|15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Three days left] 

[13:30] 

[Khi cánh cửa siêu thị bật mở] 


Hành động lao ra ngoài bất ngờ của Charlotte đã thu hút sự chú ý của bầy zombie lảng vảng quanh đó. Một, hai con rú hét, rồi cả đàn, chúng nhanh chóng tia thấy bóng dáng người sống thấp thoáng trong siêu thị mà lao đến. Đồng thời phía cửa chính nơi bọn họ đang chạy tới, vài con zombie cũng đã bắt đầu xuất hiện và tiến vào. Tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào khác, Sagittaire xông lên trước mở đường:

"Chia ra làm hai phía mau lên! Cancer, Bélier, đằng sau! Gemini và Leo, hai cậu với tôi đằng trước mở đường! Libra ở giữa bảo vệ Camille!"


Sốc trước cái chết đột ngột của chị mình, Camille thất thần quỵ lụy, liền sau đó được Libra kéo đi. Ở phía trước, ba cậu con trai vất vả đánh giáp lá cà với lũ zombie, nhích dần từng bước về phía lối ra. Phía sau, Cancer và Bélier cố gằng dùng cung và tên, vũ khí tầm xa cầm chân bọn chúng lâu nhất có thể. Tuy nhiên từ lối cửa phụ, lũ xác sống không ngừng chen lấn xông vào, miệng thi nhau gào rú kêu gọi đồng bọn từ xung quanh.

Lớp này gục xuống lại tới lớp khác. Việc tiến về phía trước ngày càng khó khăn, con nào cũng khỏe trong cơn đói khát khiến cho nhóm của Sagittaire khá chật vật, mà bên phía Cancer lũ zombie đang dần thu hẹp khoảng cách.


Một con nhảy vọt lên trên kệ rồi lấy đà lao đến. Mắt không rời khỏi từng chuyển động của nó, tay Cancer theo phản xạ vòng ra sau lưng với lấy mũi tên định lắp lên cung. Tuy nhiên giỏ tên đã sớm trống rỗng, ban nãy cô đã dùng mũi tên cuối cùng.

Con zombie bật lên nhảy bổ tới chỗ Cancer, nửa chừng bất chợt ngã xuống. Một mũi tên khác kịp thời phóng tới từ bên cạnh xuyên thẳng qua đầu nó và cứu nguy. Con zombie rơi xuống ngay trước mũi chân Cancer. Không chần chừ một giây, cô lập tức rút mũi tên đó ra rồi căng lên cây cung của mình. Phòng thủ là trên hết, đoạn Cancer mới ngẩng đầu lên nhìn.


"Một lời cảm ơn không thừa đâu đấy nhỉ?"

Bélier sau khi cứu Cancer một mạng kiêu ngạo nói, cằm hơi hếch tỏ vẻ đắc ý.

Để đáp lại công ơn to lớn đó, Cancer lạnh lùng giương cung hướng thẳng về phía cô nàng. Còn chưa kịp thu lại nụ cười và định hình được chuyện gì xảy ra thì mũi tên đã được bắn đi. Nó lao vút qua ngay sát gương mặt sững sờ của Bélier.


BỊCH!!

Tiếng động lớn vang lên sau lưng khiến Bélier nóng tính đang định xông vào xé xác Cancer phải vội quay người lại. Cách gót chân cô nàng một đoạn, con zombie vừa đổ xuống nằm bất động, ngay chính giữa trán là mũi tên xuyên thẳng qua.

"Hòa rồi phải không?" Cancer nhún vai.


Giải nhất vừa trả lại cô một mạng. Bélier bĩu môi, trong lòng có chút hụt hẫng và bất mãn. Nhưng trong tình thế cấp bách này cô nàng tạm thời không so đo. Thoát được khỏi đây là trên hết, Bélier ném vội cho Cancer chỗ cung tên còn lại rồi rút súng ra ngắm bắn. Dù là bắn tên hay dùng súng, mấy trò thiện xạ này luôn đem lại cho cô nàng thành tích ngất ngưởng trong các bài tập luyện quân đội.


"Sagittaire, tốt hơn là anh nên dùng lực mạnh hơn đi." Bélier gào lên. "Cancer sắp hết tên rồi, mà em cũng không còn nhiều đạn đâu!!"

"Vậy... em nghĩ... anh đang làm gì hả?" Cầm rìu bổ mạnh xuống đầu con zombie, Sagittaire khó nhọc đáp.

"Không được, Libra!!"

Bóng cậu con trai nhanh thoăn thoắt lướt qua Cancer rồi lao thẳng vào đám zombie. Sực nhận ra, cô hoảng hốt hét lên và chạy theo cậu. 

Tất cả mọi người đều đang chật vật, lũ zombie đang tiến tới gần Cancer hơn. Cây gậy bóng chày vung lên nhắm thẳng vào đầu bọn xác sống. Libra cắn răng dùng hết sức lực đẩy lùi bước tiến của chúng. Đùa hả, sao cậu có thể đứng yên trong vùng an toàn mà giương mắt nhìn như vậy? 


"Quay lại mau lên!" Mũi tên không còn nhiều, Cancer quyết định vớ lấy cây gậy đánh golf trên giá bên cạnh và đánh giáp lá cà với lũ zombie, song hành bên Libra. "Cậu nghe thấy tôi nói gì không?? Bám sát kế hoạch!" 

"Chị làm gì vậy??" Libra một tay đánh một tay đẩy cô ra sau, chất giọng sợ hãi, giờ mọi sự chú ý của cậu đều dành cho Cancer. "Nguy hiểm lắm, mau lùi lại đi!" 

"Không cho tới khi cậu lùi lại!!" Cancer tức giận quật thẳng cây gậy vào con zombie đang lao đến chỗ Libra, ngang bướng quát. 

"Chẳng phải chị hết tên rồi sao?" 

Lũ zombie có vẻ thưa hơn một chút. Tay phải không ngừng vung gậy, tay trái nhanh chóng thu lượm những mũi tên từ xác những con zombie đã chết xung quanh. Cung và tên là thứ vũ khí mạnh trong thời điểm này bởi đòn kết liễu dứt khoát lại không gây ra tiếng động, song nó chỉ thích hợp trong việc tấn công từ xa, tệ hơn mũi tên lại có hạn. Libra liều lĩnh dấn tới gần lũ xác sống hơn mặc cho Cancer can ngăn. Lượm được tên đầy tay, cậu vội vàng đưa cho Cancer và đẩy cô lùi lại. 


"Hỗ trợ em ở phía sau." 

"Cancer! Libra!! Quay lại đây mau!!" 

Sagittaire đã nhận ra tình hình hỗn loạn phía đằng sau, nhưng giờ mọi sự chỉ huy của anh đều bị bỏ ngoài tai. May mắn rằng họ đang tới gần lối ra, ở đây anh và Leo có thể lo liệu được. Sagittaire liền ra hiệu cho Gemini ra phía sau tiếp sức. 


"Cẩn thận Libra! Đằng sau!" 

Tên ngốc liều mạng Libra đang mải nhặt tên mà tạm thời lơi là cảnh giác, cậu không hề hay biết rằng sau lưng mình có một con zombie hung dữ đang nhảy bổ tới. Gemini hét lên cảnh báo, guồng chân chạy, nhưng cậu còn cách người anh em của mình quá xa. 

Libra giật mình vội quay lại. Gậy bóng chày không kịp vung lên nữa, nó đang ở quá gần cậu. Nhưng tích tắc quyết định, phía trước cậu đã được bóng dáng lao tới mảnh mai ôm chầm lấy. Sợ hãi gục đầu lên vai Libra, song cánh tay run rẩy vẫn cố chấp vòng ra sau lưng cậu, quyết tâm bảo vệ tới cùng. 


...


Cancer đã chuẩn bị sẵn cái chết.

Khi thấy con zombie nhắm vào Libra, Cancer chẳng thể nghĩ ngợi gì mà hoảng hốt lao tới che chắn cho cậu. Dẫu có chết cũng được, chỉ cần Libra vẫn bình an. 

Cho tới hơi thở cuối cùng, bằng mọi giá, cô phải thực hiện được lời trăn trối của Taurus. 


"Ổn rồi chị Can."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trên đầu khiến Cancer bừng tỉnh. Kỳ lạ, cả người không hề đau chút nào, và cô vẫn còn nhận thức. Chẳng phải ban nãy cô đã tự nguyện đỡ hộ cậu đòn tấn công của con zombie rồi sao? Tuy nhiên thay cho cái chết hay cơn đau đớn, lại là cánh tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy cô trong lồng ngực mình. 

Chậm rãi mở mắt. Libra trước mặt cô vẫn ổn, chỉ có gương mặt đầy lo lắng. Cancer kinh ngạc quay ra sau. Con zombie mới ban nãy hùng hổ định tấn công cô nay đã chết. Hai mũi tên xiên thẳng vào đầu nó, mà người cầm tên không ai khác chính là Libra. Cậu đã trực tiếp kết liễu nó mà không để cơ hội cho hàm răng bệnh dịch của thứ đó làm vấy bẩn tới Cancer. 


Tay rút tên một cách dứt khoát, con zombie đổ rầm xuống. Tay kia vẫn giữ cô trong lòng. Lặng lẽ cảm nhận thứ nước mắt nóng hổi đang dần thấm vào tim mình. Nhưng Cancer vì sao lại khóc? 

Điều đó chẳng quan trọng. Cứ vậy đi, một tay bảo vệ cô, một tay chiến đấu với lũ xác sống đáng nguyền rủa. Gemini cũng chạy tới nơi tiếp thêm lực, tài đánh đấm của cậu ta là chẳng thể khinh thường. Có điều, Gemini dường như đang giáng cơn cuồng nộ lên đầu từng con zombie. Nhát đòn vung ra mạnh hơn bao giờ hết.

Leo thông báo lối thoát đã được mở. Chỉ đợi có vậy, Libra kéo Cancer chạy thục mạng về nơi mọi người đang đứng đợi.

***

[Three days left] 

[15:00] 

[Căn nhà bên đưởng - Cách siêu thị 300m] 


Cánh cửa gỗ dày đóng sầm lại, nhưng trước sự tấn công dữ dội bên ngoài vẫn không ngừng rung lên bần bật. Mọi thứ bàn ghế tủ đồ được kéo ra gia cố trước cửa, chất đến không còn một khe hở, lúc bấy giờ cánh cửa mới thôi rung lắc.

Sagittaire thận trọng quan sát qua khe hở rèm cửa sổ. Không còn nhìn thấy con ngưởi, chúng không tấn công nữa, nhưng vẫn lảng vảng xung quanh ngôi nhà rất nhiều. 


Lũ zombie quá đông. Dù thoát được khỏi siêu thị nhưng bọn họ vẫn không thể chạy được xa. Cứ hết đám này tới đám khác bị hấp dẫn bởi tiếng ồn ào mà thi nhau kéo đến. Bước đường cùng, Sagittaire buộc phải dẫn mọi người chạy vào ngôi nhà này và tạm thời cố thủ. 

Đánh hơi thấy mùi thịt sống tươi ngon rồi, chúng nhất định sẽ không rời khỏi đây một cách dễ dàng. Bọn xác sống cứ vật vờ trước ngôi nhà với bước đi vô thức. Mà hơn nữa họ còn cách sân vận động quá xa, cũng không thể trở về đó cùng một đám xác sống bám theo được. Xem ra không còn lựa chọn nào khác ngoài tá túc qua đêm tại đây.


Kiệt sức tới độ chỉ có thể lết thân xác nặng trịch tới tấm thảm nhung trong căn phòng khách rồi đổ người xuống, Leo, Gemini và Libra thở phào nhẹ nhõm. Cánh tay đã sớm bải hoải không còn chút sức lực. Nếu còn ở ngoài đó lâu hơn một phút thì có lẽ ba cậu đã làm mồi cho lũ xác sống đó rồi. 

Sagittaire đi một vòng xung quanh gia cố lại cửa sổ và rèm để chắc chắn từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Tương tự, Bélier nói mình lên tầng trên thám thính. Cũng cầu mong tìm được băng đạn chết tiệt nào đó trong cái căn nhà này, khẩu súng của cô nàng vì cuộc chiến ban nãy đã biến thành thứ vũ khí vô dụng rồi. 


Cancer trấn tĩnh lại, cô bước vào nhà tắm. Tay hứng chút nước vốc lên khuôn mặt mình, chà sạch đi vệt máu tanh lẫn với bụi bẩn lem luốc. Tiếng nước róc rách chảy là âm thanh duy nhất giữa bầu không khí nặng nề chết chóc, Cancer kiệt sức quỵ xuống sàn nhà tắm, mệt mỏi. Liệu cô có cơ hội nhìn thấy ánh bình minh ngày mai chứ?

Bên góc ghế sopha, Camille ngồi thu mình run rẩy. Trầm mặc.


***

[Three days left]  

[19:00]

[Ngôi nhà trú ẩn tạm thời]  



Màn đêm buông xuống, tuy nhiên bên ngoài lũ zombie vẫn chưa có ý định rời đi. Dù không còn nhìn thấy người sống nữa nhưng trong vô thức, chúng vẫn lảng vảng quanh đó, chờ đợi con mồi tự bước ra nạp mạng. 

Không thể liên lạc được với trại tị nạn để thông báo tình hình của họ, giờ này có lẽ ngài giáo sư, Pisces, Aquarius và những người khác đang lo sốt vó lên mất. Sagittaire chán nản đặt bộ đàm xuống bàn, tần sóng vô tuyến bị gián đoạn, qua đó chỉ phát ra những tiếng rè rè vô nghĩa. 


Thật may mắn hệ thống điện trong căn nhà vẫn hoạt động bình thường. Cancer dùng lò vi sóng làm nóng từng hộp đồ ăn sẵn rồi phân phát cho mỗi người. Biết là hoàn cảnh này khó có thể nuốt trôi được, nhưng họ buộc phải ăn để lấy lại sức. Ngày mai sẽ còn rất dài và khó khăn. 

Bélier và Sagittaire vui vẻ cảm ơn, vốn được huấn luyện trong hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt nên cả hai đều thích nghi rất nhanh. Đặt hộp đồ ăn vào tay Gemini một cách vội vàng, Cancer vẫn lẩn tránh ánh mắt của cậu. Mà Gemini cũng lặng lẽ quay đi. Tới Libra bên cạnh, cậu nhóc đột nhiên kéo tay Cancer, ánh mắt dường như còn ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói. Song chỉ có thể truyền tải trong im lặng. 

Leo ở trên phòng ngủ tầng hai. Từ lúc chiều cậu anh hai đã thông báo rằng mình muốn ở một mình nghỉ ngơi. Cancer chẳng ngần ngại mang đồ ăn lên cho cậu. 


Còn một hộp cuối cùng. Cancer chần chừ một lúc, cô đặt xuống bàn trà nhỏ đối diện với sopha nơi Camille đang ngồi. Thấy động, Camille chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đẫm lệ khóc thương cho cái chết của chị mình chợt dậy sóng. Căm phẫn, lo lắng, mâu thuẫn, day dứt, kinh ngạc, sợ hãi, Cancer cảm nhận được đủ mọi cảm xúc đan xen trong cái nhìn chòng chọc của Camille. Nhưng nhiệm vụ của cô chỉ đơn thuần là tới đây, Cancer rời đi, cô cũng chẳng có gì muốn nói. 

Ánh mắt hỗn loạn chuyển xuống khay đồ ăn ngon lành còn bốc hơi nóng hổi trên bàn, Camille bật dậy, xách theo túi đồ y tế của mình rồi bước lên tầng trên. 


"Cảm ơn cô."

Bélier giật mình suýt chút nữa làm rơi hộp đồ ăn trên tay, cô lính quay phắt sang nhìn Cancer vừa ngồi xuống bên cạnh, miệng há hốc không thể tin vào ba từ mình vừa nghe thấy. 

"Lúc ở siêu thị cô đã cứu tôi một mạng, cũng bênh vực cho tôi nữa. Tôi nghĩ mình nợ cô một lời cảm ơn." Cancer mỉm cười. "Gì mà ngạc nhiên vậy?" 

"Đừng hiểu lầm." Bélier lập tức phủ nhận, tuy nhiên giọng có pha chút bối rối. "Tôi chẳng qua là ghét chuyện bất bình, ghét mấy kẻ vô dụng thích chơi trò đánh lén sau lưng rồi đổ tội cho người khác mà thôi... Vả lại tôi biết gì nói đấy, chứ hoàn toàn không có ý định bảo vệ cô." 


Tiếp xúc chưa lâu nhưng Cancer đủ biết rằng Bélier là người thẳng thắn chính trực, dù hơi nhỏ nhen và độc mồm độc miệng nhưng thật lòng trong tâm lại không hề độc ác. Có điều cô nàng bị ám ảnh với thành tích và ghim thù hận với Cancer chỉ vì việc thắng thua. Nếu kiên nhẫn một chút, Bélier có thể trở thành đồng minh đắc lực đáng tin cậy.  

"Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn được đấy." 

"Cô điên à??" Bélier giãy nảy người trước thành ý của kẻ thù mà cô nàng đã quyết không đội trời chung, lắp bắp. "Mà không... phải là quá ngây thơ mới đúng. Hay là cô đang tính trả thù tôi vậy?" 


Bélier có vẻ bị Cancer dọa cho phát khiếp rồi. Cô chỉ lắc đầu cười, chợt lời nói bị gián đoạn bởi tiếng xô xát ồn ào từ trên tầng. Camille kinh hãi chạy xuống nhà trước con mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt đầm đìa nước mắt. Từ cầu thang vọng xuống tiếng mắng chửi giận dữ của Leo. 

"Yêu sao? Cái thứ tình yêu hèn hạ của các cô khiến tôi thấy ghê tởm!" 


Camille muốn băng bó vết thương cho Leo, nhưng có vẻ như đã động vào cơn giận của cậu. 

Cancer lo lắng chạy lên. Cánh cửa phòng Leo còn khép hờ, cậu anh hai ngồi bên mép giường, nhịp thở còn gấp gáp mất bình tĩnh. Ánh mắt dịu lại khi thấy Cancer, cậu vỗ nhẹ lên tấm nệm bên cạnh, tỏ ý chờ đợi cô. 

"Là lỗi của mình." Leo thở dài. "Vì mình mà cậu bị hai chị em họ hãm hại. Mình xin lỗi." 


Không những không bảo vệ được Cancer, mà lại còn là nguyên nhân gây ra vụ hãm hại cô. Từ khi rời khỏi siêu thị, Leo vẫn không ngừng tự trách móc bản thân. Cũng không khỏi thất vọng, cậu muốn dùng tiếng hát của mình để mang lại niềm vui cho mọi người chứ không phải để gây mâu thuẫn.

Cậu là idol, nhưng người ta lại đem cậu ra làm món phần thưởng quý giá, không từ thủ đoạn và hèn hạ, bị lòng ghen tức kiểm soát mà hãm hại nhau để tranh cướp lấy cậu. Rồi họ mang thứ tình cảm ích kỉ ra biện minh và cho là đúng. Nực cười.

Lòng tự trọng và niềm tin tưởng đã bị chính người hâm mộ chà đạp, tuy nhiên lí do khiến Leo tức giận hơn cả, ấy là bọn họ đã đụng đến Cancer. Người mà cậu tự đặt trách nhiệm lên bản thân rằng phải để mắt và bảo vệ. Một cách vô hình từ khi nào không hay biết, Cancer đã nghiễm nhiên trở thành một phần quan trọng trong lòng Leo.


"Mình hiểu mà. Có những thành phần fan quá khích như vậy đấy. Họ yêu thích thần tượng của mình đến mức tôn thờ người đó không kém gì thần thánh, không còn phân biệt được thực ảo hay phải trái gì nữa." Cancer vỗ vai cậu an ủi. "Quan trọng là mình không sao, cậu đừng bận tâm, cũng đừng trách bản thân nữa. Đó đâu phải là lỗi của cậu?"

"Có đấy. Cancer, mình không muốn bất kì chuyện tồi tệ nào xảy đến với cậu."

"Tại sao vậy?"

Leo chống cằm nhìn cô, môi tủm tỉm cười, nhướn mày. Rất lâu sau mới đáp lại:

"Đoán thử xem?"


Thái độ nửa bí ẩn nửa châm chọc của cậu anh hai thật biết cách khơi dậy tò mò của người khác. Cancer hết hỏi dò lại đoán tới đoán lui, nhưng Leo đều chậm rãi lắc đầu phủ nhận hết mọi khả năng. Cậu chỉ nhìn cô và mỉm cười. Leo đôi khi thật khó đoán.

Sau một lúc tâm trạng của Leo có phần tốt hơn. Cậu nói khéo rằng mình cần nghỉ ngơi một mình và để cô đi khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Cậu nhóc nào đó đã sớm sốt hết cả ruột bởi suy nghĩ một nam một nữ ở trong phòng ngủ kín, trò chuyện thân mật riêng tư mà mặt dày nhảy lên phá đám. Tiếng gọi tên Cancer cũng không giấu nổi nôn nóng, hệt chỉ muốn phá cửa xông thẳng vào nếu như bên trong không phải là người anh hai mà mình kính trọng hết mực.


"Lạ thật đấy, lần này lại không phải Gemini sao?..."

Leo khi ngả ra giường còn cố tình thì thầm một cách to nhất có thể, đủ cho người vừa đứng dậy được một phen đỏ bừng mặt. Cancer khẽ lườm cậu rồi vặn nắm cửa bước ra ngoài.


Libra đã chờ sẵn trước hành lang, cách phòng của Leo một đoạn. Cancer vừa bước tới đã bị cậu vòng tay ôm chầm lấy. Hấp tấp, vội vã, nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Nó gợi nhớ tới khoảnh khắc Libra dùng vòng tay mạnh mẽ của mình bảo vệ cô lúc chiều nay. Đối mặt với bầy xác sống hung ác, cậu kiên quyết giữ cô trong lòng mình mà bao bọc như một món bảo bối vô giá.

Tim được thể lại đập loạn xạ như chạy nước rút. Cancer bối rối gục đầu vào lồng ngực cậu, cả người mềm nhũn vô lực. Còn Libra, hơi cúi người tựa lên vai Cancer như tìm kiếm một chỗ dựa bình yên thân thuộc, khẽ thì thầm:


"Chị luôn quan tâm đến em. Năm lần bảy lượt, khi bị kẹt dưới lòng đất, trước căn nhà gỗ, hay là ban nãy cũng vậy, chị đều không tiếc lao ra hy sinh bảo vệ em. Tại sao vậy? Chị... thích em, phải không?..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro