Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/ Quá khứ ám ảnh

Tôi luôn có vấn đề khó ngủ về đêm. Những tiếng ồn đã làm phiền cả đời tôi. Tôi nhận ra rằng mình có thể nghe được những âm thanh nhạy cảm, nghe được mọi âm thanh nền. Họ chẳng thể làm gì được; chỉ những lời khuyên rõ ràng về các kĩ năng để giải quyết vấn đề. Nhưng mà tôi thì chưa bao giờ thử những cách đó. Đeo tai nghe, nghe nhạc vào mỗi tối như là trị liệu. chẳng cái nào hiệu quả hết. Mặt khác nó còn làm mọi thứ tệ hơn. Làm cho cô ấy càng ngày càng tuyệt vọng.

Tôi nghe được tiếng cô ấy rõ nhất vào ban đêm. Không ai khác có thể nghe được. Nhưng tại sao cô ấy chỉ nói với mình tôi? Lúc nào cũng có một cảm giác như có một xác chết đang nằm đó mỗi tối trong sự im lặng chết người, khi mà cô ấy đến, và khi tôi nghe được tiếng cô ấy lần nữa. Cô ấy thường đợi cho đến khi tôi ngủ thiếp đi, rồi tôi lại giật mình tỉnh dậy bởi các giác quan của mình và sợ hãi vì âm thanh của cô ấy.

Hầu như lần nào bắt đầu cũng là tiếng khóc thin thít. Cô ấy nói với tôi rằng " Con muốn kết thúc. " và tôi biết cô ấy càng ngày càng làm tôi có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo qua đôi tai mình. Tôi có thể cảm nhận cô ấy nằm cạnh tôi ngay phía tối của chiếc giường và nhìn chằm chằm vào tôi, đôi lúc cô ấy thì thầm vào tai tôi mấy câu như là " là con đây mà ". Cô ấy đang chơi đùa với tôi, giống như một con mèo làm với một con côn trùng nhỏ bé trước khi giết nó. Chỉ khác là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy, nhưng mà dần cảm giác như cô ta trở nên thật hơn.

Bác sĩ bảo rằng tôi đã trải qua triệu chứng tâm thần phân liệt. tôi đã dùng thuốc trong một thời gian dài nhưng mà vẫn không hiệu quả. Nó chỉ làm tôi cảm thấy vô dụng hơn. Thật là khó khăn cho một cô gái trẻ như tôi để mà đối mặt với chuyện này. Ít ra thì hiện tại tôi cũng có thể chấp nhận rằng cô ta không có thật. Chẳng qua chỉ là trong đầu tôi nên không việc gì phải sợ hãi. Cho đến tối hôm qua...

Tối qua sự hiện diện của cô ấy thật hơn bao giờ khác. Tôi có thể nghe cô ấy thì thầm, cảm thấy luồng khí bên cổ và thậm chí là ngửi được hơi thở của cô ấy, nó quá thật đi. Tôi rất sợ hãi và lập tức chạy khỏi cái bóng tối của căn nhà và vào phòng ngủ của mẹ tôi vì tôi biết ở cạnh bà tôi sẽ cảm thấy an tâm. Giờ tôi đã lớn, tôi biết rằng bà luôn hy vọng rằng tôi có thể vượt qua cái giai đoạn này, mặc dù tôi chỉ ngừng sợ hãi khi mà nó chỉ làm mẹ buồn hơn, và tôi không muốn bà phải thất vọng về tôi lần nào nữa. Mẹ là tất cả những gì tôi có. Nếu tôi có lựa chọn thì tôi sẽ ở cạnh bà mỗi tối.

Tôi biết rằng mẹ đã bị tôi đánh thức, chắc là bà còn buồn hơn tôi vì bà tưởng rằng thuốc men và trị liệu sẽ giúp được đứa con gái của mình. Nhưng mà vô ích; Tôi đã nói dối lần này để làm bà vui hơn và để bà được ngủ trong yên bình. Tôi cuộn người lại và bắt đầu khóc thầm. Mẹ tôi nhìn thấy âm thanh khó chịu mà tôi đang làm, và bắt đầu trằn trọc dưới tấm mềnh và tôi thì thầm vào tai mẹ... " là con đây mà, " bà lập tức ngồi dậy, nhìn rất căng thẳng. trong bóng tối tôi thấy bà với tới chiếc điện thoại và bắt đầu gọi. Tôi thấy tên hiển thị trên màn hình là bác sĩ.

"Âm thanh mà tôi từng nghe, " bà nói. " Nó đã trở lại..."

Suy luận: Cô gái này bị tâm thần phân liệt, bệnh này có 1 dạng biểu hiện là:
Nghe thấy tiếng nói trong đầu hoặc tiếng nói phát ra từ một bộ phận nào đó của cơ thể. Tiếng nói bình luận hành vi của mình hoặc thảo luận với nhau về mình. Thực ra cả cô gái mẹ cô gái và đứa con cô gái đó đều là cô ta, tất cả đều là sự tưởng tượng của cô ta mà thôi

2/ Bệnh tim

Tôi và Xuân là 2 đứa bạn thân từ nhỏ.
Cũng như tôi, Xuân là một cô bé hiếu động, nhí nhảnh và lém lĩnh. Thế nhưng thật trớ trêu thay thân thể Xuân lại không tốt. Xuân thường xuyên bị khó thở và phải uống thuốc mỗi ngày, vì vậy đối với tính cách của Xuân thì căn bệnh đối với cô ấy như là cực hình vậy.
Vào năm tôi lớp 12, trong một lần đi thăm ông ngoại ở Đà Nẵng cùng với chị gái trên một chiếc xe tay ga cũ thì bất ngờ chị tôi bị mất tay lái và đâm xầm vào chiếc xe tải phía trước...
Tôi bất tỉnh trong bệnh viện những 1 năm và gần như không nhớ nhiều về những chuyện đã xảy ra vào thời gian đó.
Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện.
Hôm đó cũng là ngày giỗ của chị tôi, cái ngày mà chúng tôi xảy ra tai nạn xe cách đây 1 năm trước. Tôi đang cùng gia đình chuẩn bị lễ cúng cho chị thì bất ngờ Xuân gọi tới, vẫn là giọng nói nhí nhảnh đó:
_alo ... Liên hả? Mày khỏe lại chưa? Tao nhớ mày quá! Tối nay mày qua chỗ tao đi, đã 1 một năm rồi bọn mình không gặp hìhì...
_ừ tao khỏe rồi ... Mày chờ chút tao qua liền đây...tút tút...
Nơi Xuân ở là một căn hộ cho thuê ở trên một con đường ít người đi lại và chỉ có vài bóng đèn hiu hắc.
Đối với tôi thì con đường này thật là khủng khiếp. Cuối cùng vượt qua nỗi sợ tôi tìm tới căng phòng của Xuân.
Tôi bấm chuông mấy lần thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa...
Thật kì quái! Tôi chuẩn bị cầm điện thoại lên và gọi cho Xuân thì bất chợt tôi cảm thấy khó thở, khó thở dữ dội, tôi ôm lấy ngực mình và ngất đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi thức dậy ở trong bệnh viện từ lúc nào và được bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh tim bẩm sinh. Thật quái lạ...tôi làm gì bị bệnh tim cơ chứ??? Thế nhưng mà bác sĩ lại khăng khăng là tôi bị bệnh tim?
Bất chợt nghĩ đến điều gì đó ... Mặt tôi tái mét...

Suy luận: Xuân và chị của Liên thực chất chỉ là một người. Liên coi Xuân vừa là người chị mà vừa là người bạn. Sau tai nạn, Liên đã quên mất điều này.
Trong vụ tai nạn kia thì người chị của Liên (cũng chính là Xuân) đã chết, cũng trong vụ tai nạn đó tim của Liên bị tổn thương, vào lúc trước khi chết Xuân đã hiến tim của mình cho Liên.
Từ những chi tiết "khó thở" và "uống thuốc mỗi ngày" ở đầu câu truyện có thể cho ta thấy Xuân vốn bị bệnh tim bẩm sinh.
Do vậy sau khi hiến tim cho Liên thì căn bệnh này truyền qua cho cô ấy.
Cuộc gọi vào ngày giỗ của chị Liên (cũng chính là Xuân) có thể chỉ là do nhân vật Liên vừa mới khỏe trở lại tưởng tượng ra vì quá nhớ bạn. Hoặc cũng có thể là hồn ma của Xuân muốn về thăm bạn mình. Cho nên khi Liên đến nhà Xuân thì không có ai cả.

3/ Mai và Lan

Mai và Lan là đôi bạn thân. Suốt quãng thời gian học cấp 3 họ không bao giờ cãi nhau vì điều gì. Nhà lan cách nhà mai không xa do đó họ thường qua nhà nhau chơi.
Đồng hồ đã điểm 12h , khuya rồi cậu về đi. Lan bảo. Mai thấy vậy liền vội vã đi về. Dường như Lan có điều gì đó giấu Mai.
Sáng hôm sau người ta phát hiện Mai chết ở cánh đồng gần nhà.
Cảnh sát cho biết nạn nhân chết từ khoảng 10-12h đêm hôm trước.
Tối hôm đó hồn ma của Mai về báo mộng cho Lan cô ấy nói rằng hãy ra cánh đồng nơi cô ấy bị giết. Lan giật mình phát hiện sợi dây chuyền của Mai.
Sáng hôm sau người ta phát hiện xác của Lan tại cánh đồng gần nhà.

Suy luận: Họ thường qua nhà nhau chơi => Lan đã lấy cắp sợi dây chuyền của mai trước đó.
Đồng hồ điểm 12h thực sự lúc này là trong khoảng 10 – 12h vì Lan đã chỉnh lại đồng hồ nhằm thực hiện hành vi gây án, và vì 1 nguyên nhân nữa là sợ Mai về nhà và phát hiện ra không phải là 12h (đây chính là điều Lan dấu Mai).
Động cơ gây án là do Lan sợ Mai biết được sợi dây đã mất.
Mai vội vã đi về vì lúc nãy khi tới nhà Lan, Mai đã lấy lại sợi dây và biết Lan là người lấy nó.
Sau khi được Mai báo mộng, Lan ra cánh đồng và thấy sợi dây chuyền, Lan đã tự sát vì không ngờ được rằng khi qua nhà mình, Mai đã thấy sợi dây và cầm về (dù biết bạn lấy nhưng Mai vẫn không trách Lan => tòa án lương tâm đã khiến Lan tự sát).

4/ Đó là mẹ cháu

Có một tài xế taxi thường dậy từ sáng sớm để đi làm và thường trở về rất muộn. Vợ của ông ta bị mất tích và bỏ lại đứa con gái năm tuổi cho ông ta. Ông ta làm việc rất lâu nên không có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc con gái.

Hàng xóm của ông ta là một người phụ nữ. Cô ấy tự nguyện sẽ trông nom cô bé khi ông ta đi làm. Mỗi đêm, cô bé thường không ngủ và luôn khóc lóc gọi tên người cha của cô bé. Nhưng đến một đêm, cô bé ngừng khóc. Từ ngoài cửa phòng ngủ, người hàng xóm nghe thấy tiếng cười của cô bé. Cứ như cô bé đang nói chuyện với ai vậy.

"Ồ, cha của cô bé chắc hẳn hôm nay về sớm", người hàng xóm nghĩ.

Cô ấy mở cửa phòng ngủ và thấy cô bé đang ngồi một mình trên giường, cười trong bóng tối. Không có ai khác ở trong phòng. Người hàng xóm đứng người một hồi, nhưng rồi cũng quyết định tìm hiểu hành vi kì lạ này.

"Cháu đang nói chuyện với ai khi mà cha cháu vẫn còn đang làm việc ở ngoài kia?" Cô ấy hỏi.

"Mẹ cháu," cô bé đáp lại. "Bất cứ khi nào cháu cảm thấy cô đơn và khóc, mẹ đều đến và ôm lấy cháu rồi hôn lên má cháu."

Câu nói đó đã khiến cho người phụ nữ bị sốc. "Nhưng dì luôn ở đây và cửa trước đã khóa rồi cơ mà," Cô ấy nói. "Làm sao mà mẹ cháu có thể vào đây được?"

Cô bé chỉ tay vào cửa tầng hầm và thì thầm vào tai người hàng xóm, "Bà ấy bò ra từ trong đó..."

Một cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào xương sống của người hàng xóm.

Suy luận: Ông chồng tòm tem với bà hàng xóm, cho nên cả 2 đã hợp tác giết bà vợ. Giấu trong tầng hầm.
Từ đây sẽ có 2 giả thuyết:
1. Bà vợ chưa chết. Trong lúc ông chồng đi làm và không có mặt bà hàng xóm thì bò ra ngoài để chăm sóc con.
2. Bà vợ đã chết và người ôm cô bé là hồn của bà ta.

5/ Quay

Trời và đất quay cuồng, điên đảo.
Chỉ thấy đủ màu sắc và hình dạng của chúng.
Chỉ còn những vòng quay.

Lời giải: Đang trong cái máy giặt, màu sắc ở đây là màu của xà phòng.

6/ Sở thích manacanh

Tôi có sở thích sưu tập manacanh (hình nộm)! Mỗi lần thấy một con manacanh đẹp là tôi phải có bằng được!
Hôm nay tôi thấy một con manacanh nữ rất đẹp, nó ở shop quần áo đối diện!
Trong nhà kho nơi tôi cất những con manacanh mình kiếm được, chúng được phủ bằng sáp nến đặc và có thể đứng theo dáng tôi thích, tôi đã thêm vào bộ sưu tập một con manacanh mới!
Sáng hôm sau, tôi thấy shop của bà hàng xóm không mở cửa, chắc đi đâu xa rồi!
Thôi, dù sao tôi cũng có thêm con manacanh mới giống con tôi muốn!

Lời giải: "Tôi" đã giết bà chủ làm manacanh. Do vậy shop mới đóng cửa

7/ Món quà xin lỗi

Tôi thường hay chơi đồ hàng ngoài vườn với Lan – cô bé nhà hàng xóm, thế nhưng không hiểu vì sao mỗi lần chơi là bị mất một con búp bê, tôi nghĩ do tính tôi đụng đâu quăng đó nên mới hay mất, cho đến khi mẹ tôi nói rằng thây Lan lén ăn trộm chúng mỗi khi chơi với tôi, và dặn tôi ngày hôm sau nên nói với Lan như thế này, thế này.
Hôm sau, Lan qua nhà tôi chơi, đúng như mẹ dặn, tôi nói với Lan rằng tôi biết Lan ăn trộm búp bê nhưng cô ta không cần phải làm thế nữa đâu, sau này nếu cần con nào thì tôi sẽ cho cô ấy luôn. Những tưởng Lan sẽ vui mừng ai ngờ cô ấy bị chạm tự ái, to tiếng với tôi rằng tôi vu khống cho Lan, thế là cô ta bẻ tay, chân, đầu con búp bê tôi yêu quý nhất và quăng vào người tôi, tôi òa khóc, mẹ tôi đứng từ trong nhà nhìn thấy hết mọi việc.
Tối đó, tôi đợi mẹ tôi trở về nhà, bà sang nhà Lan để nói chuyện vói cô ấy.
CẠCH !!! cửa mở ra và mẹ tôi bước vào với 1 thùng carton to và nói đây là món quà mà Lan muốn xin lỗi tôi, tôi mở ra, và vui mừng nhận ra đó là những bộ phận của một con búp bê, nó sẽ được hoàn chỉnh nếu tôi mất một chút thời gian để lắp ghép và may vá lại.

Lời giải: Con bé Lan đã bị mẹ của "tôi" giết, chặt ra làm búp bê rồi đem tặng cho con mình. Con của bà này cũng cho rằng đó là búp bê nên có ý định sẽ may vá và lắp ghép chúng lại.

8/ Sự tự do

Tôi ở đây, một nơi tối tăm.
Một âm thanh vô cùng lớn vang lên mạnh mẽ.
Tự do rồi, như những ngôi sao sáng lóa kia.
Người ta ngay lập tức thấy điều đó và vui vẻ, mừng rỡ.
Tôi giống hệt những vì sao đó. Tôi đã được tự do rồi.

Lời giải: Đây là những bông pháo hoa, ban đầu thì ở trong nòng súng cho nên mới tối tăm, sau khi bắn thì rực rỡ như những vì sao. Mà pháo hoa thì tự nhiên là người ta sẽ vui mừng.

9/ Hàm oan

Mọi người cảnh báo tôi rằng,đừng bao giờ dại đột nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn.Nhưng một lần lầm lỡ nhìn vào mắt hắn,để bây giờ tôi phải hối hận cả đời trong bốn góc tường, phải nếm trải cuộc sống cô độc một mình sau khi gia đình tôi bị thảm sát dã man. Tôi chẳng nhớ gì cả,tôi chỉ biết gia đình tôi đã chết hết chỉ còn sót lại tôi. Kẻ tội nhân muôn đời hàm oan.

Suy luận: Thằng này bị tâm thần, có triệu chứng là khi nhìn vào bản thân mình trong gương thì nổi điên. Gia đình hắn từng dặn là không được nhìn vào gương nhưng trong 1 lần hắn lỡ làm vậy cho nên đã phát điên, hắn giết cả nhà, sau đó bị bắt. Chi tiết ngồi cô độc trong bốn góc tường chứng tỏ nó đang ngồi trong tù, nhưng vì không nhớ gì cả cho nên cứ nghĩ mình bị oan.

10/ Ai mới cần phải sợ?

Tôi đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét ở ngoài. Ra xem thì thấy thằng trộm. Nó đứng trên xác của bố mẹ và em tôi. Vừa nhìn thấy tôi thì hắn chạy luôn. Sợ quá. Không biết phải làm sao nữa.

Lời giải: "Tôi" đã giết cha mẹ, em gái rồi vào nhà tắm rửa vết máu, không may là đúng lúc đó lại có trộm đột nhập, trộm thấy mấy cái xác thì hãi quá nên thét lên, nghe tiếng thét của tên trộm nên "tôi" chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#cryptic