bae.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừ, bẩn cả tay "

Gã dứt lời vừa lúc thả cơ thể lỏng lẻo của người đàn ông nọ xuống nền đất mẹ. Mai Việt đứng thẳng người, phủi phủi thay lau đi vệt bụi bẩn bám đen nhẻm rồi quay sang nhìn một lượt đám oắt con đằng sau.

Một bên mày gã nhướng lên, cái giọng miền Bắc đặc sệt trầm khàn cất lên thách thức.

" Còn thằng oắt nào muốn thử nữa không? "

Lập tức bốn năm đứa đang đứng  cách gã vài bước chân vội cứng người run rẩy, bọn chúng không ai dám tiến đến cứu tên đại ca xui xẻo kia, cũng không đứa nào dám trực tiếp đối đầu với Mai Việt. Gã sau khi nhìn qua hết cả biểu cảm sợ tái như con tôm sống của bọn giang hồ lỏm thì cười khẩy sau vội phủi phủi tay ra hiệu.

" Đem thằng đại ca chúng mày về, lúc nó tỉnh thì bảo với nó rằng. Đất ai người nấy sống, mới tí tuổi ranh đừng có mà ngạo mạn. Nó mà còn dám qua khu tao bảo kê làm loạn, tao đập cho xuống mồ "

Nói rồi nó vội lững thững đi mất, đôi mắt còn chưa kịp thâu hết dòng biểu cảm lo xót vó của mấy tên ất ơ kia. Mà thật sự thì gã làm gì có thời gian để quan tâm tụi báo đời đó chứ, 16h45, ừ, giờ này đã là trễ giờ đón người ấy của gã rồi. Nếu cứ đứng lải nhải day dưa với một tốp trẻ con chưa lớn thì có khi người yêu "nhỏ" của gã sẽ giận mất.

Lập tức, chiếc mô tô được đậu chễm chệ bên lề đường được gã làm ấm bởi tiếng rồ ga, tên giang hồ ngạo mạn phóng thật nhanh trên con đường lớn và dường như cũng chẳng quan tâm ánh mắt khó chịu của những người đi đường Mai Việt cứ phóng và phóng thật mau để kịp đến nơi anh làm việc. Hi vọng cục cưng kia sẽ không cáu kỉnh hay giận dỗi gã.

Mà quên nhỉ, người yêu gã không bao giờ là một bé cưng hay giận lẫy cả.

" Phù, may quá tới rồi "

Bước xuống chiếc xe to tướng đen tuyền trước sự trầm trồ không ngớt của đám học sinh cấp ba, Việt có chút nở mày nở mặt trong lòng về độ ngầu của mình nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Gã nhìn qua nhìn lại cổng trường, ơ, người yêu gã chưa ra à?

" Nay là thứ... ba, ơ nay làm gì có thêm tiết mà ra trễ thế nhỉ? "

Gã đứng chờ thêm dăm phút nhưng kết quả là chẳng thấy người cần thấy đâu, chỉ có mấy cô em mới lớn tí tởn sấn tới làm quen đã nhanh cho em bị ông hoàng né thính họ Trần cho một vé phũ phàng cứng họng đến mức mếu máo rời đi. Đấy, đã trải qua bao cô em vậy rồi mà người yêu vẫn chưa chịu ra cứu viện gã gì cả. Mai Việt nhíu đôi mày rậm lại mơ hồ suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nghĩ không thông vội bạo gan bước vào sau cánh cổng.

Trường học lúc này đã thưa thớt hơn lúc nãy, đâu đó còn lại chỉ là mấy lớp học vẫn còn tăng tiết, là những buổi sinh hoạt ngắn ngủi sắp tan của các câu lạc bộ. Dạo đến những dãy phòng học nằm khuất với sảnh trường, gã đã tìm tất cả mọi nơi vậy mà sau khi tìm kiếm vẫn chẳng thấy bóng anh đâu. May thay, lúc đi ngang qua phòng dụng cụ gã đã nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

" Cái!? "

Nhưng ngoài hình ảnh anh yêu của gã ra thì vẫn còn một tấm lưng của người đàn ông khác nữa, mà hình như người đàn ông ấy không yên phận thì phải, hắn ta là đang muốn ôm anh yêu của gã sao?

" Này này buông cái tay khỏi người yêu tôi mau tên khốn!! "

Việt đi tới tách "kho báu" nhà mình khỏi cái tên không biết điều đứng đối mặt. Gã nhìn hắn chằm chằm, cả cơ mặt như dùng hết các dây thần kinh mà căng thẳng co lại. Anh nhìn người yêu mà đầu đẩy dấu chấm hỏi, Mai Việt sao lại ở đây? Nhóc sao lại hất tay người ta? Đừng nói là ghen nhé?

" Người yêu anh Nam đây hả? "

Hoàng Nam nghe hỏi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

" Chà quả như anh khoe, đon trai phết "

" Gì đây? Nịnh tôi để đụng chạm người yêu tôi hả? Nằm mơ đi! "

Gã lè lưỡi ra ý chọc tức người kia còn cả người đã đu đưa trên người Hoàng Nam từ lúc nào. Nam thở dài nom cái vẻ trẻ trâu của người yêu mà bất lực, ừ thì cũng đúng, so với anh thì Việt gã cũng chỉ là em người yêu kém chín tuổi thôi vậy nên độ trưởng thành tất nhiên sẽ không bằng rồi.

" Thôi nào Việt, mình về trước đã em đừng quậy "

" Anh, em có quậy đâu mà "

" Nào, ngoan nào "

Hoàng Nam hơi gằng giọng lập tức con Husky nọ biết ý mà im bặt, gã ấm ức hết giương đôi mắt cún nũng nịu với anh rồi đến đưa cho "tình địch" cái liếc xéo tóe lửa.

Thôi thì nhượng bộ một chút, gã quyết định sẽ "nghịch" anh người yêu trước, còn tên tình địch không đủ trình này hả? Xử sau vậy.

" Bye Minh Long, mai lại gặp em "

" Vâng, bye thầy Tak nha "

....

Chiếc mô tô của gã lại một lần nữa được nóng máy nhưng lần này phía sau đã có thêm một người ôm chặt.

Cả quãng đường dài thật yên tĩnh khác hẳn những cuộc rôm rả hằng ngày giữa cả hai. Lúc này đây, Mai Việt dường như người câm, có hỏi có răng gì cũng chỉ im ỉm không thèm đáp. Hoàng Nam cố bắt chuyện với người yêu đến mệt lã đành để cơn giận trong gã nguôi bớt mới dám hành động tiếp. Vậy là suốt cả quãng đường, cặp đôi gà bông nào đó chẳng thèm nói với nhau lấy một câu.

Anh và gã trở về nhà đã gần sáu giờ tối, gã không nói không rằng vừa bước vào cửa đã vội chạy xuống hầm trú ẩn. Căn hầm tập gym, boxing của anh và gã được bày trí chẳng khác gì bên ngoài. Nhưng thay vì phải tốn tiền để tập thì chỗ này là nơi miễn phí của cả hai. Và mỗi lần có chuyện bực dọc hay tức giận mà không thể phát tán, Mai Việt sẽ chọn chui xuống đó đấm nát bao cát để hả giận. Tất nhiên, lần này cũng vậy.

" Việt, em giận anh sao? "

Hoàng Nam đem xuống cho người yêu một chai nước khoáng kèm thêm một cái bánh ngọt, dường như sau mỗi lần Việt của anh tức giận anh sẽ dùng cách này để dỗ gã, à, và còn kèm cả những lời nâng niu vỗ về nữa.

" Thôi nào cục cưng, em biết là anh chỉ có em thôi mà "

" Không, hắn ta dường như đã muốn ôm anh... nếu em không đến kịp... "

Nam nghe thế chỉ cười trừ im lặng, thay vì tiếp tục đối đáp với người yêu thì ôm gã vào lòng an ủi thỏ thẻ bên tai không phải là cách tuyệt vời hơn sao? Nhẹ xiết đôi tay ngang hông người yêu, cạ nhẹ chiếc cằm nhọn lên bả vai và hõm cổ gã, Hoàng Nam nũng nịu tạo ra tiếng ư ư nhẹ nơi cuống họng làm Mai Việt phải phân tâm khỏi cơn tức giận của mình.

Khi đã thấy người tình có dấu hiệu nguôi ngoai, anh mới nhỏ giọng đáp.

" Nhưng chẳng phải anh vẫn đang ở đây với em sao? Với một cơ thể chưa bị đụng chạm chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng Trần Mai Việt "

" Hừm, anh thật khéo nịnh baby à "

Mai Việt gã hừ nhẹ vương các ngón tay thuôn dài sờ soạng lấy phần da mỏng dưới cằm anh người thương làm cho Nam phát nhạy đến bật cười khúc khích.

Đấy, chỉ đơn giản thế thôi mà tên người yêu cáu kỉnh của Nam đã hết giận rồi này. Đặt lên trán rồi đến môi gã nụ hôn như một món quà, xem như là trả nợ cho sự ghen tuông của em bồ nhà mình đi. Cuộc giận dỗi của cả hai cũng êm đềm mà kết thúc, Việt nó sẽ chẳng chấp vặt đến mức hờn anh của gã quá lâu.

Vì gã yêu anh rất nhiều, thề có Chúa.

" Anh, nay có bọn bên hẻm kia qua tranh chỗ làm ăn của em còn nhẫn tâm đánh em chảy máu nữa này. Em đau lắm í "

Ôi xem ai đang làm nũng kìa, Việt đẩy anh lên chiếc ghế cạ cạ mái đầu lởm chởm vào da thịt khiến anh lại một lần nữa bật cười. Gã là đang thật tâm, nghiêm túc để nhõng nhẽo với anh yêu nhé nên là anh Hoàng Nam của gã thôi cười nhạo và vỗ về gã đi. Dù sao người ta cũng kém anh chín tuổi, tính ra cũng làm em bé của anh được mà.

Nó giương cặp mắt ngân ngấn như sắp khóc ra nhìn làm Hoàng Nam có cứng đến mấy máy cũng nhanh chóng mềm lòng. Anh đặt tay lên xoa mái tóc đen của gã như xoa đầu một bé Poodle, vừa xoăn vừa mềm kèm thêm biểu cảm nũng nịu vòi vĩnh sự cưng chiều này nữa thật không khỏi khiến anh cưng nựng.

" Từ khi nào gã giang hồ bậm trợn lại trở thành con cún ngoan vậy cà? "

" Anh đoán xem, Hoàng Nam "

" Vì anh à? "

Hoàng Nam hỏi bâng quơ còn Mai Việt lại nghiêm túc nói.

" Phải, có lẽ từ khi bên anh em thật sự được trở thành mình "

Và gã trao ngược cho anh cái ôm, hơn cả là nụ hôn trên gò má phim phím hồng, Việt gục đầu lên vai người yêu chờ đợi một sự vỗ về, và không ngoài kì vọng anh đã ngay lập tức trao cho gã điều gã muốn.

" Anh thấy mình may mắn vì được làm nơi an toàn của e- "

Lời vẫn còn chưng hửng bỗng ngón tay người đối diện đưa lên chặn lại câu chữ vẫn dang dở. Hoàng Nam có phần sượng mặt, như hiểu ý mà im lặng chờ đợi người thương.

" Anh là giới hạn của em "

Gã ngẩng đầu thay ngón tay của mình bằng đôi môi khô khốc cần cấp ẩm, và khuôn miệng ngọt ngào từ người đàn ông kia là điểm tựa tuyệt vời để cho môi lưỡi thèm khát được chạm tới. 

Thật lạ, gã và anh là hai tâm hồn không nốt đồng điệu. Một là nốt trầm, nhẹ nhàng và yên ả xa rời mọi điều bộn bề trong cuộc sống, và còn lại là nốt bổng giữa cái xã hội lộn xộn thì cuộc sống của gã còn lộn xộn hơn gấp bội lần. Mai Việt là một tay bảo kê, nói trắng ra là giang hồ xịn nên cuộc sống của gã ngày qua ngày không đánh cũng giết khiến cho việc nhìn thấy người chết dường như đã là quá bình thường. Nhưng ngược lại, Hoàng Nam anh chỉ là một giáo viên tiếng Anh bình thường tại một trường cấp ba với cuộc sống màu trắng vô vị, nhàn nhã.

Ấy thế mà định mệnh lại để hai thái cực này va vào nhau giữa nơi thủ đô ồn ào, để rồi người lạnh lùng trở nên ấm áp và người cứng cỏi có thể trở nên mềm mại, để cho hai thân xác rỗng tuếch có thể nếm được gia vị tình yêu. Và rất nhiều lần họ phải cảm ơn vị tinh tú trên bầu trời đêm kia, thứ đã kéo hai trái tim xát kề nhau để chúng nằm cạnh nhau mãi mãi.

" Em yêu anh "

" More than everything? "

" More than my life bae "

Hơn cả cuộc sống của em. Phải, đối với gã, Lê Hoàng Nam quan trọng hơn tất thảy mọi điều trên cuộc sống này. Anh là liều thuốc chữa lành, là gia đình, là tất cả và là giới hạn của Trần Mai Việt.

End.

Huhu măm măm đỡ hàng Miketak này nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro