1. Những cô bé lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vương quốc Hosekia bị bao phủ bởi một vầng mây u ám, tiếng còi hú báo động vang lên khắp nơi. Trong cung điện, quốc vương và hoàng hậu của Hosekia ôm một bé gái trên tay. Bé gái mới chừng 1 tháng tuổi không ngừng cất tiếng khóc, như cảm nhận được giây phút chia ly đang kề cận. Hoàng hậu đặt cô bé vào một chiếc nôi, hai mắt ngấn lệ. Quốc vương thở dài nói:

- Konoa, cha mẹ buộc phải làm vậy để bảo vệ con. Mong con được an toàn!

Hoàng hậu đeo một chiếc vòng cổ cho Konoa, trên đầu chiếc vòng là một chiếc chìa khóa lấp lánh. Hoàng hậu nói:

- Hãy để chiếc chìa khóa này dẫn lối cho con, rồi một ngày chúng ta sẽ được đoàn tụ!

Nói rồi gạt nước mắt quay đi. Quốc vương thở dài rồi vung tay, một cánh cổng không gian mở ra. Chiếc nôi từ từ mang Konoa đi vào trong cánh cổng, tiếng khóc của Konoa ngày càng nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa. Quốc vương và hoàng hậu ôm nhau khóc. Chợt cánh cửa mở tung ra, một người đàn ông bước vào. Người này dáng người cao gầy, gương mặt có phần hốc hác, mặc một bộ đồ vest màu trắng, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, trên cổ có đeo một chiếc vòng trông như một ổ khóa, theo sau hắn . Quốc vương nhìn hắn căm phẫn nói:

- Fias! Bao nhiêu năm bị giam cầm mà ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ sao?

Fias không quan tâm đến lời của quốc vương, hắn nói với giọng vô cảm:

- Chìa khóa đâu?

Hoàng hậu nói:

- Ngươi sẽ không có được nó đâu!

Fias nhìn vào cánh cổng không gian sau lưng hai người, hắn nói:

- Làm như vậy cũng chỉ câu thêm một chút thời gian thôi, chẳng thay đổi được gì đâu!

Quốc vương vung tay, cánh cổng không gian liền đóng lại, ông nói:

- Không có chìa khóa, ngươi sẽ mãi mãi không thể rời khỏi Hosekia, ngươi sẽ không làm hại những thế giới khác được!

Khoé miệng Fias khẽ nhếch lên, hắn cười nhạt nói:

- Nhưng thuộc hạ của ta thì vẫn có thể. Ta đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng không vấn đề gì!

Quốc vương bỗng rút kiếm ra chém tới, Fias không hề phản ứng mà chỉ đứng yên. Lưỡi kiếm sắp chạm đến Fias thì bỗng một cái bóng vụt tới, một cô gái đã xuất hiện hất thanh kiếm bay đi. Cô gái này mặc bộ đồ da bó màu đen, dáng người cao ráo, để tóc đuôi ngựa. Sau khi hất thanh kiếm đi, cô lại chụp lấy cổ quốc vương khiến hoàng hậu chứng kiến thì la hoảng. Fias nói:

- Yuuka, đừng giết hắn!

Fias bước đến trước mặt quốc vương rồi nói:

- Ta sẽ tìm được con gái ngươi và chiếc chìa khóa, ta sẽ tra tấn con gái ngươi ngay trước mặt ngươi, khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết....

Nói rồi đưa tay lên nắm chặt lấy ổ khóa trên cổ mình, hắn nói tiếp:

- Vài sau đó ta sẽ dùng chiếc chìa khóa để tháo cái thứ chết tiệt này ra... rồi mang đến sự hoàn mỹ cho những thế giới khác...












Tại thành phố Kirabuynto, trong một góc phố một nhóc tiểu học đang bị một nhóm nam sinh cấp hai dồn vào góc tường. Một trong những nam sinh nói:

- Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây!

Cậu nhóc sợ quá chỉ biết thu người lại rồi khóc mếu máo. Đám nam sinh kia thấy vậy thì đều cười giễu cợt.

- Không được bắt nạt kẻ yếu!

Bỗng có giọng nói từ phía sau vang lên, đám nam sinh quay lại nhìn thì trông thấy hai cô bé tầm 3-4 tuổi, một bé tóc ngắn ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, hai má bầu bĩnh, còn bé kia thì để tóc dài, dáng người hơi cao hơn một chút. Cả hai đứng chống nạnh nhìn vào đám nam sinh. Cả bọn ngớ ra một chút rồi phá lên cười, một tên trong bọn nói:

- Nè hai bé, ở đây không phải là chỗ cho con nít mẫu giáo chơi đâu!

Một tên khác lại nói:

- Mau đi về bú sữa mẹ đi!

Cả bọn nói vài câu châm chọc rồi không để ý gì đến hai bé nữa, quay lại định trấn lột cậu nhóc kia. Cô bé tóc dài thấy mình bị xem thường thì tức nói:

- Arisu, mình lên thôi!

- OK, Momoka!

Nói rồi cả hai cùng giơ tay lên, bỗng thùng rác và những đồ vật ven đường như có ai đó nhấc lên lơ lửng trên không rồi bay thẳng về phía những nam sinh kia. Tự nhiên bị ném đồ vào, bọn nam sinh tức giận nói:

- Hai con ranh này, là tụi mày ném hả?

Nói rồi hùng hổ bước tới, Arisu hướng tay về phía nam sinh này, lập tức cậu ta bị nhấc bổng lên không rồi thả xuống đất. Đám nam sinh này thấy hai cô bé này chỉ vừa giơ tay lên đã có chuyện kì lạ xảy ra thì kêu lên:

- Yêu quái!!! Yêu quái!!!

Xong rồi bỏ chạy. Momoka và Arisu vui vẻ đập tay nhau rồi đi đến chỗ cậu nhóc kia. Trông thấy hai cô bé thể hiện sức mạnh kì lạ đi về phía mình thì sợ hãi hỏi:

- Hai.... Hai em là ai?

Momoka cười nói:

- Tụi em là những nữ anh hùng đến từ Yubitopia~~

Cô bé nói câu này với biểu cảm và thanh âm vô cùng cao hứng. Cậu nhóc không biết phản ứng thế nào, chỉ biết nghệch mặt ra nhìn. Momoka và Arisu liền cùng nhau rời đi, Momoka vừa chạy vừa nói:

- Làm anh hùng vui quá~~~

Arisu thì nói:

- Được tự do sử dụng phép thuật, đã quá~~~

Hai cô bé này đến từ Yubitopia, Arisu chính là cô bé phù thủy được Cure Petal Nanaka Hunterman và Hiichan nhận nuôi. Không lâu sau khi Racles bị bắt, Queen Saya và Binh trưởng Moeko cũng tìm được một đứa trẻ khác thuộc dòng tộc phù thủy và nhận làm con nuôi, chính là Momoka. Từ đó đến nay đã được hơn 3 năm. Hai cô bé làm bạn với nhau từ nhỏ, cuộc sống của cả hai ở Yubitopia ấm no đầy đủ, không phải chịu vất vả gì. Nhưng có điều hai cô bé lớn hơn một tí thì bắt đầu có xu hướng cãi lời người lớn. Momoka muốn được trở nên như papa Moeko, trở thành một chiến binh mạnh mẽ, nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời:

- Con còn nhỏ, không nên làm những việc nguy hiểm!

Còn Arisu thì luôn bị mama Hiichan cấm sử dụng phép thuật, vì Hiichan lo sợ phép thuật của Arisu sẽ bị kẻ xấu lợi dụng. Dù sao thì đó cũng là người lớn lo lắng cho con trẻ, nhưng hai bé không hiểu, cứ nghĩ là người lớn ghét mình, thế là trong một lúc bổng bột, hai bé cùng nhau trốn ra khỏi nhà, dùng phép thuật mở ra cánh cổng không gian rồi trốn sang thế giới loài người. Momoka thích làm anh hùng nên thường tìm xem chỗ nào có ai bị bắt nạt hay cần được giúp đỡ, còn Arisu thì đi theo để được tha hồ sử dụng phép thuật. Tính đến hôm nay thì ba bé đã ở thành phố Kirabuynto được ba ngày. Lúc này là năm giờ chiều, bụng đã hơi đói, hai bé cùng nhau đi đến một chiếc xe bán hamburger lưu động. Hai bé đứng núp ở một bụi cây gần đó, Momoka giơ ngón tay lên đưa qua đưa lại, một lúc sau thì thấy có hai cái bánh hamburger từ phía chiếc xe từ từ bay đến. Momoka liền chụp lấy rồi đưa một cái bánh cho Arisu, mấy hôm nay hai bé đều ăn uống như vậy. Lúc mới đến đây, lần đầu được ăn hamburger thì thấy rất ngon, nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba, ăn mới được phân nửa cả hai đã bắt đầu thấy ngán, bỗng có tiếng kêu:

- Thì ra là hai đứa ranh con tụi bây ăn cắp bánh hổm rày!!!

Hai bé giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mang tạp dề giận dữ chạy đến. Hai bé phát hoảng quăng luôn hai cái bánh rồi cuốn giò bỏ chạy. Thật ra lúc này hai bé mà sử dụng phép thuật thì có thể thoát thân dễ dàng, nhưng bản thân là kẻ ăn cắp làm việc lén lút, nên bị phát hiện thì chỉ biết sợ hãi bỏ chạy mà thôi. Chạy được một lúc thì mệt mỏi rã rời, cả hai ngồi bệch xuống đất. Arisu bắt đầu sụt sùi, Momoka hỏi:

- Cậu sao vậy?

Arisu nói:

- Tớ muốn về nhà, tớ muốn ăn đồ ăn mama nấu~~~

Momoka nghe vậy thì tự mình cũng thấy nhớ nhà, nhưng nghĩ đến gương mặt giận dữ của phụ huynh khi mình trở về thì lại thấy rùng mình. Momoka cứng đầu không muốn về, nhưng nhìn Arisu sụt sùi khóc thì lại mềm lòng, bé nói:

- Thôi được rồi, mình cùng mở cánh cổng không gian trở về...

Cả hai cùng đứng dậy rồi giơ tay lên làm phép, nhưng cố thế nào cũng không mở cổng được. Arisu sốt ruột hỏi:

- Sao kỳ vậy? Sao cổng không mở?

Momoka cũng hơi hoang mang, cô nói

- Chắc là đợi xíu nữa cổng sẽ mở!

Cả hai đâu biết rằng phép thuật mở cổng không gian rất là khó thực hiện. Hai bé còn nhỏ tuổi, phép thuật vốn chưa đủ mạnh, chỉ là do trong lúc bốc đồng giận dỗi phụ huynh, cảm xúc dữ dội vô tình kích động đến phép thuật nên mới giúp hai bé mở được cổng để đến thế giới này. Bây giờ thì khác, hai bé tinh thần đang dao động, phép thuật thì yếu xìu, muốn mở cổng là điều không thể. Cả hai ngày càng hoang mang sợ hãi, Arisu bật khóc nói:

- Không... Không lẽ mình không trở về được nữa sao~~~

Momoka cũng rối trí không biết phải làm sao, bé vội ôm Arisu vào lòng rồi trấn an:

- Cậu bình tĩnh đi, chắc sẽ không sao đâu, không sao đâu...

Ngoài "không sao đâu" bé chẳng biết phải nói gì khác, chính bé cũng đang rất sợ. Bỗng Momoka trông thấy một tia sáng từ trên trời đang lao thẳng xuống chỗ cả hai đang đứng với tốc độ chóng mặt. Momoka không kịp phản ứng, chỉ biết ôm chặt che chắn cho Arisu. Nhưng vật kia vừa lao đến sát hai bé thì liền khựng lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Momoka và Arisu cùng kinh ngạc, bước lại nhìn thì thấy đó là một chiếc nôi, và bên trong là một em bé gái đang khóc. Arisu hỏi:

- Sao... Sao lại có em bé từ trên trời rơi xuống?

Momoka lắc đầu nói:

- Không biết nữa, chắc đây là cách em bé được sinh ra ở thế giới này chăng?

Arisu lại hỏi:

- Vậy pama của bé đâu?

Hai bé quay qua quay lại nhìn mà chẳng thấy pama của em bé đâu, trong khi em bé thì cứ khóc mãi, Momoka và Arisu không biết phải làm sao. Bỗng nhiên mây đen kéo đến rồi trời đột ngột đổ mưa, Momoka vội biến ra một chiếc dù che cho cả ba. Trời lạnh khiến em bé trong nôi càng khóc lớn hơn, Arisu cũng mếu máo nói:

- Làm sao đây? Momoka?

Momoka cũng bất lực không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô quay qua quay lại tìm xem xung quanh có chỗ nào trú mưa được không, cô thấy ở phía trước có một căn nhà cổng có mái hiên, bèn cùng Arisu khiêng chiếc nôi và em bé lên rồi đi đến trú mưa dưới mái hiên cổng nhà ấy. Tuy vậy cả ba vẫn thấy rất lạnh, em bé trong nôi thì vẫn không ngừng khóc, Momoka và Arisu lại càng thêm bối rối sợ hãi.

- Ủa? Các em là ai?

Bỗng một cô gái mặc đồng phục cấp ba với chiếc áo khoác ngoài màu đỏ cùng váy sọc caro xuất hiện trước mặt cả ba. Hai bên ngơ ngác nhìn nhau, trên ngực áo cô gái kia có tấm bảng tên: Fujisawa Riko

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro