Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jimin tỏ tình thành công với Amie thì cả hai cùng nhau đi ăn. Jimin muốn đãi cô ăn một bữa thật ngon để chúc mừng cô làm bài thi tốt.

Cả hai đến một nhà hàng của một người anh cũng khá thân thiết với Jimin là Kim Seok Jin, nhà hàng Nhật này đồ ăn rất ngon còn trang trí rất bắt mắt nên vì thế Jimin quyết định chọn chỗ này để ăn mừng cùng Amie.

Trong lúc đợi đồ ăn, Amie đã mở lời trước:

" Tới lúc anh giải thích với em rồi đó ! Cả 1 tháng qua anh đi đâu vậy hả ? Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào bây giờ tự nhiên xuất hiện rồi tỏ tình với người ta "

Jimin mỉm cười rồi xoa đầu Amie:

" anh xin lỗi đã không ở bên cạnh giúp em ôn thi ! Thật ra 1 tháng trước ba anh đột nhiên bị bệnh nặng nên anh phải về Mỹ, do gấp quá nên anh cũng quên mất nói với em ! Xin lỗi em nhiều nha bảo bối từ giờ anh sẽ ở bên cạnh em "

" Ba anh bị bệnh á ? Vậy bác có sao không ? Chuyện quan trọng vậy nên anh quên nói với em cũng đúng thôi có gì đâu xin lỗi....em chẳng biết gì hết còn trách anh nữa em nên thấy có lỗi thì đúng hơn "

" đồ ngốc em thì có lỗi gì chứ, đừng tự trách bản thân ba anh khỏe nhiều rồi nên anh mới bay về đây với em đó "

" nhưng mà mấy ngày đầu thì không nói đi vậy tại sao mấy tuần sau đó anh cũng không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cho em hết vậy "

Jimin gãi đầu cười ngại rồi đáp:

" mấy đứa cháu của anh lấy điện thoại anh nghịch rồi lỡ tay xoá số điện thoại của em luôn mà anh thì không nhớ số của em nên thành ra bị mất liên lạc với em chứ 1 tháng qua anh cũng nhớ em chết đi được..."- anh bĩu môi làm nũng

" lỗi không phải do anh nên em tạm tha cho anh đó ! Mà anh có biết lúc anh không ở đây em phải nghe nhiều lời bàn tán lắm không hả ? Nào là người ta nói em là kẻ thay thế Ji Ah nói anh chỉ lợi dụng em, nghe xong em tức muốn khóc luôn vậy đó "

Đuôi mắt Jimin cong lên rồi anh vội ôm cô vào lòng xoa xoa tấm lưng cô rồi đáp:

" aiguu....ai lại ác mồm ác miệng như thế không biết....đừng quan tâm lời họ nói đúng thật là anh đã từng tổn thương vì bị Ji-Ah từ chối nhưng từ khi gặp em anh thật sự chẳng còn cảm giác gì với Ji-Ah nữa và trong lòng Park Jimin này bây giờ và về sau chỉ có một mình Kim Amie thôi "

Nói xong Jimin đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thì thầm với Amie:

" anh yêu em nhất trên đời ! Đừng quan tâm lời ai nói hết chỉ cần biết Park Jimin rất yêu em..."

" đồ dẻo miệng "

Amie có vẻ giận dỗi anh vì đã bỏ rơi cô suốt 1 tháng qua nhưng đến cuối cùng vẫn chịu thua bởi sự ngọt ngào của anh. Cô vòng tay ôm lấy Jimin rồi tựa cằm lên vai anh nói:

" Em nhớ anh nhiều lắm....sau này đừng bỏ rơi em nữa không có anh bên cạnh em buồn lắm đó "

Jimin lại nở nụ cười tươi như hoa liền đáp lại:

" anh cũng rất nhớ em sau này đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em kể cả đi vệ sinh "

Amie đánh nhẹ vào lưng anh khiến Jimin cười phá lên, cả hai sau đó cùng nhau dùng bữa tối ngon lành. Ăn xong Jimin còn dẫn Amie đi trung tâm mua sắm để mua ít quà tặng cho cô. Cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng trung tâm, lúc này Jimin lên tiếng:

" Amie này ! Em đi Mỹ cùng anh đi anh muốn dẫn em về ra mắt ba mẹ ! "

" hả !? Nhanh vậy sao em với anh mới hẹn hò được có mấy tiếng thôi mà "

Jimin bỗng đứng lại nắm cả hai tay cô rồi nói:

" Anh còn muốn cưới em liền nữa cơ, đồ ngốc ! "

Đôi má Amie đỏ lên vì ngại cô mỉm cười đáp:

" Jimin ah ! Anh ngọt ngào như vậy khiến em ngại lắm "

" Vậy anh sẽ ngọt ngào hơn nữa "

Vừa dứt câu anh cúi xuống đặt lên môi coi một nụ hôn thật ngọt ngào và nồng cháy. Vị ngọt từ đôi môi khiến anh càng hào hứng hơn, Jimin luồng tay qua eo cô kéo sát lại anh. Amie cũng từ từ vòng tay qua cổ anh đáp lại. Cả hai hôn nhau say đắm như trao hết nỗi nhớ và tình cảm dành cho nhau suốt bao năm qua. Được vài phút sau cả hai buông nhau ra, Jimin nhìn cô đắm đuối rồi thì thầm:

" Từ giờ em sẽ là của anh....chỉ riêng một mình anh thôi..."

Amie bật cười rồi trả lời:

" Đương nhiên rồi anh đã cướp nụ hôn đầu của em thì nhất định phải chịu trách nhiệm đó "

Cả hai nghe xong đều nhìn nhau cười vui vẻ sau đó lại tiếp tục nắm tay nhau đi dạo mua sắm.

Tình yêu đôi khi rất đơn giản chỉ cần ở cùng nhau thì làm gì, ăn gì cũng thấy ngon....chỉ cần nhìn thấy nhau thì đối phương cũng sẽ tự động mỉm cười hạnh phúc....

Tuổi trẻ của chúng ta đều trở nên xinh đẹp vì có sự xuất hiện của đối phương. Cậu đã cho tớ biết cảm giác thế nào là yêu, thế nào là thích một người. Mỗi sớm mai đến trường chỉ cần nhìn thấy cậu là đôi má tớ sẽ đỏ ửng lên hay những khoảnh khắc chạm mắt nhau khiến cả hai đều có chút rung động. Nếu sau này ai hỏi tớ điều gì khiến tớ cảm thấy hạnh phúc thì tớ sẽ trả lời rằng đó chính là cậu !

______________________________

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro