34. Tập thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung mệt mỏi hé mắt:

-AAA...

- Dậy rồi à? - Yoongi đẩy gọng kính nhìn sang.

- Anh...?

- Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. Còn uống thuốc nữa.

- N...nae. - Tae lù khù lết xuống giường. Mặt mày vẫn nghệch ra.

Lúc Tae đang tập trung đánh chén bữa sáng. Yoongi tiến lại gần xoa lên mái đầu bù xù kia:

- Này nhóc. Muốn ngủ với anh để lắm à?

*Phụt* Mặt Tae đỏ lên như tôm luộc. Tai như muốn xì khói ra.

- Trả lời đi. Lí do?

- À...Tại lúc đó tôi hơi mê sảng đó mà, đùa đấy:)

- À, ra vậy. Thế bỏ qua chuyện đó ha. - Yoongi mỉm cười, đặt sách xuống bàn, định rời đi.

- Ơ, khoan. Đừng mà. Tôi muốn ngủ với anh thật đó. - Tae níu lấy gấu áo người kia.

- Thế lí do là gì nào:)? - Yoongi ngồi lên bàn, giọng trêu chọc.

- Hơ (。﹏。*)

- Không nói được à?? - Yoongi vẫn tỏ vẻ đàn anh, cao ngạo xoa đầu Taetae

- Đừng có làm vậy nữa. Tôi trưởng thành rồi nha, không phải Tae học trò của anh đâu. - Cậu hét lên ấm ức.

- Làm gì căng vậy?

- Vì đã là đàn ông nên tôi muốn chịu trách nhiệm với việc làm của mình, muốn chăm sóc anh. Cụ thể là ngủ chung với anh...

- Nhưng mà ngủ chung thì liên quan gì tới trách nhiệm???

- Hơi mò, cho Tae ngủ chung đi, đừng như vậy nữa mà... Yoongi hyung, cho Tae ngủ chung đi mà... o(TヘTo)

???

...



Tối hôm đó:)

- Này, đừng có ôm tôi.

- Mùa đông mà, tôi ôm cho anh ấm thui. Quay qua đây điiii

- Hối hận khi cho cậu ngủ cùng, đồ ranh con khó ưa. Bỏ tay ra, nghe chưa hả????



Hai tuần sau😊 Hai người quen sống chung hơn rồi

- Taehyung, hôm nay anh Choi Woo-sik sang nhà chơi đấy, liệu hồn về sớm.

- Kệ ổng đi. - Taehyung vừa nói vừa rửa hết mớ bát đĩa.

- Cậu tìm việc cho tôi chưa? Ở không chán quá nè.

- Ngồi ở nhà đi, đừng đi làm, dưỡng thai đi.

- Nhưng tôi cần việc làm... aaaa.. không muốn ở không.

- Làm vợ tôi nè.

- Im mồm, linh tinh. - Yoongi xị mặt, tiện tay ném vỏ chuối vào con người kia.

- Yahh, đừng có ném lung tung chứ. Lỡ anh đi rồi trượt chân té thì tôi lại khổ.

- Nhặt lên đi.

- Ăn ăn suốt, béo múp như con lợn...

- Kệ tôi. - Cái vỏ chuối thứ hai đáp lên đầu cậu.

- Này, ăn ít thôi, khó tiêu đó. Không lo ăn canh hầm, ăn toàn chuối, ăn cả nải đi ha.

- Thích ăn chuối. Ok?

- Đẻ xong đi, tôi cho anh ăn thỏa thích, ăn trong phòng ngủ luôn cơ. - Taehyung gian manh cười.

- Linh tinh nè. Đi ra, rửa chén cho xong đi. - Yoongi ngượng chín cả mặt.

- Ưm, Tae...

- Hả?

- Thèm kem quá à.

- Tí tôi đi làm mua cho.

- Còn nữa, mua cả bánh về nha.

- Sao anh mang thai mà lại không thèm chua nhỉ?

- Ai biết, chắc ngược với phụ nữ.

- Lại đây, hôn chồng anh một cái để lên thay đồ đi làm coi.

- Biến đi. Hứ

Taehyung cười nhìn cái cục tròn ù ụ trắng bóng kia ngồi ăn uống mà trong lòng cậu hạnh phúc đến khó tả, cứ như đang nuôi mèo vậy.

--- Trụ sở Kim thị ---

- Chủ tịch Kim.

- Kim tổng? Cho hỏi tại sao ngài lại dời trụ sở sang Mỹ ở, tập đoàn ở Hàn đang rất phát triển mà.

- Kim Tổng...

- Tôi dời là có lí do cả, chúng ta vẫn đang quản lí một chi nhánh ở Hàn, mục đích là chỉ muốn thay đổi không khí và mở rộng thị trường thôi.

- Nae, cảm ơn ngài đã chia sẻ.

- À, còn nữa. Từ nay có lẽ tôi sẽ ít xuất hiện hơn, tôi cần tịnh dưỡng trong khoảng một năm tới. Mọi cuộc họp công việc, tôi sẽ quản lí trực tuyến.

- Nae.

Và sau ngày hôm đó, Yoongi thấy Taehyung chả bao giờ đến công ty cả.

- Ê, nay không đi làm à?

- Có.

- Làm gì? Cậu đang nằm phè phởn chứ làm gì?

- Làm chủ. Chủ không cần đến công ty.

- Xì, thế mà lại không xin việc cho tôi, tôi có bằng y khoa loại xịn đó.

- Dẹp ý tưởng đó đi đồ béo múp. Tôi không cho anh đi làm đâu.

- Yahhh, quá đáng.

- Tôi muốn tốt cho anh thôi ú ạ.

- Ú cái đầu cậu chứ ú. Đi chỗ khác, chỗ này tôi nằm.

- Nằm lên đùi tôi này.

- Thấy ghê. - Anh toang bỏ đi thì bị kéo lại, ôm trọn anh vào lòng. Taehyung dụi mặt vào mái đầu bù xù kia.

- Haizz, anh béo nhưng ôm rất thích, đỡ mua gấu bông.

- Yahhh, bỏ ra, đợi tôi sinh xong đi, tôi tẩn cậu ra bã.

- Đừng có hung dữ, dặn bao nhiêu lần rồi.

- Bỏ ra.

- Cho ôm tí đi, mấy nay tôi hơi mệt.

- Tôi bầu tôi không mệt cậu mệt cái gì.

- Mệt vì anh cứ chạy loanh quanh trong đầu tôi mãi, làm tôi bị nhức đầu và bị nhớ tới anh, tôi mệt.

- Hơ, thính bã gì đây hả? Này, ngủ rồi à? Tae.. ngủ rồi. - Yoongi khẽ cười, tình nguyện để cậu ôm anh, có lẽ cậu mệt thật.

(Hong có đâu người ơi😅, ông Tae ổng xạo đó trời, cố tình nhắm mắt ngủ nhưng thật ra là đang hít hà hương thơm của anh Yoongi đó, anh chả cho cậu lại gần nên mới dở mưu kế ra đó, cảm giác bây giờ của cậu khá đơn giản chỉ có thể là sướng thấy mụ nội luôn, mềm mềm, thơm thơm. Chắc Taehyung chết mất thôi, được ôm cực phẩm vào lòng, ai mà chả thế)

...

- À nhon các tềnh iu. - Woo-sik hí hửng tông của vào, anh có mật khẩu nhà Tae nên rất là tự nhiên mở cửa và đập vào mắt anh loại cơm chó Daegu hảo hạn.

- Anh? - Yoongi lên tiếng.

- Shit, cái giề đây, ôi mắt tôi.

- Về với Kim Da Mi đây, chỗ tôi không nhận ăn chùa.

- Ủa nó tỉnh rồi à?

- Tae, tiếp anh Woo-sik đi.

- Hoi, mệt lắm, cho ngủ thêm tí đi.

- Này. - Yoongi đỏ mặt khó xử.

- Ừa thôi, tao dìa cho tụi bây chim chuột, tao dư thừa, tao là tội đồ, chả ai hiểu lòng tao.

- Về đi, phiền quá.

- Tao đi đây, đồ thằng em tồi.



- Này, sao cậu kì thế.

- Kệ ổng đi, Yoongie, mai tôi đưa anh đi khám thai nha.

- Thôi tôi tự đi được.

- Cãi.

- Ừ, cậu dẫn đi cũng được.

- Thế mới ngoan chứ. Ngồi đây nghi đi. Tôi gọi dì Son đến nấu ăn tẩm bổ cho anh nha. Đồ ú nù.

- Cậu còn nói từ đó nữa thì tôi đạp cậu lăn về Hàn đấy.

- Dữ quá dữ.

- Yahh, đi đi. Nhìn mặt cậu tôi ngán quá. Hực hực, bội thực

- Anh đang dè biểu cái nhan sắc thiên phú của tôi đó.

- Hực hực, ớn quá, buồn ói. Hực... - Yoongi ôm ngực khó khăn, cố nôn mữa trông rất tội.

Taehyung tím mặt, lao tới cù lét anh, làm Yoongi được đà cười phá lên.

- Này, dừng lại... yahhh, nhột quá, Taehyung....

- Cho anh chừa, đồ đáng ghét. Tôi như vầy mà anh mắc nôn hả? Hả?

- Dừng lại đi, tôi cười chảy nước mắt rồi nè.

- Không dừng đâu. Con à, xem papa còn kì thị ai nè, papa con đang kì thị người đàn ông đẹp trai nhất thế giới đấy.

- Yahh, dừng lại đi... nhột quá.

- Còn dài.

- Yahhh...

Cuộc sống mới của họ thật bình yên, không giông bão, không drama, không đau khổ, kì thị. Đó mới là những gì họ xứng đáng nhận được, những con người tuyệt vời của chúng ta.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro