xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung mướt ma mồ hôi quay vào cánh gà, nở nụ cười nhẹ nhõm trong tràng vỗ tay của các bạn cùng lớp và thí sinh khác tham dự.
Không mắc lỗi, hôm nay không mắc lỗi! Cơ thể thả lỏng, động tác mượt mà giống như lúc tập luyện. Tiết mục hôm nay như vậy là không có gì để hối tiếc rồi.
Cởi áo khoác, nới lỏng vài chiếc khuy áo sơ mi cho đỡ nóng, Taehyung toan cúi xuống lấy chai nước thì trên má cảm nhận thứ gì lạnh buốt. Ngẩng lên, ánh mắt chạm với Jungkook.
Người trẻ hơn đang cười tươi.

- Taehyungie giỏi quá!

Trái tim vốn đã đập nhanh sau những chuyển động mạnh mẽ, bây giờ em còn làm nó giật thót nữa. 

"Không biết phải làm thế nào đây, Jungkook à?"

- Cảm ơn em.

Đón lấy chai nước từ tay cậu, Taehyung ngây ngốc gãi đầu, tiện tay quệt trán lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng trên sân khấu nhìn vậy thôi nhưng rất chói và nóng.  

- Đây...

Jungkook cầm chiếc khăn đã chuẩn bị trước, kiễng chân lau mồ hôi cho Taehyung.
Mùi hương dưỡng thể quen thuộc cậu hay dùng phe phất trước cánh mũi Taehyung như thử thách sức chịu đựng.
Cậu không hiểu, anh, là cuồng si mùi thơm của cậu. Mỗi lần bên cạnh Jungkook, chỉ muốn ôm lấy vào lòng, hít hà tràn ngập buồng phổi.

Điều chỉnh hơi thở, qua cái chớp mắt, Taehyung nhìn khuôn mặt của bé con đầy ân cần.
Nếu Jungkook cứ như thế này, rồi sẽ có ngày anh làm điều dại dột mất thôi.

- Jungkook. 

Người lớn hơn khẽ gọi, nắm lấy cổ tay còn cầm khăn ướt ngay gần thái dương mình.

- Dạ? 

Giọng của anh có hơi trầm, cái chạm tay khiến tim cậu hẫng một nhịp. Jungkook dè dặt nhìn người đối diện. Vài sợi tóc mái vì mồ hôi mà rũ xuống, vô tình mang sắc ma mị cho đôi mắt của anh.

- Cảm ơn em.

Giọng nói chỉ đủ cho hai người họ nghe được.
Ấp ủ bao hơi ấm ngọt ngào, khiến đôi mắt thỏ của cậu vẽ thành hình vòng cung, đối diện ngay làn môi người lớn hơn. 

- Anh nói câu này rồi mà...

Dứt lời, những ngón tay của Taehyung áp lên mu bàn tay cậu, dẫn dắt chiếc khăn cậu còn cầm trên tay áp lên má, lên quai hàm của mình. Môi mỉm cười, Taehyung không rời mắt khỏi người con trai xinh đẹp trước mặt, mê đắm nhìn vệt ửng đỏ trên đôi má kia. 

- Cậu lại bắt nạt em tôi đấy à?

Jungkook giật mình, kéo tay khỏi Taehyung và quay ngược lại. 
Người kia thấy một mớ ngượng nghịu, bối rối này kia thì mỉm cười hài lòng, một bên chân mày nhếch lên.

- Có nhất thiết phải thế không anh? 

Taehyung thở dài, nhìn Namjoon xoa đầu bé con trước khi em ấy bỏ đi, không quên vẫy tay với anh một cái. 

- Đấy. - Khác hẳn với cử chỉ nhẹ nhàng của Jungkook, Taehyung vuốt ngược tóc mái, qua loa lau mồ hôi. - Bảo là đừng ngại, bảo là sẽ làm anh rể, bây giờ anh lại xua Jungkook đi.

Namjoon nhún vai, ra vẻ chẳng hiểu chuyện gì. 
Im lặng nhìn Taehyung một chút, anh gật gật đầu.

- Hôm nay khác lắm nhé. 

- Khác thế nào anh? - Taehyung mở to mắt, chờ đợi.

- Giỏi lắm.

Cậu bật cười, đưa tay ôm ngực, làm mặt cảm kích.

- Nếu được anh rể khen giỏi... Thì đúng là giỏi rồi! 

Đang nói chuyện nửa chừng, hai người nghe tiếng xì xào xung quanh rộ lên. Nhìn quanh, ai nấy cũng hướng về cửa ra vào.
Trước thềm là hai chàng trai, một người hớn hở, một người điềm đạm theo sau. 

- Ô... 

Taehyung sững người.
Người con trai mặc áo ngắn tay trắng ấy thật sự, thật sự rất đẹp. Khuôn mặt tao nhã với đôi mắt to và cánh môi đầy đặn, lúc mỉm cười mang theo bao nền nã, lập tức khiến người khác có cảm tình, muốn trao cho tất cả những điều tốt đẹp nhất. 

- Có phải là...

Quay sang bên cạnh, Namjoon cũng đang nhìn cùng hướng với cậu. Vẻ mặt không đọc được, vẫn là vẻ trầm tĩnh như thường ngày, nhưng ánh mắt lại dồn hết vào một điểm nhất định, giống như không thể thấy gì xung quanh nữa. 

Jaehwan cười tươi, vì hầu hết đều là chỗ quen biết, cậu hoàn toàn thoải mái vẫy tay với người này người kia. Chào hỏi xong xuôi mới tiến đến gần tới Namjoon và Taehyung.
Hóa ra nãy giờ trong tay là vạt áo của Seokjin. Người nọ thấy tiền bối lại rối ren cúi xuống.

Một lần nữa, cậu ấy lại khiến cả căn phòng kín người bị mê hoặc.
Cậu ấy lại như vậy nữa rồi; giống như một minh tinh thắp sáng từng bước đi của chính mình, không để ai khác gần gũi với thứ ánh sáng ấy.
Giống như không hề thuộc về thế giới xấu xí này. 
Namjoon nhìn đôi lông mi rũ xuống, nhìn ánh mắt quay sang Jaehwan, nhìn nụ cười mỉm nhẹ nhàng dành cho mọi người xung quanh và nhìn cái bắt tay với Taehyung. 

- Anh là Kim Seokjin?

Hơi bất ngờ, rồi Seokjin gật đầu. Việc người lạ biết tên mình không còn xa lạ với cậu nữa, nhưng để nói là quen thì vẫn còn chưa.

- Có phải là mỹ nhân đại học Nghệ Thuật trong truyền thuyết không? - Taehyung cười tươi. - Anh Seokjin bên khoa diễn xuất, luôn đạt điểm tuyệt đối mấy bài nghị luận, đúng vậy không?

Chuyện học tập của Seokjin thật ra luôn là mối quan tâm sau cùng của những người để ý đến cậu, ấy vậy mà chuyện này lại trở thành điểm nhấn trong mắt cậu trai kia. 

- Tên em là Taehyung, là em trai của bạn thân người này. 

Nói rồi cậu ấy thoải mái đặt tay lên vai của Namjoon. Seokjin ậm ừ, vô tình liếc nhìn một cái.

- Ô, khoan đã, anh Seokjin và anh Namjoon học cùng trường, vậy có biết nhau không?

Lần này cậu sẽ không cho qua. 
Thấy Namjoon quay sang, Seokjin liền trả lời.

- Ừ, cũng qua loa.

"Anh muốn nói thế chứ gì?", cậu lờ đi ánh mắt đặt lên mình, đáp lời Taehyung rồi giả vờ ngắm nghía xung quanh. Bõ ghét.

- Chúc mừng anh Seokjin quen được lưu manh nh-

Đang nói thì bị lừ mắt, Taehyung lập tức im bặt.
Nhưng từ quan trọng nhất, chủ chốt nhất của câu nói thì lại rõ ràng quá rồi. Seokjin lập tức thấy thú vị, đôi mắt tròn đầy háo hức.

- Lưu manh? Như thế nào?

- Số một thiên hạ Kim Namjoon.  

Vẫn có gan to để nói ra bằng được. Gây rối xong xuôi, Taehyung vỗ một cái lên lưng "lưu manh số một thiên hạ" kèm theo cái nháy mắt, hóa ra không hề sợ hãi ánh nhìn như dao găm của người lớn hơn như Seokjin nghĩ. 
Tự nhiên thấy người khác thoải mái với Namjoon, Seokjin lại không quen.
Không quen với cái cách anh ta để yên cho họ chạm vào người mình, khi họ nói trống không hay cười nói vui vẻ cũng không khó chịu.
Cậu quen nhìn vị tiền bối khó gần ở trường đại học, người mà không có ai dám tùy ý chạm vào hơn. 

Thấy Taehyung nhìn đồng hồ trên tường, có vẻ muốn rời đi, Seokjin vội nói với cậu lời cảm thán giữ từ khi còn ngồi trên khán đài. 

- Anh rất thích màn trình diễn của em, Taehyung!

Được khen, người trẻ hơn cười khì khì, nở nụ cười hình hộp thân thiện.

- Cảm ơn anh nhé, anh thích là em vui rồi.

Tiếng ho khan rất khẽ khàng nhưng lại đủ sức mạnh phá tan bầu không khí thoải mái. Taehyung uống vội ngụm nước, len lén nhìn Namjoon liền bắt được ngay cái đảo mắt. Chai nước che khuất gương mặt nên Seokjin không nhìn thấy khóe miệng nhếch lên đầy ranh ma của người trẻ hơn.

- Em đi trước nhé. - Taehyung nháy mắt. - Sẽ hẹn anh đi chơi sau!

- Tae, tae! - Lúc này mới nghe thấy giọng của Jaehwan, hóa ra nãy giờ một vài người có tới nói chuyện cùng. - Anh Hoseok có đang nghỉ không? Anh có chuyện cần gặp.

- Vâng, chắc là hết phiên quay rồi, để em đưa anh đi gặp. 

Jaehwan quay sang Seokjin, nhưng ánh mắt lại nhìn Namjoon một cái.

- Chờ ở đây, lát quay lại.

Rồi ghé sát vào tai cậu.

- Hay là về cùng tiền bối cũng được.

Nếu Jaehwan không chạy nhanh, chắc chắn giờ này có dấu tay trên gáy rồi.
Seokjin ghim ánh mắt cứng ngắc nhìn theo, đến khi cậu ta rời khỏi căn phòng rồi mới nhận ra, mình đã bị bỏ lại cùng Namjoon.

Lại khó xử nữa rồi. Bỏ đi không được, đứng đây cũng không xong nữa. Seokjin ngước nhìn anh ta một cái, lại vô tình chạm mắt, lập tức quay đi; trong phòng đã vậy lại không có ghế trống, cậu đang nghĩ tới phương án ra bãi đỗ xe chờ Jaehwan. 
Vậy cứ thế mà bỏ đi, hay theo phép lịch sự, chào anh ta một tiếng?

- Đi bằng gì tới?

Là do không quen. Không quen không quen không quen! Không quen kiểu nói chuyện bình thường thế này, vì thế mà trong lồng ngực mới có gì đó vừa rớt xuống. 

-  Jaehwan đưa tới. Ạ.

Seokjin trả lời, xong rồi mới quay sang nhìn mặt người kia. 
Bỗng nhiên lại nghe rất rõ tiếng tim của mình. Thình thịch, thình thịch đầy nặng nhọc. Seokjin không thấy thoải mái chút nào, bực dọc, liền nói thẳng điều mình đang nghĩ.

 - Anh quan tâm làm gì chứ? Cứ như bình thường, mặc kệ tôi như mọi khi là được rồi.

Namjoon hếch gọng kính, đoạn tiến gần đến Seokjin hơn một chút. 
"Chết tiệt", Seokjin vội lùi bước. "Anh ta sẽ nghe thấy mất." Nếu có thể ôm lấy ngực trái, ngăn cho nó đừng lớn tiếng, Seokjin chắc chắn sẽ làm.

Đoạn Namjoon cúi xuống, nghiêng đầu mỉm cười trước mặt Seokjin. Ánh mắt chạm nhau ở cự li gần, do bất ngờ mà Seokjin không thể lập tức ngoảnh đi, vô tình đánh rơi sự chú ý trong đôi đồng tử phía trước.

Thình thịch, và ngực trái ương bướng không những quấy quả lại còn tăng tốc nhịp tim đập. Seokjin lùi một bước trong hấp tấp, lỡ vấp một bước, khiến Namjoon bật cười.

- Vậy cậu thì sao? - Anh hỏi, hất cằm. - Có mặc kệ tôi không?

Được đà lấn tới, anh tiến thêm vài bước về phía cậu. Chìm trong thế giới riêng, hai người không để ý đến những chiếc điện thoại được giơ lên, những tấm ảnh không ý tứ được lưu lại, tiếng gõ tin nhắn tanh tách cùng thì thầm hòa vào với nhau thành một bản hợp xướng bí mật. 

- Cứ chậm chạp thế này, cậu sẽ không đạt được mục đích của mình đâu.

Namjoon cuối cùng cũng dừng chân, nhìn xuống lồng ngực phập phồng của Seokjin, xem qua gò má ửng hồng và cái nhăn mày đầy đề phòng rồi nhẹ nhàng nói.

- Muốn cá cắn câu thì không được ngại thả mồi.



_________________________

jaehwan : lần sau tao cầm thêm cái bóng đèn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro