3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, cả lớp chú ý lên bảng, hai bạn Yoongi và Taehyung đã làm xong bài tập rồi, chúng ta cùng chữa nhé!" Thầy giáo Seokjin mỉm cười hiền hoà, vỗ tay vài cái để kéo lũ học sinh đang ủ rũ ra khỏi cơn buồn ngủ.

Jung Hoseok ngạc nhiên nhìn lên bảng, rồi lại tròn mắt nhìn Min Yoongi đang vênh váo với một bạn học ngồi đối diện cậu chàng. Min Yoongi nổi danh thiên hạ đệ nhất dốt Hoá mà sao hôm nay sao lại có thể giải ra được bài tập vậy, có nhầm lẫn gì không thế??

- Yoon...Yoongi...là cậu làm thật á??!

Hoseok lắp bắp lay lay cánh tay người nào đó còn đang hất mặt lên trời vênh váo, nghệt ra thắc mắc.

- Chứ còn gì nữa, xời ơi từ giờ hãy gọi tớ là thần đồng hoá học, ông hoàng tìm nhãn đi!

Trong khi bạn học Min đang kiêu ngạo khoe khoang "chiến tích" thì lại có một người lại khổ sở vò đầu bứt tai. Kim Taehyung chăm chú quan sát thật kĩ bài làm của Min Yoongi, thoạt nhìn có vẻ đang giống xăm soi nhưng trong lòng đang chết đi từng phần khi nhìn đống phương trình thậm chí còn chẳng tồn tại mà crush của anh ngang nhiên viết lên bảng, lại còn viết rõ to.

"Chúng ta chữa bài của bạn Taehyung trước nhé cả lớp."

Thầy Kim cười tươi tắn gõ nhẹ chiếc thước xuống mặt bàn giành lại sự chú ý của đám học trò khỏi tay chiếc omega nổi tiếng dốt đặc Hoá nọ. Cả lớp tạm thời rời ánh mắt hướng lên bảng, nghe thầy Kim cứ thao thao bất tuyệt về bài làm của Kim Taehyung dù chẳng hiểu mô tê gì, chủ yếu cứ là ngắm thầy thôi.

Trong khi thầy giáo vẫn đang say sưa giảng bài trên bảng thì bạn học Min vẫn đang tận dụng hết thời gian mà vênh váo, ừ thôi cứ vênh váo đi, vì chỉ còn một chút nữa là cái bài tập làm sai be bét của cậu sẽ bị mang ra mổ xẻ cho cả lớp xem.

" Được rồi, bài của bạn Taehyung làm đúng rồi, thầy không có gì sửa chữa hết, các em chép vào vở tham khảo nhé. Giờ chúng ta chữa bài của bạn Yoongi. "

Min Yoongi mặt sắp ngang với trời rồi, nào các bạn học thân mến, hãy nhìn lên bảng và chờ đợi giây phút Min Yoongi này toả sáng nào.

Tưởng chừng như sắp chạm tới cánh cổng thiên đàng, vậy mà thầy Kim chỉ bằng một cậu nói đã thẳng tay kéo Yoongi tụt xuống trần gian, về lại với cái lớp học quen thuộc.

" Trời ạ Min Yoongi em viết cái gì đây?" Seokjin lắc lắc đầu, lấy phấn gạch một chữ X to đùng lên bài làm của cậu.

" Thầy dạy em là H2+O2 thì ra HOHO à? Lại còn AgOH, chất này còn chẳng tồn tại nữa? Em ngồi trong lớp có chịu nghe giảng không vậy? "

Thầy Kim ôm trán bất lực, cứ mỗi lần chữa một phương trình của Yoongi thầy lại rú lên cứ như bị ai đó đâm cho một nhát chí mạng lắm. Cũng phải thôi, trong thâm niên đi dạy của thầy, thật sự thầy chưa gặp học trò nào có thể nghĩ ra những phương trình phản ứng quái quỷ như Min Yoongi cả...

Y như những gì Kim Taehyung dự đoán, vẻ mặt đắc thắng của Min Yoongi ngay sau khi bị thầy Kim đánh dấu X to đùng lên bài làm của mình đã trở nên xám ngoét. Jung Hoseok ngồi bên cạnh xịt keo cứng ngắc, mím môi không dám nói thêm câu nào. Các bạn học khi nãy còn nhìn Yoongi với anh mắt "không thể tin nổi", "omg thiên tài ẩn dật đây sao" giờ đầu chảy ba dòng hắc tuyến, khoé miệng khẽ giật giật.

Min Yoongi sau khi sốc nặng vì bài làm của mình thế mà lại bị gạch hết mới sực nhớ ra tờ giấy bạn lớp trưởng đưa khi nãy, vội giở tờ giấy rồi đối chiếu với bài làm thầy Kim đã chữa lại trên bảng.

Đm.

Thế quái nào, thế nào quái nào Kim Taehyung lại đưa đáp án đúng cho cậu thế? Cậu ta từ bao giờ mà có lương tâm như vậy? Yoongi đen mặt so sánh từng lời lập luận trên bảng và trên giấy, mẹ nó chứ khớp không sai một chữ! Sốc đến không ngậm nổi miệng, Yoongi đem cái bản mặt đấy tìm tên Kim Taehyung kia hỏi chuyện. Vừa hay khi ấy lớp trưởng Kim cũng lén lén lút lút nhìn sang chỗ bạn học Min.

Ánh mắt ta chạm nhau.

Không có chuyện chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu đâu...

Lớp trưởng Kim nhanh chóng quay ngoắt đi, vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ. Trong khi đó bạn học Min mang theo tâm thế nhất định phải hỏi chuyện cho ra nhẽ, chiếc omega ngốc vẫn cứ là tìm đủ cách bắn tín hiệu đến bạn alpha họ Kim.

- Này, Kim Taehyung! Nói chuyện đàng hoàng đê!

Lớp trưởng Kim vẫn triệt để giả điếc, mắt hướng lên bảng làm bộ chăm chú lắng nghe thầy giáo giảng bài lắm. Yoongi vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi bị thầy Seokjin nhắc nhở vì gây ồn ào trong giờ học mới chịu thôi.

Park Jimin, đứa bạn thân chí cốt của Taehyung ngồi bên cạnh anh bắt đầu dở trò trêu chọc, cười khúc khích huých vai anh, thì thầm.

- Kìa, lâu lâu crush mới chủ động gọi mà không thưa thế? Người ta bị thầy nhắc rồi kia kìa, không giở sổ theo dõi ra ghi lỗi nữa hả?

- Mày im! Tao ghi lỗi mày mất trật tự trước đấy!

Kim Taehyung trừng mắt với thằng bạn thân, nghiến răng đe doạ. Park Jimin lại càng trêu khoẻ, cười khà khà vỗ bồm bộp vào lưng lớp trưởng Kim.

- Ui! Sợ quá đi...lớp trưởng đừng ghi lỗi tớ nhé, lần sau tớ còn dám nữa.

Lớp trưởng nhà mình nhếch mép cười nhẹ, đặt tay lên vai bạn thân làm vẻ vỗ vai, mà thực chất đang bóp mạnh đến nỗi làm Jimin méo cả mặt đi vì đau. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp.

- Hì...cậu phải sợ chứ..!

- A..đau đau đau...biết rồi, biết rồi, lần sau không thế nữa, bỏ ra đi đau quá!!!

Park Jimin vội bịt miệng lại để không hét lên, cái tên này nghiêm túc quá đi, đùa có mấy câu mà...!

Min Yoongi sau một hồi tự trầm cảm cũng nhận ra là Kim Taehyung thật sự có ý giúp mình, cơ mà do cậu nghi ngờ người ta nên tự chém gió ra đâm ra sai thôi. Giá mà khi ấy cứ ngu ngơ chép hết vào thì có phải không mất mặt như lúc này không... Càng nghĩ lại càng muối mặt mà...

...

Kết thúc tiết học hoá đầy bão tố, Jung Hoseok một mực kéo Min Yoongi đang ủ rũ cả con người xuống carteen trường, luôn miệng an ủi:

- Thôi mà...sai có một bài thôi, mọi ngày vẫn sai như thế sao hôm nay phải buồn thế nhòooo?

Min Yoongi lừ mắt nhìn Jung Hoseok đang đi bên cạnh, này là an ủi hay đang vùi dập nhau thế??

Hoseok lập tức ngậm miệng, nhận ra mình lại không kiểm soát được cái miệng rồi. Cậu vội cười xoà, chữa cháy.

- Ấy, nhầm...Yoongi nhà mình có thể không giỏi hoá nhưng chắc chắn là cực giỏi văn, có môn văn bù lại rồi là hơn khối đứa trong lớp mình đấy, nàooo buồn gì nữa vui lên đi!!!

Khoé miệng bạn học Min nhếch lên nhè nhẹ. Hoseok lại càng được đà, cái miệng liền tâng bốc đứa bạn thân mình lên chín tầng mây.

- Cậu kém hoá chưa chắc người khác đã biết, nhưng cậu giỏi văn thì cả khối mình nghe danh mà! Min Yoongi là ngầu nhất đó!!

Cuối cùng thì Min Yoongi cũng đã khôi phục lại được trạng thái trước khi lên bảng giải bài, và coi như để an ủi đứa bạn thân chí cốt, đại gia Jung Hoseok hào phóng vung tiền trả toàn bộ số đồ ăn Yoongi gọi khi hai đứa vào carteen càn quét. Nhưng vừa mới lùa được Min Yoongi ôm đống đồ ăn đã quẹt mã ra bàn chờ trước, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau làm Hoseok giật nảy mình.

- Jung Hoseok.

- Lớp...lớp trưởng...là cậu hả...?

Hoseok run rẩy quay lại phía sau, hai chân sắp đứng không vững. Sao lớp trưởng lại ở đây, lại còn đột ngột gọi tên cậu nữa, bộ cậu làm gì phạm húy hả...?

Vâng, và con người dường như sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới carteen của trường như Kim Taehyung, thế mà hôm nay lại đứng ngay sau lưng Hoseok, mặt lạnh nhìn cậu đang rút ví tiền ra.

_____________________________________

Tui hứa là tui sẽ up trong hnay mà =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro