#Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp".

Soonyoung liếc đồng hồ trên màn hình điện thoại nhảy sang số 12. Đã sang ngày 15 tháng 6, ngày sinh nhật lần thứ 22 của anh. Soonyoung rất phấn khích, thậm chí anh còn chạy xuống phòng tập trước nửa đêm 3 phút, cầm theo cả máy quay để ghi lại khoảnh khắc bạn bè anh em chúc mừng mình.

Nhưng 1 phút rồi 2 phút trôi qua, bạn bè chẳng ai gọi điện hay nhắn tin, còn anh em trong nhóm chả ai xuống phòng tập này cả. Soonyoung bắt đầu bồn chồn, "Mình tin mọi người sẽ tới thôi", "Đang tập luyện mà, ai cũng bận hết", "Chắc mọi người sẽ tới thôi nhỉ?"...

4 phút dài như 4 năm trời. Soonyoung nằm bẹp xuống sàn, bạn bè với chả anh em! Anh nhìn camera với ánh mắt tủi thân, bắt đầu mếu máo, "Sinh nhật của mình thiệt đó mọi người ơi, hôm nay là sinh nhật của mình".

Điều làm Soonyoung rầu hơn cả là Jihoon - người mà anh chắc chắn rằng sẽ nhớ ngày này, sẽ chúc mừng mình đầu tiên. Không lẽ bận ở studio quá mà quên luôn rồi? Soonyoung bĩu môi, người yêu với chả người thương, toàn quấn với cái máy tính hơn cả anh.

"Cạch".

Nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Jihoon vừa mở cửa phòng tập bước vào, nhìn anh một cái rồi thản nhiên như không đi lại chỗ máy pha cà phê.

Soonyoung mở mắt lớn hết cỡ. "Jihoon à, cậu không có gì để nói với mình à?". Jihoon đáp lại ngay tắp lự "Ờ". Anh dở khóc dở cười, này là gì đây chứ, cậu quên thật à! Nhìn nhìn Jihoon ngồi thảnh thơi bấm bấm điện thoại, tự dưng cơn giận dỗi bùng lên trong lòng Soonyoung. Anh đứng phắt dậy, cầm theo máy quay đi về phía cửa. Lúc sắp bước ra hẳn, anh còn quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng cậu vẫn chả thèm để tâm.

Soonyoung vội mở cửa phòng bên cạnh. Thằng em út Chan ngồi đung đưa chân, mở nhạc to đùng đoàng rồi nghêu ngao hát. "Chan à, không có gì nói với anh à?", anh lặp lại câu vừa nãy xài với Jihoon. Anh chăm Chan lắm mà, em nó không thể quên được, phải không?

"Em yêu anh", Chan ngước mặt khỏi điện thoại, nói kiểu chán nản, vì ngày nào cũng bị mấy ông anh bắt nói câu này. "Thế thôi à?", Soonyoung hỏi lại. "Thì em nói yêu anh rồi còn gì", Chan vừa vọc điện thoại vừa lơ đãng nói.

Soonyoung làm vẻ mặt không thể tin được. Anh chẳng thèm đóng cửa, cứ thế bước thẳng ra ngoài. Cả chục người thì ít gì cũng được một hai người nhớ chứ? Anh thoáng thấy Mingyu đang đeo tai nghe đứng ở cuối hành lang, hình như đang chờ ai đó. Soonyoung từng bước tiến tới, mặt như sắp khóc đến nơi. Mingyu à, chú hiểu lòng anh mà phải không? Mingyu nhìn camera, rồi lại nhìn Soonyoung, nhìn qua nhìn lại mấy lần mới nhớ ra, cậu cười cười, đưa tay ôm ông anh của mình. Mặt xị ra thế kia thì đúng là chưa ai chúc ổng rồi.

Soonyoung vừa ôm vừa cằn nhằn, "Này, sao chậm trễ thế hả, đáng lẽ ngay đúng 12h là phải chạy đi tìm anh mày rồi chớ, sao lại..". Còn định hờn giận thêm một lúc lâu, bỗng điện thoại anh rung lên mấy cái. Soonyoung lật đật thò tay vào túi lấy ra. Tin nhắn từ Jihoon, nhưng không phải tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngọt ngào gì mà đúng hơn là mệnh lệnh: "Qua phòng tập nhanh, cô Hyelim nói vũ đạo không đẹp nên tính đổi. Với dẹp cái camera đi không được spoil nhạc".

Soonyoung mím môi, đầu mày hơi cau lại. Sao mới đầu ngày sinh nhật mà chả có gì suôn sẻ thế nhỉ? Thôi kệ vậy, công việc vẫn quan trọng hơn. Anh tắt camera, đưa lại cho quản lí gần đó, rồi chạy ngược lên phòng tập. Vừa chạy vừa nghĩ nghĩ, hôm trước cô Hyelim xem rồi có nói gì đâu nhỉ? Anh vội đến nỗi không để ý thấy Mingyu hấp tấp lôi Wonwoo ra từ phòng đợi, ôm hai bọc gì đó thiệt bự, ào ra cổng, leo lên xe đã chờ sẵn và đầy nhóc người.

"Bùm", hoa giấy rơi lả tả xuống mặt Soonyoung ngay khi anh vừa mở cửa phòng tập. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng Jihoon cười khanh khách, "Hết hồn chưa, chúc mừng sinh nhật Kwon Soonyoung!!". Anh mở mắt to hết cỡ nhìn Jihoon đứng trước mặt, tay cầm hộp quà nho nhỏ, tay kia còn cầm xác pháo, mặt mày rạng rỡ.

"Cậu nhớ thiệt hả?", Soonyoung lắp bắp, "sao lúc nãy chẳng nói gì cơ mà?".

Jihoon thở dài, kéo cái tên còn đứng ngây ra kia vào phòng rồi đóng cửa lại, "Ngốc nó vừa thôi, cầm cái camera sờ sờ ra đấy thì bảo người ta phải làm sao hả?". Xong cậu chìa tay ra, "Quà này".

Soonyoung cúi xuống, đón lấy hộp quà bé bé xinh xinh từ tay Jihoon. Cẩn thận mở ra, bên trong là một cái đồng hồ đeo tay rất đẹp. Anh ngước nhìn cậu, nhưng mà hình như nhìn hơi quen quen?

Jihoon như đọc được ý nghĩ của anh, cậu cười dịu dàng, đưa cổ tay trái của mình ra, "Là một cặp đó".

Soonyoung nghe tim mình nổ bùm, bắn ra những bông hoa giấy xinh đẹp như hồi đóng MV Very Nice. Nhìn cậu đeo đồng hồ vào tay mình rồi đưa hai tay lên so, sao anh cảm thấy thứ Jihoon vừa đeo vào không phải là đồng hồ, mà là nhẫn nhỉ? Soonyoung bỗng đưa tay ôm eo Jihoon, đặt cậu ngồi lên đùi mình rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu. Thì ra cảm giác được ở bên người yêu vào ngày sinh nhật lại hạnh phúc đến vậy.

"Sao thế?", Jihoon xoa xoa đầu anh, cười khúc khích, "Cảm động quá hả?". Anh ậm ừ, hít mũi cái roẹt, rồi ngửa mặt lên, chu chu môi "Jihoonie đền đi ~".

Jihoon lại phì cười. Cái đồ trẻ con to xác này, mới phút trước còn giận dỗi tủi thân, vậy mà giờ chỉ bằng một món quà đã vui lên ngay được, còn làm nũng nữa chứ. Cậu cúi xuống, hôn lên môi anh một cái thật dịu dàng, "Sinh nhật vui vẻ, Kwon Soonyoung".

Soonyoung vui đến tít cả mắt, nhưng chưa kịp đòi thêm đã bị Jihoon kéo đứng dậy. "Chưa hết đâu, còn một bất ngờ nữa", cậu vừa nói vừa nhìn tin nhắn điện thoại, vừa kéo anh ra khỏi phòng với vẻ mặt bí hiểm.

"Ủa, về kí túc xá luôn hả?", Soonyoung cài dây an toàn, quay qua hỏi Jihoon khi hai đứa đã lên xe.
"Ừ, cũng xong việc hết rồi còn gì".
"Hay là...", mặt Soonyoung nhây không tưởng nổi, "Jihoonie vội về làm gì tớ dọ?"

Jihoon thiếu điều chỉ muốn đánh cho tên dở người kia một phát, đang trên xe còn có tài xế mà nói bậy bạ gì không biết. Nhưng cậu ráng nhịn, chỉ lườm anh một cái sắc lẹm.

Soonyoung vừa mở cửa nhà ra đã được chào đón bằng một tràng âm thanh ầm ĩ, dường như là hỗn hợp giữa tiếng gào to tên anh cùng tiếng rống bài chúc mừng sinh nhật được phổ nhạc EDM, đâu đó xen lẫn tiếng kèn giấy tu tu. Chan đứng giữa, ôm cái bánh kem cắm ngọn nến số 22, lắc lư qua lại và cả bọn nhảy tưng bừng xung quanh. Vừa hết bài là Seungcheol đã la lớn, "Thôi ngưng ngưng, tụi bây la nữa là hàng xóm qua chửi giờ. Soonyoung qua đây nhanh ước rồi thổi nến đi nè".

Soonyoung vẫn chưa hết ngạc nhiên, miệng anh cứ mở ra đóng vào, không thốt được chữ nào. Jeonghan bật cười ha ha, "Tưởng tụi này quên hả? Này là Jihoon chuẩn bị hết, lên kế hoạch làm em bất ngờ đó". Mingyu với Chan cũng nói chen vào "Tụi em cũng phải diễn đó, đạt ghê hông?"

Soonyoung quay đầu lại, nhìn Jihoon vẫn đứng đó mỉm cười. Tay anh đan chặt lấy tay cậu, cảm thấy không còn gì trên đời này có thể hạnh phúc hơn được nữa. Anh nhắm mắt lại, lẩm bẩm ước sao cho cả anh, cả cậu, cả những người anh em đang đứng đây, đều luôn bình an vui vẻ như lúc này.

"Phù"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, KWON SOONYOUNG!!!", kí túc xá lại được dịp nổ bùm thêm trận nữa.

Khoảng một giờ sau bữa tiệc nho nhỏ, Soonyoung tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường ôm cái cục bông thơm thơm kia vào lòng. Jihoon cựa mình, chui vào trong ngực anh. Soonyoung cúi đầu xuống tóc Jihoon, hít một hơi căng tràn lồng ngực mùi của riêng Jihoon rồi thì thầm

"Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, là vì có cậu".

--------------

Xong rồi, cái ngoại truyện này là hết thiệt rồi đó :)) bonus thêm hình fan Nhật cosplay Soonhoon hợp với một đoạn trên kia nè :))

Còn đây là bạn Lee Jihoon bảo vệ cho bạn Kwon Soonyoung không bị chết ngợp bởi vòng tay anh em đang chúc mừng ầm ĩ "Dạt ra tí xem nào" :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro