một cái tiểu khu xa hoa, ca ca là người rất có tiền?

Vào cửa, Ngoan Ngoãn liền khắp nơi quan sát, trong phòng thực sạch sẽ, siêu cấp dễ ngửi luôn, không có vị thuốc lá chán ghét cũng không có tro bụi, trên bàn trà còn để một bịch khoai tây lát.

"Anh lúc trước đã chuẩn bị cho em một căn phòng nhỏ, nhưng là còn không có chuẩn bị xong." Lục Ly dẫn cậu tới một phòng cùng phong cách trang hoàng của chung cư phi thường không hợp cánh cửa, trên đó vẽ một con đáng yêu mèo con, trên then cửa cằm tay còn treo một cái vật trang sức hình dạng Ngoan Ngoãn thu nhỏ lại, là định chế!

"Ca ca đã sớm tưởng mang em trở về phải hay không? Vì cái gì không nói sớm cho em biết!"

"Muốn cho Ngoan Ngoãn một kinh hỉ."

"Chính là em khổ sở đã lâu..."

"Là anh sai, anh về sau chậm rãi đền bù lại được không?"

"Ân!" Ngoan Ngoãn một chút đều không mang thù, chỉ cần ca ca nghiêm túc nhận sai cậu liền sẽ tha thứ cho anh!

Ngoan Ngoãn hưng phấn đi vào dạo một vòng thì mới phát hiện không có giường.

"Tại sao lại không có giường nha."

"Đương nhiên là không có rồi, vì cái gì muốn phóng giường đâu?" Lục Ly lại muốn khi dễ khi dễ cậu.

"Vậy... em đây ngủ trên mặt đất cũng được..." Ngoan Ngoãn còn không có cao hứng bao lâu, lỗ tai liền lập tức gục xuống xuống dưới.

"Ngoan Ngoãn không nghĩ cùng ca ca cùng nhau ngủ sao, vậy hiện tại đimua giường cũng có thể."

"Muốn! Không mua giường!! Vì cái gì phải muốn mua giường!!!"

Có điểm ồn ào lỗ tai, nhưng là rất vui sướng.

"Ca ca hôm nay... Hôm nay..."

"Hôm nay làm sao vậy?"

"Hôm nay không thao em sao?" Ngoan Ngoãn chi lăng hai lỗ tai mắt thì tròn xoe nhìn vào Lục Ly.

Lục Ly thiếu chút nữa té ngã, như thế nào muốn nhanh như vậy?

"Ca ca! Hôm nay cũng có thể!"

"... Đừng hối hận." Lục Ly ôm Ngoan Ngoãn lên xách tới trên giường, trên cao nhìn xuống nhìn cậu, nhưng là Ngoan Ngoãn không hề nhận thấy được nguy hiểm, còn hướng hắn vươn tay, "Ôm!"

【 tác gia tưởng lời nói: 】

Không biết tiểu động vật hệ liệt có hay không người thích a!

Bất quá ta thực thích ha ha ha ~

═══ ๖ۣۜTruyện được convert bởi ═══

‎꧁༺𝐨𝟎𝐨𝐤𝐚𝐧𝐚𝐤𝐚𝐨𝟎𝐨 & 𝐂𝐚𝐜𝐭𝐲 𝐂𝐚𝐭༻꧂

‎ ═════ ︻╦╤── ҉ ➻❥ ═════

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro