xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chờ anh nào, Jungkook à!

Taehyung gọi với theo. 

- Chúng ta lỡ xe bus mất, hyung! 

Người nhỏ hơn nhanh chân chạy trước, dù cả hai mới ăn xong, bụng còn no.
Giọng nói có chút giục giã, Jungkook đành chạy ngược lại, kéo áo người kia. 

- Trời ạ... - Taehyung thở dài - Tưởng có chuyện gì chứ. Bây giờ còn sớm mà?

Đồng hồ mới điểm tám rưỡi tối, Taehyung còn định đưa cậu đi dạo thêm một lúc.

- Anh Namjoon sẽ lại lo mất, hyung...

Taehyung thở dài, phải vô cùng kìm nén mới không đưa tay nhéo phiến má trắng mềm trên khuôn mặt xụ xuống đầy tiếc nuối.
Lúc nào muốn thuyết phục cũng "hyung" này "hyung" kia ngọt đến sâu răng, bắt buộc anh phải thuận theo bằng được.

- Chúng ta chỉ đi dạo phố một chút. - Anh nói rồi nắm lấy vai cậu chấn an. - Sẽ không có chuyện gì đâu. Đây, muốn thì anh sẽ nhắn tin cho anh của em.

Jungkook nhìn hai ngón tay cái của người lớn hơn nhoay nhoáy soạn văn bản, tiếng gửi tin nhắn chưa kịp ngắt đã bị tắt ngủm. Taehyung bỏ lại điện thoại vào túi quần, vỗ lên vai cậu.

- Nào, lên tháp Namsan chơi nhé?

***

Taehyung lùi lại vài bước đằng sau, ngắm nhìn tóc mai của Jungkook và đôi mắt rủ xuống của cậu. 

Lại đang nghĩ ngợi rồi, hẳn là về những vòng thi sắp tới, anh còn lạ gì nữa. Viện cớ Namjoon sẽ lo, thực chất chỉ muốn về nhà rồi suy nghĩ  linh tinh thôi. 
Để vậy sao được. 
Jungkook còn chưa hiểu, rằng không phải lúc nào lo toan cũng là đúng. Em rõ ràng cũng chưa biết cách chăm lo bản thân, động viên, khen ngợi nó như cách khán giả làm với em hôm nay. Jungkook chưa biết cách cảm kích cố gắng của bản thân em ấy, luôn luôn chỉ ước mình được như anh trai. Một người tài giỏi, một người đáng để noi theo.
Vậy thì để em ở một mình làm sao đây?

Biểu hiện của bé con, Taehyung thuộc lòng. Dù trong lòng có thấy xót xa cũng chỉ biết động viên, có chăng chạy đi mua chút đồ ăn vặt cưng chiều cậu một chút. 

"Bé con à, cũng rất mong em vượt qua những thử thách này, và cũng rất mong có ngày em cười vui vẻ với những thứ em đang làm."

- Mặt trăng hôm nay to quá nhỉ? Còn chưa tới ngày rằm mà.

Người lớn hơn vươn vai rồi chỉ hình tròn to đùng trước mặt, đoạn khoác cánh tay ôm lấy vai người còn lại. Jungkook đến đây mới biết mình đã lên tới tháp Namsan rồi.

- Đấy, nghe lời anh, thế mới được thấy cảnh đẹp như này chứ! - Taehyung cười tươi, đôi mắt to thường ngày kéo lại thành hai đường chỉ, rất hạnh phúc và thoải mái. 

- Vâng, quả thật rất đẹp.

- Biết cái gì đẹp hơn không? 

Người kia bất ngờ hỏi, quay sang nhìn cậu. Jungkook lúc này đang kề sát vai người lớn hơn, khoảng cách mặt cũng vậy mà thu nhỏ lại. 
Câu tán tỉnh ai cũng dùng ở trên mạng, cậu chẳng lạ gì, nhưng hôm nay nghe được ở ngoài đời, lại còn từ Taehyung, Jungkook không khỏi ngượng. 

- Đừng trêu em.

- Ơ kìa, trả lời đi chứ! Trả lời đi, Jungkook à... - Taehyung đùa cợt, đoạn kéo Jungkook gần sát mình hơn.

- Em không biết đâu! - Lắc đầu, Jungkook nhìn đi chỗ khác, giấu hai phiến má bắt đầu đỏ bừng.

- Chính là màn biểu diễn của em hôm nay đấy nhóc con, cái miệng, cười lên coi nào! 

Taehyung đặt hai tay lên vai Jungkook, ánh mắt kiên định nhìn cậu đến lạ, khiến Jungkook có cảm giác những suy nghĩ của mình bị nhìn thấu hết. 

- Mọi thứ ổn rồi, em đã làm rất tốt rồi, em có thể vỗ về bản thân mình và nói rằng "đã vất vả rồi", nghe không?

Anh Jaehwan từng nói với cậu, Taehyung biết cách làm yên lòng người khác rất nhanh. Có thể dành những lời an ủi hữu dụng nhất cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai.
Jungkook mỉm cười, gật gật đầu trước khi lại ngoảnh đi, lỡ bỏ qua mất sự ấm áp trong từng câu nói lẫn ánh mắt người ấy đặc biệt dành cho cậu.

- Em biết không, anh Namjoon rất tự hào về em.

Taehyung xoa đầu cậu, mái tóc nâu bồng bềnh giống bộ lông của chú cún con.

- Người tuyệt vời như anh ấy... Anh ấy đã cố gắng rất nhiều để đạt tới vị trí như bây giờ... - Jungkook mỉm cười. - Những cố gắng của em làm sao mà sánh được.

Taehyung thở dài, kéo cậu ngồi xuống một phiến ghế băng trước khi tiếp tục cuộc hội thoại. Cậu tự hỏi nếu hôm nay người này không lên đây thì chắc chắn sẽ lại chúi đầu ôn đi ôn lại mấy cái kiến thức đã thuộc lòng rồi, nếu không, chắc cũng sụt xịt nước mắt tùm lum đi.

- Cũng như em thôi, nếu anh Namjoon không đặt những bước chân vững chắc đầu tiên với những cố gắng nhỏ bé, sẽ không thể giỏi giang như bây giờ, điều đó quá rõ ràng rồi đúng không?

- Dạ... - Cậu gật đầu.

- Cuộc sống của anh Hoseok cũng bận bịu, anh ấy là người thích ôm đồm nhiều thứ... - Taehyung vừa nói vừa nghĩ đến chồng sách của anh trai trên bàn học và cả đồng hồ báo thức hay vang lên giữa mấy khung giờ oái ăm - ...Hoseok hyung coi vậy thôi, nhưng đã có khoảng thời gian sợ hãi đủ điều, lo nghĩ về tương lai của mình. Thật mừng vì anh Namjoon đã ở đây cùng anh ấy, giúp những bước chân của Hoseok hyung vững vàng hơn. Theo em, bằng cách gì?

Đôi mắt thỏ long lanh dưới trăng sáng chờ đợi câu trả lời.

- "Được rồi, cậu đã làm hết sức rồi", "được rồi, nỗ lực của cậu đã được thể hiện rồi", "xong rồi, cậu có thể thở phào được rồi, những chuyện khác cứ gác tạm đã", anh ấy luôn nói thế.

Taehyung mỉm cười hài lòng nhìn người bé hơn gật đầu như hiểu chuyện. 

- Em thấy không, không phải những lời khen ngợi, cũng không cần chê bai trách cứ; sau một sự cố gắng to lớn, người ta cần nhất là cảm giác nhẹ nhõm. Không ích gì căng thẳng để làm khổ mình hết.

Sau này chính Taehyung nghe lại câu nói của mình cũng thấy bất ngờ. Tin làm sao được khi cái miệng hoạt bát này lại nói mấy thứ vĩ mô triết lý này cơ chứ...
Cũng nhận ra bản thân mang vẻ trưởng thành hơn bình thường cũng chỉ trước mặt Jungkook, phải rồi, phải là chỗ dựa cho cậu chứ, phải ôm chặt Jungkook để cậu luôn cảm thấy an toàn.

- Cảm ơn anh, Taehyung à. 

Jungkook nói, bật ra tiếng thở phào, cặp mắt cũng vậy biến hình vòng cung.

Tính sát thương cực mạnh, quá đáng yêu, phải mang đi giấu thôi, giữ làm của riêng mới được.

- À mà, nhắc đến anh Namjoon, em nghĩ anh ấy có khả năng với anh Seokjin không? - Taehyung chuyển chủ đề, kê tay thành ghế gỗ, ngón trỏ đặt thái dương.

- Có chứ, cả đôi tài sắc vẹn toàn, có lý nào lại không về một nhà! - Jungkook vui vẻ đáp.

- Nhưng mà anh của em lưu manh lắm! - Taehyung giả vờ bĩu môi. - Khéo lại hù người ta sợ, phải chạy đi mất thôi.

- Không phải!

- Anh cá sớm muộn tan chợ.

- Anh không tin anh Joon sao? - Jungkook đánh vào tay Taehyung, mặt hơi xụ xụ. - Họ sẽ thành đôi!

- Ừ. - Taehyung lần nữa xoa đầu cậu, ánh nhìn hướng về thiên cảnh mơ mộng của Seoul nhìn từ cao xuống. - Nếu bé Kook nói vậy, thì chắc chắn nó phải vậy rồi.

***

Mặt khác, có một "người ta" đang đăm chiêu vô cùng.

Cậu cùng Jaehwan đã đi ăn tối, sau đó hai đứa cũng về nhà luôn. Seokjin hôn chào mẹ và bố như mọi khi trước khi vào phòng ngủ, bật máy tính lướt mạng.
Trên diễn đàn trường đã có rất nhiều hình ảnh của buổi diễn, chụp rất đẹp, chắc là người của ban tổ chức làm rồi. Cũng định là sẽ không xem cả album cho đến khi một chiếc ảnh khác kéo sự chú ý của cậu lại. 

Ảnh hậu trường của Taehyung, vầng trán cao vương vấn mồ hôi, khuôn mặt điển trai nhìn về phía máy quaymỉm cười, nhưng Taehyung không phải chủ đề chính trong bức ảnh này đối với Seokjin.
Đằng sau chàng trai có hai người nhìn cực quen. Nhìn kĩ hơn, hóa ra là Namjoon với Jungkook.
Seokjin hiếu kì phóng to ảnh hơn một chút, phát hiện Namjoon đang hôn trán Jungkook liền lập tức đổi sang ảnh khác.

Bần thần một lúc, Seokjin quyết định phải ngồi trấn tĩnh lại, sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mình.

Cậu điên rồi, chắc chắn cậu bị điên rồi.

Đây không phải lần đầu tiên cậu gặp bản thân trong tình trạng này; thật lòng mà nói, cậu cũng không ngờ những câu nói của Namjoon lại ảnh hưởng với mình mạnh như vậy. Không, sự xuất hiện của Namjoon đã ảnh hưởng rất nhiều rồi, những lời nói của anh ta là đóng góp vào việc khủng bố cậu! Cả cái ánh mắt đấy nữa, cái nhếch mép đấy nữa, mọi thứ!

Điên rồi, Namjoon Namjoon Kim Namjoon, cái tên ấy phủ khắp tâm trí cậu.

Anh ta luôn giữ khoảng cách với cậu, dù sự xinh đẹp của cậu hoàn toàn ở trong tầm mắt.

Anh ta chỉ hướng đến Jungkook.

Seokjin đã quyết định nên nghiêm túc hơn với kế hoạch trả đũa của mình, và cậu sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Jaehwan. Cậu bạn thân đã để ý kĩ thái độ của người nọ sau buổi diễn, thật ra cũng chỉ chờ có thế liền một mạch rủ Seokjin đi ăn gà rán dễ bề tâm sự. Phải có đồ ăn thì não mới hoạt động năng suất được.

Trong lòng thực sự thấy tức cười lắm, nhưng Jaehwan phải diễn cho trọn vai thôi, cậu mở một lon bia, đưa về phía Seokjin.

- Cay nhở? - Jaehwan tính trêu chọc, nhưng thấy cái lườm kia hơi sắc nên thôi. - Ý tao là bia.

- Mày biết Namjoon lâu như vậy, có thấy anh ta yếu lòng trước ai chưa?

- Namjoon á? Namjoon và yếu lòng không thể đi thành đôi được em yêu ạ - Jaehwan nhún vai, uống một ngụm bia.

- Tao cũng thế cơ mà! - Seokjin bức xúc. - Tao phải làm thế nào bây giờ...

Giờ mới biết mình ngờ nghệch đến mức nào, Seokjin thấy nhục thay cho khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cậu cứ nghĩ, rõ ràng là có thể làm khó người khác với vài câu nói, ngờ nào đâu có ngày miệng lưỡi như bị cắt xoẹt một cái. Cậu cũng không có khả năng quyến rũ bằng lời nói, thật sự, vì Seokjin bình thường chẳng cần nói gì đã đủ quyến rũ rồi...

Chẳng lẽ kỹ thuật giao tiếp bằng con số không? Làm gì có chuyện. Nếu là người khác, Seokjin không đời nào như thế này hết. Chắc chắn.

- Tao hỏi thật nhé - Ngồi thẳng dậy, Jaehwan nhìn Seokjin. - Mày sợ à?

Từ "sợ" có hơi quá không nhỉ? Ở cạnh anh ta, cậu đúng hay căng thẳng, tưởng như anh ta mang gió mùa đông bắc, có thể quật cậu lăn ra ốm bất cứ lúc nào vậy.

- Chắc thế.

- Bản thân mày không tỉnh táo thì làm sao lừa được người khác hả con? - Jaehwan nhăn mặt. - Mày tự để bản thân lép vế mà đòi cưa đổ cái gì?

- Mày thử là tao xem? Anh ta cứ như tảng đá ấy, chẳng nói chẳng rằng gì, lúc nào cũng như kiểu bực tức... 

- Thì sao? Thì đấy là thái độ có tuổi đời gần ba mươi năm rồi, thay đổi kiểu gì đây? Mày coi như là khí trời, nói chuyện bình thường, cất cái vẻ lo sợ ấy đi! Vô tư lên!

Chợt nghĩ ra điều gì, Jaehwan lại nhìn cậu lần nữa, lần này kèm thêm cái điệu cười nham hiểm.

- Hay là mày thích anh ta rồi?

- Vớ vẩn! - Seokjin quát lớn, cả bà chủ quán gà rán đang đứng gần cũng phải giật mình. - Vô lý nhất trong những điều vô lý.

- Không thích thì không thích... 

Jaehwan được đà không giấu nổi nụ cười, vội uống miếng bia không cho Seokjin nghi ngờ. Rồi cậu chau mày rồi hất cằm về phía bạn mình, chỉ buông nhẹ hai tiếng.

- Thử đi. Thử coi Namjoon là không khí. 

Thử coi Namjoon là không khí, thử vô tư với anh ta sao? Dù gì thì không thử cũng không thể biết.

Y như rằng hôm sau gặp Namjoon ở trường, Seokjin lập tức áp dụng lời khuyên của bạn thân. Nghĩ đi nghĩ lại nó cũng có lý, chính là vì cậu để Namjoon chèn ép mình nhiều quá nên tạo căng thẳng giữa hai bọn họ. Chi bằng cứ ra vẻ chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả.

Namjoon cũng thấy biểu hiện của người trẻ hơn hơi khang khác... Cậu ấy chào anh với một nụ cười xã giao, sau đó vào phòng học thêm một cách rất thoải mái, tự nhiên ngồi xuống rồi cho anh xem những phác thảo hoàn thiện anh giao cho cậu. Seokjin còn cho kèm vài bình luận trong quá trình vẽ, như là cậu gặp vấn đề nhiều nhất ở chỗ nào, rồi cách cậu khám phá cách đánh màu nước ra sao...
Seokjin tự nhiên lại hoạt bát đến lạ, khác hẳn dáng vẻ rụt rè lo sợ anh thường thấy.

Điều bất ngờ nhất là Seokjin không ít lần mỉm cười. Khi nghe anh giảng cậu không mất tập trung nữa, thay vào đó, ánh mắt cũng thẳng thắn đặt lên Namjoon như trợ giúp để tiếp thu chứ không phải sự dè dặt đề phòng thường thấy.
Cuối cùng cũng chấp nhận... làm người bình thường rồi?

Ổn đấy, như thế này dễ thương hơn nhiều. Nhưng cũng vì thế mà hai tiếng ở cạnh nhau lại ngắn hơn hồi trước bao nhiêu.

Seokjin rời khỏi chỗ ngồi, thu gom vở vẽ và dụng cụ vào cặp sách, đoạn cậu quay sang định chào Namjoon thì người kia đã lên tiếng trước.

- Hôm nay tâm trạng tốt sao?

- Cũng không tệ. Ạ. - Seokjin trả lời, nuốt ngược cái suy nghĩ người này là đang quan tâm đến mình vào trong.

Chợt người kia tiến gần hơn tới cậu, cầm trên tay chiếc điện thoại. 

- Jungkook sắp thi vòng hai rồi. Nếu có thời gian... - Anh ngập ngừng một chút. - Hãy đến khuyên nhủ em ấy giúp tôi.

- Ổn thôi! - Seokjin mỉm cười, nhìn thoáng qua mũi giày của Namjoon, không dám nhận ánh mắt có hơi dịu dàng quá từ anh ta. - Chưa chắc tôi đã giúp được gì, nhưng tôi sẽ ghé quán.

- Tốt.

Seokjin nghĩ không còn gì nữa nên cũng cúi chào, quay lưng định ra về, chẳng ngờ giọng trầm đằng sau lại như đánh một đòn vào tâm can yên bình của cậu.

- Đến đó rồi muốn ăn gì cứ việc lấy, không cần trả tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro