#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít tít tít tít tít tít~ Tít tít tít tít tít tít ~"

Chuông báo thức trong phòng đã reo đến hồi thứ 3, nhưng chẳng có ai thèm động đậy. Seungcheol trở mình, mặt nhăn nhó. Không cần hỏi xem tiếng chuông đó của ai vì đã quá quen với sự tra tấn mỗi sáng này rồi, anh lèm bèm giọng răn đe.

"Kim Mingyu, nếu không muốn dậy thì tắt gấp cái chuông, còn không thì xách mông dậy ngay đi, trong khi anh mày còn nói ngọt"

Đáp lại Seungcheol vẫn là "Tít tít tít~", lần này hình như to hơn.

Tới phiên Jeonghan cáu kỉnh tỉnh giấc "Thiệt tình, ồn quá đấy Mingyu, tắt ngay cái chuông đi".

Vẫn là tiếng "Tít tít" đó, sắp qua hồi chuông thứ 5 bỗng đổi qua tiếng rống "Èng èng èng", xen lẫn với tiếng ngáy khò của Mingyu.

"NÀY!", tiếng gắt khàn khàn ngắn gọn của trùm cuối trong phòng - Jihoon cất lên. Mingyu bật dậy ngay lập tức. Cậu quơ tay tắt ngay cái chuông, không để ông anh kia lặp lại lần hai, nếu không muốn sáng ngày ra đã ăn gối vào đầu. Chép chép miệng, Mingyu leo xuống rồi lẹt quẹt đôi dép, qua phòng bên ngắm anh người thương xíu rồi làm bữa sáng.

Jihoon vẫn giữ tư thế vùi mặt vào gối. 2 tiếng, cậu chỉ mới có chợp mắt được 2 tiếng. Đây thậm chí chẳng thể gọi là một giấc ngủ đàng hoàng. Vùi mặt sâu thêm tí nữa, Jihoon khẽ gào trong đầu, tự van nài chính mình rằng hãy ngủ đi mày làm được mà hãy ngủ lại đi, nhưng mắt vẫn mở thao láo dù đầu đau như có người cứ dộng ra từ hộp sọ. Cậu mặc kệ, ôm chặt mền nằm thừ người ra, chả buồn đứng lên pha cốc cà phê hòa tan cho tỉnh hẳn như mọi khi nữa. Chán lắm rồi, mệt lắm rồi, cậu sẽ nằm cho tới khi ngủ được thì thôi.

Khoảng một giờ sau, Jihoon nghe thấy Jeonghan leo xuống, chui vào giường Seungcheol rồi nói khẽ "Muộn rồi, đi gọi bọn nhỏ dậy đi". Có tiếng bước chân của Seungcheol thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, mở cửa phòng hú tên từng đứa một "Tụi bây không chịu dậy phải không?". Tiếng nói, tiếng ngáp, tiếng chân chạy giành phòng vệ sinh, tiếng ì xèo tranh cãi ("Quần nhỏ hôm qua anh phơi ở đây đâu rồi?"  - "Mắc gì nhìn em, em hông thèm động vô đâu") nối tiếp nhau dộng ình ình vào tai Jihoon, khiến cậu muốn ráng nằm thêm cũng không được.

Uể oải ngồi dậy, xoa xoa con mắt thâm quầng, Jihoon thấy Jeonghan ngồi đối diện vừa xếp lại gối mền vừa hỏi cậu sao thế. Jihoon dựa đầu vào vách, giọng đầy mệt mỏi "Em chưa bao giờ thấy việc ngủ lại khó khăn vậy. Nhà mình có thuốc ngủ không nhỉ?".

Jeonghan hơi khựng lại, dòm Jihoon lom lom rồi ra chiều suy tư : "Thuốc đó không tốt, có loại tốt hơn đó, em dùng hoài bấy lâu nay mà gần đây ngưng nên mới ra vầy nè". Nói rồi, Jeonghan hất mặt ra phía cửa "Nhưng em phải tự đi xin thuốc, trước giờ toàn là người ta cho em đó".

Jihoon nghệch mặt ra vì chẳng thể hiểu lấy một lời nào của Jeonghan, nhưng cũng không còn hơi sức nào để hỏi lại ảnh nói vậy là sao nữa. Cậu gật gật đầu cho qua chuyện, rồi lê thân ra khỏi phòng khi tiếng Mingyu vang lên từ nhà bếp, réo gọi mọi người xuống ăn sáng.

"Hai bây đi đâu đó?", Jihoon rời mắt khỏi màn hình ti vi, ngó Seungkwan với Vernon thay giày chuẩn bị ra cửa. Sáng nay lịch trình trống, cũng không có lịch tập, nhưng không hiểu sao nhà vắng teo. Từng cặp từng đám cứ kéo nhau đi đâu, để lại Jihoon với vẻ mặt lừ đừ nằm ườn trên sofa.

"Tụi em đi dạo loanh quanh chút", Vernon khoác áo vào, đội mũ cho Seungkwan đứng bên cạnh, "hôm nay mà anh không ra ngoài à?"

"Hôm nay thì sao?", Jihoon nhướng mày, liếc qua điện thoai. Thứ ba ngày 14 tháng 3. Valentine trắng, hèn gì. Cậu chẹp miệng một cái, FA từ trong trứng như cậu thì thèm quan tâm gì chớ. Hơn nữa Jihoon đây vốn là người chỉ cần rảnh là chui rúc trong nhà, kể cả có đi du lịch cũng chỉ làm tổ trong khách sạn. "Này, thế sẵn hai đứa ghé qua quán SH mua cho anh hộp bánh với ly cappucino nhá, nó nằm trên đường..."

Mấy chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Seungkwan cướp mất "Đừng nói quán SH bên khu Cheongdam-dong nghen? Trời má, tuần trước anh Soonyoung mắc chứng gì ấy, đang trên đường đi bộ qua công ty cái ảnh tự nhiên chạy ngược lại xa ơi là xa, mua cái bánh với ly cà phê, mặc dù ổng mới ăn ở nhà xong, còn kêu hên quá mua được phần cuối cùng. Làm em đi theo muốn hụt hơi, chắc giảm mấy kí được luôn ấy. Bộ chỗ đó ngon dữ lắm hả?", Seungkwan quay sang bên cạnh "Vernon tí tụi mình qua chỗ đó ăn thử luôn hông?"

Đầu Jihoon kêu "oong" một tiếng. Ủa hình như..?

"Thôi tụi em đi đây, trưa nay nhà còn có anh với anh Soonyoung thôi, hai người gọi đồ ăn trưa đi hén", Vernon vừa định bước ra khỏi cửa thì quay đầu lại, "anh nhớ nhắc ảnh ăn vô nha, mấy nay ảnh cứ buồn bực gì đó, hay bỏ bữa với.. cứ ngủ trong phòng hoài".

Gần 5 phút sau khi Vernon và Seungkwan ra khỏi nhà, Jihoon vẫn thừ người ra trên ghế bởi mấy lời vừa nãy vẫn còn vang trong đầu. Bánh và cà phê là Soonyoung chạy ngược đường hơn cả cây số đi mua, chứ chẳng có quản lí tiện đường mua giúp nào hết. Nếu là vì buồn bực nên hôm qua mới thế, nhưng Soonyoung mà có chuyện gì đều kể cho cậu trước, nói là xì cơn bực trước khi bùng ra cơ mà? Nghĩ kĩ lại thì, từ khi quay hình bữa cuối cho One Fine Day ở Nhật về, Soonyoung hình như hơi khác. Không hẳn là né tránh Jihoon, nhưng cũng chẳng lăng xăng vui vẻ bên cạnh cậu nữa, giống như có một bức tường giữa hai đứa; tuy mỏng thôi, nhưng làm Jihoon không thể không bận lòng. Rồi Vernon vừa nói cái gì đó nữa, Soonyoung ngủ trong phòng thì sao mà cứ ngắc nga ngắc ngứ nhỉ? Nhắc mới nhớ, hồi sáng nay anh Jeonghan có nói mấy câu..

Jihoon trợn mắt, tự lẩm bẩm với chính mình: "Không lẽ vì mỗi chuyện đó à?"

Soonyoung rà lại bản báo cáo lần cuối rồi nhấn nút gửi cho giáo sư. Cuối cùng cũng giải quyết xong món nợ này, coi như là bớt lo nghĩ được một việc. Lấy tay xoa mắt, anh tự dưng nghĩ đến "việc" còn lại kia mà mãi chưa biết làm thế nào, Soonyoung thở dài ngao ngán.

Bỗng rầm một cái, cửa phòng bật mở hết sức thô bạo làm anh giật bắn người, kèm theo tiếng gọi cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao: "Này Kwon Soonyoung"

Jihoon đang đứng trước mặt anh, tay xiết chặt, quai hàm bạnh ra. Mỗi lần bị cậu ấy kêu cả họ lẫn tên, anh đều biết ngay là có chuyện chẳng lành, hệt như cái cách cậu gọi anh khi anh hát cứ lạc tông sai nốt trong phòng thu.

Soonyoung nuốt nước bọt, dè dặt hỏi "Sao thế Jihoon?". Anh đã làm gì nhỉ? Anh không lấy nhầm quần nhỏ của ai hết mà, sáng nay ăn xong anh cũng dọn bát rồi mà, đồ phơi xong anh đem cất rồi mà..

"Cậu thích tôi đúng không?"

Hàng loạt suy đoán chạy trong đầu Soonyoung mới một giây trước đều sai bét, vì có nằm mơ anh cũng không nghĩ là Jihoon sẽ lấy mạng anh chỉ bằng năm chữ kia. Phát hiện rồi. Bị phát hiện rồi. Lee Jihoon phát hiện ra rồi.

"Cậu đùa gì vậy?", Soonyoung lắp bắp, cố rặng ra nụ cười tự nhiên hết sức có thể, nhưng trông anh như đang mếu.

"Không thích tôi sao chạy bộ đi mua bánh cho tôi. Không thích tôi sao phải nói dối là quản lí mua hộ. Không thích tôi sao trước kia cứ đòi qua ngủ cùng?"

Nói xong một câu là Jihoon tiến gần lại một bước, khiến Soonyoung giờ dựa sát vô cạnh bàn, mặt mày tái mét như tàu lá chuối, nhưng vẫn thấy tim như rớt đâu mất và mặt nóng ran vì hoảng loạn. Jihoon biết hết. Sao cậu ấy có thể biết hết được? Giờ làm sao đây, phải làm sao mới được đây?

Soonyoung nhìn người trước mặt, bao lời nói dối hòng lấp liếm đều không thể thoát khỏi môi khi anh nhìn cậu. Anh cũng mệt rồi, anh cũng phát ngấy cái chuyện giấu giấu diếm diếm tình cảm của mình rồi. Đến nước này thì anh không sao che đậy nổi nữa.

"Ừ. Tớ thích cậu. Jihoon à, tớ thích cậu, và tớ xin lỗi". Soonyoung cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ làm sai bị mắng. "Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Đáng lẽ từ lúc cậu kể về chị kia tớ phải biết ý mà ngừng rồi. Chỉ là khó quá. Tớ cũng chả biết làm sao. Nên tớ xin lỗi tớ sẽ không kể ai đâu tớ.."

"Cậu còn có thể ngốc hơn được nữa không?", Jihoon rít lên. Cậu túm lấy cái gối, phang tới tấp vào người Soonyoung. "Chỉ vì tôi kể cái câu chuyện từ đời thuở nào ra mà cậu suy diễn tới vậy à? Ý cậu là tôi ngầm nói tôi còn thích người ta à? Nên cậu mới né tôi phải không? Có biết tôi thấy khó chịu cỡ nào không? Suốt ngày né né tránh tránh vui lắm hả? CÓ BIẾT TÔI MẤT NGỦ BAO LÂU RỒI KHÔNG?"

Soonyoung sững người nhìn Jihoon gào lên, đôi mắt cậu ầng ậng nước và chóp mũi đỏ hoe.

"Cậu ngu lắm", Jihoon thút thít, "Chuyện đã là bao nhiêu năm trước rồi chớ?.. Tôi hết thích chị ấy lâu rồi.. Tôi chỉ muốn tìm cảm ơn người ta một tiếng.. vì đã chăm sóc tôi như em ruột mà thôi.."

Ruột gan Soonyoung quặn thắt lại khi thấy nước mắt của Jihoon. Anh đưa tay vuốt vuốt lưng cậu như muốn dỗ dành. Chẳng gì làm anh sợ bằng việc Jihoon khóc.

Jihoon vùng vằng hất tay Soonyoung ra, để rồi lập tức bị người ta kéo lại ôm cứng ngắc. Tự dưng Jihoon thấy tủi thân tràn ngập trong lòng, cậu òa ra khóc to hơn, vừa khóc vừa kể tội cái tên cao hơn mình một cái đầu mà ngu si không để đâu cho hết. "Sáng thì né né tránh tránh. Tưởng đóng phim truyền hình dài tập hả? Tối cũng không thèm qua đòi ngủ cùng. Có biết tôi không chợp mắt nổi quá 2 tiếng không hả?".

Jihoon càng kể, Soonyoung càng thấy xót. Anh cứ ôm chặt Jihoon vào lòng, tay vỗ về đầu cậu, vuốt vuốt lưng cậu. Anh thấy mình như kẻ tội đồ, có chém đầu giữa chợ cũng không rửa hết tội. Chờ Jihoon ngừng khóc, anh khẽ kéo cậu ra khỏi ngực mình, hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi:

"Này Lee Jihoon, cậu nói vậy nghĩa là cậu cũng thích tớ đúng không?"

"Thế tự dưng tôi khóc vì ghét à?", Jihoon lừ mắt.

"Vậy làm người yêu tớ nhé?"

Jihoon đỏ mặt, rủa thầm đồ cơ hội, nhưng cũng khẽ "Ừ" một tiếng.

"Thế người yêu ơi, cho hôn một cái nhé?"

Jihoon ngẩng phắt đầu lên, còn chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy môi Soonyoung đáp xuống môi mình, kêu cái chụt. Rồi một cái chụt nữa lên gò má trái. Một cái chụt nữa lên gò má phải. Một cái chụt ngay chóp mũi. Rồi lại một cái nữa rớt trên đỉnh đầu.

Jihoon ngượng chín người, lập tức đưa tay lên che miệng Soonyoung lại. Nhưng Soonyoung nào có chịu, thêm một cái nữa vô lòng bàn tay nè, rồi cười hihi, ôm xiết eo cậu ngồi xuống.

"Jihoon ơi"
"Ừ?"
"Jihoonie ơi?"
"Hử?"
"Jihoonie của Soonyoung ơi?"
"Gì?"
"Lee Jihoon em iu dễ thương của Kwon Soonyoung ơi?"
"Ăn đập không?"

Soonyoung lại cười hihi, tay ôm cậu chặt thêm chút nữa, cúi xuống bên tai Jihoon thì thầm:

"Tớ đã muốn gọi như thế này từ lâu lắm rồi, đến cả ngủ cũng mơ thấy. Tớ không để cậu phải đợi nữa đâu, thề luôn đấy".

Jihoon dán mặt vào ngực Soonyoung, thấy lòng mình như đang trào mật. Có trời mới biết cậu đã bị cái tên nhảy giỏi nhưng cũng có màu giọng siêu đẹp kia hạ gục ngay từ ngày đầu chung nhóm rồi, đến nỗi cứ hay đứng ngoài cửa sổ ngó vô xem người ta tập hát, xem người ta luyện nhảy. Vốn không phải tuýp người hay thể hiện tình cảm, nên nhiều khi dù có muốn ôm Soonyoung một cái cũng phải kìm lại, muốn lau mồ hôi cho Soonyoung cũng chỉ biết ngượng ngùng đưa khăn.

Thật may, hai đứa đều ngốc, đều thích nhau mà không dám nói, đều sợ nhỡ đâu nói ra đến tình bạn cũng không còn, lâu thật lâu như vậy cuối cùng cũng nói thật lòng mình rồi ở chung một chỗ. Jihoon không dám nghĩ nếu cứ im lặng mãi thì sẽ thế nào, hay tương lai sau này sẽ ra sao. Cậu chỉ biết bây giờ cậu có Soonyoung, Soonyoung có cậu, thế là hơn cả đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro