xl. réflexion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tôi cũng nghĩ là nó qua rồi, hóa ra tôi chỉ là đang đánh lừa bản thân mình, thêm một lần nữa.
Tôi cũng chán lắm rồi, cái kiểu cứ mỗi hai ngày lại muốn chết một lần thế này.
Đúng là một trò đùa, tất cả có thể đổ sập một cái ngay cả khi chẳng có chuyện mẹ gì xảy ra...

Đếch muốn hiểu nữa. Lý do tại sao mỗi tối khi ở một mình thì mấy chuyện vớ vẩn này lại xảy ra với tôi ấy. Có lẽ Taehyung nói đúng, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục... Thằng bé đã rất tế nhị nhắc khéo, và đúng là tôi đã vô tâm với bản thân, chính xác là tôi đã giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, tôi đã làm ngơ chuyện mình ghét bản thân thế nào, chuyện mình thực sự có vấn đề với chính mình ra sao. Tôi chỉ muốn quên nó đi mà thôi tôi không một chút nào muốn nghĩ về nó đâu

Cứ không ổn thế này thì làm sao chăm sóc cho Taehyung

Làm sao

Yoongi

Yoon g"

Dừng bút, một tay chống lên trán, đôi mắt mệt mỏi cùng quầng thâm khẽ nhắm lại.
Hoseok thở hắt ra trước khi uống một ngụm nước lớn. Chiếc bút bi đặt ngay ngắn trước cuốn sổ, ánh nhìn chẳng biết là vô tình hay không lại một mực đặt lên hai ký tự cuối cùng.

Cứa móng tay ngón áp út lên da ngón cái, thói quen khi mất bình tĩnh của cậu, với hình ảnh của người nọ tua lại trong tâm trí.
Hoseok không muốn suy nghĩ như thế này, nhưng từ ngày nhìn thấy anh ấy chìm nghỉm trong những vết xước của chính mình, với con dao cắt giấy chỏng trơ dưới sàn nhà và cả tá khăn thấm máu, trong lòng cậu đã nhen nhúm hiện ra những xung đột, những xu hướng tệ hại sớm muộn đã ăn sâu vào bản năng. Không, tất nhiên không phải là lỗi của Yoongi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lỗi của Yoongi cả.
Hoseok cậu chỉ là một thằng yếu đuối hèn hạ mà thôi, vì mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái lồng sắt giam cầm bản thân, mãi không thể mở lòng với chính mình vì người khác.

Bệnh tâm lý của Hoseok bắt đầu vào những năm đầu cấp ba.

Thật lố bịch làm sao nếu nói nó sinh ra từ những lời khen, nhưng đã là sự thật thì không thể chối bỏ.

Từ trước đến nay đã luôn là một đứa trẻ hay cười, đã nghĩ chỉ cần người khác yêu thương, quý mến và khen ngợi, có trong tay tình cảm của họ thì chắc chắn cuộc sống sẽ bớt đáng sợ hơn; nhưng khi lớn rồi lại nhận ra rằng, để giữ suy nghĩ lạc quan ấy vững bền thì lại là một chuyện khác.

Cậu làm việc không ngừng nghỉ, cậu dồn bản thân đến tận cùng của con đường, cậu gắng gượng, đặt ra không biết bao nhiêu thử thách mà quả thật là rất quá sức so với một đứa trẻ chỉ mới chập chững bước vào lứa tuổi vị thành niên.

Đến một ngày khi đang ngồi học, máu mũi chảy nhiều đến mức cậu suýt ngất đi, Hoseok mới nằm trên giường nghĩ về những việc mình làm.

Cậu nhận ra những điều tưởng chừng to lớn ấy đối với cậu chẳng là cái gì.

Sẽ luôn có người tốt hơn cậu, sẽ luôn có người chẳng việc gì phải làm nhiều đến thế mà vẫn thông minh vượt bậc, vẫn giỏi giang, vẫn năng nổ hoạt bát và thậm chí còn quyết tâm hơn cậu.

Người ta có định hướng tương lai rõ ràng, cậu thì không.

Vào đại học, người ta tiến bước sang hẳn nước ngoài, gặp gỡ bao nhiêu cơ hội, cậu thì không.

Hoseok đã nghĩ, rốt cuộc ý nghĩa của những lời khen ấy là gì, và rốt cuộc thì những lời ca ngợi, cảm thán thoảng qua có thể vứt cho ai cũng được ấy thật sự có gì hay ho mà cậu lại đấu tranh vì nó nhiều đến vậy? Ổn thôi, có thể cậu đã làm rất nhiều thứ đấy... Nhưng rồi sao? Kết quả của nó thế nào? Chẳng có cái quái gì vượt trội và thật sự đáng khen hết. Và thứ tình cảm cậu nghĩ là thật lòng từ niềm vui của người khác, nó đã sớm tan vỡ như một quả bong bóng nước lâu rồi. Có lẽ họ còn nghĩ cậu chỉ là một thằng hề.

Hoseok biết mình không vẽ đẹp như Namjoon, không thông minh bằng Namjoon, không vững vàng như Namjoon và cũng không biết cách điều chỉnh cuộc sống như Namjoon. So sánh với em trai mình, cậu còn nghĩ mình thua nó nhiều thứ. Nghe cái cách nó nói chuyện với Jungkook cũng đủ hiểu thằng bé chín chắn ra sao, chí ít, nó có thể làm chỗ dựa cho người nó yêu thương, cho người cần nó che chở.

Cậu thì không.

Với cái kiểu "cứ hai ngày muốn chết một lần" thế này, cậu bảo vệ người ta làm sao?

Người ta cũng thuộc dạng xuất chúng, những ngón tay đặt lên phím đàn vừa thanh tao vừa điêu luyện, một mình không ngại khó nhọc dàn xếp sân khấu cho một cuộc thi lớn như vừa rồi.

Chỉ là người ta cũng giống cậu, cũng có những điều khó nói, và cậu đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ để ôm người ta vào lòng.
Thế rồi đứng trước mặt Yoongi, Hoseok nhận ra chính mình mới là kẻ đang tan vỡ.

Cậu chưa hồi phục.

Cầm bút muốn ghi thêm một vài điều nhưng những ngón tay và luồng suy nghĩ chạy qua quá nhanh, không một ký tự nào khác thoát ra nổi ngòi mực đen. Cậu phải làm cái quái gì với bản thân mình cơ chứ... Phải làm cái gì với bốn chữ "rối loạn lo âu" hay "trầm cảm mức thấp" được chẩn đoán sau bài kiểm tra sức khỏe định kì mỗi năm đây?

Hoseok nằm dài xuống bàn, cầm điện thoại định bật lên vài bài hát; thế nào lại theo thói quen vào mạng xã hội, mở ra đúng trang cá nhân của người họ Min.
Nhịp hiphop buồn bã, màn hình xanh với những tấm ảnh đen trắng, thi thoảng thêm chút sắc màu của phong cảnh và vài giai điệu dương cầm ngắn ngủi vừa buồn tủi, vừa xinh đẹp.

Hoseok chợt nhớ ra, cậu vào album trong điện thoại. Cậu không biết khóe môi mình đã nhếch lên khi ngón tay chạm vào hình vuông bé tẹo, phóng to bức ảnh mình đã chụp trộm người nọ mấy ngày ở Busan.
Yoongi lúc ấy chăm chú nhìn biển, bông tai bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời chớp nhoáng, môi có chút đỏ sau khi ăn đồ cay tại nhà hàng. Quái lạ, tại sao cậu nhớ những chi tiết này nhanh thế nhỉ?

- Xinh quá...

Hoseok nhớ mèo con rồi.

Ước gì cậu cũng biết anh nhớ cậu nhiều thế nào, khi mà mỗi lần ngồi trên mái hiên của studio, Yoongi chỉ độc nghĩ về cậu qua tiếng nhạc mình tự tay làm nên, khi kéo áo phao co quắp một mình vì nhớ quan tâm của cậu vừa to lớn, vừa ấm áp như chiếc áo dạ được cậu chu đáo khoác lên người mình.

Đều là hai kẻ không có đủ dũng khí để tiến thêm một bước về phía nhau. Đều là những người mang trong mình nỗi sợ sẽ phá hủy người còn lại, sẽ mất người còn lại, sẽ không đủ tốt, không đủ cho người còn lại. Đều là những người bị lo âu bào mòn, giết chết từng ngày, nhưng lại tiếp tục đấu tranh trong vô thức vì trong họ có gieo một nụ hoa lấp lánh đợi một ngày sẽ nở rộ để tặng lại cho người kia. Họ đã luôn ôm nó thật chặt ngay từ khi gieo mầm, dù buồn thay đã có những lần họ nghĩ, lấp lánh của nó không thể sống nổi trong bóng tối của họ. Thế mà nụ hoa ấy chưa một lần héo úa. Nó cũng tin ngày ấy sẽ đến, ngày mà chủ nhân của nó biết trân trọng bản thân để hạnh phúc dang tay với một người, với nụ cười thật lòng nhất và không còn dính líu một chút nào lo sợ. (*)

***

- Em về đây.

Seokjin đặt cốc trà của mình xuống bàn uống nước, theo đúng ước nguyện của anh sau khi tan học đã tới đây, bản thân cũng chuẩn bị chu đáo thêm một ít bánh quy.
Bệnh viện phòng VIP có khác, từ trà cho đến cà phê, từ ấm nước sôi cho đến lò vi sóng cái chi cũng đầy đủ... Cậu pha một ấm trà ngon, cùng anh vừa học vẽ, vừa ăn nhẹ. Đã định về nhà sớm để cùng Jaehwan xem phim như đã hẹn, cuối cùng bị người tiền bối đây giữ lại đến giờ đã hơn mười giờ tối. Về nhà đã là quá hợp lý rồi, thế mà còn nhìn cậu lắc đầu không muốn thế này.

- Gì chứ, không phải định giữ em ở lại đấy chứ...  - Cậu liếc nhìn anh, lắc lắc đầu. - Không ở lại đâu nhé, làm sao ở lại được.

Namjoon định đứng dậy, đang định giả bộ đau chân thì Seokjin đã nhanh hơn, vội vàng đến bên cạnh để dìu. Anh cười thầm trong lòng, nhận lấy nạng cậu đưa cho.

- Chưa nói gì đã nghĩ tôi mời ở lại. Em quá tự tin rồi.

Seokjin nhìn vẻ mặt tự mãn kia tự nhiên ghét không tả được.

- Tôi định nói sẽ nhờ tài xế đưa em về.

- Thôi khỏi đi, giờ này vẫn còn bus.

Giọng cậu đầy dỗi hờn, Seokjin quay đầu vớ lấy áo khoác và mặc vào, còn chưa hết xấu hổ vì lỡ nhận vơ... Đúng rồi, người ta giữ cậu làm gì, người ta cũng phải nghỉ ngơi chứ...

Namjoon thấy người yêu giận ra mặt thấy đáng yêu muốn chết, từ đằng sau có thể thấy má bầu bĩnh, chỉ muốn thơm một cái để nó đỏ ửng lên. Từ góc này không phải Seokjin rất... hoàn hảo sao? Ý anh là, thế nào mà eo cậu có thể thắt lại bé tẹo như kia, vì vai cậu khá rộng chăng? Hay vì kích cỡ của hông và đôi chân dài rất cân đối? Nếu ôm lấy, chắc chắn sẽ rất vừa tay.

- Em về đây. - Ba tiếng này so với lần trước có chút khô khan hơn. - Anh nhớ ngủ sớm đấy.

Seokjin không biết là mình đang bĩu môi, cậu tiến về cửa ra vào, đã kịp nghĩ đến cái lạnh thấu xương khi đứng chờ bus sẽ tuyệt vời thế nào rồi... Nhưng mà kệ, cậu sẽ không mất giá vì người ta nữa. Nhất quyết không nhờ vả nữa, ai bảo dám chê cậu tự kiêu chứ.

Ngón tay còn chưa kịp chạm vào núm cửa, cậu đã thấy bản thân bị kéo lại, theo đó là một vòng tay và hơi ấm áp lên lưng, quanh eo như thế bị siết chặt. Seokjin thấy cạnh tai mình là khuôn mặt anh, trên vai mình là cằm anh, và trên cổ, hơi thở của anh.

- Cứ thế này một lúc đã... -Chất giọng trầm khàn của Namjoon khiến cậu nuốt nước bọt, nhịp tim cũng vậy mà khựng lại một cái. - Một chút thôi.

Cậu liếc nhìn, người kia không có kính, đôi mắt nhắm nghiền hoàn toàn chìm vào cậu. Seokjin mỉm cười nằm lấy bàn tay đặt trước bụng mình, điều này làm cậu nghĩ đến lần bị ngã ở Busan, lúc ấy còn sợ đến chạy mất cả dép, bây giờ lại gọn gàng trong tay người ta như thế... Chóng vánh thật đấy, mọi thứ diễn ra nhanh hơn cậu nghĩ.

Seokjin để yên bàn tay của người lớn hơn siết lấy mình, bản thân cậu cũng thả lỏng và dựa hẳn vào ngực anh. Cậu chợt nghĩ về khoảnh khắc này, về ngày hôm qua với đôi môi ấm áp chạm lên khóe mắt và thời gian cứ như thật sự ngưng lại.

Bất chợt trong vòng tay của anh ma mị quyến rũ như thế Kim Seokjin cậu lại tỉnh táo bội phần, hương thơm của người ta tràn ngập khứu giác nhưng cậu lại như bị đẩy vào một thế giới khác không có anh.

Những yêu thương này khởi nguồn từ cái gì cơ chứ?

Đành rằng cậu hiểu những rung động bản thân dành cho anh, nó bắt đầu từ tính hiếu thắng và sự ngoan cố của cậu để cuối cùng lại dẹp chỗ cho những điều nhỏ nhặt nhất nơi anh. Cậu thích anh vì anh không giống người khác, anh không yêu cậu ngay từ những giây phút đầu ánh mắt họ chạm nhau, không đối với cậu theo kiểu "thần tượng" như họ. Anh thông minh, anh dạy cậu nhiều điều, giúp cậu tiến bộ. Anh điềm tĩnh, khí chất ngút trời, động đến chủ đề gì cũng biết.

Và khi anh cất sự nghiêm chỉnh tối cao của mình để trở thành chàng trai hai mươi tư tuổi họ Kim tên Namjoon, mặc trên mình bộ quần áo giản dị thay vì sơ mi hay veston, tóc mái rũ trên trán và nở nụ cười với má lúm thoắt ẩn thoắt hiện, Seokjin đã biết đây bản thân dành tình cảm cho anh nhiều hơn cậu nghĩ. Vì cậu nhận ra, đây mới chính là Kim Namjoon, là anh, Kim Namjoon, người con trai cũng đơn giản mộc mạc như những người khác chứ không phải vị tiền bối khó tính cao sang cậu nhìn thấy qua hành lang, trong lớp, hay chỉ là thoáng qua nhau dưới khuôn viên trường. Namjoon với giọng nói từ tốn, Namjoon với cuốn sách trên tay, Namjoon với cà phê và một viên đường, Namjoon với những cái chạm thoảng qua trên vành tai cậu. Cậu thích Namjoon ấy lắm.

Còn anh?

Anh thích cậu vì cái gì?

Cậu không phải người thích thể hiện bản thân, cậu chưa hề chia sẻ một chút gì về mình với anh. Ngoài việc cậu học diễn xuất và mỹ thuật - và cả việc sắc đẹp của cậu không có đối thủ, anh có lẽ chẳng hề biết Kim Seokjin thật sự là người thế nào. Trên người cậu toàn đồ thiết kế, nhưng anh có biết cậu rất ít khi đi ăn nhà hàng mà thường mua đồ ăn vặt giá rẻ trên đường không?
Seokjin không biết anh thấy gì trong cậu, đây là lần đầu tiên cậu suy nghĩ về những điều này. Người khác thấy gì trong ta để lấy làm thích thú?
Ừ, thì cậu chiếm top đầu khoa Diễn xuất, nhưng cậu không có khối kiến thức rộng như của anh... Cậu đẹp đấy, nhưng người cặn kẽ như anh chắc chắn không thể chỉ vì sắc đẹp của cậu mà cho đi hẳn thứ to lớn như tình yêu.
Mà hơn nữa, nếu yêu một người chỉ vì diện mạo của khuôn mặt, không phải quá hồ đồ sao?

- Nói với em. - Cậu lên tiếng sau khi đã suy nghĩ thật kĩ - Tiền bối thích em từ bao giờ?

Seokjin tự nhủ sẽ kiên nhẫn chờ thêm một thời gian trước khi hỏi anh về bản thân mình, ít nhất thì thời gian cũng là một gợi ý to lớn.

Cậu thấy anh hít một hơi, sau đó là cái xoay đầu nhẹ, giờ thì môi anh chạm hẳn lên cổ mình, Seokjin lại lần nữa nuốt nước bọt vừa là vì căng thẳng, vừa là vì vẫn còn ngại lắm. Cậu không biết thật ra Namjoon mới là người căng thẳng hơn hết, anh không biết phải nói sao cả, anh làm sao thú thực với cậu rằng mình đã yêu cậu trước cả khi cậu biết anh là ai...

- Chắc là lúc em ghen với Munhee đấy. - Anh kéo cậu chặt trong lòng hơn nữa, đan những ngón tay của mình vào với cậu. - Lúc nhìn em chạy đi, tôi đã rất thương em.

Seokjin cố gắng không vì thế mà mềm lòng ngay được, lấy hết kĩ năng diễn xuất đỉnh cao quay lại đối mặt với anh, đôi mắt to tròn đặt lên ánh mắt kia chẳng biết tả thế nào ngoài một từ "lụy", cậu hỏi nghiêm túc.

- Em tưởng hai người đang quen nhau chứ? Rõ ràng rất thân.

Namjoon bật cười. Bảo bối là đang ghen lắm sao?
Đã lấn cấn điều này lâu lắm sao? Vậy nếu biết Kim Munhee là cô em họ lắm chiêu bày trò làm vai phụ trêu tức mình, cậu còn gắt đến thế nào nữa nhỉ...

- Mối quan hệ này đúng là có chút mập mờ, em có thấy thế không?

- Vậy... vậy thì kệ hai người!

Seokjin xoay lưng chưa đến nửa vòng đã bị ôm chầm, tiếng cười khanh khách của người kia khiến cậu hận không thể cho anh một đấm.

- Nói em là đồ ngốc đúng là không oan mà... - Anh nói rồi buông cậu ra, hai tay đặt lên má cậu chụm lại, khuôn mặt xinh đẹp đang dỗi của Seokjin sát gần ngay với mình. - Em ngốc thế này đúng là không thể đi đâu một mình, người khác sẽ bắt nạt mất.

Seokjin bảo "thế còn yêu người ta làm gì", đổi lại nhận được một cái hôn nhẹ trên trán. Cậu cụp mắt nhìn xuống đúng như một chú cún con, ôn nhu thế này của người yêu đúng là choáng ngợp đến điên đầu.

-  Chẳng là gì hết. Nhìn tôi này - Namjoon lấy ngón trỏ xoa nhẹ tai cậu. - Nếu có mập mờ, tôi sẽ chỉ mập mờ với một mình Kim Seokjin. Nếu không phải là em, sẽ không là một ai hết.

Anh nói như vậy mà không hề nghĩ đến hậu quả là trái tim nhỏ bé của cậu đang nổ đùng đoàng như có sấm chớp. Cậu liếc anh một cái nhưng lại cười hài lòng, lại muốn lấy băng dính dán cái mỏ kia lại vì không ngờ lực công phá của nó không hề giảm đi theo thời gian, đã vậy còn tăng lên gấp bội như tăng level trên Marple Story. Seokjin vòng tay ôm chầm lấy anh, thế này thì làm sao cậu về nhà được hả trời. Được nịnh được ôm được yêu được chiều ở đây sướng chết mất, cậu về nhà sẽ lại nhớ nhung...

- Sau này nếu có ai bắt nạt em, tôi chắc chắn sẽ không để yên.

Anh xem cái này trên phim, họ nói mấy câu kiểu này lãng mạn lắm.

- Yên tâm bên tôi nhé.

Tưởng là đáng sợ, nhưng thật ra đó là tận tâm. Tưởng là lạnh nhạt, nhưng hóa ra lại để ý đến từng chi tiết. Tưởng là không biết sến sẩm, ai ngờ thả thính câu nào là làm người khác muốn bung lụa, tốc váy câu nấy... Soái ca của mọi nhà nhưng là chàng trai vàng của một mình Kim Seokjin. Đúng là không thể nào đánh giá một con người sau vài lần tiếp xúc, phải có thời gian để ý đến người ta mới biết, thực chất chẳng lý trí nào sống được mà không có ít xúc cảm đơn thuần.

- Seokjin.

Ánh mắt anh đặt lên môi cậu khẽ hở, khoảng cách thật gần của hai người khiến tầm nhìn của cậu mờ đi một chút, chìm đắm trong mơ màng.

- Ở lại với tôi nhé?

Bàn tay anh nóng ấm, râm ran chạy từ sống lưng cho tới eo cậu, những đầu ngón tay ấn nhẹ qua lớp vải len mỏng. Người bé hơn thấy bản thân sẵn sàng gật đầu rồi đấy, mắt cậu bây giờ chỉ thấy môi anh thôi, cậu cũng muốn... Muốn được anh giữ chặt như bảo bối, muốn nằm gọn trong lòng anh mà ngủ thật ngon, muốn thức dậy với hương thơm của anh. Cậu ghen tị với Kim Seokjin ở Busan, cái cậu Kim Seokjin ấy đã sướng mà không biết đường hưởng!

Thời gian đúng là một thứ vô dụng vì cứ như ngàn thế kỉ đã trôi qua khi anh cứ im lặng như vậy nhìn cậu. Tiếng báo động mất liêm sỉ không khoan nhượng thi nhau bắn pháo hoa bên tai Seokjin : cậu sẽ không thể về nhà nếu không nhất quyết... Bây giờ lấy lý do về chép bài có còn thỏa đáng nữa không? Cậu đang học năm hai đại học rồi, nó không thể chấp nhận được nữa... Hơn hết thảy, Seokjin không tin tưởng sức chịu đựng của mình nhất là khi người cậu thích còn đang nhìn cậu như muốn thiêu cháy cả hai phiến má vậy.

Bàn tay anh nóng quá mức rồi và nó không ngừng siết chặt lấy cậu. Mong muốn sâu thẳm trong Seokjin chỉ có một, đó là choàng tay lên cổ và hôn anh.

Cậu nuốt nước bọt, nhận thấy rõ ràng bản thân đang tiến về phía trước.

Thêm một bước nữa thôi.

- Mai gặp anh!

Kiễng lên, một cái hôn trán. Sau đó, với một nụ cười xinh thật là xinh, cậu vẫy tay và kéo cửa, nhìn ánh mắt nặng trĩu của Namjoon mà cứ day dứt không thôi.

Ra khỏi phòng, đi được vài bước, Seokjin dừng lại và nhìn qua cửa.  Tấm cửa màu gỗ đóng kín với ba chữ VIP đính ở trên, mới xa nhau còn chưa đến mười giây mà cậu đã không nỡ bước tiếp.

Lúc này Seokjin nhận ra bản thân là một đứa yếu đuối đến đâu.
Cậu liên tục nói rằng trên đời chẳng thể tin ai, cũng không bao giờ được phép thân thiết với ai quá nhanh, vậy mà giờ này cậu lại không thể rời khỏi tòa nhà này chỉ vì một người con trai mới quen có hai tháng, đôi mắt hình hạt hạnh nhân cụp xuống cùng lông mày chau lại.
Yêu nhanh như vậy, gắn bó nhanh như vậy, cậu có vội vã quá không?

Cậu còn chưa hiểu hết làm cách nào mà Namjoon có thể thay đổi và làm sao bản thân lại thích nghi với điều ấy nhanh đến thế. Tại sao nhỉ, tại sao lại thế nhỉ? Tại sao những ấm áp mà cậu ao ước trong vô thức giờ hóa thực vẫn như mơ thế này...
Cậu chắc chắn đã mong ngóng quá lâu, mong ngóng được trở thành ngoại lệ của anh so với các học trò bên lề, vậy nên khi cánh tay anh dang rộng chào đón cậu liền ôm chầm lấy và giữ thật chặt, trong đầu không có lấy một chút nghi ngờ, cùng chẳng đoái hoài đến việc chừa ra một lối thoát hiểm.

Có rất nhiều người hoàn toàn có khả năng chơi đùa với tình cảm, hầu hết những kẻ theo đuổi cậu đều như vậy và Seokjin biết điều ấy. Thế nhưng với Namjoon những suy nghĩ ấy rơi thẳng vào lãng quên. Seokjin không hề nhận ra cái ngoại lệ mà cậu đã trao cho anh ngay từ đầu, là lời khẳng định rằng anh sẽ không giống họ. Anh chắc chắn sẽ không chơi đùa và nếu anh chọn yêu một người, anh sẽ đường hoàng yêu họ, cậu đã luôn nghĩ thế. Và cậu lấy điều đó làm yên tâm.

Seokjin khờ dại không biết đây mới chỉ là tiếng sét đầu trước bão lớn, Namjoon hoàn toàn có khả năng làm những điều điên rồ mà chính cậu chẳng bao giờ ngờ được.

***

- Đưa em ấy về cẩn thận.

Cúp máy và quẳng nó lên giường, tay còn lại đưa cốc trà nóng lên miệng. Tất nhiên anh đã sai người đến chờ cậu dưới cổng viện, làm sao anh để Seokjin về một mình được... Cún con của anh, mới đây thôi đã suýt làm anh mất kiểm soát, bây giờ chẳng còn cậu ở đây thật lòng có chút khó chịu.
Một tay cởi khuy áo, anh mỉm cười nghĩ lại khuôn mặt cậu vừa dè dặt, vừa mộng mị nhìn anh khi những ngón tay lúc chạm lúc không trên ngực. Đúng là rất biết cách trêu ngươi người khác, làm họ vừa muốn dịu dàng, vừa muốn nạt nộ để có được sự ngoan ngoãn vâng lời. 

Namjoon uống nốt trà, định rằng sẽ thay quần áo và về nhà làm việc tiếp. Anh đi tới tủ quần áo, những ngón tay tháo từng chiếc cúc một.
Tuy nhiên khi nhìn áo khoác của mình treo trong tủ, một vài suy nghĩ lại lướt qua tâm trí khiến Namjoon khựng lại. Ánh mắt anh lần nữa đặt lên cánh cửa gỗ, biết rằng đằng sau nó cũng chẳng còn ai để ngóng trông.

"Ngoan ngoãn vâng lời..."

Namjoon chợt nhớ ánh mắt cậu khi nghe ba tiếng "tôi thích em", từ khi có nhận biết về cái thứ "tình yêu" trừu tượng vớ vẩn mà mọi người hay nhắc đến, thật ra đến giờ anh mới thật sự được tiếp xúc. Namjoon thật ra không thờ ơ với mọi người xung quanh đến vậy, chỉ là không biết nên chấp nhận tấm lòng của ai. Vạn người vạn mặt, thật giả cũng là điều khó đoán.
Ngay từ đầu anh đã định sẽ toàn tâm toàn sức hoàn thành chương trình học ở đây, xong rồi sẽ cất cánh bay đến một nơi khác học thêm tiến sĩ, không để bản thân có chút dính líu sướt mướt nào trong trường đại học. Namjoon chẳng hề có ý định sẽ tìm một ai trong thời gian ấy cho đến khi Seokjin năm thứ nhất xuất hiện.

Nếu Namjoon nói mình không cố ý giăng bẫy cậu thì là nói xạo, nhưng chính xác là anh đã không biết phải làm sao để chạm tới cậu. Kim Seokjin, nổi tiếng nhất trong trường, xinh đẹp nhất trong trường, học lực nằm trong hạng xuất sắc, chưa kể đến việc là con nhà hoàn toàn môn đăng hậu đối với gia cảnh nhà anh. Sau hơn một năm quan sát nhận thấy tính khí hài hòa giản đơn, lúc nào ánh mắt cũng như có ngàn vì sao, nụ cười trong veo đẹp đến mê hồn, trái ngược hoàn toàn với những gì anh từng chẹp miệng nghĩ qua.

Chung quy, gần như là đổ chỉ với một ánh nhìn thoảng qua nhưng lại quá cố chấp để chính thức tiến tới.

Thay quần áo xong, Namjoon cầm lấy điện thoại. Màn hình cũng là gương mặt cậu, Seokjin của anh với đôi má bầu bĩnh và môi kéo thành đường kẻ.

Suốt cả quãng đường về nhà, Namjoon anh cứ nghĩ mãi. Anh không thể quên được khuôn mặt của Seokjin mỗi khi nhìn anh, mỗi khi khoảng cách của hai người chỉ đúng bằng hai đốt ngón tay là dài nhất. Nói phàm thì, giống một con hươu rơi vào bẫy của thợ săn. Nghĩ lại, không phải anh như vậy là quá tệ rồi sao?

Rõ ràng là rất yêu người ta, nhưng lại bắt người ta phải khốn khổ mất một thời gian, tổn thương trên dưới chục lần, sau đó mới nhả ra chút mật ngọt mà cứ như ban ơn.

Anh có lỗi với Seokjin rồi...

Dàn xếp mọi thứ, có cậu trong tay, thay vì hài lòng lại chỉ cảm thấy hối hận. Cậu hoàn toàn không biết gì cả, không nghi ngờ gì hết. Cậu tin anh và ngã vào lòng anh, cậu dịu dàng mỉm cười, cậu bịn rịn không muốn rời anh, Seokjin yêu anh và mong ngóng anh nhiều đến vậy, đáng lẽ ra cậu không phải nhận những tổn thương mà anh cố tình gây ra. Mà bạn bè anh và cả bạn thân của cậu cùng nhau gây ra. 

Anh tự nói với bản thân sẽ khiến cậu phải tự nguyện bước đến bên mình, sẽ làm cậu yêu mình đến mức trong mắt gần như không thể có ai khác, và trong lúc đó bản thân anh sẽ mỉm cười ngồi nhìn cậu chật vật khó khăn với những ảo tưởng, khiêu khích và mong muốn.
Namjoon đập tay vào vô-lăng, vô liêm sỉ thật, và anh còn nghĩ những điều ấy sẽ xảy ra như một lẽ tự nhiên! Mà đúng vậy, nó đã xảy ra rồi đấy, Seokjin đã rất bối rối và Namjoon hoàn toàn làm ngơ điều ấy. Cậu tổn thương, không biết phải làm sao vì anh cứ băng lãnh như thế, do dự về tình cảm của mình dành cho anh, buồn tủi khi nhìn Jungkook và Munhee, và Namjoon coi đó là chuyện bình thường vì anh đã nói rằng cậu phải như vậy khi dính líu đến anh.

Namjoon đúng là có cái tôi rất lớn, nhưng lúc này anh lại nghĩ thật ra anh là cái quái gì mà lại dám làm khó cậu?

Bây giờ khi nhìn thấy cậu cười, Namjoon cũng không thể vui nhiều hơn quá ba giây.

Lời tỏ tình nói ra cũng không phải trong hoàn cảnh tốt đẹp. Anh đã định sẽ đưa cậu tới Sterrenhemel, chính là chuỗi hàng bánh của gia đình Namjoon, ngồi trong một căn phòng thật đẹp với nhiều những chiếc bánh cậu thích và bộ nhẫn đôi gắn trên lớp kem thơm ngọt. Tất cả những thứ xinh đẹp ấy anh muốn dành cho ba từ "tôi thích em", nhưng bây giờ nó lại được nói ra trong cái hoàn cảnh mà một chút hiện thực cũng bị bóp méo. Bệnh viện? Tai nạn? Mùi sạch sẽ trống trải? Những lời nói dối? Cũng khá thú vị đấy nhỉ, nếu xem trên phim hẳn sẽ tạo tiếng cười lớn cho khán giả, Seokjin không phải đã biến thành đồ ngốc rồi sao?

Namjoon chẳng nhận ra dòng suy nghĩ kéo lê bánh xe Lexus tới trước cửa nhà cậu.
Anh ngước lên cửa sổ qua lớp kính, giờ này hẳn đang ôm cừu bông ngủ rồi nhỉ. Kéo chăn lên tận cằm đúng không? Khi ngủ có phải sẽ co người lại, trở nên bé tí không?
Namjoon thở dài, anh nhớ mùi hương của cậu, hơi ấm của cậu bên cạnh mình vào buổi sáng ở Busan. Ngay lúc này đây điều Namjoon mong muốn nhất đó là ôm chặt lấy cậu, nói với cậu ba tiếng "tôi yêu em", lặp đi lặp lại những nụ hôn trên trán, trên tóc đến khi hơi thở của cậu trở nên đều đặn, mi dài rũ xuống đẩy ánh nhìn tới vòm ngực nhấp nhô. Ngày nào cũng vậy, anh đều nhớ cậu đến phát điên, nhớ bờ vai cậu dưới những cái chạm qua tấm vải mỏng, nhớ cái cách má cậu ửng hồng dưới chăn ấm, khi cậu rúc sâu vào anh mà an tâm ngủ, không một chút dè dặt lo sợ.

Anh biết Seokjin sẽ tự hỏi tại sao mình có thể thay đổi cách đối xử với cậu nhanh đến thế, và anh sợ bản thân cũng sẽ không kiềm chế được mà bộc lộ tất cả yêu thương gói ghém trong lòng. Chính anh cũng mong chờ điều này từ lâu lắm và đúng là, ở bên cạnh người mình dành tình cảm mỗi ngày mà phải giữ mặt lạnh là một trong những việc khó làm nhất mà Namjoon trải nghiệm.

- Sau này nhất định sẽ đối với em thật tốt.

Namjoon xoay vô lăng, yên tĩnh rời đi, chẳng thể làm gì khác ngoài tự chấn an bản thân bằng hai tiếng "sau này" xa xôi.



___________________________

(*) : cho những ai thấy phần này trừu tượng quá, điều tớ muốn nhắc đến chính là sức mạnh của hy vọng. theo tớ nghĩ, hy vọng đã luôn, và mãi mãi sẽ là một phần không thể tách rời của con người, kể cả khi chúng ta có cảm giác bản thân vô vọng và bất hạnh đến đâu.
sau này nếu các cậu có buồn, nếu các cậu nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, các cậu hãy nhớ rằng trong lòng mình vẫn còn một bông hoa phát sáng mang tên "hy vọng" mãi mãi không tàn. vì nó vốn sinh ra là để chớm nở mà.


2020 mạnh giỏi, tớ yêu các cậu nhiều lắm

rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro