1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Áaaaa đauuuuuuuuuu " Tôi ôm đầu kêu thảm thiết, lập tức vùng dậy xem tên to gan nào dám gõ một cái đau điếng lên đỉnh đầu mình. Và kết quả là mới đầu ngày đã đụng phải bản mặt cái tên lớp trưởng alpha khó ở Kim Taehyung đang nhăn nhó gõ sổ đứng cạnh bàn của tôi.

Nộp vở bài tập của cậu ra đây, tôi kiểm tra." Cậu ta đứng trước mặt tôi, vênh váo ra lệnh.

Tôi cau có lườm cậu ta muốn cháy mắt, lục cặp sách rồi ném lên bàn mấy quyển vở bài tập, lèm bèm nói.

- Sao cậu cứ nhắm vào tôi mà kiểm tra thế hả, cả lớp 43 người chứ có ít đâu mà hôm nào cũng lôi đầu tôi lên đầu tiên chứ ?

Kim Taehyung lại nhếch mép, gõ gõ xuống quyển sổ chết tiệt của cậu ta, nhìn tôi với vẻ mặt ' làm sao, thích gì ' mà nghìn năm sau nhìn lại tôi vẫn muốn đấm.

- Có vấn đề gì hả? Tôi muốn kiểm tra ai đầu tiên là do tôi.

Nói rồi, cậu ta cầm lấy mấy quyển vở của tôi lên, đôi mắt chẳng biết cận mấy độ mà vẫn tâm huyết bật chế độ "bới lông tìm vết". Bằng một cách thần kì nào đó cậu ta vẫn có thể nhìn ra một câu trắc nghiệm tôi khoang sót, xin nhắc lại là một câu trắc nghiệm!

- Sót một chỗ, trừ 1 điểm thi đua.

" Tôi làm thiếu chỗ nào hả? Hả? Chỗ này là tôi khoang rồi mà bị mờ thôi. " Tôi gào lên, giật lấy quyển vở bài tập khoang bừa lấy một đáp án rồi ném trả.

Cậu ta lừ mắt nhìn tôi, tiếp tục dùng cặp mắt gần xứng ngang với kính hiển vi quyết tâm moi thêm mấy lỗi nhỏ xíu xìu xiu. Vài phút sau, sau khi cò keo với tôi về mới điểm thi đua kia thì Kim Taehyung cũng chịu trả tôi đống sách vở, " vi hành " xuống bàn của mấy bạn học xấu số khác trong lớp. Tôi xì một tiếng rõ to, dọn dẹp đống sách vở bừa bộn trên bàn, lẩm bẩm nói xấu tên alpha đáng ghét kia. Jung Hoseok, thằng bạn beta chí cốt của tôi bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang than thở.

- Mợ nó chứ chắc tao xin chuyển chỗ quá, ngồi với mày có ngày tao lên cơn đau tim mất. Mày gây thù gì với Kim Taehyung vậy Yoongi, lần này cậu ta cũng tóm đầu mày lên đầu tiên kiểm tra, làm tao rén gần chết..

- Tao cũng muốn biết tao đã lỡ mồm phạm thái tuế gì với cậu ta đây này!

Tôi quay lại lườm Kim Taehyung một cái sắc lẹm khi cậu ta lạnh lùng trừ điểm thi đua của Jo Hyunki đang mếu xệch mặt cầu xin. Giới thiệu qua chút về Kim Taehyung, cậu ta là một alpha ưu tú, từ năm đầu tiên đã nổi trội trong đám học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường. Mặt tiền đẹp trai, cao ráo, học lực không đứng nhì thì cũng đứng nhất, khỏi phải nói các thầy cô cưng cậu ta như cưng trứng, còn đám omega lẫn beta trong trường mê cậu ta như điếu đổ. À thì tất nhiên là trừ đám học sinh lớp tôi ra, hoặc là trừ mỗi mấy đứa hay bị cậu ta ghi lỗi, như là tôi chẳng hạn... Ừ thì đấy, tôi thế nào xui xẻo lại phân hoá thành omega...

- Ê mà nói nhỏ cái này nè...

Hoseok đột nhiên xán lại gần tôi, nhìn trước nhìn sau quan sát rồi thì thầm.

- Nói to thì nghe.

Tôi nửa đùa nửa thật.

- Không nhưng mà cái này phải nói nhỏ...

- Nhanh.

- Mày không thấy rất kì lạ à? Sao lần nào Kim Taehyung cũng tóm mày lên kiểm tra đầu tiên, k-không phải cậu ta có gian tình gì với mày đấy chứ..?

Hoseok vẫn quay trước quay sau quan sát rồi mới chịu thì thầm vào tai tôi. Tôi nghe xong thì cười nhạt, rồi cười lớn dần, cuối cùng thì phá lên cười không kiểm soát. Tiếng cười lảnh lót duyên dáng hết sức của tôi làm cả lớp đang im lặng sợ sệt giật bắn mình quay lại nhìn tôi như thú lạ. Jung Hoseok ngồi bên cạnh cũng ngu người luôn, vội bịt mồm tôi lại trước khi có người gọi cấp cứu vì sợ tôi có vấn đề.

- Min Yoongi, trừ 2 điểm mất trật tự!

Kim Taehyung hình như chỉ chờ có thế, rút ngay quyển sổ của mình ra, hí hoáy xoẹt một đường.

-Con mẹ nhà cậu Kim Taehyung cậu có giỏi thì trừ âm điểm của tôi luôn đi!

Tôi phẫn nộ gào lên, và tất nhiên cậu ta làm sao bỏ qua chuyện tôi vừa văng tục được.

- Thêm một lỗi nói tục nhé!

Cậu ta còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi, tiện bút xoẹt thêm đường nữa. Jung Hoseok như sắp khóc đến nơi vội kéo tôi ngồi xuống vì sợ tôi lại lên cơn như ban nãy.

- Coi như tao xin mày, đừng lên cơn nữa tao sợ lắm huhu...tao sai rồi, tao sai rồi, khi nãy là do tao lậm phim lậm truyện, huhu mày đừng như vậy nữa nha nha nha, mày vừa nãy cười như điên ấy, tao sợ mày cắn tao một cái lắm...

Tôi trừng mắt lườm Hoseok, tiện thể lườm luôn Kim Taehyung một cái. Mẹ nó chứ cậu có dám thề không chưa bao giờ nói tục không, đồ lớp trưởng đáng ghét!

Chuông trường cuối cùng cũng reo, kết thúc 15 phút truy bài đầy thống khổ, tôi mang theo một bụng ấm ức bước vào tiết học đầu tiên.

Mẹ nó chứ, là tiết Hoá.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro