❛ chương 1 ❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎐

Tháng chín, trời đã chuyển sang thu, thời tiết mát mẻ và dễ chịu vô cùng.

Trương Lạp Hộ chống cắm, hít thở cái không khí dễ chịu của mùa thu qua cửa sổ văn phòng hội học sinh. Nắng thu nhàn nhạt rải xuống sân trường một mảnh tĩnh mịch.

Sân trường Thiên Vân hôm nay vẫn vắng lặng. Cũng phải, ngày mai mới là ngày tựu trường. Lạp Hộ chẹp miệng, Thiên Vân khi im lìm mới thật bình yên. Chỉ có như vậy, em mới thấy được từng đốm nắng xuyên qua tán cây xanh rì, lấp lánh tựa ngọc biếc.

- Nên dọn dẹp thôi nhỉ.

Nhất Cự Tước đập nhẹ vào vai em. Trong đợt bầu cử vừa rồi, Nhất Cự Tước được bầu là hội trưởng hội học sinh năm nay, còn Trương Lạp Hộ giữ chức hội phó. Chính vì vậy, cả hai phải dọn dẹp lại văn phòng hội học sinh. 

Hội trưởng và hội phó cũ đã tốt nghiệp, đồ dùng được dọn đi, họ còn lau dọn lại sạch sẽ lắm. Việc của Cự Tước và Lạp Hộ chỉ là sắp xếp lại một chút, rồi cùng nhà trường chuẩn bị cho buổi nhập học ngày mai.

- Cậu đã chuẩn bị xong bài phát biểu chưa?

Lạp Hộ vừa sắp xếp lại một số tài liệu, thuận miệng hỏi người bạn cùng lớp.

- À, xong rồi, nhưng tôi vẫn run lắm.

- Thư kí và trưởng ban kỉ luật vẫn như ta đã bàn bạc phải không?

- Ờ, tôi đã hỏi ý kiến, họ đồng ý rồi.

- May thật, ngoài họ ra thì chẳng còn ai phù hợp hơn đâu.

- Đúng thật nhỉ.

Kim đồng hồ tích tắc từng nhịp, thời gian cứ thế trôi đi. Cuối cùng, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một nhiệm kì mới, cũng là một năm học mới.

🎐

- Bài phát biểu đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một năm học mới thật nhiều niềm vui.

Nhất Cự Tước cúi người. Cậu vừa hoàn thành bài phát biểu ra mắt tân chủ tịch hội học sinh. Thật sự là quá áp lực.

Nhất Cự Tước, không sợ trời không sợ đất, nhưng đặc biệt sợ cảnh hàng nghìn ánh mắt hướng về mình!

Học sinh ở Thiên Vân rất đông. Vốn là một trong những trường phổ thông đứng đầu toàn thành phố, lượng học sinh nhập học tăng đều theo từng năm. Năm học này có đến hơn một nghìn học sinh cả ba khối. Tất cả đều chăm chú lắng nghe bài phát biểu.

Nghiêm túc thế làm gì? Tôi áp lực lắm đấy.

- Chúc mừng cậu, thành công rực rỡ.

Trương Lạp Hộ giơ ngón tay cái thể hiện emoji like, tay còn lại đập bồm bộp vào vai cậu.

- Buổi lễ nhập học kết thúc rồi, chúng ta đi ăn kem chứ nhỉ?

- Đi thôi, cậu bao nhé!

- Đừng hòng.

🎐

Sau buổi lễ nhập học, học sinh cũng dần tản về. Sân trường trở về vẻ im lìm, lác đác đâu đó vài bóng áo trắng, chậm chạp rảo bước.

- Gì mà ba tháng hè vui vẻ? Rõ ràng chúng ta chỉ được nghỉ hai tháng.

Bối Song Tử tay khoanh trước ngực, mặt hập hực tỏ ý không hài lòng. Cô lúc lắc hai chùm tóc đen ngắn.

- Cũng là đã được nghỉ ngơi mà, vui lên đi.

Nữ sinh còn lại cười cười, dí chai hồng trà còn lạnh vào khuôn mặt bực bội của bạn thân, khiến Song Tử giật mình mà la lên.

- Oái, lạnh. Mà cũng chúc mừng nhé Song Ngư, cậu trở thành thư kí hội học sinh rồi.

Nữ sinh kia tên Chu Song Ngư, người bạn thân nối khố của Bối Song Tử. Cả hai khác nhau lắm, chả hiểu sao mà chơi thân được.

Chu Song Ngư tóc nâu buộc lỏng hai bên bằng nơ đỏ, đồng phục thủy thủ gọn gàng, nhẹ nhàng thanh thoát, nhìn là toát lên ngay phong thái của học sinh gương mẫu. Tính tình xuề xòa, tuy có chút hậu đậu, nhưng được lòng bạn bè và thầy cô lắm.

Trái lại, Bối Song Tử lại hoạt bát hơn rất nhiều. Tuy không đến nỗi nghịch ngợm để tai tiếng vang khắp trường như Nhược Nhân Mã, nhưng cả trường này ai là không biết Bối Song Tử của câu lạc bộ media đâu. Nhắc đến Song Tử, điều khiến người ta ấn tượng nhất là tại bộ dạng lúc nào cũng vội vàng, chạy như bị ma rượt đến nơi của cô.

Tất cả là tại chủ tịch của media, dí thành viên như dí nợ.

- Tiếc thật, chúng ta vẫn không chung lớp.

Song Ngư nghiêng đầu tiếc nuối. Trái lại, Song Tử nhăn mặt.

- Đúng là có chút tiếc, nhưng tớ cảm thấy mình vẫn hợp với khối lớp 5 hơn...

Lớp 11-1 là lớp đầu của khối 11. Khối 11 có sáu lớp, học sinh nghe đến dân khối lớp 1 là đầu tự nhiên liên tưởng đến một đám người ngoài hành tinh đang nhe răng cười vẫy tay chào. Nghe nói, khối lớp 1 học áp lực lắm, vì chủ nhiệm của 10-1, 11-1 và 12-1 đều là những giáo viên nghiêm khắc vô cùng.

Trái lại, khối lớp 5 của Song Tử có phần nhẹ nhàng hơn.

- Chúng mình tạt qua sân bóng rổ xíu nhé. Tớ phải qua đó lấy tư liệu.

Bối Song Tử ngớ người nhận ra. Hôm nay có buổi gặp mặt với đội bóng rổ của Thiên Vân để phỏng vấn và chụp vài kiểu ảnh. Cô đã cẩn thận đeo máy ảnh vào cổ để nhắc nhở bản thân,vậy mà cuối cùng lại quên mất.

Nhanh chóng kiểm tra lại giờ giấc, đã là chín rưỡi. Cô hẹn gặp đội trưởng đội bóng rổ lúc chín giờ.

- Chết, trễ hẹn rồi. Phải mau lênn!

Song Tử mặt tái mét, nhanh chóng kéo tay Song Ngư chạy đi. Thế này thì lần sau đội bóng rổ sẽ không hợp tác cùng cô nữa, chủ tịch câu lạc bộ sẽ băm vằm cô mất. Chưa kể, Song Tử đã hứa với chủ tịch sẽ không lặp lại bất kì sai sót nào nữa.

Vậy mà, ngay ngày nhập học lại đãng trí quên mất nhiệm vụ.

"Bối Song Tử, nếu không nhanh lên, mày sẽ ăn vả mất!!!"

🎐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro