§ 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phép màu



"Hứa với tôi, cậu sẽ giết tôi nếu tôi bị cắn được không? Tôi muốn cậu là người giải thoát cho tôi. Chỉ cậu thôi." 

Bên bờ sông ấy, chỉ mới đêm qua kia thôi, hai người còn kề vai nhau thủ thỉ những lời đường mật. Cái chết, sự chia cắt lớn nhất lại được đem ra làm lời hứa chứng minh cho tình yêu của họ. Giải thoát cho chính mình, và cả chính người mình yêu. 


"Anh đã hứa rồi! Anh hứa rồi, chết tiệt!!!" 

Ánh mắt Cancer ngập tràn đau đớn, hoảng loạn và trách móc. Một suy nghĩ thôi. Cho dù có phải thịt nát xương tan, cô cũng không thể để mình hóa thành zombie và lao vào tấn công mọi người được. Huyết quản dưới lớp da đã căng tới mức tối đa. Sâu trong Cancer, bản năng hoang dại thèm thuồng không thuộc về con người đang cào cấu, muốn bứt phá giới hạn vượt ra ngoài. Cô còn có thể kìm nén mình được bao lâu? 


"Cancer." 

Tiếng gọi thân thương lần cuối đã đánh vào vết thương lòng. Cancer đưa mắt nhìn Gemini lần cuối. Ánh mắt dịu xuống, tim nhói lên. Gemini đứng đối diện. Nỏ của cậu đang chĩa thẳng vào chính giữa trán cô. 

Đôi mắt Gemini hằn lên những tia máu đỏ, hẳn phải đè nén đau thương kinh khủng lắm. Chĩa vũ khí vào người mình yêu. Cancer đã bắt cậu hứa điều này, thật quá tàn độc, nhưng đây lại là ước nguyện của cô trước khi chết. Nội tâm giằng xé kịch liệt qua ngón tay đặt hờ trên cò đang run lên bần bật. Song tầm ngắm vẫn không đổi, Gemini đã đưa ra quyết định cuối cùng. 


Đứng trước mũi tên nhọn hoắt sắp sửa lấy mạng mình, Cancer khẽ mỉm cười trấn an cậu. 

"Anh xin lỗi." 

Phập! 

Chỉ một cái siết nhẹ, mũi tên lao vút đi trong chớp mắt. Cancer đã nhắm mắt sẵn sàng. Nếu là Gemini, cô có thể nằm xuống mà không còn nuối tiếc gì nữa. 


Song, cơn đau buốt óc đột ngột truyền từ chân đã kéo Cancer trở về thực tại. Giật mình làm rơi con dao đang kề bên cổ, đau đớn khiến đôi chân vô lực khuỵu xuống. Mũi tên đang cắm sâu vào đùi bên phải, máu túa ra. 

Giây cuối cùng, Gemini đã chuyển hướng cây nỏ. Thao tác đặc biệt nhanh và chuẩn xác, cậu đã tính toán từ trước. 


Cancer trượt khỏi cửa sổ. Cắn răng kìm nén cơn đau, cô sực ý thức được tình hình hiện tại, vội vàng quờ lấy con dao găm trên đất. Tuy nhiên Gemini đã áp sát. Tay bóp chặt cổ tay Cancer đang kề dao bên cổ mà chỉ muộn một giây nó đã kịp cứa vào động mạch chính mình. Cậu dùng cả người chế ngự cô. Cancer có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi cậu. Chút hy vọng, sức lực và lí trí cuối cùng chỉ có thể dồn vào con dao đang giằng co giữa hai người. Cancer van nài trong tuyệt vọng. 

"Xin mọi người... hãy giết tôi đi."

"..." 

"Gem, xin anh. Hãy tự tay giết em đi... Ước nguyện cuối cùng của em là được chết trong vòng tay anh. Nếu không em sẽ làm hại anh mất..." 


Gemini bị chấn động mạnh. Cậu chết lặng khi chìm vào ánh mắt thống khổ van lơn của cô. Cảm nhận hơi ấm thoi thóp dưới tay cậu. Cancer nắm chặt con dao, còn bàn tay cậu bao chặt lấy tay cô. 

Lúc ấy tay Cancer đã buông thõng, phó mặc cho Gemini. Nhưng mũi dao vẫn cứ tì vào cổ, chạm vào vết thương đang rỉ máu. Không giằng ra, cũng không nhấn xuống sâu hơn. Bất động. Lưỡng lự. Trong khoảnh khắc, Gemini đã có suy nghĩ khác. 


Nhưng rồi, ánh mắt Gemini dằn xuống, quăng mạnh con dao vào tường. Cancer vừa vùng lên đã bị cậu ôm chặt chế ngự trong lòng, giọng nghẹn lại. 

"Anh xin lỗi. Hãy hiểu cho anh." 

Cú đánh mạnh giáng vào sau gáy, khung cảnh trước mắt tối sầm. Cancer không còn biết gì nữa. 


***


Cancer bừng tỉnh trên giường bệnh. Ký ức trắng xóa một mảng và gặp khó khăn trong việc tiếp nhận cơn ác mộng kinh hoàng vừa gặp phải. Cancer ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Phải mất một hồi lâu cô mới định hình được mình đang ở trong trạm xá của làng an toàn. 

Cơ thể cô chẳng còn chút sức lực. Vừa đặt chân xuống giường, Cancer đã khuỵu xuống do cơn đau nhói lên ở đùi và bắp chân. Sực nhớ ra điều gì đó, Cancer cúi xuống, sống lưng lạnh toát khi đập vào mắt là hai vết băng dày cộp, gợi nhắc về giấc mơ vừa rồi. 

Cancer tức tốc tháo lớp băng trên bắp chân trái, cả người run lẩy bẩy. Không thể có chuyện cô nhìn nhầm được, hằn rõ trên da là vết thương hình vòng cung đứt quãng đã thâm lại do máu tụ. Vết thương chỉ có thể gây ra bởi cú cắn hoang dại của xác sống. 


Đó không phải là cơn ác mộng. 

Cô, người bị nhiễm, đang ở giữa tâm ngôi làng an toàn, nơi trú ẩn của những người sống sót cuối cùng. Những người cô yêu thương đều đang ở đây. Cancer loạng choạng bước xuống giường, đồ đạc đổ vỡ trong lúc cô kích động hoảng loạn mò mẫm tìm món vũ khí bất kì. Không được, cô không được phép sống! Bản thân lúc này chính là quả bom hẹn giờ không biết sẽ phát nổ lúc nào. Cancer bật khóc trong hoảng loạn và tuyệt vọng. 

Xe đẩy kim loại cùng khay dụng cụ y tế ở cạnh cửa ra vào đập vào mắt. Cancer bắt vội lấy tia hy vọng mong manh cuối cùng. Run rẩy bóc lớp băng trên cổ mình ra. Tay đã nắm chặt cây kéo, mũi nhọn không do dự chĩa thẳng vào cổ mình, Cancer nhắm mắt thì thầm lời từ biệt cuối cùng. 

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. 


Gemini lao tới dùng tay cản lại trước khi mũi kéo kịp chạm vào cổ cô. Đổi lại là mũi kéo đâm phập vào lòng bàn tay cậu. Gương mặt Cancer dàn dụa nước mắt, cô sững sờ. Gemini nắm chặt lấy mũi kéo, không màng tới việc vết thương của cậu bị khoét sâu hơn hay có bao nhiêu máu chảy ra. Lồng ngực vẫn còn phập phồng sợ hãi khi suýt chút nữa cậu đã tới muộn. Gemini da diết cầu khẩn:

"Bỏ cây kéo xuống đi Cancer." 


Tiếng "Tong tong" của máu rơi xuống sàn làm Cancer bừng tỉnh. Rút vội cây kéo ra khỏi lòng bàn tay Gemini, chưa kịp phản ứng, cả người cô đã được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ quen thuộc. Bên tai vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm, Gemini vỗ về cô. 

"Không sao rồi, em an toàn rồi Can à." 

"An toàn?" 

"Cancer, đã qua 24 tiếng đồng hồ rồi." 


...


Cancer không dám tin mình lại được thức dậy ở ngôi làng nhỏ bình yên một lần nữa. Bỡ ngỡ bước ra khỏi trạm xá, ánh mắt lạ lẫm rụt rè nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã đứng sẵn trước cửa chờ đợi thời khắc cô tỉnh lại. 

Leo đi tới đầu tiên, không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô thật chặt. Người cậu hơi run lên. Đây là lần đầu tiên Cancer thấy Leo mang vẻ kích động tới vậy. 

Libra cũng chạy tới vòng tay ôm Cancer từ sau lưng. Aquarius cũng không kìm được mà nhảy bổ vào cô, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Pisces thở dài, anh cả sải tay ôm cả bốn đứa em vào lòng. Lũ nhóc này vẫn bình an, anh chẳng mong đợi gì hơn ngoài điều đó. 


Riêng Taureau đứng cách cô một quãng, gương mặt lầm lì đầy oán trách. Cancer tới trước mặt con bé, cúi xuống, dang tay chờ đợi. 

"Chị xin lỗi. Chị đã làm em hoảng phải không?" 

"Chị... đừng bao giờ... làm vậy nữa." 

Bấy giờ con bé mới bật khóc mà nhào tới ôm cô chặt cứng. Theo lời Libra kể, Taureau đã không chịu ăn gì vì sốt ruột lo cho cô. Con bé cứ quanh quẩn ở giường bệnh và liên tục hỏi Pisces tại sao Cancer vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả mọi người trong làng đều lo lắng cho cô đến nhường nào. Cancer vừa xúc động vừa cảm thấy có lỗi, nước mắt không ngừng rơi. 


"Em không sao chứ?" Scorpion ân cần hỏi han. "Thấy trong người thế nào? Có điểm gì lạ ở vết thương không?" 

"Em ổn." Cô mỉm cười. 

"Bél, em không có gì nói với Cancer sao?" 

Bélier định lẩn đi thì bị Sagittaire túm lại, anh thản nhiên bóc mẽ: 

"Theo anh thấy thì em cũng lo cho Cancer kém gì mọi người đâu? Cancer, em biết không? Bél là người chạy đến bệnh xá nhanh chỉ sau Gemini ngay khi nghe thấy tiếng đổ vỡ đấy." 

"Đấy là... tôi sợ trường hợp xấu nhất là cô hóa zombie, tấn công mọi người thôi!" Bélier vội thanh minh. 

"Nếu sợ thì sao ban nãy em còn chủ động thay băng cho Cancer? Chẳng phải em cũng sốt ruột giống Taureau à?" 

Đôi mắt mở tròn kinh ngạc của giải nhất đang nhìn cô. Bélier không cãi lại được liền tức tối bỏ đi, vành tai đỏ rực vì ngại. Cô lính không muốn để đối thủ đắc ý, nhưng sự lo lắng ra mặt của Bélier dành cho Cancer người trong làng ai cũng nhìn thấu cả rồi. 


***


Khi người khỏe mạnh bị cắn, quá trình biến đổi thường diễn ra trong khoảng vài phút tới một giờ. Nhưng biểu hiện của Cancer suốt hơn 24 giờ qua đều không có gì khác thường. Máu của cô có khả năng tiêu diệt tế bào nấm zombie! 

Kết quả quan sát mẫu máu cho thấy hiện tượng đáng kinh ngạc, hay có thể gọi là phép màu lúc này. Trong máu của Cancer, ngoài hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu ra còn có sự xuất hiện của một tế bào kì lạ chưa từng thấy bao giờ. Những tế bào này chỉ phản ứng đặc biệt với nấm zombie, chúng bao xung quanh từng bào tử nấm không để chúng lây lan rồi tiêu diệt gọn ghẽ. Pisces và các bác sĩ trong làng chưa thể xác định được danh tính loại tế bào đó. Nhưng kết quả xét nghiệm máu của tất cả những người trong làng đều không tìm ra được người thứ hai có khả năng kháng bệnh kì diệu như Cancer. 

Cancer có khả năng miễn nhiễm với nấm zombie! 

Pisces giải thích cặn kẽ cho Cancer những chuyện đã xảy ra. Phép màu này cũng đang khiến anh và các bác sĩ hết sức đau đầu trong việc tìm ra được lời giải thích phù hợp. Phòng thí nghiệm của họ không đủ điều kiện tìm hiểu sâu hơn. 


"Trước mắt em hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Vết cắn không còn đáng lo ngại nữa nhưng sức khỏe của em xuống thấp tới mức báo động đấy. Em bất tỉnh hơn một ngày liền, đêm qua còn bị sốt cao nữa." 

Điều này giải thích vì sao cả người Cancer ướt đẫm mồ hôi, cũng như lúc cô tỉnh dậy lại thấy trong người không còn chút sức lực nào. Pisces kiểm tra nhiệt độ của Cancer, hàng lông mày hơi giãn ra cho thấy Cancer đang bình phục rất tốt. 

"Sao mọi người lại đưa em về?" Cancer hỏi. 

"Gemini đã cầu xin mọi người đồng ý đưa em về làng." Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Pisces vẫn thấy đau lòng. "Khi ấy em chưa có triệu chứng gì, không rõ sẽ chết hay hóa thành zombie. Nhưng dù là gì thì thằng nhóc cũng cương quyết không muốn bỏ em lại. Rồi Leo, Libra, Aquarius lẫn Taureau đứng về phía Gemini. Caprine và Virgo cũng đồng tình. Bọn anh đã chuẩn bị mọi biện pháp và đưa em về, giấu người trong làng, chỉ dám nói em bị thương nặng trong lúc chiến đấu để không gây hoảng loạn." 


Nhìn xuống hai vết thương trên chân Cancer, một cái do zombie cắn, cái còn lại từ mũi tên của Gemini, ánh mắt anh trĩu nặng. 

"Anh xin lỗi. Lúc đó anh đã có ý định..." 

"Đừng nói vậy, anh đã làm rất đúng mà." Cancer vội ngắt lời. "Em là người có lỗi mới đúng. Do em bất cẩn nên khiến mình bị cắn, rồi làm mọi người khổ sở lo lắng một trận nữa..." 

"Cũng đừng trách Gemini. Thằng nhóc buộc phải làm vậy để em không rơi xuống mà thôi." 

"Em hiểu. Em không trách cậu ấy." 

"Nhưng Gemini thì có." 

Pisces hiểu đủ rõ về Gemini để khẳng định như vậy. Cancer trầm ngâm, khẽ giật mình khi cảm nhận bàn tay ấm áp dịu dàng đang xoa đầu mình vỗ về. Pisces tận đáy lòng vô cùng biết ơn phép màu đã giữ Cancer ở lại, xúc động thốt lên: 

"Cancer, cảm ơn em vì vẫn bình an." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro