tôi, cô ấy và anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




myoui.

tôi bị anh từ chối.

ừ, đau lắm.

tiền bối, anh nói một chút tình cảm đối với tôi cũng không có.

trong chốc lát, tôi nghĩ phải chăng là do chị sao?

tôi hận chị vô cùng. vì chị mà trái tim tôi tan vỡ, vì chị mà lời tỏ tình bỏ ngỏ suốt hai năm nay bị gạt phăng đi một cách không thương tiếc, vì chị mà đối với anh tôi chẳng là gì cả.

thật nực cười.

tôi ngây ngốc đứng dưới ánh dương tàn nơi đường chân trời vừa đứt, trên má chợt lăn những vệt dài mà người ta gọi là nước mắt ấy. tên của anh, park jimin, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi tưởng như kéo dài tới vô cực. những điều ngọt ngào hai năm qua lại ùa về theo cơn gió ngoài kia, lấp đầy suy nghĩ của tôi. từ cái cách anh gọi tôi một câu hậu bối, tới cái cách anh mỉm cười chào tôi, và cả cái cách anh nhẹ nhàng quan tâm tới tôi dù chỉ là vài điều nhỏ nhặt nhất cũng đều quá đỗi sâu đậm, cứng đầu chẳng chịu phôi phai theo tháng dài năm rộng.

tôi tự trách mình ngốc. một con ngốc si tình. một con ngốc ôm một mối tình đơn phương chặt tới nỗi không còn dám buông bỏ được nữa.

nhưng tôi không hối hận. thanh xuân của tôi, đều đã qua đi rồi. ngoảnh lại càng thêm đau lòng, chỉ còn cách ngoan cố bước tiếp.

còn kang seulgi.

chị ấy, đến cuối cùng vẫn là cái gì cũng hơn tôi.

khi chị ấy nói hãy tránh xa jimin ra, đáng lẽ tôi đã nên dừng lại. phải rồi, tất cả đều là do tôi vẫn còn cố chấp bám theo anh, một mực không chịu buông tay.

kang seulgi, cuối cùng chị cũng thắng rồi.

kang.

tôi gọi điện cho jimin, nhắn em ấy trời tối rồi, mau từ thư viện trở về nhà.

em đã đọc, nhưng không hề trả lời.

tôi thở dài, có phải là có chuyện gì rồi không, hay lại ngủ quên mất rồi đây.

nghĩ rồi lại bắt xe buýt tới thư viện em thường hay lui tới. tới nơi thì thấy em vừa lúc đang bước ra khỏi cửa thư viện và đi xuống bậc thang. em thấy tôi thì mỉm cười thật tươi, cánh tay khẽ vẫy chào. trời đang tối mà tôi cứ ngỡ mặt trời đang tỏa nắng phía trên kia.

tôi đi bên cạnh em, tới trạm chờ xe tôi và em cùng nhau ngồi xuống. em chỉ cúi đầu, im lặng không nói một lời nào. tôi nghĩ em mệt nên cũng chỉ hỏi han em vài câu, không dám làm phiền em thêm nữa. trời đêm sương xuống lạnh dần, thời gian như đã ngừng lại.

tôi biết tại sao em buồn.

tôi biết tại sao hôm nay myoui mina không đi học.

tôi biết hết, tôi không ngốc.

và tôi cũng biết, em từ chối mina nào đâu phải là để đến bên tôi.

có lẽ mina đang hận tôi nhiều lắm. có lẽ mina nghĩ jimin chẳng coi con bé là gì cả, nhưng nếu đúng là như vậy thì em sao lại buồn thế kia. jimin thương em, thương tôi, nhưng không phải cái thương đó em ạ.

tôi đã sớm nhận ra, và chấp nhận từ bỏ.

"chị seulgi."

"ơi?"

em ngần đầu lên nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy quai cặp. đôi mắt em khi nhìn tôi rất sáng, nhiều lần tôi cứ ngỡ như đã lạc vào trong dải ngân hà chứa ngàn ánh sao kia rồi. tôi xoa đầu em, cố gắng mỉm cười.

"mina sẽ không ghét em đâu."

"thật. con bé thương em còn không hết cơ mà."

"nhưng em lại không thể thương em ấy."

em khẽ nói, trong thanh âm đượm nỗi buồn.

"em đừng tự trách mình."

tôi an ủi em, chân thành nhất có thể. jimin không nói gì nữa, trong suốt cả quãng đường về nhà. em cũng không ngủ gật trên vai tôi như mọi khi, không kể chuyện của mina cho tôi nghe, cũng không líu lo trêu đùa bên cạnh tôi nữa.

ngày hôm sau, em chuyển tới sống cùng với một người bạn của mình. tôi không giữ em lại, tôi để em đi, để em được hạnh phúc. trước khi đi, em chạy tới ôm lấy tôi, chặt thật chặt.

"em xin lỗi."

khóc.

nghe tiếng chuông cửa, seulgi từ trong bếp vội vã chạy ra.

myoui mina?

"jimin đâu?"

người bên ngoài khi thấy cửa mở đã lập tức hỏi. seulgi đảo mắt, tựa người vào khung cửa trả lời cô.

"jimin chuyển đi rồi."

ánh mắt myoui mở to, bất ngờ lắm phải không. sau đó từ từ chuyển sang sắc thái buồn bã. seulgi tự nhiên thấy thương hại cô bé này, đã lỡ yêu cậu tới như vậy cuối cùng tự chuốc lấy đau đớn về mình.

seulgi cũng đã từng yêu cậu rất nhiều, chỉ là seulgi đã chọn cách từ bỏ sớm hơn cô.

"có muốn vào trong không?"

seulgi hỏi.

"tuyết đang rơi rồi, ở lại một chút đi. tôi đi pha cà phê."

mina cầm lấy cốc cà phê đang tỏa khói, hương thơm nồng đượm của cà phê hòa quyện cùng mùi sữa ngọt ngào lan tỏa ra khắp không trung, ấm áp vô cùng. thật giống với anh.

seulgi ngồi bên khung cửa sổ ngắm bông tuyết lả lướt rơi như những cánh hoa mỏng tang kiều diễm. màu tuyết trắng thuần khiết, thật giống với cậu.

không khí im lặng bao trùm. cả hai không ai mở lời, nhưng trong suy nghĩ đều đang cùng nhau nghĩ tới một người.

là hoa tuyết.

là cà phê sữa.

là thanh xuân.

"chị quen jimin từ hồi còn bé xíu. bọn chị đúng kiểu thanh mai trúc mã luôn ấy. gia đình chị và jimin rất thân, còn trêu hay là gả jimin cho chị đi cho rồi. nhưng cuối cùng, em ấy lại vụt đi mất khỏi chị. chị yêu em ấy tới nỗi dù ngày mai em ấy có bước vào lễ đường cùng ai đi nữa, chị cũng vẫn yêu em ấy. chị chỉ mong em ấy hạnh phúc, sống một cuộc đời an yên, vậy là chị cũng đã hạnh phúc rồi."

seulgi khẽ tâm sự, người vẫn quay về phía cửa sổ.

"mina này, em chỉ là một trong số rất nhiều những cô gái mà jimin từ chối trước đây. nhưng em là người duy nhất mà khi từ chối, em ấy lại cảm thấy hối tiếc và tự dằn vặt mình nhiều như thế."


mina cầm chặt lấy cốc cà phê, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má trắng hồng rồi rơi xuống. bờ vai cô khẽ run lên, mặt nước trong cốc khẽ xao động, không gian im lặng vì tiếng sụt sùi của cô mang thêm vẻ đau lòng.

seulgi quay đầu lại nhìn cô, chị thấy mình đâu đó trong quá khứ. chị cũng từng khóc vì thương một ai đó quá nhiều như thế, giống như mina bây giờ.

ôm lấy người kia vào lòng, chị bảo hãy khóc hết đi, khóc rồi sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. chị hiểu cảm giác của em mà.

chúng ta giống nhau.

mina nắm chặt lấy áo chị, sau đó cứ thế theo lời chị mà khóc thật to.

tuyết ngoài trời vẫn rơi, rơi cả vào trong tim người những lạnh giá của những cảm xúc của mối tình đơn phương nay đã úa tàn.

tình.

không rõ vì sao, kể từ ngày hôm đó mina khi nào cũng tìm tới kang seulgi.

giống hệt như cái cách mà ngày xưa cô cũng làm với jimin.

mina biết, giờ cô không thể làm như thế với anh nữa. anh với người khác giờ rất hạnh phúc, cô cũng nên quên anh, cô cũng chỉ nên đứng từ xa nhìn anh và chúc phúc chl anh mà thôi. như thế là tốt nhất.

không rõ vì sao, kể từ ngày hôm đó seulgi đối xử hoàn toàn khác với myoui mina.

giống như cái cách mà ngày xưa chị cũng làm với jimin.


seulgi biết, giờ chị nào có thể ở bên cạnh em được nữa. em có cuộc sống của riêng em, một cuộc sống không cần chị. nhưng chị vẫn thương em, điều đó dẫu sao cũng sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ là chị sẽ học cách thương em kiểu khác.

một khoảng trống to lớn mà jimin để lại, cả hai đều biết mình nên bước tiếp.

có lẽ là bước tiếp cùng nhau.

tuy không thể có anh, nhưng giờ em có chị.

tuy không thể có em, nhưng giờ chị có cô.

biết buông bỏ để nhận lại một hạnh phúc mới, rực rỡ hơn.

kang seulgi và myoui mina,

cả park jimin nữa.

hãy thật hạnh phúc, nhé?

  °•○♡○•°

đoạn cuối đuối quá nên kết hơi bị hẫng nhờ huhu tớ sẽ cố sửa lại sau.
và xin lỗi vì đã đục thuyền của các cậu ㅠㅠ
với một đứa fangay như tớ thì seulmina cũng đẹp đôi lắm đọ ư hư hư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro