4. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Jimin nói từ sau hôm anh và Taehyung đánh nhau mỗi ngày Jimin đều đến trường đợi Amie tan học. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Amie đứng trước cổng trường tựa lưng vào cổng đợi Jimin đến. Nhưng hôm nay có vẻ anh ấy đến trễ hơn mọi hôm làm Amie đợi cả buổi và không may lại gặp phải Taehyung và Ji-Ah.

Hai người họ bây giờ là tâm điểm của trường được mọi người gọi là trai tài gái sắc. Từ sau khi Jimin không đi học thì mọi ánh mắt của nữ sinh đều đổ rạp về Taehyung nhưng chỉ có duy nhất Amie là bĩu môi mỗi khi nhìn thấy cậu bạn ấy.

Taehyung và Ji-Ah nắm tay nhau đi về thì voi tình Ji-Ah nhìn thấy cô liền ra hiệu cho Taehyung thấy. Cả hai người họ đi lại chỗ Amie, Taehyung lên tiếng:

" xem ai đứng đây vậy kìa ! Tên Park Jimin không đến đón cậu à !? Vậy còn dám bảo là bạn trai đứng là nực cười thật. Jimin cậu ta chỉ xem cậu là người thay thế thôi đừng mơ mộng hão huyền "

Amie nghe được câu đó vẻ mặt liền trở nên buồn bã, cô chưa từng suy nghĩ gì về việc Jimin đã bảo cô là bạn gái của anh ấy hôm ở công viên giải trí nhưng hôm nay nghe Taehyung nói vậy trong đầu cô bỗng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ không hay. Taehyung và Ji-Ah vừa quay lưng tính bỏ đi thì một giọng nói vang lên:

" Hoá ra cũng có người muốn gặp tôi như thế ! "

Jimin từ đâu xuất hiện anh đi lại nắm tay Amie khiến rất nhiều học sinh chú ý. Sự xuất hiện của anh đã thu hút ánh nh của mọi người đặt biệt là học sinh nữ, đã mấy tuần rồi không ai biết tung tích của Jimin mấy hôm trước anh đến đón Amie đều đeo khẩu trang lần này Jimin để lộ khuôn mặt điển trai đến đón cô. Amie nhìn thấy Jimin liền bỡ ngỡ nói:

" Jimin..... "

Taehyung và Ji-Ah cũng hơi bất ngờ khi thấy anh. Taehyung đi lại nhếch mép nói:

" Ồ xem ai đến này ! Nè Park Jimin cậu đừng giả vờ làm gì nữa cậu bảo Amie là bạn gái cậu chỉ để thay thế cho nỗi đau mà cậu bị bạn gái tôi từ chối đúng không "

" À thế à ! Vậy thì cậu giữ bạn gái cho cẩn thận kẻo có ngày bạn gái cậu ngán cơm thèm phở "

" cậu......Nếu cậu nói Amie là bạn gái cậu thì dám tuyên bố trước mặt mọi người không "

Rất nhiều học sinh đang cầm điện thoại đứng quay lại. Rất hiếm khi có một cuộc chạm trán gây cấn thế này càng khiến mọi người thu hút hơn bao giờ hết. Amie đang nhìn chằm chằm Jimin cô thực sự đang muốn Jimin sẽ nói gì, liệu anh ấy có thực sự xem cô là người thay thế như Taehyung đã nói hay không. Jimin nhìn xung quanh rất nhiều người đang nhìn, anh đắn đo rất lâu, tay vẫn nắm chặt tay Amie. Lúc này Taehyung nhếch mép nói:

" Sao !? Không dám chứ gì vì vốn dĩ hai người đâu phải hẹn hò thật "

Taehyung nhìn Jimin với vẻ mặt rất hả dạ. Nhưng bất ngờ Jimin la lớn:

" Sẽ chẳng có sự thay thế nào ở đây cả vì tôi đang hẹn hò với Amie và cô ấy thật sự là bạn gái của tôi ! Mọi người quay lại để làm bằng chứng đi để ai đó phải ngậm mồm lại "

Jimin nói xong anh quay sang nhìn Amie bảo:

" chúng ta đi thôi ! "

Cả hai rời đi, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao khiến Taehyung rất tức giận, Ji-Ah nhanh chóng kéo anh rời đi.

Jimin vẫn nắm chặt tay Amie cả hai đi đến đầu đường để lấy xe vì ở khu vực trường học nên hạn chế việc đậu xe nên anh phải đậu xe ở đầu đường. Jimin mở cửa xe cho Amie rồi sau đó đi sang phía đối diện ngồi vào ghế lái. Cả hai không ai nói tiếng nào, Jimin thì tập trung lái xe còn Amie thì vẫn còn rất bối rối cô chỉ nhìn ra cửa kính. Bất chợt, Jimin lên tiếng hỏi:

" Cậu muốn ăn gì mình dẫn cậu đi ! À phải rồi buổi hẹn hò đầu tiên phải ăn sang trọng chút chứ nhỉ " - Jimin cười

Amie một lần nữa lại bỡ ngỡ cô quay sang nhìn anh cảm thấy thật khó tin. Đây là mơ sao? Hay Jimin đang đùa với cô. Vậy là cô và anh chính thức hẹn hò sao? Nhưng đã tỏ tình đâu mà hẹn với chả hò. Amie thầm nghĩ Jimin chỉ đang giả vờ diễn như thế để mọi người nhìn thấy. Cô ấp úng đáp lại:

" sao cũng được.....cậu quyết định đi "

Nói xong Amie lại im lặng cô nhìn ra đường không nói thêm gì nữa, không khí trong xe khiến Jimin có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là tất cả mọi chuyện đều do anh nhưng sao bản thân lại cảm thấy ngại ngùng như thế.....

Sau 20 phút thì bọn họ cũng đã tới quán ăn. Jimin đưa Amie đến nhà hàng Âu của một người quen của gia đình anh. Jimin ân cần đẩy ghế cho Amie rồi sau đó sang phía đối diện ngồi xuống. Nhân viên đưa thực đơn cho cả hai, Jimin vừa nhìn menu vừa lên tiếng hỏi:

" Amie cậu muốn ăn gì ? "

Amie mắt đảo menu một lượt, món ăn ở đây giá thật sự rất cao. Một dĩa thức ăn ở đây bằng một tháng sinh hoạt của cô, nhà hàng này quá đổi xa xỉ với Amie. Cô lật tới lật lui tìm kiếm món rẻ nhất ở đây nhưng rẻ nhất cũng chỉ ở mức 500 mấy còn lại đều rất mắc. Amie ấp úng nói với nhân viên:

" Cho tôi 1 chai nước suối "

Jimin nghe thế liền nhìn cô:

" Sao lại uống nước suối !? Lấy cho tôi một chai rượu vang năm 90 "

" vâng " - nhân viên đáp

Tuy nhiên Amie nghe thế liền ngăn lại:

" Mình không biết uống rượu ! "

" không sao, rượu này nhẹ lắm, uống chút rượu sẽ giúp cậu không bị nặng bụng sau khi ăn xong "

Nghe anh nói vậy cô đành gật gù nghe theo, chị nhân viên đứng đó nghe xong liền mỉm cười nói:

" Bạn trai của cô thật chu đáo ! "

" nae ? Bạn trai ạ !? Không......"

Amie chưa kịp nói dứt câu, Jimin đã xen ngang:

" Cảm ơn chị ! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi em...."

Chị nhân viên chỉ mỉm cười rồi rời đi không làm phiền cả hai dùng bữa nữa. Không khí lúc này có hơi ngại ngùng cả hai không ai nói với ai lời nào, Jimin đột nhiên lên tiếng:

" Ăn xong cậu có muốn đi đâu không ? Vẫn còn sớm lắm "

" chắc không đâu sắp thi rồi nên mình cần về nhà ôn tập "

" vậy sao.....hay về nhà mình đi mình chỉ bài cho cậu dù sao ở một mình cũng chán lắm "

Amie im lặng không đáp lại cô nghĩ trong đầu lại là gì nữa đây hết bảo với mọi người cô là bạn gái của anh rồi rủ đi ăn tối bây giờ lại về nhà anh để học bài. Park Jimin hôm nay đúng là kỳ lạ anh ta làm cô có chút bối rối và ngại ngùng. Amie liền từ chối:

" không cần đâu ngày mai mình đến lớp sớm nên mình muốn về nhà "

Nói rồi cô tránh ánh mắt của anh với lấy ly nước uống một ngụm. Jimin cũng không muốn cô khó xử nên đã gật đầu đồng ý....

________

Sau ngày hôm đó, Amie rất ngại gặp Jimin cô luôn né tránh anh vì vẫn chưa dám đối diện với Jimin khi anh đột ngột nói với mọi người cô là bạn gái của anh còn hành động kỳ quặc.

Bình thường Jimin sẽ đến nhà đưa Amie đi học nhưng dạo gần đây cô đang tránh anh nên đã đi học sớm hơn. Chỉ còn 2-3 tuần nữa là đến kì thi quan trọng nhất cô muốn đậu vào trường danh tiếng ở Seoul nên đã chăm chỉ ôn tập và học bài rất tốt nhưng từ sau khi Jimin xuất hiện trước cổng trường cãi nhau với Taehyung và nói cô là bạn gái của anh thì cả trường đều xôn xao về chủ đề đó. Nữ sinh trong trường thấy cô liền tụ tập lại xì xào có lần cô còn nghe được bọn họ nói với nhau sau lưng cô:

" Mình thấy tội cho Amie quá ! Park Jimin chắc chắn chỉ lợi dụng cậu ấy để quên đi Ji Ah đúng là tội nghiệp "

" À mình nghe nói Jimin sắp đi Mỹ đoàn tụ với gia đình rồi vậy Amie ở Hàn Quốc một mình hả ta ? Hay Jimin sẽ đem cậu ấy sang Mỹ luôn "

" không có đâu, Amie chỉ thay thế Ji Ah thôi bọn họ không hẹn hò thật đâu"

Mọi lời bàn tán tốt xấu về mối quan hệ của cô vs Jimin, Amie đều đã nghe qua nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng Jimin làm thế chỉ lợi dụng cô để thay thế Ji Ah. Amie mặc kệ bọn họ lời ra tiếng vào, cô lao đầu vào ôn thi không quan tâm lời bọn họ nói.

Hôm nay, Amie tan học sớm hơn bình thường. Jimin ngày nào cũng đến trường đợi cô mấy ngày nay từ tin nhắn hay cuộc gọi đến của Jimin cô đều không trả lời. Amie liên tục né tránh Jimin nhưng hôm nay cô không thấy Jimin xuất hiện ở cổng trường. Đột nhiên trong lòng lại có chút thất vọng vậy nhỉ? Rõ ràng là cô né tránh anh trước nhưng không thấy anh cô lại lại thấy có chút gì đó không vui trong lòng.

Amie ủ rũ lê bước đến trạm xe buýt để về nhà. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi vào bàn học tiếp tục ôn bài, tầm giờ này mấy ngày trước điện thoại cô đã réo liên tục vì tin nhắn của Jimin gửi tới nhưng bây giờ mọi thứ đều im lặng chẳng có gì xảy ra. Nhưng nực cười thật cô né tránh anh trước mà giờ lại hy vọng anh nhắn tin cho cô đúng là ảo tưởng mà, bất chợt trong đầu cô lại nhớ đến lời của cô bạn nữ sinh kia " không có đâu, Amie chỉ thay thế Ji Ah thôi bọn họ không hẹn hò thật đâu...." Có lẽ Jimin chỉ coi cô là kẻ thay thế thôi chứ làm gì có chuyện bọn họ hẹn hò thật chứ.

Nghĩ đến chuyện này khiến tâm trạng cô cũng chẳng muốn ôn bài gì cả. So-eun gắp tập sách cứ thế leo thẳng lên giường rồi chui vào chăn.

_______
1 tuần trôi qua....

Chỉ còn 2 tuần nữa là cô chính thức bước vào kỳ thi. Vì sắp thi nên Amie rất bận trong việc học cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến Jimin nữa và 1 tuần qua Jimin cũng biến mất chẳng có tung tích gì từ anh. Tin đồn của cô với anh cũng dần lắng xuống mọi người cũng bận lo cho kỳ thi nên chẳng ai quan tâm chuyện đó nữa.

Giờ ra chơi hôm nay, Amie mệt mỏi lui xuống căn tin mua tạm hộp sữa uống. Uống một ngụm sữa bỗng cô lại nhớ đến Jimin lúc còn học ở đây, lúc trước Amie cũng từng mua sữa cho anh rồi lén lút bỏ vào hộc bàn nhưng cũng giờ ra chơi ngày hôm đó Jimin đã đem hộp sữa cô tặng đưa cho Ji Ah lúc đó cô đã khóc lóc rất thê thảm còn rất tức giận nhưng không hiểu sao bản thân lại ngu ngốc thích cái tên họ Park đó. Nghĩ lại cô cảm thấy lúc trước mình đã thích Jimin rất nhiều nhưng bây giờ cảm xúc của cô thật hỗn độn rất khó diễn tả, cô lại nhớ đến Jimin nữa rồi cả tuần qua anh ấy đã đi đâu sao chẳng đến tìm cô nữa không lẽ lời mọi người nói là thật.....không lẽ Jimin chỉ coi cô là người thay thế....

Tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết học, Amie sựt tỉnh rồi nhanh chóng về lớp.

______

1 tuần....rồi 2 tuần

Ngày mai Amie sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng nhất quyết định xem cô có đậu vào trường Seoul hay không. Tối nay, Amie dành thời gian ôn kĩ tất cả dạng bài không để sót dạng bài nào hết, cũng đã 3 tuần không gặp Jimin rồi cũng không còn muốn tìm xem anh ở đâu nữa nhưng thỉnh thoảng lại nhớ đến anh chỉ là nhớ một chút....

Mấy hôm trước Amie cũng có nhắn tin cho Jimin tin nhắn vẫn còn đó nhưng người thì không. Cô mở điện thoại xem dòng tin nhắn cô đã nhắn cho anh mấy hôm trước

[ Mình sắp thi tốt nghiệp rồi cậu không tính đến trường chúc mình thi tốt sao ? ] - Amie

Cô chán nản nhìn dòng tin nhắn rồi tắt điện thoại sau đó thì thầm:

" Vậy mà lúc trước bảo sẽ giúp mình ôn bài để thi được điểm cao....cậu là đồ lừa đảo xấu xa "

Sáng hôm sau, Amie dậy rất sớm cô chuẩn bị đi mọi thứ rất kỹ chỉ kịp lấy đại miếng bánh mì trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà. Bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn đang hối hả chạy ra trạm xe buýt đã lọt vào tầm nhìn của một chàng trai mặc hoodie đen ở phía xa. Mới sáng sớm mà đã có người theo dõi cô rồi sao, tên đó chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cô khuất đi rồi cũng rời đi...

Trong phòng thi Amie đã rất lo lắng cả ngày phải thi rất nhiều môn nên tâm trạng cô có chút lo lắng nhưng đột nhiên cô nhớ đến hình ảnh Jimin lúc trước khi cô có bài kiểm tra 1 tiết anh đã dành cả buổi tối để ôn bài cho cô sáng hôm sau còn đưa cô đi học rồi động viên cô nữa " Amie ! Cố lên chắc chắn sẽ được điểm cao " giọng nói của anh văng vẳng trong đầu cô, Amie hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh làm bài.

Thời gian cứ thế mà trôi qua rất nhanh Amie đã thi xong. Lúc ra cổng trường ai ai cũng có người thân đến động viên hỏi thăm chỉ riêng cô là không có ai nếu bây giờ có Jimin thì anh ấy lại đang cười tươi với cô rồi khen cô làm bài tốt nữa. Cô đang rất nhớ anh dù bản thân muốn tránh né anh nhưng có lẽ mọi thứ đã quá đủ cô nhớ Jimin, nhớ giọng nói, nhớ nụ cười của anh nữa.

Amie buồn bã lê bước rời đi cô không đến trạm xe buýt mà đến một công viên gần trường, lựa một ghế trống cô ngồi xuống đó và rồi Amie bắt đầu bật khóc. Cô khóc lớn như một đứa trẻ cảm thấy rất cô đơn, cô nhớ Jimin nhiều lắm nếu biết anh ấy biến mất như thế thì cô đã sớm không né tránh anh làm gì. Còn mấy tin đồn về cô ở trường nữa, cô không quan tâm anh xem cô là người thay thế hay thế nào chỉ cần có anh bên cạnh là cô vui rồi, nếu là người thay thế nhưng được ở cạnh Jimin thì cô cũng bằng lòng. Amie khóc sướt mướt...

Đột nhiên một người bước đến chỗ cô lên tiếng:

" Sao lại trốn ở đây mà khóc thế ! Cậu lại làm bài không tốt nữa hả "

Amie sựng lại, giọng nói này là của.....Park Jimin mà. Cô lập tức ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai đôi má hồng hào kia.

Jimin đứng đó nhìn cô với đôi mắt rất đỗi dịu dàng rồi nở nụ cười sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nói:

" Sao cậu không trả lời mình thế ? Cậu lại muốn né tránh mình nữa à ?"

Thấy Amie không trả lời mà chỉ nhìn anh với đôi mắt còn động lại vài giọt nước mắt kia rồi Jimin nói tiếp:

" Vậy mình đi đây không làm phiền cậu nữa "

Jimin vừa đứng lên Amie đã vội nắm lấy tay áo của anh, Jimin quay đầu nhìn lại cô nhìn chằm chằm vào anh rồi đứng bật dậy ôm chằm lấy Jimin. Hành động của Amie khiến Jimin bất ngờ nhưng cũng rất nhanh anh ôm đáp lại cô, Amie lên tiếng:

" Đồ xấu xa cậu đã ở đâu suốt 3 tuần qua vậy hả ? Có biết là mình đã khổ sở thế nào không mình phải nghe những lời bàn tán không hay từ mọi người, mình muốn quên cậu nhưng làm sao được khi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cậu....mình nhớ cậu lắm Park Jimin cậu có xem mình là người thay thế cũng được nhưng đừng bỏ mình lại một mình....xin cậu đó "

Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, Amie vẫn ôm chặt lấy Jimin. Mùi hương cơ thế của anh khiến cô nhớ đến phát điên. Jimin thì thầm:

" xin lỗi cậu, Amie ! Cậu chịu khổ vì mình rồi mình sẽ không bỏ rơi cậu nữa đâu đừng khóc nữa...."

Cả hai buông nhau ra Amie nhìn Jimin rồi nói:

" Mình thích cậu Park Jimin, thích nhiều lắm nên cậu làm bạn trai mình nha !"

Jimin nghe cô nói thế liền bật cười đuôi mắt cong lên rồi đáp lại:

" Ai đời con gái lại đi tỏ tình trước chứ !? "

Amie ngốc ngách thắc mắc lại:

" Chuyện đó thì có vấn đề gì chứ ? Con gái tỏ tình trước hay con trai tỏ tình trước thì cũng giống nhau thôi mà "

" Đồ ngốc ! Cậu phải để mình tỏ tình trước vì mình chỉ tỏ tình trước người con gái mà mình yêu "

Nghe Jimin nói thế Amie nở nụ cười hạnh phúc, rồi Jimin lại tiếp lời:

" Anh yêu em ! Yêu nhiều lắm ! đồng ý làm bạn gái anh nha "

Cô nhìn anh với ánh mắt xúc động rồi gật đầu. Jimin rất nhanh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Sau một thời gian không gặp nhau bao nhiêu nhớ nhung, tình cảm giờ đây anh sẽ đặt chúng lên môi cô.

Amie theo đuổi Jimin 3 năm cấp ba mọi tình cảm cô đều hướng về phía Jimin, cứ ngỡ Ji Ah đã trở thành bạn gái của anh nhưng nhờ cô ấy mà cô mới có thể dũng cảm chủ động làm bạn thân với Jimin và từng bước chữa lành trái tim đang tổn thương của anh.

Khoảng thời gian không có Jimin bên cạnh cô mới nhận ra bản thân yêu anh nhiều thế nào, mỗi ngày đều nhớ đến anh, từng giây từng phút luôn mong anh sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô. Dù ai nói gì đi nữa thì trái tim của cô chỉ luôn dành cho Jimin...

" Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa...."

Thanh xuân của tớ chính là cậu, mỗi ngày đến lớp chỉ mong nhìn thấy cậu đó là động lực để tớ đi học, động lực để đến trường sớm....thanh xuân của tớ chính là những khoảnh khắc tớ nhìn thấy cậu nơi sân trường đang cùng hội bạn chơi bóng rổ lúc ấy tim tớ lại đập điên loạn trong lòng ngực vì cậu đã nhìn tớ mà nở nụ cười rất đẹp....thanh xuân của tớ là cảm giác khi thấy cậu tỏ tình với một đứa mà mình chẳng ưa nổi lúc ấy tớ đã biết thế nào là tổn thương đã biết thế nào là đau lòng....Thanh xuân của tớ thật đáng nhớ vui có, buồn có, hạnh phúc có vì ở đó có cậu.

Nếu được lựa chọn thì kiếp sau tớ vẫn muốn cậu trở thành người tớ thích và từng bước chinh phục cậu.

" Park Jimin sau này cậu muốn làm nghề gì ? "

" Mình muốn làm cảnh sát...."

Amie mỉm cười rồi thì thầm:

" Còn mình thì muốn làm vợ cậu..."

_____________________________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro