12. Cây Penlight thứ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bóng trường trung học Makuhato, đội bóng đá nữ đang tích cực tập luyện. Đội trưởng Takahashi Mai đang giữ bóng. Cô đang ở vị trí giữa sân, không cần quan sát, cô vung chân phất một đường chuyền dài vượt tuyến xé toang hàng hậu vệ, bóng đến chân tiền đạo và sau đó là một cú sút cháy lưới. Thủ môn và các hậu vệ đều lắc đầu lè lưỡi, nữ tiền đạo ghi bàn nhưng không chạy đến ăn mừng với Mai, không lâu sau trận đấu tập kết thúc. Trong lúc uống nước thu dọn đồ đạc, Mai nói với nữ tiền đạo:

- Akagi, dạo này cậu tiến bộ nhiều lên đấy, tốc độ và khả năng dứt điểm của cậu đều cải thiện rất nhiều!

Akagi cười nhạt nói:

- Dĩ nhiên rồi, vì tôi xem bóng đá là ước mơ cho tương lai, chứ không phải là trò tiêu khiển giết thời gian như ai đó...

Akagi nói mà không thèm nhìn thẳng vào mặt Mai khiến cô có phần khó chịu. Mai thở dài một tiếng rồi nói:

- Cậu muốn nói gì cũng được, dù sao cậu cũng không hiểu đâu!

Nói rồi xoay người bỏ đi, ở phía xa xa, Aoi đang đứng chờ cô. Akagi bậm môi nói:

- Cậu ấy có thể trở thành một siêu sao hàng đầu, vậy mà chỉ vì con nhỏ đó mà...

Nói rồi hướng ánh nhìn khó chịu về phía Aoi...

Sau khi tắm rửa thay đồ xong, Mai bước ra khỏi nhà tắm thì Aoi đã đứng chờ sẵn, Aoi nói:

- Mới đầu buổi sáng mà đã tập luyện mệt như vậy, lát lên lớp học nổi không đây?

Mai nói:

- Kiểu gì thì cũng vậy thôi, tớ đâu phải dạng học sinh thông minh!

Aoi cười nói:

- Nếu không phải năm nào cậu cũng may mắn được xếp ngồi cạnh tớ, lúc làm bài kiểm tra lấy ra ai để chỉ bài cho cậu đây?

Mai tủm tỉm cười, cô thầm nghĩ:

- Gia đình của thần sắp đặt với nhà trường hết rồi nên mới như vậy đấy!

Hai người vừa đi lên lớp vừa trò chuyện, Aoi nói:

- Mà cậu có nghe nói đến một team Precure mới xuất hiện gần đây không? Ở ngay thành phố này luôn đấy!

Mai nói:

- Không phải là lần trước đã có một trận chiến diễn ra ở ngay căn tin trường sao?

Aoi gật đầu nói:

- Ừm! Nhưng tụi mình lúc nào cũng ăn trưa trên sân thượng nên bỏ lỡ mất!

Mai nói:

- Tránh được chuyện nguy hiểm thì tốt chứ sao?

Aoi nói:

- Tớ chỉ hơi tò mò thôi, không biết hình dáng của team Precure này như thế nào? Nghe nói là họ sử dụng penlight thì phải!

Mai nghe vậy thì hơi giật mình, cô hỏi:

- Penlight ư?

Aoi thấy gương mặt Mai có chút khác lạ thích thắc mắc:

- Sao vậy? Có gì không đúng hả?

Mai tỏ ra suy tư một lúc rồi lắc đầu bảo là không có gì. Aoi tuy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, rồi hai người cùng nhau trở về lớp.






Lúc này ở trước cổng trường, một nữ nhân trẻ tuổi từ nãy giờ cứ đang đi qua đi lại nhìn vào bên trong. Nữ nhân ấy chính là Ayumi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, Riko và Moeka đi học, Jurii và Renon đi làm, ba bé Momoka, Arisu và Konoa đều đã được gửi đến nhà ông Tetsuo, Ayumi được rảnh rỗi để làm chuyện mà mình muốn làm. Nhưng khi đến đây rồi thì cô lại không biết phải làm thế nào. Cô thầm nghĩ:

- Hay là mình lại hóa mèo đen để vào trong? Mà nếu gặp em ấy rồi thì mình nên làm gì tiếp đây?

Còn đang đắn đo thì bỗng thấy bác bảo vệ đi tới hỏi:

- Cháu đến đây có việc gì không?

Ayumi nãy giờ cứ lảng vảng qua lại trước cổng nên khiến bác bảo vệ chú ý, bây giờ bị hỏi thì chỉ biết ấp úng:

- Cháu... Cháu...

Bác bảo vệ lại nói:

- Cháu đến xin ứng tuyển vào làm trong căn tin trường phải không?

Ayumi nghe câu này thì ngớ người ra, rồi trong đầu cô chợt loé lên một ý tưởng.






Đến giờ ra chơi, Riko ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hôm nay là ngày đầu tiên Konoa ba tuổi được gửi ở chỗ ông Tetsuo, không biết liệu có ổn không, trong lòng cô không khỏi lo lắng.

- Đang nghĩ đến bé vợ hả?

Moeka bước đến nói với giọng cà khịa, Riko nói:

- Có một câu đùa nói mãi không thấy chán hả?

Moeka cười nói:

- Bé sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng quá! Momoka với Arisu ở đó gần một tháng nay mà có sao đâu?

Riko nghe vậy thì cũng thấy yên tâm hơn. Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi lớp, vừa đi một vòng quanh trường vừa trò chuyện, lúc đi ngang qua căn tin trường, Riko chợt giật mình khi trông thấy một hình bóng quen thuộc đang ở trong căn tin, Moeko thấy Riko trố mắt nhìn vào trong căn tin thì cũng đưa mắt nhìn theo, rồi ngay sau đó chính cô cũng ngớ người ra. Ở trong căn tin chính là Ayumi đang đeo tạp dề đứng nấu nướng dưới sự hướng dẫn của cô đầu bếp, Moeka nói:

- Không phải hôm qua chị ấy nói khi nào cần tiền thì chỉ cần biến ra là xong sao? Sao bây giờ lại ở đây làm tạp vụ căn tin?

Riko lắc đầu nói:

- Tớ cũng không biết nữa...

Hai người cứ thế đứng như trời trồng nhìn Ayumi ở trong, không thể lý giải được tại sao người chị kia lại làm tạp vụ ở đây. Chính Ayumi lúc này cũng không hiểu được mình đang làm gì, cô thầm nghĩ:

- Mình đang làm cái trò gì thế này? Muốn biết tại sao trong nhà Onishi lại có biểu tượng của Hoàng gia Hosekia thì mình nên đến đó điều tra, chứ tại sao tự nhiên lại đến đây rồi làm tạp vụ thế này?

Ngay lúc này bỗng nhiên bên ngoài có tiếng la hét ồn ào. Riko và Moeka cùng chạy về phía có tiếng kêu, Ayumi cũng chạy ra theo. Vừa chạy ra ngoài thì cả ba trông thấy một Bán Nô có hình dạng con cào cào đang làm loạn. Tạm gác chuyện của Ayumi sang một bên, Riko và Moeka cùng lấy penlight ra biến thân.

- Precure! Light Up!!!

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!

- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!

Riko và Moeka cùng nhau lao về phía Bán Nô, bỗng có hai bóng đen xuất hiện chắn trước mặt cả hai, một người là một nữ nhân to con, trang phục như một ca sĩ nhạc rock, chính là Rhea, người còn lại có dáng người mảnh khảnh, trang phục da thú, chính là Mitsuki. Rhea nói:

- Bán Nô này ta nuôi đang phát triển tốt, đừng có can thiệp!

Riko nhíu mày nói:

- "Nuôi" ư?

Rhea đáp:

- Chính xác! Ta tìm những kẻ có tham vọng hoặc cảm xúc tiêu cực, biến chúng thành những Bán Nô. Bán Nô càng mạnh lên thì càng có nhiều Kiếp Lực để phục vụ cho kế hoạch của bọn ta...

Moeka nói:

- Kế hoạch?

Mitsuki liền lên tiếng:

- Ngươi nói nhiều quá rồi đấy, Rhea!

Rhea nhún vai cười nhạt nói:

- Ngươi cũng chỉ là một Bán Nô thôi, nên nhớ nhiệm vụ của ngươi ở đây là hỗ trợ chứ không phải là dạy đời ta!

Mitsuki "Hừ" một tiếng. Rõ ràng hai ả này không ưa gì nhau. Rhea quay lưng lại nói với Bán Nô Cào cào:

- Hãy đi tiêu diệt con mồi của ngươi đi, nó sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn nữa.

Bán Nô Cào cào gật đầu rồi phóng nhanh đi, Riko và Moeka muốn đuổi theo nhưng bị Rhea và Mitsuki cản lại. Rhea vung tay, cánh tay ả hoá thành một vòi xúc tu đánh tới, Riko giật mình đưa tay lên biến ra một tấm khiên hình ngôi sao chống đỡ, Rhea lại giơ chân lên, bàn chân ả hoá thành bàn chân voi đạp xuống khiến mặt đất rung chuyển, Riko kinh ngạc nói:

- Lần trước ả chỉ có móng vuốt thôi mà?

Rhea cười đắc ý nói:

- Sức mạnh của ta là sức mạnh muôn thú, lần trước ta vẫn chưa bộc lộ hết đâu!

Trong khi đó Mitsuki lại giao đấu với Moeka. Lần trước bị giật điện khiến Mitsuki vẫn còn cay cú, ả không dám dùng dây leo trói đối phương để bị dẫn điện nữa, ả đành điều khiển vung dây leo nhắm quất vào Moeka. Bị dây leo tấn công liên tục, Moeka nhất thời chỉ có thể tránh né chống đỡ chứ chưa phản công được. Lúc này Bán Nô Cào cào đã bỏ đi mất, hai Precure thì bị cầm chân ở đây, Ayumi quan sát thấy tình hình không ổn, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an, cô bèn rời khỏi hiện trường chạy đi tìm Bán Nô.






Lúc này ở cách đó vài dãy hành lang, Mai và Aoi hoang mang khi thấy các học sinh xung quanh đang bỏ chạy tán loạn, Aoi nói:

- Có chuyện gì vậy? Sao trông ai cũng sợ hãi hết vậy?

Mai lắc đầu nói:

- Không biết nữa, hình như ở đằng kia có chuyện gì đó nguy hiểm vừa xảy ra...

- Có quái vật! Chạy đi !!!

Một học sinh vừa chạy vừa kêu lên, giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn. Tuy chưa hiểu là chuyện gì, nhưng Mai cũng ý thức được là có nguy hiểm đang đến, cô nắm tay định kéo Aoi chạy đi thì bất ngờ một cái bóng vụt xuất hiện trước mặt cả hai. Aoi hét lên một tiếng kinh hãi khi trông thấy Bán Nô Cào cào đang đứng trước mặt mình, Mai tuy cũng không khỏi run sợ khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy quái vật, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, xiết chặt tay Aoi để trấn an đối phương. Bán Nô Cào cào chợt lên tiếng:

- Takahashi-san...

Mai và Aoi kinh ngạc khi nghe Bán Nô gọi tên Mai, nghe giọng nói lại có phần quen thuộc. Bán Nô nói tiếp:

- Cậu có khả năng thiên phú, là một ngôi sao bóng đá sáng giá trong tương lai. Tôi vào học trường này cũng là vì ngưỡng mộ danh tiếng của cậu trong giới bóng đá học sinh, tôi đã mơ ước rằng một ngày nào đó chúng ta có thể cùng nhau khoác áo đội tuyển quốc gia, vậy mà...

Mai nghe đến đây thì thất thanh kêu lên:

- Cậu... Cậu là Akagi???

Bán Nô nói:

- Phải... Với cơ thể này, tôi cảm nhận mình nhanh hơn, mạnh hơn khi trước rất nhiều. Takahashi-san, chúng ta có thể cùng nhau toả sáng trên sân cỏ, nhưng trước tiên...

Nói đến đây thì Bán Nô đưa mắt sang nhìn Aoi khiến cô giật mình. Bán Nô liền vung tay lên, bàn tay có gắn kèm lưỡi dao của ả chém về phía Aoi. Mai hốt hoảng vội ôm Aoi nhảy sang một bên, tránh được cái chết trong gang tấc. Hai người té ngã lăn ra, cú va chạm mạnh và nỗi sợ hãi khiến Aoi ngất đi. Mai thấy Aoi nhắm mắt thì hốt hoảng, nhưng kiểm tra thấy đối phương vẫn còn thở thì mới yên tâm thở phào. Rồi cô chắn trước người Aoi, hướng ánh mắt tức giận về phía Bán Nô, cô nói:

- Akagi! Tại sao cậu làm như vậy?

Bán Nô nói:

- Cậu không chịu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tất cả là vì sự hiện diện của Onishi. Cậu suốt ngày chỉ muốn bảo vệ cậu ta. Nếu Onishi không còn nữa thì cậu sẽ không còn gì vướng bận...

Lúc này Ayumi đã chạy đến nơi, cô đứng ở phía sau một cây cột nên không ai phát hiện. Trông thấy Aoi nằm bất động trên mặt đất, Ayumi không khỏi kinh hãi lo lắng, lúc này Mai lên tiếng:

- Cậu nghĩ rằng loại bỏ Aoi thì tôi sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao? Cậu lầm rồi... Nếu Aoi không còn thì tôi cũng chẳng còn lý do để sống nữa... Bảo vệ công chúa chính là mục đích tồn tại của tôi!!!

Mai nói ra những lời này trong lúc tâm tình bị kích động nên đã lỡ miệng thốt ra hai chữ "công chúa". Ayumi nghe thấy hai chữ này thì vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thêm khó hiểu. Bán Nô lúc này hét lên:

- Nếu vậy thì cậu cũng chết theo nó đi!!!

Nói rồi vung lưỡi dao trên tay chém tới. Ayumi định ra tay giúp thì bỗng nghe keng tiếng, Mai đã cầm trên tay một cây penlight vung lên đỡ đòn tấn công của Bán Nô. Ayumi thầm kinh ngạc:

- Đó là Penlight của Hosekia mà???

Bán Nô cũng kinh ngạc không kém khi đòn tấn công của mình bị ngăn cản, Mai nói:

- Mai Von Hemsley này sẽ bảo vệ công chúa bằng cả mạng sống!!!

Ayumi lại thêm một phen kinh ngạc, cô lẩm bẩm:

- Von Hemsley... Là gia tộc Von Hemsley sao?

Lúc này Bán Nô hét lên cuồng loạn, ả vung dao chém tới cuồng loạn. Mai dùng penlight chống đỡ. Tuy có thể lực vượt trội so với người thường, nhưng dù sao Mai cũng chỉ là con người, tốc độ và sức mạnh của cô không thể so được với Bán Nô có cơ thể được cường hóa bởi Kiếp Lực. Mai dần cảm thấy hai tay tê rần, khó có thể giữ cây penlight được lâu hơn nữa. Bỗng có một tia sáng vụt bay tới, ả Bán Nô bất ngờ bị đánh hất ra. Mai ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chợt bên tai cô có tiếng nói:

- Tiêu diệt Bán Nô đi!

Không có thời gian để suy nghĩ, Mai xông tới vung cây penlight chém một đường dọc xuống từ đỉnh đầu xuống dưới chân Bán Nô. Tiếng hét đau đớn của Bán Nô vang lên rồi cơ thể được cường hóa tan biến, Akagi ngã gục xuống. Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Akagi từ từ mở mắt ra, cô nhìn Mai với ánh mắt tội lỗi. Mai thở dài một tiếng rồi đưa tay đỡ Akagi dậy, cô nói:

- Tớ không trách cậu đâu! Từ nay trở đi hãy tự mình theo đuổi ước mơ, tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu!

Akagi khẽ gật đầu rồi im lặng rời đi. Mai liền quay sang nhìn Aoi thì ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ mặt đang đặt Aoi nằm trên đùi mình, tay nữ nhân ấy đặt lên trán Aoi. Mai liền chạy đến lớn tiếng nói:

- Chị là ai? Chị làm gì Aoi vậy?

Ayumi ngước đầu lên nói:

- Đừng lo! Em ấy không sao đâu!

Nói rồi rời tay khỏi trán Aoi, ngay lập tức cô liền mở mắt ra. Mai mừng rỡ cúi xuống nắm lấy tay Aoi, cô nói:

- Cậu không sao chứ?

Aoi ngơ ngác nhìn xung quanh nói:

- Con quái vật khi nãy đâu rồi?

Do quá hoảng sợ nên Aoi đã quên mất chi tiết những gì Bán Nô đã nói, cũng như danh tính của Bán Nô. Mai ấp úng nhìn Ayumi, không rõ người trước mặt có trông thấy mình sử dụng penlight đánh bại Bán Nô không. Ayumi rất nhanh đoán ra Mai muốn giữ bí mật, nên cô cũng tỏ ra không có gì, cô nói:

- Lúc chị đi ngang qua đây thì không thấy quái vật nào cả, chỉ thấy em nằm bất tỉnh ở đây! Chắc là Precure đã tiêu diệt quái vật rồi chăng?

Aoi nghe vậy thì thở phào nói:

- Vậy thì tốt quá rồi! Cơ mà tiếc là em không được thấy Precure...

Mai đỡ Aoi dậy, cô hướng ánh nhìn nghi ngờ về phía Ayumi, cô nói:

- Chị không mặc đồng phục trường này, vậy chị là ai mà lại đi ngang qua đây?

Ayumi nói:

- Àh! Chị là Ichihara Ayumi, từ hôm nay chị làm việc trong căn tin ở đây!

Aoi cười vui vẻ nói:

- Ra là vậy! Em là Onishi Aoi, đây là bạn em Takahashi Mai! Bọn em đều học năm hai! Cảm ơn hôm nay chị đã giúp đỡ!

Nói rồi cúi người xuống, Mai cũng khẽ cúi xuống theo. Sau đó Mai nói:

- Aoi, cậu mới bị ngất đi, hay là mình xin về sớm đi?

Aoi nói:

- Tớ thấy khoẻ lắm! Không hiểu sao cảm giác như là được ai truyền năng lượng cho vậy!

Mai nhíu mày thắc mắc rồi khẽ liếc nhìn Ayumi, rồi cô nói:

- Sắp đến giờ lên lớp rồi, mình đi thôi!

Nói rồi nắm tay kéo Aoi đi. Ayumi nhìn theo, trong đầu cô lúc này xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.

- Ayumi-san!!!

Chợt có tiếng gọi, Riko và Moeka chạy đến. Riko nói:

- Đang đánh nhau thì không hiểu tại sao bọn chúng bỏ đi giữa chừng!

Moeka nói:

- Bán Nô đâu rồi chị?

Ayumi nói:

- Bán Nô đã bị tiêu diệt, Kiếp Nô cảm nhận được điều đó nên không còn lý do để ở lại đây nữa!

Riko ngạc nhiên nói:

- Là chị tiêu diệt Bán Nô sao?

Ayumi lắc đầu, cô hướng mắt nhìn về phía Mai và Aoi đang bước đi xa dần...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro