13C Tập tầm vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy đã gửi một tập tin nặng 50MB gồm hơn 20 bức hình và 2 video dài đến trụ sở ban tư vấn tâm lý học sinh hòng được giải quyết vấn đề nan giải bấy lâu nay.

Tin nhắn đầu tiên vào ngày 4 tháng 11: XXXXX XXX Minh Phong 12D2 — suy đồi đạo đức (Nghi vấn), yêu đương trong trường, lừa gạt phụ nữ, quan hệ tình dục dưới 18 tuổi.

Phản hồi của ủy viên vào ngày 6 tháng 11: Cảm ơn đã liên hệ. Chúng tôi sẽ liên lạc đến phía phụ huynh của Phong để giải thích một cách minh bạch hơn. Xin vui lòng chờ vài hôm cho quá trình này.

Phản hồi của bí thư vào ngày 7 tháng 11:

Hãy cho biết nếu bạn thuộc nhóm nạn nhân, những chia sẻ của bạn sẽ được đưa ra làm bằng chứng buộc tội Phong và buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần cũng như sức khỏe cho bạn. Ở trường hợp này, vấn đề yêu đương trái luật sẽ không được đề cập đến hay giải quyết.

Ngày 8 tháng 11: Không có động thái đáng kể.

Ngày 9 tháng 11: Hoàn thành việc gửi văn bản kiện cáo tôii phòng hiệu trưởng và phòng họp công đoàn. Kết quả: Trong tiến trình.

“Phù” Vy thở phào nhìn màn hình máy tính với những dòng chữ đó, “Cuối cùng cũng xong, tội ác đã bị trừng trị, công lý đã được thực thi”.

Thứ hai tuần sau hoặc mốt sẽ thấy cơ thể cường tráng của hắn khép nép được dựa vào cột cờ vì vừa bị gọi tên cho xem. Ngày tháng gã đồ tể này tung hoành đã quá đủ rồi.

Vừa định lăn bánh xe ghế đến mở vở ra làm bài tập thì lại có tiếng tin nhắn.

-        Giời ơi, điện thoại có thể nào tha tao được một phút không!?

Gõ hai cái vào màn hình, nó sáng lên.

Nó phải biết người giết cho nó toi là người nó đang nhắn tin chứ? Hay lại copy xong gửi cả loạt cho các em ghệ nhỉ?

Vy giả vờ

Vy: Ôi tiếc quá

Vy: Nếu ông chết yểu, quốc tế Đàn ông tôi biết tặng cho ai đây?

Vy: Xin đừng từ trần mà

Minh Phong: Không

Minh Phong: Ý tôi là... Tôi chỉ sắp bị hại chết

Vy: Tại sao lại “chỉ”?

Vy: Nó nhẹ hơn sao

Vy: Người hiền lành hoà đồng như ông, chả xứng thế.

Minh Phong: Hic

Minh Phong: Tôi xin lỗi bà...

Minh Phong: Tôi ...

Minh Phong: Tôi đã làm quá nhiều chuyện tày đình

Minh Phong: Tôi đã lăng loàn.. không chung thủy.

Minh Phong: Tôi phải xin lỗi cả Xuân nữa, xin thay mặt.

Vy: À chuyện đó

Vy: Tôi cũng chẳng thiết tha để ý

Minh Phong: Nói dối

Minh Phong: Tôi vấy bẩn bà rồi

Vy: Không

Minh Phong:

Minh Phong: Bà biết tôi thế nhưng vẫn cố gắng giữ lại mối quan hệ này để tìm cách hại chết tôi

Minh Phong: Nhưng tôi sẽ không làm lớn chuyện, xem như bà ngây thơ vô tội

Vy: Tại sao?

Minh Phong: Vì tôi thật sự yêu bà

Minh Phong: Bà ghét tôi cay đắng mà

Minh Phong: Phải không Vy?

Minh Phong: Tìm ai khác đi. Tôi sau này chẳng còn học ở Đá Tan để yêu bà nữa.

Hắn chặn luôn Facebook Vy, cả số điện thoại, tài khoản ngân hàng đã trao đổi, cả mọi phần mềm nhắn tin đã có từ trước.

Danh sách bạn bè của Vy từ 1082 xuống 1081. Minh Phong đã biến mất.

Ôi. Thế cũng tốt, nhưng thế này lại trầm trọng như tiểu thuyết quá.

Vy ngơ người ra, chẳng hiểu tại sao bỗng dưng hôm nay lại tính khí khác thường thế.

Cô lướt lại tin nhắn cũ xem có bỏ sót dấu hiệu gì về việc hắn bị trầm cảm hay có tư duy bất thường về tình yêu không.

Đây rồi

Một bài thơ mà cô quên đọc

Sự hào sảng đang kéo tôi gần lại xiềng xích

Bộ cách rực rỡ tôi mua, xác tôi trong hộp xốp thối rữa

Phái đẹp bâu quanh như ong hút mật

Vỉ thuốc là phần thập phân của số Pi

Dường như tôi ruồng bỏ cái xấu xỉ

Nên ruồng bỏ chính tôi đi

Khổ quá, với cái vò đầu đằng sau chẳng còn gì

Lấp liếm nụ hôn ngoài luồng ân ái mong chính thất chỉ cho qua đi

Tôi với bản nhạc đượm buồn, tôi không khóc

Tôi với bà dần nhạt nhoà tôi... khóc.

Sao lại hay âu yếm người dưng dẫu tôi chỉ xem như phép thay thế

Cậu là duy nhất, Vy, người tôi cần quay về

Không môn đăng hộ đối, đôi đũa lệch sao?

Người ta thường nói thế, chắc đúng rồi

Phải xa nhau là đúng rồi, bởi

Tôi xem Nhà Đĩ là nhà, với gái điếm là dung môi

Khoét lỗ bên trong họ nhưng trong tôi lại trống hoách

Tôi muốn bà đi vào đó

Tôi, tôi yêu bà nhiều hơn lũ phò

Ngủ cùng bà khó lắm vì gia đình bà khó

Biết làm sao, Nguyễn Ngọc Thảo Vy,

Chỉ cho tôi biết thoát khỏi lưới tình như thế nào đi

Tôi yêu bà chứ nào hề muốn phá trinh bà một chút

Dừng việc nghiên cứu với Như Lan vì tôi yêu Thảo Vy...

Tự suy ngẫm đi.

Vy dần cảm thấy hơi có lỗi, phải chăng mình đã phá tàn nhẫn với đầu óc và sức chịu đựng của đứa trẻ lớp 12 không. Ấy chết, nếu hắn bị lưu ban, năm sau cô lại gặp hắn nữa, không ổn. Phải bị đình chỉ hoặc đuổi học đi.

Sấm rền ngoài cửa sổ, tiếng nó giáng xuống lại khiến cô đau đầu tột độ.

Cô cố gắng đánh một giấc vì đó là cách dễ nhất để tình trạng này thuyên giảm. Nhưng vì vốn cực kỳ âm ỉ, nằm mãi vẫn khó vào giấc.

Ừ cũng phải 5 giờ chẳng ai lại đi ngủ làm gì. Thôi, lại làm bài tập trong cơn nhức nhối chờ đến giờ ngủ cho nó sướng

Quả là chăm chỉ

[…]

Đúng 9 giờ tối và Vy đã ngã gục, nằm la liệt trên giường.

Sáng mai, vẫn đúng tác phong, Vy sửa soạn đến trường.

Từng quyển sách dày cộm được nhét vào cặp sách, bỗng thế lực nào đấy khiến cô nhìn vào tờ lịch bloc.

Hôm nay, ngày 10 tháng 11.

Ngày Forget-Me-Not, (Đừng Quên Tôi).

Nhưng... Đã làm gì có người yêu đâu mà phải thương với nhớ

Cô vội vàng lên xe chạy đến trường chẳng nghĩ gì thêm.

Ngày Quốc gia Đừng Quên Tôi là ngày để tưởng nhớ gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Mọi người tận dụng ngày lễ 10 tháng 11 này để liên lạc với gia đình, bạn bè và những người thân yêu, đặc biệt là những người mà chúng ta đã lâu không gặp. Bạn không muốn họ quên bạn, phải không!…

Cô tiện tra khảo mạng trong lúc xe cộ di chuyển và nó trả về kết quả đó.

Thật tủi nhục, phận đàn bà vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chẳng ai thèm khoác tay

Thở dài nhìn sang cửa kính bên tay phải, cô nhấn nút gạt kính xuống. Bỗng hình dáng quen thuộc lại hiện ra

“Đức Anh đấy à?” — Cô nghĩ thầm

Nó đứng trước cửa tiệm hoa nổi tiếng nhất khu vực, nơi chuyên cung cấp và bản lẻ các loại hoa cao cấp tuyệt đẹp nhất. Chính là cái nhà đồ sộ nhất quận này chứ đâu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nên cô cũng chẳng biết nó đang lựa thứ gì. Chỉ loáng thoáng xanh ngọc bích. Sau đấy Vy lại quay về hướng chính diện lo chuyện của chính mình.

Xe cô đã lái đến trường, cô mở cửa xe và bước xuống thì ôi... Nó lại đỗ xe ngay cạnh mới hoảng. Nó nhờ bố chở, và lại mâu thuẫn

-        Mày, mày đấy! Học hành cho tử tế vào đi

-        Con vẫn học được mà

-        Được cái gì? Toàn chăm mua hoa đãi mẹ nào trên trường ấy không biết. Chẳng được tích sự gì! Tao nhắc trước, toàn lo chuyện nhãi thì tao từ mặt mày

-        Khiếp, biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Bố đi về đi

Chưa bao giờ Vy tận mắt chứng kiến cảnh Đức Anh từng một lần cư xử bỗ bã như này. Trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến bối cảnh này.

Mà thôi cũng không phải chuyện mình, cứ nhanh chân đi vào thôi chứ hỏi lắm cũng chẳng được thêm ích lợi gì.

[…]

Thời khoá biểu thứ 6 ngày 10 tháng 11

Toán / Toán / Toán TC / Toán TC / SHL

 ————

KNS / Toán / Toán / KNS (bù)

Má xem có chó không!? Cả ngày toàn tiết thầy chủ nhiệm.

Thêm cái bệnh đau đầu nữa, hành Vy ra bã luôn.

Trong tiết Kỹ Năng Sống, Đức Anh nhân lúc thầy không ý thì chuồn xuống cuốI dãy ngồi, cũng là chỗ của Vy.

Trên bảng chiếu nội dung về kỹ năng quản lý cảm xúc, lấy chủ đề chính về quan hệ tình cảm hay bạn bè ở lứa tuổi thiếu niên.

Cả lớp gật gù nghe tuy vẫn có đứa ngồi vẽ

Đức Anh đẩy vai cô, thều thào gì đó.

Vy ghé tai nghe, nhưng nó chẳng nói gì

Nó dúi vào tay cô một cuộn giấy vò, lúc đầu cô định ném lại vào đầu nó, nhưng vì Đức Anh thuyết phục nên cô mở ra

Vài bông hoa lưu ly xếp ngổn ngang chồng chéo như được bứt trong vườn công viên

Cô vội gói lại rồi trả nó vì không muốn nhận của ăn cắp

Giờ nó mới thều thào thật này, “Tao thích mày”

Ôi ngớ người mẹ luôn

“Cái gì đấy! Điên à!” Cô hét lớn đến mức thầy ở trên cũng nghe

Thầy chỉ định cho hai đứa đứng lên giải thích vì sao mất trật tự và không tập trung trong giờ

Thầy giáo chủ nhiệm: Chúng em có bao giờ tiếc thương công sức dạy học của thầy chưa? Thầy ở trên đây giảng khan cả họng, ở dưới sướng điên lại bắt đầu nói năng vớ vẩn à!

Vy: Làm gì có đâu thầy (Sượng sùng) ... Tại Đức Anh đấy ạ!

Thầy giáo chủ nhiệm:  Bạn Đức Anh trình bày xem nào!

Đức Anh: Em... Em... Em...

Thầy giáo chủ nhiệm: Nói! (Nhận thấy Đức Anh đang giấu cái gì đấy đằng sau) Sau tay cầm cái gì đấy? Đưa đây xem nào!

Đức Anh: (Xoè tay ra) Dạ... Hoa ạ

Thầy giáo chủ nhiệm: Ái chà! Tặng ai đấy hả?

Đức Anh: Thưa... Tặng bạn Vy ạ (Cả lớp ồ lên)

Thầy giáo chủ nhiệm: Khá quá nhẩy? Dịp gì đấy

Đức Anh: Dịp...

Vy: Dịp bạn ấy bảo thích em ạ (Gượng gạo tiết lộ)

Thầy giáo chủ nhiệm: Này!

Đức Anh: Vâng?

Thầy giáo chủ nhiệm: Có biết luật lệ trường này không?

Đức Anh: Sao ạ?

Thầy giáo chủ nhiệm: Điều 7 là nghiêm cấm học sinh có cảm tình với nhau dưới mọi hình thức đấy. Và… (Gõ lóc cóc vào bảng) …trông xem tôi đang dạy cái gì đây hả?

Đức Anh: Dạ...?

Thầy giáo chủ nhiệm: (Khua tay múa chân) Quản lý cảm xúc, là quản lý cảm xúc đấy! (Đi dần đến vị trí ngồi của Vy và Đức Anh) Nhìn tựa bài đi! Nó là tình yêu lứa tuổi học sinh, rõ chưa! Và ở đây nó bị cấm!

Đức Anh: Ưm vâng

Vy: (Nói nhỏ với Hương và Xuân) Ông này tự dưng gắt đột xuất, hãi thật

Hương: Ừ. Chuyện chẳng có gì mà xé ra to tướng kinh

Xuân: (Nói nhỏ với Hương) Nhưng cũng là trường cấm, có trong nội quy mà

Hương: (Tặc lưỡi) Luật lệ củ khích, được mỗi cái sử dụng điện thoại tự do, còn lại chẳng ra thể thống cống rãnh gì, khỉ thật!

Thầy giáo chủ nhiệm: ... Lại còn thế nữa, sao anh lại đổi chỗ? Đức Anh, chỗ anh đâu? Cứ đến tiết Kỹ Năng Sống của tôi lại rỗi việc quá, muốn ngồi ở đâu là tự ý thế à? (Nhéo tai Đức Anh)

Đức Anh: Em, em xin lỗi (Cúi đầu)

Thầy giáo chủ nhiệm: Xin lỗi?

Đức Anh: Vâng

Thầy giáo chủ nhiệm: Xin lỗi có khiến anh bớt yêu cô Vy được không? Lời nói của anh mơ hồ lắm (Cả lớp phì cười)

Đức Anh: Thưa thầy, có ạ.

Thầy giáo chủ nhiệm: Chắc không? Thế giờ nói lại trước cả lớp này (Tiến về bục giảng, cầm phấn viết dòng chữ “Đức Anh ... Vy”) Nào, điền vào chỗ trống

Vy: (Nói khẽ với Đức Anh) Ôi mày cứu tao quả này đi Đức Anh ơi, bố xin đấy. Tao mà dính thị phi yêu đương linh tinh trên trường, mẹ kiểu gì cũng cắt cổ tao làm tiết canh cho xem

Đức Anh: (Nói khẽ với Vy) Tao biết rồi nhưng... Chả nhẽ lại thú thật lần nữa, là tao thích mày? Hơ hơ... (Ho thúng thắng để hằn giọng) Thưa thầy... Đó là, Đức Anh là bạn bè của Thảo Vy ạ.

Thầy giáo chủ nhiệm: Được, thôi ngồi xuống đi (Ra hiệu bằng cử chỉ)

Cả hai ngồi xuống theo mệnh lệnh của thầy. Đức Anh lôi từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi nhắn vào Facebook Vy vài lời muốn nói...

“Đức Anh thích Vy”

Vy thấy thế, cười trừ, nhắn lại

“Nhưng Vy thì không thích Đức Anh”

Đức Anh ngoài đời cố vờ như chẳng thấy gì, kiềm cả nước mắt, đưa cuộn giấy vò ban nãy đưa cho Vy.

“Đây là hoa Lưu ly, tiếng Anh là Forget-Me-Not”

Vy đơ một lúc...

Nói cảm ơn rồi cất vào cặp

Dẫu cũng từ chối rồi.

Nó bảo “Buồn quá, hơ, được nhiều người thích mà đến lúc mình thích người ta thì sáo rỗng. Hẫng thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro