0. thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã cùng anh chạy trốn theo những cơn gió của mùa thu

mang trong mình ước mơ của tuổi trẻ về phía chân trời

bên nhau dưới cái tia nắng heo hắt cuối thu và hòa làm một với cái buốt giá của mùa đông núi rừng

đó là kí ức tươi đẹp của những tháng năm xưa cũ mà hàng đêm em nhớ về

về mùa thu có anh.

--

em ghét cái lạnh của mùa đông, cái ẩm ướt trong không khí của thành phố chật hep

''làm ơn hãy mặc ấm vào''- em nghe âm trầm phát ra từ giọng nói  của anh - ''đừng ở ngoài đó quá lâu, bữa tối đã chuẩn bị xong''. anh nói từ phía cửa sổ, trong khi tôi đang dưới khu vườn của chung cư ọp ẹp nơi chúng tôi sống.

''em lên ngay''. tôi nhanh chóng rời khỏi chiếc xích đu mà chạy về phía phòng, lâu lắm rồi chúng tôi mới được tẩn hưởng một buổi tối chủ nhật ở nhà, tại sao tôi lại phí thời gian cho nơi nhàm chán này nhỉ.

mùi thơm từ món thịt hầm và ấm áp từ chiếc lò sưởi tỏa ra quanh nhà, tôi ngồi xuống trước cái bàn gỗ quen thuộc, cho chân vào chiếc chăn sưởi ấm áp, tôi nằm xuống thỏa mãn. 

''bữa tối đến rồi đây''. anh đặt hai phần cơm nóng hổi xuống, trông thật ngon mắt

tôi bật dậy, chồm lấy chiếc muỗng sắt mà thử một miếng, thật tuyệt vời, có gì tuyệt hơn món thịt hầm đậm đà cùng tô canh nóng hổi nhưng thanh mát chứ. 

''chân em lạnh thật đấy'' aki vừa húp miếng canh vừa nói

''hả?". 

"lần sau nhớ mang tất vào, người em cứ như hòn băng không bằng''

cái thói khươ chân múa tay của tôi có lẽ sẽ không bao giờ bỏ được mất, ngay cả khi phấn khích hay tức giận, tôi đều lấy hành động cơ thể ra mà biểu hiện thay cho khuôn mặt.

''không phải mỗi lần em mang tất anh thường phàn nàn sao?"

''đấy là tại em luôn mang lộn tất của anh và mang trái tất mà? tại sao em có thể mang 2 chiếc tất của 2 đôi tất khác nhau mà không nhận ra vậy fujikiwi?''

''tên em là fujikawa và anh đã biến thành 1 tên lắm chuyện rồi đó!!"

''em có biết mỗi lần giặt đồ là phân loại cực lắm không?"

''vậy lần sau để em giặt là được chứ gì, ông già khó tính''

''vậy lát em rửa chén luôn đi, anh nấu cho em ăn rồi mà''

''xìììì''

chúng tôi cứ thế tận hưởng bữa tối cùng nhau trong căn chung cư nhỏ bé, đơn giản nhưng thật ấm áp.

ít ra ở đó có tôi và anh, những người cuối cùng sống sót trong trận quàn quét của quỷ súng 8 năm trước tại vùng núi hoang vu

--

tôi và anh là hàng xóm, anh có 1 gia đình hạnh phúc có ba mẹ và đứa em trai, còn tôi là con một của 1 gia đình không trọn vẹn, mẹ tôi đã chết trước đây và tôi ở cùng dì và bố. tất cả họ đã chết vào ngày hôm ấy, trừ 2 bọn tôi.

chúng tôi từng khác biệt nhưng giờ lại chung số phận trở thành 1 gia đình, bù đắp cho nhau những tổn thương trong tâm hồn và quá khứ.

bọn tôi được cưu mang bởi 1 cô gái xinh đẹp- makima, đưa chúng tôi về đây và biến chúng tôi thành những thợ săn quỷ chuyên nghiệp trong cục bảo an xã hội- hoạt động dưới chính phủ lập ra với mục đích chống lại loài quỷ.

mang trong mình sự căm thù với loài quỷ aki hayakawa- người nấu bữa tối cho tôi, luôn muốn đánh bại quỷ súng và trả thù cho gia đình

tôi, một cô gái 17 tuổi tuy được huấn luyện để trở thành thợ săn quỷ nhưng vẫn mang trong mình cái thơ của 1 thiếu nữ, tôi luôn mong muốn trải qua tháng ngày thật sự ở giảng đường chứ không phải chốn máu me chết chóc này

nhưng cả 2 đang sống trong 1 thế giới đầy rẫy nguy hiểm và kì lạ, nó không tươi đẹp, tất cả đều xuất phát từ sự sợ hãi và kinh tởm

trong thân tâm tôi luôn tự hỏi

''chốn bình yên mà bản thân tìm kiếm là gì?"

-- 

''tuyết kìa akiii". tôi chỉ về phía cửa sổ

''mới tháng 11 thôi mà nhỉ?"

"cuối thu rồi mà anh"

22.3.23


t



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro