|12|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Three days left]

[02:00]

[Trong một túp lều nhỏ]


Không gian chật chội khó chịu đã đánh tan giấc ngủ chập chờn mà khó khăn lắm Cancer mới thiếp đi được. Hàng mi dày khẽ động, thần trí còn mơ hồ chậm rãi tiếp nhận hình ảnh xung quanh, đập vào mắt cô là gương mặt ở cự li cực gần của Libra khiến Cancer suýt chút nữa hét toáng lên.

Chóp mũi của hai người chỉ cách nhau có đúng 5cm!


Sự tình tại sao lại thành ra thế này? Cancer bừng tỉnh hoang mang nghĩ ngợi, sốc tới mức chân tay không cử động nổi. Khi nằm xuống rõ ràng đã phân chia ranh giới là cách nhau một sải tay, vậy mà tại sao cô lại ở trong lòng cậu khi tỉnh dậy? Thậm chí còn gối đầu lên cánh tay cậu, Libra tay kia thân mật choàng qua ôm gọn cô? Tư thế mờ ám mà người ngoài nhìn vào không thể không nghĩ hai người họ có mối quan hệ đặc biệt!

Trái tim không tự chủ mà vô thức đập nhanh hơn cả khi cô phải chiến đấu với lũ xác sống. Cancer hóa đá, song ánh mắt mê đắm không thể rời khỏi gương mặt Libra lấy một giây. Một cái chớp mắt cũng không dám. Khoảng cách thật gần thế này khiến cô có thể nghe rõ nhịp thở đều đặn của người đối diện. Vài lọn tóc khẽ rủ trước trán, đôi mắt nhắm nghiền, thực sự thì Libra rất đẹp trai. Vẫn biết cậu sở hữu hàng ngũ quan thanh tú khiến fangirl rụng rời con tim, thật ra thì năm cậu trai của GLLAP đều xuất chúng hơn người cả, nhưng việc tiếp xúc gần thế này lại mang đến cho cô vô vàn xúc cảm lạ lẫm.

Rằng, kể từ khi đồng hành sinh tử với GLLAP, cảm nhận trong Cancer dần thay đổi. Cô bắt đầu không còn nhìn họ bằng ánh mắt thần tượng của một fangirl nữa.


Tim đập "Thình Thịch" tưởng như muốn đột quỵ. Cancer không dám động đậy chỉ sợ làm người đối diện thức giấc. Cả người được bao bọc che chở, trước mặt lại là idol mình mến mộ từ lâu, liệu cô còn có thể may mắn hơn thế không? Ánh mắt tò mò xao động rời khỏi hàng mi rồi lướt qua sống mũi, di chuyển xuống đôi môi hồng đang khép hờ và dừng lại.

Mọi người đều đang ngủ say, chuyện đêm nay cũng chỉ có mình cô biết. Cancer cảm giác tim mình sắp nổ tung với mấy suy nghĩ không đâu, nhưng không, nó đột nhiên ngừng đập và rơi vụt xuống vực sâu không đáy khi bên tai cô đột nhiên vang lên tiếng thì thầm:

"Chị yên tâm đi. Libra ngủ say lắm."


Luống cuống bừng tỉnh khỏi giấc một đẹp, Cancer choàng dậy, bộ dạng khả nghi hệt như kẻ cắp bị bắt gặp mà quay phắt lại. Gemini nửa nằm chống cằm nhìn cô cười mờ ám, ánh mắt thích thú quan sát màn kịch hay. Hiển nhiên cậu đã chứng kiến từ đầu đến cuối hành động không hề trong sáng của chị mình.

Nhưng mà tại sao? Cancer hoảng hốt quay đầu hết nhìn bên này đến bên kia, gương mặt đỏ bừng bừng. Ban nãy cô thề là mình nằm ngoài cùng, sau đó là Libra ở giữa, rồi đến Gemini. Vậy mà thế quái nào sau vài tiếng mọi thứ lại loạn hết cả lên, cô tự dưng chui vào giữa hai cậu con trai rồi??


Vội vã dịch ra xa khỏi Libra, đầu Cancer chỉ còn một mớ lùng bùng không chút suy nghĩ. Bất chợt cánh tay bị kéo xuống, Cancer mất đà ngả ra sau nhưng Gemini đã kịp thời đỡ lấy cô. Năm ngón tay phải đan vào mái tóc dài, nhẹ nhàng đặt xuống gối, cứ thể để cô nằm lên tay mình. Tay trái chống xuống nệm, làm điểm tựa để hơi vươn người lên. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt khiến Cancer không kịp trở tay. Đến khi định thần lại thì cô đã trở thành thế bị động, sát cô là Gemini. Cậu nhóc dùng tay làm điểm tựa, tư thế nửa nằm nửa ngồi rướn người, thân trên gần như phủ lên cô.


Mặt đối mặt. Hai làn môi kề cận. Cậu chống tay hai bên để cô lọt thỏm ở giữa. Đôi vai rộng lớn che chở cho cô. Bờ lưng vững chãi từng cõng, từng để cô tin tưởng phó mặc. Bàn tay ấm áp lúc nào cũng kéo cô ra sau mình bảo vệ. Lần đầu tiên, Cancer nhận thấy ngọn lửa mãnh liệt bùng lên nơi đáy mắt Gemini.

Trước mặt cô là một Gemini hoàn toàn lạ lẫm. Không đơn thuần chỉ là một idol, hay một cậu nhóc kém cô hai tuổi. Cancer xém quên rằng, Gemini cũng là một người đàn ông trưởng thành.


"Chị có thể nảy ra bất kì ý nghĩ không trong sáng nào với tôi. Nhưng với người khác thì... đừng."

Khóe môi hơi cong lên. Gemini thì thầm, ngón tay dịu dàng mân mê vài lọn tóc dài. Bỗng từ từ khép mắt và cúi xuống.


Lần này thì Cancer hoàn toàn bất động. Hai tay chống hờ lên ngực Gemini ngăn cách giữa hai người, nhưng cô biết, nếu Gemini mà tiến tới thì cô cũng chẳng thể đẩy cậu ra được. Không phải vì Gemini quá khỏe, mà là Cancer dường như bị ánh mắt sâu thẳm của cậu hút trọn cả linh hồn lẫn sức lực từ lúc nào không hay.

Cậu đang nghĩ gì vậy, Gemini?


Đó là câu hỏi duy nhất còn sót lại trong đầu Cancer khi đôi môi hai người đã gần kề cận. Không chỉ mình cô, Cancer còn nghe rõ tiếng tim rối loạn từ người đối diện. Và khoảnh khắc cuối cùng, cô nhắm mắt. Bỏ lại mọi thứ ở phía sau, phó mặc theo dòng cảm xúc của mình.

Nhưng đúng lúc đó, phía ngoài vang lên tiếng động kỳ lạ. Cancer bừng tỉnh và hoảng hốt đẩy Gemini ra, cậu cũng giật mình quay sang. Nơi một cô gái trẻ đang ngồi bệt trên đất ôm miệng thảng thốt, cửa lều bị gạt sang một nửa. Charlotte dường như bị sốc trước cảnh tượng mờ ám cô vừa vô tình nhìn thấy, lắp bắp:

"Tôi chỉ định hỏi xem liệu... liệu mọi người có cần thêm gì không... Thực sự xin lỗi!"


Thần tượng của mình có quan hệ thân mật với một cô gái khác, fangirl nào có thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng này chứ? Không phải giữa nơi công cộng đông người ban ngày, mà là đêm khuya yên tĩnh, trong một không gian kín chỉ có hai người, tư thế nằm trên nằm dưới với hai đôi môi gần như chạm vào nhau! Charlotte đỏ mặt luôn miệng nói xin lỗi và chạy đi, thậm chí chẳng để Cancer kịp thanh minh.

Cơ mà thanh minh được gì? Nói dối trắng trợn rằng là Gemini ngã lên người cô, hay là cậu ta tranh thủ khi cô ngủ say mà lén dở trò, đúng lúc đó thì cô tỉnh dậy và Charlotte cũng tình cờ bước vào? Cancer ngồi ngẩn người, hình ảnh thân mật ban nãy cứ liên tục tái hiện lại trước mắt khiến cô xấu hổ ôm mặt. Cô đã suýt chút nữa hôn Gemini và còn bị người ngoài bắt gặp!


Gemini ngồi quỳ trên nệm quan sát trăm biểu cảm biến hóa trên gương mặt Cancer, vành tai cũng nóng rực bởi chuyện ban nãy. Ánh mắt long lanh bối rối nhìn chị mình, bất chợt theo phản xạ ôm đầu co rúm người khi Cancer đột nhiên đứng phắt dậy. Cứ ngỡ cô định động thủ trong cơn giận, nhưng Cancer chỉ im lặng bỏ ra ngoài. Ngượng đến mức tới một cái nhìn cũng không dám hướng về phía Gemini.

Chỉ vì một phút nông nổi mà...


Cách đó một đoạn, Libra vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không ý thức được chuyện động trời vừa xảy ra.


***

[Three days left] 

[02:30] 

[Giữa khán đài sân vận động] 



Hôn sao? Năm ngày qua tới với cô toàn là những chuyện có trong mơ cũng không ngờ được!

Giờ này chắc chỉ mình cô còn thức. Cancer đỏ mặt tía tai ngồi bó gối giữa khán đài, tâm trạng rối bời không biết nên đối diện với Gemini thế nào. Gió đêm lạnh nhưng cả người cô cứ nóng bừng vì xấu hổ. Hôn người mình hâm mộ từ lâu mà chỉ dám ngắm nhìn qua màn hình nhỏ, nghe có hợp lí không cơ chứ?


Chợt cả người được một luồng ấm áp bao phủ. Chiếc áo khoác nam to lớn nhẹ nhàng phủ lên vai cô, Leo ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Con gái mặc phong phanh giữa đêm thế này không tốt đâu. Cậu mất ngủ à?"

"Có lẽ." Cancer nhún vai. "Cậu thì sao?"

"Mấy cô gái không muốn buông tha cho mình." Leo bật cười, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trời với vẻ mãn nguyện. "Thì ra được tiếp xúc với fan cuồng của mình lại vui đến vậy. Sớm biết thế này, hồi trước mình đã tự tay hạ hàng rào bảo vệ từ lâu rồi."

"Để cả nghìn người thi nhau ập lên sân khấu xé cậu làm nghìn mảnh rồi mang về nhà trưng bày sao?" Cancer lè lưỡi châm chọc. "Không khôn ngoan lắm. Nhắc đến thì hình như đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc trực tiếp, mà lại lâu đến thế với fan thì phải."


Năm ca sĩ của GLLAP như lá ngọc cành vàng đi đâu cũng được bao bọc bởi hàng vệ sĩ cao cấp. Lẽ hiển nhiên đối với những người nổi tiếng. Bởi vậy mà trước giờ sự tiếp xúc với người hâm mộ chỉ giới hạn ở vài cái bắt tay, chụp ảnh từ xa, gần gũi hơn một chút thì là chuyện trò ở các buổi fan meeting. Tình cảm fan dành cho mình vô cùng đặc biệt luôn thể hiện qua những trang mạng xã hội, tấm banner từ xa trong buổi concert, khi hàng nghìn chất giọng ngân lên hòa cùng với anh mỗi đoạn chorus... Leo vẫn biết, nhưng nhờ có ngày hôm nay được trò chuyện với fan như những người bạn, cậu mới nhận ra thứ tình cảm tới từ những người thậm chí còn không quen biết mình lại lớn lao đến thế nào.

Ra là đằng sau mỗi tấm áp phích, banner, sau những fanpage trên mạng xã hội, sau những món quà đặc biệt mà người hâm mộ tự tay làm cho anh lại là bao mồ hôi công sức đánh đổi. Leo đã ngồi lắng nghe hết tâm sự và tình cảm của Bélier, Camille, Charlotte cả buổi tối. Không phải tình yêu nam nữ đơn thuần, cũng không phải tình thương trong gia đình với nhau, càng không phải tình thân bạn bè anh em kết nghĩa. Thứ tình cảm mến mộ giữa fan với idol này lại là sự kết tinh hài hòa của cả ba điều trên. Kết tinh từ những thứ đẹp nhất.

Đi sâu vào cảm nhận của người hâm mộ hơn, Leo mới thấy họ tuyệt vời và vĩ đại đến thế nào. Thì ra tài năng của cậu không chỉ tiếp thêm năng lượng và truyền cảm hứng, mà còn trở thành một tượng đài lớn lao trong lòng fan.


Đã từng có quãng thời gian khó khăn GLLAP đứng trước mũi tên chỉ trích của dư luận vì một vài tin đồn thất thiệt trên mạng. Không ít người hâm mộ đã quay lưng, nhưng vẫn có những người đại diện lên tiếng kêu gọi bênh vực cho các cậu. Vì sao đối với những idol xa vời như các cậu, có khi một lần nói chuyện trực tiếp cũng chưa từng, lại có thể nảy sinh niềm tin sâu sắc mù quáng đến thế? Leo đã hỏi các cô gái lí do, song chỉ nhận được nụ cười rạng rỡ thay cho câu trả lời. Chính bọn họ cũng chẳng biết nguyên nhân nữa, nhưng chỉ rõ một điều, họ sẵn sàng đồng hành cùng các cậu để vượt qua mọi chuyện.

Niềm tin mù quáng ư? Camille và Charlotte lắc đầu. Thật tâm trong lòng họ, Leo và GLLAP tuyệt đối không phải là người xa lạ. Qua những buổi talk show, fan meeting, lắng nghe những lời bộc bạch chia sẻ, bọn họ như hiểu rõ thêm về con người của các cậu hơn. Anh cả Pisces bên ngoài có phần lạnh lùng xa cách, nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu ấm áp đến thế nào. Tự tin thể hiện mình trước chiếc micro, nhưng thật ra nội tâm Leo khá mong manh và phức tạp. Những khiếm khuyết ấy lại được chính những người hâm mộ yêu thương luôn cả. Từ đó nảy sinh ra tình đoàn kết, đồng hành, thương yêu, bảo vệ. Đối với người hâm mộ các cậu lại đặc biệt đến vậy đấy.


"Không biết phải dùng từ gì diễn tả nữa. Chỉ là..." Leo ngập ngừng, ánh mắt chân thành nhìn Cancer. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình rất cảm kích và biết ơn tấm lòng của người hâm mộ, chỉ là... mình thực sự cảm động. Việc GLLAP thành công như ngày hôm nay một phần lớn là nhờ mọi người."

"Đó là bổn phận vinh dự của fan hâm mộ bọn mình rồi, cậu đâu cần phải ngạc nhiên như vậy." Cancer mỉm cười. "Vậy cậu thì sao? Với vị trí là người nhận được tình cảm đó, cậu có nghĩ nó là thật không?"

"Tất nhiên là có rồi, cậu hỏi gì lạ vậy?..."

"Không, ý mình là tình cảm thật sự ấy." Cancer trầm tư hướng ánh mắt xa xăm. "Nếu một fangirl thổ lộ với cậu rằng cô ấy thích cậu, rất rất thích cậu... thì cậu có tin không hay chỉ nghĩ đó là ngộ nhận? Cậu nghĩ rằng liệu tình cảm nam nữ nghiêm túc giữa fan và idol có thể tồn tại không?"


Leo ngạc nhiên nhìn Cancer hồi lâu. Thật khó tin, nhưng đó có lẽ lại là thật, và cô đang đặt câu hỏi đó cho chính bản thân mình. Cô biết một người đã đem lòng yêu thầm idol, tình cảm nảy sinh qua giọng ca ngọt ngào của cậu ấy, qua những video trên mạng, qua từng ánh mắt nụ cười, qua vài cuộc tiếp xúc ngắn ngủi trong các buổi fan meeting. Thứ tình cảm thuần khiết và lặng lẽ chỉ được thể hiện rõ nhất qua những tấm ảnh, mãi mãi không bao giờ được nói ra.

Thế gian này toàn những điều không tưởng. Thảm họa zombie từ trong phim bước ra ngoài đời đã đành, giờ cô lại còn được sát cánh chiến đấu bên các thần tượng mình ái mộ từ lâu. Thức dậy trong lòng Libra, suýt chút nữa hôn Gemini, ngồi bên tâm sự cùng Leo... Chẳng ngờ được có lúc cô lại thân thiết với GLLAP đến thế. Điều gì cũng có thể xảy ra được, vậy thì tình cảm tại sao không?

Hợp lí hay không, tồn tại hay không, đều là do cách mỗi người nhìn nhận nó mà thôi.


"Là tên nhóc may mắn nào đây? Gemini sao? Hay là Libra" Leo nhanh chóng nhìn ra mà thích thú dò hỏi. "Kể cho mình đi, đã có chuyện gì xảy ra trong lều ban nãy sao? Cho nên cậu mới không ngủ được?!"

"Không có gì đâu." Cancer giật mình.

"Thôi nào, tới lúc này rồi mình nghĩ chúng ta phải thành thật với nhau hơn thế chứ."

"Mình chỉ hỏi bừa thôi, đừng bận tâm làm gì..."


Quả là sai lầm khi trót hé ra chuyện này, Leo dai như đỉa đói mà bám theo dò hỏi Cancer cho bằng được. Cậu anh hai của GLLAP có vẻ sẽ không chịu buông tha cho cô nếu như đúng lúc đó tiếng đằng hắng thứ ba đầy khó chịu không bất ngờ cất lên làm cả hai giật mình. Camille và Bélier tiến tới từ xa. Camille không nói gì ngoài ánh mắt phức tạp, còn Bélier, cô nàng nhướn mày lườm Cancer muốn rụng cả mắt.


"Ngủ ngon nhé. Mình đi ngủ đây."

Leo thản nhiên vỗ vai cô rồi đứng dậy. Tuy nhiên chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại, nhìn cô nháy mắt:

"Thật ra với mình, cậu không chỉ là một fan hâm mộ bình thường thôi đâu... À, áo khoác mình cậu cứ giữ đi nhé."

Bầu không khí tĩnh lặng thế này, Cancer dám chắc đứng cách cô năm hàng ghế kia, hai cô gái đều nghe thấy rõ mồn một lời nói úp mở của Leo. Sau khi khiến cô đỏ mặt giật mình rồi, Leo vẫy tay rời đi, bước chân sải dài vô cùng thoải mái vô tư.


Thật sao Leo? Nụ cười của Cancer dần tắt. Hai lần rồi, cậu vui vẻ bỏ tôi lại giữa mấy nàng fan cuồng của cậu đang trực lao tới cấu xé tôi sao?

Vừa lúc ấy, Charlotte chạy đến chỗ Camille toan nói gì đó, song lại thôi khi nhận ra sự có mặt của Cancer.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro