#11: gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Úi chu choa, lại gặp nhau nữa rồi!"

Một cậu trai lạ hoắc bỗng nhiên vỗ nhẹ vào vai tớ, gương mặt điển trai bừng sáng với tóc nâu đậm hai mái dài qua thái dương, che đi đuôi mắt đang cong cong cười.

Tớ vắt trí nhớ, vắt khối óc cá vàng, vắt đến kiệt quệ mà vẫn không thể nhớ được mình đã gặp cậu bạn này ở đâu và chỗ nào. Tớ cũng mỉm cười chào lại, trong lòng hơi rối rắm. Gương mặt đẹp trai như này mà không để lại bất cứ ấn tượng nào, chẳng nhẽ tớ đã bị suy giảm IQ mất rồi?

-"Nhìn mặt thộn thộn... Này, đừng bảo là cậu không nhớ mình nhé?"

Tớ tiếp tục cười, một cách vặn vẹo và méo mó. Quả thực là tớ vẫn chẳng nhớ tớ đã gặp bạn này ở đâu cả. Tớ lí nhí "xin lỗi", rồi lại nhăn răng cười. Cậu bạn kia cũng cười, hai đứa đứng cười cười như dở ở giữa canteen, ha ha đầy nhạt nhẽo.

-"Này, này, Khuê! Đi đâu đấy?"

Cái giọng the thé như chọc tiết lợn không lẫn đi đâu được của lớp trưởng dội thẳng vào tai khiến tớ giật mình quay lại. Bạn đang sóng vai cùng với đàn anh trên tay là một đống bánh mì, bạn chỉ cầm mỗi hai cốc trà sữa, trông nhàn nhã cực kì.

Họ làm tớ liên tưởng tới cặp vợ chồng mới cưới, chồng khúm núm xách một đống thức ăn mới mua, vợ thì ung dung nhàn nhã đi bên cạnh. Bất giác tớ nghĩ, giá mà người yêu tớ sau này tay chân dài một chút cũng được nhỉ?

Chưa kịp ư hử thêm câu tiếp theo, cậu bạn hai mái kéo tớ ra quầy canteen, mua bánh trái các thể loại với hai chai nước suối, rồi dẫn tớ ra cai bàn gần đấy ngồi.

Tớ thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Người ta kéo đến nửa đường rồi mới có phản xạ giật nhẹ tay ra khỏi cậu trai còn xa lạ. Cậu bạn hai mái hơi giật mình ngỡ ngàng, rồi cậu ta cười, nhún vai. Hai Mái bảo tớ ra canteen với cậu ta, cậu ta có chút chuyện cần hỏi.

Nhìn cái bàn ăn ở canteen mà tớ không dám tì tay vào, chỉ đành dựa người ra ghế trầm tư, rốt cuộc mình gặp cậu bạn kia ở đâu nhỉ. Chưa được 5 phút Hai Mái đã quay lại với mấy cái bánh mì và hai hộp sữa, cậu ta đặt nhẹ chúng xuống bàn, quay qua đi thẳng vào vấn đề chính:

-"Cậu thật sự không nhớ mình là ai à? Thật luôn?"

Cắm ống hút vào hộp sữa dâu, cậu ta tiếp lời:

-"Mấy hôm trước chúng ta vừa cùng nhau tạo nên một kỉ niệm đẹp xong. Hơn nữa, mình và cậu đã quen từ rất rất lâu..."

Lúc nào nhỉ? À, hình như tớ nhớ ra rồi.

Lần gần đây nhất, là hôm tớ và cậu ta cùng nhổ cỏ.

Lâu hơn?

Hai Mái làm tớ bất giác nhớ đến một cậu nhóc đáng yêu, đã từng làm bạn với tớ từ lâu, lâu lắm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro