4. Ước mơ màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu nghĩa trang lạnh lẽo, tiếng quạ kêu từ phía xa xa, cùng cơn gió lạnh lẽo giữa màn đêm khiến khung cảnh càng thêm u ám. Fias đứng trước một ngôi mộ, gương mặt hắn vẫn trơ ra như mọi khi, nhưng ánh mắt hướng về ngôi mộ lại dường như có chứa nhu tình. Hắn cứ đứng trước mộ một hồi lâu, mặc kệ cơn gió giá rét. Sau cùng hắn đặt tay lên mộ rồi lặng lẽ rời đi. Ở cánh rừng gần đó, ba Kiếp Nô đang đứng chờ sẵn. Yuuka và Rhea đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng Balor thì không khỏi tỏ ra sợ hãi. Vừa trông thấy Fias từ xa, Balor đã vội quỳ xuống nói:

- Xin chủ nhân tha tội, tôi đã để thua trước Precure!

Fias bình thản nói:

- Chuyện đó bình thường, không có gì phải xin lỗi ta cả...

Hắn vừa nói dứt câu, Balor chợt cảm thấy bụng đau nhói, rồi cơn đau từ bụng lan truyền ra khắp cơ thể, cùng cái nóng như thiêu như đốt. Balor gục xuống la hét trong cơn đau đớn quằn quại. Yuuka và Rhea đều tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả hai đều cảm thấy không lạnh mà run. Fias mặc không tỏ ra một chút buồn giận, hắn nói:

- Để thua Precure là chuyện bình thường, nhưng cái thí nghiệm của ngươi... thật là nhàm chán. Ngươi nghĩ là thế giới hoàn mỹ của ta có chỗ cho những Bán Nô vô dụng như vậy hay sao?

- Tôi... Tôi biết lỗi rồi... Ahhh

Balor vừa vật lộn với cơn đau vừa nói lớn. Đây chính là nỗi đau mà Kiếp Nô phải trải qua khi khiến chủ nhân không hài lòng. Fias không để tâm đến Balor, hắn nói:

- Rhea! Ta hy vọng là thí nghiệm của ngươi sẽ không làm ta thật vọng!

Rhea nhận lệnh rồi không dám nấn ná ở lại lâu, lập tức rời đi. Yuuka cũng cúi người chào chủ nhân rồi rời khỏi chỗ đó. Lúc này cơn đau trong người Balor mới dứt, hắn cố thở lấy lại sức rồi mới nhìn lại thì thấy Fias cũng đã không còn ở đó. Yuuka đi được một đoạn thì bỗng nghe tiếng gió rít, hàng loạt dây leo từ đâu bay đến nhắm vào những chỗ yếu hại trên người cô. Yuuka xoay người né tránh, chợt cảm thấy chân bị giữ chặt, nhìn xuống thì đã thấy chân mình bị dây leo từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy. Lại có thêm hàng loạt dây leo bay đến trói chặt lấy cô. Yuuka không hề tỏ ra nao núng, cô khẽ vận sức, hai tay đã trở thành những rễ cây to lớn xé rách những sợi dây leo, rồi cô vung tay hướng về một cành cây gần đó, một âm thanh nữ nhân kêu lên, Yuuka thu tay lại thì trên tay đang trói một cô gái dáng người nhỏ nhắn, da hơi ngăm, tuổi trạc với Yuuka. Cô gái nhăn nhó giãy giụa nói:

- Yuuka-chan~ Thả em ra~

Yuuka gương mặt như có nét cười, cô nói với giọng đùa giỡn:

- Sao vậy? Mới nãy hùng hổ lắm mà?

Cô gái kia nói:

- Em chỉ giỡn xíu thôi mà~

Yuuka nói:

- Bán Nô mà đòi giỡn với chủ nhân hả? Em tin là tôi cho em bị hành hạ đau đớn không?

Cô gái kia cười nói:

- Chị sẽ không làm vậy đâu~

Yuuka muốn làm mặt giận, nhưng nhìn gương mặt tinh nghịch của người kia, cô lại cảm thấy mềm lòng. Cô thả đối phương ra, cô gái kia nói:

- Yuuka-chan nè, chừng nào mình đi đánh với Precure?

Yuuka nói:

- Mitsuki, chiến đấu với Precure không phải là chuyện đùa đâu!

Cô gái tên Mitsuki nói:

- Thì em đâu có đùa? Em là Bán Nô của chị, em phải hỗ trợ chị đối đầu với Precure chứ?

Yuuka nói:

- Rất tiếc, lần này không phải đến lượt tôi hành động.

Mitsuki nói:

- Vậy thì lần sau chị nhất định phải dẫn em theo đấy nhé?

Yuuka không nói gì, tiếp tục bước đi, mặc kệ Mitsuki lẽo đẽo theo sau.











Sáng sớm tại nhà của Riko, ba cô bé Momoka, Arisu và Konoa đang ngồi trên bàn ăn. Momoka và Arisu cầm trên tay muỗng và nĩa, miệng liên tục nói:

- Tụi em đói rồi ~

Konoa cũng bập bẹ nói:

- Ói~ Ói~ (Đói)

Ở trong bếp, Riko và Moeka đang đứng xào nấu, Riko nói vọng ra:

- Sắp xong rồi! Đừng có than nữa! Chị cho nhịn hết bây giờ!

Moeka đứng cạnh nghe vậy thì bật cười. Hai người múc ra dĩa món cơm rang trứng tỏi rồi bưng ra bàn ăn. Bốn chị em cùng ăn cơm rang, còn Konoa thì bú bình sữa. Cũng đã được gần một tuần từ khi ba cô bé đến ở nhà Riko. Cả ba đều tự nhiên như đang ở nhà, Riko phải chăm sóc cho mấy bé, cuộc sống đang thảnh thơi bỗng dưng trở nên vất vả hơn khiến cô nhiều lúc phát bực. Nhưng nhìn mấy bé không có chỗ nào để đi thì cô lại thấy tội nghiệp. Ở với nhau mấy ngày, cô cũng dần cảm thấy gắn bó với mấy bé. Mỗi buổi sáng và những lúc rảnh rỗi, Moeka cũng thường ghé qua giúp đỡ cô trông mấy bé. So với Riko thì Moeka hiền hòa dễ chịu hơn, nên mấy bé cũng kết thân với cô rất nhanh. Lúc này đang lúc dùng bữa, Momoka nói:

- Moeka-neesan nấu ăn ngon quá~~~

Moeka cười nói:

- Vậy thì ăn nhiều vô đi em!

Riko nói:

- Nè! Chị cũng có đứng nấu chung chứ bộ?

Momoka nói:

- Nhưng mà Moeka-neesan vẫn nấu ngon hơn~~~

Riko nghe vậy thì tức không nói nên lời, cô đâu biết rằng mấy ngày nay có những lúc hơi khó chịu, cô thường nói những câu kiểu như "Lì lợm là chị không cho ở đây nữa" hoặc là "Sao mà phá quá vậy". Điều này tạo ấn tượng cô là một người khó tính, trong khi Moeka thì vui vẻ dễ chịu hơn nhiều, cho nên cứ cái gì tốt thì Momoka và Arisu đều quy cho Moeka, Riko thì mặc kệ. Riko cảm thấy bất lực, cô bèn quay sang nựng mặt Konoa, cô nói:

- Chỉ có Konoa là thương chị thôi ~~~

Konoa cười nói:

- Riko... ương... ương... (Thương)

Moeka cười nói:

- Chị nấu cũng thường thôi, ông nội chị mới là cao thủ.

Momoka đưa ngón cái lên nói:

- Đúng rồi, Sư phụ nấu là khỏi chê luôn ~

Arisu nói:

- Ngon như mama nấu ở nhà vậy ~

Vừa nhắc đến mama, gương mặt Arisu liền xụ xuống. Ở đây mấy ngày tuy là rất vui, nhưng bé vẫn là trẻ con, xa cha mẹ mấy ngày bé không khỏi cảm thấy nhung nhớ. Riko và Moeka đoán được tâm trạng của bé, Riko nói:

- Hai em đừng quá lo lắng, chị tin chắc là lúc này pama đang đi tìm hai em, rồi họ sẽ sớm tìm được đến đây thôi!

Moeka tiếp lời:

- Phải đó! Vậy nên hai em hãy ăn uống thật đầy đủ, để khi gặp lại pama, hai em sẽ thật mạnh khoẻ để pama không buồn lòng!

Arisu nghe vậy thì vui vẻ trở lại, Momoka thì không nói gì, tiếp tục dùng bữa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Riko nói:

- Mà rốt cuộc thì cô gái áo đen đã cứu cậu là ai?

Moeka lắc đầu nói:

- Nhìn mặt chị ấy lạ lắm, chắc không phải người mình quen đâu!

Momoka nói:

- Hay người đó là một Precure?

Riko nói:

- Nếu là Precure, tại sao không đến nói chuyện với mình mà lại bỏ đi?

Moeka nói:

- Chắc chị ấy thuộc kiểu người hùng cô độc, luôn ẩn mình trong bóng tối và chỉ xuất hiện lúc có nguy hiểm chăng?

Mọi người suy luận mãi mà không nghĩ ra dự được gì. Bỗng có tiếng mèo kêu, bé mèo đen đang đứng bên bàn ăn. Arisu nói:

- Ah! Kuroko chưa có gì ăn!

Riko nói:

- Àh! Chị quên mất!

Cô bèn đứng dậy đi rót sữa ra chén cho bé mèo. Lúc đầu cô chấp nhận mang bé mèo về nuôi có hơi miễn cưỡng. Nhưng mấy ngày qua bé mèo không quậy phá gì, lại rất thông minh, thường hay chơi với Konoa, giữ cho bé ngồi yên một chỗ, nên Riko cũng dần có thiện cảm với bé. Vì bé có bộ lông màu đen, nên mọi người đặt tên bé là Kuroko. Sau khi ăn sáng, Riko và Moeka đưa mấy đứa nhỏ và Kuroko đến chỗ ông Tetsuo, rồi hai người cùng nhau đến trường. Riko vừa đi vừa nói:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Moeka! Không có cậu giúp đỡ chắc tớ xỉu luôn quá!

Moeka cười nói:

- Tớ không cần nhiều, mỗi tuần trả công 5000 yên là được

Riko giật chỏ một cái vào bụng Moeka, Moeka cũng không vừa, đá một cái vào mông cô bạn mình. Hai người vừa đi vừa cười nói với nhau, một lúc sau thì bắt gặp một nữ sinh khác đang đi trước mặt, Moeka lên tiếng gọi:

- Mizuno-san!

Nữ sinh tên Mizuno quay lại nhìn, thấy Moeka và Riko thì cô vui vẻ chào hai người. Cô là bạn cùng lớp với cả hai, tuy không quá thân thiết nhưng khi gặp nhau thì vẫn trò chuyện vui vẻ. Moeka nói:

- Thứ bảy này cậu tham gia cuộc thi bơi lội phải không?

Mizuno gật đầu nói:

- Đúng vậy! Nếu giành chiến thắng, tớ sẽ được tham dự giải toàn quốc!

Moeka nói:

- Chúc cậu may mắn nhe! Thứ bảy tớ sẽ đến cổ vũ!

Riko nói:

- Tớ cũng vậy!

Mizuno cảm ơn hai người, nụ cười trên môi dường như có đôi chút bị áp lực. Đi đến cổng trường thì Mizuno nói:

- Tớ phải ghé qua câu lạc bộ bơi lội trước, chào hai cậu nhe!

Nói rồi cô chạy đi. Moeka nhìn ngóng theo, Riko thấy vậy thì nói:

- Lại nghĩ đến chị ấy hả?

Moeka thở dài nói:

- Chỉ là... Mizuno-san khiến tớ nhớ đến chị ấy thôi...

Trong đầu Moeka hiện lên hình ảnh một người con gái với mái tóc ngắn và gương mặt bầu bĩnh.

- Ước mơ của chị là đoạt huy chương vàng Olympic!

Câu nói của người con gái ấy như văng vẳng bên tai cô. Riko thấy cô bạn mình ngẩn người ra thì trong lòng cũng thấy phiền muộn, cô khẽ vỗ nhẹ lên vai Moeka. Cái vỗ đưa Moeka trở về thực tại. Cô làm như không có gì, cùng Riko đi lên lớp.

Đến tối, Riko mua pizza về ăn cùng hai đứa nhỏ. Konoa thì ăn bột ngũ cốc, còn Kuroko thì ăn một phần thức ăn cho mèo. Nghe Riko nói thứ bảy này sẽ dắt mấy bé đi xem bơi lội thì Momoka và Arisu vô cùng háo hức. Momoka nói:

- Ở Yubitopia em bơi nhanh nhất xóm đó~

Nói rồi quơ quơ tay làm như mình đang bơi. Konoa thấy vậy cũng quơ tay theo. Arisu cười nói:

- Papa tớ bơi nhanh hơn nhiều!

Momoka nhăn nhó nói:

- Nanaka-san là người lớn thì nói làm gì? Với lại papa tớ bơi nhanh hơn nhiều!

- Papa tớ nhanh hơn!

- Papa tớ mới nhanh hơn!

Hai bé cãi qua cãi lại, Riko phải nói mãi mới chịu thôi.












Sáng thứ bảy, Riko và Moeka dẫn ba đứa nhỏ đến nhà thi đấu thành phố, Kuroko cũng đi theo. Momoka và Arisu lần đầu tiên xem thi đấu bơi lội nên hỏi đủ thứ. Riko không biết nhiều về bơi lội, nên Moeka thì lại biết khá rõ về môn thể thao này, cô vui vẻ giải thích từng câu hỏi của hai bé. Momoka nói:

- Moeka-neesan thích bơi lội lắm hả?

Arisu nói:

- Hỏi gì chị cũng biết hết, chắc là chị thích bơi lội lắm phải hông?

Moeka nghe câu hỏi của hai bé thì bỗng đơ ra một chút rồi nở nụ cười gượng gạo, Riko liền lên tiếng:

- Hai đứa hỏi nhiều quá đấy, lo tập trung xem đi!

Momoka và Arisu liền trề môi nhìn Riko rồi tiếp tục chú tâm theo dõi các vận động viên đang thi đấu dưới hồ. Sau gần một tiếng đồng hồ, đến lượt Mizuno bước lên thi đấu.

- Rừ~ Rừ~

Bỗng nhiên Kuroko gầm gừ liên tục, nhưng chỉ có Konoa là để ý, bé nghiêng đầu nhìn Kuroko với ánh mắt khó hiểu. Tiếng súng vang lên, Mizuno và các vận động viên khác nhảy ùm xuống mặt nước. Riko và Moeka lớn tiếng cổ vũ, Momoka và Arisu không biết Mizuno là ai, nhưng thấy hai chị cổ vũ thì hai bé cũng cổ vũ hùa theo. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Mizuno bơi về đích với tốc độ chóng mặt, bỏ xa đối thủ ở vị trí thứ hai đến gần phân nửa hồ. Mizuno ăn mừng vị trí thứ nhất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bỗng trọng tài lên tiếng:

- Đường bơi số 3, Mizuno Rika, lỗi xuất phát!

Mọi người "Ồ" lên một tiếng. Mizuno kêu lên:

- Tôi đã mắc lỗi gì?

Trọng tài nói:

- Em đã xuất phát trước khi tín hiệu xuất phát vang lên, kết quả của em sẽ bị hủy!

Mizuno nghe vậy thì thẩn thờ đi vào trong. Moeka cảm thấy lo cho Mizuno, cô bèn nói với Riko:

- Cậu ở đây với mấy đứa nhỏ nhé, tớ đi một lát!

Cô chạy đến khu vực phòng thay đồ của các vận động viên nhưng không tìm thấy Mizuno, một lúc sau đi ngang qua một dãy cầu thang vắng người thì thấy Mizuno đang đứng một mình, cô định gọi thì bỗng trông thấy một nữ nhân to con bước đến gần Mizuno, nữ nhân kia nói:

- Tiếc thật nhỉ? Với sức mạnh tôi ban cho, lẽ ra cô đã có thể thắng rồi

Mizuno nói:

- Là lỗi của tôi! Tôi đã quá hấp tấp lúc xuất phát...

Nữ nhân to con nói:

- Vẫn còn cơ hội mà? Nếu những đối thủ của cô đều chấn thương hết, không phải là cô sẽ được thay thế họ đi dự giải toàn quốc sao?

Mizuno nghe câu này thì hốt hoảng, cô kêu lên:

- Cô đang nói gì vậy?

Nữ nhân to con cười nhạt nói:

- Tôi chỉ nói vậy thôi, không phải là cô nói là muốn thành công sớm để có tiền chăm sóc cho gia đình sao?

Mizuno chợt cảm thấy dao động, sau một lúc do dự, gương mặt cô chợt trở nên lạnh lùng, rồi cô biến thân thành một quái nhân nửa người nửa bạch tuộc, sau đó hướng bước đi về phía hồ bơi. Moeka sửng sờ đứng nhìn, Mizuno đi ngang qua cô, lạnh lùng nói:

- Không liên quan đến cậu, rời khỏi đây đi!

Nữ nhân to con kia chính là Rhea, Kiếp Nô của Fias. Lúc này ả cười khoái trá nói:

- Con người thật là thú vị mà, chỉ cần khơi gợi sự ích kỷ trong lòng chúng, thì chúng sẽ tự nguyện trở thành Bán Nô!!!!

Moeka nghe đến đây thì đã hiểu, cô vội chạy về phía hồ bơi. Lúc này Mizuno trong hình dạng Bán Nô Bạch Tuộc bất ngờ xuất hiện ở hồ bơi, ả vung xúc tu tấn công các vận động viên ở đó khiến mọi người kinh hãi. Riko thấy vậy thì liền nói:

- Mấy đứa ở yên đây, nhớ trông chừng Konoa cẩn thận!

Momoka và Arisu gật đầu, Riko lấy cây penlight ra:

- Precure! Light Up!

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

Riko liền từ trên khán đài nhảy xuống, cô vung quyền nhắm thẳng vào mặt Bán Nô, ả Bán Nô liền vung xúc tu tới, xúc tu quất trúng vào hông Riko hất cô sang một bên. Riko xoay người trên không trung, cô tạo ra những vì sao lấp lánh xung quanh mình, rồi chân cô đạp vào một vì sao, lấy đà rồi, cô lại phóng người lao về phía Bán Nô, những vì sao cũng bay theo cùng cô. Bán Nô vung tới 8 cái xúc tu về phía Riko, nhưng lần này các xúc tu đã bị những ngôi sao cắt đứt mất, Riko giáng một cước mạnh vào ngực Bán Nô khiến ả ngã lăn ra xa. Riko cầm penlight lên định tung đòn kết liễu, bỗng một cái bóng đen vụt đến trước mặt cô rồi nghe tiếng gió rít, Riko giật mình nhảy lùi lại. Cô cảm thấy đau nhói ở cánh tay, nhìn lại thì thấy mình đã bị cào một vết chảy máu. Riko ngước mắt lên nhìn thì trông thấy một nữ nhân to con với bộ móng vuốt sắc bén trong rất dị hợm đứng trước mặt mình. Riko nhíu mày nói:

- Ngươi là ai?

Nữ nhân kia nói:

- Ta là Rhea, Kiếp Nô của Ngài Fias! Precure, đừng phá đám thí nghiệm của ta!

Riko nói:

- "Thí nghiệm"? Thí nghiệm của ngươi là ép buộc biến người khác thành quái vật ư?

Rhea cười nhạt nói:

- Ngươi nói sai rồi, con bé này hoàn toàn tự nguyện, đúng không, Mizuno?

Bán Nô lên tiếng:

- Đúng vậy, với cơ thể này tôi sẽ trở thành một vận động viên hoàn hảo, tôi sẽ kiếm được thật nhiều tiền đề lo cho gia đình!

Nói rồi xông về phía các vận động viên đang bỏ chạy, Riko định ngăn lại, nhưng Rhea đã chặn trước mặt, ả vung vuốt tấn công, Riko liền vội vung penlight lên, cây penlight kéo dài ra tạo thành một vũ khí một như thanh kiếm phát sáng. Hai bên giao đấu với nhau vài chiêu bất phân thắng bại. Riko sốt ruột muốn thoát khỏi Rhea để xử lý Bán Nô nhưng không được. Lúc này Bán Nô đã đến đứng chắn trước mặt một vận động viên, người này sợ quá hai chân nhủn ra. Bán Nô không nói một lời, vung xúc tu định đánh xuống, nhưng chợt có một cái bóng vụt xuất hiện trước mặt, ả Bán Nô liền khựng lại nói:

- Fukuyama-san! Tránh ra!

Moeka nói:

- Mizuno-san! Tớ không thể để cậu làm vậy!

Bán Nô nói:

- Chuyện này không liên quan đến cậu, không tránh ra thì đừng trách!

Moeka vẫn không dao động, cô nói:

- Đây là cách cậu muốn giành chiến thắng sao? Cậu xem thường bơi lội đến vậy sao?

Ngữ điệu và ánh mắt của Moeka có chứa một chút giận dữ trong đó, Bán Nô trông thấy cũng phải thoáng e dè. Nhưng ngay lập tức ả hét lớn một tiếng rồi vung xúc tu bổ xuống. Moeka xoay người né tránh, kéo vận động viên kia theo cùng cô. Mizuno hét lên:

- Đừng cản trở tôi!!!

Moeka nói với giọng đanh thép:

- Đường bơi là nơi chấp cánh cho những ước mơ. Tôi sẽ bảo vệ những ước mơ đó!!!

- Meowth!

Một tia sáng bỗng bay vụt tới. Riko và Rhea đang giao đấu với nhau, trông thấy tia sáng từ đâu bay đến thì cả hai đều dừng tay. Tia sáng dừng lại trước mặt Moeka, đó là một cây penlight. Sau một thoáng ngạc nhiên, cô mỉm cười cầm lấy cây penlight rồi hô lớn:

- Precure! Light Up!

Từ cây penlight phun ra sóng nước cuồn cuộn bao quanh lấy Moeka, cô chuyển hoá thành Precure trong bộ trang phục thủy thủ màu xanh nước biển, ở hông và cổ tay có phục sức ngọc trai lấp lánh.

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!

Mọi người đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Precure mới, mấy đứa nhỏ trên khán đài trông thấy thì vỗ tay hoan hô. Moeka nói:

- Mizuno-san, tớ sẽ giải cứu cậu, và ước mơ của cậu nữa!

Rhea thấy Precure mới xuất hiện thì tức giận, định xông tới tấn công Moeka thì đã nghe tiếng Riko vung gươm chém tới, ả buộc phải đưa móng vuốt lên đỡ. Bán Nô hét lên một tiếng rồi há miệng, ả há miệng phun ra một vòi axit về phía Moeka, cô liền vung tay lên, một bức tường nước được dựng lên trước mặt cô, vòi axít chạm vào bức tường nước thì liền bốc hơi. Bán Nô tức giận vung ra 8 cái xúc tu tấn công, Moeka liền cầm penlight kéo dài ra thành kiếm ánh sáng, điềm tĩnh vung kiếm chém đứt từng cái xúc tu. Cả cô và Riko đều được ông Tetsuo dạy võ, cũng có được tập luyện một chút kiếm thuật, không ngờ rốt cuộc cũng có lúc cả hai cần dùng đến. Bán Nô lần thứ hai bị chém đứt xúc tu thì tức giận gào thét:

- Tại sao??? Tại sao lại cản trở tôi???

Moeka nói với giọng đượm buồn:

- Có người từng nói với tớ: Bơi lội là để cho dòng nước ấy gột rửa mọi buồn phiền, giúp ta được tận hưởng niềm vui thật sự... Mizuno-san, bây giờ cậu đang rất cần được gột rửa đấy...

Nói rồi cô hướng tay về phía hồ bơi, nước trong hồ động đậy rồi bay lên không trung.

- Precure! Grand Tide!!!

Moeka hô lớn rồi vung tay hướng về phía Bán Nô, sóng nước cuồn cuộn phóng tới, dòng nước làm ngập cả một khu vực. Rhea tặc lưỡi thất vọng rồi tách ra khỏi Riko, nhanh chóng rời đi. Những hạt bụi lấp lánh rơi xuống, mọi thiệt hại đều biến mất, kể cả dòng nước ngập do đòn tấn công vừa rồi gây ra. Lúc này ở khu vực hồ bơi mọi người đều đã bỏ chạy hết, chỉ còn lại Riko, Moeka, ba đứa nhỏ, Kuroko và vận động viên kia sợ quá đã ngất xỉu nãy giờ. Mizuno khôi phục trở lại nguyên dạng, Moeka hoá giải biến thân, cô bước đến nói:

- Đừng từ bỏ, ước mơ của cậu chỉ mới bắt đầu thôi!

Nói rồi cô đưa tay ra, Mizuno do dự một lúc rồi nắm lấy tay đối phương, cô nói:

- Cảm ơn cậu, Fukuyama-san!

Riko chứng kiến khung cảnh đó thì mỉm cười. Arisu hoan hỉ nói:

- Vậy là có thêm một Precure mới nữa rồi~~~

Momoka nói:

- Tiếp theo không chừng là đến lượt tụi mình đó~~~

Hai bé cười nói vui vẻ, trong khi Konoa thì dán mắt vào Kuroko đang ngồi bên cạnh, ánh mắt chứa đựng sự tò mò và nhiều thắc mắc. Kuroko dường như cũng biết đang bị nhìn chằm chằm, bèn tỏ ra lơ đễnh không chú ý đến cô bé.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro