Mikanba HS fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là suy nghĩ của Cụ

Còn chữ đậm suy nghĩ của Mền nha

Girikuni là tên mà cụ đặt cho mền nhá

Vô truyện

-------------------------------------------------------------------------------

Nói cho các người nghe chuyện này nhé, thật ra là tôi đang thích một người đấy, người tôi thích là cậu bạn bàn bên của tôi Yamanbagiri Kunihiro. Tôi và cậu ta đã học cùng với nhau từ khi vừa bước vào cao trung rồi, tôi thực sự rất thích cậu ta khi vì cậu ta là người đầu tiên làm tôi cảm thấy thú vị bởi cái tính cách trầm lặng, tự ti và rất dễ xấu hổ của cậu ta

Thế nhưng tại sao người mà cậu ta thích không phải là tôi mà là thầy giáo của bọn tôi thầy Kogitsunemaru, khó chịu thật đấy. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào ngày hôm đó

"Mikazuki, này Mikazuki"

"S-sao thế Girikuni, kêu tôi có chuyện gì à?"

"Thật là, anh lại ngủ gật trong tiếc hoá học nữa đấy"

"Thế à, thế thì cảm ơn đã gọi tôi dậy nhé"

Sở dĩ cậu ta gọi tôi là anh là vì tôi lớn hơn cậu ta 4 tuổi, lí do tôi tôi lớn hơn nhưng lại phải học cùng lớp với cậu ta là vì...một vài lí do nào đó mà tôi sẽ không tiện kể ra. Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn vì điều này nhỉ, nhờ vậy mà tôi mới gặp được Girikuni mà

"Mà Girikuni này, sao trông cậu có vẻ vui thế dù mặt cậu không hề biểu lộ cảm xúc gì cả"

"Ể kh-không có gì đâu, c-chỉ là tôi có đồ cần đ-đưa thôi mà*đỏ mặt*"

"*khó chịu* Hừm để tôi đoán nhé, một lát nữa cậu sẽ đi gặp thầy Kogitsunemaru và đưa đồ cho thầy ấy phải không"

"Ư-ừm đúng đấy"

"Thế cậu tính đưa gì cho thầy ấy thế"

"C-chỉ là......"

Chưa kịp nói hết câu thì bỗng tiếng của thầy Mitsutada vang lên

"Này 2 em kia"

"Vâng" đồng thanh

"Biết là giờ hoá học của thầy thực sự rất chán nhưng 2 em cũng đừng nên nói chuyện riêng trong giờ chứ, 2 em sẽ làm tổn thương trái tim mong manh của người thầy tội nghiệp này đấy"

Cả lớp bắt đầu cười phá lên vì cái câu thực sự rất sai trái của thầy Mitsutada

"Dù sao thì 2 em đang nói gì trong giờ của thầy thế"

"Đ-đâu có đâu, bọn em chỉ hỏi bài nhau thôi mà"

"Thế à, thế thì được. Được rồi cả lớp im lặng nào, chúng ta tiếp tục tiết học nào"

Cứ thế Mikazuki không hỏi Yamanbagiri gì cả cho đến khi tiếng chuông giờ ăn trưa vang lên. Cả lớp sau khi đã chào thầy xong thì bắt đầu lấy bento ra, một vài người thì chạy xuống căn tin mua đồ ăn. Yamanbagiri cũng đứng lên trong tay cầm hộp bento và đi ra ngoài, cậu bắt đầu đi đến phòng chung của giáo viên mà trong lòng đầy sự phấn khích

Nhưng khi mở cửa ra thì cậu thực sự rất bất ngờ, trước mắt cậu hiện giờ là cảnh người mà cậu thích đang được người khác đút cho ăn. Mà người đút cho thầy ấy là thầy Natkigitsune, một người vừa vào làm ở phòng y tế cũng không lâu. Và trông thầy Kogitsunemaru có vẻ rất thích Natkigitsune, thầy Natki còn đang đỏ mặt nữa cơ mà. Thấy được điều này, cậu khẽ đóng cánh cửa lại rồi bước đi từng bước nặng ne để rời đi, từng bước từng bước rồi ngày càng tăng tốc, cảm thấy những giọt nước ấm nóng rỉ ra từ mắt

Trở lại với Mikazuki, hiện giờ anh đang đi dọc các hành lang để tìm cậu để cùng ăn trưa với nhau

Cậu ta chỉ đưa đồ thôi mà sao lâu thế nhỉ

Vừa dứt câu xong thì yamanbagiri chạy ngang qua, thấy thế anh liền cầm lấy tay cậu khiến cậu quay qua nhìn anh. Ngay lúc đó anh thấy được hai dòng nước đang tuôn rơi của cậu, lúc này anh thực sự rất bất ngờ nhưng sự bất ngờ của anh cũng bắt đầu chuyển sang sự lo lắng

"Này Girikuni sao cậu lại khóc thế? Bộ cậu gặp chuyện gì sao? Và tay cậu bị gì thế này, sao lại dán đầy băng keo cá nhân thế kia?"

"À....không có gì đâu, tôi chỉ....bị té thôi mà, không có gì....đâu. Thôi bây giờ....tôi phải đi đây"

Cậu dựt tay cậu ra và định chạy đi thì hộp bento của cậu rớt nhưng cậu không để ý nó nên vẫn tiếp tục chạy đi. Anh chí xuống nhặt hộp bento lên và định gọi Yamanbagiri lại nhưng cậu đã chạy đi mất rồi, đứng nhìn hộp bento một chút thì một giọng cất lên

"A Mikazuki san, anh làm gì đứng nhìn chằm chằm vào hộp bento thế?"

"Là Kunihiro à, cậu đi thế?"

Xin giới thiệu cậu ta là em trai khiêm bà mẹ nội trợ của nhà Girikuni, tên là Horikawa Kunihiro

"Kane san nhờ tôi đi mua nước ấy mà. Thế hộp bento anh đang cầm là"

"Cái này à, là của Girikuni đấy"

"Ra là anh ấy làm hộp bento này cho anh à, thế mà tôi cứ tưởng là anh ấy làm cho thầy Kogitsunemaru chứ"

"Sao cơ, hộp bento này do chính cậu ta làm à?"

"Đúng thế, anh ấy không nói với anh à? Anh ấy đã dậy từ rất sớm để làm nó đấy, thậm chí anh ấy còn dậy sớm hơn cả tôi nữa cơ"

"Thế cậu có giúp cậu ta làm món này không?"

"Đúng là khi thấy anh ấy tỉa cà rốt và những thứ khác nhưng lại cắt nhầm vào tay rất nhiều lần và còn mém làm cháy bếp 3 lần thì lúc đó tôi có hỏi anh ấy là có cần phụ hay không, thì anh ấy đã trả lời rằng anh ấy muốn tự mình làm hộp bento này để tặng cho người khác cơ"

"Thế à"

"Và có vẻ như anh ấy đã dồn tất cả tâm huyết của mình để làm hộp bento này nhỉ, vì thế nên anh phải ăn hết không được chừa lại thứ gì hết nghe chưa"

"Rồi rồi"

"Thế tôi đi đây, tạm biệt"

"Ừm tạm biệt"

Chào tạm biệt Horikawa xong thì anh cầm hộp bento và bước lên tầng thượng ngay. Ngồi xuống mở nắp hộp ra thì trước mắt anh là 1 hộp bento được trang trí trông rất đẹp mắt với những miếng xúc xích và cà rốt được tỉa một cách rất tỉ mỉ, ở giữa hộp cơm còn có hình vẽ mặt của Kogitsunemaru nữa. Hiện giờ anh một phần là đang rất khó chịu và một phần là đang rất buồn vì biết rằng Yamanbagiri làm hộp bento không phải dành cho mình

Giờ nhớ lại thì mỗi lần được thầy ấy xoa đầu hay mỗi lần nói chuyện với thầy ấy cậu ta đều đỏ mặt và ấp úng nhỉ. Mà nghĩ lại thì cậu ta cũng đã biết chuyện  thầy Kogi và Natki thích nhau lâu rồi nhỉ, nhưng có lẽ sự việc lần này cậu ta thấy quá mức chăng..... Hừm có lẽ mình nên làm gì đó cho cậu ta vui lên mới được

Nói thế anh bắt đầu cầm đũa lên vừa ăn vừa suy nghĩ, giữa chừng một ý tưởng loé len trong đầu anh

A nghĩ ra rồi

Cùng lúc đó anh vừa ăn xong và tiếng chuông hết giờ ăn vang lên, anh dọn hết hộp cơm lại và đi xuống phòng học của anh. Cả 2 đều không nói gì suốt các tiết học tiếp theo cho đến khi có tiếng chuông ra về vang lên ________________________sáng hôm sau________________________

Mikazuki đứng đợi yamanbagiri trước cổng trường mặc cho có bao ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn anh. Khoảng 10-15 phút sau thân hình của cậu con trai đó lại xuất hiện trước mặt anh lần nữa, nhưng lần này cậu con trai đó lại mang theo một cặp mắt sưng nhẹ chứa đầy sự u buồn. Mikazuki biết anh chỉ như một kẻ si tình chỉ yêu cậu đến điên cuồng dù biết sẽ chẳng được đáp lại, trông dáng vẻ nhé vậy của cậu dù khó chịu nhưng anh vẫn cảm thấy đau lòng hơn là hả hê vì điều đó.
Đi đến gần hơn cậu mới để là Mikazki hiện đang đứng ngay trước cậu. Anh mở cặp ra và lấy ra hộp bento mà hôm qua cậu đã làm, nhưng hình như trong đây có thức ăn thì phải vì cầm nó cậu thấy khá nặng tay

"Mikazki đây là hộp cơm hôm qua à?"

"Đúng thế, để cảm ơn tôi cũng đã làm cho cậu một hộp bento đấy"

"Cảm ơn? Mikazuki, anh biết là hộp cơm đó..."

"Tôi biết chứ, nhưng người ăn nó là tôi, nên tôi sẽ là người cảm ơn lại cậu"

"Cảm ơn Mikazuki, anh thật tốt bụng đấy anh có biết không?"

"Girikuni chẳng biết gì cả, tôi chỉ tốt bụng với một mình cậu thôi có biết không"

Một điều gì đó lại một lần nữa xuất hiện trong lòng ngực cậu, Yamanbagiri đã luôn cảm thấy nó nhưng dường như cậu luôn phớt lờ vì nghĩ đó là những điều bình thường vì Mikazuki là bạn cậu

RENGGGGG

"Cùng vào lớp thôi nào, chuông đã reo rồi đấy"

"Ư-ừm"

Thế là cả 2 cùng vào lớp nhau, suốt cả tiết học tâm trí yamanbagiri luôn suy nghĩ lại về cảm xúc của cậu, cậu không hiểu tại sao mình lại cái cảm giác như vậy cả. Thực ra từ khi gặp được Mikazuki là cậu đã có cảm giác như vậy rồi, chỉ là khi gặp thầy Kogitsunemaru cái cảm giác lớn hơn thôi. Tuy là nói vậy nhưng khi Mikazuki nói chuyện quá thân mật với người khác ngoài cậu thì cậu cũng có cảm giác khó chịu vậy, chỉ là do Mikazuki và chính cậu không nhận ra thôi

RENGGGG

Một lần nữa tiếng chuông giờ ăn trưa lại vang lên, như thường lệ mọi người chào gv xong thì bắt đầu lấy những hộp bento ra. Đáng lẽ Mukazuki cũng thế nhưng hôm nay thì khác, anh đứng lên và nói với Yamanbagiri rằng

"Girikuni này, cậu cứ ngồi đây ăn bento đi. Tôi lên tầng thượng ngủ một giấc cái đã Oáp~"

"Thế anh không ăn trưa sao"

"Không cần đâu, tôi không đói lắm, giờ toi chỉ muốn ngủ một giấc thôi *dụi mắt*"

"Ơ thế à, mà Mikazuki này tay anh...."

"Sao cơ?"

"À không có gì đâu, thôi anh cứ đi ngủ một giấc đi"

"Thế tôi đi đây, nhớ thưởng thức món bento của tôi nhé Girikuni"

Nói rồi anh đi lên tầng thượng và nằm xuống, tuy nhiên anh vẫn chưa ngủ ngay lập tức mà nằm nghĩ về hộp bento đó, thực sự là anh đã làm thất bại rất nhiều rồi và đây là hộp thành công nhất, hoàn mĩ nhất của anh

Không biết Girikuni có thích hộp bento đó không đây, mình đã dồn hết tâm huyết của mình vào rồi nên hi vọng là sẽ thành công

Quay trở lại với Yamanbagiri, cậu vừa mở hộp bento ra thì đập vào mắt cậu là  một chiếc bánh sandwich với vài món ăn kèm mà cậu thích, đặc biệt là chúng được cắt tỉa trông rất đẹp và giữa chiếc bánh sandwich còn vẽ mặt của cậu nữa. Vì chưa ăn sáng nên cơn đói kéo đến, cậu cầm miếng sandwich lên và thưởng thức nó, cứ thế dần dần cậu cũng ăn hết hộp bento và Mikazuki làm cho cậu

Nghĩ lại thì tay của Mikazuki cũng dán rất nhiều băng keo cá nhân như mình khi làm xong hộp hộp bento này. Nhưng chẳng phải là anh ấy biết hộp cơm hôm qua được làm dành cho thầy Kogi mà đúng ko? Thế nhưng anh ấy vẫn làm......kh-không lẽ anh ấy đang cố làm mình vui sao

Thình thịch

Lại cái cảm giác này nữa rồi

Càng nghĩ càng khiến cho cậu muốn gặp Mikazuki thêm nữa nên cậu bất giác đứng dậy và chạy ngay lên tầng thượng. Mở cánh cửa ra trước mắt cậu là Mikazuki đang nằm ngủ rất ngon lành, nhẹ nhàng tới gần và gọi tên anh

"Mikazuki, này Mikazuki"

"H-hả gì thế Girikuni"

"Tôi muốn nói về chuyện hôm qua với anh"

"Hôm qua sao?"

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào đêm qua, nghĩ lại thì tôi có lẽ đã luôn biết tôi và thầy ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thành một cặp được"

".....là vì Natki sao?"

"Một phần là vậy, nhưng phần khác thì sau ngày hôm qua tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ suy sụp rất nhiều, nhưng rồi tôi lại không cảm thấy quá mức đau lòng đến mức đấy, nó chỉ như một nỗi buồn giống như khi anh phát hiện một người thần tượng của mình thông báo kết hôn vậy"

"Vậy sao"

"Và..."

Muốn nói gì đó về cảm xúc trong lòng mình, nhưng cậu lại quá ngại để nói ra, thay vào đó cậu nói

"Và cảm ơn anh Mikazuki, vì đã lắng nghe và vì hộp bento nhé, nó rất ngon"

"Thế thì tốt quá quá rồi, tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm thật ngon cho cậu đấy"

"Cho tôi sao"

Phiến hồng xuất hiện trên má, cậu một lần nữa lại cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng vậy

"M-Mà này Mikazuki tôi có chuyện cần hỏi anh này"

"Hửm chuyện gì thế? *ngồi dậy*"

"Anh có biết cái c-cảm giác ấp úng, ngại ngùng hoặc mất tự chủ khi nói đang đứng chuyện với người kia thì gọi gì ko?"

"Biết đấy, cái đó có nghĩa là cậu thích người kia rồi đấy"

"Thế cảm giác khó chịu khi người kia quá th-thân mật với người khác ngoài mình là đang g-ghen phải không?"

"Đúng luôn"

"Vậy ra mình đang yêu sao"

Cậu nói lí nhí trong miệng nhưng Mikazuki vẫn có thể nghe rất rõ từng chữ nên cảm giác khó chịu trong anh lại đang lên. Anh nắm tay cậu và nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng rồi ôm cậu thật chặt, mặt Yamanbagiri cần chuyển sang thành màu đỏ vì xấu hổ nên cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng cậu lại ngừng ngay khi giọng của Mikazuki cất lên

"Cậu đang thích ai thế Girikuni? Nói mau"

"H-hả, anh đang nói g..."

Câu nói của cậu bị ngắt lại bởi nụ hôn của anh khiến cậu ngay người ra. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể nhúc nhích. Cơ thể cậu trở nên tê dại, mọi giác đều đã biến mất, và điều ngạc nhiên nhất là cậu đã đáp trả anh. Nụ hôn nồng nhiệt đến mức có thể khiến cho bất cứ ai thấy ở gần đỏ mặt nếu thấy. Cuối cùng anh mới luyến tuyến rời khỏi đôi môi cậu

"S-sao anh lại làm thế Mikazuki?"

"Vì....."

Nói đến đây thì ôm chầm lấy cậu và nói khẽ vào tai cậu

"Vì tôi thích em Yamanbagiri"

"S-s-sao cơ?"

Mặt của cậu lúc đầu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn

"Nhưng tại sao em lại thích thầy Kogi chứ, tại sao không phải là tôi"

"Ể a-anh nói gì thế Mikazuki, tôi đâu còn thích thầy Kogi nữa đâu"

"Nhưng không phải là hôm qua em đã khóc khi thấy thầy ấy quá gần gũi với Natki sao?"

"Đ-đúng là thế nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác gì với thầy Kogi nữa"

"V-vậy là em đang thích người khác sao?"

"Kh-không phải, người tôi thích là"

"Là a...."

Chưa kịp nói hết thì câu nói nói của anh bị ngắt lại bởi nụ hôn của cậu, dù chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhưng nó vẫn khiến anh bất ngờ, nhưng ngạc nhiên hơn là sau nụ hôn đó thì cậu lại ôm lại anh

"Tôi thích anh Mikazuki!"

"T-tôi sao??!!"

Câu nói khiến Mikazuki đơ ra một hồi, anh chưa từng nghĩ đến việc được Yamanbagiri đáp lại tình cảm như vậy, bởi lẽ cậu chưa bao giờ cư xử hơn một người bạn đối với anh

"Đ-đừng có nhìn rồi như vậy cơ chứ, a-anh không thích sao?"

"C-có! Tôi có thích! Thích rất nhiều!"

Trông bộ dạng bối rối của Mikazuki như vậy khiến cậu cảm thấy khá buồn cười, cậu chỉ úp mặt vào lòng anh nhằm che đi sự xấu hổ và mép môi đang nhếch lên của cậu. Mikazuki thì sau đó chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng ôm cậu, cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực

Ôm được một lúc thì bắt đầu đè cậu xuống rồi anh cúi xuống và nói nhỏ vào tai cậu

"Girikuni à, xin lỗi em, tôi đã nhịn quá lâu rồi vì ngay này rồi"

"C-cái gì cơ"

Nói rồi Mikazuki bắt đầu tháo cà vạt của cậu, gỡ vài cái nút áo ra mặt cho cậu đang chống cự lại, anh cúi người xuống và hôn lên cổ cậu một dấu

"Đ..đau quá"

"Ừm vậy là được rồi"*ngồi dậy*

"Được gì mà được cơ chứ, t-tại sao anh lại làm vậy?" *ngồi dậy*

"Tôi chỉ đang đánh dấu chủ quyền thôi mà"

"Lỡ mọi người thấy thì sao"

"Chắc họ không để ý đâu"

"Sao mà không để ý được cơ chứ, dấu hôn rõ rành rành ra vậy mà"

"Không sao đâu không sao đâu. Mà chúng ta đi xuống thôi nào, dù sao cũng sắp hết giờ ăn rồi mà"

"Ờ...ừm"

Thắt cà vạt và gài nút áo lại, trùm nón của cái áo khoác lên lại rồi Yamanbagiri với Mikazuki xuống cùng nhau. Nhưng tay cậu cứ cầm phần cổ áo để che vết hôn lại cho đến khi đang đi nửa hành lang thì cả 2 người gặp được Horikawa và kane san

"A 2 người đang đi đâu thế?"

"Bọn tôi vừa ăn trưa xong nên giờ về lớp ấy mà"

"Anh trai, anh đang giấu diếm cái gì thế? Sao anh cứ cầm cổ áo và đỏ mặt hoài thế?"

"A kh-kh-kh-không có gì đâu, anh chỉ bị côn trùng cắn nên phải che lại thôi"

"Anh đang nói dối đó à, nào mở ra cho em xem nào"

"Không được"

Giằng co một lúc thì cũng bỏ 2 tay của Yamanbagiri ra được, lúc này Horikawa mới phát hiện có giấu hôn trên người anh trai mình. Sát khí bắt đầu tỏa ra từ và cậu từ từ quay sang nhìn anh với ánh mắt như muốn giết người

"Mikazuki là anh làm phải không?"

"Ể" *mồ hôi hột*

"Anh đi chết đi Mikazuki "

Thế là cả tuần sau đó, Mikazki không được phép nói chuyện với Yamanbagiri cho đến khi nào Horikawa cho phép thì thôi

End

T/g: lần đầu viết fanfic về cụ mền, có thắc mắc gì trong chuyện thì hãy ghi bên dưới, gạch đá gì mị xin nhận hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro