|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Four days left] 

[07:00] 

[Phía trước căn nhà đang chìm trong ngọn lửa] 


Lực mạnh kéo giật Libra sang bên cạnh khiến cậu loạng choạng ngã xuống đất. Thần trí phục hồi, Libra ôm đầu nhìn lên, cảm giác tim đã ngừng đập vì hoảng loạn:

"Cancer!!!"

Khoảnh khắc đẩy Libra ra và lao vào thế thân cho cậu, trong đầu Cancer hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên trong thâm tâm, Cancer vốn đã mặc định, dù có phải bỏ mạng vì cậu thì cô cũng sẵn lòng. Libra không thể chết được.


Cả người bị con zombie vồ lấy và mất đà ngã ra sau. Nhưng may mắn thay, Cancer đã kịp thời đưa cây cung lên làm tấm chắn theo phản xạ. Giờ cổ họng con zombie đang bị chẹn ngang bởi cây cung, nó điên cuồng nhào tới và cất tiếng gầm rú. Thịt đã bắt đầu thối rữa, người nó gần như chỉ còn bộ xương khô bọc da với đôi mắt trợn ngược. Hàm răng nham nhở chỉ trực ghim vào lớp thịt mềm mại của cô gái bên dưới. Cancer dồn sức chống trả, cô co chân lấy đà rồi đạp thật mạnh và bụng nó.

Cơ thể mục rữa bật ngửa về phía sau. Cú đá của Cancer khiến nó ngắc ngoải trên đất, tay chân gẫy gập, cái đầu cố ngóc dậy và vẫy vùng. Tựa như con zombie chẳng còn chút sức lực nào vậy.


Libra ngay tức khắc kéo Cancer ra sau mình đề phòng. Gemini cũng nhảy xuống xe, tay siết chặt cây gậy bóng chày. Cậu sẵn sàng bổ cho nó một phát kết liễu ngay khi nó vùng dậy. Nhưng có vẻ như hai cậu đã lo thừa.

Trước sự chứng kiến kinh ngạc của sáu người, con zombie dần lịm đi. Những ngón tay đã ngưng cử động, nó nằm yên, hai mắt trắng dã chĩa vào hư không. Con zombie... dường như đã chết ?


Ai cũng biết, để kết liễu zombie thì cần phải tấn công dứt điểm vào đầu nó. Đạn xuyên qua tim nó vẫn có thể chạy, người đứt đôi nó vẫn dùng tay để lết đi được, zombie là loài khát máu, cuồng dã, mất trí, chúng sẵn sàng tìm mọi cách để có thể cắm phập hàm răng của mình vào miếng mồi trước mắt. Đáng sợ bởi chúng không biết bỏ cuộc, đáng sợ bởi chúng không thể cảm nhận được cơn đau hay kiệt sức. Tuy nhiên con zombie trước mặt, ngoại trừ cơ thể đang trong quá trình phân hủy thì không hề có một vết thương nào khác, đặc biệt là phần đầu hoàn toàn lành lặn. 

Vậy mà nó chết, chỉ vì một cú đá của Cancer?


***


[Four days left] 

[07:30] 

[Trên con đường cao tốc] 


Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi thị trấn, bỏ xa lũ xác sống đằng sau và lao vút trên con đường cao tốc.

Tới giờ bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc quan trọng bây giờ là cứu chữa cho Pisces, anh cả đang cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương từ mảnh kính lớn ghim ở chân mình. Máu vẫn không ngừng rỉ ra. Cancer và Libra nhanh chóng chuẩn bị đồ sơ cứu cần thiết. Thành thục xé lớp băng gạc, Cancer đổ lượng cồn sát trùng lớn lên mảnh bông và ra hiệu cho Libra rút mảnh kính khỏi vết thương. Song đúng lúc đó Aquarius ngăn cô lại.

"Để em làm."


Aquarius đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh từ sau khi rời khỏi thị trấn, tuy nhiên tâm tư còn day dứt và bị đè nặng bởi hậu quả mình đã gây ra. Không để ai nói gì, cậu em út lặng lẽ và cương quyết đổi chỗ cho Libra lên hàng ghế giữa, tự mình chăm sóc vết thương của anh cả.

Nhẹ nhàng rút mảnh kính ra, cũng tự tay đón lấy miếng bông từ tay Cancer và sát trùng quanh miệng vết thương. Việc sơ cứu này cậu vốn đã được đào tạo qua, cứ thế Aquarius thay mọi người băng bó vết thương cho Pisces từ đầu đến cuối. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, tuy nhiên ánh mắt chưa một lần dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh cả hay bất kì ai. Không khí trong xe trầm xuống. 


"Đừng tự trách mình nữa thằng nhóc này." Pisces lên tiếng sau khi việc băng bó đã hoàn thành xong, anh vỗ vai cậu em út. "Đó không phải lỗi của cậu."

"Không đâu, là lỗi của em... mọi người ai cũng biết mà." 

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của cậu em út, Aquarius ngẩng đầu nhìn mọi người, lời nói xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào hối hận:

"Là lỗi của em, em đã nằng nặc để hắn vào mà không nghe theo ý kiến của mọi người... Em đã quá ngây thơ và tin người, giá như... lúc ấy em... Anh, chị Cancer, anh Pisces, em thực sự xin lỗi..."

"Ngốc à, cậu đâu cố ý gây ra thảm kịch này đâu." Cancer mỉm cười an ủi cậu. "Chúng ta đều bị hắn lừa, đặc biệt hắn đã lợi dụng lòng tốt của cậu. Nếu như nói về trách nhiệm thì ngay cả chị cũng có lỗi một phần nữa, linh cảm rằng người đàn ông không bình thường nhưng lại không kiên quyết ngăn lại."

"Lúc đó anh và mọi người đều được cậu dạy cho một bài học quý giá đấy."


Leo vừa lái xe vừa nói, anh nháy mắt động viên cậu em út qua gương chiếu hậu.

"Cậu nói đúng, sự thờ ơ và vô tình còn đáng sợ hơn cả những con quái vật ngoài kia. Quả thật lúc đó bọn anh đã suy nghĩ ích kỷ, không muốn giang tay giúp đỡ một người bị nạn nào mà quên mất rằng bản thân sống sót được tới tận bây giờ cũng là nhờ lòng tốt của bao người lạ mặt như thế."

"Sau khi bị cậu mắng cho mới thức tỉnh, thật chẳng đáng mặt làm đàn anh chút nào." Gemini lắc đầu cười khổ.

"Nhưng mà..." Aquarius lắp bắp.

"Cho nên đừng tự trách mình nữa. Cũng đừng ủ rũ như thế, thật chẳng giống cậu mọi khi chút nào." Libra chợt nhào lên bá cồ và xoa đầu cậu, cử chỉ thân thiết mà anh em họ vẫn thường làm.

"Tất nhiên là lần sau phải thận trọng hơn mới được, không phải bất kì ai cũng có thể cho vào như người đàn ông kia." Pisces kết luận.


Bên ngoài dù luôn hoạt bát và tinh nghịch nhưng thực chất nội tâm Aquarius khá nhạy cảm. Sống mũi Aquarius cay xè khi nhận được những ánh mắt động viên thấu hiểu từ mọi người. Cậu nhóc sụt sịt, song nụ cười trên môi lại rạng rỡ hơn cả. 

Chợt Aquarius bật lên tiếng kêu đau đớn khi Cancer chạm vào lòng bàn tay cậu, cô dứt khoát ngửa nó lên.


"Có đau không?"

Cancer hỏi, hàng lông mày nhíu lại thể hiện thái độ không hài lòng, song cũng không giấu nổi xót xa. Hai bàn tay Aquarius chằng chịt vết xước gây ra bởi những mảnh kính vỡ ban nãy. Vết thương dù đã ngừng chảy máu nhưng khá sâu và nghiêm trọng, vậy mà cậu nhóc chẳng chịu để ý hay sát trùng tử tế mà chỉ chăm chăm lo cho người khác.

Không mở miệng trách mắng, Cancer lạnh lùng đổ trực tiếp lượng cồn lớn lên vết thương. Cơn tê buốt như khiến Aquarius phải giật mình hét lên:

"Ấy!! Từ từ thôi chị, đau quá!"

"Nếu chị mà không phát hiện ra thì chắc cậu vẫn cứ lờ nó đi phải không?"


Hai bàn tay Aquarius nhanh chóng bị bao trắng bởi lớp băng dày cộp. Cậu nhóc có chút không quen với cảm giác bó buộc và tê cứng, ánh mắt bất mãn ngước lên nhìn Cancer nhưng lập tức cụp xuống khi nhận được tín hiệu cảnh cáo đáng sợ.

Nếu không muốn nhận một mũi tên vào đầu hay cú đạp chí mạng như con zombie kia thì tốt hơn nên biết nghe lời đi. Gemini từ ngoái xuống từ hàng ghế trên, mấp máy môi truyền đạt lời khuyên nhủ chân thành.


***


[Four days left] 

[14:00] 

[Lạc giữa khung cảnh hoang tàn] 


Lênh đênh trên đường đã nửa ngày.

Bỏ xa lũ zombie ở phía sau, song cuộc hành trình của sáu người trẻ tuổi diễn ra không hề dễ dàng chút nào. Chốc chốc lại bắt gặp chiếc ô tô chết máy dừng giữa đường, hay vụ va chạm thảm khốc, xác người nằm bất động cùng vài con zombie đi lang thang khiến Leo buộc phải phanh gấp lại và chuyển hướng. Tốc độ xem ra không khả quan cho lắm, mọi người đằng sau như ngồi trên đống lửa. Và cuối cùng xe buộc phải dừng lại, chắn giữa đường cao tốc là đám cháy dữ dội từ vụ tai nạn giữa một xe bồn chở dầu và hàng chục xe con xung quanh. Vượt qua nó là việc bất khả thi.


"Chúng ta còn nửa thời gian và..." Leo ngồi lên vị trí lái phụ ngập ngừng, hàng lông mày nheo lại quan sát bản đồ. "... còn khoảng ba phần tư quãng đường nữa."

"Liệu có đường khác không?" Gemini lái xe thay cho Leo lên tiếng hỏi.

Quả nhiên là điều họ lo ngại từ đầu. Bình thường chuyến đi chỉ kéo dài đúng một ngày trên con đường cao tốc này, song do thảm họa và đầy rẫy chướng ngại vật mà tốc độ bị hạn chế. Việc đi đường vòng cũng mất khá nhiều thời gian, liệu bọn họ có thành công được hay không, chỉ có thể trông đợi vào may mắn mà thôi.


"Giờ chúng ta chỉ còn lựa chọn duy nhất là quay đầu lại và ra khỏi đường cao tốc, sau đó đi xuyên qua thị trấn đằng kia." Sắc mặt Leo trầm xuống. "Không, thành phố thì đúng hơn. Khá lớn đấy, bởi vậy chắc chắn sẽ gặp khá nhiều rủi ro và mất nhiều thời gian."

"Đành vậy thôi." 

Gemini gạt cần số, nhanh chóng quay xe và nhấn ga lao đi khi nhận ra một vài con zombie đã chú ý tới họ và bắt đầu lao tới. Gemini rẽ xuống lối ra. Càng tới gần thành phố, cậu càng thận trọng giảm tốc độ. Tất cả tập trung quan sát xung quanh.


Những tòa nhà cao tầng dần hiện ra trước mắt. Đô thị đổ nát, ngọn tháp nhuộm trong biển lửa đang cháy rừng rực như cây đuốc sống, bầu không khí chết chóc nồng nặc mùi bom đạn và khói bụi. Đường phố ngổn ngang xác chết, có vẻ như quân đội cũng không thể cầm cự nổi mà buộc phải rút lui khỏi nơi này.

Người chết thống trị mọi nẻo đường, chúng đờ đẫn chậm chạp lang thang trên những con phố và trở nên kích động khi chiếc xe phóng vụt qua. Lòng vòng trong thành phố hoàn toàn không phải là ý tưởng hay. Tốc độ của Gemini đủ để bỏ xa vài con zombie phía sau, nhưng một toán thì không chắc, khả năng cao tiếng động cơ sẽ thu hút ngày một nhiều zombie tới bao vây và xơi tái cả bọn.


Và quả nhiên không lâu sau, Gemini đã buộc phải dừng máy. Tòa nhà đằng trước đã đổ sụp xuống chắn ngang đường, sau lưng lũ zombie cũng sắp đuổi kịp. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, bọn họ không còn cách nào khác ngoài bỏ xe và chạy vào con phố nhỏ bên cạnh. Leo cầm chắc trong tay tấm bản đồ và dẫn mọi người đi xuyên qua ngõ ngách, một vài con zombie trên đường không đáng kể đều bị Cancer, Gemini và Libra hạ đo ván, Aquarius dìu Pisces, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được lũ xác sống đói khát đằng sau.


Dừng chân trước một siêu thị lớn, nơi có thể gọi là tạm an toàn, Pisces phân công nhiệm vụ. Một nhóm vào trong kiếm đồ ăn và nước uống, nhóm kia tìm một chiếc xe khác có thể chạy được và khởi động sẵn sàng, hẹn nhau hai mươi phút sau tại đây.

Aquarius nhất quyết không rời anh cả, cùng với Leo, ba người tiến về bãi đỗ xe yên tĩnh trước mặt và không một bóng zombie.


Gemini, Libra và Cancer bước chân vào siêu thị. Ánh đèn nhập nhoạng chỗ tỏ chỗ mờ càng làm tăng thêm cảm giác nguy hiểm rình rập. Nhón chân, luồn cúi và nép mình ngay sau dãy ngoài cùng, Gemini cầm lon sắt ném thật mạnh ra xa. Tiếng động loảng xoảng vang lên nhằm thu hút sự chú ý của lũ zombie, một vài con chạy tới đều bị mũi tên của Cancer hạ đo ván từ xa.

Xác định đã an toàn, ba người rời khỏi chỗ nấp và bắt đầu đi kiếm đồ. Những kệ hàng lộn xộn đổ vỡ giống như vừa có cơn lốc cuốn qua, hầu hết lương thực khô đều đã bị lấy đi từ trước nên chẳng còn lại nhiều. Song cóp nhặt từng chút một cũng được đầy balo của Libra, đủ cho hai bữa tối nay và sáng mai.


Đột nhiên cổng sau của siêu thị bật mở. Gemini giật mình kéo Cancer nấp sau gian hàng, Libra nép mình sau giá bên cạnh cách đó một lối đi, ló đầu quan sát. Bóng dáng nhỏ nhắn của một bé gái vừa chạy vào, bước chân lảo đảo chỉ kịp ngồi sụp xuống sau chồng hàng. Từ vị trí này ba người có thể nhìn thấy rất rõ, và cũng như từ cánh cửa sau, ba bốn con zombie xộc vào ráo riết truy lùng miếng mồi thơm ngon. Cái mũi khịt khịt đánh hơi, bọn chúng tản ra, dần tiến tới sau lưng chồng hàng nơi cô bé đang trốn. 


Lời nói của Aquarius dội về trong tâm trí thôi thúc cô phải làm gì đó. Cái đánh mắt thầm trao đổi với Gemini và Libra bên cạnh liền nhanh chóng nhận được sự đồng thuận, Cancer rời khỏi chỗ nấp và đứng đối diện lũ xác sống. Mũi tên trên tay căng ra tới mức tối đa rồi lao vút đi, xuyên giữa trán con zombie đang nhăm nhe ngay sát cô bé tội nghiệp đang sợ hãi run lên bần bật.

Thấy động, ba con còn lại nhanh chóng rời sự chú ý sang Cancer và cất tiếng rú hét lao tới. Tuy nhiên cánh tay bẩn thỉu chưa kịp chạm tới người cô đã bị Libra và Gemini ở hai bên cùng nhau dùng gậy bóng chày đập cho tơi tả. 


"Cô bạn nhỏ, em không sao chứ?" 

Đứa bé với vóc người nhỏ nhắn chỉ tầm mười hai tuổi đang co mình sợ hãi, con bé chậm rãi ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, thái độ hoảng loạn. Cancer thu lại cung và tiến lại gần, song mỗi bước chân của cô dường như khiến con bé càng thêm hốt hoảng mà lùi sát vào chồng hàng sau lưng. Ánh mắt nhìn Cancer và hai chàng trai cao lớn đằng kia một cách đề phòng và tuyệt vọng. 


"Đừng sợ, lũ zombie ấy không thể làm hại em được nữa rồi." Cancer kiên nhẫn trấn tĩnh cô bé. "Để bọn chị giúp đỡ em có được không?" 

Con bé sợ sệt lắc đầu. 


"Được rồi." 

Cancer khẽ thở dài, cô tháo hai món đồ trang trí nhỏ trên đầu cánh cung ra và chìa trước mặt cô bé. Món quà Libra và Gemini đã làm cho cô tối hôm qua, cây kẹo và ngôi sao được tết từ những sợi dây chun sặc sỡ nhanh chóng thu hút sự chú ý của đứa trẻ, đôi mắt trong veo nhìn cô. 

"Em có thấy zombie nào lại có đồ chơi thế này không?" Cancer mỉm cười, từng chút một tiến lại gần. "Cái này là tác phẩm của hai anh trai đằng kia đấy, đẹp đúng không? Chị tặng em này. Nhưng mà... nếu em muốn biết cách làm thì sao không ra hỏi hai anh ấy nhỉ?" 


Dẫu sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, con bé khẽ gật đầu và rụt rè đưa tay đón lấy hai món đồ chơi mới lạ. Cả người nhem nhuốc, đôi má bầu bĩnh còn vương vài vệt bụi bẩn, song vẻ sợ hãi dè chừng ban đầu đã biến mất. Ngắm nghía một hồi, con bé ngẩng lên nhìn Cancer và nở nụ cười tươi tắn.

"Cô bạn nhỏ, tên em là gì?" Rào cản đã bị phá bỏ, Cancer mừng rỡ ngồi xuống trước mặt con bé và mở lời làm quen. 

"Taureau ..." 

Taureau, chẳng phải nghe thật giống với Taurus sao?


Cái tên vừa bật ra khỏi miệng cô bé liền khiến Cancer sững người. Mảnh ký ức đau thương tái hiện lại trước mắt, Cancer nhìn chăm chăm vào gương mặt đứa bé mà cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, bất chợt nhào đến ôm chầm lấy nó. Cảm xúc vỡ òa mà không cách nào ngăn cản được, Cancer bật khóc nức nở.

Túi áo khoác nơi đựng món kỷ vật của Taurus như tỏa ra hơi ấm lạ kỳ. 


"Chị Can..." Libra và Gemini thấy biểu hiện kỳ lạ của Cancer liền không khỏi lo lắng xúm lại. "Chị làm sao vậy? Sao tự dưng lại khóc thế??"

"Không... không sao cả. Taurus, cảm ơn em nhiều lắm... Libra, Gemini, lại đây. Chị yêu hai cậu..."

Cancer trong sự xúc động tột cùng đã dang tay kéo cả hai cậu nhóc vào lòng. Gemini và Libra ngượng đỏ mặt trước sự tiếp xúc thân mật, vài giây trôi qua, hai cậu cũng ngập ngừng vòng tay ôm lấy cô. Taureau lúng túng trong lòng Cancer, thứ tình cảm từ một người lạ mới gặp nhau cách đây ít phút không hiểu sao lại khiến con bé cảm thấy an tâm và đầy tin tưởng.


Bốn con người dù lạ hay quen tụ họp tại đây. Giữa đống đổ nát tan hoang, trong bối cảnh ngày tận cùng của thế giới, khoảnh khắc bình yên hiếm có mà họ cùng nhau cảm nhận được, đó là gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro