|16|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Three days left]

[21:00]

[Hành lang tầng hai - Căn nhà trú ẩn ven đường]


Chìm đắm trong cái ôm mạnh bạo của Libra, đột nhiên tiếng kẽo kẹt vang lên từ phía cầu thang gỗ khiến Cancer mơ màng bừng tỉnh giấc.

Một cái thúc nhẹ giật cô trở lại với hiện tại. Là đây, Cancer đang ở giữa vòng tay của Libra với câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mà Libra có vẻ không mấy hài lòng khi bị ngó lơ đi như thế.

"Cancer, chị chưa trả lời em."

"Nhưng mà... tôi..." Cancer đỏ mặt ấp úng. "Cậu có thể buông tôi ra đã... được không?"


Libra suy nghĩ một lúc. Nửa tò mò, nửa lại muốn trêu chọc cô thêm chút nữa mà không muốn bỏ tay ra. Ngắm nhìn gương mặt người trong lòng đang lúng túng đến tội nghiệp, cuối cùng cậu khẽ bật cười:

"Nếu chị ngại thì em có thể để cho chị thêm thời gian. Ba ngày thì sao? Tới khi chúng ta đến được nơi an toàn, em nhất định phải nghe được câu trả lời của chị."


Có lẽ vì đối phương là Cancer, người khiến cậu năm lần bảy lượt rung động bởi những hành động chăm sóc quan tâm, Libra mới đủ kiên nhẫn tới vậy.

Vòng tay Libra vừa nới lỏng. Chỉ đợi có vậy, Cancer vội vã ôm tim mình chạy xuống cầu thang. Bước đi còn hấp tấp suýt chút nữa ngã nhào khiến người đằng sau khẽ cười nhìn theo mãi.


...


Sao lại có thể vướng vào sự hiểu lầm to đùng đoàng ra thế này?!

Vì sự cố hôm qua mà Cancer vẫn chưa dám nói chuyện lại với Gemini, trong khi Gemini cũng có phần lảng tránh cô. Libra thì cô ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tới khi đi ngủ, mặc cho Leo nhiệt tình vẫy tay mời gọi cô ở ghép phòng với cậu, Cancer kiên quyết xua tay từ chối. Cô ôm đồ chạy sang phòng Bélier, cô gái duy nhất có thể trở thành đồng minh lúc này.

Tất nhiên, làm gì có chuyện Bélier đồng ý dễ dàng, cô nàng gào toáng lên kiên quyết không chịu. Nhưng Cancer cũng bướng bỉnh không thua kém. Bélier cảm giác nếu mình không chịu nhượng bộ thì có khi Cancer sẵn sàng cầm mũi tên xuyên thủng cả ổ khóa mà xông vào trong, bởi vậy giằng co một hồi, cô lính đành hậm hực bước sang một bên.


Phòng ngủ chỉ độc nhất một chiếc giường to. Một chăn dày và một chăn mỏng. Bélier thái độ vẫn đầy ác cảm như vậy, cô nàng phân chia ranh giới rõ ràng rồi dịch sát ra phía mép giường, miệng không ngớt làu bàu. Tuy nhiên khi nhìn thấy hai cái chăn, Bélier chẳng chút ngần ngại quăng cho đối thủ của mình chiếc dày hơn kèm lời giải thích: trong quân ngũ đã chịu kham khổ quen rồi, chút cái lạnh buổi đêm này có là gì.

Nói xong liền chìm vào giấc ngủ ngay, ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của Bélier rồi.


Ấy vậy mà nửa đêm, có ai đó hơi co mình lại trong vô thức vì lạnh.

Cancer liền lóc cóc chạy sang gõ cửa phòng Leo hỏi xin cái chăn khác để đắp cho Bélier. Kể ra, "Giải nhì" bên ngoài miệng lưỡi độc địa vậy, nhưng lại đáng yêu ra phết. 


***

[Two days left]

[06:30]

[Một ngày mới lại bắt đầu]


"Rè rè... chỉ huy? Anh Sagitta-... rè... Béli-... rè rè... có ai ở đó không??- ... Đây là pháo đài, chúng tôi-.... rè... đã-... bị-..."

Lẫn đâu đó trong tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm còn có cả tiếng gào thét loạn lạc. Văng vẳng tiếng súng nhả dồn dập, tiếng gầm rú hung dữ của loài thú hoang mang hình hài con người. Khu trú ẩn sân vận động đã bị tấn công!


Ngày đó không ngờ lại tới nhanh đến vậy, mà lại trong hoàn cảnh Sagittaire và Bélier bị mắc kẹt giữa bầy zombie cách tới chục dãy phố. Những người còn sống sót đang tuyệt vọng trấn thủ ở sân vận động đó sẽ phải xoay xở như thế nào? Hơn nữa, đội của anh khi thiếu đi chỉ huy của mình có thể cầm cự thêm được bao lâu?

Đường truyền liên lạc cũng khó mà giữ ổn định được, Sagittaire hét gọi tên đồng đội nhưng đáp lại anh chỉ còn những tiếng rè bặt vô âm tín. Đội của anh, những người dân thường mà anh có trách nhiệm phải hy sinh cả tính mạng bảo vệ đó đang cần anh. Bélier trong lòng sôi sùng sục sẵn sàng lao ra ngoài kia phá vỡ vòng vây để mở đường thoát nhưng đều bị Sagittaire ngăn lại. Lao ra đó là cầm chắc tấm vé tự sát, mà đã là đồng đội với Bélier bao lâu nay và coi cô nàng như em kết nghĩa, Sagittaire tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.


Người chỉ huy đặt quả lựu đạn cuối cùng lên bàn. Hé chút rèm quan sát bên ngoài, đếm sơ qua cũng phải hơn hai mươi con zombie lảng vảng quanh đây. Giờ muốn thoát ra được thì bọn họ phải đánh lạc hướng chúng.

"Chúng ta có thể dùng thứ này, nhưng vấn đề là tiếng nổ chắc chắn sẽ thu hút thêm một đống xác sống khác kéo tới từ khắp mọi ngả. Trước mắt diệt được lũ này, và một đám khác đông hơn gấp mười sẽ kéo đến ngay sau đó."

Tình hình sẽ còn tệ hơn rất nhiều.


"Sagittaire, anh cùng mọi người trở về sân vận động đi. Em sẽ tìm cách đánh lạc hướng chúng để mở đường cho anh."

Cần một ai đó để hy sinh, và Bélier chẳng chút ngần ngại đứng lên gánh vác trách nhiệm cao cả. Dù sao cũng đã được chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống này, trọng trách hàng đầu của một người lính chính là bảo vệ người dân của mình. Không còn là cô nàng đanh đá độc mồm độc miệng luôn chọc phá Cancer, Bélier kiên quyết vung tay nhằm thoát khỏi sự kìm hãm của Sagittaire.

Song quả lựu đạn đã bị Gemini nhanh tay hơn chộp lấy.


Người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu như Bélier nên ở lại để bảo vệ mọi người. Bảo vệ Cancer. Bởi cậu ngoài chạy nhanh ra thì kỹ năng khó có thể sánh bằng một người lính. Mà bằng mọi giá Cancer phải được an toàn. 

"Tôi sẽ làm."

"Bỏ nó xuống Gemini!" 

Cancer trong trạng thái kích động rít lên. Sau một ngày im lặng né tránh, đây là lần đầu tiên Cancer mở miệng nói với Gemini. Không còn giữ được bình tĩnh, cô giật lấy quả lựu đạn trong tay Gemini và đặt mạnh xuống bàn. Ai nấy đều bị Cancer làm cho kinh động một phen, nhưng mà trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Phải có đường nào đó. Con đường an toàn thoát ra khỏi đây mà không ai trong số họ phải bỏ mạng.


"Libra sẽ bảo vệ chị mà. Em tin chắc là vậy."

Gemini, từng lời từng chữ được cất lên hết sức khó khăn. Một chút lưỡng lự trong đó đã nhanh chóng được thay thế bởi ánh mắt kiên định, thứ khiến Cancer sững người vài giây, giọng cô trùng xuống:

"Tôi không cần ai khác bảo vệ mình."


Không đúng. Trước đó, thấm nhuần cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng cùng với nỗi thất vọng không thể lý giải nổi, cô đã suýt chút nữa bật ra lời oán trách. Tại sao cậu không giữ gìn chính mạng sống của cậu để bảo vệ tôi?

Bởi một Taurus đã là quá đủ rồi. Cancer không thể giương mắt chứng kiến cảnh người thân bên mình hy sinh để bảo vệ cô thêm một lần nào nữa. Khi Gemini liều mạng cầm quả lựu đạn lên, Cancer đã biết. Nếu cần ai đó hy sinh thì đó sẽ là cô. Cancer tự giải thích như vậy, nhưng liệu đó có phải lí do duy nhất?


Bầu không khí cô đọng nặng nề tràn ngập căn phòng khách nhỏ. Góc ghế sopha bất chợt dịch chuyển. Camille đứng dậy, mái tóc dài rủ xuống che kín khuôn mặt khiến không ai có thể đoán được suy nghĩ đằng sau. Kể từ tối hôm qua cô ta vẫn thu mình ở đó, mất hồn, đờ đẫn. Khay đồ ăn tối vẫn ở nguyên tại vị trí mà Cancer đã đặt xuống. 

Lặng lẽ như một bóng ma. Trong tình huống nguy cấp, mọi người dường như đã quên mất thành viên thứ bảy của đội.


"Cô... định làm gì?"  

Leo cảnh giác lên tiếng, cánh tay theo phản xạ giơ sang ngang che chắn trước Cancer. Bước chân Camille lảo đảo tiến lại gần rồi đột nhiên lao tới. Cô ta hầu như không thể động tới Cancer đang được bảo vệ kĩ càng sau lưng Leo, tuy nhiên mục tiêu mà Camille nhắm tới lại là món đồ chơi nguy hiểm đặt trên bàn đằng kia. 


"Đừng manh động!" Leo sực nhận ra tình thế đã thay đổi, cậu hét lên. 

Camille bấy giờ mới ngẩng đầu. Đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không thể chợp mắt nổi một phút. Hàng nước mắt đã khô đọng trên má, giờ những giọt nước mắt lại tiếp tục trào ra. Cô ta lùi dần về phía cánh cửa. Quả lựu đạn giơ cao cùng ngón tay cái móc hờ vào chốt an toàn cảnh báo bất kì ai có ý định tiến lại gần. 


"Camille, bình tĩnh lại nào." Cancer lên tiếng trấn an, mặc cho sự ngăn cản của Leo, Libra và Gemini, cô can đảm chìa tay về phía Camille. "Đưa tôi quả lựu đạn, được chứ?" 

"Sao? Cô sợ tôi rút chốt rồi chết chung cùng cô à?" 

Camille cười gằn, nhưng ánh mắt lại bi thương vô cùng. 

"Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa." Lưu luyến đau lòng nhìn Leo lần cuối, ánh mắt phức tạp nhìn Cancer, Camille đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. "Leo, anh nhất định phải sống sót đấy. Cancer, tôi xin lỗi. Chúc may mắn và... bảo trọng nhé." 


Dứt lời, ngay trước khi Sagittaire và Bélier kịp chạy tới ngăn lại, trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, Camille đã kịp xoay nắm cửa chạy ra ngoài. Một mình lao vào giữa lũ xác sống đang đói mèm. 

Liền sau đó tiếng gào rú thi nhau nổi lên. Loáng thoáng bóng dáng sau tấm rèm cửa sổ, bọn zombie đồng loạt chạy đuổi theo con mồi. Giẫm đạp lên nhau để tranh giành miếng ăn. Để lại cánh cửa khép hờ, bóng dáng Camille mất hút, hy sinh thân mình thu hút lũ xác sống để mở đường cho họ. 


Trong sự hoảng loạn với dòng cảm xúc rối bời, Cancer không còn nhớ rõ mình được kéo ra khỏi căn nhà đó bằng cách nào. Bọn họ cứ vậy chạy theo hướng ngược lại, chạy về phía sân vận động nơi những người còn sống sót đang gặp nguy. Hai người lính lí trí hơn cả, một người đã hy sinh vì họ, bởi vậy bằng mọi giá họ không thể để cái chết đó trở nên vô nghĩa. 

Tiếng nổ vang lên cách đó vài con phố khiến tim Cancer ngừng đập. 


Xa xa, cụm khói đen bốc lên. Giống như trong chốc lát vạn vật xung quanh cô trở nên ù đi. Chân vô thức guồng chạy, cánh tay được Gemini và Libra kéo hai bên, nhưng mắt vẫn mãi ngoảnh về phía sau. 

Camille đã nói mình không còn gì để mất nữa. Ngày hôm qua, người thân duy nhất còn lại của cô ấy là người chị Charlotte đã chết ngay trước mặt. Vướng phải tội lỗi tày trời, bị cả người mình đem lòng thầm yêu thương đay nghiến và căm ghét, hứng chịu sự dè bỉu của tất cả những người xung quanh. Lấy tính mạng mình chuộc tội, đồng thời cũng là giải thoát cho chính mình, nhưng mà sao cái giá phải trả ấy vẫn đắt quá! 


Leo với tâm trạng nặng nề chạy đằng sau Cancer. Tầng nước mỏng phủ kín con ngươi màu hổ phách vốn sắc bén nhanh nhạy. Khẽ chớp mắt, giọt nước mắt tràn qua khóe mi chậm rãi lăn dài trên gò má, liền bị cậu lặng lẽ gạt đi. 


***

[Two days left] 

[09:00] 

[Sân vận động - Nơi trú ẩn của những người sống sót cuối cùng] 


Khi Sagittaire dẫn cả đội về đến nơi, trước mắt họ đã là chiến trường loạn lạc.

"Không được... Taureau!" Cancer hoảng hốt.

"Aquarius!! Anh Pisces!!" Libra cất tiếng gọi.


Cánh cửa sân vận động đã bị sụp đổ, zombie không ngừng tràn vào, tiếng ồn đã thu hút thêm sự chú ý của những con bên ngoài liên tục kéo đến từ khắp mọi ngả. Những người còn sống giúp đỡ lẫn nhau, cùng vài người lính, đồng đội của Sagittaire vừa chống trả vừa rút về phía cửa sau của sân vận động. Sững người vài giây trước trận chiến khốc liệt, một vài con zombie đã bắt đầu chú ý tới họ và lao đến, gầm gừ.


"Nghe này, bốn người phải ở cùng nhau, dù có chuyện gì cũng không được tách ra, hiểu chứ? Hãy cố gắng cứu thật nhiều người có thể và đưa họ tới chỗ cổng phụ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn lối thoát ở đó rồi."

Sagittaire, trong phút chốc đã quên mất rằng trước mặt anh không phải là những người lính trung thành luôn sẵn sàng nghe lệnh mình. Dặn dò xong, anh cùng Bélier lao vào toán zombie đông đúc đang tràn qua cổng mà chiến đấu, cùng vài người khác cầm chân chúng có kéo thêm thời gian.

Và Cancer, Leo, Libra và Gemini cũng đã sớm quên mất thân phận dân thường của mình. Cô gái hiền lành rút mũi tên và giương cao cây cung của mình, lạnh lùng nhắm thẳng vào đầu lũ xác sống. Ba cậu ca sĩ trẻ nổi tiếng của GLLAP, cành vàng lá ngọc của giới thần tượng với tài năng xuất chúng đang mạnh mẽ vung vũ khí của mình lên hạ gục từng con zombie hung hăng lao tới. Lúc hoạn nạn này, anh em họ sát cánh bên nhau cùng chiến đấu, chẳng màng tới an nguy cá nhân mình nữa mà dốc sức bảo vệ những người xung quanh. 


"Đừng lo lắng quá, mình tin chắc rằng Pisces, Taureau và Aquarius sẽ không sao đâu."

"Anh Pisces sẽ mắng chúng ta một trận té tát mất."

Anh cả đã dặn đi dặn lại nhiều lần: chú ý ưu tiên bảo vệ tính mạng của chính mình lên hàng đầu, và tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện trở thành người hùng. Miệng nói vậy, nhưng Gemini vẫn không thể kìm được nụ cười chiến thắng mỗi khi một con zombie gục xuống dưới cây gậy bóng chày đã sớm nhuộm một màu đen ngòm của cậu. 

Tuy nhiên, trong lòng Gemini lại muốn được nghe Pisces mắng biết bao. 


Hoảng loạn bao trùm, những người bị thương khó khăn lê từng bước trong tuyệt vọng, nhiều đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ mình, hoặc tệ hơn. Leo lập một vòng bảo vệ xung quanh những con người yếu ớt. Anh hai, Libra, Cancer và Gemini bốn hướng lần lượt đánh hạ lũ zombie để cứu sống nhiều người nhất có thể. Ai có khả năng chiến đấu thì đứng ngoài, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ cứ vậy vừa đánh vừa lui về phía điểm hẹn mà Sagittaire đã nói từ trước. 

Gậy bóng chày quật vài nhát vào đầu và cổ thứ xác sống với cơ thể mục ruỗng khô quắt, nó ngã xuống. Gemini thở dốc, tay siết chặt cây gậy hơn và phóng mắt ra xa. Cách đó không xa, một đứa trẻ sợ hãi ngã phịch trên đất. Áo quần rách tơi tả nhuốm thứ chất lỏng đen đỏ loang lổ, bước đi như vỡ vụn, đầu ngoặt sang bên, hai cánh tay rũ xuống buông thõng, con zombie đang lê từng bước theo đứa bé tội nghiệp.

Không chút lưỡng lự, Gemini vung cao cây gậy bóng chày, lén lút tiếp cận từ sau lưng nó.

 

Nắng gắt gao thiêu đốt. Cát bụi mù mịt. Thuốc súng, bom đạn, mùi tanh tưởi của máu nồng nặc trong không khí. Bản hòa âm kinh dị tấu lên từ tiếng gào rú của người chết và tiếng la hét của người sống. 

Gậy bóng chày sắt của Gemini quật xuống hết sức lực. Hụt trong không khí, Gemini loạng choạng suýt ngã nhào theo quán tính. Con zombie ấy đã nhanh như cắt đã kịp thời lăn sang bên né đòn chí mạng suýt chút nữa bổ xuống đầu mình. 

Nhưng "con zombie" ấy sao có gì đó quen quá... 


Gemini sau khi định thần lại, chiêm ngưỡng kĩ dung mạo của mục tiêu liền tá hỏa, lắp bắp không nên hồn: 

"A-Anh... anh Pis..." 

Là anh cả yêu quý mà mới giây trước cậu còn định xuống tay không thương tiếc do nhầm lẫn với zombie đây! 


Bị mắng vì tội không nghe lời còn chưa đủ, giờ lại thêm tội mưu sát này nữa sao? Quên phắt chuyện ban nãy cậu nhớ anh cả da diết đi, Gemini rùng mỉnh khi tưởng tượng ra cảnh chiếc rìu của Pisces vung lên và dạy cho cậu một bài học.

Pisces bất động một hồi, chợt dang tay ôm chầm lấy Gemini. Cũng chỉ cậu nhóc mới biết cái ôm đó chặt đến cỡ nào.


"Anh!!" Libra, Leo và những người khác chạy đến, mừng rỡ khi thấy Pisces vẫn an toàn, song không khỏi kinh ngạc khi bắt gặp bộ dạng tồi tệ lem luốc của anh cả. "Sao mà... Chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Chuyện dài lắm."

Pisces đáp gọn, lấy bộ đàm liên lạc với Aquarius thông báo tình hình hiện tại. Bước đi khập khiễng khó khăn, từ bắp chân trái máu đã bắt đầu thấm qua lớp băng tràn ra ngoài. Đội trưởng đã trở về đứng giữa Leo và Libra, dẫn mọi người tới đường thoát đã được cha anh bố trí từ trước. 


"Một con zombie đã lọt vào đây trong lúc sơ suất. Bọn anh đã cố gắng cứu rất nhiều người, nhưng tốc độ lây nhiễm của nó quá nhanh. Chúng ta phải đưa họ rời khỏi đây thôi, cha anh đang chờ đằng kia." 

"Anh Pisces, còn Taureau thì sao?" Cancer khẩn khoản. "Con bé không sao chứ? Anh có thấy nó đâu không?" 

Pisces không trả lời. 


Phía cuối sân vận động, Aquarius cùng một nhóm lính đã đứng đợi từ trước. Cánh cửa đã mở, một loạt ô tô xếp hàng dài song song hướng ra ngoài. Đằng sau sân vận động là cả khu nghĩa trang rộng thênh thang yên ắng. Ngay từ hôm đầu tiên, giáo sư và Sagittaire đã lập ra lối thoát này trong trường hợp nguy cấp nhằm cắt đuôi xác sống và đâm thẳng vào con đường huyết mạch dẫn ra khỏi thành phố. Aquarius đỡ những người bị thương lên xe, từng chiếc ô tô chở đầy người tị nạn lần lượt nối đuôi nhau lăn bánh. 

Số người còn sống sót không còn nhiều, hơn hai phần ba trong số họ đã bị bỏ mạng hoặc biến thành xác sống. 


"Taureau!" 

Cô bé Taureau còn sống sót đang đứng lạc lõng giữa dòng người hỗn loạn. Cancer mừng tủi chạy tới ôm lấy con bé, tay gạt đi dòng nước mắt đang tuôn dài trên má nó, vỗ về.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Mẹ em... đâu.. hả chị? ..."


Trong tiếng nấc ngắt quãng, cô bé mười hai tuổi Taureau ngẩng lên nhìn Cancer, chờ đợi.

Cancer quay sang phía Aquarius. Cậu em út đứng trầm lặng, khẽ lắc đầu buồn bã. Nhưng vậy là đủ hiểu. Tim thắt lại, sống mũi Cancer cay xè. Cố gắng ghìm dòng nước mắt đang chực trào, cô xoa đầu Taureau:

"Ổn rồi. Từ giờ chị sẽ chăm sóc và bảo vệ em, nhé?"


Những chiếc xe chở kín người sống sót dần rời đi hết, chỉ còn duy nhất một chiếc dành cho nhóm Cancer. Sagittaire khẩn trương nổ máy, Bélier nhảy lên ghế lại phụ, vừa nhả súng bắn hạ lũ zombie từ xa vừa thét gọi:

"Mau lên đi!! Chúng sắp ập tới nơi rồi!!"

Cancer vội đỡ Taureau lên ghế sau, tiếp đến là Gemini, Leo và Libra. Trong lúc đó Aquarius, ngài giáo sư và Bélier liên tục xả đạn cầm chân bọn xác sống. Cứ đà này, cùng lắm là một phút nữa chúng sẽ lao tới xé xác họ mất. Vị giáo sư thúc giục:

"Pisces, Aquarius, mau đi đi nhanh lên!"

"Còn cha mẹ thì sao?"  Pisces ngạc nhiên. "Đủ rồi đấy, chúng ta mau lên xe thôi trước khi lũ zombie..."

"Con không nghe thấy ta nói gì à?"


Cha Pisces nghiêm khắc lớn tiếng cắt ngang. Cái nhìn giận dữ chiếu thẳng vào anh. Ông vẫn luôn khó tính và không hề hài lòng khi Pisces phản đối ông bất cứ điều gì, nhưng lần này, anh lại mơ hồ cảm nhận được sự tin tưởng và tình yêu thương của ngài giáo sư đặt nơi anh. Trớ trêu thay là vào đúng thời khắc quyết định này. Trong lòng Pisces dấy lên sợ hãi khi cố dò đoán ra ẩn ý của ông đằng sau câu trả lời đó.

Mẹ Pisces tiến tới đặt lên trán anh nụ hôn dịu dàng. Vuốt tóc anh lần cuối, bà mỉm cười, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt hiền hậu.

"Bảo trọng, con trai. Aquarius, để mắt tới Pisces thay ta nhé." 

Aquarius khẽ gật đầu, biểu cảm nặng nề đầy mâu thuẫn. Pisces lắp bắp:

"Không... thế này là thế nào?!"

"Lên xe đi."


Nạp vào băng đạn mới, động tác có phần khó khăn đối với vị giáo sư lớn tuổi, người mà cả đời chỉ gắn bó với phòng nghiên cứu, song vì hoàn cảnh mà buộc phải học cách cầm súng và đứng lên bảo vệ người dân của mình. Cha Pisces vẫn không quay lại nhìn anh lấy một lần, giọng ông gấp gáp và kiên quyết: 

"Ngay khi các con rời đi, ta phải đóng cánh cửa này từ trong để không cho lũ zombie lọt ra ngoài. Có vậy mới đủ thời gian cho mọi người chạy thoát được." 

"Mẹ sẽ ở lại đây cùng cha con." Mẹ Pisces nói, bà đẩy Aquarius và Pisces về phía ô tô. "Hai con lên xe đi." 

"Con sẽ không đi đâu nếu không có hai người!!" 


Pisces quát lên. Gia đình nhỏ mới chỉ đoàn tụ vỏn vẹn một ngày ngắn ngủi sau hơn năm năm chia cắt, sao anh có thể cam tâm nhìn cha mẹ mình bỏ mạng tại đây? Ngay trước mặt, mà mình không làm gì? Vùng khỏi tay Aquarius, Pisces chạy vội về phía cha mình. 

"Đừng ai ngăn cản con! Aquarius, cậu cũng đi đi. Cả cha nữa, đừng lúc nào cũng chỉ coi con như một đứa trẻ vậy. Con sẽ ở lại đây với hai người!" 

"Tại sao mỗi lần ta muốn tốt cho con mà con đều không nghe lời thế??" 

"Con đã hai sáu tuổi rồi, và con có quyền đưa ra quyết định mà con muốn!" 

Pisces có thể ương bướng, năm năm trước cậu đã phản kháng lại cả gia đình để đi theo ước mơ của riêng mình. Song, đừng quên rằng sự cứng đầu đó là thừa hưởng từ chính cha của mình. 


Cha Pisces, khi ấy đã làm một hành động nhẫn tâm mà ông cho là cần thiết nhất, đạp thật mạnh vào vết thương còn chưa kịp khép miệng trên chân con trai mình. 

Đau đớn bất ngờ khiến Pisces gục xuống, cú đạp mạnh đến nỗi làm cả chân trái anh tê dại. Lợi dụng lúc đó, Aquarius theo hiệu lệnh của giáo sư vội cắn răng kéo anh cả lên xe. Cậu không còn cách nào khác. 


"Anh, em thực sự xin lỗi." 

Pisces tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng sức lực của Aquarius lúc đó còn khỏe hơn anh gấp bội. Cửa xe đóng sập lại. Chỉ đợi có vậy, Sagittaire bấm chốt, gạt cần số, nhấn ga phóng thẳng ra khỏi cổng sân vận động. Vị chỉ huy nhìn bóng dáng ngài giáo sư và vợ xa dần qua gương chiếu hậu, thầm lặng bày tỏ lòng tôn kính cuối cùng. 


"Không... không... Chết tiệt Aquarius! Cậu làm cái gì vậy?! Thả anh ra! Sagittaire, dừng xe lại mau lên, cho tôi xuống!!" 

Không gian nhỏ hẹp của chiếc xe vang vọng tiếng oán trách đau khổ của Pisces. Gemini vội vàng tách cây rìu ra xa Pisces, anh cả trong lúc mất bình tĩnh sẵn sàng đập vỡ kính để lao ra ngoài. Ba người Leo, Libra và Aquarius cùng nhau hợp lực mới có thể khống chế được Pisces. Nước mắt đã sớm tuôn rơi trước cảnh tượng đau thương bi đát. 

Đặt tay lên kính sau, tuyệt vọng nắm lấy hình ảnh cuối cùng của cha mẹ mình, anh cả gào khóc. 


Cánh cửa sân vận động đang đóng lại. Người mẹ hướng về phía anh, nở nụ cười hiền từ thân thương lần cuối cùng. 

Lũ zombie xông đến chỗ giáo sư, súng không còn cầm cự được thêm nữa trước lũ quái vật áp đảo. Ông nắm chặt tay vợ mình. Khoảnh khắc cuối, cha Pisces cuối cùng cũng đã ngoái lại nhìn anh. 


Ông là một người nghiêm khắc và có phần xa cách, thậm chí là độc đoán. Nhưng tận sâu trong đáy lòng là tình yêu thương cùng suy nghĩ đem lại điều tốt nhất cho con trai mình. 

Năm năm trước ông đã sai khi bắt ép Pisces theo con đường mà ông mong muốn. Pisces đã chống đối lại ông. Nhìn con trai thực sự thành công với ước mơ của nó, cha Pisces đã vô cùng tự hào về anh. 

Nhưng lần này, bằng mọi giá ông không thể để Pisces ngang bướng làm theo ý anh được. Ông tin là mình đúng. Con trai ông phải sống. 


Trút hơi thở cuối cùng, giáo sư quăng khẩu súng sang bên, vòng tay ôm chặt vợ mình. Ánh mắt tin tưởng và nhẹ nhõm của hai người nhìn con trai mình sẽ đặt chân tới vùng đất an toàn.

Lũ zombie ập đến. Cửa đã đóng kín. Ký ức tươi đẹp của gia đình nhỏ ngày xưa liên tục tái hiện về. Năm năm mà anh đã bỏ lỡ.

Pisces nghẹn ngào gục đầu xuống thành ghế, lòng đau khổ trống rỗng. Và thịnh nộ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro