Chương 18 : Người cậu crush cũng đã crush cậu 3 năm rồi ( kết truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, 2 nhà chúng tôi kết hợp mở một bữa tiệc nhỏ , vừa là mâm cơm tất niên, vừa để chúc mừng cho Đình Trung đã bình phục và gia đình họ lại trở về Việt Nam sinh sống.

Mọi người cùng nhau quây quần bên bàn tiệc . Bầu không khí vui vẻ, ấm cúng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có một ngày hạnh phúc tràn ngập đến thế .

" Này cho cậu , mau ăn đi . Ăn nhiều một chút, nhìn người cậu xem , gầy còm như cọng bún luôn rồi " Đình Trung bóc vỏ tôm rồi để vào bát của tôi .

Phải ha ? Từ ngày cậu sang Mỹ, tôi đã hoàn toàn " ly hôn " với món tôm sốt bơ tỏi yêu thích nhất của tôi này , vì chỉ cần nhìn thấy nó là tôi lại nhớ đến người con trai lúc nào cũng cặm cụi lột vỏ tôm cho tôi. Hình như từ khi quen cậu , tôi chưa bao giờ phải động tay vào những con tôm xinh đẹp đó thì phải.

" Ây za , mối quan hệ của hai đứa có vẻ càng ngày càng tốt hơn . Xem ra chúng ta trở thành thông gia chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi chị Giang nhỉ ? " Mẹ cậu ấy thấy thế, liền lên tiếng trêu chọc tụi tôi .

" Phải phải, hay giờ mình gọi nhau bằng bà sui dần đi cho quen ha cô Vân ha ? " Mẹ tôi

" Hahahaha "

Tôi và Đình Trung bị cả nhà trêu thì ai nấy mặt đều đỏ ửng như trái cà chua, nhìn lên phía hai bà mẹ đồng thanh nói : "Mẹ à ! Đừng nói bừa "

" Xem hai đứa kìa. Bây giờ lại còn chơi trò tâm đầu ý hợp. Nói cũng phải nói giống nhau mới chịu cơ " Anh Duy

Lại còn được thêm ông anh nhiều chuyện này nữa. Ăn thì không lo ăn đi , nói nhiều tý nghẹn chết giờ.

" Thôi được rồi, không trêu 2 đứa nữa. Phải rồi, Huyền với Duy này, chuyện là hôm nọ bác hai của mấy đứa có gọi điện lên, bảo năm nay chồng cùng các con bác về quê nội đón Tết . Còn mỗi bác phải ở lại vì vướng mấy đàn ngan , đàn vịt không ai chăm . Mà ăn Tết một mình cũng buồn nên ngỏ ý muốn xin phép bố mẹ cho hai đứa về dưới đó ăn Tết với bác . Bố mẹ thì đồng ý hai chân , hai tay rồi, còn 2 đứa xem quyết định thế nào  nhé "

" Sao có thể chứ ? Bọn con đều đi hết thì bố mẹ ở lại ăn Tết cũng đâu có vui ? Không thì như vậy đi , anh Duy về với bác hai , còn con thì ở lại với bố mẹ. Dù sao ảnh cũng về đó 1 lần rồi , đường xá , chỗ ở các thứ cũng quen thuộc hơn con " Tôi

" KHÔNG ĐƯỢC " cả bố mẹ tôi và bố mẹ Đình Trung cùng đồng thanh .

Tôi kiểu hoang mang tột độ, không biết mình làm gì sai không? Mà sao 4 vị phụ huynh giống như đang đồng loại lên án tôi vậy ?

Mà lạ nha , đây là chuyện nhà tôi , bố mẹ tôi có phản đối cũng là chuyện bình thường, không có gì để bàn tán. Nhưng cô Vân , chú Mạnh sao tự nhiên hai người lại phải ứng dữ dội vậy ta?

" Tại ... sao ...không .. được ạ ? " Tôi mấp máy hỏi lại .

Lúc này mọi người mới nhận ra biểu hiện của mình là hơi lố , nên ai cũng nhìn tôi cười khan mấy tiếng . Sau đó mẹ tôi mới nhẹ nhàng nói

" Con gái yêu à ! Mẹ biết con có lòng hiếu thảo muốn ở lại ăn Tết với bố mẹ. Nhưng con đừng lo , chỉ có bố mẹ ăn Tết với nhau thôi thì đã sao chứ ? Hai người già  già này , vẫn có thể tự tạo niềm vui cho nhau được. Nhưng con thử nghĩ đi , bác hai là con gái lại một mình đón Tết. Vậy sao được . Không lẽ con không thấy thương bác hai con sao ? Vả lại mẹ nghe cô Vân , chú Mạnh nói nhà cô chú ở quê gần sát vách với nhà bác hai . Năm nay, gia đình cô chú về quê ăn Tết, mấy đứa có thể đi cùng cô chú về nhà bác hai . Như vậy là quá tiện rồi đúng không nào ? "

" Đúng đúng , hai cháu đi chung với cô chú . Về đó bọn cháu có thể cùng nhau trải nghiệm đón Tết ở dưới quê . Chú nói cho mấy đứa nghe , Tết ở quê vui lắm, họ cùng nhau gói bánh chưng này , rồi cùng ngồi chông nồi bánh , cả chơi những trò chơi dân gian nữa . Đảm bảo các cháu sẽ rất thích " chú Mạnh

" Mà thôi không bàn qua bàn lại nhiều nữa. Bố quyết định rồi, Duy ở lại cũng được, nhưng Huyền con nhất định phải về ăn Tết với bác hai " bố tôi

Ơ ? What ? Cái gì thế ? Tôi còn chưa nói gì mà ? Sao bố đã vội đưa ra quyết định rồi? Tôi cảm thấy tiếng nói của tôi trong căn nhà này đã không còn giá trị . Hic . Thật tội nghiệp cho đứa con gái bé nhỏ bị bố mẹ ruồng bỏ này ( có quá không vậy má ? ) Huhu tủi thân thật sự ợ , hờn cả thế giới .

Thương bác hai, về ăn Tết với bác hai cái gì chứ ? Mọi người là đang âm mưu sát hại à quên âm mưa đẩy thuyền cho tôi và Đình Trung thì có . Hứ , bố mẹ và cô chú tưởng con không biết ý đồ đen tối của mọi người hả ?

Thôi thì bên trên đã kí giấy quyết định, bên dưới cũng đành ngậm ngùi miễn cưỡng chấp hành vậy.
( Được cùng crush đón Tết chả sướng phát rồ , còn bày đặt miễn chả cưỡng )
_______________________

28 Tết

Tôi đội mũ len , vai khoác balo , tay xách vali bỏ nhà ra đi.

Đùa đấy , tôi kéo hành lí sang nhà mặt lạnh để cùng gia đình cậu về quê ạ .

Chúng tôi đi xe hơi của nhà cậu . Chú Mạnh sẽ là người cầm lái, ngồi kế bên chú chắc chắn phải là cô Vân rồi . Còn 3 đứa trẻ bọn tôi thì ngồi hàng ghế sau . Mới đầu định để em Chuối ngồi giữa , tôi và Đình Trung ngồi hai bên , nhưng cu cậu nhất định không đồng ý, một mực đòi đổi chỗ với tôi. Hỏi lí do thì em nó trả lời :
" Em vốn không thích làm bóng đèn " . Rồi hiểu ha ? Không biết 4 vị phụ huynh quyền lực kia đã gieo rắc những gì vào đầu thằng bé , mà giờ em nó cũng vậy luôn rồi.

Thế là cuối cùng Đình Trung ngồi bên trái , em Chuối bên phải và me ngồi giữa .

Lúc vừa xuất phát thì trên xe ai cũng cười nói rôm rả . Đến khi đi được nửa đường, ai cũng thấm mệt nên dựa vào nhau ngủ . Chuối thì dựa vào cánh tay tôi , tôi thì dựa vào vai Đình Trung , còn Đình Trung cậu ấy nghiêng đầu đặt má lên đỉnh đầu tôi và cũng ngủ ngon lành .

Nhìn 3 người chúng tôi giống như cặp vợ chồng trẻ và đứa con thơ vậy . Một gia đình nhỏ , một hạnh phúc to . Haha.

Đánh một giấc 3 tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì trời đã gần tối . Theo như lời cô Vân nói thì đi 2km nữa thôi là đến nơi rồi.

Hướng mắt nhìn ra cửa kính , tôi thích thú gieo lên : " A cánh đồng lúa kìa ! Wow rộng thật đấy , đẹp nữa chứ ! Trước giờ , cháu mới chỉ thấy qua sách vở, phim ảnh chứ chưa tận mắt thấy ngoài đời thực bao giờ. Đây là lần đầu tiên đấy ạ "

Nghe đến đây chắc hẳn mọi người sẽ cười tôi . Nhưng quả thực với một đứa trẻ sinh ra ở thành phố , nhìn đâu cũng toàn là nhà cao ốc, xe cộ qua lại . Thì những cảnh vật đồng quê như này bánh cuốn cực kì luôn .

" Haha , ở đây còn nhiều cái hay và đẹp hơn nữa. Cứ từ từ, chú bảo Đình Trung dẫn cháu đi xem được không? " Chú Mạnh.

" Dạ được ạ " Tôi cười típ mắt đáp lời chú .

" E hèm . Muốn tớ dẫn đi thì phải xem xét thái độ cậu sao đã " Đình Trung

" Tớ lun lun ngoan mừ " Tôi bày ra bộ mặt cún con đang làm nũng với chủ .

Đình Trung hơi nhỏe miệng cười, nhưng rồi lại nhanh chóng mím môi vì sợ tôi phát hiện ra .

" Cất cái vẻ mặt đó của cậu đi . Xấu chết đi được " Đình Trung

Sớ . Chứ không phải cậu thấy tôi quá dễ thương sợ không kìm được mà để lộ chuyện cậu cũng thích tôi à ? Bày đặt giả vờ , giả vịt . Nói cho em nghe , chụy đây bít hớt roài nhó . Hehe .

_______________________

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Từ đằng xa , tôi đã trông thấy bác hai đang chờ đón chúng tôi ở ngoài cổng , đứng kế bên bác là hai cụ già, cụ ông thì râu tóc đã bạc phơ , còn cụ bà thì chỉ mới lất phất mấy sợi bạc . Nghe Đình Trung giới thiệu thì đó chính ông bà nội của cậu .

Thì ra cậu ấy còn có ông bà ở quê nữa, vậy mà tôi lại không biết. Lúc gia đình cậu sang Mỹ định cư, tôi còn cứ lo sợ rằng họ sẽ không quay về nữa. Sớm biết họ còn có người thân ở Việt Nam thì tôi đã không lo rồi. Vì ít ra họ cũng phải về có trách nhiệm với ông bà bố mẹ của mình chứ đúng không? 

Bước xuống xe, tôi đi tới lễ phép chào ông bà , rồi chạy lại ôm chầm lấy bác hai .

" Cháu chào ông bà ạ "

" Ừ ông chào cháu , cháu là Minh Huyền phải không? Đi đường xa , có mệt lắm không cháu ? " Ông nội của Đình Trung.

" Minh Huyền đây sao ? Lại đây bà xem nào . Chà ! Đúng như những gì bà nghe Đình Trung với bố mẹ nó kể về cháu . Vừa đẹp người lại đẹp nết ." Bà nội của cậu ấy kéo tôi lại gần bà .

" Dạ , bà quá khen rồi ạ . Cháu lúc đi thì có mệt thật, nhưng xuống xe được gặp bác hai và ông bà là cháu thấy hết mệt luôn rồi , giờ người cháu khỏe re à . hihi "

" Đứa bé này kéo ăn, khéo nói quá " bà nội của Đình Trung .

" Được rồi, chào hỏi , ôm ấp, khen ngợi xong chưa ạ ? Giờ cả nhà ta vào trong thôi , đứng ngoài này lạnh lắm " Chú Mạnh

______________

Vậy là năm nay tôi được trải nghiệm đón Tết ở quê , phải nói là cực kỳ cực kỳ thú vị  luôn ấy. Tôi được đi thả diều cùng Đình Trung này , đêm đến còn được ngắn những con đom đóm bay lấp lánh giữa màn đêm ngoài cánh đồng bao la kia nữa. Đêm 30 Tết mấy nhà trong xóm còn tụ họp lại ở nhà Đình Trung, cùng nhau gói bánh chưng rồi thay phiên thức canh nồi bánh . Đến thời khắc giao thừa thì bày bàn tiệc ra giữa sân , mọi người nâng ly chúc mừng năm mới.

_____________________

Những ngày ở đây , vui thì có vui thật đấy  Nhưng tôi nghĩ niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu không có sự xuất hiện của ai đó ...

Ai đó là ai đấy ?
Ai đấy là ai tar ?

Dạ thưa " Ai .. " chính là Thu Trang, cô bạn thanh mai trúc mã của Đình Trung hay tôi thường gọi một cách " thân mật " hơn đó là TÌNH ĐỊCH " của tôi .

Nhỏ đó ít hơn tôi một tuổi. Nghe nói từ bé mối quan hệ của họ đã vô cùng tốt đẹp , thân với nhau như " đít với cứ... " À thôi không nói nữa, ai thông minh đọc đến đoạn này sẽ tự hiểu, hehe , cơ mừ ai hiểu rồi mà đang vừa đọc vừa ăn đồ ăn thì cho tui xin nhỗi nhó .

Đương nhiên là tôi không phải loại người hẹp hòi, ích kỷ, ghen tuông vớ vẩn, ghét người vô cớ rồi.

Các ông biết tính tôi rồi đấy , người ta không đụng đến tôi thì tôi cũng đâu thừa hơi rảnh rỗi đi kiếm chuyện với người ta làm gì?

Là nhỏ đó thích Đình Trung, mà thấy cậu ấy thân thiết với tôi nên năm lần bảy lượt dở trò chơi xấu với tôi thôi.

Con bé rủ hội bạn của nó nhát ma , nhát quỷ làm tôi sợ đến chết khiếp , chắc không ai còn lạ lẫm gì với thương hiệu " Đầu đội trời chân đạp đất ,không sợ gì ngoài sợ ma " của tôi đúng không?  Tôi bị yếu bóng vía ạ , vừa nhìn thấy hình dáng người mặc áo trắng , tóc đen xõa dài là tôi ngất luôn tại chỗ phải nhập viện luôn rồi.

Chưa dừng lại ở đó , tối hôm cùng sang nhà Đình Trung chơi , không biết ẻm đã cho gì vào cốc nước cam của tôi mà uống xong tôi đã phải kết bạn với nhà wc suốt đêm đó luôn , thật đáng sợ .

Cả những lần nói xấu sau lưng tôi với bà nội của Đình Trung nữa chứ . Nào là

" Chị Huyền là con gái mà chẳng biết nấu nướng gì cả nội ạ "

Rồi thì

" Con thấy chị Huyền là dân thành phố nên lúc nào cũng kiêu căng không chịu chơi với bọn con mà chỉ suốt ngày bám lấy anh Trung thôi "

Cũng may là có nội và Đình Trung luôn bênh vực tôi đấy .

" Anh vừa nghe em nói gì chị Huyền đó Trang ? Anh không thích kiểu đó đâu nghe chưa? Chị ấy không biết nấu ăn thì sao? Anh biết nấu mà , sau này anh nấu cho chị ăn là được rồi. Mà em bảo chị ấy kiêu hả ? Là chị ấy không chơi với bọn em, hay bọn em chia bè phái không cho chị chơi cùng ? Đừng tưởng là anh không biết đó nhé . Lần sau mà còn như vậy nữa là anh cạch mặt em luôn đấy " Đình Trung

" Ơ ... Em ..." Thu Trang

" Cái con bé này , sao con suốt ngày soi mói chị không vậy , như vậy là không tốt đâu nha . Cái Huyền ấy , nó không biết nấu nướng hay làm việc nhà thì sau này thuê người giúp việc là xong rồi, bác Mạnh của con giàu thế thuê cả dàn người hầu còn được nữa là . Quan trọng là cái tâm chị tốt là được rồi " Nội

" ...." Con bé hết lời để nói.

Đó tình chị em " thắm thiết " của tôi và Thu Trang là như vậy đó, ngoài mặt thì ai cũng phải giả bộ cười nói vui vẻ chị chị em em nhưng trong lòng thì chả thằng nào ưa thằng nào cả . Cái này người ta gọi là " bằng mặt nhưng không bằng lòng " này . Mà thôi kệ tôi cũng  không chấp trẻ con vắt mũi chưa sạch. Hehe

_______________________

Mùng 4 Tết

Hôm nay tôi và gia đình Đình Trung phải chào tạm biệt mọi người ở quê để quay về thành phố rồi.

ông bà nội của Đình Trung dặn dò tôi

" Huyền này , con về trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, cho ông bà gửi lời hỏi thăm bố mẹ con nhé . Mà thi thoảng phải gọi điện về cho ông bà đấy , không được quên hai thân già này đâu nghe chưa ? Khi nào rảnh thì con cùng bố mẹ xuống đây thăm ông bà nhé . Cô Vân với chú Mạnh của con ấy cũng muốn đón ông bà lên thành phố ở cùng mấy đứa luôn, nhưng ông bà già cả rồi, không quen với nhịp sống trên đó , chỉ muốn sống quãng đời còn lại ở nơi thôn quê này thôi . Nên mấy đứa phải về với ông bà thường xuyên đấy , bảo cả anh Duy của con nữa nhé . Thằng bé lần trước về đây , sang nhà ông bà chơi suốt đấy "

Tôi biết ông bà rất quý tôi và tôi cũng vậy , dù sau này không biết tôi và Đình Trung có nên cơm cháo gì không? Nhưng dù có ra sao tôi vẫn luôn trân quý tình cảm của gia đình cậu dành cho tôi và tôi vẫn sẽ luôn coi họ như ruột thịt của mình.

Trước lúc lên xe ông bà và bác hai còn cho chúng tôi rất nhiều quà đem về nào là bánh chưng này , nem chua nhà tự làm , cả mấy bó giò nữa.

Đang lúc chia ly sướt mướt thì bỗng nhiên tình địch của tôi suất hiện .

" Anh Trung "

Thu Trang chạy nhanh tới , vòng tay ôm chặt lấy Đình Trung.

Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

Dạ thưa nếu nói là tôi thấy bình thường thì là tôi đang xạo chóa đó ạ .

Cả người tôi bây giờ như đang bốc hỏa , hai tay nắm thành quyền , đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm eo Đình Trung kia .

Ông bà , cha mẹ , cô dì chú bác , anh hàng xóm , chị nhà bên ơi ! Tôi ghen , ghen muốn phun trào núi lửa luôn .

Sự ghen tuông của tôi còn được đẩy lên đỉnh điểm khi thấy em Trang " yêuuu dấuuu" còn nhún chân lên tặng cho Đình Trung một cái thơm vào má .

" Anh sớm về thăm em nữa nha  . Chụt "

Đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi crush cậu ấy 3 năm rồi mà đến cái nắm tay tôi còn chẳng dám , vậy mà... bọn trẻ bây giờ mạnh bạo dữ .

( Mun Xưn Lẹp : Ơ nhưng,  Minh Huyền và Đình Trung hôn nhau ở chap 4 rồi mừ )

Đó không tính là hôn , mà chỉ là sự cố , sự cố thôi hiểu không?

( Mun Xưn Lẹp : Ỏh hiểu hiểu, thui đừng bùn )

Có gì mà buồn chứ ? Dù sao tôi và cậu ấy cũng có là gì của nhau đâu .

Tôi tức giận lên xe ngồi trước . Mọi người  ở ngoài có vẻ ai cũng bất ngờ vì hành động đó của Thu Trang, họ nói gì đó với nhau rồi gia đình cậu cũng mau chóng lên xe .

Lúc này thấy Đình Trung đang định lên tiếng giải thích với tôi vì sự việc ban nãy . Nên tôi lấy tai nghe ra , cố tình mở to volume để không nghe thấy gì hết .

Đình Trung cũng không vì thế mà chịu thua cậu nhanh trí lấy điện thoại ra nhắn tin cho tôi .

Ting ting rồi lại ting ting ,  âm thanh đó phát ra phải đến mấy chục lần. Vì sợ phiền cô chú ngồi trên nên tôi quyết định để chế độ im lặng. Nhưng vẫn không thèm mở ra đọc nội dung tin nhắn.  Đình Trung ngồi kế bên tôi , đương nhiên nhìn thấy điều đó. Cậu ấy quay sang nhìn tôi bằng con mắt đáng thương muốn nói lên sự oan ức của mình nhưng lại không thể .

Tôi mặc kệ cậu có mếu máo hay gào khóc gì . Nhắm mắt lại là xong , khỏi phải thấy khuôn mặt đáng ghét đó nữa.

Suốt dọc đường đi có ai đó cứ buồn rầu nhìn về phía tôi rồi lại thở dài bất bực . Haha , cho chừa cái tội cho gái hôn má nha .

_____________________

Về đến khu phố chúng tôi sống. Vì đi đường từ quê lên thì sẽ đến nhà Đình Trung trước, sau đó cách 6 ,7 nhà nữa  mới đến nhà tôi. Chú Mạnh định cho xe chạy thẳng đưa tôi về tận nhà, nhưng tôi bảo để tôi xuống chỗ nhà cậu rồi tôi tự đi bộ về là được rồi, không mất công chú phải quay xe lại nữa.

Vậy là một mình tôi lại vật lộn với đống hành lí , vất vả kéo nó về nhà . cô Vân có bảo Đình Trung ra phụ tôi và đưa tôi về , nhưng tôi cương quyết từ chối , lạnh lùng gạt tay cậu ấy ra .

" Không cần đâu ,tớ tự làm được "

" Để im nào "

Đình Trung nói rồi khoác balo của tôi lên vai , tay xách vali cứ thế bước đi trước , tôi thì nhàn nhã chẳng phải mang cái gì cả , lững thững theo sau cậu .

Vì mải suy nghĩ mấy chuyện linh tinh mà không để ý cậu ấy đã dừng lại và đứng trước mặt tôi lúc nào không hay .

" Sao không đi tiếp đi ? " Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy cậu .

" Chuyện lúc sáng ở quê chỉ là hiểu lầm thôi , tớ bị cưỡng hôn chứ tớ hoàn toàn vô tội , không hề biết chuyện gì cả . " Đình Trung

" Cậu bị cưỡng hôn sao ? Tớ thấy khuôn mặt cậu lúc đó là đang hưởng thụ thì đúng hơn " Tôi

" Không có , thật sự không phải như cậu nghĩ . Minh Huyền ngốc , cậu học lớp mấy rồi mà không phân biệt được biểu cảm bị ép mà biểu cảm hưởng thụ nó khác nhau như nào hả ? " Đình Trung vò đầu bứt tóc rơi vào tình trạng bế tắc.

Há há có cậu ngốc ý , đương nhiên tôi biết, chỉ là muốn giả vờ giận dỗi cho cậu khổ sở giải thích chơi vậy đó . Được hem ?

" Đúng đấy, tớ không phân biệt được đấy, thì sao hả ? Nhìn kiểu gì cũng ra là cậu đang hưởng thụ " Tôi ngang ngược đổ lỗi cho cậu  .

Sau đó Đình Trung nói : " Được rồi, vậy để tớ giúp cậu phân biệt "

Nói rồi cậu ấy liền kéo tôi lại , ôm chặt ,  nhẹ nhàng áp môi cậu lên môi tôi . Cậu hành động nhanh gọn khiến tôi không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra . 3s sau , cậu ấy mới nuối tiếc rời khỏi bờ môi tôi , nới lỏng vòng tay và buông tôi ra .

" Cậu ... Cậu làm gì vậy . A ngại quá đi " Tôi đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình .

Cũng may là hai đứa đã đi xa nhà cậu ấy được một đoạn , và xung quanh đây cũng không có ai , chứ để mọi người nhìn thấy cảnh ban nãy thì tôi xấu hổ chết mất.

" Ngại gì chứ ? Cũng đâu có phải là lần đầu  đâu , chẳng phải hôm ở lớp, chúng ta cũng đã làm chuyện này rồi sao ? Cậu mở mắt ra nhìn cho rõ này lúc hôn cậu mới là tớ đang hưởng thụ hiểu chưa ? "

Tôi thẹn quá hóa giận " Không hiểu gì hết , hứ , ai cần cậu giúp tớ phân biệt bằng cách này chứ ? Mà hôm ở lớp đó không phải là h..hôn..n mà chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi "

" Với cậu thì là sự cố, nhưng với tớ đó là First Kiss " Đình Trung

" Cậu ..."

" Minh Huyền, cậu còn nhớ trước khi đi Mỹ tớ có nói với cậu là chờ đến lúc tớ quay về Việt Nam sẽ nói cho cậu nghe một bí mật không ? " Đình Trung

" Đương nhiên là nhớ rồi " Tôi

" Vậy bây giờ cậu có muốn biết bí mật đó là gì không? " Đình Trung

" Chắc chắn có " Tôi

" Thật ra bí mật đó chính là người cậu crush cũng đã crush cậu 3 năm rồi. Minh Huyền này , nếu tớ nói tớ còn thích cậu trước khi cậu thích tớ thì cậu có tin không? "

Tôi nhìn cậu ấy khẽ lắc đầu . Tôi biết là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi , nhưng để nói cậu thích tôi trước khi tôi thích cậu thì tôi không tin đâu.

" Đồ ngốc, cậu đã đánh cắp trái tim tớ từ ngày đầu tiên gặp nhau . Lúc đó cậu chưa hề thích tớ , vậy chả phải tớ là người thích cậu trước à ? " Đình Trung gõ nhẹ lên trán tôi .

Là thật sao? Eo ơi cậu thích tôi trước cơ á ?Đây là thật hay mơ vậy . Hạnh phúc quá đi à .

Rồi sau đó cậu ấy kể lại hết cho tôi nghe về quá trình cậu ấy crush tôi và lí do vì sao cậu lại chưa vội đồng ý lời tỏ tình của tôi mà phải chờ đến tận bây giờ ( ai muốn biết quá trình và lí do này thì mời quay lại đọc chap 14 sẽ hiểu nhé , tại mụ tác giả Mun Xưn Lẹp lười kể lại ạ . hì hì )

" Nguyễn Kiều Minh Huyền! Bây giờ tớ đã chữa khỏi chân , và đứng ở  đây để nói tớ thích cậu, rất rất rất thích cậu . Tớ không muốn phải đứng từ xa nhìn cậu cười nói vui vẻ với người con trai khác, mà không có quyền ghen , chỉ biết âm thầm khó chịu trong lòng.

Chúng ta yêu đơn phương nhau trong 3 năm đã quá đủ rồi.

Giờ tớ muốn mình chính thức hẹn hò yêu đương như bao cặp đôi khác . Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé " Đình Trung

Những lời nói này của cậu làm tôi quá xúc động, không biết phải nói gì nữa, tôi khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý .

Chỉ chờ có thế, Đình Trung vui mừng ôm tôi vào lòng nâng niu như vật quý giá nhất của cậu .

Một cái kết viên mãn cho sự kiên nhẫn chờ đợi trong 3 năm . Cuối cùng thì chúng tôi cũng trở thành một cặp tình nhân, sẽ không còn những ngày tháng yêu đơn phương nhau nữa.

Hải Phòng, ngày 15 tháng 2 năm 2021 tôi là của cậu và cậu là của tôi .

_____________ Hết________________

Sau bao ngày tháng thì " Crush à ! Mau đổ đi " cũng đã đi đến hồi kết. Mun xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ truyện. Yêu các bạn nhiều.

Nếu Mun khỏi bệnh lười thì có thể sắp tới sẽ ra thêm 1 chap ngoại truyện cho nhân vật phụ : Lan Chi và Việt Dũng , Thanh Hoàng và Ngọc Lâm nữa.

Và 1 chap đám cưới của Minh Huyền và Đình Trung

Nhưng nếu bệnh lười cứ đeo bám Mun không rời thì chỉ đến chap 18 này thui ạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mumun