Phía sau một con chó tên Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ nhà bếp tập thể, quyến rũ đến nỗi nó có thể hồi sinh một người đã chết. Thật trùng hợp, đó chính xác là cảm xúc của Ran lúc này. Hắn vừa trở về sau một nhiệm vụ căng thẳng và chỉ chợp mắt được 30 phút ngắn ngủi trên ô tô, khiến bây giờ người ngợm hắn như một con zombie vậy. Ngay khi về đến phòng, hắn sẽ đập mặt xuống giường và ngủ nguyên một ngày luôn. Tuy nhiên, khi bước vào căn cứ và ngửi thấy mùi thơm đến chảy nước dãi đó, hắn mới nhận ra rằng mình đang đói, không, đang rất đói.

Hình ảnh Kokonoi trong chiếc tạp dề màu hồng trông rất buồn cười và nhố nhăn, nhưng Ran quyết định sẽ không cười nhạo cậu vì có thể cậu sẽ nấu luôn cho phần hắn nữa. Và không giống như Sanzu hay thằng em quý tử của hắn, Koko thực sự có thể nấu được những món mà con người có thể ăn được và rất ngon nữa là đằng khác.

"Mày đang làm gì vậy?" Ran hỏi, xởi lởi ngồi xuống bàn.

Koko quay lại và khịch mũi với hắn, nhưng đối với Ran đó giống như là một cử chỉ của tình yêu thương và nhân từ. Cái cử chỉ nhỏ nhặt đó đã thắp sáng cả căn phòng tối om này, khiến Ran cảm thấy như mình đã bị chọc mù mắt vì sự sáng chói của nó. Koko chuyển sự tập trung của mình trở lại cái chảo rán.

"Dậy sớm nên quyết định làm bữa sáng."

Cả hai đều không đề cập đến việc chỉ mới có 6 giờ sáng và hầu hết các đồng nghiệp của họ sẽ không thức dậy trong một tiếng nữa hoặc trễ hơn. Ran chống khuỷu tay lên bàn và tựa đầu lên lòng bàn tay, chờ đợi. Hắn đang lim dim ngủ thì Koko đặt một đĩa thức ăn trước mặt hắn.

"Mày làm bánh pancake à?"

Trông chúng thật hoàn hảo, giống như thành phẩm trong một chương trình ẩm thực vậy, với một nhúm mứt dâu tây trang trí bên trên.

"Tao biết vì sao mày là người tao thích nhất rồi."

Koko biết đó là một câu nói đùa, nhưng cậu vẫn đỏ mặt. Rất may cho cậu, Ran đã quá tập trung xâu xé những cái bánh nên không nhận ra.

"Còn có trứng omelette nữa."

Tuy nhiên, Koko lại không có dịp ăn một mình cùng với Ran như kế hoạch của cậu khi thằng em ma mãnh của Ran bước vào, mặt vẫn còn đang ngái ngủ mặc dù trên tay đang cầm cốc cà phê sữa ngọt kẹo và đặc quánh.

"Tuyệt quá, bữa sáng miễn phí này," Rindou nói, với tay gấp lia lịa từng chiếc bánh pancake và ngồi xuống ăn.

Ngay sau đó, Sanzu cũng nhập bọn, trò chuyện rôm rả với Rindou về nhiệm vụ sắp tới, cố gắng lôi kéo Ran nhập cuộc nhưng chỉ nhận được những cái ậm ừ đầy khó chịu và mệt mỏi. Tuy nhiên Koko không để tâm đến nó, hay đĩa thức ăn đang dần nguội lạnh của cậu. Mặc dù cậu rất lộ liễu, nhưng không một ai để ý cách cậu nhìn Ran như một thiếu nữ nhìn mối tình đầu của cô ấy vậy.

꧁ ❀ ꧂

Mùa xuân đã đến và cây cối đang nở rộ tưng bừng- một sự bùng nổ của sắc màu rạo rực và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên. Không quá xa lạ gì đối với những người trong Phạm Thiên rằng Ran rất thích làm vườn. Hắn còn có một sở thích kì dị là sẽ dọa cho những đàn em mới vào tổ chức rằng mỗi khi hắn giết một người, hắn sẽ trồng một bông hoa để tưởng nhớ kẻ đó. Hắn rất vui vẻ khi nhìn mặt những tên lính mới tái đi vì sợ hãi, nội tâm gào thét trong hoảng loạn khi nhìn gương mặt mỉm cười như thể không có gì xảy ra khi nói về những thủ thuật tra tấn man rợ. Hoặc như khi hắn đe dọa những cái cây hắn trồng rằng hắn sẽ biến chúng thành phân bón nếu chúng không phát triển tươi tốt như hắn muốn.

Koko đã hấp tấp mua một cây phong lan trong chuyến công tác gần đây nhất của mình tại một ngôi làng hẻo lánh nào đó gần nơi cậu làm nhiệm vụ. Những bông hoa có màu tím đậm, cũng là màu yêu thích của Ran, và cậu nghĩ chúng sẽ là một sự đổi mới cho khu vườn của hắn. Tuy nhiên, Koko giờ đang rất hoảng loạn, đi đi lại lại trong hành lang với cái lọ hoa đáng nguyền rủa trên tay, bởi điều này không phải là quá nữ tính sao? Có lẽ cậu nên thử một số ý tưởng khác, biến kế hoạch này thành kế hoạch đề phòng thôi và vặn óc nghĩ ra một phương án khác.

"Mày đang làm gì với cái lọ hoa đó vậy Koko?" Chỉ có một người trong tổ chức có cái giọng điệu khó nghe như vậy, và Sanzu là kẻ sở hữu cái giọng cợt nhả đó. Môi cậu chùn xuống và khóe mắt giật giật lên vì bực bội; giờ đây trong lòng cậu đang buông đủ thứ lời chửi rủa tên khốn tóc hồng thích bú thuốc kia, và lạy trời nó đang tiến lại gần hơn kìa.

"Tao ..." Koko không có thời gian để đưa ra câu trả lời, bởi vì ngay lúc đó Rindou và Ran cũng bước ra khỏi phòng, cậu biết chắc chắn như vậy. Có một lý do chính đáng khiến cậu đứng đợi ở chỗ này tận mười phút đồng hồ.

Hai người đồng nghiệp còn lại nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ tò mò. Và sau đó thằng Sanzu mất nết phải mở cái miệng thối tha của nó ra:

"Mày biết đấy, nếu mày đang muốn tán một ai đó, thường là mày tặng nó một bó hoa, không phải nguyên cả chậu."

Koko cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt khi nghe thấy chữ tán, bởi vì làm thế quái nào mà thằng suốt ngày ngập ngụa trong đống vitamin lại đoán ra ngay được? Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của cậu đã được tất cả những người gần đó coi như là một sự thừa nhận.

"Tuyệt vời ông mặt trời, Koko, dùng mấy cọc tiền của mày đập vào mắt cô gái đó đi!" Rindou lớn tiếng hô hào, thu hút sự chú ý của Mochi ở gần đó.

"Có phải ả thư ký mà mày mới tuyển không? Tao thấy dạo này tụi bây đi đâu cũng dính nhau như sam vậy."

Ran, dạy lại thằng em mày đi này.

"Gì? Không!" Koko ngay lập tức bắn hạ cái suy nghĩ đó.

"Cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Với lại cô ta có người yêu rồi."

"Tao cá đó là con nhỏ đàn em dưới trướng Kakuchou." Sanzu nói với một ánh nhìn xảo quyệt trong đôi mắt hắn. Koko bây giờ chắc chắn rằng thằng chó này chỉ sống để ăn hại và hãm lờ với mọi người xung quanh mà thôi.

"Không, tao nghĩ con nhỏ thuộc bộ phận của Takeomi dễ thương hơn." Mochi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, mặc dù gã là thành phần không liên can gì đến nó. Koko có thể thấy chuyện này đang trở thành một cuộc tranh luận không hồi kết.

"Tao chắc chắn Koko thích những người có hào quang nguy hiểm, kiểu người giống như Mikey chẳng hạn."

Những lời nói của Rindou gần như khiến Koko nghẹt thở, bởi vì thằng cục tính đó đã nói đúng. Theo một nghĩa nào đó thì cậu thích một người có luồng hào quang nguy hiểm xung quanh mình, và tình cờ cũng rất giỏi sử dụng baton.

Với một tiếng thở dài mệt mỏi và cam chịu, cậu ấn chậu hoa vào tay Ran. Hắn ta nãy giờ đã im lặng một cách lạ thường trong suốt cuộc trò chuyện, cầm cái chậu với vẻ bối rối. Koko rời đi, với mong muốn tránh thu hút sự tò mò của những người xung quanh căn cứ.

"Thôi nào, đừng như vậy mà Koko!" Sanzu hét sau lung cậu.

Không ai để ý Ran đang ngắm nghía những khóm lan màu tím thạch anh- tựa như màu mắt hắn vậy, hay cách hắn lủi vào vườn ngay sau đó để trồng chúng vào vị trí yêu thích của mình.

꧁ ❀ ꧂

Tin đồn về việc Kokonoi đang cố gắng tán tỉnh một cô gái được lan truyền với tốc độ ánh sáng và tất cả những người trong căn cứ đua nhau đặt cược cho danh tính của người phụ nữ bí ẩn may mắn lọt vào mắt xanh của Koko. Ran vẫn chưa đặt gì hết, chủ yếu là vì hắn chưa tìm được ứng viên phù hợp. Mỗi lần hắn cố gắng hình dung Koko và một cô gái thuộc tổ chức thì hắn đều thấy có cảm giác gì đó là lạ. Có lẽ hắn chỉ nên đặt đại tên một người nào đó và ngừng suy nghĩ về chuyện này.

Koko không phủ nhận cũng không xác nhận những suy đoán của họ, cũng như đối tượng tình cảm mà họ đề cập cho cậu, nhưng cậu đã có những hành động kỳ quặc mấy ngày qua. Cậu có thể đang thiếu can đảm để làm một điều gì đó khác sau thất bại ngày hôm trước. Nhưng cái cây bị vứt đi đang lớn lên thật tươi tốt dưới sự chăm sóc của Ran và mặc dù hắn sẽ không thừa nhận điều đó nhưng hắn rất thích khóm lan này.

Nó trông thật đẹp đẽ, giống như tất cả những cái cây khác mà hắn đã chăm sóc trongthửa vườn này. Hắn đã dành vài ngày trời để chăm sóc nó mà lị. Sau khi đã hoàn thành việc chăm bón cho khu vườn của mình, hắn trở về phòng để thay quần áo.

Trên gối nằm của hắn có một mảnh giấy được gấp lại. Sự tò mò chiếm lấy tâm trí và thôi thúc hắn nên hắn đã nhặt nó lên. Ran ngay lập tức nhận ra chữ viết tay của Koko, cậu luôn là người viết báo cáo và tóm tắt thông tin nhiệm vụ cho cả tổ chức mà. Hoặc thậm chí là viết những tấm séc đền bù thiệt hại do bộ ba Ran-San-Rin gây ra.

Trên tờ giấy đó là một bài thơ. Một bài thơ tình. Và có một số đoạn... ừm hơi 18+. Gì mà Đêm nay cờ 'dục' trống dồn/Cái hồn lại ngứa bồn chồn nhớ anh? Cái đéo gì thế, sao trong đây nóng quá vậy. Trí tưởng tượng của hắn nhảy lung tung khi được cung cấp hình ảnh về hắn và Koko trong tình huống như vậy, và thánh thần ơi, điều này chẳng giúp ích gì được cho hắn lúc này cả, nhất là cái đũng quần của hắn cũng muốn "chào cờ" rồi kìa.

Như thể bị lương tâm cắn rứt của Ran triệu hồi, trong phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa làm hắn giật mình. Hắn bước đến mở cửa, và kì lạ thay Koko đang đứng trước mặt hắn. Ran nhìn cậu và nhanh chóng lảng đi. Sự xuất hiện của Koko lúc này chỉ để nuôi những cái tưởng tượng chết tiệt này. Hắn cần phải đi dội mấy gáo nước lạnh càng sớm càng tốt.

"Thằng chó, mày đừng có vứt "dâm thư" của mày lung tung!"Ran nói với cậu, gấp lại tờ giấy với đôi tay run run và đập mạnh nó lên ngực cậu.

Ran vội vàng rút lui, chạy nước rút ra khỏi phòng và hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và thẫn thờ của Koko. Cậu nghĩ rằng việc để bài thơ trên gối của Ran là một dấu hiệu rõ ràng rằng lời tỏ tình đó là dành cho hắn chứ. Đây là cách của Ran để từ chối khéo cậu hay hắn thực sự ngu ngốc đến vậy? Koko ngồi bệt xuống giường, suy nghĩ nước đi tiếp theo của mình.

꧁ ❀ ꧂

Bước tiếp theo không có trong kế hoạch, nhưng Koko sẽ không để cơ hội quý giá thế này bị lãng phí.

Cả căn cứ đang có bài tập luyện định kỳ, tất cả được chia ra hai phe tấn công và phòng thủ, mọi người ai nấy cũng hăng hái và sự khát máu thấy rõ trong từng ánh mắt của những người tham chiến. Chiến đấu với đội của Takeomi là một trải nghiệm thú vị, chiến thuật của họ hoàn toàn khác với đội cậu.

Sau khi trận đấu kết thúc, Ran luôn miệng càm ràm về việc Sanzu đập hắn quá mạnh vào tường. Trong khi Rindou và Kakuchou đang thảo luận với Takeomi và Mochi về cách tốt nhất để hạ gục một đối thủ có vũ trang trong một cuộc cận chiến, còn Sanzu thì đang nói chuyện hăng say với Mikey về bánh ngọt gì đó, Koko đã chộp lấy cơ hội nghìn năm có một này.

Ran đang xoa bóp phần vai bị thương của hắn, và Koko ngay lập tức sáp lại gần, dùng các ngón tay của cậu xoa bóp nhẹ nhàng và từ từ lan tỏa ra rộng hơn. Người Ran như mềm nhũn dưới những cái mát xa thoải mái và dễ chịu kia. Ran thở dài cảm kích và Koko phải cố gắng kiềm chế ham muốn xông tới hôn vào cổ hắn, vì điều đó quá khiếm nhã trong chốn đông người này. Mặc dù có lẽ cậu nên dùng đến phương án này vì đó là cách tiếp cận trực tiếp khiến Ran không thể giả ngu được nữa.

Mặt khác, Ran đang rất hưởng thụ buổi mát xa miễn phí này, những ngón tay của Koko nắm chặt lấy vai hắn bằng một lực vừa phải và ấm áp làm sao. Hắn rướn người lại gần hơn, cho đến khi hắn có thể cảm nhận được hơi thở cậu phảng phất bên tai mình. Tâm trí hắn đã chọn thời điểm đó để nhắc hắn nhớ lại những dòng chết tiệt đó trong bài thơ mà Koko đã viết. Chết tiệt, lẽ ra hắn không nên nhặt nó lên, toàn bộ những câu chữ đó đều đã mắc kẹt trong não của hắn rồi.

Đột nhiên ý thức được họ đang ở nơi công cộng, Ran ngồi thẳng dậy và lẩm bẩm lời cảm ơn trước khi chạy đến bên Rindou và ép bản thân mình tập trung vào cuộc trò chuyện giữa em trai mình và Kakuchou. Hắn đã cố kìm nén sự thất vọng tràn trề khi nhìn thấy nhỏ cấp dưới của Kakuchou bắt chuyện với Koko, và liên tục lặp lại với bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn. Nếu hắn lặp lại nó nhiều lần như vậy, hắn có thể tự đánh lừa bản thân mình tin vào điều đó.

꧁ ❀ ꧂

Chiếc hộp chocolate rất khó tuồn vào trong căn cứ mà không có nhân chứng trông thấy. Điều cuối cùng Koko muốn là cái thảm họa như cái vụ cái chậu hoa kia được lặp lại một lần nữa, với những người đồng nghiệp nhiều chuyện của cậu cho cậu những lời khuyên xàm cứt, hoặc tệ hơn là những lời đàm tiếu và trêu chọc.

Cậu đã rình rập Ran cả ngày, với ý định tìm cơ hội tốt để nói chuyện một mình với người con trai trưởng mang họ Haitani. Nhưng Ran dường như lúc nào cũng có Rindou kè kè đi theo. Cho đến lúc này. Kokonoi hít một hơi thật sâu và củng cố lại tinh thần của mình. Đây là cơ hội của cậu, không có lần thứ hai đâu. Với suy nghĩ đó, cậu gõ cửa và vặn tay nắm cửa khi nghe hắn trả lời, đi một mạch vào căn phòng trống nơi Ran đang đánh bóng khẩu súng của mình.

"Chào."

Koko cảm thấy muốn tự đá đít mình một cái thật mạnh vì lời bắt chuyện thảm hại như vậy, nhưng Ran hầu như không có phản ứng gì. Hắn đã đặt khẩu súng lên trên bàn trong khi hắn đang lục lọi thứ gì đó trong hộp dụng cụ mà hắn đang để ở trên bàn. Koko đặt hộp chocolate xuống một góc bàn, và điều đó thu hút sự chú ý của Ran.

"Cái gì đây?"

Ran hỏi trong sự phân tâm, quay lại phía bên kia bàn để quan sát cái hộp nhỏ được gói rất cẩn thận. Hắn mở nó ra và đầu óc hắn trống rỗng.

"Cái này cho tao à?"

Koko gật đầu, cổ họng khô khốc không thốt ra được lời nào khi nhìn Ran cau mày.

"Nhỏ đó từ chối mày hả? Xui thiệt chứ, ai biểu mày không đập mấy cục tiền vào mặt nó làm chi."

Thiệt là, hai anh em nhà này giống hệt nhau là sao?

Trong vài giây, Ran đã chìm trong ảo tưởng rằng Koko thực sự đang tán tỉnh hắn, nhưng Ran không phải là người sống trong những tưởng tượng viển vông. Cô gái nào dám từ chối Koko hẳn là một đứa bị mù hoặc ngu ngốc lắm. Hoặc có lẽ là nhỏ đó thích con gái. Dù thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn rất háo hức khi được hưởng đồ miễn phí từ món quà bị vứt bỏ. Trong hộp là những viên chocolate đen với rượu whiskey, lựa chọn yêu thích của hắn.

"Mà sao mày không đưa cho Rindou ấy, nó là đứa hảo ngọt mà, tao thì không có thích ăn đồ ngọt, nó làm tao cứ cảm thấy gắt gắt sao ấy. Nhưng mà đồ ngọt chôm của người khác thì ngon hơn hẳn."

"Không có cô gái nào hết."

Kokonoi thở hắt ra một cách hằn học, cảm xúc cậu đan xen giữa bực tức và mệt mỏi. Cậu đưa tay véo véo sống mũi mình.

"Đó là mày đó, Ran. Từ trước đến giờ luôn luôn là mày."

Mất cảnh giác trước câu nói của Koko, Ran đứng hình với bàn tay hắn lơ lửng chuẩn bị bốc một viên kẹo bóng loáng và đăng đắng trong hộp. Chắc hắn đã nghe nhầm Koko rồi. Hoặc có lẽ cậu chỉ đang nói đùa.

Tuy nhiên, Kokonoi trông cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì là đang nói bỡn cợt cả. Cậu tiến lại gần hắn hơn, dồn Ran vào chiếc bàn gỗ thông và dùng một tay nhẹ nhàng chạm vào một bên má hắn. Đôi mắt đen tuyền của cậu đẹp hơn cả loài hoa thược dược và Ran quyết định từ giờ phút này đây là màu yêu thích mới của hắn.

Koko tiến lại gần hơn cho đến khi trán của cậu áp vào trán hắn, cho hắn thời gian để vùng ra nếu hắn muốn. Ran đứng yên bất động, không hề phản ứng gì lại và nín thở chờ đợi. Khi đôi môi ấm áp của Koko chạm vào môi hắn, Ran nhắm tịt cả hai mắt lại và xấn tới, lòng rạo rực không thể tả thành lời. Nụ hôn rất nhẹ nhàng và chậm rãi, thậm chí có thể được mô tả là quá ngại ngùng, nhưng Ran lại khao khát nó như một người chết khát trong sa mạc may mắn gặp được một ốc đảo. Hắn nắm lấy eo Koko, kéo cậu lại gần để cảm nhận thân hình mảnh khảnh nhưng săn chắc của cậu áp vào người mình và tự trấn an bản thân rằng đây là sự thật. Họ tách ra từ từ, ngập ngừng không muốn dừng lại. Koko lùi lại phía sau, không quên để lại một nụ hôn phớt trên môi hắn, mỉm cười xin lỗi vì sự thiếu kiểm soát của mình.

Họ nhẹ nhàng tách ra, tay vẫn ôm chặt nhau và Ran thầm cảm ơn vì điều đó; Ran cảm thấy như thể người hắn có thể sẽ bay đi mất nếu không có vòng tay cậu níu giữ hắn lại. Hắn là người mà Koko đang cố gắng tán tỉnh sao. Không thể nào tin được. Nhưng khi hắn ngẫm nghĩ lại những ngày qua thì một số hành động của cậu đều có liên quan tới hắn.

"Vậy cái chậu hoa và bài thơ...?"

"Thành thật mà nói nha Ran, mày là một người rất nhạy bén nhưng tao không ngờ có lúc mày lại ngốc đến mức này." Kokonoi cảm thấy trong lòng thích thú hơn là bực mình.

Mặc dù những lời cậu nói là đúng, Ran lại thích làm cậu im lặng bằng một nụ hôn khác. Theo những gì mà hắn rút ra được ​​thì hôn Kokonoi thực sự là giải pháp tốt nhất cho mọi tình huống. Và cuối cùng hắn đã có thể chiếm được cánh môi mềm mại kia. Nhìn cách mà cậu tài phiệt với mái tóc bạch kim đang hôn lại hắn một cách ngấu nghiến, hẳn cậu cũng có cùng một quan điểm với hắn rồi.

End

•29/01/2022•

P.S: Ừm thấy cặp này hiếm có người viết ghê mà tui thấy cặp này dễ thương nên viết thử (;'༎ຶٹ༎ຶ') Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc nha ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro