|02|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao để sống sót qua đại dịch zombie?   


Cancer không nằm mơ. Từ khe cửa thông gió dẫn qua những căn phòng và dãy hành lang của tòa nhà, cô có thể thấy rõ khung cảnh đẫm máu thảm khốc bên dưới. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, số ít bình tĩnh hơn đoàn kết lại thành nhóm tự vệ, song cũng khó mà địch lại với đám zombie hung hãn áp đảo. 

Hội trường lớn sớm chỉ còn những thây người nằm bất động, mọi thứ đổ vỡ, hoang tàn. Một số thức dậy với khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, trở thành "thứ đó" đi vòng quanh tòa nhà, không ngừng sục sạo con mồi. Bọn chúng ngấu nghiến những người mới vài phút trước còn kề vai bá cổ xưng là anh em, hệt như một món ăn không hơn không kém. 


Cancer cắn răng kìm nén cảm giác buồn nôn đã dâng trào tới cổ họng, cô tiếp tục bò dọc theo đường ống thông gió. Hai hàng nước mặt đã khô, lúc này trong lòng Cancer dâng trào lên khát vọng sống mãnh liệt, cô phải sống thay cho cả Taurus. Chiếc máy ảnh nhỏ trong túi áo đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. 

Tạm thời con đường này có thể dẫn tới chỗ nào đó an toàn. Sau đó phải tìm cách gia nhập với một nhóm người, dù sao với một cô gái như Cancer thì đi một mình là điều bất khả thi. Tìm được trợ giúp, tới một nơi an toàn dưới sự bảo hộ của quân đội, phải tuyệt đối cẩn trọng. Cancer không dám mơ về việc trở thành nữ anh hùng diệt trừ nạn zombie, đó là lựa chọn duy nhất cô có lúc này.


Ống thông gió lắt léo dẫn từ nơi này tới nơi nọ với trăm ngàn ngã rẽ, Cancer cứ đi theo cảm tính, chẳng mấy chốc đã tới đường cùng. Bên dưới là hành lang nhỏ, nơi này cách xa với hội trường sân khấu, hoàn toàn không một bóng người. Cancer lắng tai nghe ngóng, hít một hơi sâu rồi đạp mạnh vào cánh cửa thông gió. 

Cánh cửa sắt rơi xuống nền nhà phát ra tiếng động không hề nhẹ. 

Để chắc ăn, Cancer thận trọng ngó nghiêng một lúc, sau đó khéo léo đu người xuống. Tim đập thình thịch khi cảm giác bàn chân chạm đất, từ giờ sẽ không còn an toàn nữa, ai mà biết được liệu sẽ có thứ gì vồ ra từ một trong những căn phòng kia? 


Hành lang tĩnh lặng với những cánh cửa đóng im lìm, đột nhiên vọng lại tiếng gầm gừ ngày một rõ hơn. 

Cancer thót tim. Từ đằng xa cô nhận ra một trong những "thứ đó" đang tiến lại gần, có vẻ như tiếng ồn ban nãy đã dẫn nó tới. Dáng đi đờ đẫn xiêu vẹo, đột nhiên phấn chấn hẳn khi thấy con mồi. Con zombie đã nhìn thấy cô, bước chân tiến lại ngày một nhanh dần. 

Chạy! 


Theo bản năng, Cancer cắm đầu chạy. Thứ đó vẫn theo đằng sau, nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Tim đập mạnh muốn xuyên thủng lồng ngực, chạy mãi rồi cũng tới tận cùng của hành lang, Cancer tuyệt vọng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt. Con zombie chẳng còn cách cô bao xa nữa. 


"Cứu với! Ai đó cứu với!" 

Cancer sợ hãi gào lên, nhưng dù có cố gắng thế nào thì những cánh cửa cũng không chịu nhúc nhích. Cô run rẩy dựa vào cánh cửa, hai chân vô lực chỉ muốn khuỵu xuống. Đầu óc trống rỗng chỉ có thể phó mặc cho số phận, Cancer giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn thứ đó lao tới. 

Đúng lúc đó cánh cửa sau lưng hé ra, bàn tay lạ lập tức kéo cô vào.


Bên trong căn phòng tối om, Cancer bị ai đó bịt miệng và ép lên cánh cửa, còn chưa kịp hoàn hồn thì từ sau lưng rung lên bần bật. Con zombie đang cố phá cửa xông vào. 

"Khóa cửa lại mau lên!" 

Giọng nói phát ra ngay trước mặt, dường như khá quen thuộc. Trong căn phòng này không chỉ có hai người, Cancer nhận ra có thêm người khác lại gần, bọn họ đang cố hết sức chặn cánh cửa. Ngay cả người đối diện cũng gồng mình chống tay, cậu ta giam cô ở giữa, gần tới mức Cancer chỉ cần đưa tay lên cũng có thể chạm lên khuôn ngực người đối diện. 

Thoang thoảng bên cánh mũi, Cancer nhận ra mùi cao dán vô cùng quen thuộc.   


...


Không gian tĩnh đến mức Cancer có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Cô vừa thoát chết trong gang tấc. 

Tiếng đập cửa thưa dần rồi ngưng lại, có vẻ như con zombie đã bỏ cuộc. Cancer chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phải thót tim lần nữa bởi những tiếng loảng xoảng đổ vỡ ở góc căn phòng. Tiếng càu nhàu vang lên: 

"Vẫn chưa ai tìm được công tắc đèn à? Căn phòng bé vậy mà!"

"Anh có giỏi thì tìm đi!" 

"Còn chẳng biết chúng ta đang ở chỗ quái quỷ nào nữa..."

"Đây rồi! Em thấy rồi!"


Một tiếng tách nhỏ vang lên, đèn trong căn phòng bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến Cancer hơi nheo mắt lại, mất một vài giây thích ứng mới từ từ nhìn quanh.

Trước mắt cô là những khuôn mặt không thể quen hơn được.


"Ơ, Cancer?!" 

Giọng nói vang lên từ cuối căn phòng nơi phát ra tiếng động ồn ào ban nãy. Aquarius đứng chôn chân trong đống đồ lộn xộn rơi từ cái giá bên cạnh ban nãy, há hốc mồm chỉ chỏ. 


Giờ thì Cancer có thể nhìn rõ toàn bộ căn phòng. Một buồng để đồ chật hẹp với những chồng bàn ghế, thùng carton, giá gỗ với một loạt hóa chất tẩy rửa và cây chổi lau nhà. Không khí căn phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường sau khi Aquarius vừa dứt lời, ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía cô gái duy nhất đang áp mình lên cánh cửa. 

Hai người đứng hai bên cạnh Cancer không ai khác chính là Leo và Pisces. Cách đó là Libra, bàn tay cậu ta vẫn còn bất động trên công tắc đèn. 

Còn người ban nãy đã cứu cô... Cancer đoán không sai, trước mặt cô là gương mặt hết sức ngạc nhiên của Gemini. Hai tay vẫn mạnh mẽ chống lên cánh cửa, khoảng cách thân mật dường như không hề làm Gemini nao núng, cậu ta nhìn cô chằm chằm. 

Không hiểu trùng hợp hay là duyên số, Cancer đang ở cùng với năm chàng trai của GLLAP! 


"Tên nhóc này! Làm cái gì vậy, sao còn chưa buông con gái người ta ra?" 

Pisces gõ vào đầu Gemini cảnh cáo. Gemini lúc này mới chợt bừng tỉnh, cậu nhăn nhó ôm đầu lùi ra sau, lén lườm anh cả một cái rõ sắc. Thực sự không biết Pisces có định hình rõ được sức mạnh trời sinh khủng khiếp của mình không nữa! 


"Cậu không sao chứ?" Leo đặt tay lên vai Cancer ân cần hỏi han. 

"Không sao!" Cancer mỉm cười. "Thật may là mọi người nghe thấy kịp lúc, cứ tưởng là bỏ mạng đến nơi rồi chứ..." 

"Còn cô gái đi cùng chị thì sao?" Libra lên tiếng. "Người đã thắng cuộc thi ảnh ý..." 


Taurus. Nhớ tới cái tên đó làm đôi vai Cancer hơi thõng xuống, cô buồn bã lắc đầu. Giờ này có lẽ con bé đã trở thành cái xác lạnh ngắt, hoặc là biến thành một trong số những con zombie khát máu. Cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của Taurus từ từ tuột khỏi tay mình, Cancer khó mà quên được. 

Vẻ trầm lắng của Cancer đủ để trả lời cho câu hỏi của Libra, ánh mắt của tất cả những người trong căn phòng chùng xuống u ám. Bản thân bọn họ cũng vừa phải vật lộn ngoài kia, tận mắt chứng kiến thây người gục xuống và bị chính những kẻ đó săn đuổi tấn công. Bên ngoài cánh cửa kia là Tử thần đang giơ cao lưỡi liềm chào đón. 


"Thế giới này hóa điên cả rồi!..." 

Aquarius nhăn nhó ôm đầu, ngón tay không ngừng lướt qua những mẩu tin tức trên mạng xã hội. Một vài video đẫm máu tới nỗi khiến cậu suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, cận cảnh cô gái trẻ bị một trong thứ đó vồ tới tấn công khi đang phát trực tiếp. Khung cảnh ngoài đường phố cũng hết sức hỗn loạn với những đám cháy ngùn ngụt bốc cao tới tận trời, mọi người hoảng sợ chạy trốn, tiếng súng dồn dập của quân đội ngay sát bên tai. 


"Có thông tin gì hữu ích không?" Pisces hỏi.

"Họ nói đại dịch đã lan ra hơn nửa thế giới với tốc độ chóng mặt, gần như toàn bộ Nam Mỹ và châu Phi, một phần châu Âu đã bị nhấn chìm..." Aquarius đọc vắn tắt. 

"Còn giải pháp? Giải pháp thì sao??" Gemini nôn nóng ngó sang.

"Không biết nữa..." Aquarius nhăn nhó, tuy nhiên ánh mắt bừng sáng khi lướt qua dòng bình luận nhỏ. "Mà khoan đã nào! Hình như có đấy, bọn họ nhắc đến kế hoạch ZOMPLAN gì đó... Ôi chết tiệt! Đừng mà, không phải lúc này chứ!" 


Tia hy vọng vừa nhóm lên đã tan biến trong nháy mắt. Aquarius trợn mắt nhìn một màu xám xịt trên màn hình báo hiệu mạng điện thoại đã bị cắt, cắn răng gào thét trong lòng. Còn điều gì tồi tệ hơn là không thể cập nhật tin tức và liên lạc ra bên ngoài, bình luận đó cậu còn chưa kịp xem, chiếc phao cứu nạn duy nhất cũng đã trôi đi mất. Điện thoại cũng trở thành một cục kim loại vô giá trị không hơn không kém. 

ZOMPLAN, chỉ có duy nhất Pisces trầm tư không ngừng suy nghĩ về cái tên đó. 


"Chúng ta xong rồi... Xong thật rồi..." Gemini và Aquarius gào khóc, ồn ào tới nỗi Leo phải thay mặt anh cả cho hai tên nhóc cái nhéo tai răn đe. 

"Đủ rồi!" Cancer lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. "Trước hết thì phải ra khỏi đây đã, dù gì ngoài kia cũng có quân đội, bọn họ nhất định sẽ biết phải làm gì. Quan trọng hơn là phải đi sát và hỗ trợ lẫn nhau, biết cách bảo vệ bản thân mình rồi mới đến người khác."     

"Cancer nói đúng đấy." Leo gật đầu. "Mỗi người hãy chọn thứ gì đó phòng thân đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây, không thể ở trong này mãi được." 

"Và nhất định..." Cancer đột nhiên cảm thấy mình can đảm lạ thường. "Nhất định phải sống sót!" 


Một Taurus là đủ rồi, Cancer không muốn mất thêm ai nữa. Hơn nữa lời căn dặn cuối cùng của con bé trước khi chết, bằng cách nào cô cũng phải thực hiện được.

Kiếm trong tủ để đồ cũng tìm được cây rìu, cái xẻng xúc đất cùng vài cây búa. Cancer nắm chắc trong tay cán cây chổi lau nhà, thứ thích hợp nhất với cô gái mảnh mai. Pisces đặt tay lên chốt cửa, hít một hơi sâu. 

"Sẵn sàng chưa?" 

"Chưa được! Đợi em tí!" 

Aquarius vội lên tiếng, tên nhóc nãy giờ cứ lục hết thùng này đến thùng nọ, gần như bới tung cả căn phòng cũng chưa tìm ra vũ khí nào vừa ý. Mãi tới thùng cuối cùng, ánh mắt Aquarius sáng bừng khi thấy chiếc cưa máy cầm tay. 


"Không được!" 

Leo gào lên, nhưng không kịp nữa rồi. Máu tò mò nổi lên thì chẳng ai có thể cản được, Aquarius nhe răng gạt công tắc, chiếc máy cưa rung lên bần bật cùng tiếng động inh tai. Lực mạnh bất ngờ khiến cậu nhóc không làm chủ được mình, trong khi những người khác đang há hốc mồm thì chiếc máy cưa đã lia một đường vào chiếc bàn sắt bên cạnh. Tiếng rít ghê răng vang lên như muốn xuyên thủng màng nhĩ. 

May mắn thay Pisces kịp thời lao tới tắt công tắc. Đội trưởng điên tiết vung tay lên, tuy nhiên chưa kịp giáng xuống đã bị tiếng động ở bên ngoài gián đoạn. Cánh cửa bị đập ruỳnh ruỳnh, thứ gì đó đang cố phá cửa xông vào. 

Hiển nhiên là nó đã nghe thấy tiếng ồn ban nãy. 


"Thằng nhóc này!!" Pisces trừng mắt khiến Aquarius rụt cổ sợ hãi.

"Được rồi, tất cả bình tĩnh và đứng tránh xa cửa ra." Libra giơ cao cây rìu, đoạn quay sang Cancer. "Chị mau đứng nấp sau cửa đi, sẽ không sao đâu. Anh Leo!" 

Cánh cửa bật mở, con zombie xông vào.  Vừa lúc đó Libra bổ cây rìu xuống, phía bên kia Leo cũng hợp sức giáng mạnh một đòn vào đầu nó. Hai nhát vừa vặn hạ gục con zombie, thân hình nó đổ xuống, co giật một hồi rồi nằm bất động. 


"Wow! Chúng ta hạ được nó rồi..." 

Gemini gõ nhẹ búa vào người con zombie, sau khi chắc chắn nó đã chết mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chiến công đầu tiên của bọn họ, Gemini phấn khích reo lên sung sướng, tuy nhiên nụ cười dần tắt lịm khi nhìn ra ngoài cửa. 

Chết là cái chắc rồi, từ đằng xa một đám zombies đang lao về phía họ với bộ dạng khát máu của loài thú hoang khi nhìn thấy con mồi. 


"Huhu... em xin lỗi, em thực sự xin lỗi!" Aquarius gào khóc trong khi bị Pisces túm cổ chạy như bay xuống cầu thang thoát hiểm bên cạnh. "Em thấy trong phim người ta dùng cưa máy ngầu lắm mà! Một phát có thể cắt cổ được vài ba con ấy, một mình lăn xả vào một đám zombies." 

"Còn chưa mau im ngay!" 

Leo vốn hiền lành mà cũng phải mất bình tĩnh quát lên. Lũ zombies đang đuổi sát nút, giờ phải tập trung thoát khỏi chúng đã, rồi sau đó cậu nhất định sẽ cho Aquarius một trận. 

"Chị Cancer, huhu, em không cố ý gây ồn ào mà..."   

"Thôi!!" 


...

Tên nhóc Aquarius này quả là chúa nghịch ngợm. 

Cancer rút ra bài học đó. Bọn họ đang trốn trong con hẻm nhỏ đằng sau tòa nhà sau khi thoát được lũ zombies, ai nấy ngồi phịch xuống mà ôm ngực thở dốc. Giờ mới chỉ là bắt đầu. Cancer nhìn bầu trời đêm bị phủ làn khói mù mịt từ những đám cháy bốc cao ngùn ngụt. Tiếng la hét khiếp đảm, tiếng súng đạn, những âm thanh chói tai, thảm họa không đơn thuần chỉ là phim ảnh nữa. 


Bên ngoài con hẻm là khung cảnh hỗn loạn. Tiếng súng ở ngay sát bên tai, quân đội đang nã đạn vào lũ zombies nhằm câu kéo thời gian, đồng thời tập hợp những người sống sót lên chiếc xe bus đưa tới khu căn cứ. Pisces vội vàng thúc cả nhóm dậy, chạy theo bọn họ. 

Đường phố ngổn ngang thây người, những tòa nhà đổ nát, lũ zombies thấy người liền vồ tới. Quân đội không thể cầm cự được bao lâu, nhóm Cancer chạy gần tới nơi phải vội dừng lại, chiếc xe buýt cũng đã bị tấn công bởi toán zombie khác kéo tới từ bên kia. 

Cả hai hướng bọn họ đều bị cô lập. 


"Sao giờ?..." Libra nhìn quanh.

"Nhìn kìa!" 

Cancer chỉ về phía khu trung tâm thương mại cách đó không xa, nơi những người sống sót khác cũng đang vội vàng chạy tới. Gemini nhặt được khẩu súng từ tay một người lính đã ngã xuống, cậu dẫn cả nhóm chạy về phía tòa nhà. 

Bọn họ là những người cuối cùng tới nơi. Cánh cửa đóng lại ngay khi Gemini vừa lọt qua, chặn đứng một con zombie suýt chút nữa túm được tay cậu. Những người trong tòa nhà nhanh chóng dùng đồ đạc chặn cánh cửa, bọn họ quyết định cố thủ tại đây. 


Bên trong tòa nhà khá nhiều người, bọn họ đều may mắn chạy kịp tới đây. Một số hợp sức gia cố lại cánh cửa. Phần lớn bọn họ đều quây quần lại bên nhau, nét mặt còn căng thẳng sợ hãi, chờ đợi trong tuyệt vọng. Ngoài kia lũ zombie kéo đến ngày một đông hơn, chúng đổ dồn lên nhau cố xông vào. 

"Đi thôi. Lớp kính đó chẳng trụ được bao lâu đâu, chúng ta phải tìm đường khác." Leo lên tiếng và bước lên cầu thang. 


Vài bậc cầu thang cũng đủ để Cancer thấy rõ. Một người phụ nữ ngồi thu mình bên cạnh, cô ta ôm chặt trong lòng đứa con của mình, khuôn mặt cúi gằm. Người đàn ông đứng tuổi cứ nhìn mãi bức ảnh gia đình mình với ánh mắt khổ sở day dứt khôn nguôi. Còn đằng kia, đứa trẻ thẫn thờ nhìn đám đông hỗn loạn bên ngoài, gương mặt còn hiện rõ vệt nước mắt đã khô, nó chỉ có một mình. 

Ngoại trừ tiếng ồn ào bên ngoài thì trong tòa nhà lại khá yên ắng. Những người còn may mắn sống sót đều tập trung một nơi, dáng vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng. Chờ đợi điều gì, quân đội sẽ đến cứu họ ư? 


"Cancer!" Libra khẽ gọi khi thấy Cancer thần người. "Chị ổn chứ?" 

"Không sao." Cancer giật mình, cô chạy theo mọi người. 

"Giờ chúng ta làm gì đây?" 

Còn có thể làm gì khi bốn phía đều bị cô lập, nơi này đã trở thành miếng mồi tươi ngon cho lũ zombie khát máu ngoài kia rồi, và việc chúng xông vào đây chỉ còn tính bằng phút. Quan trọng hơn là họ có nơi nào để đi? 

Pisces dẫn cả nhóm dừng chân trước gian hàng điện máy, tivi đang chiếu khung cảnh đường phố hỗn loạn nhìn từ trên tầng thượng xuống cùng gương mặt căng thẳng của phát thanh viên, giọng nói gấp gáp không giữ nổi bình tĩnh: 


"... Dịch zombie được xác định là bắt nguồn từ khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ và bắt đầu lan ra khắp khu vực châu Phi, một phần châu Âu đã bị nhấn chìm và đang tiến dần tới châu Á. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, hiện chỉ có một vài quốc gia lên tiếng xác nhận đã khống chế được dịch bệnh, họ sẵn sàng mở cửa để đón toàn bộ những người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới..." 

Mẩu tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cancer và những người khác, trong lòng họ đột nhiên thấp thoáng tia hi vọng nhỏ nhoi. 

"Tuy nhiên sân bay đã hoàn toàn bị thất thủ, vì vậy chỉ còn một đường thoát duy nhất. Kế hoạch ZOMPLAN đã được thông qua, trong vòng bảy ngày sẽ có chuyến tàu đặc biệt chạy thẳng tới vùng an toàn. Tôi xin nhắc lại, trong vòng bảy ngày, vậy nên mọi người hãy cẩn trọng và đừng bỏ lỡ. Số hiệu của con tàu là..." 


Tuy nhiên đúng vào thời khắc quyết định nhất thì màn hình tivi tắt phụt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối. 

Có vẻ như hệ thống điện đã bị phá hỏng, tiếng xôn xao hoang mang nổi lên. Năng lượng dự phòng được khởi động, vài phút sau điện sáng trở lại, ánh sáng mờ nhạt chỉ vừa đủ để soi rõ đường đi, bên trong các cửa hàng tối om. 


"Không phải chứ, số hiệu của con tàu là?!..." Aquarius điên cuồng lay mạnh chiếc tivi trước mặt. "Lại thế rồi, sao lần nào cũng phải trêu ngươi nhau như vậy chứ?!" 

"Em đoán là lũ zombie sắp ập vào đây rồi." Libra ái ngại nhìn xuống những tấm kính lớn đã bị nứt một đường dài. "Đi lấy những thứ cần thiết rồi ra khỏi đây thôi." 

"Nhưng mà đi đâu..." Gemini hỏi. 

"Cậu nghe rồi đấy, chúng ta phải tìm mọi cách để lên được con tàu đó." Giọng Libra hết sức quyết tâm, xong đôi vai hơi buông thõng. "Nhưng mà làm thế nào để tìm ra con tàu đó ở đâu nhỉ? Chúng ta phải lăn xả vào lũ zombie kia sao?..." 

"Chỉ có cách vậy thôi." 

Pisces lên tiếng sau một hồi im lặng trầm tư. Quả thật muốn thoát ra khỏi đây thì bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Sống hay chết là do số phận, đằng nào ở lại đây cũng chỉ cầm chắc cái chết, con đường sống duy nhất là lao ra ngoài kia. 


"Không còn nhiều thời gian nữa, nghe này." Pisces nhanh chóng tính toán. "Cancer và Leo đi kiếm băng dính, xốp, vải, băng gạc, bất cứ thứ thứ gì giảm thiểu sức cắn của zombie một cách tối đa nhất. Gemini và Libra mau đi tìm lối thoát hiểm ra khỏi tòa nhà này, chắc chắn tí nữa chúng ta không thể đi qua cửa chính được đâu. Mười phút nữa hẹn nhau trước cửa hàng bán đồ thể thao, tất cả rõ chưa?" 

Pisces vừa dứt lời đã nhận được cái gật đầu đầy khí thế của mọi người, cả nhóm nhanh chóng tản ra. Còn lại mình Aquarius, cậu nhóc ngờ nghệch chỉ vào mình, khẽ hỏi: 

"Vậy còn em?" 

"Cậu với anh sẽ làm việc quan trọng nhất, đi kiếm vũ khí." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro