xlvii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




WARNING : nếu DỄ bị trigger bởi self-harm, skip đến ba chữ Park Jimin.
Bản thân chương này rất khó đọc với những người dễ bị trigger bởi lo âu hay tự hại. Các cậu có thể bỏ qua, đừng làm bản thân bị tổn thương nhé.

"Nó quay lại từ khi nào?"

Đêm buông rồi, bao nhiêu ánh đèn pha chói lọi của thành phố không ngủ khiến thị giác của anh mờ đi. Hoseok dụi dụi mắt, tai nghe phát bản nhạc pop xập xình lặp đi lặp lại và đầu anh bắt đầu oang oang.

Không phải hoạt động mạnh, đi bộ đến giờ cũng chưa được lâu nhưng hơi thở lại gấp dần, dạ dày lại có dấu hiệu đau quặn. Đứng trên cây cầu với đường cao tốc ngay bên cạnh và cả phía dưới, Hoseok đưa tay vịn vào một bên thành, anh cố gắng điều hòa lại hơi thở khi một tay ôm chặt bụng.

Không thể nào. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi, những chuyện này đã qua từ một năm trước rồi, không thể nào nó quay lại đột ngột thế này... Không hợp lý.
Hoseok rút điện thoại và ấn nút "dừng", lập tức lọt vào tai anh là tiếng xe phóng bên cạnh không ngừng, tiếng còi nơi xa xa và cả phong cảnh chỉ đầy xe hơi đang di chuyển đến chóng mặt mọi phía bắt buộc anh phải bật lại nếu Hoseok không muốn bị quấn đi, một hơi phi thẳng về phía trước.

Anh nghĩ mình cần uống nước.
Lọ mọ kéo cặp xách, ngón tay run rẩy của Hoseok lôi chiếc chai thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, anh mở nắp và đưa nó lên môi; nhắm mắt, nhưng rồi một vài hình ảnh sượt qua tâm trí người con trai.

Thỉ dụ như những viên nhộng màu trắng mà anh thường nuốt cùng nước lã trong nhà tắm.

Anh lại phải dừng mọi hành động của mình, ngay cả việc đóng nắp chai nước cũng không thể. Hoseok quay mặt, tì lưng vào thành cầu, miệng lẩm bẩm những con số từ một đến một trăm, rồi hai trăm, hai trăm năm mươi... Cái phương thức cũ rích vô dụng để anh lấy lại bình tĩnh mỗi lần sợi dây trong đầu anh bị cắt phựt. Những viên con nhộng ấy, hình như anh lại cần nó.
Hoseok thấy đau đầu. Bác sĩ nói rằng nếu uống thuốc vào anh sẽ thanh thản hơn, anh sẽ ngủ được, anh sẽ không cảm thấy đau đớn vào mỗi đêm trước khi nhắm mắt. Giờ đây tiếng xe cộ qua lại và tiếng nhạc inh ỏi đang một chút một rút cạn năng lượng của anh, nhìn xem, tay anh run đến mức làm vỡ chai nước mất rồi. Những mảnh thủy tinh tung tóe trên vệt nước loang lổ, và tiếng vỡ choang ấy, ngoài anh ra, chẳng một ai nghe được.

Hoseok muốn bước đi, nhưng thay vào đó anh lại ngồi sụp xuống. Cởi bỏ tai nghe, anh ôm chặt hai tai mình. Anh không muốn nghe thấy tiếng xe chạy, anh không muốn nhìn thấy hình ảnh xe cộ băng qua trước mặt mình. Thật là một sai lầm khi đến đây, cái gì đã đưa anh đến đây vậy?

Khi vô thức, khả năng tự chủ là rất thấp.
Người ta hoàn toàn có thể nói ra điều không nên hay làm những điều không phải mà chẳng cần suy nghĩ đến hai lần.

Thu mình lại một góc, hai mắt hoang mang khô khốc và cánh môi lắp bắp, móng tay không biết bám víu vào đâu liền cào vào da thịt, chẳng may chạm lên những vết sẹo còn non da, đau đớn thể xác đành phải ra tay cứu trợ, may ra nỗi khổ tâm cũng vơi đi một ít.

"Nó quay lại từ khi nào?"

Thật ra nó chưa bao giờ biến mất. Anh đã nghĩ mình ổn rồi, chẳng còn vướng bận nào nữa, nhưng mà không. Cái ý tưởng cầm con dao lên và kề nó vào cổ tay mình rạch vài đường cho bõ ghét thật ra vẫn lởn vởn trong tâm trí anh, thỉnh thoảng khi cơ thể quá mệt mỏi, nó sẽ trỗi dậy, nó sẽ chiếm lấy thân xác anh, sẽ thì thầm vào tai anh rằng "này, mày chẳng là cái quái gì cả. Mày chẳng làm được gì cả. Mày nghĩ mày đang thật sự vui sao? Để tao nhắc lại cho mày nhớ mày là một kẻ tham lam như thế nào..."

Hoseok không tham lam. Mong muốn được công nhận, được người khác nhìn nhận một cách tích cực nằm trong tự tôn cơ bản vốn có của một con người. Chỉ là anh luôn thấy bản thân ở vị trí thấp kém nhất, không đáng để so sánh với bất cứ ai cả. Anh cố gắng tham gia thật nhiều hoạt động trong trường đại học, cố gắng học tốt, cố gắng làm thật tốt tất cả mọi thứ và đôi lúc còn ôm đồm cũng chỉ để chứng minh cho chính bản thân rằng anh là một kẻ không vô dụng. Rằng anh xứng đáng có những người bạn hiện tại, xứng đáng nhận được lòng tin của gia đình khi một mình nuôi nấng Taehyung - nhưng dường như không có gì là đủ để Hoseok nghĩ mình không vô dụng.
Những con đường cao tốc có nhiều xe chạy liên hồi không phải là nơi hợp lý để làm thanh thản đầu óc nữa rồi. Những ngày đầu tiên, ổn thôi, có thể ra ngoài mây trời thoáng đãng và anh sẽ giãn ra một chút; nhưng khi ngày nào cũng nhìn những mũi tên phóng vụt qua từ tứ phía, khi thứ âm thanh đều đều trở nên quen thuộc rồi, giống như một bàn tay nắm lấy cằm anh và kéo anh về phía trước, nó chỉ khiến đôi đồng tử mờ đi. Lý trí thì gắng gọng níu kéo bước chân với một sợi dây thừng rách nát. Hoseok không muốn những nuối tiếc xảy ra, anh còn quá nhiều thứ để nuối tiếc.
Nhẫn nhịn, nuốt hết mọi thứ vào trong, đến khi về nhà lại phải giả vờ rằng mình ổn, tới khi chắc chắn em trai đã ngủ rồi mới dám im lặng buông thả hết những căm phẫn về bản thân vào những vết rạch trên người; nếu không thể, chỉ còn cách là để những viên nhộng can thiệp. Tâm trí là một thứ đáng sợ, nó chẳng khác gì một con dao hai lưỡi, một bên là "bảo thủ", một bên là "linh hoạt", và Hoseok không thuộc về bên nào cả khi anh tự giằng xé chính mình trong lúc vui vẻ bỏ qua lời nhắc nhở của bạn thân mình, hay em trai mình, hay những người bạn rất tốt khác.

- Anh gì- anh gì ơi? Anh có sao không thế?

Một đôi giày thể thao dừng chân trước mặt, Hoseok nuốt ực một cái, hai tiếng "cứu tôi" lại vô tình thốt ra nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không ngước lên.

- Này anh, không ổn rồi, anh có cần tôi giúp gì không?

Anh có cần được trợ giúp không nhỉ? Nhưng không ai giúp được anh cả... Sẽ không ai có khả năng làm những điều này biến mất hoàn toàn, nhất là vào buổi tối ấy, lúc mà chẳng ai thức bên cạnh anh và những điều này sẽ lại tìm đến anh. Không có ai giúp được anh đâu.

- Này anh, anh làm ơn bình tĩnh và đưa điện thoại cho tôi được không?

Người qua đường lạ mặt quỳ gối ngay trước anh đây nhưng Hoseok vẫn không dám nhìn họ.  Anh thấy tay mình được nắm lấy, bàn tay và những ngón tay lẩy bẩy, và Hoseok chỉ vào chiếc túi bị vứt chỏng trơ bên cạnh. Anh thấy người ta lục túi mình, lôi điện thoại, rồi mục gọi khẩn cấp hiện ra, và người ta giữ phím số 1. Hơi ấm từ tay người lạ khiến anh bình tĩnh đôi chút, Hoseok nhắm mắt, thính giác, thị giác và tâm trí bắt đầu minh mẫn trở lại khi hai tiếng "Namjoon" lọt vào tai. Đó là tên của bạn thân anh, cái thằng khinh người kênh kiệu nhưng lại rất tốt bụng. Hình như nó sắp đến đây... Cái thằng mà anh luôn ghen tị với nó ấy.

- Kim Namjoon đúng không? Anh ấy đến bây giờ, anh chờ một lúc nhé. Anh ổn chứ?

Người lạ cố gắng nhìn vào hai đồng tử kia, thở phào nhẹ nhõm khi nhận được dấu hiệu tích cực từ người trước mặt. Người ta cũng chỉ tình cờ đi bộ qua con đường này, không thể tin nổi lại gặp chuyện như vậy ở đây... Ý là, số lượng người tự tử ở Hàn Quốc đúng là không ít, chỉ số tăng hay giảm cũng không thể một mực nghe theo đài báo, nếu có thể chìa tay ra với ai thì ngay lập tức không được chần chừ.

- Tôi ổn hơn rồi... - Hoseok gật đầu lần nữa, chỉ dám lướt mắt sượt qua khuôn mặt kia và mỉm cười. - Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều...

- Không sao. Anh có cần cái gì ngọt không? Hay nước? Tôi có mấy túi đường và chai nước ngay đây.

- Không không... Tôi ổn mà. Cảm ơn...

Hoseok nới lỏng nắm tay của mình ra, ngay sau đó vuốt mặt một cái để hoàn toàn lấy lại tỉnh táo. Anh thấy nhịp tim mình điều hòa dần mới dám ngẩng lên, đối mặt với người lạ để nói lời cảm ơn cho đàng hoàng. Cậu ta đang mỉm cười, trẻ hơn anh, tóc mái phủ trước trán nhìn rất thân thiện, trên người có mặc áo len cao cổ và áo gió khoác ngoài. Đôi mắt dịu dàng vẽ thành hình vòng cung, chẳng có một vẻ gì như sợ hãi hay lo lắng, hoàn toàn thoải mái trước một Hoseok vừa qua cơn hoảng loạn để đời.

- Sau này nếu có thể thì anh đừng đi bộ muộn thế này nhé. - Cậu nói - Giờ này bus còn chạy mà, dù có hơi muộn một chút.

Không thấy Hoseok đáp lại mà chỉ gật đầu như nãy giờ, người lạ chìa tay trước mặt anh, ánh mắt kia bây giờ lại kéo thành đường chỉ đầy vui vẻ.

- Nhưng tôi cũng vui vì giúp được anh!

Người lớn hơn thấy vậy liền mỉm cười theo cậu, cậu bé này lạ thật đấy... Cậu không sợ sao? Không sợ bị vạ lây khi ở cạnh một người như thế này sao? Anh tự hỏi sao cậu không chạy đi, nhỡ anh không bình tĩnh được, nhỡ anh làm gì tổn hại đến cậu, sao có thể cười tươi như không có gì xảy ra như thế.

- Tên cậu là gì? 

Không hẳn là câu hỏi hợp lý nhất lúc này vì người ta cũng chỉ là người qua đường, chẳng biết sau này có còn lỡ va vào nhau không, nhưng Hoseok vẫn hỏi.

- Tôi là Park Jimin. Thật ra tôi mới về nước được vài ngày, tôi không phải người Seoul. Còn anh?

Park Jimin.

- Hoseok! - Tiếng gọi kèm theo tiếng bước chân, rồi khuôn mặt Namjoon xuất hiện ngay cạnh người họ Park. - Mày có sao không? Mày làm cái quái gì ở đây giờ này thế?

Jimin thấy người họ Kim vừa tới đã sốt sắng quay qua quay lại, vừa quay sang cảm ơn cậu đã đỡ người trước mặt đứng lên.
Namjoon có vẻ do dự trước Jimin, hoặc là Hoseok nhìn nhầm. Jimin không có vẻ để ý cho lắm, cậu quay sang người con trai mình vừa giúp đỡ vẫn còn có chút đờ đẫn, miệng xinh lại kéo thành nét rạng rỡ.

- Hoseok, tôi nhớ rồi. Anh về cẩn thận nhé! Tôi đi trước.

- Jimin-ssi. - Hoseok gọi, nhất quyết phải tặng cho cậu một nụ cười thật lòng theo đúng nghĩa - Cảm ơn cậu lần nữa.

Namjoon nghe vậy thì lập tức gọi với lại tên cậu, linh cảm của anh đã đúng. Nhỏ con, mắt một mí, có hơi gầy, và khi cười lên thì trông rất tốt bụng. Gặp ngoài đời không khác ảnh chụp chút nào.

- Park Jimin? Có phải người sắp hướng dẫn Jungkook không?

***

- Tôi sẽ mời cậu một bữa, được chứ? Với Jungkook.

Namjoon trả lại điện thoại cho Jimin khi đã lưu số của mình. Người bé hơn nhận lại với một nụ cười, vui vẻ đáp sẽ gọi lại cho anh rồi lên đường ra về, dường như có chút vội vã.
Namjoon nhìn theo bóng lưng người lạ thêm một chút, trong đầu đã sắp xếp bài bản bữa tiệc chia tay cho em trai rồi mới quay về Hoseok, người còn đang né tránh ánh nhìn của anh. Namjoon nhìn xuống cổ tay đỏ lừ của bạn mình, chậm rãi ôm ngang vai nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Đi nào, về thôi.

Không ai nói gì trong suốt chặng đường, thỉnh thoảng Namjoon có liếc nhìn sang, chỉ để nhìn thấy một Jung Hoseok vô cảm nhìn ra ngoài.
Trái ngược với dự đoán của người kia, Namjoon không đưa anh về nhà. Hai người dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi, nơi Hoseok đang ngồi nhìn theo bạn mình mua bông băng và đồ uống nóng. Namjoon trở về với hai tay đầy ắp. Hoseok tiếp tục nhìn xuống dưới.

- Đưa tay đây.

Hoseok có chút nghi ngờ khả năng sơ cứu của người kia nhưng cũng nghe theo, khóe môi có chút nhếch lên khi thấy bộ dạng này của bạn.
Chu đáo thế này mà luôn phải đóng vai tổng tài băng lãnh bị trúng lời nguyền mãi mãi không tìm được tình yêu, kể ra cũng thương.

- Mày cười cái gì? 

Namjoon ngẩng lên.

- Mày đáng yêu ghê. 

Đôi mắt anh cong thành hình vòng cung và nó làm hàng lông mày của Namjoon nhăn lại.

- Hoseok. - Anh đẩy đồ uống về phía người kia. - Mày đã hứa sẽ không giấu tao mà.

Nụ cười của anh tắt phụt, đôi mắt buồn lại kéo xuống.
Anh không nói dối Namjoon vì chính anh cũng để bản thân bị mắc lừa.
Hoseok cũng không hiểu vì cái gì mà anh lại ra nông nỗi này. Nếu biết, anh đã chẳng để mọi thứ xảy ra.

- Này. 

Sau khi đã dán được hẳn hoi vài miếng băng cá nhân trên tay cậu, Namjoon mới khoanh tay lại trước mặt mình, cân nhắc một chút trước khi lên tiếng. 

- Tao hỏi thật, nó có liên quan đến Yoongi không?

"Yoongi?"

- Không, tất nhiên là không rồi, mày nói cái gì vậy... - Hoseok lập tức lắc đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

- Nhìn không cũng biết anh ta không khỏe mạnh về mặt tinh thần. Tao có thể đã im lặng trong chuyến đi Busan, nhưng không có nghĩa là tao không chú ý đến người bạn mới của mày.

Namjoon uống một ngụm trà nóng, kính mạ vàng được tháo ra và cài vào ngực áo - thói quen khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ cách chọn lời nói cho chính xác.

- Tao đã cố gắng bỏ qua thái độ của anh ta khi ở trại trẻ rồi nhưng hôm tiệc, rõ ràng là Yoongi có gì không bình thường. Tao không muốn trở thành một thằng nhiều chuyện nhưng tao vẫn tò mò chuyện anh ta bỏ đi, và cả mày cũng mất hút sau đó.

Namjoon quan sát sự im lặng của người đối diện, quyết định đặt câu hỏi.

- Hoseok, đã xảy ra chuyện gì?

- Tao không biết, Namjoon. - Hoseok lắc đầu. - Tao nghĩ là mấy hôm nay do tao quá nhạy cảm thôi. Yoongi không sao cả, đừng đổ tại cho anh ấy.

- Tao không can thiệp vào những mối quan hệ của mày, mày biết mà.

Hoseok cầm lấy đồ uống của mình và nhấp một ngụm. Hình ảnh người ta nhỏ bé trong vòng tay mình siết chặt cổ họng lại, anh nghĩ mình cần phải giảm áp lực ngay lập tức. Anh vẫn chối cãi việc nhìn thấy cánh tay ứa máu của Yoongi đã, bằng một cách nào đó, cắt phựt sợi dây trong đầu mình... Không thể nào là do người ấy, Yoongi không làm gì sai hết, chỉ là Hoseok còn quá yếu đuối.

- Hoseok.

- Hm?

- Mày là bạn thân của tao.

Lời Namjoon nói ra nhẹ bẫng mà sao từng chữ lại cứ như tiếng báo động...
Bỗng nhiên Hoseok không biết phải làm gì hay nói gì hơn ngoài vài tiếng ậm ừ, anh chẳng biết mình có chờ đợi câu nói tiếp theo của Namjoon không khi nỗi lo lắng trên khuôn mặt nó là quá đủ để anh hiểu những hành động, cách cư xử dạo gần đây của mình tệ thế nào.

- Nếu mày có chuyện gì thì tao biết làm sao?

Đến lúc này thì Hoseok không thể kìm lại được nữa. Anh thở dài một cái trước khi thấy những biểu hiện đầu tiên của những cảm xúc vượt quá giới hạn : sống mũi cay xè, lồng ngực thắt lại và đôi mắt ươn ướt.

- Tao xin lỗi Joon à. - Anh ngẩng lên và cố nặn ra một nụ cười. - Tao thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi thứ đúng là đang rất ổn mà, Taehyung học tốt, tao vẫn sống sót ở trường, bố mẹ vẫn khỏe, những người xung quanh tao đều khỏe mạnh cả và tao chẳng có gì để lo lắng hết. Tao không hiểu mình làm thế nào để tìm ra tiêu cực nữa, có lẽ chỉ là tao bị dở hơi một lúc thôi, tao nghĩ nó sẽ qua, chắc là một hai ngày nữa... Chắc là không có gì đâu.

Namjoon lắc đầu trước khi uống thêm một ngụm trà. Anh không phải người Hoseok cần lúc này, Namjoon biết điều ấy. Anh không đủ khả năng xoa dịu nó, những cung bậc cảm xúc mà Hoseok phải trải qua, Namjoon không hiểu và cũng chưa bao giờ phải trải nghiệm. Những năm tháng qua, khi nhìn thấy Hoseok chịu đau đớn một mình, Namjoon cũng chỉ biết ở bên cạnh như một sự kiểm duyệt để Hoseok không đi chệch khỏi đường ray, hay nói đúng hơn là khống chế để Hoseok không mất trí.
Rất nhiều lần cùng nhau ngồi nói chuyện, và rốt cuộc chính Namjoon lại là người bị thuyết phục bởi tài ăn nói của Hoseok chứ không phải ngược lại. Mọi cuộc đối thoại đều hướng về kết quả tốt đẹp, nhưng hậu quả sau đó thì chẳng có gì chắc chắn cả - bằng chứng là hiện tại.

Trong khi Namjoon còn nghĩ cách khuyên nhủ thêm, Hoseok đã kịp lảng sang chuyện khác. Anh ngước đôi mắt vì làn nước mỏng mà trở nên trong vắt nhìn nó với khóe môi cong lên, cái biểu cảm trong sáng ấy chưa bao giờ ngừng làm người khác bị mắc lừa.

- Mày với Jin sao rồi? Làm ầm lên một trận rồi em ấy có cảm động không?

Namjoon phụt cười theo Hoseok, anh chậm rãi bỏ cốc trà xuống mặt bàn.

- Tao sẽ không buông tay em ấy. - Namjoon nói, chắc nịch. - Sẽ không một ai được quyền động đến em ấy.

- Tao biết. - Hoseok gật gật đầu thấu hiểu. - Chỉ cần mày đừng khiến người ta nghĩ mày đang cầm cự em ấy.

Người kia ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt có ánh lên chút bất ngờ trước câu nói vừa rồi. Hoseok thấy vậy chỉ nhún vai.

- Tao dặn thế thôi. Đừng căng thẳng.

- Tao có suy nghĩ về chuyện này... - Namjoon day ngón tay lên môi dưới và Hoseok không thích nụ cười đểu thoáng qua của nó mấy. - Tao nghĩ Jin còn rất yêu tao. Có lẽ mọi chuyện sẽ không đi đến chiều hướng xấu đâu. Tao sẽ làm mọi cách để mọi chuyện theo những gì tao muốn.

Và Namjoon thành công có được tiếng thở dài từ Hoseok. Người kia không nói gì trong một lúc lâu, ánh mắt hướng đến những gian hàng tạp hóa đầy ắp đồ xung quanh và cả người thu ngân đang lướt điện thoại.

- Ngày Jungkook đi, nhớ đưa Jin đến. 

Hoseok nhẹ nhàng nói trước khi cả hai đứng dậy, rời khỏi cửa hàng tiện lợi yên ắng còn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro