lviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hoseok ngẩng lên khỏi điện thoại, "chờ một chút", anh nói trước khi nhanh chóng soạn nốt một dòng tin. Khoảng cách không quá xa để Taehyung nhìn thấy tên người nhận viết đậm trên cùng.

- Dạo này hơi bận ở trường, cuối ngày mấy đứa bạn rủ đi ăn. Anh xin lỗi vì không báo trước nhé!

- Tại sao anh phải giấu em?

Cậu đã tận mắt chứng kiến Hoseok ôm lấy Yoongi trước cửa studio, tận mắt thấy hai người nắm tay nhau ra khỏi đó. Taehyung đã theo dõi Hoseok từ khi anh rời nhà. Không hề muốn để cơn giận cướp mất kiểm soát, cậu đã không nói gì cho đến tận ngày hôm nay, khi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của anh bên chiếc điện thoại.
Thật hoang đường. Cứ như con dao kề cổ tay kia chỉ là một giấc mơ vậy.

- Taehyung, anh nói gì sai à? - Hoseok thấy rõ sự căng thẳng, cũng đứng lên. - Anh đã nói là đi chơi với bạn-

- Đấy không phải là bạn. Đấy là Min Yoongi. 

Taehyung nghiến răng. 

- Hyung, em phải nói với anh đến bao giờ nữa? Em phải nói với anh bao nhiêu lần rằng em không hề yên tâm một chút nào khi anh đi với anh ta.

- Cậu lại quá lời rồi đấy... - Hoseok mỉm cười, dù bắt đầu thấy nóng ruột. - Min Yoongi có phải sát nhân hay trộm cướp gì đâu mà nguy hiểm.

- Được, vậy anh nói em nghe xem. Tại sao đang yên đang lành lại đau khổ đến thế? Tại sao, chúng ta vẫn đang sống rất vui vẻ với nhau cơ mà? 

Còn chưa biết nguyên nhân phát bệnh, làm sao có thể vui vẻ bỏ qua chỉ vì một sự thay đổi cỏn con? Huống hồ, Taehyung gần như chắc chắn với đáp án duy nhất trong đầu mình. Người gây ra tất cả chẳng ai khác chính là Min Yoongi. Cậu sẽ không vòng vo nữa, cũng không muốn đào bới sâu hơn. Chỉ biết rằng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Min Yoongi anh ta không ổn, không thể nào yên tâm mặc cho hai người qua lại.

- Chỉ là công việc thôi, Taehyung. Chuyện thi cử-

- Không phải là công việc! Mà là Min Yoongi!

Taehyung hét lên, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Cậu chống hai tay lên hông và hít thật sâu, thịnh nộ hiện rõ ràng trong đôi mắt to.

- Anh ta có vấn đề về thần kinh đấy, Hoseok ạ! - Taehyung theo đà mà nói, mặc kệ đôi mắt mở to của người đối diện. - Anh có biết cả nhạc viện nhìn Yoongi bằng ánh mắt gì không? Kinh sợ. Đã có lần Yoongi đứt phụt trong thính phòng, anh có biết nó... nó kinh thế nào không? Làm sao anh biết được. Anh đâu có ở đó để nhìn đống máu lênh láng dưới sàn nhà?

Cậu nắm chặt lấy vai Hoseok, chúng cứng ngắc.

- Hyung... Đừng liên quan tới Yoongi nữa. Em không muốn anh- không muốn anh buồn. Em không muốn anh ta ảnh hưởng xấu tới anh. Busan là quá đủ rồi, hyung... Em thật sự rất sợ ánh mắt của anh ta khi nhìn những bức tranh của Jungkook, khi nốc hết từng chai rượu này đến chai rượu khác. Hoseok à, chúng ta có thể vui vẻ như trước, được không?

Mặc cho lời cầu khẩn thật lòng của em trai, Hoseok chỉ kéo hai tay cậu xuống, đôi môi mím chặt lộ rõ sự chịu đựng sắp nổ tung.

- Em biết rằng Yoongi có bệnh, em biết rằng Yoongi không có cái hạnh phúc được làm một người bình thường và em vẫn khinh miệt anh ấy?

Hoseok lấy hai giây để bình tĩnh lại trước khi buông tay.

- Vậy thì anh càng không có lý do để rời xa Yoongi, Taehyung ạ.

Khi Hoseok chuẩn bị bỏ đi, Taehyung đánh liều kéo tay anh lại. Cậu nắm lấy tay áo và kéo nó lên.
Hệt như cái cách Yoongi đã làm, những vết sẹo hiện rõ ràng trước mặt hai người. Hoseok vặc ra. Taehyung ngước lên, đôi mắt cậu đã ngập nước, đầy căm phẫn.

- Tất cả mọi biểu hiện, từ ánh mắt cho đến dáng đi, từ lời nói cho đến nụ cười vô hồn, tất cả... đều vô cùng giống anh của quãng thời gian ấy... 

Cậu bặm môi, những ngón tay nắm lấy vạt áo. 

- Nếu không phải vì anh ta ảnh hưởng đến anh, tại sao anh phải làm những việc này? Hoseok, bằng mọi giá, không bao giờ em để anh phải đau buồn một lần nào nữa. Quá đủ rồi, chúng ta đã vượt qua nó rồi mà hyung? Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

- Taehyung, nghe anh nói này. - Hoseok thở dài. - Mọi thứ đều ổn. Anh ổn rồi, anh hứa... Anh hứa sẽ kiềm chế-

- Kiềm chế? Kiềm chế chỉ xảy ra khi có gì quá giới hạn. Không có gì vượt quá giới hạn là tốt cả.

Cậu lau mặt, quay lại dáng vẻ cứng rắn ban đầu.

- Em sẽ không bao giờ ủng hộ mối quan hệ này. Nếu anh không biết cách tự bảo vệ mình, em sẽ có cách của em đấy.

- Taehyung.

Là nó... Tông giọng Hoseok chỉ sử dụng khi anh rất giận. Là tông giọng anh chỉ dùng khi Taehyung cãi lời anh hay ba mẹ; nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ cương quyết, cái nắm tay cạnh vạt áo không hề lỏng hơn.

Khi Hoseok lấy áo khoác treo trên mắc, Taehyung có cảm giác như bị gió lạnh thổi vào lưng. Cậu ghét cảm giác này. Cảm giác như bị coi thường, bị coi là trẻ con, hàm hồ không biết phải trái. Cảm giác như bị hất sang một bên, chẳng có một chút giá trị nào.

- Bình tĩnh lại, uống một cốc nước thật lạnh và ngồi nghĩ về những gì em nói đi.

Cậu không thấy mình cần bình tĩnh lại, cũng không tin một cốc nước lạnh có thể khiến cậu thay đổi ý nghĩ rằng Min Yoongi không phải một kẻ nguy hiểm. Tại sao cậu phải nghĩ thêm về nỗi sợ của mình, lo lắng của mình cho Hoseok?

- Vì Taehyung à. - Anh đã đứng trước cửa ra vào, nhìn cậu với ánh mắt vừa sắc lạnh, xa lạ làm sao. - Lời nói của em thật sự rất tàn nhẫn đấy.

Người bé hơn chỉ biết nhìn theo bóng lưng xa dần, rồi nghe tiếng lộp cộp của đôi giày anh vẫn mang, tiếng đóng cửa, rồi không gì nữa ngoài tiếng hít thở gấp gáp của bản thân.

Tàn nhẫn sao?
Chắc anh nói đúng rồi, vì bây giờ Taehyung cậu muốn đập nát một thứ gì đấy, bất cứ thứ gì.
Hoseok chưa bao giờ vì người ngoài mà trách cứ cậu. Không biết Min Yoongi đã nói những gì, làm những gì để tiêu khiển người khác dễ dàng như thế.
Thật là hoang đường khi ngay giữa ngôi nhà mình lại có tên gọi một kẻ lạ, mang đến nào là tức giận, nào là bực dọc lẫn tổn thương, một lúc cứa vào lòng mình.

Không đáng, một chút cũng không đáng.

***

Đã đứng trước cửa nhà anh một lúc, nhưng vì chưa tới giờ hẹn, Hoseok không muốn nhấn chuông. Coi như dành thời gian để bình tĩnh lại, để suy nghĩ lại mọi chuyện, để tìm cách nói chuyện đàng hoàng với Taehyung một lần nữa thay vì đem khó chịu bỏ đi như lúc nãy.

Nếu nói là không lo lắng, thì sẽ là nói dối.
Không thể phủ nhận, Taehyung đã thốt ra mọi suy nghĩ của cậu trong tận sâu thẳm. Chẳng phải bỗng nhiên cơn khủng hoảng của cậu quay lại, Busan đúng là đã quá đủ, chẳng cần thêm một trải nghiệm nào nữa.
Sau ngày hôm đó, Hoseok cứ bất an không thôi. Cậu không rõ đó có phải vì lo lắng cho Yoongi, hay chỉ vì bản thân đang đi trên sợi dây thừng bắc giữa hai ngọn núi. Lờ đi cái mời gọi của lưỡi dao lam sắc ngọt trên cánh tay, thứ vừa kích thích lại vừa gớm ghiếc đã theo bám mình một thời gian dài trước đây, song, Hoseok không thể phủ nhận sự trở lại của nó với những phiến giấy thấm đẫm máu bên cạnh. Cậu không nhận ra điều này ngay tức khắc, chỉ là những ngày sau, mọi thứ mới trở nên tệ hơn, rồi cứ thế tệ dần, đến khi ào ạt đổ xuống như trận mưa đá, lộp cộp, lộp cộp, tiếng búa bổ vào đầu.

Tuy nhiên, chưa một lúc nào cậu nghĩ tới chuyện rời xa Min Yoongi.
Vì khi gọi hai tiếng "Yoongi", trong lòng Hoseok lại nhẹ bẫng đi một phần, dù có đang hoảng loạn đến đâu đi nữa.
Cậu, suy cho cùng, là dựa vào tiếng "Yoongi" mà sống sót, vượt qua những điều vô lý nhất trên đời.

- Kìa, Hoseok? Sao đến sớm thế?

Thế nên, rời bỏ Min Yoongi là không thể.
Hơn nữa, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh, cậu đều có cảm giác chúng níu mình lại, đòi hỏi một cái gì lớn hơn thay vì ánh nhìn thoảng qua; một cái gì đó sâu sắc hơn. Anh ấy cần cậu.

- Vì quá mong chờ.

"Tôi thương Hoseok lắm", đến tận lúc này mà lời nói vụn vỡ của anh còn rất rõ ràng bên tai cậu. Hoseok không thể chờ thêm để khám phá, rốt cuộc chữ "thương" ấy có hình dạng ra sao, mùi vị như thế nào.

Yoongi cầm trên tay túi giấy ghi tên một hãng cà phê, có vệt sẫm loang lổ vì bị ướt. Trên người mặc áo nỉ xám rộng thùng thình, dưới chân còn đi dép trong nhà, chẳng giống như sắp có hẹn trong nửa tiếng. Nhìn thấy cậu chỉn chu thế này lại không khỏi ngượng nghịu, đưa tay gãi đầu, chỉnh áo không thôi.

- Tôi... Tôi đi vứt rác... - Yoongi chỉ vào thùng rác trước mặt, cách đó ngay một bên đường. - Định là... Vứt rác xong rồi lên thay đồ, rồi chuẩn bị, rồi Hoseok tới.

- Ừ, đưa đây, vứt hộ cho. - Hoseok cười cười, chưa để người ta trả lời đã cầm lấy túi giấy. - Cứ thoải mái, không cần vội, nhỡ va vào đâu lại đau.

Thề có Chúa, hai má hồng hồng của Yoongi là thứ đáng yêu nhất thế gian.

- Tôi sẽ xuống ngay! 

Yoongi nói, nụ cười thoáng qua biến mất sau cửa ra vào cùng tiếng bước chân vọng lại.

Đã nói là không phải vội, cuối cùng vẫn chạy lên cầu thang.
Thật kỳ diệu, khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để mọi phiền lòng bay đi, tựa tiếng chuông kính coong vui tai trong gió thoảng mùa hạ.
Hoseok giữ nụ cười mỉm ấy mãi mà băng qua đường, thả chiếc túi nhẹ tâng vào thùng tái chế. Thói quen uống cà phê bất chấp giờ giấc của anh, chắc phải cải tạo lại mất. Cà phê đúng là thức uống thơm ngon, nhưng Hoseok muốn Yoongi thử thêm vài loại đồ uống ngọt ngào hơn một chút.

***

Thay vì ngồi lại trong quán trà, hai người họ quyết định mua một phần nước, một phần bánh mang về, cùng nhau tới nơi "đặc biệt" nào đó của Yoongi mà anh đã gợi ý - một cách khá đột ngột.
Hoseok hai tay cầm túi, cúi đầu bước nhanh trên những bậc thang theo gót người nọ. Khu tập thể này đã cũ kĩ lắm rồi, vệt ố vàng, mạng nhện giăng khắp chốn. Những ánh đèn vàng gắn trên trần nhà như sắp bị nuốt chửng bởi khung cảnh xầm xì đến nơi.

Hoseok vẫn cứ bước theo mà không hỏi một lời. Những bậc thang dài vô tận, nãy giờ đã sáu tầng rồi.

- Một tầng nữa thôi. Cố lên! - Yoongi ngoảnh lại, và Hoseok vẫn đang cười thật tươi.

Tầng bảy không hề giống những tầng khác.
Đây là tầng cao nhất, nhưng lại sạch sẽ nhất, sáng nhất, và buồn cười làm sao khi nó mang vẻ ấm cúng vô cùng. Dưới bầu trời lặng gió, nơi này giăng đầy dây phơi thay vì mạng nhện, có những tấm ga đệm khủng lồ đã khô. Một hàng chong chóng ngay ngắn, dải đèn trang trí gắn theo hình zigzag trên tường. Không biết ai đã bỏ thời gian cho một nơi thế này nhỉ? Quả thực rất kỳ diệu, và cũng ấn tượng nữa.

Yoongi thấy Hoseok mải nhìn những chiếc chong chóng, trong lòng lại thấy rất vui. Bèn lấy điện thoại chụp thật nhanh một tấm ảnh, định rằng sẽ đặt làm hình nền.

Rồi Hoseok quay lại, vô tình làm sao đúng lúc Yoongi nhấn chụp.
Cậu nở nụ cười tươi, còn nháy mắt một cái, nhìn Yoongi luống cuống cất máy vào túi áo.

- Bắt quả tang nhé.

Hoseok tiến lại gần anh hơn, nhìn Yoongi rõ ràng đang đánh trống lảng, quay đi chỗ khác.

- Phải đi ra đằng sau kia... Chỗ đó có đệm ngồi.

Hoseok nhanh chân theo anh, và hơn cả những gì cậu mong đợi, đó thực sự là một khoảng không gian xinh xắn vô cùng, lại có chút riêng tư.
Vẫn có đèn dây mắc trên tường, chiếc đệm phủ ga màu sẫm được bọc nylon chắc là để phòng khi trời mưa. Vài lọ cây bé con ngay ngắn nơi chân tường, cũng có chong chóng nữa.
Cậu giúp Yoongi gỡ bỏ lớp bọc, gấp nó gọn gàng để sang một bên. Yoongi tìm đâu ra một chiếc radio cũ, kéo cái ăng-ten, một lúc sau đã nghe tiếng rè rè.

- Rốt cuộc Yoongi mang bao nhiêu bất ngờ trong mình vậy? - Hoseok đặt túi đồ ăn xuống, lại gần anh hơn một chút. - Đến nơi như này mà cũng tìm được.

- Ngày xưa... - Yoongi vặn chiếc nút tròn trên radio, tiếng rè rè giờ đã được thay thế bởi giọng nói nào đó, vẫn chưa được rõ ràng cho lắm. - Tôi cùng các bạn hay tới đây chơi.

- Bạn cấp ba à? Hay đại học?

- Bạn tiểu học. - Yoongi ngước lên, rồi lại cúi xuống, tập trung vào thứ đồ cũ kĩ trong tay. - Giờ chẳng biết họ ra sao nữa...

Hoseok cố gắng không nghĩ đến Min Yoongi bé con dùng sức cắm những chiếc chong chóng xuống mặt đất nhưng thất bại, tủm tỉm cười.
Ngay cả lúc này, cũng rất giống bé con.

- Phải chăng được quay lại ngày xưa... Vô lo, vô nghĩ, được coi việc ăn và ngủ là khó khăn nhất trên đời thì tốt quá, Yoongi nhỉ?

Tiếng radio rõ hơn rất nhiều, hình như đang có chương trình đọc thư. Yoongi đặt nó xuống cạnh đệm, cùng Hoseok ngồi xuống và lấy từ trong túi hai cốc trà nóng cùng bánh bông lan còn thơm phức, mùi bánh mới ra lò.

- Tôi toàn bị mẹ mắng suốt... - Yoongi chun mũi, hành động lúc nào cũng khiến Hoseok mê mệt. - Vì không chịu đi ngủ trưa. Nhưng chẳng đứa trẻ nào thích giờ ngủ trưa cả, đúng không?

- Đúng, đúng là thế! - Hoseok gật đầu lia lịa. - Vậy bây giờ thì sao?

- Bây giờ, ngay cả đêm, tôi cũng không muốn ngủ.

Vì lịch làm việc dày đặc và những cơn ác mộng lặp lại, từ lâu, giấc ngủ đã là một thứ xa hoa đối với anh.

- Vậy thì bị mắng là đúng rồi! - Hoseok đưa cho Yoongi cốc trà, của anh là chanh và mật ong, của cậu là bạc hà. - Sao lại vừa biếng ăn, vừa biếng ngủ được không biết...

Hoseok giả vờ trách cứ, lấy tông giọng giận dữ khiến Yoongi phụt cười.
Chương trình đọc thư hóa ra sắp tới hồi kết, phát thanh viên đang nói lời giới thiệu bức thư cuối cùng. Chẳng ai bảo hai, cả hai đều im lặng nghe giọng nói truyền cảm kia, những câu từ được chau chuốt cẩn thận kể về nỗi nhớ mong một người đang sống tại nước ngoài, cách xa đất nước Hàn Quốc, xa ánh mắt, trái tim đến nửa vòng trái đất. Hình như là của một chàng trai.

Không biết cảm giác ấy như thế nào nhỉ?
Yêu thương nhau nhiều đến vậy, nhưng rốt cuộc đến một cái chạm mắt cũng khó khăn.
Mòn mỏi mỗi ngày, làm gì cũng nhớ đến một người duy nhất.
Dành hết mộng mơ cho bạch nhật, day dứt lại đổ tại ánh trăng.

[Chúng tôi vẫn nói chuyện hàng ngày, dù thật khó khăn để tìm được một khung giờ trống cho cả hai... Tôi viết bức thư này không mong cô ấy nhận được. Chỉ là rất muốn chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình. Kết thư, tôi muốn nói, nếu có thể ở bên cạnh người mình yêu, hãy luôn cố gắng để mọi khoảnh khắc, giây phút được trọn vẹn. Chẳng biết sẽ có một ngày muốn bên nhau cũng khó khăn, rồi lại hối tiếc khi đã quá muộn.]

Yoongi chăm chú nghe hết, uống một ngụm trà, ngọt và thanh, trà Hoseok chọn cho mình. Hai bàn tay ôm lấy mình cốc để sưởi ấm, đầu gối cũng vô thức co lại, cuộn mình trong chiếc áo len quá khổ.
Hoseok thấy vậy liền cởi bỏ áo khoác, quàng nó quanh vai Yoongi. Hành động nhỏ khiến người nọ giật mình, quay sang đã thấy khuôn mặt thanh tú ở cự ly gần, ánh mắt vô tình đặt lên đồng điếu nhỏ.

Định nói rằng "tôi không lạnh", song lại muốn giữ mùi hương của cậu. Yoongi khe khẽ cảm ơn.
Chương trình trên radio đã chuyển qua thời sự.
Giờ cao điểm, hẳn là những hàng dài xe hơi, xe máy tấp đang nập dưới ngàn con phố kia, nhưng trong ánh nhìn của cả hai chỉ có duy nhất một bầu trời và những tòa nhà cao tầng thanh tịch. Một nơi lý tưởng để chạy trốn thời gian, chạy trốn cuộc sống xô bồ, Hoseok đã nghĩ như vậy. 

- Thật ra... - Yoongi khẽ lên tiếng, lập tức có được sự chú ý của người kia. - Hôm nay đưa cậu đến đây, tôi đã có chủ ý từ trước.

- Thế á? - Hoseok mở to mắt, trái tim cũng hẫng một nhịp chẳng biết vì phấn chấn hay bất ngờ. - Lý do là gì thế? Có chuyện muốn kể cho tôi nghe sao?

- Có.

Anh gật đầu, đặt cốc trà xuống bên cạnh cậu. Yoongi quay người, để bản thân đối mặt với khóe môi hình trái tim kia, trong lòng cứ như có ngàn cánh bướm đập cùng lúc.

- Tôi... - Đã cố gắng để không lắp bắp, cuối cùng vẫn phải cúi xuống để lấy lại tự tin. - Tôi muốn cảm ơn cậu. Một cách hẳn hoi, đường hoàng. Cảm ơn cậu Hoseok, vì đã làm bạn của tôi.

Rồi anh muốn cậu nói gì đây?
Cảm ơn vì một việc thế này...

- Tôi thật lòng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cùng Hoseok cười nói vui vẻ như hiện tại, rồi cả chuyện khó tin nhất là cùng nhau đi du lịch cũng đã xảy ra. Đừng nói đến việc trở thành bạn, gặp lại thôi đã là điều kỳ diệu với tôi lắm rồi. 

Yoongi ngẩng lên, tặng cậu một ánh mắt hình vòng cung. 

- Rồi cả những điều cậu nói với tôi nữa. Chúng thực sự rất quý giá... Rất quý giá đối với tôi.

Hoseok im lặng, ngắm nhìn hàng lông mi dài hết đưa lên rồi lại cụp xuống.
Rõ ràng là đang được khen ngợi, sao lại thấy xót xa đến thế?

- Tôi không biết bằng cách nào mình được cậu chấp nhận nữa. Được làm bạn với cậu, trở thành điều tốt đẹp nhất...

Yoongi nuốt khan.

- ...Đã xảy ra với cậu. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui, Hoseok à.

Đoạn, trên trán người nhỏ hơn thấp thoáng hơi ấm da thịt. Những ngón tay cậu vươn tới, nhẹ nhàng gạt tóc mái phủ xuống đôi mắt kia.

- Giới thiệu với cậu. - Yoongi không dám ngoảnh đi khi cái chạm của cậu đã rời xuống phiến má, chỉ dám dang tay minh họa. - Đây chính là miền ký ức đẹp nhất của tôi.

Trên mái của một tòa nhà cũ kỹ bảy tầng, nơi có chong chóng đủ màu sắc và những chiếc đèn dây xếp thành hình zigzag; chỉ sau một bức tường ngăn cách đã có một nơi trốn ấm áp, với một chiếc đệm được bọc nylon cẩn thận tránh mưa và vài ba chậu cây con tí, thành hàng thành lối gọn bên tường. Radio cũ vẫn còn hoạt động, chẳng một tiếng xe cộ nào bên tai. Nơi thời gian như ngừng lại. Miền ký ức đẹp nhất của Min Yoongi hóa ra có hình dạng như thế này.

- Hồi trước ấy, những năm đầu tiểu học... - Anh bắt đầu. - Tôi đã sống trong tòa nhà này cùng mẹ. Một vài năm trước khi chuyển qua nhà mới đẹp hơn và trang hoàng hơn... Tôi nhớ mùa hè năm đó nóng lắm, cả tầng nhà bị mất điện, thế là mẹ đã đưa tôi lên đây.

Hoseok dường như nghe thấy tiếng anh nghẹn lại khi nhắc đến "mẹ."

- Chúng tôi mỗi người một chiếc quạt nan, trú nắng ở ngay chỗ này này. Mẹ còn bổ cả một quả dưa hấu, sẻ riêng một đĩa phần bố nữa. Mẹ bảo là dưới đấy... Chắc là bố cũng sẽ thấy nóng. Và tôi cũng từng tin là thế. Mát lạnh, cả buổi chiều nằm dưới bóng râm. Thấy tôi thích quá, mẹ đã một mình đi mua đồ trang trí, dọn sạch cả một khoảng không to đùng này, biến nó thành không gian riêng của gia đình tôi. Tôi đã không biết, mãi đến khi mùa thu bắt đầu và tôi sắp phải quay lại trường học, mẹ mới cho tôi biết thành quả của mình, nói rằng đây chính là món quà cổ vũ tôi lên lớp.

Yoongi mân mê tay áo của Hoseok, nãy giờ vẫn nằm trên vai.

- Tôi vẫn hay cầm chổi quét qua quét lại mỗi tuần một lần. Mẹ bảo, nếu muốn đưa các bạn lên đây thì cứ thoải mái, nhưng phải cẩn thận, không được nghịch ngợm nguy hiểm. Đúng là hồi đó tôi có rất nhiều bạn bè tốt. Cậu biết đấy, chúng ta coi nhau là bạn bè tốt khi chia sẻ một túi bánh quy hay một cái bút chì. Mấy cái chong chóng này là mỗi đứa cầm lên để trang trí thêm, vì thật là không công bằng khi chỉ có chỗ kia mới có chong chóng.

Hoseok phụt cười, mỗi khi có điều gì muốn than phiền, môi của Yoongi luôn chu ra. Hóa ra anh vẫn luôn đáng yêu như thế.

- Thế rồi khi chuyển nhà, anh vẫn học ở đó chứ? Vẫn thường xuyên gặp các bạn chứ?

- Không, tôi chuyển trường khi lên lớp bốn. Chỗ ở mới xa hơn đây nhiều, lại có ngay một trường tiểu học chỉ đi vài bước chân là tới. Tôi tới đó học rồi, không được gặp các bạn nữa.

Yoongi chuyển nhà cũng như lọt vào một thế giới khác, phải làm quen lại từ đầu. Những mối quan hệ đơn giản với những chiếc chong chóng và chậu cây tơ hơ cành lá khô đã từng ý nghĩa đến vậy, rốt cuộc vẫn phải cố mà quên đi hết.
Yoongi nhỏ đã không thể hiểu nổi tại sao cứ mãi mà không thể hòa nhập.
Hóa ra, không phải cứ chia sẻ một túi bánh quy là có thể làm bạn với nhau.

- Thế chỗ này thì sao? - Hoseok hỏi, nhấp một ngụm trà đã nguội.

- Chỗ này thì...

Yoongi hít một hơi sâu, lại cúi mặt xuống.

- Lần đầu tiên tôi quay lại đây sau khi chuyển nhà, ấy là khi mẹ mất.

Anh kể hết cho cậu nghe, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết về vụ tai nạn.
Cuộc đời của Yoongi cứ thể chầm chậm mở ra trước mắt Hoseok, từ thế giới nhỏ bé chẳng có gì ngoài hạnh phúc cho đến khi cơn bão đầu tiên xuất hiện, quấn hồn nhiên đi mất, để lại mỗi một tâm hồn ủ dột lấm lem những vết thương trong ngoài. Những tháng ngày sống trong lo sợ, đày đọa bởi một người thầy giáo mất trí; những ngày tháng đối mặt với niềm đam mê đã hóa thành sự tra tấn, tiếng dương cầm vang lên chẳng khác nào lời mắng chửi hay những cái tát chúa chát. Vượt qua tất cả những điều kinh khủng ấy, Yoongi đã một mình sống sót.

Hoseok muốn ôm lấy anh.

Cuối cùng cậu đã biết, lý do bức tranh của Jungkook tại cô nhi viện khiến Yoongi mất bình tĩnh đến vậy. Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng tới gần mười năm, vết thương để hở toang hoang chẳng thể khâu lại, cũng không có phương pháp nào khắc phục nổi đau đớn sớm thành quen thuộc, in hằn thật sâu trong cơ thể. 

Khi nói những điều này ra, Yoongi không cảm thấy vất vả nữa. Anh chia sẻ chúng như đang kể một câu chuyện chẳng phải của mình, thậm chí còn mỉm cười để chấn an ánh mắt của Hoseok. Anh không lo lắng, cũng không sợ sệt, vì Yoongi biết Hoseok vẫn đang nghe; vì anh biết, ở bên Hoseok, anh được an toàn.

Kết thúc câu chuyện, anh chỉ cảm ơn cậu lần nữa.
Không nói ra lý do mình vẫn cố gắng chống chọi, không bỏ cuộc mà nhảy xuống từ bảy tầng nhà ngày hôm ấy, chấm dứt cái cuộc đời không mục đích này.

- Tôi không thể tin được. - Hoseok lắc đầu, nhìn lấp lánh trong mắt anh. - Mình vẫn còn diễm phúc được ngồi cạnh Yoongi hôm nay.

Tất cả là vì cậu đã xuất hiện.

- Để có thể chia sẻ thế này, chắc cũng không dễ dàng gì. Tôi thật sự rất vui! - Cậu cười tươi - Vì được Yoongi tin tưởng.

- Hoseok... - Anh khẽ gọi, dường như có chút đắn đo. - Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?

- Bất cứ điều gì. - Cậu gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.

Yoongi nhìn xuống cánh tay cậu, cứ như trông thấy tất cả vết cắt xấu xí xuyên qua lớp áo len dày.

- Tôi muốn biết... - Mí mắt anh nheo lại. - Hoseok đã cảm thấy thế nào.

Hoseok nhìn anh một lúc lâu như thể câu trả lời đã có sẵn dưới đáy mắt ấy.

- Nó rất vớ vẩn đấy, nhưng Yoongi đừng cười nhạo tôi nhé.

Cậu hít một hơi, rồi đôi mắt cũng cong lên với khóe miệng để lộ đồng điếu, hoàn toàn không biết mình đẹp thế nào trong mắt người nọ.

- Trống rỗng và thảm hại.

Hoseok không còn đối diện với anh, cậu quay người về phía trước, nơi có những tòa nhà cao tầng tĩnh lặng và hàng ngàn ánh sáng tròn nhấp nháy. Dấu hiệu của sự mất tự tin, theo kinh nghiệm của cả hai.

- Tôi cứ ngỡ nó sẽ chỉ là một giai đoạn thôi, nhưng không biết mặc cảm có sức mạnh lớn đến thế. Cái cảm giác không còn muốn làm gì nữa, nó kinh khủng lắm. Đã bao nhiêu lần tôi đứng trước giá vẽ với thanh than đen ngòm vương vãi vụn dưới chân rồi, tôi không đếm được. Lúc ấy tôi chỉ nhớ rằng mình muốn đốt tất cả đi.  Và thế là tôi bắt đầu vẽ mà không có thành ý, tạo nên thứ mà người ta gọi là "tác phẩm" không có một giá trị nào.

Hoseok dừng một chút, hai bàn tay cậu đan lại.

- Ngay từ đầu tôi đã biết mình không giỏi bằng người khác, chỉ một nét bút của họ thôi cũng đủ để mọi thành phẩm của tôi trở nên rác rưởi. Anh biết không, giống như việc chẳng còn yêu thích tiếng đàn, thất vọng khi đứng trước một bức tranh là nỗi nhục nhã lớn nhất. Phải đối mặt với sự tiêu cực của chính mình và cái nặng lòng ứ lên tận cổ họng suốt cả mấy ngày sau, và cùng lúc, vẫn phải tươi cười, giả bộ rằng mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp. Tốt thôi, ít nhất thì cứ làm thế mãi đến một ngày cũng quen, nhưng mà... - Hoseok gãi nhẹ sau gáy. - Khi không thể đánh lừa được nữa, lúc ấy không phải tệ, mà là thảm họa. Ví dụ, lúc viết nguyện vọng gửi cho các công ty lớn, tôi đã buộc phải tự nâng cao mình lên một chút sao cho phù hợp với hai chữ "tự tin" cần có, tuy nhiên tôi chỉ cảm thấy xấu hổ. Tôi còn chẳng biết mình có làm được không, làm sao tôi có thể mang cái tự tin rác rưởi ra để khẳng định với họ, rằng tôi sẽ không làm rối mù công ty của họ lên? Rốt cuộc tôi đang nói dối ai, bản thân tôi hay người đời, tôi cũng không biết nữa.

Ánh mắt Hoseok vẫn ôn hòa.
Yoongi ngước mắt lên bầu trời, nơi có đường máy bay xuyên qua làn mây, một vệt dài trắng muốt.
Họ cùng mang một gánh nặng.
Cùng chia sẻ một suy nghĩ, một dằn vặt, một nỗi đau.

- Tôi đã nghĩ đến việc dừng hết mọi thứ lại. Vứt bỏ đam mê của mình, thử sống một cuộc đời vô vị như thể mình chưa bao giờ sở hữu bất cứ khả năng gì nhiều khi lại hay. - Hoseok quay sang nhìn anh. - Dừng vẽ, dừng tô, dừng quản lý ban, dừng chụp ảnh, dừng quay phim, dừng vui vẻ, dừng tìm kiếm sự chú ý. Gì, cứ thử sống một ngày không có những thứ đó xem, có khi nào tôi sẽ thanh thản không?

Không, Yoongi chắc chắn. Anh cạy lớp da trên đầu ngón tay mình theo thói quen, hai ngón cái nứt nẻ nhất trong cả mười ngón.

- Không biết có liên quan không, nhưng rất có thể, những suy nghĩ ấy thường xuyên khiến tôi muốn cắt đứt mọi mối quan hệ, mật thiết đến mấy. Tôi thấy tủi thân vì biết rằng mình đối với họ chẳng hề quan trọng như cái cách họ thể hiện, nhưng cũng cảm thấy giận, một cách vô lý và ích kỷ. Tại sao mình luôn phải là người níu giữ, người phải mở miệng đầu tiên, người phải cố gắng... "Không sao cả, họ vẫn ổn, mình vẫn ổn", tôi không nghĩ thế, tôi lại nghĩ đó là vì mình chẳng đáng. Chẳng có gì để đáng cho họ giữ, đáng để họ đặt lên làm ưu tiên. Như thế là đòi hỏi nhiều quá đúng không? Tôi biết chứ. Ai mà chẳng có bận rộn riêng, tôi đâu thể bắt tất cả phải quan tâm đến mình. Lo lắng của mỗi người, trách nhiệm của mỗi người tự giải tỏa. Tôi cũng vậy thôi.

Rồi Hoseok im lặng, hàng mi rủ xuống và một vài sợi tóc trên mái bị gió thổi, vướng vào một bên mắt. Cậu chống hai tay ra sau, ngả người xuống một chút, hướng hết tuấn tú lên trời cao.
Thoải mái và vô tư giống như đang ngồi hóng gió đơn giản, đôi môi đang cong lên ấy quả là chiếc mặt nạ tuyệt vời, Yoongi nghĩ. Nó luôn rạng rỡ như thế với ánh mắt cậu, không thể nào đọc vị được, rất gần gũi nhưng thực chất lại vô cùng xa vời.

Hoseok với sống mũi cao, môi thanh và mắt cười lần nữa quay sang, im lặng nhìn anh.

- Yoongi...

Anh chạm mắt với cậu.

- Hm?

Hoseok lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.

- Tôi chưa nói với anh bao giờ, nhưng cái tên "Yoongi" - Hoseok ngồi thẳng dậy. - "Min Yoongi." Không phải là cái tên rất đẹp sao?

Người nọ phụt cười, tuy nhiên ngay lập tức hai má đỏ ửng. Yoongi quay đi.

- "Hoseok" cũng là cái tên rất đẹp.

- Yoongi. - Hoseok tiếp tục gọi, giọng cậu trầm xuống. - Tôi xin lỗi. Đây không phải điều tôi muốn cho Yoongi xem. Chưa bao giờ là điều tôi muốn cho ai thấy. Tôi biết, hình ảnh của mình trong mắt Yoongi không giống thế này, thật ra... Tôi khá ghen tị với nó. Một Hoseok ồn ào luôn làm chủ những bàn tiệc, một Hoseok lạc quan, cười nhiều, có lẽ cũng thú vị và hài hước nữa? Một Hoseok tuyệt vời để làm bạn, đúng không? Không phải thế này...

Cậu không thể nhìn thấy tia đau xót trong mắt người kia khi gương mặt cứ cúi gằm nhìn vào mũi giày.

- Nhưng dù sao thì nó sẽ qua thôi, nhỉ? Hôm nay đỡ hơn một chút, ngày mai lại chẳng nhớ gì nữa. Yoongi sẽ không phải nghe những điều này từ nay về sau nữa đâu. Mà bây giờ tôi vui lắm! Thật sự rất vui, chúng ta đã cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, một cách thật lòng!

Yoongi không nói gì, ánh nhìn từ khuôn mặt rời xuống bàn tay của Hoseok đang đan vào nhau. Chết tiệt, cậu biết thừa nó không vận hành như thế mà... Nó chưa bao giờ qua; nó sẽ luôn ở đây dưới cái đáy bể này và lăm le bóp cổ mình bất cứ lúc nào, rồi mình sắp chết mới nhân từ - hay ác độc nới lỏng cái siết để chân được đạp xuống đất, run rẩy đứng lên hướng mặt về phía mặt trời, tự đánh lừa với cái hy vọng hão huyền rằng mình sẽ thoát khỏi cái đáy vực chỉ toàn đất cát khô khốc.

Chết tiệt, Hoseok biết rõ điều ấy cơ mà.

Yoongi chìa tay trước mặt cậu, Hoseok nhìn anh vẻ không hiểu.

- Đưa tay đây, tôi có cái này cho Hoseok.

Đã luôn giấu thứ gì nãy giờ sao?

Hoseok chìa tay mình ra, ngỡ rằng sẽ có gì đó rơi xuống từ cái nắm tay be bé ấy.
Đổi lại, có sự mềm mại, có ấm áp, có cái gì còn tuyệt hơn bất cứ món quà bất ngờ nào, chạm vào từng thớ thịt, dây ven của cậu, chạy thẳng vào trái tim và khiến nó giật thót.
Yoongi đặt chính tay mình vào tay Hoseok và nắm lấy. Nhẹ nhàng, thuần khiết, và chắc chắn.

- Cậu nói rằng cậu thích tên tôi... Yoongi, ánh sáng. Cậu nói rằng tôi là điều tốt đẹp nhất xảy ra với cậu... - Ánh mắt anh lấp lánh lạ, ngay sau khi hai tiếng "Yoongi" được xướng lên. - ...Dù tôi cũng không phải thứ tốt đẹp gì hết, tôi cũng không biết phải vui vẻ thế nào mới đúng cách, không biết biểu lộ làm sao để người khác thấy thoải mái.

Hoseok nhìn cái mũi bé xinh, rời xuống đôi môi đang mấp máy như tìm cho đúng câu chữ, cố gắng để không quá xúc động vì cái cạ nhẹ trên mu bàn tay mình.

- Cậu nói rằng nếu cậu vứt bỏ đam mê của mình sẽ không ai ở bên cậu. - Yoongi thấy giọng mình hơi nghẹn lại. - Cậu nói rằng cậu đang đòi hỏi quá nhiều trong khi ấy chỉ là thứ quan tâm bình thường mà cậu cần, mà bất cứ ai là con người đều cần...

Yoongi siết chặt nắm tay mình.

- Tôi muốn chứng minh cho cậu điều ngược lại. Cậu nói không thích vẽ nữa, tôi sẽ cùng cậu tìm lại động lực. Cậu nói không có ai quan tâm cậu, tôi... - Yoongi tạm bỏ qua cái má đỏ ửng của mình. - Tôi sẽ quan tâm cậu. Gấp đôi những gì người khác quan tâm cậu. Không cần gắng gượng vui vẻ, không cần gồng lên để chứng tỏ mình ổn.

Hoseok vẫn nhìn chằm chằm cánh môi kia.

- Tôi hứa đấy! - Yoongi siết nắm tay. - Một, chứng minh cho cậu, rằng có những điều cậu không thấy. Hai, t-tôi sẽ không biến mất, nếu điều đó khiến cậu lo lắng. Tôi hứa với cậu!

Yoongi vẫn nhìn cậu mong đợi.

- Này.

Hoseok ngồi sát bên cạnh Yoongi chút nữa, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người cũng nhỏ hơn. Nãy đến giờ cậu chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, khuôn mặt thản nhiên đến lạ.

- Anh nói thật chứ?

Đôi mắt Yoongi mở to, anh gật đầu, không biết mình có nói gì sai không.
Sao Hoseok lại nghi ngờ?

- Tôi lại nghĩ cần phải xác thực rõ ràng.

Hoseok vừa dứt lời, Yoongi đã thấy khuôn mặt cậu gần hơn chút nữa.
Chút nữa. Một tẹo nữa, và sống mũi của cậu chạm vào chóp mũi anh, trước khi môi Hoseok xen vào môi anh thơm ngát.

Cả người Yoongi đông cứng. Đầu óc trống rỗng. Không thể thở. Hai mắt mở to. Cái siết tay cũng tự mình bất động. Hoseok trải những nụ hôn ngắn ngủi, nhẹ đến mức Yoongi đã nghĩ đây phải là giấc mộng ban ngày, không thể nào là sự thật. Anh thật sự căng cứng cả cơ mặt, chẳng khác nào một bức tượng ngốc nghếch.
Nhận ra điều này, Hoseok dừng lại, vẫn để sống mũi mình chạm lên chóp mũi anh. Cậu khẽ mở mắt, rồi bật cười khi nhìn tình trạng hóa đá của người đối diện.

- Không thích à?

Giọng nói trầm khàn hẳn, vô tình khiến Yoongi siết tay lại. "Không phải", anh định nói thế, "không phải là không thích", cánh môi vô tình hé mở, và trước khi kịp nhận ra mình nên làm gì, Hoseok đã lại ngả về phía trước, dịu dàng hôn lên môi Yoongi lần nữa.

Được đáp trả, cậu mạnh dạn đưa tay qua gáy anh, ấn nhẹ vào cổ để nhấn sâu hơn; cuối cùng nhận lại bàn tay anh đáp lên ngực, cậu mỉm cười hài lòng, đưa tay ôm lấy Yoongi thật chặt.

Mùi hương của Yoongi rất quyến rũ, nó là pha trộn giữa mùi thuốc lá và cà phê, nhưng lại vương vấn hương sữa tắm dịu ngọt, rõ ràng trái ngược nhưng lại quyện hòa ăn ý. Hoseok không hút thuốc cũng chẳng lạm dụng cà phê, vậy mà từ lúc nào cậu đã nghiện chúng luôn rồi, cứ muốn hít hà mãi không thôi.
Yoongi bé nhỏ trong lòng cậu, khoác áo của cậu, hoàn toàn nương theo dẫn dắt, kiểm soát của cậu, Hoseok bắt đầu mạnh bạo chiếm lấy hơi thở của anh, khiến chúng gấp gáp dần đến khi những ngón tay của người nọ cạ lên cổ vì chạm đến giới hạn chịu đựng.

Nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng qua màn sương mỏng, nũng nịu như có như không qua từng tiếng thở, Hoseok không kiềm được mà cưng nựng, trải tiếp những nụ hôn lên trán, lên tóc, thái dương và má người bé hơn, kéo anh vào lòng. Mũi cao của cậu tìm đến cần cổ trắng ngần, vùi vào đó mà thở dài một cái, trút ra ngoài phiền lòng xen lẫn hân hoan.

- Tôi yêu anh, Yoongi. Tôi yêu anh chết đi được.

Dứt lời, Hoseok đối diện ánh mắt với anh, đưa tay miết lên cái cằm xinh xắn.

- Làm người yêu của tôi nhé?

Và Yoongi gật đầu trước khi ôm chặt lấy cậu, sà vào hơi ấm mà anh luôn khao khát được thuộc về.

- Tôi yêu cậu. Nhất trên đời.

Được yêu thương và trân trọng hóa ra có cảm giác như thế này, anh đã quên mất, từ bao lâu nay.

Thật tốt, thật tốt làm sao vì anh đã không bỏ dở cái cuộc đời tưởng chừng như chẳng thể cứu vãn.

__________________________

2 down, 1 left :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro