#9: chuyện inbox.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ Tết dương lịch được hẳn ba ngày. Mồng 1 bờ hồ bắn pháo hoa sáng rực rỡ.

Trong khi người người nhà nhà đổ xô đi chơi đi xem pháo hoa thì tớ nằm gác chân lên gối, tủm tỉm inbox với cậu.

'Ớ, thì ra đấy là nhà Phước à?'

Biết từ lâu rồi ý, chẳng qua giả đò thế thôi. Làm màu tí mà.

'Xời, đừng có tổ lái. Mà sao trời lạnh thế này ăn mặc phong phanh thế? Ốm thì sao?'

Tớ vùi mặt vào gối cười man rợ, bàn chân lạnh ngắt giấu trong chăn ướt nhẹp mồ hôi, hai tay lia lịa soạn tin nhắn gửi crush yêu dấu.

'Èo ơi Phước quan tâm Khuê thế!'

'...'

'Cảm ơn nhé! Chẳng qua lúc đấy vội mà! ^^'

'Không cần phải khách sáo. Chuyện cần làm cả thôi.'

Ôi ôi, cậu quan tâm tớ xong còn bảo không cần khách sáo kìa, mồng 1 chắc tớ chết vì nhồi máu cơ tim mất!!!

'Cậu đang làm gì vậy?'

'Đang nhắn tin với cậu.'

'Ừ.'

Còn gì để nói không nhỉ?

Tớ băn khoăn, một chút mất mát nhen nhóm khi tớ chợt nhận ra tớ chẳng hiểu gì về cậu cả. Gia đình không, sở thích không, tính cách không, chẳng có chủ đề chung để tớ có thể bắt chuyện với cậu.

'Cậu có xem phim ABC chiếu vào 7h tối nay không?'

'Cậu có xem phim ABC chiếu lúc 7h tối nay không?'

Tớ bất ngờ lắm, cả hai đứa đều hỏi chung một câu, vào cùng một lúc! Tớ vui vẻ rep lại.

'Có chứ!'

'Có mà..'

Cả hai đứa lại nhắn cùng một lúc! Tớ phì cười, gương mặt ửng hồng. Tớ có thể tưởng tượng ra cậu cũng đang cười giống như tớ.

Tay tớ gõ lia lịa, chẳng mấy chốc dòng tin nhắn trắng trắng hiện lên trên hộp thoại.

'Tớ cảm thấy nữ chính hơi yếu đuối quá, nếu như cô ấy mạnh mẽ hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác nhỉ? Cậu thấy thế nào?'

'Ừm... Tớ thấy đôi khi yếu đuối một chút cũng tốt, người đàn ông của cô ấy có cảm giác ấm áp và chiều chuộng.'

'Vậy à...'

Xong, lại chẳng còn gì để nói.

À! Hay là nhân cơ hội này... tìm hiểu cậu một chút chứ nhỉ!

Tớ lấy cái ảnh bánh kem chocolate phủ cacao mẹ làm từ đời nào, gửi cho cậu:

'Hôm nay mẹ tớ vừa làm xong, tớ thích lắm! Thế cậu thích gì?"

Phải làm bộ thật tự nhiên... tự nhiên...

Rất nhanh crush đã reply.

'À, tớ thích sữa bò, à, thích cả bánh mì kẹp xúc xích, bánh mì pate... Tớ thích nhiều thứ lắm!'

Đầu tớ nổ cái đoàng! Tớ ôm điện thoại lăn một vòng quanh giường sung sướng, lăn nhiều quá bị rơi xuống giường cũng chẳng đau, chỉ có tiếng cười của tớ vang khắp nhà. Thật may vì mẹ đã đi xem pháo hoa, không tớ bị ăn chửi là cái chắc.

Những thứ cậu thích, thật trùng hợp làm sao, chúng đều là những thứ hàng sáng tớ mua cho cậu!

Vậy chắc cậu có ăn rồi. Cậu có biết là tớ mua không nhỉ?

'Vậy sao? Thế cậu có thích bánh bao không?'

'Có!'

Quyết rồi, ngày kia đi học sẽ mua cho cậu bánh bao!

'Cậu thích gì thế?'

Cậu hỏi. Tớ đang nhập tràn hạnh phúc, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nên cũng trả lời luôn:

'Tớ thích những thứ cậu thích!'

Nhắn xong mới thấy mình hơi lố, nhưng mà gửi đi rồi, sao xóa đi được nữa? Tớ kiên nhẫn nhìn chằm chằm màn hình đợi cậu hồi âm.

Biểu tượng dấu ba chấm nhảy nhót khoảng 10 phút. Tớ nhìn chằm chằm vào điện thoại, hai ngón cái luôn trong trạng thái chuẩn bị gõ phím. Mãi không thấy cậu trả lời, tớ nghĩ chắc cậu đi ngủ rồi, chán nản tìm gửi biểu tượng G9, rồi tắt máy đi ngủ. Cũng 2 rưỡi rồi chứ ít gì, nhắc crush đi ngủ không da xấu.

---

03:00 am. 'You have a new message'.

'Tớ rất thích bản thân tớ...'

'Cậu có thích tớ không?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro