Ngày cuối Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một mối tình dài đằng đẵng cuối cùng lại kết thúc bằng 1 câu nói....
 
-------------------------------------

Joseph_ sự cô đơn

'Mối quan hệ này không thể cứu vãn được nữa, liệu người có biết hay chăng ...?' Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, hôm nay gã lại không về. Và gã lại bỏ em một mình trong căn nhà to lớn này, một lần nữa... Mỗi ngày em đều nuôi hy vọng rằng gã sẽ về, rằng gã sẽ nhớ đến em. Người đã dành cả thanh xuân của mình để yêu gã. Nhưng có lẽ sự mong mỏi lẫn hy vọng của em đều bị cô đơn ăn mòn rồi, tự giễu cợt bản thân mình trong gương. Em tự hỏi vì sao lại vương vấn mối tình này như vậy ? Vì điều gì cơ chứ... ?

Một lần nữa vùi mình trong đống chăn dày, em cứ như vậy chìm vào trong đống suy nghĩ miên man của mình.

---------------------------------

Jack_thương hại

Rít một hơi thuốc thật dài, gã lại lờ mờ nhớ lại bóng hình của em. Nhưng rất nhanh liền bị gã quên đi mất... Một bàn tay thon dài, nhỏ nhắn vòng qua eo gã :

  - Anh đang suy nghĩ gì vậy ? _Giọng nói ma mị, quyết rũ của ả vang lên bên tai gã

Gã chẳng đáp lại, để mặc cho con ả điếm bên cạnh nói gì thì nói

- Ở bên nhau lâu như vậy mà anh cũng chẳng nể mặt em chút nào ! _ Ả dùng móng tay đỏ chót của chọc vào lòng bàn tay to lớn của gã, giọng điệu có chút dỗi hờn

Sau đó ả liền nhón chân mình hôn lên môi gã, gã cũng đáp lại. Hai người liền quện lấy nhau trong cái lạnh của mùa đông. Nhìn chằm chằm người ở dưới thân, không hiểu sao gã lại nghĩ về em. Và gã đã sinh ra một cảm giác, thương hại ? Ha... Thương hại vì em nào hay biết trong lúc em chờ đợi mòn mỏi thì gã lại say giấc nồng bên một người xa lạ chứ. Thương hại vì em đã dành ra 10 năm thanh xuân của mình để đi yêu một tên khốn nạn như gã. Chắc có lẽ gã hết thương em thật rồi...

----------------------------

Kết thúc

Tuyết vẫn rơi dày đặc bên ngoài, gã chọn một vị trí khuất trong quán rồi ngồi xuống. Đáng lẽ gã không nên đến đây, nhưng nghe ngữ điệu bình thản của em trong cuộc gọi đến thì gã nghĩ phải đối mặt với chuyện này rồi.

Tiếng chuông cửa của quán reo lên, sau đó liền thấy bóng dáng của em bước vào. Tuyết vẫn còn vương trên đôi vai gầy của mình, nên em lấy bàn tay nhỏ của mình phủi xuống. Sau đó, liền tiến bước ngồi xuống đối diện gã. Con người ngoài kia vẫn đi đi lại lại, vô cùng ồn ào khác hoàn toàn với không khí của gã và em . Bầu không khí yên lặng đến quỷ dị, có khi gã còn nghe thấy tiếng thở nhỏ nhẹ của em

   - Em dạo này trông gầy đi nhỉ_Gã quyết định sẽ phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này

  - Anh biết em hẹn anh ra đây có việc gì mà _ em nở ra một nụ cười nhẹ

Gã im lặng, đến lúc rồi nhỉ ? Sau đó em thốt nên lời chia tay, nghe nó nhẹ tênh nhưng sao vào tai gã nó lại nặng trĩu như vậy ?

- Được, chúng ta chia tay. Sau này không còn dính dáng tới nhau nữa_Gã không biết mình đã nghĩ gì khi nói như vậy, phải chăng đã đến lúc gã thả tự do cho em rồi ?

Em đứng dậy, rời đi. Hòa lẫn vào dòng người xô bồ ngoài kia, gã vương tay ra muốn bắt lấy em nhưng không thành....

Thiếu niên tóc trắng năm nào được gã che chở giờ như hóa thành một chú chim, sải đôi cánh trắng muốt của mình ra để bay ra bầu trời xanh ngoài kia.Nhưng bầu trời xanh đó cũng ẩn chứa rất nhiều dối trá và tàn nhẫn  em à, nên xin em đừng gục ngã... Chắc có lẽ đây là lần cuối gã có đủ tư cách để thương hại em.

-----------------------------------

Viết xong thấy chủ tịt tra quá a~ . Mà mấy kô đi học chưa nè (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro